Chiến Thiên Chương 566 : Chân nhân hạ lạc.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 566: Chân nhân hạ lạc.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Một người y phục phiêu bồng, tựa như thần tiên từ ngoài cửa chậm rãi bước vào. Đúng là nhất đại chưởng giáo chí tôn của Vạn Kiếm tông.

Sắc mặt Viên Trụ Đức hơi đỏ lên, nói: "Chưởng giáo sư huynh nói đúng lắm." Tiểu đệ nhất định sẽ cố gắng hơn, sớm ngày đột phá.

Chưởng giáo chân nhân khẽ khoát khoát tay chặn lại, nói: "Sư thúc từng nói rồi, cơ duyên của ngươi chưa tới, thật sự không thể cưỡng cầu. Chỉ cần có thể giữ vững tâm trí, lịch lãm nhiều hơn, thì nhất định sẽ có một ngày thuận lợi đột phá."



"Vâng."

Ánh mắt chưởng giáo chân nhân từ trên người Viên Trụ Đức khẽ lướt qua Trịnh Hạo Thiên, nói: "Vạn Kiếm tông chúng ta mặc dù có không ít linh giả, cũng có sáu vị đại linh giả. Nhưng lại chỉ có một vị tông sư chân nhân duy nhất. Mà cũng chỉ có tông sư, mới là căn bản để siêu cấp môn phái đứng vững." Hắn nghiêm nghị, nói: "Hai vị sư đệ, các ngươi phải cố gắng nhiều hơn."

Trong lòng Trịnh Hạo Thiên thoáng trầm xuống, cái trọng trách này không khỏi quá nặng đi.

Hắn liếc mắt nhìn Viên Trụ Đức một cái, trong lòng ẩn ước có chút cảm thông. Có lẽ chính bởi vì trọng trách nặng nề như vậy, cho nên mới tạo thành ma chướng khiến hắn thủy chung vẫn không thể đột phá nổi.

Chỉ là, cái ma chướng này liệu có thể ảnh hưởng tới mình hay không đây?

Vân thái thượng trưởng lão ho khan một tiếng, nói: "Hạo Thiên, lão phu Vân Tự Nhiên, sau này ngươi cứ gọi là ... Vân sư huynh đi."

Chưởng giáo chân nhân mỉm cười, nói: "Bổn tọa Kim Thuấn Thiên, sau này ngươi cũng xưng hô là sư huynh đi."

Trịnh Hạo Thiên không dám thất lễ, khom người, nói: "Bái kiến chưởng giáo sư huynh, bái kiến Vân sư huynh."

Hai người có quyền thế nhất Vạn Kiếm tông khẽ gật đầu. Đến tận lúc này, Trịnh Hạo Thiên mới xem như chân chính tiến vào cơ cấu quyền lực tối cao của Vạn Kiếm tông.

Mà Trịnh Hạo Thiên trong lòng cũng thầm cảm khái vô cùng.

Trước kia, tuy hắn đã thành công tấn chức tới cảnh giới linh giả, nhưng ở trong mắt các vị đại lão này, vẫn không hề có tư cách đứng ngang hàng với bọn hắn.

Chỉ là, hiện giờ hắn đã chính thức cảm nhận được một thái độ công bằng.

Hơn nữa, đem ra so sánh, mọi người thậm chí còn coi trọng hắn hơn cả Viên Trụ Đức mấy phần.

"Ngồi đi."

Kim Thuấn Thiên khẽ vung tay lên rồi ngồi xuống vị trí thủ tọa.

Những người còn lại lúc này mới ngồi xuống. Thực lực Trịnh Hạo Thiên cùng Viên Trụ Đức có lẽ không dưới đại linh giả, nhưng bọn hắn lại phi thường tự giác ngồi ở vị trí cuối cùng.

Bất quá, bọn họ cũng đều biết, nếu như một ngày nào đó có thể đột phá cảnh giới đại linh giả, thì ngồi dưới vị trí đầu não của chưởng giáo chân nhân, khẳng định chính là bọn hắn.

"Trịnh sư đệ, nội đường trưởng lão hội chúng ta cứ một năm mở một lần." Kim Thuấn Thiên khẽ cười, nói: "Bất quá, lần này cũng vì ngươi mà năm nay mở sớm hơn một chút."

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên thoáng đỏ lên, nói: "Làm phiền các vị sư huynh, tiểu đệ thật xấu hổ."

Vân Tự Nhiên cười ha ha, nói: "Sư đệ à, nếu có thể vất vả thêm vài lần như vậy thì vi huynh tuyệt đối không từ chối đâu."

Tất cả mọi người đều mỉm cười.

Vạn Kiếm tông đường đường là một trong tám siêu cấp đại môn phái cường đại nhất Phiêu Miểu đại lục.

Nhưng ở trong một môn phái như vậy, bao gồm cả chưởng giáo chân nhân , cũng chỉ có sáu đại linh giả và hai linh giả chín sao mà thôi.

Vân Tự Nhiên có muốn vất vả thêm vài lần thì cũng khó.

"Trịnh sư đệ, mặc dù chúng ta không có quy định cứng nhắc, như các vị trưởng lão nội đường phải ở trong tông môn, nhưng nếu ngươi muốn ra ngoài, thì tốt nhất vẫn nên lưu lại một cái linh thể." Kim Thuấn Thiên Trầm giọng, nói: "Trưởng lão nội đường chính là hạch tâm chân chính của môn phái, liên quan tới tồn vong đại sự của tông môn, cho nên ngươi phải tham dự."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Vâng, tiểu đệ tuân mệnh."

Kim Thuấn Thiên hài lòng gật đầu, nói: "Chờ lát nữa Vân sư huynh sẽ mang ngươi tới Thiên Cơ động. Lựa chọn một động tiên. Đó sẽ là nơi ngươi tu hành sau này. Ngươi có thể tự tu luyện, cũng có thể an bàn môn hạ đệ tử tiến vào tu luyện, bất luận ai cũng không có quyền can thiệp."

Chân mày Trịnh Hạo Thiên thoáng nhảy dựng lên, vui vẻ nói: "Đa tạ chưởng giáo sư huynh."

Ý nghĩ động tiên như vậy đối với hắn có lẽ không quá lớn, nhưng đối với Bạch Thảo phong mà nói, lại chính là một thánh địa tu luyện không thể không có rồi.

Kim Thuấn Thiên trầm ngâm một chút rồi nói: "Trịnh sư đệ, ngươi hẳn cũng biết, trong bản môn còn có một vị sư thúc chứ."

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, nói: "Tiểu đệ biết, thanh danh sư thúc vang dội, ngay cả ở trong chiến trường cũng có tiếng tăm lừng lẫy."

Đám người Hách Minh từng đệ cập tới sự tồn tại của Túy chân nhân. Khi nhắc tới cái tên này, trên mặt bọn hắn đều lộ vẻ cực kỳ kiêng kỵ, điều này khiến Trịnh Hạo Thiên nhớ như in trong đầu, khó mà quên được.

Kim Thuấn Thiên cười ngạo nghễ, nói: "Túy chân nhân lão nhân gia năm xưa tung hoành chiến trường, sở hướng vô địch, tuy đã rất lâu rồi, nhưng chỉ cần là người hữu tâm, thì nhất định sẽ không quên uy danh của lão nhân gia."

Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái. Tuy hắn không hề trải qua cái niên đại đó, nhưng chỉ cần nghe tới cái sự tích này, liền không nhịn được lại có một cảm xúc sôi trào.

Kim Thuấn Thiên trầm giọng, nói: "Dựa theo thông lệ của tông môn, nếu như có người tấn chức đại linh giả, thì có thể tiến vào Phi Thiên các lâu bái kiến Túy sư thúc." Hắn dừng lại một chút, dùng một ánh mắt phức tạp mà nhìn Trịnh Hạo Thiên, nói: "Nhưng nếu có người tấn chức chín sao, thì có thể tiến vào các lâu, bái Túy sư thúc làm môn hạ, được người chỉ điểm tu luyện ba năm."

Trịnh Hạo Thiên đột nhiên ngẩng phắt đầu, trong ánh mắt toát lên một vẻ kinh hỉ.

Túy chân nhân, cho dù là ở trong giới tông sư, cũng là tồn tại đỉnh cấp. Nếu như có thể được tồn tại như vậy chỉ điểm tu luyện, thì tiến bộ tuyệt đối sẽ gia tăng tới một mức độ khó tưởng tượng nổi.

Ánh mắt vô tình hữu ý mà rơi xuống người Viên Trụ Đức, vị linh giả chín sao này cười khổ một tiếng, nói: "Trịnh sư đệ, tiểu huynh đúng là ở trong Phi Thiên các lâu ba năm. Nhưng chỉ đáng tiếc là, tuy thực lực bản thân được đề cao rất nhiều, nhưng thủy chung vẫn không thể tiến vào cảnh giới đại linh giả kia." Trên mặt hắn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nói: "Ấn ký chín sao thật sự là ngoan cố tới cực điểm a...."

Trịnh Hạo Thiên thoáng gật đầu nhưng trong lòng không hề sợ hãi chút nào.

Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy quá trình Cự Lực và Huyết Quang kích linh thể tấn chức. Tuy rất khó đột phá, nhưng cũng không thể nói là không thể đột phá.

Nếu như Cự Lực và Huyết Quang kích linh thể có thể , thì hắn cũng không có lí do gì để không đột phá.

Khẽ khom người với Kim Thuấn Thiên một cái thật sâu, Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói: "Chưởng giáo sư huynh, tiểu đệ muốn tiến vào Phi Thiên các lâu bái kiến Túy sư thúc.."
Đối với sự tự tin của hắn Kim Thuấn Thiên rất hài lòng, nhưng vẻ mặt lại có chút cổ quái, nói: "Trịnh sư đệ, ngu huynh biết tâm tư của ngươi, ngươi việc này tạm thời không thể thực hiện được."

"Vì sao?" Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc hỏi.

Kim Thuấn Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Các vị, chuyện bàn luận hôm nay, sau khi ra khỏi nơi này, tuyệt đối không thể truyền vào tai người khác. Nếu không chớ trách bổn tọa sử dụng môn quy, nghiêm lệnh khiển trách."

Tất cả mọi người đều nghiêm nghị tuân mệnh, không dám có chút phản đối.

Lúc này Kim Thuấn Thiên mới khẽ gật đầu, nói: "Trịnh sư đệ, không phải là vi huynh phá quấy ngươi, mà là vì Túy chân nhân hiện giờ không có trong Phi Thiên các lâu."

Mấy vị trưởng lão nội đường đều quay sang nhìn nhau. Trừ Vân Tự Nhiên ra, những người còn lại đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

Tông sư chính là căn cơ của một môn phái, ngày thường vẫn tu hành, ẩn mình trong môn phái. Từ trước tới nay không hỏi ngoại sự. Hơn nữa, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi khỏi môn phái. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ chính là đảm bảo lớn nhất của môn phái. Nếu có cường giả đồng cấp đột kích, thì trừ hộ sơn đại trận ra, bọn họ chính là chỗ dựa cuối cùng của toàn bộ môn phái rồi.

Nếu có tông sư tọa trấn thì tuyệt đối có thể khiến toàn bộ môn phái trầm ổn như Thái sơn. Nhưng nếu tông sư rời đi, thì lòng ngươi sẽ bàng hoàng, ngay cả mấy vị đại linh giả cũng không thể trấn áp được.

"Chưởng giáo sư huynh, Túy sư thúc đi nơi nào rồi?" Trình Huy ngưng trọng hỏi.

Kim Thuấn Thiên nói: "Vân sư huynh, ngươi nói đi."

Vân Tự Nhiên gật đầu một cái, nói: "Các vị sư đệ, gia sư đã tới Thiên ma giới."

"Thiên ma giới." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên ngưng trọng.

Thiên ma giới, đây chính là nơi tràn đầy nguy hiểm. Tuy Trịnh Hạo Thiên đã từng tiến vào đó một lần, nhưng một linh giả vừa mới tấn chức làm sao có thể so sánh với một tông sư đây.

Túy chân nhân tiến vào Thiên ma giới xong, nếu không khiến đám ma thần chú ý tới thì bất luận kẻ nào cũng không tin.

Có lẽ lão nhân gia thần uy thông thiên, ngay cả ở trong hoàn cảnh hiểm ác như Thiên ma giới cũng không e ngại ma thần, nhưng toàn bộ Thiên ma giới làm sao chỉ có một vị ma thần được. Nếu như có mấy vị liên thủ thì cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì cuối cùng cũng chỉ có nước nuốt hận mà thôi.

"Lão nhân gia, lão nhân gia....." Sắc mặt Trình Huy đỏ bừng, liên tục kêu hai tiếng, nhưng cũng không dám chỉ trích, đành phải nói: "Lão nhân gia có nói khi nào trở về không?"

Vân Tự Nhiên lắc đầu cười khổ, nói: "Gia sư có nói, chậm thì một năm, lâu thì mấy năm, nhất định sẽ trở về." Dừng lại một chút, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, lầu bầu nói: "Gia sư cũng không mang theo Phi Thiên thần kiếm đi."

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ sự tồn tại của Phi Thiên thần kiếm có thể khiến bọn hắn an tâm trở lại.

Trái timTrịnh Hạo Thiên thoáng nhảy lên, lập tức hiểu được, thanh Phi Thiên thần kiếm kia tám chín phần mười chính là pháp khí trong truyền thuyết rồi. Vạn Kiếm tông không hổ là một trong tám siêu cấp đại môn phái của Phiêu Miểu đại lục. Không chỉ có cường giả cấp bậc tông sư, mà ngay cả pháp khí cũng được cung phụng trong môn phái.

Một kiện pháp khí, có tác dụng tương đương với tông sư chân nhân, thật sự là khiến người ta cảm khái không thôi.

Bất quá, đối với một tông môn mà nói, sự tồn tại của pháp khí so với chân nhân có lẽ còn trọng yếu hơn. Bởi vì tuổi thọ của chân nhân tuy dài, nhưng cuối cùng vẫn có một giới hạn. Mà sự tồn tại của pháp khí so với chân nhân thì lâu dài hơn nhiều lắm.

Kim Thuấn Thiên chậm rãi gật đầu, nói: "Trịnh sư đệ, lát nữa ngươi cứ trở về Thiên Cơ động tự mình tu hành đi. Chờ đến khí Túy chân nhân trở về, bổn tọa sẽ lập tức thông báo cho ngươi."

"Vâng, đa tạ chưởng giáo sư huynh." Trịnh Hạo Thiên ngập ngừng một chút, nói: "Sư huynh, nếu như tiểu đệ muốn ra ngoài lịch lãm, không biết có được không."

Kim Thuấn Thiên khẽ ngây người lập tức nói: "Sư đệ đã là linh giả chín sao, muốn ra ngoài thí luyện đương nhiên không có vấn đề."

Trưởng lão nội đường ở trong Vạn Kiếm tông, gần như đã tồn tại cao cấp nhất tiếp cận với Túy chân nhân rồi. Hành động của bọn hắn đương nhiên sẽ không bị ước thúc gì.

Mà mọi người tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ai dị nghị cả.

Đám người Kim Thuấn Thiên tiếp tục đàm luận thêm một chút rồi mới giải tán.

Trịnh Hạo Thiên theo Vân Tự Nhiên tiến vào Thiên Cơ động, lựa chọn một nơi phong thủy bảo địa, lưu linh thể của mình ở trong động phủ rồi mới rời khỏi chủ phong, hướng về phía Bạch Thảo Phong mà bay đi.....


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-566-bZaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận