Chiến Thiên Chương 51 : Ghi danh.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 51: Ghi danh.


Dịch : Tiểu Nam Cao
Biên: Tiếu Phương
Nguồn :Kiemgioi

“Đều…”

Âm thanh quân hiệu (hiệu lệnh trong quân) vang dội đột nhiên phát ra từ trong quân doanh, âm thanh này rất to lớn, rõ ràng, chỉ nghe qua thế nhưng hình như có một cảm giác hưng phấn làm cho nhiệt huyết của mọi người sôi trào.

Tới lúc này phản ứng của mỗi người tỏ ra bất đồng, những người lớn tuổi chút căn bản là thờ ơ, nhưng những người lần đầu tiên tham gia khảo hạch thì trên mặt phần lớn là lộ ra vẻ kích động, hơi có chút đứng ngồi không yên.

Chỉ là quân hiệu mà thôi cũng đã thấy được sự khác biệt của người cũ và lính mới.



Ba người Trịnh Hạo Thiên tự nhiên chính là những người sau, bọn họ khác với đại đa số những người tới đây đi khảo hạch ở chỗ trong lòng bọn họ tràn đầy tự tin.

Không nói Trịnh Hạo Thiên đã đạt tới cảnh giới săn sư có thể phóng xuất chân khí ra ngoài, coi như là hai người Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cũng đã tập võ, cố gắng khổ tu hơn mười năm, cũng đã luyện ra được chân khí, chẳng qua là chưa đạt tới cảnh giới phóng xuất chân khí mà thôi. Một thân thực lực cường hãn, hơn xa thợ săn tráng niên bình thường.

Chiếu theo lời dặn của Dư Kiến Thăng, ba người bọn họ muốn thông qua khảo hạch quả thật là một chuyện dễ dàng.

Nhìn bộ dáng sốt ruột của ba người bọn họ, trong lòng Dư Kiến Thăng cảm thán không thôi, điều kiện tập võ của ba tên tiểu tử này so với hắn năm đó tốt hơn rất nhiều.

Năm đó thôn Đại Lâm là một trong những thôn nghèo khó nhất dưới chân Hùng Lang sơn.

Cũng may tổ tiên Dư gia vô tình cứu giúp tổ tiên Trịnh gia, mà khi Trịnh gia định cư ở lại thôn Đại Lâm, nhờ vào bàn tay thợ mộc khéo léo của họ mới khiến cho thôn Đại Lâm từ từ giàu có lên. Đến đời phụ thân Dư Kiến Thăng cắn răng góp tiền đưa thúc thúc của Lâm đình là Lâm Bảo Hoa cùng Dư Kiến Thăng đi tập võ.

Hai người bọn họ toàn lực học tập, không dám có lấy một chút lười biếng, rốt cục tấn chức săn sư ở tuổi hai mươi lăm.

Đây là nhờ thiên phú của bọn họ, cũng là kết quả từ sự cố gắng của bọn họ.

Nhưng đáng tiếc chính là bọn họ tập võ quá muộn, cho nên khi đạt tới săn sư sơ giai, sẽ rất khó đột phá được nữa.

Nhưng là cũng nhờ có một săn sư như hắn, cho nên Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình mời có được nền móng từ nhỏ, được tập luyện võ công sớm. Lấy thiên phú cùng sự cố gắng của hai tiểu tử này, ngày sau tuyệt đối của thể vượt qua mình.

Cứ như vậy đời này qua đời khác, đời sau càng giỏi hơn đời trước, Dư gia bọn họ cũng có thể xuất hiện một vị liệp vương cũng chưa biết chừng.

“Cạch…”

Một tiếng hét truyền tới, khiến Dư Kiến Thăng đang trầm tư suy nghĩ tỉnh lại, hắn nhướng mày nhìn thì thấy một vị quan quân, xung quanh có mười tên lính hộ tống đi lên trên đài cao.

Đám người Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, lập tức nhận ra người này chính là người lần trước tới thôn Đại Lâm, Từ Quân.

Lúc này bọn họ mới chợt hiểu, khó trách Trình quản gia phân phó bọn họ tới đây hôm nay, thì ra hôm nay người chịu trách nhiệm khảo hạch chính là Từ Quân.

Ánh mắt Từ Quân lóe lên như điện, ngắm nhìn mọi người bên dưới đài cao.

Mặc dù hắn là kẻ tham tiền, nhưng tu vi võ đạo của bản thân không yếu, cũng là săn sư trung giai đỉnh phong. Lúc ánh mắt xoay triển hiện lộ tinh quang khắp nơi, ở dưới đài trừ Dư Kiến Thăng cùng mấy người chờ ở ngoài, những người còn lại đều là không tự chủ được khép mắt lại, không dám nhìn thẳng vào hắn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Trịnh Hạo Thiên tự nhiên là không sợ ánh mắt của hắn, nhưng khi ánh mắt của hắn quét tới, hắn lại cảm thấy nhói đau ở dưới chân. Hắn cúi đầu nhìn lại, thì ra là bị Dư Kiếm Thăng dẫm lên đầu ngón chân, hơn nữa còn khẽ dùng sức nhấn xuống.

Trịnh Hạo Thiên bị đau, nhưng là nhe răng trợn mắt cùng hút một hơi khí lạnh.

Sau đó, Dư Kiến Thăng thu chân về, lúc Trịnh Hạo thiên nước mắt ngắn dài ngẩng đầu lên, đã tránh được ánh mắt dò xét của Từ Quân.

Há miệng, nhưng Trịnh Hạo Thiên không thể oán hận Dư Kiến Thăng vì việc này, chỉ là trong tim hắn tràn đầy thắc mắc không giải thích được.

Dư Kiến Thăng thấp giọng nói:

- Mới vừa rồi Từ Quân đem chân khí ngưng tụ trong mắt, chỉ có người tu luyện võ đạo chân chính mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu không căn bản là không chịu nổi cái nhìn của hắn. Nếu cháu không cúi đầu, nhất định sẽ bị hắn phát hiện.

Lúc này Trịnh Hạo Thiên mới chợt hiểu.Trong lòng hắn nhờ kỹ những lời này, ngày sau nếu lại gặp phải chuyện như vậy, hắn tự nhiên sẽ biết phải làm như thế nào.

- Các vị, khảo hạch thợ săn mỗi tháng một lần sắp bắt đầu, khảo hạch lần này là do bổn quan chịu trách nhiệm.

Từ Quân vô cùng hài lòng với phản ứng của mọi người dưới đài, hắn cất cao giọng nói:

- Tài bắn cung, thuật đặt bẫy, thuật ngụy trang, thuật truy tung, lực lượng, tốc độ, vật lộn bằng tay không, đối chiến bằng binh khí.Trong tám hạng mục này, chỉ cần thông qua ba hạng là có thể nhận được yêu bài thợ săn.

Dưới đài tiếng hít thở của mọi người cũng từ đó mà tăng thêm mấy phần, đặc biệt là những thanh niên lần đầu tiên tham gia khảo hạch thơ săn này càng là như vậy.

Từ Quân khẽ mỉm cười nói:

- Chỗ lợi khi trở thành thợ săn hẳn mọi người đều đã rõ ràng, nhất định sẽ có thể phát triển tiền đồ. Coi như là không muốn gia nhập quân đội, cũng có thể dấn thân vào các nhà giàu có, vì hiệu lực của các đại thế gia giành được một xuất thân không tệ.

Theo lời nói của Từ Quân, vẻ mặt của mọi người dưới đài rõ ràng là trở nên kích động, cho dù là một số người thờ ơ ban đầu cũng là như thế.

Tất cả những người tới đây tham gia khảo hạch thợ săn cũng là vì những nguyện vọng như vậy, hôm này nghe được viễn cảnh tốt đẹp khi trở thành thợ săn, tự nhiên là khiến cảm xúc trong lòng dâng trào.


Từ Quân gật đầu một cái, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, quát lớn:

- Chỗ tốt khi trở thành thợ săn các ngươi đã biết, nhưng là bổn quan nói lại. cũng không phải ai cũng có thể trở thành thợ săn. Các ngươi chỉ có bốn lần cơ hội, nếu như không thể thông qua, như vậy trong vòng một năm cũng đừng nghĩ tham gia khảo hạch thợ săn lần thứ hai. Cho nên nếu muốn xuất thủ, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ càng.

Lập tức dưới đài trở nên im lặng như tờ, sắc mặt những người không nắm chắc thành công hình như trắng bệch.

Tuy nói tất cả những người tròn mười tám tuổi đều có thể tham gia khảo hạch thợ săn lần này, nhưng là trong tám hạng mục, mỗi lần khảo hạch chỉ có thể ghi danh bốn cái. Nếu là thông qua ba cái trong đó, tự nhiên là có thể trở thành thợ săn, nhưng nếu có hai hạng mục thất thủ, như vậy trong vòng một năm mất đi cơ hội khảo hạch.

Cho nên đối với hầu hết người mà nói, muốn trở thành thợ săn, không chỉ cần có thực lực nhất định, ngay cả vận khí cũng không thể thiếu.

Dĩ nhiên người có thực lực giống như Trịnh Hạo Thiên, muốn thông qua khảo hạch thợ săn cũng là không có vấn đề gì cả.

Bởi vì từ nhiều đời trước tới nay, cũng chưa bao giờ xuất hiện sự kiện quái dị là săn sư tham gia khảo hạch thợ săn cả. Nếu như không phải lo Trình quản gia hoài nghi, Dư Kiến Thăng còn chưa hẳn nguyện ý để cho Trịnh Hạo Thiên tới đây tham gia khảo hạch.

Từ Quân vung tay lên, lập tức có vài chục người tiến lên phía trước, một góc ở quân doanh cũng bắt đầu cho ghi danh và phát phiếu dự thi.

Khảo hạch thợ săn mỗi tháng một lần, bọn quân sĩ nơi này đối với việc này cũng là tập mãi thành thói quen, hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng.

Một góc quảng trường có vài chục cái bàn, mỗi một cái bàn đều có người chuyên chịu trách nhiệm.

Một khi bắt đầu liền có người đi trước, rất nhanh trước mỗi cái bàn đều có một đội ngũ xếp hàng dài.

Dư Kiến Thăng nháy mắt với ba thiếu niên một cái để ba người bọn họ kết bạn đi tới trước một cái đội ngũ trong đó.

Tốc độ chuyển động của đội ngũ này cũng không chậm, một khắc đồng hồ sau, cũng đã đến phiên ba người bọn hắn.

Ở sau lưng cái bàn, một văn nhân trung niên cũng không có ngẩng đầu lên hỏi:

- Tên họ, số tuổi, đến từ nơi nào?

- Dư Uy Hoa, mười sáu tuổi, người thôn Đại Lâm.

Văn sĩ ngẩn ra, dừng bút lại, híp mắt nhìn Dư Uy Hoa, lãnh đạm nói:

- Chẳng lẽ ngươi không biết người tới tham gia khảo hạch thợ săn, nhất định phải tròn mười tám tuổi rồi sao?

Phía sau ba người Dư Uy Hoa phát ra tiềng bàn luận nhỏ xôn xao, hơn nữa thành âm tranh luận càng lúc càng lớn. Không những thế, mọi người trước bàn còn lại cũng bắt đầu nghị luận rồi.

Thật ra thì chuyện có người chưa tới mười tám tuổi tham gia khảo hạch dù không phải là rất nhiều, nhưng cũng không phải là chưa bao giờ có. Chẳng qua là những người này trước khi tham gia cũng đã tiến tới ra mắt rồi, giống như Dư Uy Hoa lỗ mãng trực tiếp ghi danh, thì cũng là khó gặp.

Từ Quân trên đài cao cũng lập tức nhìn thấy một màn này, thân hình hắn bất động, kêu lớn:

- Cho bọn hắn ghi danh đi.

Văn nhân ngồi sau bàn kia lập tức vâng lệnh nói:

- Vâng, đại nhân.

Tiếng nghị luận xung quanh nhất thời thấp dần, mọi người thế mới biết thì ra người này dĩ nhiên là đã đi hối lộ quan chủ khảo, bảo sao hắn không có chút kiêng sợ gì.

Bất quá tất cả mọi người đều âm thầm lưu ý, muốn xem người này muốn dự thi hạng mục gì.

Văn nhân cúi đầu, điền tên họ, số tuổi cùng thôn của Dư Uy Hoa trên một tờ giấy trắng, sau đó hỏi:

- Bốn hạng mục ngươi muốn khảo hạch là những cái nào?

Dư Uy Hoa không chút do dự nói:

- Lực lượng, tốc độ, vật lộn bằng tay không cùng đối chiền bằng binh khí.

Văn nhân lại ngẩng đầu một lần nữa, trong con ngươi không dấu được vẻ kinh ngạc. Không những thế, những người đang nghị luận chung quanh hắn cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, trong ánh mắt kia nhất thời thêm vài phần đề phòng.

Tính chất của tám hạng mục khảo hạch đều có sự bất đồng, nhưng là bốn hạng mục này rõ ràng chính là thiên hướng về chiến đấu. Dư Uy Hoa một hơi nói ra bốn hạng mục này, thể hiện hắn rất tự tin với lực chiến đầu của mình.

Liên tưởng tới hắn thật sự mới chỉ có mười sáu tuổi, mọi người liền tỏ ra kiêng kỵ đối với hắn.

Văn sĩ đánh giá hắn thêm mấy lần, điền chi tiết bốn hạng mục vào giấy rồi đưa cho hắn.

Dư Uy Hoa nghiêng người tránh ra, Lâm Đình tiến lên một bước, trầm giọng nói:

- Lâm Đình, mười lăm tuổi, đến từ thôn Đại Lâm.

Hắn bỗng dừng một chút rồi nói:

- Ta muốn khảo hạch tài bắn cung, thuật lắp bẫy, thuật truy tung cùng tốc độ.

Ánh mắt văn sĩ lại trở nên quái dị, cái thôn Đại Lâm này có lai lịch gì, lúc đầu một người mười sáu tuổi, hiện tại người này nhỏ hơn một tuổi. Chỉ là nếu quan chủ khảo đã đồng ý, hắn tự nhiên sẽ không tìm phiền toái, bút vung lên, đem dữ liệu điền xong.

Bất quá khi hắn ngẩng đầu lên, đem giấy giao cho Lâm Đình, lúc thấy Trịnh Hạo Thiên ở phía sau, liền không thể che giấu nổi vẻ kinh dị trên mặt.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-1-chuong-51-ADaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận