Chiến Thiên Chương 237 : Ba tháng sau.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 237: Ba tháng sau.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




Phía sau núi, tại một nơi hẻo lánh.

Đột nhiên, nơi này hiện ra một bầy kiếm quang chói mắt.Những kiếm quang này nhiều không đếm xuể, vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ các khu vực này.

Song, đúng vào lúc này, một tiếng huýt cao vút và một tiếng rống giận như sấm đánh đồng thời từ trong kiếm quang bạo phát ra.

Khi các cường giả linh khí sư Vạn Kiếm tông thi triển thế giới kiếm hải, vùng thế giới này tương đương với một thế giới hoàn toàn phong bế, cho dù là cường giả linh thể cũng phải sử dụng man lực, chứ không thể nào nhìn lén vào các loại biến hóa bên trong thế giới kiếm hải được. Nhưng, lúc này bên trong kiếm hải cường đại này lại truyền ra tiếng rống và tiếng hót dị dạng, cho dù là kiếm hải cũng không thể nào che lấp được.



Từ đó có thể thấy, thực lực của cường giả bị vây khốn bên trong thế giới kiếm hải này cường hãn như thế nào.

"Lách cách... rầm..."

Tiếng nổ liên tiếp từ bên trong kiếm hải không ngừng vang lên, kiếm trận đó trong lúc lưu chuyển cuối cùng cũng xuất hiện sự ngừng trệ, mà chính vào sát na này, một đạo ánh sáng từ trong khe hở của kiếm hải chui ra, không ngờ cứ vậy thoát khỏi sự vây khốn của kiếm hải, tung cánh bay lên trời cao, trong nháy mắt đã biến vào trong tầng mây rồi không thấy đâu.

"Tiểu tử đó lại chạy rồi..."

Một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong thế giới kiếm hải vang lên, sau đó kiếm quang vô cùng bắt đầu thu lại dần dần hóa thành từng điểm ánh sáng bay vào trong cơ thể của Trịnh Hạo Thiên ở trên không trung.

Lúc này, ở phía dưới Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa tay cầm Phiên Giang Đảo Hải côn tức giận bất bình nói: "Tiểu tử Lâm Đình này, đã nói là ba người giao thủ, nhưng lần nào cũng là hắn chủ động chạy, đúng là nhát gan."

Trịnh Hạo Thiên dở khóc dở cười, nói: "Uy Hoa, Lân Đình là biến thân chim đại bàng, ngươi là kim cương biến thân, hắn sao có thể giống như ngươi cầm côn cứ đập mãi không ngừng được."

Quả thực, do hóa thân yêu thú khác nhau, phương thức chiến đấu mà bọn họ thiện trường cũng khác nhau.

Khi Trịnh Hạo Thiên thi triển thập ức kiếm quang, Dư Uy Hoa không ngại bị nhốt bên trong mảng thế giới kiếm hải này, nhưng Lâm Đình thì khác, hắn vừa thấy kiếm hải vô tận, lập tức kích phát kim quang thần mục, đâm ra một khe hở trên thế giới kiếm hải, sau đó thoát thân khỏi vùng thế giới này.

Thân là cường giá yêu hóa biến thân thành thiên cầm, hắn thà bay lượn trên trời cao rộng lớn bao la cũng không muốn bị nhốt bên trong thế giới kiếm hải nhỏ hẹp.

Dư Uy Hoa vụt một gậy, nói: "Chẳng lẽ Lâm Đình cả đời cứ vậy chạy khỏi sự truy sát của người khác ư, vậy thì còn gì là thú vị nữa."

Trong không trung đột nhiên vang lên giọng nói cực kỳ phẫn nộ: "Tên gấu chó nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có cách đánh bậy bạ của ngươi mới là công pháp mạnh nhất à? Ta nhổ vào, nếu ta và ngươi giao thủ, ta sớm đã khiến cho ngươi sức cùng lực kiệt rồi."

Tiếng gió rít vang lên trong hư không, Lâm Đình đã lại hiện thân ra rồi, hai cái cánh ở dưới nách hắn chậm rãi đập đập, hai mắt nhìn Dư Uy Hoa với vẻ căm tức.

Trịnh Hạo Thiên bật cười, có điều hắn lập tức nhớ tới viễn cổ thiên bằng từng cảm ứng được ở bên trong tinh huyết của đại bằng điểu.

Nếu Lâm Đình có một ngày có thể hóa thân thành thiên bằng chân chính, vậy thì chỉ cần vung hai cánh là có thể đập cho Dư Uy Hoa bay xa mươi vạn tám ngàn dặm rồi.

Có điều, kim cương nhất tộc cũng đồng dạng được xếp trong thiên địa nhị thập tứ thánh, cho dù không biết viễn cổ kim cương có thực lực cường hãn cỡ nào, có chống chọi được với thiên bằng to như ngọn núi hay không.

Lúc này, cách thời gian bọn họ từ Tiểu Linh giới về đã đúng ba tháng rồi.

Trong ba tháng này, tất cả mọi người đều say sưa nói về hai chuyện. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Thứ nhất tất nhiên là kỳ ngộ của đám người Trịnh Hạo Thiên, lần này ở trong tiểu linh giới không ngờ lại có được một cơ hội lớn, bốn người đồng thời tấn thăng cửu giai, trở thành mục tiêu mà ai ai cũng hâm mộ và đố kỵ.

Mà một chuyện khác chính là Trịnh Hạo Thiên của Bạch Thảo phong và Cừu Hinh Dư của Khô Vinh phong cuối cùng cũng định hôn ước trước sự chứng kiến của trưởng bối hai bên.

Từ giờ về sau, Bạch Thảo Khô Vinh không còn phân bên này với bên kia, ở trong hạ phong coi như là minh hữu thân mật nhất.

Vạn Kiếm tông có cả vạn ngọn núi, trong đó quan hệ chồng chéo phức tạp, có thân sơ xa gần, thậm chí còn có những phong đầu có truyền thống đối địch nhau.

Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, bởi vì hôn ước giữa hai người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này, quan hệ đồng minh giữa hai tòa phong đầu này đã chắc chắn không gì phá nổi.

Mà đám người Trịnh Hạo Thiên trừ tham gia lễ đính hôn ra, thì một mực ở trong hậu sơn luyện chân khí linh lực, rèn luyện võ lực của bản thân.

Lần đề thăng thực lực của bọn họ lần này có chút quá nhanh, tuy đẳng cấp được đề cao, nhưng căn cơ khó tránh khỏi có chút không được ổn định.Cho nên từ đầu tới cuối đều không có ai dám lơ là.

Sau ba tháng khổ luyện chăm chỉ, bọn họ mới tính là ổn định được cảnh giới cơ bản của bản thân, có thể phát huy ra được hết thực lực của cường giả cửu giai.

Dư Uy Hoa vung vẩy Phiên Giang Đảo Hải côn trong tay, đột nhiên nói: "Hạo Thiên, nếu như đại bỉ thập niên bắt đầu luôn bây giờ thì tốt nhỉ."

Trong mắt Lâm Đình lóe lên tinh quang, tuy hắn không nói gì, nhưng ý chí chiến đấu cường liệt trong mắt đã biểu lộ ra hùng tâm của hắn.

Nếu cuộc đại bỉ thập niên bắt đầu luôn bây giờ, vậy thì người đại biểu cho Bạch Thảo phong đi thi đấu không chỉ có một mình Trịnh Hạo Thiên, mà là ba huynh đệ bọn họ.

Với tư chất cường đại yêu hóa biến thân siêu phẩm của họ, tuy vẫn không bằng được linh thể song tu biến thái của Trịnh Hạo Thiên, nhưng khiêu chiến vượt giai thì không thành vấn đề.

Bọn họ lúc này chỉ mong được mau mau phân cao thấp với cường giả thập giai đỉnh phong.

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi lắc đầu, mình có hai huynh đệ thích đánh lộn như thế này, không biết là phúc hay là họa.

Đột nhiên, tinh thần của ba người bọn họ đột nhiên trở nên chăm chú, khí tức trên người trong nháy mắt bạo phát một cách cường liệt.

Bởi vì bọn họ đồng thời cảm ứng được một cỗ khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa hồ như muốn ép chết họ vậy.

Nếu như là trước khi tới tiểu linh giới, bọn họ có lẽ không có năng lực kháng cự, nhưng lúc này, thực lực của họ đại tăng, cho dù là dưới loại uy áp này vẫn không chịu thúc thủ chịu trói.

Khí thế của ba người trong nháy mắt đã bạo phát tới cực hạn, Dư Uy Hoa gầm lên một tiếng, chĩa côn trong tay lên trời, lộ ra một khuôn mặt kim cương dữ tợn đáng sợ, giống như là một con cự thú viễn cổ, muốn thôn phệ tất cả.

Lâm Đình kêu khẽ một tiếng, trong mắt lập tức sáng lên, hai đạo quang mang màu vàng kim đột nhiên bạo phát ra, bắn lên trời, ngay cả khí thế cường đại đó cũng tựa hồ như bị kim quang thần mục không gì không xuyên thấu này đâm ra hai cái lỗ lớn.

Mà Trịnh Hạo Thiên thì càng dứt khoát hơn, lật cổ tay một cái, vô tận kiếm quang đã xuất hiện ở quanh người, hơn nữa trong nháy mắt hóa thành kiếm trận to lớn, bao bọc hai hảo hữu của mình vào trong.

Hắn hiểu rất rõ hai hảo bằng hữu này sau khi tấn thăng cửu giai có thực lực cường hãn đến thế nào.

Ít nhất thì ở phương diện công kích, sức mạnh mà họ sở hữu không kém gì ức vạn kiếm hải, cho nên Trịnh Hạo Thiên chuyển công thành thủ, thủ hộ ba người thật vững chắc, để cho hai bằng hữu của mình phát huy ra được lực lượng công kích lớn nhất của họ.

"Tốt..."

Trên trời cao đột nhiên truyền tới một giọng nói ma ba người vô cùng quen thuộc.

Vào thời khắc mà giọng nói này vang lên, tinh khí thần của ba người bọn họ đồng thời thả lòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ dở khóc dở cười.

"Vân thái thượng trưởng lão."

"Sư phụ?"

Ba người họ đều cung kính gọi, nhưng trong lòng thì lại rất kinh ngạc.

Cỗ khí thế khổng lồ này không ngờ là tới từ vị lão nhân gia này, nhưng điều khiến bọn họ hoài nghi bất định là trong cỗ khí thế này tựa hồ như không có loại cảm giác mà bọn họ đã quen thuộc đó.

Chẳng lẽ Vân thái thượng trưởng lão thân mang một loại bí pháp nào đó, có thể thay đổi đặc tính của khí tức bản thân ư.

"Biểu hiện của các ngươi đã hợp cách rồi, khiến lão phu rất là vui mừng, lên đi."

Giọng nói Vân thái thượng trưởng lão vang lên, sau đó từ trên không trung bắn ra ba đạo bạch quang lần lượt cuốn lấy ba người họ, hơn nữa rồi bay vào trong Phi Thiên phong lơ lửng trên không trung.

Dưới Bạch Thảo phong, đám người Truyện Cảnh Thụy ngẩng đầu nhìn trời, ông ta than khẽ một tiếng, nói: "Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, mong cho họ có thể từ đó sống sót quay về."

Ở phía sau ông ta, Truyện Phàn Cao trầm giọng nói: "Cha, người yên tâm đi, bọn Hạo Thiên tuyệt đối không phải là hạng đoản mệnh đâu. Mà chỉ sau khi trải qua ma luyện ở đó, mới có thể chân chính trở nên nổi trội."

Truyện Cảnh Thụy chậm rãi gật đầu, chỉ là vẻ lo lắng ở trong mắt thủy chung vẫn chưa giảm đi chút nào.

...

Bạch quang đột nhiên thu liễm, Trịnh Hạo Thiên đã xuất hiện ở trong ngôi đình quen thuộc.

Lúc này, trong ngôi đình trừ Vân thái thượng trưởng lão ra, còn có đệ nhất luyện khí của Vạn Kiếm tông là Lỗ đại sư và Cừu Hinh Dư.

Lúc này thấy đám người Trịnh Hạo Thiên, Cừu Hinh Dư hơi gật đầu về phía họ. Tuy hoa dung nguyệt mạo của nàng ta đã hoàn toàn ẩn giấu dưới khăn che, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn có thể tưởng tượng ra được mỹ cảnh ở phía sau, trong lòng lập tức nóng lên.

"Ngồi đi..." Vân thái thượng trưởng lão nói.

Đám người Trịnh Hạo Thiên vâng lời ngồi xuống, nhưng lúc này trong lòng hắn lại tuyệt đối không bình tĩnh.

Lúc trước khi gặp vị đại lão này, Vân thái thượng trưởng lão chưa bao giờ cho phép hắn ngồi. Nhưng lần này thì khác, hắn có thể dễ dàng cảm ứng được, thái độ đối đãi với hắn của Vân thái thượng trưởng lão đã phát sinh biến hóa vi diệu.

Tới đây, hắn mới cảm thụ được rõ lợi ích của sau khi thực lực trở nên cường đại.

Cho dù là dạng cường giả tuyệt thế, siêu nhiên vật ngoại như Vân thái thượng trưởng lão cũng thủ chung làm theo quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn.

Trước khi không có được thực lực được ông ta công nhận, thậm chí ngay cả tư cách ngồi cũng không có.

"Chuyến đi lần này của các ngươi tới tiểu linh giới lão phu đã nghe nói tới rồi." Vân thái thượng trưởng lão chậm rãi nói: "Trên người các ngươi quả nhiên có vận khí lớn."

"Ngài quá khen rồi." Trịnh Hạo Thiên cung kính nói: "Chúng ta có thể có được thành tựu ngày hôm nay cũng là nhờ sự tài bồi của ngài."

Vân thái thượng trưởng lão bật cười: "Tất cả đều là kỳ ngộ và nỗ lực của bản thân các ngươi, không liên quan gì tới lão phu. Có điều lão phu hôm nay dẫn các ngươi tới đây chính là để thông báo cho các ngươi một việc."

Đám người Trịnh Hạo Thiên lập tức nghiêm nghị nói: "Xin ngài phân phó."

Vân thái thượng trưởng lão vuốt râu, chậm rãi nói: "Với thực lực của các ngươi, đã có tư cách để tiến vào bách tộc chiến trường rồi. Vậy thì một tháng sau, tiến vào bách tộc chiến trường sinh tồn một năm, hơn nữa phải chém chết cường giả dị tộc cho lão phu."

Bốn người bọn Trịnh Hạo Thiên đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt họ đều lóe lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-237-COaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận