Chiến Thiên Chương 55 : Ước định bốn quyền.

Chiến Thiên xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 55: Ước định bốn quyền.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Mấy đạo thân ảnh đột nhiên bay lên từ mặt đất, bọn họ không hẹn mà cùng đứng chắn trước người Trịnh Hạo Thiên và Cừu Hinh Dư.

Cao Thăng, Vương Nhất Nguyên, Dư Uy Hoa, La Khắc Địch, Doãn Quân phu phụ, còn có mười vị hắn cũng chưa rõ là ai. Nhưng mà, Trịnh Hạo Thiên cũng không xa lạ với họ, bởi vì bọn họ đều là nhân vật lúc trước Trì Thiên Thủy phân công đứng ở trung tâm.

Hơn nữa, từ khí thế bọn họ phóng xuất ra, thực lực tuyệt đối đều là nhân vật đứng đầu trong giới cường giả nhân tộc.



Trịnh Hạo Thiên hơi nhướng mày, trong lòng hắn dâng lên sự ấm áp khó hiểu.

Nghĩ không ra, khi hắn gặp nguy hiểm lại có nhiều nhân tộc tu luyện giả vì hắn mà ra mặt như vậy.

Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư nắm chặt tay, trong lòng họ đều dâng lên một ý nghĩ,

Bọn họ liều chết xung phong vào đại quân kim cương tộc cứu ra hơn vạn nhân tộc tu luyện giả, gian khổ nguy hiểm vạn phần, quả thực đáng giá.

Ánh mắt Hoàng trở nên xa xăm, dường như nhìn thấu đám Cao Thăng xuyên thẳng đến vị trí Trịnh Hạo Thiên đang đứng.

Trong đôi mắt hắn, chớp động vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, hắn phóng tiếng cười dài: "Mặc dù ta có chút nhẹ tay, nhưng có thể tiếp được một quyền của ta, các ngươi coi như rất không tệ rồi." Tiếng cười của hắn tựa hồ mang theo một tia tán dương hỏi: "Các ngươi giết bốn tùy tùng của ta, như vậy ta đánh các ngươi bốn quyền, nếu các ngươi có thể tiếp được, ta liền xoay người trở về, từ nay về sau không tìm các ngươi làm phiền nữa."

Trong lòng Trịnh Hạo Thiên dâng lên một trận hào khí khó hiểu, hắn cao giọng nói: "Được!"

"Không được."

Hầu như cùng một lúc mấy tiếng nói đồng thời vang lên.

Cao Thăng quay đầu, lớn tiếng quát: "Hạo Thiên, thiên tài mấy vạn năm có một của kim cương hoàng tộc, thua trên tay hắn không phải chuyện mất mặt gì, các ngươi không nên nông nổi nhất thời, bằng không hối hận không kịp."

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Cao sư huynh, ngươi xem tiểu đệ đã từng làm chuyện gì không nắm chắc chưa?"

Cao Thăng ngẩn ra, sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại.

Đúng thế, từ khi biết Trịnh Hạo Thiên đến nay, hắn tựa hồ chưa từng làm ra chuyện gì lỗ mãng, cho dù tiến vào đại quân kim cương tộc cứu ra vạn người, lúc đó hắn đều có kế hoạch từ trước.

Trịnh Hạo Thiên quay mặt về phía mọi người nói: "Đa tạ các ý tốt của các vị, nhưng mà hai người tại hạ tất có cách bảo trụ tính mạng."

Mọi người hai mắt nhìn nhau, Dư Uy Hoa đột nhiên cười mỉm, tiến lên vỗ vai Trịnh Hạo Thiên, sau đó xoay người đáp xuống.

Người khác không biết, nhưng hắn hiểu rõ Trịnh Hạo Thiên đã có tu vi thất giai chân khí, chỉ cần toàn lực ứng phó, tuy rằng không thể thắng được tên Hoàng đáng sợ này, nhưng tự bảo vệ tính mạng hẳn không phải vấn đề gì lớn a.

Cao Thăng than nhẹ một tiếng, đồng hành cùng Vương Nhất Nguyên hạ xuống.

Thấy lựa chọn của ba người Vạn Kiếm tông, nhưng người khác tự nhiên không cố gắng làm gì, bon họ trao đổi ánh mắt một chút sau đó đều tản đi.

La Khắc Địch tiến lên, nhẹ giọng nói: "Trịnh huynh đệ, cẩn thận."

Trịnh Hạo Thiên cảm kích gật đầu: "La đại ca, đa tạ."

Sau một lát, trước mặt hai người họ đã không còn một bóng nhân tộc.

Hoàng từ xa xa gật đầu một cái, nói: "Tốt lắm, các ngươi thực sự cam đảm, vậy tiếp quyền thứ hai của ta."

Hắn giơ cao tay, tùy ý đánh ra một quyền.

Sau một khắc, một kim sắc quyền đầu thật lớn xuất hiện trong hư không, đồng thời dọc theo cánh tay hắn một đường thẳng tắp đánh tới hai người Trịnh Hạo Thiên.

Tại một quyền này, không chỉ có yêu lực khổng lồ của Hoàng mà còn quán trú tinh khí thần của hắn vào. Kim sắc quyền đầu xé gió mà tới, thậm chí không có chút lực lượng nào tiêu tán trên đường đi.

Một quyền không ngờ có thể ngưng tụ tới mức đáng sợ thế này.

Trong nháy mắt một quyền của Hoàng vừa đánh ra, tinh thần của Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư tập trung ở mức độ cao nhất từ trước đến nay. Khí xoáy trong não vực của họ xoay chuyển nhanh đến mức khó tưởng tượng.

Hơn nữa, tại giờ khắc này, trên người họ tựa hồ bắt đầu dâng lên một loại lực lượng đồng dạng cũng vô cùng cường đại.

Lực lượng ý chí bất khuất, dương cương tới cực điểm của Thần Cơ tiễn, lực lượng ý chí liên miên bất tuyệt, mềm mại như nước ẩn chứa trong biển hoa, tựa hồ dưới uy áp cường đại của đối phương mà bắt đầu dung hợp lại với nhau

Trong hư không xuất hiện năm trăm con tiểu long, chúng trong nháy mắt tuôn ra, đồng thời cản đường một quyền kia.

Chúng nó dưới ánh mắt vô số người đột ngột ngưng thành một thể, biến thành một con tiểu long (chắc không tiểu nữa chứ ^^) lớn hơn mấy lần, sau đó, nhằm phía kim sắc quyền đầu mà lao đến.

"Ầm!"

Tiếng nổ thật lớn đột ngột vang lên, đây là năm trăm tiểu long tự bạo.

Trong năm trăm con tiểu long ẩn chứa hai chủng loại lực lượng bất đồng, còn cường đại hơn một mình Trịnh Hạo Thiên điều khiển bảo khí chi quang, mặc dù xung quanh chúng không có thêm một tầng hộ tráo, vì thế uy năng không thể phát huy đến tận cùng, thế nhưng lực lượng tự bạo của chúng vẫn khổng lồ vô cùng.

Kim sắc quyền đầu bị quấn vào trong vụ nổ, bị bao phủ hoàn toàn bởi quang mang chói mắt.

Đám Cao Thăng vừa mừng vừa sợ, bọn họ lúc này mới vững tin, hai người Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa dốc toàn lực, bọn họ thực sự còn tuyệt kỹ bí mật còn chưa thi triển.

Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt mọi người cùng lúc thay đổi.

Một đạo kim quang đột ngột từ bên trong quang hoa lao ra, cho dù là năm trăm tiểu long đồng thời tự bạo không ngờ vô pháp phá hủy hoàn toàn một quyền kia.

Một quyền này, dùng tốc độ không thể nào hình dung vọt tới trước mặt hai người Trịnh Hạo Thiên.

"Bang..."

Quyền kình nặng nề đánh lên Hải Vương thuẫn, thân thể Trịnh Hạo Thiên thoáng động một chút sau đó vững vàng đứng yên chỗ cũ.

Năm trăm con tiểu lòng chính là Ngưng Kiếm thuật âm dương kết hợp, khi chúng tự bạo, trong nháy mắt phát huy toàn bộ uy năng, sản sinh ra lực lượng cực kỳ to lớn.

Một quyền của Hoàng tuy mãnh liệt vô song nhưng sau khi xuyên thấu quyền kình đã như nỏ mạnh hết đà, trùng kích đối với hai người Trịnh Hạo Thiên còn xa mới bằng quyền thứ nhất.

Trong mắt Hoàng không có vẻ thẹn quá hóa giận mà trái lại trở nên cực kỳ hứng thú nhìn hai người đối diện.

Hắn cao giọng nói: "Không tệ, thú vị, xem quyền thứ ba của ta."

Dường như không chút để ý Hoàng tung ra một quyền, cũng là một kim sắc quyền đầu bay ra.

Hai người Trịnh Hạo Thiên không dám chậm trễ, tinh thần ý niệm duy trì tương thông, năm trăm con tiểu long bay nhanh xuống đồng thời trong nháy mắt phát nổ.

Nhưng mà, lúc này chuyện càng kinh ngạc hơn xảy ra.

Quyền đầu tràn ngập khí thế đang thẳng tắp bay tới trung tâm vụ nổ thì đột ngột chuyển hướng.

Nó dùng tốc độ khiến kẻ khác trừng mắt líu lưỡi, nhoáng một cái đã vượt qua ranh giới của vụ nổ, cứ như vậy không chút tổn hao tiếp tục đánh về phía hai người Trịnh Hạo Thiên.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, hắn biết Hải Vương Thuẫn uy năng tuy rằng cường đại nhưng chắc gì có thể cản được một quyền đỉnh phong của Hoàng.

Tuy rằng không cam lòng nhưng hắn vẫn thấp giọng hô: "Mạt Mạt, ra tay đi."

Tất cả đều cho rằng Bạo Kiếm thuật là con bài chưa lật cuối cùng của hắn, nhưng không người nào biết, hai người Trịnh Hạo Thiên không chút lo lắng, bởi vì có Trang Mạt Mạt tồn tại.

Hoàng coi như là lợi hại, nhưng bất quá cũng chỉ là một cường giả lục giai mà thôi.

Nếu như nói một đối thủ như vậy có thể làm Trang Mạt Mạt kinh ngạc, hai người họ tuyệt đối không tin.

"Được."

Giọng nói của Trang Mạt Mạt đồng thời vang lên trong ý niệm của hai người, sau đó, một cỗ lực lượng bọn họ vô cùng quen thuộc tràn ra trong não vực.

Đây là bởi vì hai người bọn họ tâm linh tương thông, vì thế lực lượng của Trang Mạt Mạt có thể đồng thời xuất hiện trong não vực của cả hai.

Khí xoáy trong não vực của họ đột nhiên một lần nữa tăng tốc, hơn nữa gia tốc đột ngột cũng không mang lại cho họ chút tổn thương nào.

Trên người Trang Mạt Mạt tỏa ra hàn khì cường đại âm trầm, dường như hòa với lực lượng Cực Âm Nội Mị của Cừu Hinh Dư và hắc ám linh khí của Trịnh Hạo Thiên thành một thể.

Nhưng mà, vào lúc này Trang Mạt Mạt cũng kinh ngạc kêu lên: "Ngươi thế nào lại có thứ này.''

Hai người Trịnh Hạo Thiên còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe nàng tiếp tục nói: "Ta giúp ngươi luyện hóa."

Sau đó, bọn họ đều cảm nhận được một khí xoáy trong não vực của Trịnh Hạo Thiên đột ngột sôi trào nổi lên một cỗ lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng.

Cỗ lực lượng này dường như một con sóng thần, một khi bộc phát nhất thời trời long đất lở, mang theo khí thế đạp bằng tất cả từ não vực của hai người dâng lên.

Sau một khắc cỗ lực lượng này sôi trào, não vực hai người bọn họ đều cùng phải nhận công kích mang tính hủy diệt, cỗ lực lượng khổng lồ phá hủy tất cả , nhanh chóng cuốn tất cả linh lực vào bên trong.

Bên trong não vực của hai người, toàn bộ khí xoáy dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng này không ngờ đồng thời phát nổ, chúng hóa thành một luồng linh khí tràn ngập bên trong não vực.

Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư hầu như hồn phi phách tán, Trang Mạt Mạt đến rốt cuộc đã là làm gì mà tạo nên hậu quả đáng sợ tới mức này?

Nhưng mà, ý niệm này vừa nổi lên trong đầu thì bọn họ đột ngột cảm ứng được.

Trung tâm não vực một cỗ lực lượng càng khổng lồ hơn bùng nổ, nó dường như tạo thành một cái động không đáy hút hết tất cả các lực lượng vào bên trong.

Cho dù là lực bùng nổ của khí xoáy hay cỗ lực lượng thần kỳ kia đều bị điểm trung tâm này thu nạp toàn bộ.

Ngay lúc đó một tia sáng xẹt qua trong đầu Trịnh Hạo Thiên, hắn đã hiểu ra cỗ lực lượng khổng lồ kia là gì.

Tàn phách nhân ma, không ngờ là tàn phách nhân ma mà hắn từng gặp lúc trước.

Trang Mạt Mạt dùng thủ đoạn kích nổ để luyện hóa tàn phách nhân ma này, mà khí xoáy của họ không thể chịu được cỗ lực lượng trùng kích mà bị phá hủy.

Nhưng mà, dưới sự điều khiển của Trang Mạt Mạt, cỗ lực lượng còn chưa kịp tán loạn đã một lần nữa ngưng tụ thành một điểm.

Não vực của bọn họ giống như một lần nữa về thuở ban đầu, trong nháy mắt dừng lại, lần thứ hai phát nổ...

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-55-rJaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận