Chiến Thiên Chương 568 : Đại thủ bút.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 568: Đại thủ bút.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Bình minh dần dần xuất hiện. Thái dương vẫn ẩn mình phía sau quần phong, tạo ra một vầng hào quang mông lung xung quanh chúng, rồi từ đó chiếu rọi lên sắc trời lam nhạt bốn phía.

Bên trong vầng hào quang đó, Trịnh Hạo Thiên lẻ loi một mình đi tới chi nhánh Vạn Bảo Hiên.

Trên Phiêu Miểu đại lục, Vạn Bảo Hiên tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đặc biệt.

Nó không phải là một trong tám siêu cấp đại môn phái, nhưng thế lực của bản thân nó lại khiến bất cứ môn phái nào cũng phải kiêng kỵ vạn phần.



Cho dù là ở trong tám đại siêu cấp môn phái, cũng có thể thiết lập chi nhánh.

Bất quá, Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã là một đại danh nhân. Hắn vừa mới tiến vào chi nhánh một cái thì lập tức có người nhận ra hắn, đồng thời nhanh chóng thông bẩm với chưởng quầy.

Chỉ sau chốc lát, Vân Thải Điệp đã vui mừng xuất hiện.

"Trịnh đại sư, rốt cuộc ngài cũng ghé thăm tiểu điếm rồi."

Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Thải Diệp cô nương, nếu như Vạn Bảo Hiên mà còn là tiểu điếm, thì trong thiên hạ này e rằng chẳng có mấy đại điếm đâu."

Quả thật, ở trên Phiêu Miểu đại lục này, Vạn Bảo Hiên có thể nói là bá chủ thương giới rồi. Tuy không phải là thương gia cường đại nhất trong nhân tộc, nhưng tuyệt đối là tiếng tăm hàng đầu.

Vân Thải Điệp che miệng, yêu kiều cười nói: "Trịnh đại sư, kỳ thật nếu ngài còn không tới, thì tiểu muội sẽ tới cửa bái phỏng đó."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Thải Điệp cô nương tìm ta có chuyện gì?"

Vân Thải Điệp nghiêm nghị gật đầu, nói: "Tiểu muội nhận ủy thác của người ta, cho nên phải đưa cho ngài một bức thư."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng vừa động, đã ẩn ước đoán ra manh mối rồi.

Vân Thải Điệp mời hắn vào mật thất trong nội các, rồi cẩn thận bưng một chiếc hộp ngọc màu đen ra.

Trịnh Hạo Thiên mở hộp ngọc ra, lập tức nhìn thấy một bức thư.

Nhẹ nhàng cầm lấy, nhìn hàng chữ viết thanh tú trước mắt, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một thân ảnh mỹ lệ.

Tuy từ ngày đó tới giờ đã hơn mười năm, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa từng quên đi ký ức đó. Thân ảnh xinh đẹp đó đã trở thành một phần trong trí nhớ của hắn, không thể nào xáo nhòa được.

Cẩn thận đọc qua một lần, Trịnh Hạo Thiên cất nó vào trong người. Mà ở trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười kiên định.

Trong lòng Vân Thải Điệp ngổn ngang vô số cảm xúc, rốt cuộc cũng không nhịn được mà khẽ hỏi: "Trịnh đại sư, đại tiểu thư viết gì vậy?"

Trịnh Hạo Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái đầy thâm ý. Quen biết nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Vân Thải Điệp vô ý tiết lộ thận phận Hề Ngữ Đình.

"Không có gì, Ngữ Đình tỷ tỷ đang nhắc nhở ta chớ kiêu ngạo."

"A." Vân Thải Điệp thoáng có chút thất vọng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhưng nàng lại không biết, Hề Ngữ Đình đã có ước định mới với hắn.

Chỉ cần Trịnh Hạo Thiên có thể tấn chức đại linh giả, thì có thể tới tổng đường của Vạn Bảo Hiên, gặp lại nàng.

"Thải Điệp cô nương, Trịnh mỗ lần này tới đây kỳ thật là muốn làm giao dịch với ngươi." Trịnh Hạo Thiên thu liễm tâm thần, trầm giọng nói.

Hai mắt Vân Thải Điệp sáng ngời, vứt toàn bộ ý niệm linh tinh ra khỏi đầu.

Vừa nói đến sinh ý một cái, đám chưởng quầy của Vạn Bảo Hiên rất khó bị ngoại vật quấy nhiễu.

"Trịnh đại sư, chẳng lẽ ngài lại luyện chế ra phù triện gì mới?" Hai mắt Vân Thải Điệp sáng ngời mà hữu thần, tràn đầy hy vọng, nói: "Chúng ra đang rất mong chờ đó."


Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Trên thế giới này, làm gì có nhiều phù triện mới để luyện chế như vậy chứ." Hắn dừng lại một chút, nói: "Trên người ta quả thật có một ít phù triện thừa. Bất quá thứ ta muốn giao dịch lần này không phải là phù triện, mà là một số ngụy pháp khí."

"Ngụy pháp khí.." Vân Thải Điệp kinh ngạc, trợn tròn hai mắt lên, nói với vẻ không dám tin: "Ngài muốn bán ngụy pháp khí ư?"

"Không sai. Thải Điệp cô nương có ý kiến gì sao?" Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc hỏi.

Vân Thải Điệp do dự một lúc, rốt cuộc mới nói: "Trịnh đại sư, ngụy pháp khí chính là vạn kim khó cầu, có thể nói là vật báu vô giá. Ngài bán ra thì dễ dàng, nhưng muốn mua lại thì thật sự là ngàn nan vạn khó đó." Nàng dừng lại một chút, nói: "Nếu ngài cần kíp gì đó, thì tiểu muội có thể làm chủ, vô luận ngài có muốn mua gì, cũng có thể tạm thời ký sổ, chờ sau này ngài dư dả thì có thể dùng phù triện hoàn trả lại."

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, cảm kích nhìn nàng một cái.

Có thể nói với hắn những lời này, tuyệt đối là chân tình từ thâm tâm rồi.

Nếu như trên người Trịnh Hạo Thiên chỉ có một hai kiện ngụy pháp khí, thì hắn đương nhiên không thể dễ dàng bán đi được. Chỉ là hiện giờ trên người hắn lại có tới hơn mấy chục kiện ngụy pháp khí rồi.

Đây gọi là vật quý vì hiếm. Nhưng nếu một vật trận quý đột nhiên có số lượng lên tới mấy chục, thì trong suy nghĩ của chủ nhân chúng, cho dù có trân quý hơn nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Thải Diệp cô nương, Trịnh mỗ tự có cân nhắc." Hắn trầm ngâm một chút, lại nói: "Chỉ là, lai lịch mấy kiện ngụy pháp khí này có chút bất chính, cho nên Vạn Bảo Hiên nên xử lý cẩn thận một chút."

Vân Thải Điệp cười kiêu ngạo, nói: "Ngài yên tâm, Vạn Bảo Hiên chúng ta đã thành lập được hơn vạn năm. Đã sớm có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện thế này rồi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút vấn đề gì... Hả, ngài nói gì? Mấy kiện ngụy pháp khí này...?"

Thanh âm của nàng đột nhiên biến đổi, toàn thân không kiềm chế được khẽ rung lên.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, cổ tay vung lên, trước mặt lập tức xuất hiẹn mười vầng tinh mang.

Vân Thải Điệp chết trân nhìn mười kiện ngụy pháp khí trước mắt, mà vẻ mặt cũng trở nên phấn khích và cổ quái vạn phần.

Nàng thật sự không ngờ tới, bảo vật cấp bậc ngụy pháp khí lại có một ngày xuất hiện thành tá trước mặt nàng. Sự kích thích này đối với một tu luyện giả như nàng mà nói, thật sự là khó mà thừa nhận nổi.

Sau một hồi lâu, Vân Thải Điệp hít thật sâu một hơi, nửa hờn giận nửa oán tránh nhìn Trịnh Hạo Thiên, tiếp đó lấy ra một cây thủy tinh bổng, cẩm thận kiểm tra.

"Thượng phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cực phẩm.... thượng phẩm."

Sau khi kiểm tra một lượt, trên má nàng đã hiện lên một màu đỏ bừng. Trong đôi con ngươi trong veo như nước lộ ra một tâm tình vui sướng không thể nào che giấu được.

"Bảy kiện ngụy pháp khí thượng phẩm, ba kiện ngụy pháp khí cực phẩm... Trịnh đại sư, ngài thật sự bán chúng đi sao?"

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Thải Điệp cô nương, thì ra ngươi vẫn nghĩ ta đang nói giỡn với ngươi."

Sắc mặt Vân Thải Điệp thoáng lộ ra vẻ xấu hổ, nói: "Trịnh đại sư, thật không dám giấu. Khoản giao dịch này đối với ta mà nói, thật sự là quá mức quan trọng. Bất quá...." Nàng dừng lại một chút, nói: "Nó đã vượt ra khỏi cực hạn ta có thể làm chủ rồi. Nếu như ngài không vội thì tiểu muội có thể cầu viện tổng bộ, để người cao cấp hơn tới, đích thân giao dịch với ngài....."

Trịnh Hạo Thiên khoát tay chặn lại, nói: "Không cần, cứ để ngươi làm chủ đi. Về phần người khác, thì không cần nhúng tay vào."

Trong mắt Vân Thải Điệp lộ ra một vẻ cảm kích. Nàng trịnh trọng nói: "Xin Trịnh đại sư yên tâm. Tiểu muội nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng."

Vào giờ khắc này, nàng đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mời tổ phụ lộ diện.

Tuy Vạn Bảo Hiên là đại thương gia nhất đẳng trong thiên hạ, thực lực bản thân cũng cực kỳ hùng hậu.

Nhưng tránh đấu bên trong nội bộ cũng cực kỳ kịch liệt. Nếu như một kim bài quản sự bình thường đột nhiên tiến hành một khoản giao dịch khổng lồ như vậy, nhất định sẽ khiến vô số người đỏ mắt, thậm chí còn dẫn tới họa sát thân.

Nhưng Vân Thải Điệp lại khác, nàng có niềm tin, rằng mình tuyệt đối có thể tiêu hóa được chỗ hàng này.

Mà Trịnh Hạo Thiên đương nhiên là càng thêm yên tâm. Đây không chỉ là vì hắn yên tâm về Vân Thải Điệp, mà quan trọng hơn là, hắn tin tưởng Hề Ngữ Đình.

Tuy hắn chỉ có duyên gặp mặt nàng một lần, nhưng vị tỷ tỷ này vẫn luôn âm thầm quan sát và giúp đỡ hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không lý tới.

Viết ra một danh sách những thứ cần thiết, Trịnh Hạo Thiên lập tức cáo từ rời đi.

Sau khi tiễn Trịnh Hạo Thiên đi, Vân Thải Điệp lập tức cất mười kiện ngụy pháp khí vào trong một chỗ chứa đặc chế, đồng thời sử dụng phương thức đặc biệt để liên lạc với tổ phụ.

Vạn Bảo Hiên đại trưởng lão Vân Phiêu Phiêu chính là một vị đại linh giả đỉnh phong. Sau khi nghe được chuyện này tuy trong lòng thất kinh,nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.

Khác với Vân Thải Điệp là ở chỗ, hắn biết Trịnh Hạo Thiên đã từng phát sinh xung đột với Hách Liên Diệc trong Cửu U doanh địa.

Một vụ cá cược kéo theo hai mươi kiện ngụy pháp khí đã khiến toàn bộ nhân tộc chấn kinh.

Cho nên, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Trịnh Hạo Thiên có thể xuất một phát ra mười kiện ngụy pháp khí, là chỉ cảm thấy hơi khó hiểu mà thôi. Loại bảo vật như ngụy pháp khí, người bình thường muốn kiếm còn không được, vì sao lại lấy ra bán chứ...

Chẳng lẽ, ở trong tay hắn còn có nhiều ngụy pháp khí hơn sao...

Chỉ là, ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất. Vô luận ngụy pháp khí có bao nhiêu ngụy pháp khí đi nữa, thì hắn cũng tuyệt đối không thể động tâm.

Sau khi trở về Bạch Thảo phong, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng kết thực cuộc sống không ngừng xã giao.

Trong một tháng tiếp theo, hắn đã đổi lấy vô số vật tư từ Vạn Bảo Hiên, cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong bảo khố của Bạch Thảo phong.

Mấy người Truyện Cảnh Thụy vốn cho rằng lễ vật mà các phong và các đại môn phái mang tới đã long trọng lắm rồi, cũng đủ để Bạch Thảo phong sử dụng trong mấy năm. Nhưng không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt Trịnh Hạo Thiên đã mang một khoản tài phú khổng lồ như thế về Bạch Thảo phong.

Tuy mấy thứ này đối với linh giả là phế vật, nhưng đối với Bạch Thảo phong hiện giờ mà nói, lại chính là một cơn mưa chân chính trong lúc nắng hạn.

Đến tận lúc này, mấy người Truyện Cảnh Thụy mới hiểu được, câu nói lúc trước Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc là có ý gì.

Bạch Thảo phong muốn chân chính quật khởi, đồng thời vượt qua vô số phong khác, thì phải không ngừng có nhân tài xuất hiện.

Mà bồi dưỡng nhân tài, quan trọng nhất chính là tài nguyên. Có càng nhiều tài nguyên, thì xác suất bồi dưỡng ra cao thủ lại càng lớn.

Hiện giờ, toàn bộ tài nguyên để Bạch Thảo phong quật khởi đã được Trịnh Hạo Thiên đưa tới. Mà sau này Bạch Thảo phong có thể chân chính lưu danh thiên cổ hay không, thì phải dựa vào cổ gắng của bản thân rồi.

Mấy ngày sau, không khí toàn bộ phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ý chí tu luyện của mọi người lại càng kiên định, toàn bộ đều tràn ngập một niềm vui sướng và vinh quang tột đỉnh.

Nhưng vào lúc này, sau khi an bài thỏa đáng hết tất cả, Trịnh Hạo Thiên lại chia tay với mọi người, lẻ loi một mình rời đi.

Trừ chưởng giáo chân nhân, Vân Tự Nhiên, cường giả nội đường và mấy người Truyện Cảnh Thụy ra, không có một ai hay biết, Trịnh Hạo Thiên vừa mứoi trở về Vạn Kiếm tông đã một lần nữa rời đi....


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-568-dZaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận