Chiến Thiên Chương 23 : Lần sáu.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 23: Lần sáu.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Vầng thái dương vàng chói, các cường giả phong đầu lúc trước còn xôn xao lúc này đều lặng như chết đứng.

Tuy rằng ánh dương sáng chói nhưng hai tòa kiến trúc tồn tại siêu cấp lơ lửng trên bầu trời đã che đi hơn nửa ánh dương.

Một mảnh lầu các thật lớn cùng đỉnh núi lơ lửng trong mấy mù đang phiêu phù mông lung trên không trung.

Chúng sừng sững trên hàng độ cao hàng nghìn hàng vạn, tỏa ra uy nghiêm vô tận.

Lúc này, Vạn Kiếm tông đã trở thành một mảnh yên tĩnh.

Lời nói của chưởng giáo chân nhân khiến đầu óc mọi người đều choáng váng.



Siêu phẩm luyện yêu vũ giả.......

Đối với những người ở đây, từ này hầu như chỉ là từ chỉ có trong truyền thuyết.

Trên Phiêu Miểu đại lúc, tựa hồ cũng chưa từng có thiên phú siêu cấp cường giả, nhưng ai cũng từng nghe người xưa thuật lại.

Trong lòng mọi người, tựa hồ luôn không tin trên thế giới này có tồn tại nghịch thiên như thế.

Dần dà, từ một tòa phong đầu bỗng vang lên tiếng hoan hô không chút kiêng nể, đó là tiếng hét của hàng vạn người, tuy rằng cách khá xa nhưng ngay cả nơi đây cũng có thể nghe thấy động tĩnh ở đó.

Ánh mắt mọi người lúc này đều rời lên người Truyện Phàn Cao, vị cường giả Bạch Thảo phong lúc này đã kích động đến đỏ bừng mặt, chân tay run nhè nhẹ.

Cho dù là lúc trước chưởng giáo chân nhân gọi tên hắn một khắc, hắn cũng không có kích động như vậy.

Thế nhưng lúc này hắn không thể kiềm chế sự điên cuồng trong lòng nữa.

Áp lực hắn không chịu nổi, cho dù là lời của chưởng giáo chân nhân hay là ánh mắt của đồng môn cũng đều mang tới một loại áp lực khó chống.

Một cực phẩm luyện yêu vũ giả cũng có thể khiến một phong đầu vang dội trong vạn tòa phong đầu.

Vậy một siêu phẩm luyện yêu vũ giả xuất hiện sẽ là dạng biến đổi thế nào?

Giọng nói của chưởng giáo chân nhân tiếp tục vang lên: "Bạch Thảo phong dạy dỗ đệ tử có công, đặc biệt ban thưởng một viên chân nguyên đan, bảo khí một kiện, trong vòng mười năm môn hạ đệ tử được cung cấp đan dược như một tòa trung phong."

Các phong đầu của vô danh phong khác đều tràn ngập đố kỵ, phần ban thưởng này cũng thật quá dầy.

Truyện Phàn Cao vội khom người thật sâu, cảm kích nói: "Tuân mệnh chưởng giáo chân nhân."

"Thí luyện, tiếp tục."

Giọng nói của chưởng giáo chân nhân vang lên, giọng nói của hắn không vang dội hơn mà ngược lại có phần hiền hòa hơn lúc trước.

Trên Phách vương phong, Âu Dương Húc cùng Hàn Lũy Nguyên đều âm trầm nhìn về phương xa.

Bọn họ tuy không có tự mình lên Phi Thiên phong, nhưng cũng nghe rõ lời của chưởng giáo chân nhân.

Siêu phẩm luyện yêu vũ giả, lại là một luyện yêu vũ giả tu luyện bí quyết Kim Cương Bạt Sơn........

Nhân vật này, tiền đồ rút cuộc lớn đến cỡ nào?

Các trung phong, hạ phong, thậm chí vô danh phong đều bị tin tức này làm cho chấn động, trong bất tri bất giác, bọn họ đối với Bạch Thảo phong này đã có cái nhìn mới.

Mạch Kinh Lộ hai mắt tỏa sáng, hắn liếc mắt nhìn Lại Bỉnh đang khiếp sợ bên cạnh, cười ha hả nói: "Thì ra Dư Uy Hoa sư đệ vì đột phá cực hạn tấn chức siêu phẩm luyện yêu vũ giả nên mới bị truyền tống đi, thực sự nghĩ không ra, Lại sư huynh lại cho rằng hắn thất bại.

Lại Bỉnh xấu hổ ho khan một tiếng, lúc này mới từ trong mộng tỉnh dậy, cúi đầu trong mắt hiện ra một tia oán độc.

Mạch Kinh Lộ cất tiếng cười lớn, hắn với phán đoán của mình lúc trước cực kì kính phục, nếu không phải lúc trước mời Lại Bỉnh cùng quan chiến, thì sau có thể nhìn biểu tình khôi hài này của hắn. =.="

Lúc này hắn đã hoàn toàn quên lời tự chỉ trích của mình lúc trước.

Trên không trung, Lỗ đại sư cùng Vân lão sắc mặt đã hồi phục bình thường, bọn họ hai người đều ngồi xuống, lần nữa nâng chén trà, nhẹ uống một ngụm.

Vân lão trên người mặc dù dính một ít nước nhưng hắn không hề có cảm giác, thậm chí chưa từng chú ý mảy may.

Tỷ muội Vân gia trợn mắt líu lưỡi nhìn hai lão nhân đang thất thố trước mặt.

Siêu phẩm luyện yêu vũ giả, trên Phiêu Miểu đại lục đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện a.

Lỗi đại sư buông chén trà xuống, cười nhẹ: "Luyện yêu vũ giả cùng linh khí sư của tiểu linh giới còn có tiềm lực hơn đại linh giới a, hắc hắc, lời này lão phu đã sớm nghe qua, nhưng bây giờ lão phu mới tin là thực."

Vân lão đầu đồng cảm gật đầu.

Bên trong linh giới có người thuật lại.

Luyện yêu vũ giả cùng linh khí sư đến từ tiểu linh giới đều có tiềm lực vô cùng, đặc biệt là cực phẩm luyện yêu vũ giả, bọn họ thậm chí có thể đột phá cực hạn tiến giai siêu phẩm.

Nhưng mà, chỉ là lời thuật lại mà thôi, ngoại trừ Dư Uy Hoa có khả năng biến lời này thành sự thật thì cũng không còn người thứ hai.

Lỗ đại sư nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cười nói: "Vân lão ca, người không phải nói Phi Thiên phong sẽ không nhúng tay vào sự tranh đấu của các phong đầu sao? Đã vậy sao còn ban đan dược cùng bảo khí cho tiểu tử kia?"

Chưởng giáo chân nhân tuy rằng ban Chân nguyên đan cùng bảo khí cho Bạch Thảo phong, nhưng chỉ cần không ngu ngốc sẽ hiểu ra những thứ này là chuẩn bị cho người nào.

Vân lão liếc mắt nhìn ông bạn già, nói: "Ngươi cũng đừng cười ta, siêu phẩm luyện yêu vũ giả có thể so với cực phẩm sao? Hừ, theo ý lão phu, chưởng giáo chân nhân nên lôi luôn Dư Uy Hoa lên Phi Thiên phong mới đúng."

Thân phận của Vân lão trong Vạn Kiếm tông không phải chuyện đùa, nếu không cũng không dám trực tiếp bàn luận pháp chỉ của chưởng giáo chân nhân.

Lỗ đại sư lắc đầu nói: "Có thể chân nhân có ý nghĩ khác...." Ánh mắt hắn rơi xuống phía dưới, cười nói: "Lần quang vũ thứ sáu tới rồi, không biết sau lần này còn mấy người có thể kiên trì.."

******

Phi Thiên phong, những người trên đó đều chấn động không ngớt.

Dư Uy Hoa siêu việt biến thân, tiến giai từ cực phẩm lên siêu phẩm cũng chỉ có Trịnh Hạo Thiên bên cạnh người hắn mới thấy rõ, còn lại những người khác bì bị quang vũ quấy nhiễu nên chỉ có thể cảm thụ được khí tức không lồ kia chứ không nghĩ tới khả năng này.

Siêu phẩm luyện yêu vũ giả, may mắn cỡ nào mới vớ được một người đây? Bọn họ nếu không biết sự khó khăn trong đó mới là có quỷ.

Nhưng mà, chưởng giáo đã nói vậy thì không sai.

Trong lúc nhất thời, mỗi người trong mắt đều chớp động biểu tình phức tạp, bọn họ hoặc đố kỵ, hoặc ước ao, hoặc là nghĩ làm thế nào để quan hệ tốt với Dư Uy Hoa này.

Trịnh Hạo Thiên nhìn qua, Cừu Hinh Dư như cảm ứng được cũng nhìn lại.

Lúc này trên Khô Vinh phong, ngoại trừ nàng, không còn ai có thể vượt qua lần quang vũ thứ tư, đều mất tư cách thu lấy bảo khí.

Ánh mắt hai người va chạm một chỗ, chỉ chốc lát Cừu Hinh Dư đỏ mặt quay đầu,

Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên nhẽ cười, hắn cũng không chú ý tới trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ kiên quyết khó tin.

Dư Uy Hoa đột phá cực hạn khiến nàng bị kích thích, mà ý niệm trong lòng vẫn do dự đã hoàn toàn trở nên kiên định.

Cừu Hinh Dư nắm chặt tay, trong lòng nàng vang lên tiếng hò hét mạnh mẽ.

Bọn họ có thể......

Ta cũng có thể.....

Một đạo ánh mắt sắc bén nhưng quen thuộc đồng thời nhìn nàng, Trịnh Hạo Thiên nhíu mày.

Trương Vĩ Cừu, cường giả trẻ tuổi đến từ trung phong này cũng luôn chú ý đến Cừu Hinh Dư, chỉ là trong đôi mắt hắn hiện giờ ngoài sự kiêu căng còn xuất hiện vài tia sợ hãi.

Đương nhiên, hắn không sợ hãi Trịnh Hạo Thiên, mà là Dư Uy Hoa vừa đột phá cực hạn lúc nãy.

Trịnh Hạo Thiên quay đầu trừng mắt với hắn, sau đó quay đầu không thèm để ý nữa.

Trương Vĩ Cừu sửng sốt, trong lòng hắn giận sôi lên, thế nhưng trong trường hợp này, hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Trên bầu trời rút cuộc sinh ra quang vũ lần sáu, kiếm quang dừng một lát, sau đó không chút lưu tình rơi xuống. nguồn tunghoanh.com

Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến.

Năm lần trước đều là quang vũ thuộc về cấp bậc linh khí, mỗi lần đều đề thăng cực đại.

Thế nhưng lần thứ sau này, bọn họ đều hiểu rằng uy năng đã được đề thăng đến độ khó tưởng.

"A......"

Không có chút chống cự nào, hầu như khu quang vũ rơi xuống, tất cả thượng phẩm luyện yêu vũ giả đều trong nháy mắt bị quấn lấy sau đó truyền tống đi.

Đám Lâm Đình cảm thụ được áp lực thật sâu, bọn họ cũng không dám bảo lưu thực lực nữa, khí tức toàn thân đều tỏa ra, kiệt lực chống chọi với quang vũ đầy trời.

Trịnh Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn một lần nữa vỗ bên hông, hai trăm hai mươi chín đạo kiếm quang chợt bắn ra, trong nháy mắt hội hợp với năm trăm đạo kiếm quang trên bầu trời.

Một tổ hợp bảy trăm hai chín đạo kiếm quang này di động trên hư không, chúng hình hành một kiếm trận, hợp thành một kiếm quang thật lớn chặn quang vũ lại.

Dưới sự ngăn trở của kiếm thuẫn này, không ngờ không một giọt quang vũ nào lọt qua được.

Bởi thế có thể thấy Trịnh Hạo Thiên đối với phương diện điều khiển linh khí chi quang đã đến độ không thể tin nổi.

Một tiếng kêu thảm vang lên, Trịnh Hạo Thiên giật mình hơi nghiêng đầu.

Âm thanh này cách không xa bọn họ, Trịnh Hạo Thiên lập tức nhận ra là thượng phẩm linh khí sư Dương Kiệt Hùng.

Hắn là cường giả thượng phẩm tám khí xoáy, đều khiển kiếm quang cũng chỉ có năm trăm mười hai kiếm, đáng tiếc dưới áp lực cường đại của quang vũ lần sáu, kiếm quang của hắn rút cuộc tan vỡ triệt để, bản thân hắn cũng bị biến mất trong màn quang vũ.

Sau khi lần quang vũ thứ sáu chấm dứt, còn đứng đứng trên đỉnh núi đúng là không ngoài sở liệu của mọi người, đều là một ít cực phẩm cường giả.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-23-uHaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận