Chiến Thiên Chương 464 : Khí đạo linh giả.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 464: Khí đạo linh giả.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu






"Là hắn, tuyệt đối là hắn...."

Vũ lão chậm rãi bước đi, cước bộ vững vàng mà hữu lực, trên mặt cũng mang theo một nụ cười ngạo nghễ, tự tin của một cường giả. Nhưng ở một chỗ không ai nhìn thấy, đôi tay của hắn đã siết chặt lại, trong lòng dâng lên sóng lớn vạn trượng.

Tuy hắn đã sớm có dự cảm, kẻ có thể giết chết đồ đệ mình nhất định phải là kẻ phi thường, lần này trở về doanh địa nhân tộc nhất định có thể thăm dò được thân phận thật sự của đối phương.

Nhưng như thế nào hắn cũng không ngờ tới, căn bản không cần hắn đi hỏi thăm.



Vừa với về tới Cửu U doanh địa, hắn đã nghe được vô số truyền thuyết về Trịnh Hạo Thiên, mà ngay trong một khắc khi nhìn thấy dung mạo Trịnh Hạo Thiên, hắn đã lập tức xác nhận được thân phận của cừu nhân.

Trịnh Hạo Thiên, tuyệt đại thiên tài vạn năm khó gặp của Phiêu Miễu đại lục, không ngờ lại là cừu nhân giết chết đồ đệ của hắn.

Tuy trong lòng hắn chỉ ước, có thể lập tức rút gân lột da, băm thây vạn đoạn đối phương để giải mối hận trong lòng. Nhưng hắn là người lão luyện tỉnh táo, hơn nữa cũng biết đây là một trong những siêu cấp doanh địa do Cửu U chân nhân tọa trấn. Cho nên, vô luận cừu hận có lớn thế nào, hắn vẫn phải che giấu cẩn thận.

Sau khi bỏ đi, hắn gặp lại được mấy vị bằng hữu mà hắn từng gặp qua một hai lần, đồng thời đi tới, bắt chuyện với bọn họ.

Là một linh giả bảy sao, cho dò là trong trường hợp thế này, hắn cũng rất được hoan nghênh.

Chỉ sau một lát, đôi mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt lại.

Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đang danh vang khí thịnh. Hai mươi tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện lần này mà Vạn Bảo Hiên đem ra đấu giá, chỉ cần là ngươi hữu tâm một chút là có thể liên tưởng chúng tới thân phận linh phù sư quang minh hệ của Trịnh Hạo Thiên.

Cho nên, lời đàm luận về Trịnh Hạo Thiên vẫn liên tục vang lên không ngừng.

Mà vũ lão càng nghe càng kinh hãi. Thì ra tên cừu nhân này không chỉ là một thiên tài tu luyện khó gặp, mà ở sau lưng còn có một trong những siêu cấp đại môn phái của Phiêu Miễu đại lục - Vạn Kiếm tông và Vạn Bảo Hiên làm hậu đài.

Tuy hắn tự nhận thực lực siêu quần, nhưng tuyệt đối cũng không dám coi thường hai cỗ thế lực khổng lồ này.

Lúc này, tâm cảnh của hắn đã dần dần bình ổn trở lại.

Hắn tựa như biến thành một con độc xà ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời khắc quyết định, một chiêu lấy mạng....

...................

"Hạo Thiên, ngươi làm sao vậy?"

Giọng nói của An An ké ánh mắt Trịnh Hạo Thiên từ phương hướng lão giả biến mất lại. Hắn mỉm cười, nói: "Không có gì, vừa rồi ta nhìn một người thấy quen quen, nhưng nhìn kỹ lại thì mới biết là không phải."

Tuy từ trong đáy lòng hắn vừa xuất hiện một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì không muốn để mấy người An An lo lắng, cho nên hắn vẫn giấu đi.

Đôi mi thanh tú của An An nhíu lại, nói: "Hạo Thiên... vị lão nhân vừa mới rời đi là ai?"

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Làm sao ngươi biết hắn."

An An nghiêm nghị nói: "Ta cảm nhận được sát ý của hắn."

"Sát ý?"

Sắc mặt Hổ Bá Thiên và Thiết Huyễn Hỏa đều biến đổi, nhưng khi bọn hắn liếc mắt về phía đó thì đã không còn bóng dáng người kia nữa rồi.

Thiết Huyễn Hỏa trầm giọng nói: "Trịnh huynh, An An cô nương, các ngươi cảm ứng được sát ý?"

Khi hắn nói những lời này, trên mặt cũng lộ ra một tia sát khí. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn có một chút nghi hoặc, vì sao vừa rồi hắn lại không cảm giác được gì.

Trịnh Hạo Thiên hơi trầm ngâm một chút, nói: "Không nhất định là sát khí, có lẽ là đố kỵ nên định quấy phá thôi."

Hổ Bá Thiên chậm rãi nói: "Cũng có lý. Có lẽ là cường giả của siêu cấp đại môn phái đại lục khác đã sinh lòng ác ý với người rồi."

Đại quang minh Thánh Linh phù triện từ trước tới này vẫn do các đại môn phái nắm giữ. Mà hiện giờ, Vạn Bảo Hiên lại phá vỡ cái quy củ này, đem một lượng lớn Đại quang minh Thánh Linh phù triện ra đấu giá, đồng thời nhờ đó là kiếm được danh vọng rất lớn.

Cho nên, đám siêu cấp đại môn phái và thương gia của đại lục khác đương nhiên sẽ không cao hứng nổi.

Thiết Huyễn Hỏa cười lạnh, nói: "Trịnh huynh yên tâm, việc này dò bản hiên dựng nên, đương nhiên sẽ có câu trả lời thuyết phục cho ngươi."

Trịnh Hạo Thiên liên tục xua tay, cười nói: "Thiết trưởng lão, chúng ta quá nghi thần nghi quỷ rồi. Đừng nói đây là một hiểu lẩm, mà cho dù người ta có sinh lòng ác ý, cũng chưa chắc đã uy hiếp được an toàn của tiểu đệ."

Thiết Huyễn Hỏa khẽ ngây người, cười nói: "Trịnhhuynh đệ nói đúng lắm. Chiến trường hai tháng đã tấn chức bốn sao. Thực lực bậc này ai cũng phải khâm phục." Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói: "Tuy Thiết mỗ không lo lắng an nguy của Trịnh huynh đệ, nhưng nếu bản hiên đã gặp thì hãy để ta xuất một chút sức mọn."

Hắn đưa tay về phía sau vẫy vẫy một cái, lập tức có người chạy tới. Thiết Huyễn Hỏa phân phó vài câu rồi lại cười nói như thường, tựa như không để chuyện này vào trong lòng nữa.

Nhưng mấy người Trịnh Hạo Thiên lại biết, hắn nhất định đã có an bài gì đó.

Người tiến đình viện giữa hồ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện cường giả năm sao trở lên.

Trịnh Hạo Thiên thầm chẹp miệng xưng kỳ, không thể tưởng được, hai mươi tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện này lại có sức hấp dẫn lớn đến thế.

Trên thực tế, tuy các siêu cấp đại môn phái rất dễ dàng bồi dưỡng ra cường giả, nhưng so với một cái đại lục mà nói, nhân số của các siêu cấp đại môn phái dù sao cũng chỉ có hạn.

Đám tán tu và đệ tử môn phái cỡ trung, cỡ nhỏ mặc dù không có thế lực to lớn là chỗ dựa, nhưng số lượng bọn hắn lại chiếm đại đa số.

Nhưng số lượng tài nguyên mà bọn họ nắm giữ, lại không thể nào so sánh với linh giả của các đại môn phái.

Cho nên, sau khi nghe tin Vạn Bảo Hiên một lần bán ra những hai mươi tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện, ngay cả một số cường giả năm sao cường đại cũng vội vàng chạy tới.

"Ông, ông....."

Bỗng nhiên, trên mặt hồ vang lên một tiếng chuông trầm thấp mà vang vọng.

Đám linh giả đang nói chuyện với nhau không hẹn mà cùng im lặng, đồng thời đưa mắt nhìn về phía trung tâm.

Khu quần viện này kỳ thực cũng không thích hợp làm phòng đấu giá, nhưng việc nhỏ này đương nhiên sẽ không thể làm khó được Vạn Bảo Hiên.

Thiết Huyễn Hỏa phái người dừng một cái đài gỗ cao nhất ở chính giữa trung tâm. Lúc này hắn đứng ở trên đài, mỉm cười, ôm quyền hành lễ với mọi người xung quanh.

"Tại hạ Vạn Bảo Hiên Thiết Huyễn Hỏa, bái kiến các vị bằng hữu."

Dưới đài, tất cả mọi người đều hoàn lễ.

Bất kể là Vạn Bảo Hiên là Thiết Huyễn Hỏa đại diện, hay là thân phận linh giả bảy sao của hắn, đều không phải tầm thường. Ít nhất, ở một nơi không có đại linh giả như thế này, không có một ai dám thất lễ với hắn.

"Lần này, bản hiên tổ chức một cuộc đấu giá nho nhỏ. Bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên nhất định có chỗ khiếm khuyết." Thiết Huyễn Hỏa khiêm tốn nói: "Nếu có chỗ nào chiêu đãi không được chu toàn, mong các vị thứ lỗi."

"Thiết huynh, chỉ cần chuẩn bị hơn chục tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện, thì cho dù có lấy cơm muối canh dưa ra chiêu đãi, chúng ta cũng coi là quỳnh tương ngọc dịch thôi." Một vị lão giả tóc hoa râm đột nhiên cao giọng hô lớn.

Mói người khẽ ngẩn ra, tiếp đó đều cất tiếng cười đầy thiện ý.

Thiết Huyễn Hỏa mỉm cười, nói: "Đặng huynh, nhiều năm không gặp, ngươi chẳng những tu vi tiến nhanh mà công phu miệng lưỡi cũng trở nên lợi hại rồi."

Lão giả kia cất tiếng cười dài, trong thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý.

Thiệu Gia Nghĩa thấp giongj nói: "Vị này chính là một nhân vật truyền kỳ của Phiêu Miễu đại lục chúng ta - Đặng Thành Ấp. Sư tử hống thần công của hắn được xưng là thiên hạ vô song, là nhân vật trác tuyệt tấn chức linh giả cùng thời với Thiết trưởng lão.

Mấy người Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, Vạn Bảo Hiên bán ra bảo vật, người đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là tán tu linh giả của Phiêu Miễu đại lục rồi, cho nên lão có xuất hiện cũng là chuyện bình thường.

Thiết Huyễn Hỏa hơi ôm quyền, nói: "Các vị, tuy phần lớn các vị đều vì Đại quang minh Thánh Linh phù triện mà tới, nhưng nếu bản hiên đã cử hành đấu giá hội này, thì đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị một ít đồ chơi." Ánh mắt hắn đảo qua khuôn mặt của tất cả mọi người, nhìn thấy vô số ánh mắt chờ mong, trong lòng không khỏi vui mừng, nói: "Tuy mấy món đồ chơi này không tính là gì, nhưng Thiết mỗ cam đoan, nhất định có thể khiến các vị hứng thú."

Tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán, rất nhiều người hai mắt còn tỏa sáng.

Có thể khiến Thiết Huyễn Hỏa tôn sùng như thế, tuyệt đối không phải là thứ vớ vẩn được.
nguồn tunghoanh.com
Ho nhẹ một tiếng, Thiết Huyễn Hỏa tiếp tục nói: "Các vị, trừ những vật phẩm mà bản hiên chuẩn bị để bán đấu giá ra, nếu như các vị muốn nhân cơ hội này trao đổi vật vật phẩm, cũng có thể lên đài trao đổi với mọi nguiờ."

Lời vừa nói ra, thần sắc một số linh giả khẽ động, hiển nhiên là rất động tâm.

Đám linh giả tán tu này cho dù có may mắn tìm được đồ tốt, nhưng cũng rất khó tìm được người trả giá hơp lý. Nhưng nếu là trong cuộc bán đấu giá này, thì thường thường lại thu được thu hoạch lớn.

Phàm là linh giả lăn lộn trên chiến trường mười năm trở lên, đều phải cân nhắc một chút.

Thân hinh Thiết Huyễn Hỏa nhoáng lên một cái, lập tức lui xuống đài. mà sau khi hắn rời khỏi, một vị trung niên nam tử mặt mày ủ rũ đã chậm rãi bước lên đài.

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên ngưng trọng, nhìn kỹ lại, nhưng trong lòng lại thoáng kinh ngạc.

Khí tức quanh người vị nam tử này có chút cường đại. Uy áp loáng thoáng phóng thích ra có lẽ còn có thể so sánh với Thiết Huyễn Hỏa.

Nhưng ở quanh người hắn lại chỉ có uy áp cường đại, mà thiếu đi hung sát chi khí. Hơn nữa, trên mu bàn tay của hắn, không ngờ cũng chỉ có ấn ký một ngôi sao mà thôi.

"Linh giả một sao?" Trịnh Hạo Thiên lộ vẻ khó tin hỏi.

Thiệu Gia Nghĩa gật đầu, nói: "Không sai, vị này đúng là linh giả một sao, nhưng hắn lại là linh giả một sao tiếp cận với đại linh giả đó."

Hổ Bá Thiên trong lòng chợt động, nói: "Phụ tu linh giả."

Thiệu Gia Nghĩa cười nói: "Vẫn là Hổ huynh lợi hại, một câu trúng ngay." Hắn hơi dừng lại một chút, nói: "Vị này chính là luyện khí đại sư nổi danh của Vạn Bảo Hiên - Trịnh Vũ Hào. Mặc dù chỉ ở trong chiến trường một thời gian ngắn, đồng thời đoạt được vinh quang một sao. Nhưng trên luyện khí chi đạo, hắn lại có thanh danh cực kỳ hiển hạch, được xưng tụng là khí đạo đại sư có hy vọng tấn chức đại linh giả."

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời. Tu luyện chi đạo, vô cùng vô tận, ức vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Phu tu chi đạo tu luyện tới đỉnh điểm, cũng có thể gia tăng thực lực, thành tựu đại linh giả.

Trịnh Vũ Hảo lên đài, hai mắt thoáng đảo qua bốn phía, nói: "Tại hạ Trịnh Vũ Hào, một linh giả luyện khí của Vạn Bảo Hiên. Lần này đấu giá hội sẽ do lão phu chủ trì. Nếu vị bằng hữu nào muốn đấu giá bảo vật gì, cũng có thể để lão phu đánh giá."

Giọng điệu của hắn cứng rắn, hoàn toàn không có vẻ khách khí như Thiết Huyễn Hỏa.

Nhưng lúc này lại không có bất cứ kẻ nào để ý tới. Phụ tu linh giả đối diện với linh giả bình thường, đúng là có chút không giống người thường.

Trịnh Vũ Hào vừa dứt lời, hắn đã vung tay lên, một bộ khải giáp lập tức xuất hiện trước mặt.

"Đây là vật phẩm đấu gía đầu tiên ngày hôm nay. Toàn thân khải do lão phu tự tay luyện chế, mời xem....."


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-464-hXaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận