Chiến Thiên Chương 562 : Thanh danh (thượng)

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 562: Thanh danh (thượng)

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Phiêu Miểu đại lục, trong một hạp cốc thần bí, chính là tổng đường của Vạn Bảo hiên.

Nơi này được xưng tụng là địa phương cất giấu nhiều bảo vật nhất của Phiêu Miểu đại lục, thậm chí còn không chỉ có một kiện khí tọa trấn, cho dù là tông sư chân nhân ở chủng tộc nào cũng không dám tới khiêu khích.

Trong hạp cốc, phong cảnh động lòng người, kiến trúc bên trong đều được điêu khắc xa hoa, cũng không biết phải tiêu hao tâm huyết cùng tài năng của bao nhiêu người mới tạo nên được cơ nghiệp này.



Bên trong cốc, chỉ có nhân vật tài năng bậc nhất mới có quyền ở lại.

Mà mấy năm trước, một tòa đình viện trong cốc đã trở thành điểm chú mục của toàn bộ Vạn Bảo hiên, thậm chí còn toàn bộ Phiêu Miểu đại lục.

"Chín sao..."

Một giọng nói tràn ngập vẻ khó tin vang lên trong gian phòng u tĩnh.

Đây là một thiếu nữ mỹ lệ mặc áo tím, giọng nói của nàng êm dịu dễ nghe, tuy rằng lúc này tràn ngập kinh ngạc nhưng vẫn tràn ngập một thứ mị lực thần kỳ khiến người khác chấn động.

"Vâng." Vân Phiêu Phiêu than nhẹ một tiếng, trên mặt hắn cũng có một tia cảm khái không tưởng tượng nổi: "Đây là tin tức Thiết Huyễn Hỏa tự mình truyền tới, được chính miệng Cửu U chân nhân công bố ra." Hắn dừng một chút, nói: "Với thân phận của Cửu U chân nhân, tuyệt đối không có khả năng là chuyện giả dối."

Hai mắt Hề Ngữ Đình chớp động dị quang, nàng thì thào nói: "Hạo Thiên a, ta còn đánh giá quá thấp ngươi."

Vân Phiêu Phiêu cười khổ nói: "Đại tiểu thư, không phải ngài đánh giá thấp hắn, mà người này quá mức yêu nghiệt, thật sự không thể đánh giá."

Hề Ngữ Đình nao nao, lập tức bật cười nói: "Đại trưởng lão, có thể khiến ngươi đánh giá như vậy, từ trước đến nay đúng là lần đầu tiên."

Vân Phiêu Phiêu nhún hai vai, nói: "Chiến tích của tiểu tử kia đúng là đệ nhất thiên hạ. Phóng mắt nhìn khắp đại linh giới, cũng không hề có người xuất sắc hơn hắn, hừ." Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: "Lão phu hiện tại còn đang hoài nghi, hắn là con tư sinh của vị cấm địa nào, bằng không làm sao có thể dễ dàng tấn chức chín sao như vậy."

Khóe miệng Hề Ngữ Đình nhếch lên, lộ ra một tia tiếu ý nhàn nhạt, nói: "Đại trưởng lão, ngài đố kỵ rồi."

Vân Phiêu Phiêu giật mình cười khổ, nói: "Đúng vậy, lão phu thực sự đố kỵ." Dứt lời, hắn cúi người hành lễ với Hề Ngữ Đình.

Hề Ngữ Đình kinh ngạc nói: "Đại trưởng lão, ngài làm thế là có ý gì?"

Vân Phiêu Phiêu nghiêm mặt, nói: "Lúc trước người đã hạ lệnh, phải đối đãi đặc biệt với Trịnh Hạo Thiên, lão phu từng có dị nghị, nhưng lúc này mới biết được đại tiểu thư thật sự tuệ nhãn như đuốc, lão phu tâm phục khẩu phục. Ha ha, Vạn Bảo hiên trong tay đại tiểu thư nhất định có thể bách xích can đầu, cánh tiến nhất bộ (*)."

Hề Ngữ Đình mỉm cười, phất tay áo một cái, nói: "Đại trưởng lão quá khen, ngươi xem Trịnh Hạo Thiên tấn chức chín sao nhanh như vậy, đến tột cùng là phúc hay họa?"

Vân Phiêu Phiêu trầm ngâm cả nửa ngày, nói: "Nhìn khắp cả lịch sử các chủng tộc, chưa bao giờ có tiền lệ tấn chức chín sao nhanh như vậy, lão phu cũng không dám khẳng định, thế nhưng..." Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, nói: "Nếu hắn có thể đột phá thành đại linh giả, như vậy tương lai nhất định trở thành tông sư."

Hề Ngữ Đình chậm rãi gật đầu, dịu giọng nói: "Tông sư sao...."

"Vâng." Vân Phiêu Phiêu nghiêm nghị nói.

Dường như suy nghĩ một hồi lâu, Hề Ngữ Đình đi tới trước bàn, viết xuống một bức thư: "Đại trưởng lão, nhờ ngài mang thư giao cho Trịnh Hạo Thiên, ta nghĩ... ngày gặp lại hắn hẳn không còn quá xa nữa rồi."

Vân Phiêu Phiêu cung kính nhận thư, sau đó cáo từ rời đi, chỉ là trong lòng hắn có trăm ngàn ý nghĩ, khó có thể nói hết.

...................

"Chín sao? Vân sư huynh, ngươi chắc chắn?"

Trong Vạn Kiếm tông, đường đường là chưởng giáo chân nhân cũng phải biến sắc, trầm giọng hỏi.

Vân thái thượng trưởng lão nghiêm nghị gật đầu, nói: "Chưởng giáo chân nhân, chuyện này đã được Cửu U chân nhân xác nhận, tuyệt đối không thể giả được."

Chưởng giáo chân nhân khẽ nhíu mày, hắn đứng lên, đi qua đi lại trong đại điện.

Hắn đương nhiên biết, xưng hào chân nhân của Cửu U chân nhân tuyệt đối là hàng thật giá thật, nếu hắn đã dích thân công bố chuyện này thì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối phải một linh giả chín sao, không thể nghi ngờ.

Chính là trong tông phái, không ngờ xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy, đây tuyệt đối là một chuyện đại hỉ, thế nhưng thân là chưởng giáo của con quái vật lớn như Vạn Kiếm tông, vấn đề hắn phải lo nghĩ còn rất nhiều.

Sau một lát, hắn rút cuộc cũng dừng lại, nói: "Vân sư huynh, Trịnh Hạo Thiên đã tấn chức chín sao, cho nên chắc chắn đã rời khỏi chiến trường linh giả, hiện tại hắn ở nơi nào?"

Vân thái thượng trưởng lão cười khổ một tiếng, nói: "Theo đạo lý mà nói, một khi Hạo Thiên rời khỏi chiến trường, thì hẳn là sẽ quay về tông môn, thế nhưng thân phận hiện tại của hắn lại bất đồng, cho dù muốn ở bên ngoài lịch lãm mấy năm, cũng là rất bình thường." Hắn dừng một chút, lại nói: "Chưởng giáo chân nhân, Hạo Thiên hắn không chỉ là linh giả chín sao, mà còn là một vị phù đạo đại sư hàng thật giá thật đó."

Ẩn ý trong lời này của hắn vô cùng rõ ràng, với biểu hiện cùng tiềm lực mà Trịnh Hạo Thiên đã thể hiện ra ngoài, cho dù không dựa vào môn phái thì cũng có thể sống sót vô cùng dễ dàng, nếu như chưởng giáo chân nhân muốn nắm chặt hắn trong tay thì tuyệt đối không thể đối đãi theo lẽ thường.

Nếu như là người khác nói như vậy, chưởng giáo chân nhân chắc đã sớm giận tím mặt rồi.

Thế nhưng, Vân thái thượng trưởng lão có thân phận đặc thù, mà biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên bên trong chiến trường linh giả không thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung nữa rồi, mà phải dùng tới từ yêu nghiệt nghịch thiên rồi, cho dù có coi trọng hơn một trăm lần thì cũng là lẽ đương nhiên.

Vì thế, chưởng giáo chân nhân chậm rãi gật đầu một cái, không ngờ chấp nhận những lời này.

"Vân sư huynh, ngươi xem bên Vạn Bảo hiên..."

"Chưởng giáo chân nhân yên tâm..." Vân thái thượng chưởng lão vội vàng nói: "Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa, từ khi hắn gia nhập Vạn Kiếm tông, tuy rằng chúng ta không ban cho hắn bao nhiêu bảo vật, nhưng dựa theo ý tứ sư tôn, dành cho hắn toàn bộ phương hướng để tự do phát triển, có lẽ bởi vì như thế nên tài năng của hắn mới không ngừng lớn mạnh từ trong lịch lãm, hơn nữa, sư phụ hắn, cha mẹ hắn, các bạn bè của hắn đều ở trong Vạn Kiếm tông, vì thế hắn tuyệt đối không có khả năng ruồng bỏ môn phái, chuyển ra đầu nhập vào Vạn Bảo hiên."

Chưởng giáo chân nhân chậm rãi gật đầu, mặc dù trong lòng hắn cũng có đánh giá như vậy, thế nhưng mãi sau khi được Vân thái thượng trưởng lão tán thành, hắn mới chân chính yên tâm trở lại.

Vân thái thượng trưởng lão trầm ngâm một chút, nói: "Chưởng giáo chân nhân, Hạo Thiên tiến giai nhanh như vậy, có thể nói chưa có người nào làm được, đối với hắn mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt."

Chưởng giáo chân nhân nhíu chặt lông mày, nói: "Ngươi đang lo lắng, con đường tiến giai của hắn sẽ dậm chân tại đây?"

"Vâng." Vân Thái thượng trưởng lão bình tĩnh nói: "Nếu Hạo Thiên có thể tiến thêm một bước nữa , tấn chức đại linh giả, như vậy thành tựu sau này sẽ không thể đo đếm, nhưng nếu trong trăm năm không cách nào đột phá cánh cửa đó, thì cả đời này hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi."

Chưởng giáo chân nhân sắc mặt hơi buồn bã, hắn chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời, cũng không biết trong lòng suy nghĩ đến nơi nào.

....................

"Chín sao?"

"Chín sao?"

"Chín sao.........."

Trong Vạn Kiếm tông, Bạch Thảo Phong, Khô Vinh phong, Bá Vương phong.....

Hầu như bất cứ trung phong nào cũng đều bàn luận việc này.

Linh giả chín sao, bên trong Vạn Kiếm tông lại có thêm một linh giả chín sao, vị linh giả chín sao này thời gian tấn chức quá ngắn, chỉ có mấy năm, tiến nhập chiến trường linh giả chưa đầy hai năm.

Đã có như vậy, không ngờ hắn còn tấn chức với chín sao.

Cũng không phải hạ phong nào cũng có cường thể linh giả tọa trấn, phàm là phong nào có thể sinh ra cường thể linh giả, thì chắc chắn đều có ghi chép về chiến trường linh giả.

Bọn họ tuy không thực sự biết được sự huyền bí của linh giả chín sao, thế nhưng cũng hiểu được linh giả chín sao tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao trong cảnh giới linh giả.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhân vật như vậy... ít nhất...bên trong giới linh giả chính là tồn tại vô địch.

Cho dù gặp phải đại linh giả bình thường cũng có thể buông tay đánh một trận, không rơi xuống hạ phong.

"Ha ha, Hạo Thiên kia, luôn mang cho chúng ta niềm vui ngoài ý muốn, cái danh xưng sư phụ của lão phu thật đúng là không xứng nổi." Cừu Đường Cổ cạn sạch một chén rượu, phóng tiếng cười dài.

Trong Vạn Kiếm tông, hắn là sư phụ trên danh nghĩa của Trịnh Hạo Thiên.

Nhưng chỉ cần không phải người ngu ngốc cũng biết, một người ngay cả cảnh giới linh giả cũng không đạt được, tuyệt đối không có khả năng giáo dục ra một linh giả chín sao.

Cừu Đường Cổ, chỉ có thể là một sư phụ hữu danh vô thực mà thôi.

Đối diện với hắn, Trịnh Thành Liêm mỉm cười nói: "Cừu lão ca, ngươi dù không xứng với danh phận sư phụ của hắn, nhưng tuyệt đối là một nhạc phụ tốt."

Hai vị lão nhân nhìn nhau đều vui vẻ cười lớn.

Mấy năm trước, Trịnh Thành Liêm trước mặt Cừu Đường Cổ chỉ là một thợ mộc hèn mọn mà thôi.

Thế nhưng theo thực lực Trịnh Hạo Thiên càng ngày càng mạnh, Trịnh Thành Liêm cũng nước lên thuyền lên, trong toàn bộ Vạn Kiếm tông, căn bản không ai dám đắc tội với hắn.

Hôm nay tin tức truyền ra từ trên chủ phong, ngay cả vị linh giả đại nhân truyền tin nhìn thấy Trịnh Thanh Liêm cũng phải tỏ ra tươi cười, mặc dù không đến mức nịnh nọt lấy lòng, nhưng tuyệt đối là đối đãi bình đẳng, nào có nửa điểm cao cao tại thượng của linh thể cường giả trước mặt người thường nữa chứ.

Vì thế, trước mặt Cừu Đường Cổ, Trịnh Thành Liêm hiện tại có thể buông tay hoàn toàn, bình đẳng đối thoại.

Cái gọi là cha dựa vào con tốt, cũng chính là như thế.

Trên Bá Vương phong, phong chủ Âu Dương Húc sắc mặt âm trầm, hắn nhìn phi kiếm truyền thư, trên mặt thần tình thay đổi.

Trong Vạn Kiếm tông, nếu như nói có phong nào mang thù hận với Bạch Thảo phong, thì Bá Vương phong tuyệt đối được xếp hạng đầu.

Âu Dương Húc tuy rằng rất coi trọng Trịnh Hạo Thiên, thế nhưng hắn không thể nào ngờ tới, tốc độ tiến bộ của người này không ngờ mau lẹ như vậy, quả thực là trực nhập vân tiêu (vọt thẳng qua trời), đạt tới một mức độ khiến ngay cả hắn cũng phải ngưỡng vọng.

"Phong chủ đại nhân, người xem..."

Một gã đệ tử đứng cạnh hắn, cẩn thận hỏi.

Âu Dương Húc chậm rãi thu lại phi kiếm truyền thư, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Toàn bộ đại sảnh tuy rằng nhiều người, nhưng tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, không dám quấy rầy phong chủ đại nhân đang trầm tư.

Cũng không biết qua bao lâu, Âu Dương Húc đột nhiên thở dài một tiếng, thần tình hắn cô đơn, dường như đột nhiên già hơn mười tuổi.

"Chuẩn bị hậu lễ cho ta, lão phu tự thân tới Bạch Thảo phong, bái phỏng Trịnh Thành Liêm."

"Phong chủ, ngài...." Mấy vị trưởng lão trong phong đều kinh hô lên.

Âu Dương Húc lắc đầu, nói: "Người mạnh hơn ta, Trịnh Hạo Thiên dù sao cũng là môn hạ trong tông, chỉ cần chúng ta cúi đầu nhận lỗi, hắn hẳn không đến mức đuổi cùng giết tuyệt đâu." Nhìn thần tình khác nhau trong mắt mọi người, hắn phất tay, nói: "Đi đi..."

Mọi người đều lui ra, nghĩ ngày trước trong phong huy hoàng, cùng với hôm nay thanh danh hiển hách của Trịnh Hạo Thiên, đều cảm khái hàng vạn hàng nghìn, khoảng cách cũng giống như cách nhau một đời.

(*)Bách xích can đầu:

Bách: trăm; xích: thước; can: cây sào; đầu: cái đầu.

Nghĩa: Cây sào trăm thước. Nguyên câu là: “Bách xích can đầu, cánh tiến nhất bộ” (“Dù đã lên tới đầu cây sào cao trăm thước, nhưng vẫn cố tiến thêm một bước nữa”). Ý nói: Có tài cao, nhưng không lấy làm tự mãn, vẫn cố gắng để tiến bộ thêm. Thành ngữ “bách xích can đầu” chỉ người có tài năng, đạo đức ở đỉnh cao.


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-562-XYaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận