Chiến Thiên Chương 254 : Thiên kiếm hợp nhất.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 254: Thiên kiếm hợp nhất.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




Lực lượng bên trong não vực cường đại mà ổn định, không ngờ lại hình thành hai cỗ lực lượng quang ám cường liệt không gì có thể so sánh.

Hai loại lực lượng này không giao hòa với nhau như trước kia, nhưng cũng không đối lập nhau, mà là nước sông không phạm nước giếng, phân biệt, hình thành sự đối lập rõ ràng.

Nhưng giữa hai cỗ lực lượng này vẫn có một loại liên hệ thần bí, sau khi lực lượng của chúng tích súc tới cực điểm, dưới sự khống chế cẩn thận dè dặt của Trịnh Hạo Thiên, không ngờ lại bắt đầu hơi chấn động.



Đám lực lượng quang ám này ở trong não hải của hắn hóa thành vô số điểm tinh quang, mỗi một tinh quang đều đải biểu cho một đạo kiếm quang.

Tại đây, một cỗ kiếm quang thì cường liệt và tràn ngập khí tức dương cương, mà một cỗ kiếm quang khác thì lại hoàn toàn khác hẳn, bên trong âm nhu lộ ra hán ý lạnh thấu xương. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trịnh Hạo Thiên, hắn không ngờ lại ở trong não vực mô phỏng uy năng của hai loại kiếm quang, hơn nữa từ từ phối hợp lại với nhau.

Một lát sau, trong não vực của hắn, giống như là hình thành một thế giới kiếm hải quang ám mới mẻ trước giờ chưa từng có.

Sau đó, lực lượng quang ám phóng thích, một đạo quang minh chi kiếm, một đạo hắc ám chi kiếm, bọn chúng bắt đầu dần dần va chao và dung hòa vào nhau.

Loại dung hòa này rất khác với lúc trước, khi kiếm quang dùng quang minh và hắc ám thuần túy để tương dung, sự dung hợp của chúng không ngờ lại biến thành dễ dàng hơn mấy lần.

Trong lòng Trịnh Hạo Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tim hắn trong nháy mắt đập nhanh hơn mấy lần.

Lúc trước khi cùng Cừu Hinh Dư thi triển thập ức kiếm hải, hắn đã cảm ứng rõ ràng được uy nắng to lớn sản sinh ra khi hai loại kiếm quang thuộc tính khác nhau phối hợp.

Hai loại lực lượng này hoàn toàn khác nhau, nhưng khi phối hợp với nhau lại thành vô cùng kỳ diệu, cơ hồ là không khác gì một người thi triển.

Lúc đó, trong lòng Trịnh Hạo Thiên liền có một ý tưởng quỷ dị.

Nếu như hắn tách lực lượng quang minh và hắc ám bên trong khí xoáy ra, chứ không phải là dung hợp là một, vậy thì có thể ngưng luyện ra bao nhiêu kiếm quang?

Sau khi lực lượng quang minh và hắc ám dung hợp làm một, tuy hình thành một sự bình hành hoàn mỹ, từ đó biến thành sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không có bờ bến, hơn nữa giúp hắn vượt qua mọi cửa ải khó khăn.

Nhưng, bất kỳ tu luyện giả nào cũng đều biết rằng, loại lực lượng có thuộc tính ghép lại này cường đại, nhưng lúc áp súc lại không chiếm được chút tiện nghi nào.

Càng là lực lượng đơn thuần, khi áp súc ngưng luyện càng dễ dàng. Mà cường lại, càng là lực lượng tổ hợp đa dạng thì bọn chúng càng khó ngưng luyện áp sức.

Cho nên sau khi ở trong lòng Trịnh Hạo Thiên nảy ra ý nghĩ này, hắn lập tức vội vã bế quan ở ngay nơi tràn đầy nguy hiểm này.

Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn rất tin tưởng vào thực lực của ba người bọn Cừu Hinh Dư. Nếu không có ba cường giả siêu phẩm này tọa trấn, gan của Trịnh Hạo Thiên cho dù có lớn hơn gấp đôi cũng không dám ở đây làm ra loại hành động chẳng khác nào là tự sát này.

Dần dần, kiếm quang quang minh và kiếm quang hắc ám phân biệt tương dung, hơn nữa còn đại tới mức cực hạn ngũ bách kiếm hợp nhất mà Trịnh Hạo Thiên có thể làm được hiện giờ.

Song, khi ngũ bách đạo quang minh chi kiếm và ngũ bách đạo hắc ám chi kiếm phân biệt dung hợp, hắn đột nhiên cảm thấy mình có một tiềm lực to lớn có thể thích phóng ra.

Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên cường hành áp chế nỗi vui mừng điên cuồng ở trong lòng, hơn nữa không chút do dự gia nhanh tốc độ, muốn ngưng luyện nhiều hơn kiếm quang có lực lượng đơn thuần.

Trong não vực của hắn, không ngờ lại hư cấu ra một thế giới quang ám tràn đầy lực lượng của kiếm.

Từ khi Vạn Kiếm quyết được sáng lập tới nay, trước giờ chưa từng có ai thử làm như vậy. Muốn ở trong não vực mô phỏng ra thế giới ức vạn kiếm hải, vậy thì cần linh lực và lực lượng tinh thần nhiều như thế nào.

Trừ phi là tấn thăng tới cảnh giới linh thể, nếu không sẽ không có bất kỳ ai có thể hành sự lỗ mãng như vậy.

Mà Trịnh Hạo Thiên sở dĩ dám làm vậy, tất nhiên là có căn cứ và sự tin tin của hắn, đó chính là chân khí đan điền của hắn.

Thân là một cường giả linh thể song tu, thực lực của hắn không phải là một linh khí sư siêu phẩm bình thường có thể sánh được.

Lúc này, ngưng kiếm thuật được diễn biến trong não bộ đã đạt tới mức độ nhất định, khi khiến cho đầu của hắn đã đau âm ỷ, Trịnh Hạo Thiên lập tức không chút do dự vận chuyển chân khí đan điền, hơn nữa còn đưa vào trong não vực.

Lập tức trong thế giới quang ám tràn ngập lực lượng chân khí.

Chân khí và linh lực, lại một lần nữa kết hợp một cách hoàn mỹ trên người hắn, hơn nữa còn xây dựng thế giới hư cấu này một cách cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết.

Mà chính bởi vì thể chất độc nhất vô nhị của Trịnh Hạo Thiên, mới có thể khiến hắn khi mới là cửu giai đã có thể hoàn thành chuyện không thể tưởng tượng được này.

Nếu lúc này có cường giả linh thể ở bên cạnh hắn, hơn nữa cảm thụ được từng tia lực lượng kỳ dị tới từ trên người hắn, khẳng định sẽ đại kinh thất sắc, hơn nữa còn cảm thấy khó mà tin được.

Bởi vì lúc này từ trên người hắn tỏa ra đã không còn là lực lượng bình thường, mà từng tia thế giới hư ảo mà chỉ có cường giả linh thể mới có tư cách thể ngộ.

Có điều, Trịnh Hạo Thiên dẫu sao cũng chỉ là một tu luyện giả cửu giai, chứ không phải là một cường giả linh thể chân chính, cho nên lực lượng mà trong thế giới mà hắn xây dựng có thể chịu đựng còn xa mới bằng được cường giả linh thể chân chính.

Theo kiếm quang không ngưng tương dung, cả thế giới tựa hồ như phải chịu ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là khi kiếm quang ngưng thụ tới cửu bách (chín trăm) không ngờ lại bắt đâu hơi chấn động.

Trịnh Hạo Thiên không ngừng tăng cường đưa chân khí vào, mà trong đan điền của hắn, bốn con yêu phách tựa hồ như cũng cảm ứng được lời kêu gọi của Trịnh Hạo Thiên, bọn chúng đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, phát ra tiếng rống thê lương mà hung bạo.

Lúc này, ngư nhân yêu phách đã sau khi trải qua một thời gian dàn bồi dưỡng và ma hợp, đã không còn sợ ba yêu phách còn lại nữa. Nhưng trong bốn yêu phách này, vẫn là đại bằng điểu chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, bởi vì trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên, đã ngưng tụ ra tinh huyết của đại bằng điểu, cho nên mới khiến cho nó trở nên siêu phàm, độc chiếm ngôi đầu.

Khi tứ đại yêu phách thích phóng ra lực lượng của mình, hơn nữa sau khi qua kinh mạch tràn vào trong não vực, thế giới hư cấu đang lung lay giống như là tùy thời có thể vỡ nát đó lại mới vững chắc trở lại.

Trịnh Hạo Thiên bật cười, hắn tiếp tục nỗ lực, bởi vì hắn muốn thử xem cực hạn của mình rốt cuộc là ở đâu?

Kiếm quang tiếp tục ngưng tụ, khi ngưng tụ tới chín trăm chín mươi chín đạo kiếm quang, Trịnh Hạo Thiên rõ ràng cảm ứng thấy thế giới quang ám trong não vực tựa hồ như đã biến thành cực kỳ yếu ớt, giống như là tùy thời có thể nổ tung vậy.

Từng trận tiếng nổ giống như là sấm rền từ trong tay Trịnh Hạo Thiên vang ra, đây không phải là cự lôi trên không trung, mà là tiếng sấm ầm ầm từ trong tay hắn phóng ra.

Hắn biết, mình quả thực đã đạt tới cực hạn, hơn nữa cực hạn này còn là cực hạn của cửu giai.

Tuy không có ai nói với hắn, nhưng hắn vào thời khắc này lại sinh ra một loại minh ngộ.

Cửu giai linh khí sư cho dù có thiên phú suất sắc hơn nữa, có kỳ ngộ bất khả tư nghị hơn nữa, cực hạn mà họ có thể đạt tới cũng chỉ là chín trăm chín mươi chín đạo kiếm quang dung hợp làm một.

Nếu như muốn vượt quá cực hạn này, vậy thì phải đề thăng lên tới thập giai.

Ngưng kiếm thuật mỗi lần tiến thêm một bước đều sẽ sản sinh ra uy năng khó mà so sánh được.

Thập kiếm hợp nhất, bách kiếm hợp nhất, thiên kiếm hợp nhất.

Mỗi lần tiến thêm một nấc, đều là một cửa ải lớn, uy lực của nó cũng sẽ được đề cao một cách không thể tưởng tượng được. Khi ngày trước Trịnh Hạo Thiên mới vào bát giai, đã luyện ngưng kiếm thuật tới bách kiếm hợp nhất.

Mà chính nhờ uy năng mà bách đạo kiếm quang hạch tâm ngưng luyện làm một, mới có thể giúp hắn một đường vượt quan chém tướng, đánh bại rất nhiều cường giả thập giai.

Nhưng, khi hắn tấn thăng cửu giai, luyện ngưng kiếm thuật tới cửu bách cửu thập cửu kiếm hợp nhất, lại gặp phải một quan ải lớn nhất của đời người.

Tu luyện giả, khi ở cửu giai, không thể nào đột phá ngưng kiếm thuật tới ngàn kiếm hợp nhất.

Đây tựa hồ như là một đạo luật thép, một quy tắc không thể xúc phạm nào đó tới từ tự nhiên.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên chậm rãi mở ra, trong mắt hắn lấp lánh quang mang trước giờ chưa từng có.

Đây chính là thiên địa pháp tắc trong truyền thuyết ư? Bất kỳ sự vật nào cũng không thể đột phá được sự ước thúc của loại pháp tắc này?

Không...

Ta không cam tâm.

Trịnh Hạo Thiên biết, bất kể là quang minh chi kiếm hay là hắc ám chi kiếm, đều đã đạt tới cực hạn có thể dung nạp của mình, không thể nào dung nhập thêm chút lực lượng nào nữa.

Nếu như đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biện pháp nào.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên thì khác, hắn còn có một lựa chọn khác và cũng là lựa chọn duy nhất.

Một đạo quang minh kiếm quang nho nhỏ bay về phía hắc ám chi kiếm, mà đồng thời, một đạo hắc ám kiếm quang nhỏ cũng bay về phía quang minh chi kiếm.

Kiếm quang cùng thuộc tình đã đạt tới cực hạn, vậy thì nếu một đạo kiếm quang đồng căn đồng nguyên với nhau, nhưng lại toàn toàn khắc nhau gặp nhau, sẽ sản sinh ra biến hóa gì?

Tâm niệm của hắn vừa động, hai loại lực lượng có thuộc tính khác nhau này đã hoàn toàn tương dung.

Nháy mắt, cả không gian não vực bắt đầu ba động kịch liệt, hơn nữa xuất hiện từng vết nứt, ngay cả hai thanh quang kiếm vào thời khắc này cũng bắt đầu yếu đi.

Quả nhiên, khi kiếm quang đạt tới thiên kiếm hợp nhất, cả thế giới giả thuyết sẽ lập tức không chịu nổi. Có điều, điều duy nhất khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy vui mừng là quả nhiên không sai so với dự tính của hắn.

Quang minh chi kiếm và hắc ám chi kiếm đã đạt tới trạng thái bão hòa lại có thể tiếp nạp lực lượng đồng căn đồng nguyên nhưng lại khác thuộc tính, có thể khiến quang kiếm hình thành thiên kiếm hợp nhất.

Có lẽ, đợi khi hắn tấn thăng thập giai, có thể dễ dàng bước qua ải thiên kiếm hợp nhất này.

Vào thời khắc thế giới hư cấu sắp sụp đổ, trong lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên rúng động, hắn quát khẽ một tiếng, cả người lập tức bành trướng, hơn nữa trong nháy mắt hóa thân thành kim cương to lớn.

Từ trên người hắn bốc lên hung sát chi khí vô cùng, mà quỷ dị là, cỗ hung sát chi khí này không ngờ cũng quanh quẩn trong phạm vi nhỏ chứ không kiêng nể gì mà khuếch tán ra.

Kim cương cứ vậy bảo trì tư thế cố định lặng lẽ ngồi đó, một lúc lâu sau, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên vẻ hoan hỉ vô cùng.

Ở xung quanh hắn, đột ngột hiện ra hai thanh kiếm.

Đây là một thanh quang minh chi kiếm và một thanh hắc ám chi kiếm, ở trung tâm của hai thanh kiếm này đều dập dờn một tia lực lượng loại khác.

Cự hùng hô hấp sâu mấy cái, thò tay ra phất nhẹ, hai thanh cự kiếm lập tức biến mất, mà nó cũng theo đó biến trở lại bộ dạng của Trịnh Hạo Thiên.

Hắn ngảng đầu lên, đột nhiên cất lên tiếng hú dài, tiếng hú đó không còn chịu ước thú mà truyền tít ra xa.

Thân hình hắn khẽ động, đã rời khỏi huyệt động, ánh mắt đảo quanh, lộ ra vẻ hoài nghi, sau đó liền chạy nhanh về một địa phương nào đó.

Song, khi hắn tới gần đó, lại nghe thấy một tiếng kinh hô cực kỳ quen thuộc: "Hỏa linh..."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-254-TOaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận