Chiến Thiên Chương 25 : Tiểu kiếm hải.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 25: Tiểu kiếm hải.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Trên bầu trời, Vân lão cùng Lỗ đại sư gật đầu.

Lỗ Đại sư thở dài một tiếng, nói: "Vạn Kiếm tông các ngươi thật là vận *** chó, đệ tử xuất sắc liên tiếp xuất hiện, một người đột phá cực hạn tấn cấp siêu giai luyện yêu vũ giả, mà người kia mới tu vi tam giai đã nắm giữ ngưng kiếm thuật, hắc hắc." Hắn dừng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì nói: "Lão Vân, người ở giai nào bắt đầu nắm giữ ngưng kiếm thuật?"

Vân lão trầm ngâm cả nửa ngày nói: "Lão phu đương nhiên cũng tam giai bắt đầu nghiên cứu Ngừng kiếm thuật."



Lỗi đại sư trợn mắt, nói: "Lão phu hỏi bao giờ ngươi nắm giữ, không phải hỏi lúc nào ngươi nghiên cứu."

Vân lão sắc mặt đỏ lên một chút, nhưng lão thành thật nói: "Lão phu tại tứ giai có thể làm được hai dính một, còn chân chính dung hợp thì ngũ giai mới hoàn thành."

Lỗ đại sư tấm tắc, nói: "Ngươi dưới sự chỉ đạo của vị lão nhân kia còn tới ngũ giai mới nắm giữ ngưng kiếm thuật, mà hắn một mình mày mò không ngờ tam giai đã nắm giữ, hắc hắc...." Hắn lắc đầu, miệng lẩm bẩm như đang suy nghĩ cái gì.

Thế nhưng Vân lão cũng nghe rõ lời hắn hỏi: "Vị lão nhân gia kia tại giai nào nắm giữ Ngưng Kiếm Thuật?"

Vân lão cười khổ nói: "Ta không biết, ngươi muốn biết có thể tự đi hỏi a."

Lỗ đại sư hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm vài câu, như chưa từng nghe thấy lời này.

Bên trong Vạn Kiếm tông, không ngờ còn có nhân vật khiến hắn kiêng kỵ như vậy, thậm chí đến hỏi cũng không dám.

"Hả....."

Vân lão đột ngột kinh dị hô một tiếng, đôi mắt hiện lên tinh mang.

Lỗ đai sư hoài nghi nói: "Làm sao thế?"

Vân lão nhẹ giọng nói: "Thực sự là nghĩ không ra, lão phu vốn tưởng Vạn Kiếm các thì luyện cấp cho bản tông một phần kinh hỉ cũng là quá tốt rồi, không ngờ kinh hỉ không chỉ có hai....."

Lỗ đại sự giật mình nhìn xuống dưới.

*************

Lúc này bên trong bạn trượng hồng thủy, vẫn như trước miễn cưỡng duy trì chỉ có hai người.

Sáu vị luyện yêu vũ giả có thể chiến đấu không kém, nhưng dưới tình huống đặc thù này, bọn họ xác thực bất lợi hơn linh khí sư nhiều.

Linh khí sư có thể dùng kiếm quang cách không ngăn quang hải, mà bọn họ phải kích phát linh khí chi quang, một khi bị quang hải bao phủ, lực lượng mạnh mẽ của họ hầu như không dùng được, vì thế tới giờ có thể kiên trì cũng chỉ là hai bị linh khí sư.

Kiếm quang trước mặt Cừu Hinh Dư gần như toán loạn, linh lực trong cơ thể nàng tiêu hao cực kì kinh khủng.

Nàng mở miệng nhẹ thở phì phò, vươn tay móc ra một cái tam giai linh quang phù, nhẹ vỗ lên thân thể.

Một trận linh quang lóe lên, khiến linh lực của nàng trong nháy mắt khôi phục.

Miệng nàng hiện ra một tia cười bất đắc dĩ, nàng biết nếu không có số lượng lớn siêu phẩm linh quang phù duy trì, nàng đã sớm tiêu hao hết linh lực mà ngã xuống.

Nhưng mà, đến lúc này nàng cũng không kiên trì nổi nữa rồi.

Tuy rằng nàng là một cực phẩm linh khí sư, tuy rằng linh khí sư trong tình huống này chiếm tiện nghi lớn, mặc dù thân thể nàng có siêu phẩm linh quang phù.

Thế nhưng, áp lực của quang hải tạo thành vượt lên trên cực hạn của bảy trăm hai chín đạo kiếm quang có thể thừa nhận, nàng không còn cách nào kiên trì nữa.

Kiếm quang dần ảm đạm, gần phòng ngự hoàn mỹ bắt đầu xuất hiện một cái khe, lực lượng chống đỡ lúc này của nàng đã là cực hạn.

Nàng cố gắng kiên trì, ngay cả thân thể nàng cũng bởi áp lực quá lớn mà run lên nhè nhẹ.

Chỉ là đối với một cực phẩm linh khí sư mà nói, nàng đứng đến lúc này cũng là miễn cưỡng rồi.

Lực lực trong cơ thể dường như không kịp bổ sung, tuy rằng nàng không keo kiệt vỗ lên người tam giai linh quang phù liên tục, nhưng mà thời gian sử dụng linh lực của nàng quá ngắn, cho nên đầu óc nàng dần mơ hồ đi, dường như lúc nào cũng có thể bị ngất đi.

Quang hải dâng trào phảng phất như không có điểm dừng.

Linh lực tuy sư thừa nhưng tinh thần của nàng đã cạn kiệt, gần như không còn duy trì được nữa.

Áp lực cường đại từ ngoại giới không chỉ kiếm quang không thể thừa nhận mà tinh thần của nàng cùng không thể tập trung được,

Trong mơ màng, ý thức của nàng dần mờ đi, lúc này nàng rất muốn nhắm mắt hưởng thụ một giấc ngủ thoải mái.

Kiếm quang đang vận chuyển dần có chút trì trệ, lực lượng vốn ngưng tụ để chống đỡ bên ngoài bỗng nhiên lỏng lẻo, tùy thời có thể vỡ tan.

Kiến trận đã bắt đầu toán loạn.

Nhưng mà vào lúc này, trong đầu nàng xuất hiện một đạo ánh sáng.

Như một tảng đá ném xuống mặt hồ tinh thần lực đang yên ả của nàng.

"Ngày mai trước Vạn Kiếm các, nếu ngươi có thể kiên trì đến phút cuối, lão phu đáp ứng ngươi."

Tinh thần của nàng đột nhiên rung lên, một cỗ lực lượng không tên đột ngột trào ra.

Ngay giờ khắc này, nàng phảng phất như nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của cha, nhãn thần quật cường của mẹ, tựa hồ tất cả đều rõ ràng hiện lên trong đầu nàng.

Ký ức tuổi thơ mơ hồ, chuyện mà nàng vô thể nhớ ra.

Thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại nhớ kỹ hai câu nói.

Mẫu thân lẩm bâ,r: "Có một ngày chúng ta nhất định quang minh chính đại trở lại."

Còn phụ thân trả lời: "Sẽ có một ngày ta nhất định sẽ ngẩng cao đầu mà đem ngươi trở về."

Đây là lời hứa của cha với mẹ nàng, là lời thề trước khi họ rời khỏi Đại linh giới.

Thời gian sau này, cha nàng đã nỗ lực rất nhiều, nhưng hoàn cảnh ác liệt của tiểu linh giới khiến lời hứa hẹn của hắn ngày càng xa.

Cho đến một ngày, Cừu Đường cổ nhìn thấy hi vọng trên người con gái hắn.

Cừu Hinh Dư biết, trên người nàng đã mang theo hi vọng của cha mẹ.....

Làm sao nàng có thể buông tha..........

Ánh mắt toán loạn từ từ khôi phục tỉnh táo, khóe miệng nàng xuất hiện một vòng cung, lúc này ánh mắt của nàng kiên định như cha mẹ nàng.

"Cha, mẹ, ta là con gái của các người a...."

Kiếm quang xung quanh thân thể nàng một lần nữa lưu chuyển, dược lực cực âm đan trong cơ thể nàng vốn còn chưa tiêu hóa hết lại được thả ra.

Cực âm đan chính là một bị tiền bối thu thập thiên hạ linh dược dùng tâm huyết cả đời để chế thành.

Đan dược này thần kỳ ở chỗ dược lực ẩn giấu trong cơ thể, chỉ có khi chủ nhân có thể thừa nhận được sự trùng kích của đan dược, lúc đó dược lực mới tiếp tục phóng xuất.

Loại đan dược này dùng khi cao giai sẽ mang tới hiệu quả khó tin, Cừu Hinh Dư có thể dùng, đúng là phúc khí lớn nhất đời nàng.

Bằng không, cho dù ý chí nàng kiên trì đến mấy cũng không thể kéo dài hơn nữa.

Tinh thần lực của nàng đã tới cực hạn, tuy rằng có thể chiến thắng sự uể oải trong cơ thể, nhưng người cũng có lúc sức cùng lực kiệt.
truyện copy từ tunghoanh.com
Sau khi vượt qua cực hạn mà tinh thần một lần nữa suy kiệt sẽ khiến nàng bị thương tổn lớn.

Nhưng lúc này dược lực phát huy khiến trạng thái thân thể nàng được cải thiện, dưới sự kích phát dược lực cuồn cuộn, thân thể nàng một lần nữa trở về trạng thái tốt nhất, hơn nữa, dưới áp lực cường đại bên ngoài sự thấu hiểu về kiếm quang của nàng càng thêm sâu sắc.

Khi Văn Nhân Băng oánh tặng cho nàng ngọc bài, đã ghi chép hai kiếm thuật cực mạnh.

Đầu tiên là Ngưng kiếm thuật, kiếm kỹ cường đại nhất Vạn Kiếm tông.

Thứ hai chính là kiếm hải đại trận, trận pháp cường đại nhất trong kiếm thuật.

Cừu Hinh Dư hai mắt mơ hồ chiếu sáng, kiếm hải đại trận hiện ra trong não vực của nàng.

Ánh mắt kiên nghị của nàng lập tức nhìn vào mảnh lớn quang hải, từ bên trong những đợt sóng không dứt này phảng phất như nàng tìm được gì đó.

Trước mắt nàng xuất hiện một khoảng trống rỗng.

Ngọc thủ nàng vừa chuyển bảy trăm hai chín đạo kiếm quang nhất thời xảy ra biến hóa vi diệu.

Tại giờ khắc này, dưới áp lực cường đại của quang hải, tiềm năng của nàng đã được phát huy ra, nàng như một nữ thần nắm giữ sinh mệnh của bảy trăm hai chín đạo kiếm quang, khiến chúng trở thành một cái lưới lớn, trong quang hải không kiêng nể gì bay lượn.

Linh lực của nàng không ngừng đề cao, không ngừng tăng lên, dưới áp lực vô cùng của quan hải đồng thời mang đến kỳ ngộ thật lớn, kiếm quang của này trong quang hải từ từ cô dọng, không ngờ thăng hoa, hầu như đạt tới trình độ hạch tâm quang kiếm.

Linh lực của nàng được phát huy cực hạn đến tam giai đỉnh phong, thậm chí còn có dấu hiệu trùng kích tứ giai.

Dần dần, thân thể nàng nổi ra một trận ba động kỳ dị.

Một tòa kiếm hải mới từ từ hiện ra.

Bảy trăm hai chín đạo kiếm quang giống như một thể, tạo thành thế giới, mặc cho quang hải trùng kích, đều không khiến tiểu kiếm hải có chút lung lay.

Kiếm hải.

Chính là tu luyện Vạn Kiếm quyết tới cực hạn, thả ra vô tận kiếm quang, tựa như biển rộng.

Nhưng muốn đạt tới trình độ này không phải chuyện dễ dàng.

Đối với đại đa số linh khí sư tu luyện Vạn Kiếm quyết mà nói, không có tu vi ngoài thất giai, không có tư chất thượng phẩm căn bản không dám đề cấp đến hai chữ kiếm hải.

Thế nhưng lúc này Cừu Hinh Dư lại tạo ra được một mảnh tiểu kiếm hải.

Một người nhỏ bé, một tiểu kiếm hải nhỏ bé không đáng kể đang vững vàng đứng giữa vô tận kiếm hải.

Từ khi Vạn Kiếm quyết sinh ra tới nay, đây chính là kiếm hải có số lượng kiếm quang ít nhất, sơ với cường giả lúc trước thậm chí không bằng số lẻ kiếm quang.

Nhưng mà, khi tiểu kiếm hải xuất hiện một khắc, toàn bộ Phi Thiên phong lại một lần nữa sôi trào.

Như là Dư Uy Hoa tấn chức siêu phẩm vậy, như Trịnh Hạo Thiên nắm được Ngưng kiếm thuật.

Tam giai, bảy trăm hai chín kiếm quang có thể hình thành tiểu kiếm hải đại trận, đồng dạng cũng khiến người ta chấn động.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-25-wHaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận