Chiến Thiên Chương 2 : Hiểu lầm to lớn

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 2 : Phong Vân .

Chương 2: Hiểu lầm to lớn

Nguồn: Sưu Tầm



Trịnh Hạo Thiên chần chừ một chút, quay đầu nhìn lại.

Lâm Bảo Hoa vội vàng nói: "Hạo Thiên, cháu cùng Nhị công tử từ từ trò chuyện, chúng ta chờ ở phía sau, không cần vội".

Cừu Tư Vịnh cười ha hả nói: "Lâm hộ vệ, ta cùng với Trịnh huynh vừa quen mà đã như bạn cũ nhiều năm không gặp, lát nữa ta cùng hán đi tới đấu thú trường xem hùng lang chiến đấu, ngươi thay ta mời những người bạn này nhập phủ chiêu đã nha".

Lâm Bảo Hoa cung kính đáp ứng , trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Cừu Tư Vịnh phân phó như vậy, đó tức là đã xem mấy người Dư Kiến Thăng là khách của hắn.

Khách nhân của Nhị công tử Cừu phủ, so sánh với việc là khách của Lâm Bảo Hoa, đó chính là hai sự đãi ngộ khác nhau một trời một vực.



Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn có trăm mối nghi vấn không thể nào lý giải. Cho dù Cừu phủ muốn lôi kéo Trịnh Hạo Thiên, cũng không cần phải phí công sức như vậy chứ? Liên tưởng đến việc ngày trước Cừu quản gia báo tin cho bọn họ về Tiết Quý Lệ, trong nội tâm Lâm Bảo Hoa có phần thấp thỏm không yên.

Cừu Tư Vịnh không chút khách khí kéo Trịnh Hạo Thiên vào một cỗ xe lớn trên nhai đạo cửa Bắc.

Hắn thoải mái dựa lưng rồi nói: "Quy củ của Cừu phủ quả thật là quá nghiêm khắc rồi, kẻ dưới đi ra ngoài nhất định phải đi qua Thiên môn, không thể ra vào bằng cửa chính. Hắc hắc, nhưng mà thật may là có cái quy củ này, nếu không hôm nay đệ không thể gặp huynh rồi".

Trịnh Hạo Thiên ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì không ngừng kháng nghị.

Nếu như có thể thì hắn tuyệt đối không muốn cùng vị thiếu niên tôn quý này có nửa điểm quan hệ.

Chỉ cần nhìn thái độ của Lâm thúc đối với hắn là biết người này ở Cừu phủ có địa vị như thế nào, hầu hạ một vị quý công tử buồn vui thất thường cũng không phải là việc mà Trịnh Hạo Thiên muốn làm.

Dù sao Cừu Tư Vịnh cũng còn nhỏ tuổi, không thể nhìn ra phía sau nụ cười của Trịnh Hạo Thiên đang mỉm cười che dấu sự thờ ơ. Hắn hơi khom người xuống, giảm thấp âm thanh, nói khẽ: "Thành thật nói cho ta biết, huynh có quan hệ gì với tỷ tỷ của ta?"

Nụ cười trên mặt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên cứng đờ.

Cho dù vị công tử thiếu niên này nói lời 'kinh động lòng người' như thế nào thì tuyệt đối cũng sẽ không khiến cho Trịnh Hạo Thiên chấn động tới như vậy.

Tỷ tỷ của hắn?

Mình quen biêt tỷ tỷ của hắn sao?

Há hốc mồm, Trịnh Hạo Thiên đang định đang định, trong đầu đột nhiên lóe lên một khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ với thanh âm động lòng người.....

Hai mắt của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, kinh hô: "Là ngươi..."

Cừu Tư Vịnh sửng sốt hồi lâu, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng nói: "Huynh giờ giờ mới nhận ra ta à?"

Trịnh Hạo Thiên không ngừng cười khổ, cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra rồi.

Ngày trước ở trong rừng, sau khi hắn bắn chết Bành Gia Long, hắn đã từng gặp một nam một nữ, hơn nữa còn vung lang nha bổng, thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của thiếu niên kia.

Mà thiếu niên trước mắt này lại chính là kẻ đó.

Trịnh Hạo Thiên lúng túng cười, nói: "Trí nhớ của Cừu công tử thật tốt, chũng ta chỉ gặp nhau có một lần mà nhớ kỹ như vậy".

Cừu Tư Vịnh hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu như ngươi suýt bị người ta đập thành thịt băm thì nhất định ngươi cũng sẽ không quên việc này". T

Trịnh Hạo Thiên gãi gãi đầu, nụ cười trên mặt càng thêm lúng túng.

Đúng như Cừu Tư Vịnh nói, đổi là hắn như vậy, nhất định Trịnh Hạo Thiên cũng sẽ không thể nào hòa nhã với kẻ kia.

Cừu Tư Vịnh thở hổn hển vài tiếng, mắt của hắn bỗng đảo một vòng, sau đó lại tiếp tục giảm thấp âm thanh, hỏi: "Bổn công tử lòng dạ bao dung, chỉ cần ngươi nói rõ quan hệ của ngươi cùng tỷ tỷ ta, như vậy ta có thể bỏ qua chuyện cũ".

Trịnh Hạo Thiên lại há hốc mồm một lần nữa, ánh mắt cổ quái tới cực điểm.

Mặc dù hắn đã gặp đại tiểu thư Cừu gia ba lần, nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt thì chỉ nghe thấy tiếng người, không thấy bóng dáng. Lần thứ hai gặp mặt thì chỉ nhìn thoáng qua, mà lần thứ ba gặp mặt thì....

Không hiểu tại sao, Trịnh Hạo Thiên cảm thấy sống lưng có chút khác thường, hắn cố gắng hết sức hồi tưởng lại cảm giác lúc ôn ngọc mềm mại ở trong lòng, lại nghĩ tới khuôn mặt như lê hoa đái vũ, trống ngực lập tức lộp bộp nện liên hồi.

Vị đại tiểu thư không hiểu tại sao bị mình đụng bị thương, chỉ sợ rằng trong lòng hận muốn chết.

Nếu nói không có chút liên quan nào thì ngay cả mình cũng không tin.

Thật ra, hắn đoán cũng không sai, nếu như tại Vạn Bảo Hiên Cừu đại tiểu thư không phải là đã gặp qua hắn, hơn nữa phát hiện uy năng của nhẫn bạch ngọc trên người hắn, thì sớm đã hạ lệnh băm hắn thành vạn mảnh rồi.

Ở Biền Tây thành, vị trí Cừu phủ cao thế nào ai chẳng biết, cho dù là cử chỉ vô tâm, Cừu phủ cũng không để yên cho kẻ kinh nhục.

Nhưng mà thế lực sau lưng Vạn Bảo Hiên thật sự quá lớn, Cừu đại tiểu thư đã phát hiện nhẫn bạch ngọc trong tay hắn, tất nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Trông thấy trên mặt Trịnh Hạo Thiên có nét cổ quái, trí tưởng tượng của Cừu Tư Vịnh lại càng thăng hoa.

Trong lòng của hắn đã nhận định, giữa hai người kia khẳng định là có bí mật gì đó không thể cho ai biết.

Đương nhiên, sở dĩ hắn khẳng định như vậy cũng có liên quan tới biểu hiện của Cừu đại tiểu thư.

Việc mà tỷ tỷ khóc vì một nam nhân, đây tuyệt đối là lần đầu tiên từ trước tới nay. Điều này khắc sâu trong tâm trí Cừu Tư Vịnh, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Nhưng mà, mặc cho tiểu gia hỏa này nghĩ nát óc, thì tuyệt đối cũng sẽ không tưởng tượng ra được rằng: Cừu đại tiểu thư cũng không phải khóc bởi vì Trịnh Hạo Thiên rời đi, mà là chóp mũi bị đụng, tuyến lệ bị thương khiến cho nước mặt chảy ra.

Điều này cũng không phải là do nàng thiếu kiên cường, mà là do thể chất của con người như vậy, cho dù là một liệp vương bị thương ở chỗ đó, cũng khó tránh khỏi việc bị mất mặt.

Nháy nháy con mắt mấy cái, Cừu Tư Vịnh đứng lên, rồi tiến tới ngồi bên cạnh Trịnh Hạo Thiên, thấp giọng nói: "Hai người có quan hệ thế nào vậy? Hắc hắc, có phải ngươi yếu mến nàng rồi không, nói thật cho ta biết, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng".

Trong nội tâm Trịnh Hạo Thiên run lên, tuổi của hắn tuy không lớn, nhưng lại hiểu rằng việc hiểu lầm này ngàn vạn lần không thể phát sinh, nếu không : không chỉ bản thân hắn gặp tai họa, mà còn liên lụy tới cả Đại Lâm thôn.

Hắn vội vàng nghiêm nét mặt nói: "Cừu công tử, ngài hiểu lầm rồi, ta cùng lệnh tỷ chẳng qua chỉ gặp mặt hai lần mà thôi".

"Hai lần?" Cừu Tư Vịnh trợn tròn tròng mắt, hắn năm nay chỉ vẹn vẹn có mười một tuổi, là ở độ tuổi hiếu kỳ nhất, đối với vấn đề tình cảm cũng chỉ xem qua trong sách chút ít. Sau khi nghe lời của Trịnh Hạo Thiên, mắt hắn sáng lên, nói: "Chẳng lẽ các ngươi vừa gặp đã yêu?"

Trịnh Hạo Thiên dở khóc dở cười, nói: "Lệnh tỷ căn bản là không biết đến tính danh của tại hạ, lần trước gặp chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm thôi, mong thông cảm".

Cừu Tư Vịnh hừ hừ vài tiếng, vẻ mặt hiện ra hai chữ: Không tin.

Ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ: Chuyện này là do Trịnh Hạo Thiên không dám nói ra, nếu như Trịnh Hạo Thiên tiết lộ, tỷ tỷ lại báo mình bẻm mép thể nào cũng bị kéo tai.

Trong xe không khí trở nên trầm mặc một cách quỷ dị.

Hai người đêu yên lặng, trong đầu đều có suy nghĩ . Một người thì nghĩ phải làm sao để thoát khỏi đối phương mà không để lộ sự tình, một kẻ thì nghĩ làm sao hỏi ra những bí mật kia.

Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, ngoài xe một người cung kính nói: "Công tử, đã tới đấu thú trường".

Cừu Tư Vịnh đáp lời, cười nói: "Trịnh huynh, chúng ta hôm nay vừa quen đã thân, huynh cùng ta đến đấu thú trường xem hùng lang đánh nhau nhé?"

Trịnh Hạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, quỷ mới cùng tiểu mao tử như ngươi vừa quen đã thân.

Nếu là một kẻ hay a dua nịnh nọt, nghe Tiểu công tử Cừu gia nói như vậy chỉ sợ là thân thể bay bổng như lên tiên. Nhưng Trịnh Hạo Thiên thì không hề ưa như vậy, nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến chức vụ của Lâm thúc tại Cừu gia thì hắn đã sớm bỏ đi.

Nhưng mà lúc này Cừu Tư Vịnh ân cần mới hắn, hắn không thể làm gì khác là theo Cừu Tư Vịnh xuống xe.

Xe dừng ở trước một phòng ốc rất lớn, tòa phòng ốc chừng sáu tầng, ở Biền Tây thành nội cũng coi như là hiếm thấy rồi.

Trịnh Hạo Thiên ngưng thần xem xét, trong lòng thầm giật mình.

Cái đấu thú trường này tuyệt không đơn giản, mà ngay cả hơn mười người đón tiếp khách ở bên ngoài thấp nhất cũng có tiêu chuẩn liệp thủ.

Một vị trung niên hán tử phúc hậu từ bên trong đi ra, từ xa kêu lớn: "Cừu công tử, lão nhân gia ngài đã đến".

Đôi mắt của Trịnh Hạo Thiên trợn trừng lên.

Lão nhân gia?

Một tiểu hài tử mà cũng có thể gọi là lão nhân gia sao? Đây là đang khen tặng hay mắng chửi người ta vậy?

Nhưng mà, Cừu Tư Vịnh hiển nhiên không bài xích loại xưng hô này, hừ mũi một tiếng rồi nói: "Lúc này đấu thú đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Không có gạt ta chứ".
Trung niên nhân kia trơ mặt ra, nước miếng tung tóe: "Tiểu nhân nào dám lừa gạt lão nhân gia ngài! ! Trong đấu thú trường lúc này có một con Cuồng Bạo Hùng vương, để nó giữa bầy sói, tuyệt đối ngài thấy sẽ yêu thích".

Trịnh Hạo Thiên lại hít vào một ngụm lương khí, Cuồng Bạo Hùng vương chính là bá chủ thực sự trong Hùng Lang sơn. Nghe nói mỗi đầu Cuồng Bạo Hùng vương trưởng thành đều có thực lực liệp vương. Vậy mà đấu thú trường này lại có thể bắt sống một Cuồng Bạo Hùng vương, thực lực của bọn họ thật là đáng sợ.

Vẻ mặt Cừu Tư Vịnh khinh thường, nói: "Nói hươu nói vượn, chỉ bằng các ngươi mà cũng có thể bắt được Cuồng Bạo Hùng vương ư?"

Trung niên nhân kia lúng túng cười nói: "Lão nhân gia ngài quả là tầm nhìn sâu xa, điều gì cũng không thể gạt ngài. Nhưng mà trong thân thể đầu hắc hùng này quả thật có huyết mạch của Cuồng Bạo Hùng vương, hơn nữa một khi bị kích thích cũng sẽ cuồng hóa, tóm lại là sẽ không khiến ngài thất vọng".

Cừu Tư Vịnh hừ một tiếng, nói: "Đây là do ngươi nói đó, nếu làm ta thất vọng cẩn thận ta lột da ngươi".

Trung niên nhân kia gật đầu liên tục, cúi đầu nói: "Vâng vâng, nếu lão nhân gia mất hứng, tiểu nhân sẽ tự lột da làm cầu cho ngài đá".

Khóe miệng của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch, trong lòng thầm than. Cùng một loại gạo mà lại nuôi lớn hằng trăm dạng người, thì ra trong Biền Tây thành màu mỡ này cũng có những kẻ như vậy tồn tại.

Người trong rừng núi sẽ không luồn cúi như vậy, cũng không tự hạ thấp giá trị con người của bản thân.

Cừu Tư Vịnh lúc này mới hài lòng gật đầu, mời Trịnh Hạo Thiên đi vào.

Trung niên nhân kia kinh ngạc nhìn Trịnh Hạo Thiên, lại không thể đoán ra lai lịch của hắn, nhưng trông thấy thái độ của hắn của Cừu Tư Vịnh đối với hắn, tất nhiên là không dám chậm trễ.

Đoàn người tiến nhập phòng ốc, vòng mấy vòng thì trước mặt đột ngột sáng lên

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-2-chuong-2-nEaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận