Chiến Thiên Chương 2 : Chém tướng đoạt cờ.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 2: Chém tướng đoạt cờ.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Từ Bang Thành lại nhảy về phía mọi người giống như một cự đại viên nhã.

Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, chớp mắt vừa mới nhảy lên đã đến sát bên một người. Đôi cánh tay như lưỡi hái tử thần vươn ra, hướng về phía ngực của Vưu Tĩnh Khang.

Tuy Vưu Tĩnh Khang đã yêu hóa biến thân, hơn nữa toàn thân còn bao phủ chiến giáp vững chắc, nhưng lúc này hắn lại nổi lên một cảm giác kì lạ, bản thân giống như không mặc gì đang đứng ở nơi băng tuyết.

Hắn tận lực hét lớn một tiếng, linh khí trường kiếm trong tay liều mạng chém về phía trước.



"Choang...."

Một tiếng vang lớn, linh khí chi quang nổ tung từng mảnh, đến cả trường kiếm của hắn cũng bị chấn động.

Cánh tay khủng bố dường như đã chạm vào ngực hắn, tử thần đã kề sát trên đầu hắn.

Ánh mắt Vưu Tĩnh Khang đột nhiên ngưng tụ lại, thần sắc trên khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Cùng lúc, ở trước ngực hắn, phía trên chiến giáp đột nhiên xuất hiện một tấm thuẫn bài thật lớn.

Cánh tay viên nhân hung hăng đâm vào viên thuẫn, phát ra tiếng ma sát chói tai kịch liệt cứ như kim thiết giao kích.

Thế tiến công thuận lợi của Từ Bang Thành đã bị chặn lại. Tuy cánh tay hắn có uy năng vô cùng, nhưng vẫn vô phương xuyên qua phòng ngự cấp linh khí.

"Giết..."

Vô số đạo âm thanh đồng thời cùng vang lên.

Những người tiến vào đây đều không phải hạng tầm thường. Trong lúc giằng co chưa đến một giây đồng hồ đã có nửa số người xuất thủ công kích.

Vô số linh khí chi quang ngưng tụ lại oanh kích vào Từ Bang Thành.

Mọi người không hẹn mà cùng cất tiếng reo hò.

Trước khi vào phủ thành chủ, bọn họ đều không nghĩ rằng sẽ gặp một địch thủ như vậy. Đúng lúc không đề phòng để ba người đã bị giết chết. Cho tới bây giờ họ mới có thể thờ phào.

Tuy nhiên tiếng hoan hô chỉ trong tích tắc đã ngưng bặt.

Tuy trên cơ thể Từ Bang Thành xuất hiện vô số lỗ thủng cự đại nhưng điều quỷ dị là không hề có tí giọt máu tươi nào chảy ra từ những vết thương này.

Ánh mắt hắn bắn ra quang mang cực kì khủng bố, biết là không thể làm gì được Vưu Tĩnh Khang liền quay ngược bổ nhào tới người khác.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại một lục giai cường giả của Vạn Kiếm Tông chết ngay tại chỗ.

Vưu Tĩnh Khang biến sắc hô to:" Kim cương huyết tế, hắn dùng Kim cương huyết tế. Mọi người mau tản ra, một giờ sau hãy quay lại."

Mọi người vừa kinh sợ vừa phẫn nộ. Bước chân không chút nào chậm trễ, bay nhanh như tên bắn đến những hướng khác nhau.

Kim cương huyết tế là một loại mật pháp thần kì của Kim cương nhất tộc.

Muốn thi triển bí pháp này cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như không mang một nửa huyết thống của Kim cương vương tộc thì cho dù tu vi thâm hậu thế nào cũng vô phương thi triển.

Đồng thời, một khi đã thi triển thành công công pháp này, chỉ sau một giờ cơ thể sẽ bị nổ tung, tuyệt không có ngoại lệ.

Nhưng, bởi vì trả một cái giá quá khủng bố như thế, vì vậy một khi thi triển thì uy năng sẽ đạt đến mức khó tin.

Từ đỉnh cao lục giai nháy mắt đã lên tới thất giai, hơn nữa sức mạnh của bản thân thậm chí sức mạnh trong hai cánh tay cũng được tăng cường đến cực đại. Từ Bang Thành có thể trong nháy mắt tiêu diệt bốn vị lục giai cường giả của nhân loại chính bởi vì thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên gấp nhiều lần.

Không những thế, bởi vì nguyên do đốt cháy huyết dịch trong cơ thể, trong vòng một canh giờ căn bản rất khó dồn hắn vào con đường chết.

Trước khi đoán ra công pháp này, mọi người ai cũng nghĩ cho dù liều chết cũng phải làm bị thương hắn. Nhưng mà khi hiểu rõ cái bọn họ đang đối mặt là cái gì - một kẻ chỉ có thể sống trong một canh giờ thì lập tức đấu chí của tất cả tiêu tán hết sạch.

Thà đợi sau một canh giờ còn hơn ở lại nơi này liều mạng với hắn.

Quả thực trong giây lát, đám đông liền giải tán lũ lượt chạy khỏi thành chủ phủ.

Từ Bang Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, vậy mà đã nhanh hơn bình thường rất nhiều truy đuổi Vưu Tĩnh Khang. Hai cánh tay cực đại giống như bánh xe thoáng cái đã huy vũ đập xuống mặt viên thuẫn ( khiên chắn hình tròn).

Vưu Tĩnh Khang cuống cuồng chạy, muốn trốn khỏi hắn để duy trì trong một canh giờ. Nhưng lúc này Từ Bang Thành đối với hắn rất căm hận, xuất thủ không chút chậm trễ, không ngừng huy động uy năng cực đại oanh kích, khiến tấm viên thuẫn đang dần dần ảm đạm đi.

Chân khí trong cơ thể dường như tiêu hao không còn, mà ngay cả thuẫn bài linh khí cũng mơ hồ xuất hiện vết nứt nhỏ mà mắt thường khó thấy.

Vưu Tĩnh Khang tâm tư ảm đạm. Nếu như tất cả mọi người cũng liên thủ một trận, có lẽ sau khi phải trả giá bằng mấy mạng người thì cũng đã tiêu diệt được cái loại dã thú này. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ hắn ở trong này cũng chẳng có người thứ hai, đến cả mấy vị sư đệ thuộc Tam Bảo phong cũng vô tung vô ảnh rồi.

"Ầm..."

Tiếng oanh kích hung tợn lại vang lên, cơ thể Vưu Tĩnh Khang bay vút lên cao rồi nặng nề đâm sầm vào vách tường, làm cả bức tường đổ sụp xuống.

Linh khí chi quang đã rất ảm đạm, khó có thể phóng ra ánh sáng chói lọi lần nữa.

Từ Bang Thành từng bước chân ầm ầm đạp xuống đất, hung ác tiến đến chỗ hắn như muốn băm hắn thành món thịt viên.

Trong mắt Vưu Tĩnh Khang lóe lên tia tuyệt vọng. Tuy nhiên đúng lúc này bên tai hắn nghe thấy rõ ràng có tiếng xé gió rít gào.

Vừa nghe thấy âm thanh này ánh mắt hắn lập tức vô cùng hưng phấn.

Vạn Kiếm quyết.

Đây tuyệt đúng là âm thanh khiếp người do linh khí sư điều khiển Vạn Kiếm quyết xoẹt qua hư không. Mặc dù chưa từng luyện Vạn Kiếm quyết nhưng hắn là người của Vạn Kiếm tông , công pháp này rất đỗi quen thuộc với hắn.

Lúc này hắn lại tràn đầy dũng khí, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, linh khí trong tay lập tức sáng rực lên.

Lại một âm thanh cự đại, Vưu Tĩnh Khang lăn lộn bay ra ngoài nhưng trong lòng hắn lại rất vui mừng.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy, Từ Bang Thành giống cái bóng yêu ma quỷ mị, đuổi sát không rời cuối cùng đã dừng lại, xung quanh cơ thể hắn là mấy ngàn đạo quang rực rỡ chói lóa mắt.

Vưu Tĩnh Khang quay mạnh đầu về phía sau, nhìn lại người mới đến.

Lúc này, trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa vui mừng, chạy thoát khỏi tử thần tất nhiên quá vui mừng. Đồng thời lại vạn phần kinh ngạc, một nhân vật cường hãn như vậy tại sao hắn lại không hề có ấn tượng.

Có thể làm linh khí chi quang bao vây Từ Bang Thành dường như không phải là lục giai linh khí sư có thể làm được.

Ánh mắt nhìn rõ ràng càng làm hắn thêm kinh ngạc.

Giữa không trung một người đứng trên thuyền mộc. Kiếm quang đúng là từ hắn mà phóng ra, hơn nữa còn điều khiển vô tận kiếm quang bao vây Từ Bang Thành. truyện copy từ tunghoanh.com

Trong mắt chớp lên một đạo quang mang kì dị, quan khí thuật lập tức nhìn rõ nội tình của người này. Ánh mắt hắn liền trợn tròn, bởi vì người này chỉ có bốn tầng vầng sáng mà thôi.

Bốn tầng vầng sáng, chỉ có thể là tứ giai linh khí sư

Nhất thời, Vưu Tĩnh Khang không dám tin vào mắt mình.

Từ Bang Thành thi triển bí truyền chi thuật của Kim cương nhất tộc, chỉ một kích đã diệt gọn các sinh mệnh, đánh cho luyện yêu võ giả lục giai chạy trối chết.

Thế mà bây giờ hắn lại bị một tứ giai linh khí sư làm khốn đốn.

Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Từ Bang Thành cũng đầy hoài nghi hay là mình vẫn còn đang mơ ngủ.

"Bảo khí...."

Định thần nhìn kĩ, một lát sau, sắc mặt Vưu Tĩnh Khang đại biến liền kinh hô.

Với nhãn lực của hắn, rốt cục đã nhìn ra lai lịch của kiếm quang này. Đây không phải là linh khí chi quang mà là bảo khí chi quang chân chính.

Hắn lập tức bừng tỉnh. Hóa ra thứ tứ giai linh khí sư đang cầm trong tay là một kiện bảo khí.

Chỉ có sự cường hãn của bảo khí chi quang mới có thể ngăn chặn nổi kim cương huyết tế của Từ Bang Thành.

Sâu trong lòng hắn ẩn ẩn tia tham lam. Nếu như hắn có bảo khí vậy thì sao thể khổ sở chứ...

Từ Bang Thành đột nhiên gào thét đầy giận dữ. Hắn nhảy lên thân thể giống như có gắn lò xo, hướng về Trịnh Hạo Thiên ở giữa không trung.

Hắn nhanh như chớp, nháy mắt đã đến trước mặt Trịnh Hạo Thiên.

Vưu Tĩnh Khang kinh hô :" Cẩn thận."

Tuy Vưu Tĩnh Khang có lòng tham lam với bảo khí nhưng hắn cũng hiểu nếu như người này chết thì bản thân hắn chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Trịnh Hạo Thiên ung dung thản nhiên, giống như không nhìn thấy sự tấn công của Từ Bang Thành. Chỉ ít khắc trước khi tên Viên nhân lao đến trước mặt hắn, bỗng nhiên giữa hai người xuất hiện một tấm cự thuẫn.

Mặt cự thuẫn này giống như mai rùa hình bán nguyệt, trên mặt nạm đầy vẩy cá lấp lánh.

"Đùng..."

Một đạo nổ vang lên, cự thuẫn trên không trung nổ vang mà lại không hề có chút sứt mẻ nào vẫn giữ vững. Ngược lại Từ Bang Thành bị lực phản chấn cường đại đánh bay ra xa, đập xuống mặt đất một hố to.

Đôi tròng mắt của Vưu Tĩnh Khang tựa hồ muốn lồi hẳn ra, hắn lắp bắp :" Bảo khí...."

Trời ạ, lại là một kiện bảo khí.

Rốt cục vị sư đệ này là nhân vật nào, trong người lại có nhiều bảo khí như vậy. Hơn nữa, bảo khí này là một bảo khí phòng ngự đặc chế, giá trị của nó vượt xa bảo khí bình thường.

Trịnh Hạo Thiên đứng sau tấm thuẫn, môi hắn khẽ mấp máy, dùng một đạo âm thanh truyền thẳng vào trong tai Vưu Tĩnh Khang :" Mau tránh."

Nội tâm Vưu Tĩnh Khang phát lạnh liền nhanh chân bỏ chạy, giây lát đã bay xa. Đang ở giữa không trung đột ngột quay đầu lại.

Hắn nhìn thấy, hai tay người nọ khẽ khàng điểm ra một chỉ.

Theo đó, ba nghìn đạo kiếm quang nhanh chóng biến hóa, hai nghìn bảy trăm đạo kiếm quang trong đó lập tức tản ra, dường như đang tránh né cái gì, lao thẳng lên trên. Ba trăm đạo kiếm quang còn lại đột ngột nhập lại với nhau, cuối cùng kết hợp thành một, đột ngột lao nhanh xuống dưới như thiểm điện.

Từ Bang Thành vừa mới đứng dậy, hắn liền mở ra cái miệng như bồn máu , nhưng một tiếng rống giận hung lệ chưa kịp phát ra, thì cự đại kiếm quang đã đâm sâu xuống cổ họng hắn.

Ầm Ầm, một chập tiếng nổ lớn. Cơ thể Từ Bang Thành nổ thành vô số mảnh vụn, từ trên bầu trời đổ xuống một phiến huyết vũ. Mà trong huyết vũ này bồng bềnh bay xuống một lá cờ đỏ tươi như máu.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-2-0Iaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận