Chiến Thiên Chương 262 : Địa bàn.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 262: Địa bàn.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




Trên bình nguyên, một bạch quang chợt lóe lên, xuất hiện trên mặt đất cháy xém đen xì.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Tạp Phỉ Đặc các hạ, để ngài phải đợi lâu rồi, thật sự có lỗi."

Một thân hình từ trong ngọn lửa không ngừng nhảy nhót trên mặt đất xuất hiện. Hỏa linh cười nói: "Trịnh Hạo Thiên các hạ, thời gian ngài quay trở lại so với dự tính của ta còn sớm hơn không ít. Cho nên ngài căn bản không cần xin lỗi."

Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, nói: "Tạp Phỉ Đặc các hạ, ta có một tin xấu cho ngài."

"Gì vậy?"


"Mấy tên nô bộc của ngài chủ động phát động công kích bạn bè tại hạ. Mà mấy người bạn của tại hạ lại tính tình nóng nảy, cho nên giết hết bọn hắn rồi. Hy vọng ngài có thể thứ lỗi." Trịnh Hạo Thiên thành thật nói.

Thạch Ma nhân tuy không phải là chủng tộc gì đáng giá. Nhưng nếu chúng là nô bộc của Tạp Phỉ Đặc, hắn đương nhiên phải có tránh nhiệm thông báo.

Tạp Phỉ Đặc phất phất tay, nói: "Không sao. Chỉ là mấy tên nô bộc thôi mà. Cái này cũng không ảnh hưởng tới ước định của ta và ngươi."

Trên mặt Trịnh Hạo Thiên lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười trút được gánh nặng, giống được buông xuống một khối đá lớn trong lòng.

Nhưng trong con người Tạp Phỉ Đặc lại lóe lên một tia ảo não. Hơn mười tên người hầu của hắn cứ như vậy mà chết sạch. Nhưng cái tội đầu sỏ này cũng phải tính lên đầu hắn, nếu không phải hắn tham tài liệu trên người kim cương và chim đại bàng, thì cũng không bị trúng kế như vậy.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy, mà đem oán hận tính hết lên đầu Trịnh Hạo Thiên.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, cứ tạm thởi để ngươi đắc ý. Chờ sau khi đoạt được phượng tủy, ta sẽ có ngươi biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn.

Xoay người, Tạp Phỉ Đặc bình tĩnh nói: "Các hạ, nếu ngài đã tới, chúng ta cũng lên xuất phát thôi. Ta hoài nghi cường giả kim cương nhất tộc và địa ma bộ tộc đã sớm xuất phát rồi."

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, nói: "Nếu như bọn hắn lấy được phượng tủy trước."

Tạp Phỉ Đặc khẽ cười, nói: "Ngươi yên tâm, nếu không có chúng ta trợ giúp, bọn họ muốn tìm được phượng tủy, quả thực là si tâm vọng tưởng.."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng vừa động. Tạp Phỉ Đặc nói chính là chúng ta, mà phải là ta đơn thuần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đã ký thác kỳ vọng rất lớn vào thủ đoạn nào đó của mình.

Vừa nghĩ đến lúc giao thủ với Tạp Phỉ Đặc, Trịnh Hạo Thiên bừng tỉnh.

Vạn Kiếm quyết, chẳng lẽ muốn thu lấy phượng tủy, cần phải có Vạn Kiếm quyết phụ trợ sao.

Ngọn lửa trên người Tạp Phỉ Đặc chợt bùng lên, khiến cho không khí xung quanh người hắn bị nung nóng rực, đồng thời từng cỗ từng cỗ nhiệt lưu bắt đầu phiêu đãng lên không trung.

"Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Tạp Phỉ Đặc cười ha ha, nói: "Từ nơi này xuất phát tới mục tiêu, còn phải đi một quãng đường khá dài, chúng ta có thể trực tiếp bay qua."

Trịnh Hạo Thiên nhìn lên không trung, nói: "Ngươi không sợ bị thiên cầm dị tộc gây phiền phức à?"

Tạp Phỉ Đặc như cười như không, nói: "Nếu chỉ có một mình ta, đương nhiên không dám rước phiền phức trước khi tìm được phượng tủy. Nhưng hiện tại hai người chúng ta đã liên thủ, chẳng lẽ còn sợ phiền toái nữa ư?" Khí tức trên người hắn càng lúc càng trở nên cường đại và lăng liệt: "Thiên cầm dị tộc thực chất cũng chỉ là một chủng tộc bình thường mà thôi, đều là loại bắt nạt kẻ yếu. Một khi phát hiện chúng ta có thực lực tung hoành chiến trường thất xoáy, bọn chúng không dám tìm chúng ta làm phiền đâu."

Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, biết những lời này của hắn một điểm cũng không sai.

Bắt nạt kẻ yếu, cưởng giả vi tôn, gần như đã trở thành quy tắc ngầm của tất cả các chủng tộc trong Đại Linh giới. Tất cả các chủng tộc cường đại đều nô dịch và đàn áp chủng tộc nhỏ yếu, nhưng khi đối diện với chủng tộc cường đại hơn mình thì lại không dám dễ dàng mạo phạm.

Nhân loại như thế, thiên cầm dị tộc cũng vậy. Mà ngay cả yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh cũng chẳng là ngoại lệ.

Lắc lắc đầu, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người Trịnh Hạo Thiên tỏa ra.

Khí tức siêu phẩm linh khí sư cửu giai đỉnh phong đã rất cường đại, hơn nữa để tránh phiền toái, Trịnh Hạo Thiên còn cố ý điều động một bộ phần chân khí cuồng bạo của hùng vương trong đan điền dung nhập vào bên trong.

Vì thế, khí tức hắn tỏa ra lại càng đáng sợ, không ngờ chẳng thua kém khí tức Tạp Phỉ Đặc bên người chút nào.

Tên hỏa linh này kinh ngạc liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái, lại càng đánh giá cao thực lực chiến đấu của đối phương.

Chỉ là, biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên càng kinh diễm, ý niệm trong lòng Tạp Phỉ Đặc lại càng trở nên kiên định.

Hai người bay thẳng lên trời cao, dưới dự hướng dẫn của Tạp Phỉ Đặc, bay thẳng về phía trung tâm chiến trường thất xoáy.

"Lệ....."

"Lệ....."

Trên bầu trời thỉnh thoảng lại vang lên những rít chói tai. Bên trong những tiếng rít này tràn ngập vẻ phẫn nộ và đe dọa.

Đây là thanh âm do đám thiên cầm dị tộc phát ra sau khi phát hiện có nhân loại và hỏa linh phi hành trên không trung.

Không trung, từ trước tới nay đều là địa bàn của tộc nhân thiên cầm, cũng giống như hải dương của ngư nhân vậy, rất hiếm người dám khiêu khích tôn nghiêm của thiên cầm dị tộc trên bầu trời.

Nhưng hai kẻ này lại tỏ ra không để thiên cầm dị tộc vào trong mắt, cứ như vậy nghênh ngang phi hành trên không trung.

Nếu đổi lại là hai người khác, đương nhiên sẽ bị vô số thiên cầm dị tộc vây công.

Nhưng tất cả những thiên cầm dị tộc ở gần hai kẻ kia, sau khi cảm nhận được khí tức do đối phương tỏa ra, đều lập tức vội vã rút lui, trừ việc đứng ở bên ngoài kêu rú ra, thì không có bất cứ hành động nào.

Bởi vì khí tức do đối phương phóng thích ra thực sự quá cường đại và khủng bố.

Phàm là thiên cầm dị tộc tới gần hai kẻ này đều có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác tử vong. Đối với những cường giả dị tộc có thể sống sót trong chiến trường bách tộc này mà nói, bọn họ lập tức hiểu rằng, hai kẻ trước mắt này cũng không phải hạng yếu đuối, mà là tồn tại có thực lực cự kỳ cường đại, có thể tung hoành tứ phương.

Cho nên tuy trên bầu trời không ngừng vang lên những tiếng rít chói tai, nhưng trên đường phi hành, vẫn có không có tên thiên cầm dị tộc đui mù nào dám chọc vào bọn hắn.

Chỉ là, ở phía sau bọn hắn, có mấy chục chủng tộc thiên cầm dị tộc bất đồng đang bám theo đằng xa. Nhưng tên dị tộc này mặc dù không xông tới chặn đường, nhưng cứ nhìn chằm chằm phía sau hai người, vẻ địch ý và thù hận mãnh liệt cực kỳ rõ ràng, ai cũng có thể nhận ra.

Ngọn lửa trên người Tạp Phỉ Đặc khi tối khi sáng, nhưng phương hướng ngọn lửa hướng về thủy chung lại không hề biến hóa.

Sau nửa ngày, tựa hồ hắn bắt đầu cảm thấy những tiếng rít phía sau phiền toái, cong ngón tay búng ta, một đạo hỏa quang lấy tốc độc không gì sánh nổi phá không bắn ra, hướng về phía đám thiên cầm dị tộc mà bay đi.

Một vị thiên cầm họ ưng đối diện huýt dài một tiéng, há mồm phun ra một đạo ngân quang.

Tốc độ đạo ngân quang này hơn xa đốm lửa do Tạp Phỉ Đặc bắn ra, nhanh chóng chặn đốm lửa lại giữa đường.

Nhưng đúng vào lúc này, điều khiến người ta giật mình đã xảy ra.

Đạo hỏa quang kia chẳng những không bị ngân sắc quang mang đánh tan, ngược lại còn bùng lên trong nháy mắt, đồng thời dùng thế sét đánh không kịp bưng tai dọc theo đạo ngân quang mà lan tràn.

Đây là một loại công pháp truy kích đả thương địch thủ dọc theo khí tức. Tuyệt đại đa số các tu luyện giả cao giai đều có thể thi triển thủ đoạn giống thế này. Nhưng tốc độ nhanh như vậy, uy thế mãnh liệt như vậy, tuyệt đối là trước nay chưa từng có.

Tên thiên cầm họ ưng choáng váng không kịp chuẩn bị, hai cánh vừa giương lên thì đã bị hỏa quang lửa áp sát người rồi. Hắn đại kinh thất sắc, ngân quang trên người bùng lên mãnh liệt, phát động lực lượng phòng ngự cường đại nhất. Chỉ là thủ đoạn phòng ngự của hắn đối diện với hỏa quang chẳng có gì đặc sắc này, lại trở nên yếu ớt và vô lực.

Đạo hỏa quang này tựa hồ mang theo đặc tính không gì không đốt được của úy lam chi hỏa, vừa đụng vào quang quyển ngân quang liền lập tức bùng cháy mãnh liệt, vây kín mít đối phương lại.

Ngay sau đó, trong quang quyển lập tức vang lên tiếng kêu la thảm thiết của vị thiên cầm tộc nhân họ ưng xui xẻo này.

Tiếp dó, hắn biến thành một khối hỏa cầu khổng lồ ầm ầm rơi xuống dưới đất. Đến lúc này, vô luận là Trịnh Hạo Thiên hay là đám thiên cầm dị tộc đều có thể nhìn thấy rõ ràng bị cường giả họ ưng bị theieu đốt trong hỏa cầu.

"Oanh...."

Sau một tiếng nổ lớn vang lên, vị cường giả họ ưng nặng nền ngã xuống mắt đất, tạo thành một cái hố khồng lồ trên mặt đất.

Bất quá, tới giờ phút này, trên người hắn đã hoàn toàn không còn chút sinh mệnh khí tức nào nữa rồi, chỉ còn lại một ngọn lửa khủng bố vẫn đang bùng cháy trên mặt đất mà thôi.

Đám thiên cầm dị tộc còn lại đều rít lên liên tục. Tuyệt đại đa số bọn chúng đều giương hai cánh lên, hướng về các phương hướng khác nhau mà bay đi. Ngay cả một số kẻ không cam lòng cũng lập tức kéo giãn khoảng cách ra ngoài mấy trăm trượng.

Tạp Phỉ Đặc nhíu mày, nói: "Trịnh Hạo Thiên các hạ, chúng ta sắp tới mục tiêu rồi, bọn chúng cứ bám theo như âm hồn bất tán thế này cũng không ổn lắm."

Trịnh Hạo Thiên đến giờ mới hiểu được, vì sao Tạp Phỉ Đặc và Hoàng cho dù muốn tiến vào sâu trong chiến trường thất xoáy, cũng không nguyện ý phi hành trên cao, đồng thời vì sao lúc này Tạp Phỉ Đặc lại đột nhiên xuất thủ.

Đó là vì phượng tủy quá mức quan trọng, bọn họ không muốn để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Khẽ hừ một tiếng, Trịnh Hạo Thiên nói: "Xem ra ta bị ngươi tính kế lên đầu rồi."

Tạp Phỉ Đặc khẽ cười, nói: "Muốn lấy được phượng tủy, ít nhiều cũng phải bỏ ra một chút khí lực. Không biết Trịnh Hạo Thiên các hạ nghĩ thế nào."

Trịnh Hạo Thiên như cười như không nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vung tay lên, từ trên người hắn lập tức tràn ra vô số kiếm quang.

Những đạo kiếm quang này đề là kiếm quang hạch tâm cường đại. Dưới sự khống chế của hắn, lập tức bay vụt về phương xa.

Nếu đổi lại là chim đại bàng do Lâm Đình biến thành, đương nhiên có thể vượt qua tốc độ phi hành của kiếm quang. Nhưng những thiên cầm dị tộc bình thường này vốn không có thực lực cường đại như vậy.

Trong đó mấy tên có vài phần nhãn lực, vừa thấy tình hình không ổn liền lập tức viễn độn bỏ chạy. Mà Trịnh Hạo Thiên cũng không đuổi theo, những tên động tác hơi chậm một chút lập tức bị kiếm quang cuốn vào bên trong.

Những đạo kiếm quang này cường đại vô cùng, tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng khi từng đạo từng đạo kiếm quang bắt đầu dung hợp, đồng thời đạt tới mức độ ngũ bách kiếm hợp nhất, chúng đã vô kiên bất khả tồi rồi. ( không gì không phá được )

Đám thiên cầm dị tộc bị kiếm quang bao vậy phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. TRừ một số tên miễn cưỡng chạy thoát thân ra ngoài, toàn bộ còn lại đều chết thảm dưới kiếm quang.

Tạp Phỉ Đặc vẫn đứng bên cạnh quan sát, nhưng không hề nói một lời. Chỉ là trong lòng hắn có chút tiếc nuối, bởi vì Trịnh Hạo Thiên không hề thi triển ra quang minh chi kiếm mà hắn kiêng kị vạn phần.

Trịnh Hạo Thiên thu hồi kiếm quang, lúc này trên bầu trời, trừ hai người bọn họ ra, không hề có một bóng dáng thiên cầm dị tộc nào nữa. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Không trung mặc dù là địa bàn của thiên cầm dị tộc, nhưng nếu nhân lại có thực lực đủ cường đại, thì vẫn có thể đuổi sạch chủ nhân khu vực này đi chỗ khác.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-262-bPaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận