Chiến Thiên Chương 38 : Phi tiễn ngư.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 38: Phi tiễn ngư.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Đi cùng với Trịnh Hạo Thiên còn có sáu vị linh khí sư. Bất quá ngoại trừ một người hán tử cùng Trịnh Hạo Thiên cấp bậc tứ giai ra, mọi người còn lại đều có tu vi tam giai.

Đương nhiên lúc này trên người Trịnh Hạo Thiên cũng chỉ phóng xuất ra ba tầng vầng sáng, cho nên cũng không ai có thể nhìn thấu hắn.

Vừa mới bước lên đầu thành, ánh mắt Trịnh Hạo Thiên lập tức không kìm hãm được nhìn về phương xa xa.

Biển rộng, ở trên đầu thành, hắn rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng mênh mông trong truyền thuyết.



Dõi mắt ngàn dặm phía xa, sóng biển như rống giận gào thét, mây mù lẳng lặng bay nhanh, giống như mặt đất đã biến mất chỉ còn lại màu xanh mênh mông. Tất cả mọi thứ đều hư vô, bồng bềnh phiêu lãng, bỗng nhiên một cơn sóng khổng lồ từ nơi xa xôi cuồn cuộn đánh tới.

Nhưng mà, ngay lúc cơn sóng này đánh gần tòa thành, bên ngoài thành lại phóng ra một đạo quang quyển, cản trở lại luồng sóng này.

Tòa thành thị này, phẳng phất như có một cỗ lực lượng nào đó thủ hộ, làm cho những làn sóng bên ngoài căn bản không thể xâm nhập được.

Trên tường thành, hai vị nam tử không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Bọn họ chính là Trình Gia Chấn mà Mục Cẩm.

Mắt nhìn mấy người phía sau, Mục Cẩm vội vàng xoay người lại, nói: “Các vị, bộ đội ngư nhân bắt đầu tập hợp, rất nhanh sẽ tiến công đến.”

Vị nam tử tứ giai kia mỉm cười, nói: “Mục huynh, chúng ta tới đây bất quá chỉ vì phụ trách điều khiển Thần Ky nõ thôi, ngươi không cần khách khí.”

Những lời này của hắn cực kỳ rõ rãng, linh khí sư bọn họ chỉ phụ trách điều khiển Thần Ky nỏ, hơn nữa còn tác chiến ở cự ly xa. Nếu mà ngư nhân thật sự đánh tới, vậy bọn họ tuyệt đối không quyết tử vì tòa thành.

Mục Cẩm miễn cưỡng cười nói: “Vương huynh, ngươi yên tâm, thủ vệ Trấn Hải thành là tránh nhiệm của chúng ta, tuyệt đối không để các ngươi mạo hiểm.” Hắn nhìn những người còn lại, cười khổ nói: “Các vị yên tâm, nếu mà tòa thành này có thể thoát được kiếp nạn, vậy chuyện ta đáp ứng với mọi người sẽ không nuốt lời.”

Nam tử tứ giai rốt cuộc cũng mỉm cười, quay đầu nói: “Các vị, tại hạ Vương Vũ, hôm nay Trấn Hải thành gặp đại nạn, chúng ta thân là người tu luyện, tự nhiên phải tận lực giúp đỡ rồi.”

Trong lòng đám người Trịnh Hạo Thiên đều thầm mắng, nhưng không ai dám nói ra lời.

Trong những người này, trừ ba cường giả của Liệt Hổ Chúng ra thì những người linh khí sư còn lại đều vì đủ loại nguyên nhân mà tới đây.

Mục Cẩm mặc dù đã dùng hết biện pháp, nhưng cũng không cách nào kiếm đủ mười người, không thể làm gì hơn là chấp nhận như vậy.

Sỡ dĩ Trịnh Hạo Thiên đồng ý xuất lực, hiển nhiên cũng vì Mục Cẩm đáp ứng hắn, một khi nguy cơ giải trừ, lập tức hai tay dâng tặng thi thể ngư nhân, để cho hắn tự mình lấy Ngư Nhân Tu, hơn nữa còn tặng hắn một số Linh Thạch.

Bốn người còn lại phỏng chừng cũng như thế, nếu không bọn họ há có thể đồng ý đi tới tòa thành tương đối nguy hiểm này.

“Ầm….”

Cơn sóng khổng lồ đánh tới, trên biển hiện ra vô số bóng dáng màu đen. Một cỗ không khí mang nặng mùi biển phóng vào, luồng khí này cực kỳ dày đặc, cơ hồ muốn nuốt sống mọi người.

Trịnh Hạo Thiên chau mày lại, hắn dù sao cũng là lần đầu tới biển rộng, không quen với mùi này.

Sắc mặt Mục Cẩm ngưng trọng, nói: “Phi tiễn ngư sẽ phóng tới, mọi người chuẩn bị vị trí, đừng để chúng nó công kích tan vòng phòng ngự của chúng ta.”

Mấy ngàn người ầm ầm rống giận, thanh âm vang dội thẳng tắp tới trời.

Lúc này Trịnh Hạo Thiên mới nhìn kỹ lại, thủ vệ ở trên đầu thành cũng không chỉ người tu luyện thôi.

Đôi mắt dùng quan khí thuật lượt qua, không ngờ liệp thủ và liệt vương cũng chiếm hơn một phần.

Đám người bọn họ mặc trọng giáp, đứng ngay tuyến phòng thủ đầu trên thành. Mà bên người bọn họ, còn có một đống tạp vật không biết là gì chất kế bên.

Bất quá, chỉ cần thấy bọn hắn có bộ dáng cẩn thận như vậy cũng biết tạp vật này tuyệt đối không tầm thường.

“Các vị, mười chiếc Thần Ky nỏ được bố trí trong lâu mặt trước tòa thành. Mỗi một chiếc đều có năm mươi Thần Ky tiễn. Thỉnh các vị sử dụng quý trọng.” Mục Cẩm trầm giọng nói.

Vương Vũ chậm rãi gật đầu, nói: “Mục huynh yên tâm, nếu không có ngư nhân ngoài tam giai, chúng ta sẽ dễ dàng ra tay.”

Dứt lời, hắn xoay người, hướng về một tòa lâu thật lớn.

Chỗ đầu thành này đã được kiến tạo có tính toán, phòng hộ bốn phía không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Hơn nữa chiều cao cũng không thấp, đối với việc dùng Thần Ky nỏ cũng rất có lợi thế.

Mọi người đi tới tòa lâu, quả nhiên thấy được đã sớm chuẩn bị mười chiếc Thần Ky nỏ. Mỗi chiếc Thần Ky nỏ này cũng tương đương với một cỗ xe ngựa xa hoa, cái đập vào mắt mọi người chính là Thần Ky tiễn lại nhỏ và dài, lóe lên ánh kim loại lộng lẫy. Ở trên tiễn có khắc vô số phù triện rậm rạp phức tạp. Đây là do luyện khí sư ngoài tam giai khắc lên.

Mặc dù chỉ là linh khí thị phẩm, nhưng nhờ vào tài liệu cùng linh lực tiêu hao cũng đủ làm nó có uy lực cực lớn. Dưới bảo khí, hầu như không có kiện linh khí nào dám nói có thể ngạnh kháng cùng Thần Ky tiễn.

Vương Vũ kiểm tra lại một lần, hài lòng gật đầu một cái, nói: “Mọi người cũng tự lựa chọn một cái đi thôi. Hắc hắc, hắn ra giá cao mời chúng ta ra tay, chúng ta chung quy cũng phải có thành tích tốt mới được.” Vài linh khí sư tam giai cũng cười ha hả chọn lựa một chiếc.

Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, đi tới một cái bên trái, ngồi xuống.

Thần Ky nỏ ở đây so với ở Bạch Thảo Phong kỳ thật cũng khác một chút, bất quá phương thức điều khiển lại không có cái gì khác nhau.

Ở trước mỗi cỗ Thần Ky nỏ, đều có bốn gã luyện yêu vũ giả nhất giai, bọn họ đều là tượng loại, hùng loại khí lực vô cùng lớn. Bọn họ có một nhiệm vụ ở đây, chính là thay đổi hướng Thần Ky nỏ.

Ngoài khơi đột nhiên an tĩnh lại, cảnh tượng xôn xao lúc nãy chỉ trong chốc lát đã biến mất.

Một khí tức cực kỳ quỷ dị nhất thời bao phủ cả đầu thành, bất luận là cư dân của tòa thành, hay là người muốn lấy linh thạch cùng chút tiện nghi đến đây để chiến đấu đều ngừng hô hấp lại.

Bọn họ biết, cơn sóng công kích đầu tiên đến từ biển rộng sắp xuất hiện.

Biển rộng tiếp tục lặng như tờ, sóng biển tựa hồ đang không ngừng dâng cao lên, dần dần đánh vào góc tường thành.

Trịnh Hạo Thiên nhìn khung cảnh này, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng cũng rõ ràng, nếu như là ở Tiểu Linh giới, thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chuyện kiến tạo thành thị ở khoảng cách gần biển như thế.



“Xì xào, xì xào…..”

Bỗng nhiên, ngoài khơi đột ngột nứt ra vô số lổ hổng nho nhỏ.

Vô số bóng đen từ những lổ hổng này hiện ra, chúng nó là những phi ngư có nhiều màu sắc, cơ thể rất dài. Đáng sợ nhất là trên đầu chúng là một cây tiêm bén nhọn, cây tiêm này cư nhiên chiếm lấy phân nửa chiều dài thân thể chúng.

Những con phi ngư từ biển chợt phóng, trên người chúng nó tựa hồ sinh ra lực lượng rất lớn, độ cao phi hành vượt cả tường thành. Sau đó, chúng nó từ trong hư không vẽ ra từng đường vòng cung tuyệt vời, từ trên lao xuống.

“Khiên…..”

Một tiếng nổ vang lên, trên đầu thành trừ Trình Gia Chấn và Mục Cẩm ra, mọi người còn lại đều từ bên người lấy ra tấm khiên cực lớn che trước mặt.

Luyện yêu vũ giả nhất tề lui về sau từng bước, bọn họ không hẹn mà cùng yêu hóa biến thân, cố hết sức che thân thể bằng tấm khiên chắn.

Mà tất cả liệp thủ trên đầu thành đều khẩn trương tựa vào nhau, bọn họ giơ khiên lên tạo thành một tấm chắn lớn, dưới ánh mặt trời phản xa quang mang chói mặt,

“Đinh đinh đinh đinh…..”

Giống như một cơn mưa đổ xuống, thanh âm xé gió không ngừng vang lên.

Trên đầu những phi ngư này là mũi tiêm lợi hại, sức phá hoại thật không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù phía dưới là một đoàn khiên sắc cương thiết. Nhưng chúng nó cũng không do dự phóng tới. Mà càng đáng sợ chính là, đại đa số mũi tiêm đều có thể lưu lại trên tấm khiên một dấu vết nhợt nhạt.
truyện copy từ tunghoanh.com
Đợt công kích thứ nhất vẫn không tổn hại đến tấm khiên, nhưng ở những lần sau lúc chúng nó sắp đâm vào tấm khiên đột nhiên mũi tiêm phát sáng lên. Rồi trực tiếp xuyên thấu qua tấm khiên, đâm xuyên qua những người sau tấm khiên.

Tấm khiên cương thiết dưới công kích của chúng giống như không là thứ gì.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, ánh sáng mũi tiêm từng đợt lóe lên. Mặc dù chúng nó là yêu thứ bậc thấp nhưng đối phó với người bình thường lại không có bất cứ vấn đề gì.

“Giết……”

Các luyện yêu vũ giả hét lớn một tiếng, bọn họ nhắm kỹ vào yêu thú phi ngư, vô số ánh sáng linh khí oanh kích ra. Trong nháy mắt đã chấn nát chúng thành một đoàn thịt nhão. Bất quá, cây tiêm lóe ra ánh sáng trên đầu chúng nó vẫn như trước, không chút tổn hao gì.

Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt tham lam, cố nhặt lấy những cây tiêm này.

Luyện yêu vũ giả sinh sống trong thành tại giờ khắc này đều ổn định.

Bọn họ giữ vững tầng phòng ngự dùng ánh mắt tức giận nhìn đám người đang toán loạn, nếu là người tu luyện, bọn họ mặc dù cũng muốn những mũi tiêm này nhưng vẫn biết trọng trách trên người.

Nếu mà tòa thành bị hải tộc công hãm, thì không chỉ bọn họ mà ngay cả người nhà bọn họ gặp nguy hiểm, nên bọn họ mới có thể chế trụ lòng tham lam của mình.

Mà đám người tán loạn nhặt mũi tiêm thậm chí còn cướp đoạt lẫn nhau trên cơ bản là người từ ngoài đến.

Mặc dù bọn họ nhận được một phần thù lao, nhưng mà trên chiến trường có thể kiếm được chỗ tốt bọn họ đương nhiên không dễ dàng bỏ qua.

Chỉ là, bọn hắn còn chưa nhặt hết, đã nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên, mây đen trên đầu mù mịt. Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn, đều thất kinh hô to.

Công kích của phi tiễn ngư chính là công kích mang tính chất tự sát, hơn nữa chúng nó công kích còn như ngọn sóng không ngừng.

Trên đầu thành còn ổn định, đợt sóng phi tiễn ngư thứ hai này lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Hơn nữa số lượng lần này còn nhiều hơn, cơ hồ che lấp cả khoảng trời trên thành.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-38-9Haaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận