Chiến Thiên Chương 528 : Viễn độn.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 528: Viễn độn.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Bữa nay lại hứng chí, làm tiếp quả boom tặng chính mình nè:61:



"Mộng Yểm, ngươi xác định, luyện chế phù triện ở nơi này có thể dụ cường giả linh thể bốn sao tới sao?"

Ở một khu vực hoang vu, Trịnh Hạo Thiên lấy linh bút và phù triện trắng ra, cười ha ha nói.

Mộng Yểm cười hắc hắc, nói: "Không sai, Thôi Toán chi thuật nói cho ta biết, nếu tiến hành luyện chế phù triện ở đây, thì sẽ mang tới cho ngươi rất nhiều kinh hỉ đó."

Nó lắc lắc đầu, tựa như nhớ ra một chuyện buồn cười nào đó, nói: "Hơn nữa, mỗi lần ngươi luyện chế Đại quang minh phù triện ở ngoài hoang dã, đều hô phong gọi bướm cả, thế nên ngươi cứ yên tâm đi."



Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người một lát rồi trừng mắt tức giận nhìn Mộng Yểm một cái.

Tuy Mộng Yểm nói không có sai, nhưng nghe làm sao lại có chút biến vị rồi.

"Huyết Quang kích thủ hộ."

"Cự Lực thủ hộ."

Hai đạo thanh âm gần như cùng vang lên một lúc, Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm đã phóng thích Huyết Quang kích linh thể và Thiên ma đại vương ra.

Thân hình Huyết Quang kích linh thể vừa nhoáng lên một cái, trước mắt mọi người liền lập tức tràn ngập huyết quang. Tiếp đó nó phá vỡ không gian, trốn vào trong hư không trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Cho dù là Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm cũng không thể nhìn ra tung tích của nó nữa.

"Hắc hắc, khả năng nắm giữ lực lượng không gian của nó càng ngày càng cường hãn rồi." Mộng Yểm chẹp chẹp miệng, nói: "Ngươi xem nó có cơ hội đột phá cảnh giới đại linh giả không?"

Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói: "Tất cả đều tùy duyên đi."

Huyết Quang kích bị hắn luyện thành linh thể. Tuy uy lực tăng lên rất nhiều, nhưng khả năng phát triển lại thu hẹp đi không ít. Bất quá, có lẽ là bởi vì hấp thụ được lực lượng khủng bố của bộ khô lâu lúc trước, cho nên thực lực của nó vẫn liên tục tăng trưởng một cách thong thả mà vững chắc. Đặc biệt là năng lực khống chế lực lượng không gian, càng lúc lại càng xuất sắc. Nếu cứ phát triển với tốc độ như vậy, có lẽ thật sự sẽ có một ngày nó tấn thăng tới cảnh giới đại linh giả cũng chưa biết chừng.

Nghiêng đầu, khóe miệng Trịnh Hạo Thiên thoáng hé miệng, cười: "Cự Lực, ngươi đặt tên cho nó cũng thật hay ho nha."."

Cự Lực chính là phân thân Thiên ma đại vương của Mộng Yểm.

Lúc này, con Thiên ma đại vương cường đại tay cầm loan đao, uy phong lẫm liệt đứng trước mặt bọn hắn. Từ trên người nó, phóng thích ra một cỗ âm sát khí mãnh liệt, khiến toàn bộ không gian trong bán kính vài dặm đều bị cỗ khí tức kinh khủng này bao phủ, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng có một cảm giác rợn tóc gáy.

Đại ma vương từ cấp bậc chín sao mà tấn chức lên, cho nên uy áp của nó quả nhiên là vượt xa Diệp Khả lúc trước.

Mộng Yểm đắc ý cười, nói: "Cự Lực là tên một vị cường giả nổi tiếng trong ma tộc chúng ta. Cái phân thân này của ta có tiềm lực tấn chức ma thần, cho nên ta mới ban cho nó cái tên vĩ đại này." Nó thoáng lay động thân hình một cái, vỗ ngực, nói: "Ngươi yên tâm, có ta và Cự Lực ở đây, cam đoan sẽ không có bất cứ một ai dám giở trò."

Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc lắc đầu, nói: "Mộng Yểm, ta luyện chế phù triện ở nơi này là hi vọng có linh giả bốn sao trở lên chui đầu vô lưới. Chỉ là, có ngươi ở đây, thì còn có kẻ nào dám xuất hiện nữa."

Sắc mặt Mộng Yểm khẽ đỏ lên, vội vàng nói: "Cái này đơn giản."

Nó vung tay lên, Cự Lực hướng về phía hai người mà khom người một cái, tiếp đó hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía một tảng đá lớn ở phương xa.

Ngay sau đó, thân hình cao lớn đó đã hoàn toàn dung nhập vào trong bóng râm của cự thạch. Âm sát khí đang tràn ngập bốn phía cũng dần dần tiêu tán vô tung vô ảnh.

Trịnh Hạo Thiên thầm cảm khái. Mộng Yểm là chủng tộc am hiểu khống chế ảo cảnh bậc nhất thiên hạ. Mà con Thiên ma đại vương này dưới sự khống chê của Mộng Yểm, thi triển ảo thuật cũng chẳng tầm thường chút nào.

Mộng Yểm cười ha ha, nói: "Hạo Thiên, chúc ngươi may mắn." Nó lắc mình, bùm một tiếng, liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Trịnh Hạo Thiên lắc đầu cười khổ. Hắn thu liễm lại tâm thần, mở ra một tấm phù triện trắng, ngưng thần tĩnh khí, đem linh lực trong cơ thể chậm rãi truyền vào trong linh bút.

Muốn luyện chế phù triện cấp bậc linh giả, thì linh lực bản thân chẳng qua chỉ là một vật dẫn mà thôi. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ trong phù triện, vẫn là phải hấp thụ từ thiên địa linh lực mới có được.

Bất quá, muốn thuận lợi dung nạp nhiều linh lực như vậy, thì nhất định có một bộ hoa văn phù triện tinh diệu nhất làm khung.

Đây mới là điểm khác biệt của linh phù sư.

Theo linh bút của Trịnh Hạo Thiên chậm rãi di động, ở trên đỉnh đầu hắn cũng dần dần xuất hiện một cơn lốc xoáy linh lực. Cơn lốc xoáy này ban đầu vốn cũng không lớn, chỉ vẻn vẹn lớn bằng lòng bàn tay mà thôi.

Nhưng tốc độ khuếch trương của nó lại không chậm chút nào, chỉ trong nháy mắt đã lớn bằng cái thớt rồi.

Trịnh Hạo Thiên hết sức chăm chút, dồn toàn bộ tinh khí thần vào trong phù triện. Bởi vì hắn có một niềm tin kiên định, có Mộng Yểm thủ hộ bên cạnh, thì trong cái chiến trường này, tuyệt đối sẽ không có một lực lượng nào có thể xâm phạm tới thân thể hắn.

Nhưng, khi hắn mới luyện chế được một phần ba quãng đường, thì trong lòng đột nhiên khẽ động.

Một tiếng kêu thảm thiết, thê lương từ tận sâu thẳm nội tâm hắn vang lên. Tâm cảnh đang vững vàng như Thái sơn trong nháy mắt đã bị đạp đổ tan tành.

Nếu như là tiếng kêu bình thường, thì cho dù có thảm thiết hơn trăm lần, cũng không thể khiến Trịnh Hạo Thiên bị ảnh hưởng một chút nào.

Nhưng, tiếng kêu này lại vang lên từ sâu trong nội tâm hắn.

Chỉ trong giây lát, Trịnh Hạo Thiên đã hiểu được, đây là Mộng Yểm, là thanh âm của nó.

Linh bút trong tay dừng lại, tinh thần ý niệm giống như thủy triều rút lui mà dũng mãnh quay trở về. Tấm phù triện trắng mới luyện chế được một nửa trên mặt đất chợt rung lên một cái, rồi bùm một tiếng, nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Lúc này, bên trong tấm phù triện này đã dung nạp quá nhiều thiên địa linh lực.

Nếu như nó được hoàn thành thuận lợi, thì đương nhiên có thể dùng phương thức huyền diệu để dung nạp càng nhiều linh lực hơn. Nhưng vào giờ khắc này, Trịnh Hạo Thiên lại thu tay, cho nên tấm phù triện chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi.

Trịnh Hạo Thiên thu bút, phóng thích thần niệm ra, thân hình nhoáng lên một cái đã lao đi như bay tới tảng đá lớn vừa rồi.

Động tác của hắn lúc này gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành.

Dưới tảng đá, Mộng Yểm đang ôm đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, tựa hồ đang kiệt lực chống cự cái gì đó.

Đồng thời, ở trước người Mộng Yểm, thần tình của Thiên ma đại vương cũng dữ tợn vô cùng. Hai mắt nó đỏ lừ, trên người không ngừng tỏa ra khí tức hắc sắc nồng đậm, đồng thời đưa toàn bộ đám khí tức này vào trong cơ thể Mộng Yểm mà không keo kiệt một chút nào.

Trịnh Hạo Thiên chỉ cần nhìn thoáng qua một cái đã hiểu ra nguyên cớ bên trong.

Mộng Yểm đang bị lực lượng thần bí nào đó công kích, dưới tình huống bất đắc dĩ, Mộng Yểm bắt buộc phải hấp thụ lực lượng của Mộng Yểm để chống cự.

Gần như không cần nghĩ ngợi, Trịnh Hạo Thiên lập tức đưa tay, áp chặt lên người Mộng Yểm.

Lập tức, chân khí linh lực trong cơ thể hắn sôi trào lên, gần như dùng một phương thức cuồng bạo mà điên cuồng tràn vào thân thể Mộng Yểm.

Một người một ma bọn hắn có quan hệ khế ước bình đẳng. Nhờ lực lượng thần bí của khế ước, cho nên mới có đặc tính chuyển hóa lẫn nhau.

Sau khi được Trịnh Hạo Thiên toàn lực trợ giúp, Mộng Yểm mới thở ra một hơi thật dài, sắc mặt thoáng dễ nhìn hơn một chút.

"Đi....."

Nó miễn cướng há miệng, kiệt lực kêu lên một tiếng.

Trịnh Hạo Thiên lập tức túm lấy Mộng Yểm không chút do dự, đồng thời phất tay một cái.

Một đạo quang mang huyết sắc trong nháy mắt đã bám lên người hắn, đồng thời không gian trước mắt cũng tan vỡ ra.

Thân hình Trịnh Hạo Thiên chợt lóe một cái, đã mang theo Mộng Yểm và Cự Lực tiến vào trong khe nứt không gian.

Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, cơn lốc xoáy linh lực trên bầu trời cũng dần dần tiêu tán đi. Mà nửa canh giờ sau, một vị dị tộc độc hành cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn cẩn thận xem xét một hồi lâu, cuối cùng tìm được tấm phù triện trắng đã nổ tung, không khỏi tiếc nuối vạn phần.

Nhưng hắn lại không biết, trong bất tri bất giác, hắn đã đi một đường qua quỷ môn quan rồi.

..........

"Không cần chạy trong không gian." Sau một lát, Mộng Yểm dường như phát hiện ra điều gì đó, thanh âm mang theo vẻ sợ hãi lại một lần nữa vang lên: "Dùng Thông Thiên sáo trang, chạy càng xa càng tốt."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh, nhưng hắn cũng không nói hai lời, lập tức phá vỡ không gian, thân hình chớp lên một cái đã lao ra bên ngoài.

Hai đạo quang mang kim sắc từ hai chân hắn chợt bùng phát. Mà thân thể hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Một đôi cánh chim dài tới mấy trượng từ giữa lưng hắn đột nhiên mọc ra, chỉ trong chớp mắt, hắn đã hóa thân thành đại bàng rồi.

Quang mang màu vàng lấy hắn làm trung tâm, đồng thời bao phủ toàn bộ đôi cánh lại.

Những hoa văn trời sinh trên đôi cánh lập tức sáng lên. Từng cỗ từng cỗ lực lượng khác thường phiêu đãng xung quanh thân thể đại bàng.

"Đi...."

Cùng với tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, kim quang trên người hắn lập tức tăng vọt, tựa như một ngôi sao băng lao vụt đi về phương xa.

Gần như ngay trong một khắc khi hào quang xuất hiện, thân ảnh của đại bàng cũng biến mất.

Nếu như có người đứng ở đây dõi mắt nhìn về phương xa, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm quang mang kim sắc ở phía chân trời xa xôi mà thôi.

Hai cánh không ngừng huy vũ, Trịnh Hạo Thiên đã ẩn ước cảm thấy được, bọn hắn hiện giờ đang lâm vào một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Cho nên hắn rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, dốc toàn lực mà bỏ chậy về phương xa.

Chim đại bàng được xưng tụng là phi cầm có tốc độ đệ nhất thiên hạ, còn hai kiện hộ thối của Thông Thiên sáo trang lại có thể huyễn hóa ra Thông Thiên đại đạo, khiến cho tốc độ của hắn gia tăng gấp đôi.

Hai thứ kết hợp, khiến tốc độ phi hành của Trịnh Hạo Thiên lúc này nhanh vô cùng, gần như đã đạt tới mức khó tin.

Mà theo Trịnh Hạo Thiên không ngừng phi hành, sắc mặt Mộng Yểm cũng dần dần dịu xuống, phảng phất như đang dần dần thoát của sự uy hiếp mãnh liệt vô hình này.

Ước chừng nửa canh giờ sau, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng không biết mình đã bay được bao xa. Mộng Yểm cuối cùng cũng mở miệng: "Hạo Thiên, có thể dừng lại rồi."

Hai cánh Trịnh Hạo Thiên vừa thu lại, thân hình lập tức giống như một mũi tên bắn xuống phía dưới.

Sau một lát, bọn hắn đã dừng lại ở một ngọn núi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Mộng Yểm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Hai chân Trịnh Hạo Thiên vừa mới đứng vững liền lập tức trầm giọng nói: "Nếu như chúng ta không ứng phó được thì lập tức trở về Cửu U doanh địa, hoặc là trực tiếp trở lại Vạn Kiếm tông.."

Cửu U doanh địa có Cửu U chân nhân tọa trấn, còn Vạn Kiếm tông thì càng không cần phải nói.

Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Mộng Yểm, ngay cả niềm tin của Trịnh Hạo Thiên cũng có chút dao động rồi, cho nên mới đưa ra đề nghị như vậy.

Mộng Yểm cười khổ một tiếng, nói: "Vừa rồi có một cỗ lực lượng đang cố ý tập trung lên ta."

Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, nói: "Lực lượng gì, làm thế nào mà nó tìm được ngươi."

"Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, hơn nữa còn khiến ta có một cảm giác thập thần thân thiết." Mộng Yểm khẽ rùng mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Nếu ta không đoán sai, thì đây nhất định là do một vị ma thần đại nhân trong bộ tộc Mộng Yểm chúng ta, sử dụng bí pháp để truy tìm tung tích ta."


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-528-zYaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận