Chiến Thiên Chương 55 : Tam hợp nhất.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 2 : Phong Vân.
Chương 55: Tam hợp nhất.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm



Trên lôi đài, bỗng nhiên lặng yên hắn.
Ngoại trừ Tôn Kiều Cảnh sớm đã có sự chuẩn bị, cho dù là Tằng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải lúc này cũng kinh ngạc tột độ.
Đạo quang mang thứ nhất lóe lên, hai nhân vật cấp cao trong Biền Tây thành đều giật mình.
Hóa ra chẳng những chỉ có Lý Mậu Lâm chuẩn bị linh khí cho đồ đệ của hắn mà ngay cả Tôn Kiều Cảnh cũng không ngoại lệ.
Nhưng đến đạo thứ hai phát ra quang mang dữ dội, hai người càng kinh ngạc cực độ.
Đến lúc này, đạo thứ ba cũng nhập vào hai đạo kia, tất cả những kẻ hiểu biết chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, không phải bản thân nhìn nhầm chứ.


Linh khí bảo vật thế này ở Biền Tây thành là rất khó gặp.
Bởi vì đồ này không phải Biền Tây thành có thể luyện chế ra được. Đối với những người này kể cả cường giả đứng đầu muốn có được một kiện linh, khí nhất định phải trả một cái giá cực lớn.
Thế nhưng, ba đạo quang linh khí bạo phát trước mắt này tuyệt đúng là hàng thật giá thật. Nhãn quang của những người trên đài cao này không thể xem thường, tuyệt đối không có sự nhầm lẫn.
Ngẩn ra một lúc, trong đầu bọn họ cũng xuất hiện một ý niệm vô cùng quỷ dị.
Chẳng lẽ Tôn Kiều Cảnh vì đề đồ đệ minh đạt thắng lợi trong sinh tử chiến cho nên mày dạn mặt dày mượn hết số linh khí ?
Trên đài, ba đạo quang mang kịch liệt xông thắng ngút trời, cũng tụ lại hợp thành một cỗ sức mạnh cự đại, ầm ầm hướng về đối phương.
Bộ Quyền sáo của Uyển Cường Văn phát ra kim sắc vạn trượng, rất có khí thế bao trùm thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhưng khi ba đạo quang xuất hiện thì kim quang liền biến thành một mảnh phù phiếm, triệt đề biến mất không đề lại dấu tích.
Không hề có bất kì sự chống đỡ nào, giống như tuyết gần lửa, một phiến kim quang trong nháy mắt hoàn toàn bị đánh tan.
Một tiếng rống vừa giận dữ vừa sợ hãi phát ra từ Uyển Cường Văn. Hắn bay ngược lại, suýt tí nữa chạy ra ngoài lôi đài.
Sau khí hắn lấy được kiện quyền sáo linh bạo này bản thân đã tự thử nghiệm uy năng của nó.
Linh khí dưới sự kích phát chân khí có thể phóng thích ra uy năng cực đại, đúng là rất khó tưởng tượng. Liệp sư còn xa mới có thể đạt đến trình độ này.
Uyển Cường Văn nghĩ, trước mặt là một kiện linh khí hắn cũng còn khó mà ứng phó.
Thế mà trong tay đối thủ hiện giờ lại có ba kiện. Mà quang mang của những linh khí này từng cái đều không chút bình thương, dường như mỗi kiện đều cường đại hơn hắn linh khí trong tay hắn.
Với tình hình này, trong đầu Uyển Cường Văn không thể có bất kì một ý niệm an ủi nào.
Đầu tiên cái dùng khí từ trước đến nay chưa từng có sinh ra cũng với linh khí thời khắc này đã tiêu tan thành mây khói cũng với quang mang kim sắc rồi.
Tuy vậy, hắn đã kiệt lực lui về sau nhưng Dư Uy Hoa quyết không chịu buông tha.
Chỉ trong nháy mắt, quang mang cự đại đã phá vỡ kim quang hơn nữa còn hung hăng công kích Uyển Cường Văn làm hắn phải thối lui về sau.
Tiếng kinh hô vừa mới cất lên tiếp theo đó đã thành tiếng kêu thảm thiết.
Quang mang của linh khí rất nhanh xuyên thấu qua người hắn. Cơ thể của Uyển Cường Văn bị đầy về sau nặng nề rơi xuống dài. Trên não trước của hắn còn đề lại nhiều lỗ to nhỏ bằng nấm tay, máu tươi chảy xuống. Hắn trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc không thể tin được chính mình lại gặp kết cục này.
Trên dưới dài, trong nháy mắt hết thảy mọi người đều bị rúng động mạnh, cả thao trưởng lặng ngắt như tờ.
Hai người Dư Uy Hoa và Uyển Cường Văn bằng nhiều phương thức khác nhau chỉ trong thời gian ngắn đã lên đến Liệp sư cao giai. Trước khi linh khí xuất hiện giữa hai người bọn họ đúng là kì phùng địch thủ, hiền tài tương đấu.
Cả Tằng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải đều cho rằng trận chiến này sẽ giằng co một thời gian.
Nhưng thật không ngờ, khi cả hai bên cũng thì triển linh khí... thì chỉ trong ít phút trận chiến đã kết thúc...
"Đùng..."
Tiếng rạn nứt từ vật trên tay Uyển Cường Văn vang lên. Cặp linh khí quyền sáo vậy mà vỡ tan thành từng mảnh, từ trên tay hắn rơi xuống.
Tằng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải đều đeo vẻ mặt tiếc hận.
Đây là một kiện linh khí chân chính. Tuy trong các loại linh khí chỉ xếp vào cấp thấp nhưng dù sao nó cũng là một kiện linh khí. Nhưng bị công kích bởi ba đạo quang, nó cuối cùng cũng không thể chịu nổi.
Chẳng những kim quang hoàn toàn bị tiêu diệt mà ngay cả bản thể cũng phải chịu thương tổn không thể chữa trị. Do đó mới đột ngột bị nổ tung.
Một kiện linh khí, hoàn toàn bị hủy diệt.
Trên dài, Dư Uy Hoa ngạo nghễ đứng, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng.
Hắn không phải là loại người hung hiểm hại người, nhưng với kẻ thù làm cha mình bị thương thì không thể thương xót được.
Nửa năm nay, hắn đã phải nhiều lần kìm chế sự phẫn nộ. Nếu như không phải có loại cảm xúc mạnh mẽ đến cực điểm này, hắn mặc dù dùng đan được cao cấp nhưng cũng chưa chắc có tẻeerế trong vòng nửa năm thuận lợi đột phá đến cảnh giới của Liệp sư cao giai.
Loại kiên trì và thống khổ này, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được....^
Lúc này, hắn sử dụng quang mang linh, khí đánh chết Uyển Cường Văn trên sinh tử ddài, thì nội tâm mới thực sự bình yên.
Tôn Kiều Cảnh ngẩng cao đầu, hắn cười thật to.
Mặc dù hắn không hề nói một lời nào, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng cuồng ngạo này có thể thấy hắn vô cùng đắc ý.
Hơn một năm này, đủ thời gian đề Cừu phủ tra ra nhiều chuyện.
Đặc biệt là việc Lý Mậu Lâm đích thân đi đến Đại Lâm thôn, giờ thì tất cả mọi hoài nghỉ đều dồn về hắn.
Tuy Cừu phủ không hề có bất kì chứng cứ nào, nhưng đám người Cừu Đường Cổ đã âm thầm suy đoán ra, sự xuất hiện của Đặng Thú với hắn chắc chắn có liên quan.
Nếu không như vậy, Cừu Đường Cổ cũng chưa chắc sẽ bỏ ra đan dược tốt đề đào tạo Dư Uy Hoa.
Bây giờ Dư Uy Hoa không những đánh chết Uyển Cường Văn thậm chí phá tan linh khí của Lý gia làm hắn mừng rờ như điên.
Kẻ cao hứng, sẽ có kẻ tức giận.
Vẻ mặt của Lý Mậu Lâm dần dần tím tái lại. Hắn mặt lạnh nhìn Tôn Kiều Cảnh, rồi lại nhìn Dư Uy Hoa. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ không thể dùng ngôn từ đề nói hết.
Uyển Cường Văn sống hay chết hắn không quan tâm.
Tuy lần này Uyển Cường Văn đại diện cho Lý gia xuất thủ mà lại tử vong. Thật sự là ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và danh vọng của Lý gia. Thế này vẫn chưa đủ đề làm hắn phẫn nộ như bây giờ. nguồn tunghoanh.com
Chính là linh khí bị phá hủy. Cái này hoàn toàn vượt quá khả năng nhẫn nại của hắn.
Lúc này, trong mắt của hắn, gương mặt của Dư Uy Hoa quá khó ưa. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là lập tức giết chết kẻ này. Còn ba kiện linh khí kia, ít nhất hắn cũng phải chiếm lấy một cái.
Rốt cục, linh bạo khí hắn cấp cho Uyển Cường Văn đã là bảo vật duy nhất trên người hắn. Nếu như hắn không phải đệ tử kiệt xuất nhất nhất đại của Lý gia, đời nào có được bảo vật như thế.
Mà bảo vật một khi bị hủy hoại trong tay hắn, đối với hắn mà nói, đúng là một loại thương tổn không cách nào đền bù nổi.
"Lý công tử ngươi muốn làm gì?" Ánh mất Tôn Kiều Cảnh vô cùng sắc bén, vừa nhìn thấy thần thái của Lý Mậu Lâm lập tức cảm nhận được sự nguy hiếm.
Đôi mắt của Lý Mậu Lâm lóe lên sát khí nóiTôn tiên sinh, hôm nay trận chiến của tiểu đồ với lệnh đồ chỉ là oán thù riêng tư của hai người. Thế mà Cừu phủ lại mượn lực toàn phủ, giúp hắn thắng. Thủ đoạn này đúng là quá bỉ ổi."
Sắc mặt Tôn Kiều Cảnh khẽ biến, hắn phẫn nộ quát Lý công tử, ta tôn trọng Lý gia của Biền Tây thành, không muốn tranh cãi với ngươi, ngươi tại sao lại muốn bôi nhọ Cừu phủ?"
Lý Mậu Lâm cười nhạt nóiTôn tiên sinh, nếu như không phải Cừu phủ không công tâm toàn tâm toàn lực, vậy thì xin hỏi ba kiện linh khí của hắn từ đâu mà có ?"
Tôn Kiều Cảnh không nó được gì, các nếp nhăn trên khuôn mặt càng rõ nét hơn.
Ba kiện linh bạo khí này là do Trịnh Hạo Thiên đem tặng Dư Uy Hoa, phần nhân tình này là của Trịnh Hạo Thiên, không có liên quan gì tới Cừu phủ. Nhưng truy cứu đến cũng, những kiện linh khí này là thuộc về Cừu Hinh Dư. Và hắn thực sự không thể giải thích rõ chuyện này.
Lý Mậu Lâm cất tiếng cười to, rồi khuôn mặt đột ngột trở nên hung ác, quát lớn :"Tôn tiên sinh, sợ là không còn lời nào đê nói . Hắc hắc. Cừu phủ đúng là đã sử dụng thủ đoạn thế này.Hay là muốn khơi mào đại quyết chiến giữa hai nhà Lý Cừu ?"
Câu nói này của hắn như tiếng chuông lớn vang dữ dội vào tai của những người trên dưới lôi đài.
Tôn Kiều Cảnh quá phẫn nộ .Nhưng hắn không phải là chủ nhân của Cừu gia. Bất luận thế nào hắn cũng không dám trả lời câu hỏi vượt quá thân phận mình.
Nhất thời, sắc mặt của tât cả đều đại biên.
Lý gia và Cừu gia là một trong tứ đại thế lực của Biền Tây thành. Hơn nửa phần lớn môn hạ của hai nhà lại là những đệ tử kiệt xuất được rèn luyện ở võ quán.
Nếu như giữa hai nhà thật sự xảy ra kết cục một mất một còn vậy thì đối với Biền Tây thành mà nói thì đúng là tai họa quá lớn.
Hai bên lông mày của Tằng Cẩm Kha khẽ nhíu vào, hắn thầm nghĩ, không phải Lý Mậu Lâm đã từng nói, cuộc chiến sinh tử thì bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải dùng. Hắn cũng đã chuẩn bị linh bạo khí, khó trách được người khác. Nhưng lúc này dòng suy nghĩ này lại chỉ luẩn quẩn trong đầu, không cách nào nói ra.
Quay đầu nhìn, trong này chỉ có duy nhất Trình Phụng Khải là kẻ duy nhất có thể áp chế Lý Mậu Lâm. Nhưng lão ta lại đang bình thản nhắm mắt dưỡng thần dường như không thèm đề tâm đến sự việc biến hóa nơi đây.
Hắn khẽ than một tiếng Lý công tử, lão phu tin chắc rằng Cừu phủ không hề có ý đồ này."
Lý Mậu Lâm cười Nếu Cừu phủ không có ý này, thế thì tại sao trên người hắn lại có ba kiện linh bạo khí."
Tằng Cẩm Kha á khẩu không thể trả lời được, mà ngay cả hắn cũng không tin Tôn Kiều Cảnh không nhờ sự giúp đỡ của Cừu phủ đế lấy được ba kiện này....^
Tinh quang hai mắt của Lý Mậu Lâm quét bốn phía đột nhiên nói Tôn tiên sinh, chỉ bằng ta ông cũng học tiểu đồ ám đấu một lần. Nếu ông thắng vật này của ông. Nhưng nếu ông bại hãy đề lại một kiện linh khí."
Trong tay hắn đột nhiên hiện ra một vật thể có những hình nắm tay to nhỏ màu vàng.
Tôn Kiều Cảnh cẩn thận nhìn, sắc mặt khẽ chuyển.
Cũng lúc đó, ngay cả Tằng Cẩm Kha vẫn đang ngồi hiền hòa như Bồ tát và cả Trình Phụng Khải đồng thời cũng hiện vẻ kinh ngạc. Đôi mắt chớp động một tia thèm muốn.
Nếu không phải ngại thân phận của Lý Mậu Lâm thì e là bọn họ sẽ có tâm tranh đoạt.
Hai mất Tôn Kiều Cảnh ẩn ẩn phát sáng, hắn há to miệng đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy trong đám người một đạo âm thanh hô to. Một kiện linh khí đúng không, ta đánh với ngươi..."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-2-chuong-55-eFaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận