Chiến Thiên Chương 4 : Kim cương lai khách.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 4: Kim cương lai khách.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Lại tiếng kêu thảm thiết , tất cả những kẻ xuất thủ với Trịnh Hạo Thiên đều đã bị mất mạng

Vươn tay nhẹ nhàng gương lên, vậy là hàng ngàn đạo bảo khí chi quang giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn liền quay trở về bên cạnh hắn, thong thả xoay tròn xung quanh hắn.

Trịnh Hạo Thiên cúi đầu, nhìn thấy mười mấy vị lục giai cường giả trong sân.

Chỉ có một kẻ linh khí sư tứ giai vậy mà đứng trên cao nhìn xuống một đám lục giai cường giả.

Tình hình như vậy đám người Vưu Tĩnh Khang chưa hề nghĩ tới. Nhưng mà lúc này khi ánh mắt bọn hắn chạm vào Trịnh Hạo Thiên, không khỏi cẩn thận lảng tránh, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Trước mặt là một vị tứ giai tu luyện giả lại giống như đang phải đối mặt với các đại sư huynh trung phong. Trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi, một tia phản kháng cũng không dám nghĩ tới.



Đặc biệt là mấy kẻ theo Đào Ngột xuất thủ lần đầu, nội tâm bọn chúng càng thấp thỏm không yên, sợ làm khó bản thân mình.

Chính mắt nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán của vị thanh niên tứ giai cường giả này, trong lòng bọn chúng càng không dám nghĩ đến bất cứ sự may mắn nào. Đặc biệt nhìn thấy kiện bảo khí phi hành dưới chân người này , ngay cả cái ý nghĩ chạy trốn cũng hoàn toàn tiêu vong.

Bọn chúng chả khác nào những con dê con cùng đợi tuyên án cho vận mệnh của mình

Trịnh Hạo Thiên thu hồi ánh mắt. Bản tính của hắn vốn không phải loại tàn nhẫn nhưng kinh nghiệm hắn có thừa , gặp qua vô số kẻ mang ác ý.

Đã trải qua vô số bài học, đã dạy cho hắn hiểu rõ một chuyện.

Đánh rắn không chết, tất sẽ quay ngược đầu cắn lại mình.

Song phương đã kết thù kết oán, hơn nữa người ta còn muốn xuất thủ lấy mạng hắn. Hắn đương nhiên phải không có chút khách khí nào rồi.

Khẽ vẫy Kim cương chiến kỳ trong tay, Trịnh Hạo Thiên lãnh đạm nói :" Thành chủ viên nhàn là do tại hạ giết. Vi vậy Kim cương chiến kỳ này sẽ thuộc về tại hạ. Không biết các huynh thấy thế nào?"
truyện được lấy từ website tung hoanh
Vưu Tĩnh Khang vội vàng nói :" Sư đệ nói phải lắm."

"Không sai, sư đệ nói rất đúng."

"Nói đúng rồi."

Mười mấy người cùng nhất trí đồng ý, không ai dám tỏ chút dị nghị nào.

Kì thực bọn họ đều là cường giả từng thấy máu . Nếu như đổi lấy một kẻ khác cho dù là thất giai cường giả cũng không thể nào làm bọn họ khúm núm thé này.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, tu vi của hắn chỉ có tứ giai, nhưng thực lực thể hiện ra thì có thể sánh vai với thất giai tu luyện giả rồi.

Sự thật này gây cho bọn chúng chấn động quá lớn.

Sự trái ngược cực đại thế này, bọn họ có biểu hiện như thế cũng chả có gì kì dị.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói :" Nếu các vị sư huynh đã không có dị nghị gì, vậy thì chúng ta nên kết thúc trận chiến ở đây, rồi dùng truyền tống trận, đưa lại chiến kỳ cho cho các chư vị trưởng lão Phi Thiên phong."

Vưu Tĩnh Khang nặng nề gật đầu :" Lẽ ra nên như vậy."

Trịnh Hạo Thiên khẽ điểm mũi chân, độn thiên thuyền lập tức chuyển hướng, vạch ra trên không trung một đường vòng cung tuyệt đẹp, phóng về phía trong nội thành bay đi.

Trong thành thị, tuy các cao thủ nhân loại chiếm thượng phong, nhưng viên nhân tính vốn hung tàn, không ít kẻ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Đặc biệt là một số lục giai viên nhân, bọn chúng dựa vào cơ thể cường hãn, mạnh mẽ chống chọi công kích của lục giai nhân loại, không ngừng đánh chết tứ ngũ giai luyện yêu võ giả, đem lại thương vong nhất định cho nhân loại tu luyện giả.

Rốt cục, không phải người nào cũng có phòng ngự linh khí hoặc là phi hành linh khí.

Đặc biệt là trong trường hợp hỗn chiến, tu vi của bản thân chỉ cần kém một chút liền rất dễ bị mất mạng.

Trịnh Hạo Thiên bay đến giữa không trung, nhẹ nhàng truyền vào ít chân khí, Độn Thiên châu ( châu và chu là một, nghĩa là thuyền nhé) lập tức phi hành trong thành. Mà kiếm quang xoay quanh hắn cũng tăng đến năm nghìn.

Năm nghìn kiếm quang đối với linh khí sư trên ngũ giai thượng phẩm không tính là gì. Nhưng cái mà Trịnh Hạo Thiên đang điều khiển là bảo khí chi quang, tuy chưa biến hóa thành tiểu long, uy năng cực đại chưa được phóng ra nhưng dùng để đối phó với Viên nhân bình thường dưới thất giai cũng quá thừa thãi.

Một lục giai viên nhân giơ cao hai tay, hung hăng đập xuống một ngũ giai cường giả nhân loại.

Tuy trên cơ thể hắn đã xuất hiện vết thương loang lổ máu là do linh khí của lục giai cường giả nhân loại gây ra. Nhưng với thể chất cường hãn, thương thế này không đến mức trí mạng.

Hắn lần nữa giơ chân lên, hoàn toàn muốn giết chết người này. Một nửa cơ thể của người này đã lún xuống mặt đất cỏn khuôn mặt thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, trong mắt toát lên vẻ tuyệt vọng.

Nhưng lúc này, trên trăm đạo quang bỗng nhiên từ trên trời lao xuống, xoay một vòng quanh tên viên nhân.

Theo đó, quang mang nháy mắt đã đi xa, còn động tác của tên viên nhân kia ngay khắc này liền dừng lại.

Nhân loại ở dưới mặt đất sững sờ nhìn. Hắn còn không hiểu tên viên nhân ác độc này sao còn chưa đạp cước xuống. Chẳng lẽ hắn còn muốn bản thân mình khắc sâu cảm giác chết chóc sao.

Nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền minh bạch nguyên do.

Từ trên đỉnh đầu một giọt máu tươi rỏ xuống, rồi một vòng hồng sắc càng ngày càng nhiều, cuối cùng cơ thể tên viên nhân cường giả này bỗng nhiên bạo liệt nổ tung, đã bị phiến kiếm quang chém.

Nhân loại tu luyện giả há to miệng, bất ngờ gào thét vui sướng.

Chỉ một lát sau đó, trong thành vang dậy những tiếng kêu gào thét thảm thương.

Bất luận chỗ nào kiếm quang Trịnh Hạo Thiên quét qua, tất cả viên nhân tu luyện giả đều bị xuyên thủng chết, trên là lục giai viên nhân, dưới là nhất giai viên nhân không hề có ngoại lệ.

Tất cả nhân loại tu luyện giả đều vô cùng kinh ngạc rồi sau đó cùng hoan hô vang dội như lôi đình. Đạo âm thanh này nhanh chóng truyền ra xa, hơn nữa càng lúc càng lớn.

Trong sân, bọn người Vưu Tĩnh Khang cùng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều lẫn một tia cay đắng. Đặc biệt là vẻ mặt bốn vị lục giai cao thủ Tam Bảo phong rất khó coi.

Ở đây, thực lực của Tam Bảo phong là cường đại nhất, vì vậy bọn họ mới phải hao tổn tâm cơ tập hợp mọi người cùng công hãm thành thị. Trong kế hoạch bọn chúng, Kim cương chiến kỳ vốn đã phải là vật trong bàn tay nhưng không ngờ nửa đường lại gặp phải tên Từ Bang Thành, chiến kỳ lại bị cướp đoạt mất. Mà càng làm bọn họ uất ức là người này không phải là lục giai cường giả chỉ là một vị linh khí sư đồng môn tứ giai.

"Sư huynh, hắn rốt cục là ai?" Trầm Kim Đồng chua xót hỏi.

Ánh mắt của tất cả liền chuyển. Đây là vấn đề đầy nghi vấn trong lòng mọi người. Không biết đây là cường giả thuộc phong nào, vì sao trước đây chưa từng nghe thấy.

Vưu Tĩnh Khang đành cười khổ một tiếng nói :" Ta cũng không biết, hắc hắc, chỉ có điều chúng ta không cần lo lắng. Hắn đã có ba kiện bảo khí, khẳng định không phải loại vô danh tiểu tốt, chỉ cần trở về thăm dò là biết được thôi."

Tất cả cùng hít vào một hơi lương khí, ba kiện bảo khí....

Một tứ giai tu luyện giả vậy mà trên người lại có ba kiện bảo khí. Đây đúng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.

Đột nhiên, có tiếng than nhẹ :"Ta biết hắn là ai."

Mọi người cả kinh, đồng loạt quay đầu lại.

Đây là một hán tử, vẻ mặt bình thản không chút ngạc nhiên. Hắn chậm rãi tiếp tục:" Lần trước Vạn Kiếm Các mở, sư đệ đã cùng sư huynh đệ bản phong đi đến chủ phong, đã từng gặp qua người này." Trong lời nói của hắn có chút thổn thức không gì kể xiết :" Hắn chính là Bạch Thảo phong.... Trịnh Hạo Thiên..."

Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang như sấm dậy, mấy ngàn kiếm quang giống như mưa to trút xuống, bẻ gãy ý chống cự cuối cùng của đám Viên nhân.

Đám Viên nhân tu luyện giả không lòng nào muốn kháng cự lại. Ngược lại hò hét chạy thục mạng.

Đám người Vưu Tĩnh Khang lại lần nữa nhìn nhau. Bọn họ mơ hồ cảm giác được , có lẽ là sự nổi dậy của Bạch Thảo phong, thật sự là thế đến khó có thể đỡ được.


*****

"Ầm..."

Tòa đại thành cách không xa Kim Cương Từ thành, phủ thành chủ cũng bị nhân loại tu luyện giả công phá. Thành chủ tay nâng Kim Cương chiến kỳ, vẻ mặt tràn đầy sự bi ai, đứng trên tế đàn.

Hắn dùng ánh mặt cừu hận lần lượt nhìn nhân loại chúng cường giả, tích thiên hận ý trong huyết quản không thể nào bình phục. Nếu như có thể đem những kẻ xâm lược này giết chết, như vậy hắn tình nguyện bỏ cả tính mạng cùng linh hồn mình.

Dường như lão thiên gia đã nghe được thỉnh cầu của hắn. Trên tế đàn đột ngột phát sáng lên, năng lượng khổng lồ từ trong này cuộn trào mãnh liệt phun ra ngoài.

Viên nhân cường giả và nhân loại cường giả tại thời khắc này ngây ngẩn cả người. Bọn họ căn bản là không rõ đã xảy ra biến cố gì.

Bỗng nhiên, một đạo cự đại quang mang trên tế đàn rực sáng. Khi đạo quang này tiêu tán, trên tế đàn liền xuất hiện một Kim Mao Viên nhân dáng người khôi ngô cao lớn.

Thân hình Viên nhân thành chủ trong tộc đã được cho là cường tráng vạm vỡ rồi. Thế mà so với vị Kim Mao Viên nhân này lại giống như một tiểu cô nương e thẹn. Cho dù là dáng người hay thể hình đều kém xa.

Sau khi nhìn rõ ràng Viên nhân, Viên nhân thành chủ không e dè đại địch phía trước, lập tức quỳ gối xuống kêu lớn:" Bái kiến đại nhân."

Nhân loại cường giả rùng mình, một người đột nhiên kêu lớn :" Vương tộc, hắn là Kim Cương vương tộc."

Trong đôi mắt của đám đông lập hiện ra vẻ kinh hỉ.

Bọn họ đến cái nơi tiểu linh giới cấp thấp này , vốn cho rằng liệp sát cũng chỉ là Viên nhân bình thường thôi. Những tên Viên nhân này trên người tuy có huyết mạch của Kim Cương huyết tộc nhưng những huyết mạch mỏng manh này bất quá chỉ là hơn yêu thú chút thôi.

Không thể ngờ, ở cái Viên nhân thành thị sắp bị phá này, đột ngột lại nhảy ra một tên Kim Cương vương tộc, tất nhiên là làm bọn họ mừng rỡ như điên rồi.

"Giết..."

Cũng không biết là tiếng ai hét lớn, hơn mười vị lục giai cao thủ mạnh nhất của Nhân loại cùng tranh nhau xông lên. Để liệp sát tên Kim cương huyết tộc có đẳng cấp này, bọn họ cũng bỏ qua Kim Cương chiến kỳ.

Tuy nhiên, vị Kim Cương huyết tộc này dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua một quyền, sau đó vươn tay, một quyền gầm vang....

Ầm Ầm. Theo tiếng nổ liên tiếp, tất cả lục giai cường giả nhân loại bay ngược về. Trong ánh mắt bọn họ đều xuất hiện vẻ hoảng sợ không cách nào hình dung nổi. Thậm chí có người, xương ngực lõm vào, đầu lâu vỡ vụn, không thể nào đứng dậy nổi.

"Gào..."

Kim Cương Vương tộc đấm ngực mình, xuất ra tiếng rống kinh thiên động địa, tựa hồ như như muốn tuyên bố sự xuất hiện của mình ở Tiểu Linh giới cấp thấp này.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-4-2Iaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận