Chiến Thiên Chương 574 : Đại chiến (Thượng)

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 574: Đại chiến (Thượng)

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



"Chín, chín sao....”

Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kinh hô thi nhau vang lên.

Có thể đứng chung một chỗ với Hồng Liệt ở nơi này, đều là nhân vật cấp bậc linh giả cả. Bọn họ đương nhiên hiểu được chín ngôi sao này đại biểu cho cái gì.

Tuy linh giả chín sao vẫn chỉ là linh giả, mà không phải là đại linh giả.

Nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, linh giả chín sao so với đại linh giả lại càng hiếm thấy hơn, và cũng được người ta tôn trọng hơn.

Đây không chỉ là vì linh giả chín sao có thực lực tương đương với đại linh giả bình thường, mà còn bởi vì tiềm lực của bọn hắn cực kỳ thâm hậu, đại linh giả bình thường còn xa mới có thể so sánh được.



Một linh giả chín sao, nếu như có thể đột phát cực hạn, tiến vào cảnh giới đại linh giả, thì hắn sẽ có được cơ hội tấn chức tông sư.

Tông sư, đây mới là tồn tại tối đỉnh phong chân chính trong mọi chủng tộc.

Tên ngư nhân linh giả độc hành, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, không có gì đáng chú ý tới này, không ngờ lại là một vị cường giả chín sao đáng sợ. Điều này thật sự khiến cho đám ngư nhân của Bột hải thất tộc cực kỳ khiếp sợ.

"Hô." Hồng Liệt thở ra một hơi thật dài, cười nói: "Lão phu còn đang nghi hoặc, vì sao Thiên Hạo huynh đệ chỉ dùng sức một mình mà có thể chống cự lại bầy Tử Vong ngư. Hắc hắc, thì ra huynh đệ là linh giả chín sao."

Ở bên cạnh hắn, tất cả ngư nhân đều gật đầu. Cả đám ai nấy đều lộ ra vẻ ngưng trọng và một tia cung kính.

Chỉ có tên ngư nhân gọi là Từ Thao kia là mặt mày xấu hổ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Vừa rồi, không ngờ lại hắn nghi ngờ một vị linh giả chín sao. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong tộc đàn. hơn nữa, nếu như vị linh giả chín sao tên là Thiên Hạo này vì nổi giận mà tìm hắn khiêu chiến, thì ngay cả tộc đàn cũng chưa chắc đã nguyện ý che chở cho hắn.

Dù sao, ở trong tộc đàn, hắn còn xưa mới được coi là phần tử hạch tâm. Vì hắn mà đắc tội hoàn toàn với một vị linh giả chín sao có tiềm lực tấn chức tông sư, chỉ sợ sẽ chẳng có ai đồng ý cả.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, tuy hắn đã sớm biết, một khi mình để lộ ra ấn ký chín sao, thì nhất định sẽ nhận được đủ lễ nghĩa. Nhưng sau khi nhìn được biểu hiện của đối phương, hắn mới biết được, thì ra thân phận và địa vị của linh giả chín sao còn vượt qua cả suy đoán của mình.

"Hồng Liệt tiền bối, Bột hải Tử Vong ngư có gì cổ quái sao? Thất tộc các ngươi tụ hợp nhân mã, chẳng lẽ là để tiêu diệt bọn chúng?" Hắn mỉm cười dò hỏi.

Trên mặt Hồng Liệt lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, nói: "Thiên Hạo huynh đệ, khu vực Bột hải của chúng ta có hoàn cảnh và địa hình rất đặc biệt. Nơi này đặc biệt thích hợp để Tử Vong ngư phát triển. Tuy chúng ta ngày nào cũng phái người đi càn quét, nhưng thủy chung vẫn không thể nào tiêu diệt hoàn toàn loại cá này." Hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Một khi Tử Vong ngư hội tụ thành đàn với số lượng lớn, thì sự nguy hại sẽ gia tăng rất nhiều. Nếu như tạo thành quy mô lớn, thì cho dù có tập hợp toàn bộ lực lượng của thất tộc để đối phó cũng khó khăn vô cùng."

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu. Bởi vì chính hắn cũng từng lĩnh giáo sự lợi hại của đám Mẫu Chỉ ngư này rồi.

Trăm ức kiếm quang cùng lực lượng hắc ám vô cùng của Mộng Yểm đã bị chúng thôn phệ gần như sạch sẽ rồi. Nhưng cho dù có tiêu hao như vậy, nhưng toàn bộ bầy cá vẫn khổng lồ như trước, phảng phất như chưa hề bị đả động tới gân cốt vậy.

Thực lực biến thái như vậy, khiến cho Trịnh Hạo Thiên tặc lưỡi không thôi.

Một vị ngư nhân linh giả quẫy đuôi, chậm rãi bơi tới. Thân phận của hắn trong tất cả ngư nhân rõ ràng cao hơn một bậc: "Thiên Hạo huynh, trước đây, mỗi lần chúng ta phát hiện ra bầy Mẫu Chỉ ngư thì đều tập hợp chiến sĩ thất tộc, dẫn dụ chúng vào trong một hải vực đặc biệt, tử chiến một trận. Nếu như chúng ta mặc kệ không quản tới, thì toàn bộ Bột hải sẽ bị chúng càn quét , biến thành một vùng tử địa." Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Bầy cá lần này bùng phát rất quỷ dị. không ngờ lại ở trong khu vực tử vong dưới đáy biển. Đến khi thất tộc chúng ta phát hiện ra thì chúng đã tập hợp đủ số lượng, đồng thời trưởng thành rồi. Thất tộc chúng ta vội vàng tập hợp binh lực, nhưng cũng có chút trở tay không kịp. May mà có Thiên Hạo huynh xuất hiện , cản chúng lại một ngày thời gian. Nếu không chúng ta cũng chưa chắc đã chặn chúng lại được."

"Đúng đó, nếu để chúng tiến thêm về phía trước, thì sẽ nguy hại tới lợi ích căn bản của thất tộc chúng ta, đồng thời tàn phá toàn bộ môi trường của Bột hải rồi."

Tất cả đám ngư nhân đều thở dài không thôi. Từ ngôn ngữ của bọn hắn biểu lộ là có thể thấy được, bọn hắn đang cực kỳ cảm kích vì hành động của Trịnh Hạo Thiên lần này.

Cơ nhục trên mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ giật giật một cái. Đối với ngư nhân, hắn không có nửa điểm thương hại, sở dĩ hắn đại chiến với bầy Mẫu Chỉ ngư này hoàn toàn là vì Huyết Quang kích linh thể. Nếu không thì cũng chẳng hơi đâu mà đi phân cao thấp với đám Mẫu Chỉ ngư giết không hết này.

Tên ngư nhân linh giả kia, vái Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu, nghiêm nghị, nói: "Thiên Hạo huynh, tại hạ Lộc Thăng, đại biểu cho Bột hải thất tộc xin huynh đài nể mặt ngư nhân nhất mạch mà tạm thời lưu lại, tương trợ một tay."

Trịnh Hạo Thiên suy nghĩ một lát, nói: "Cũng được, để tại hạ góp thêm một chút sức lực đi."

Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, ai nấy đều lộ ra vẻ tươi cười.

Thực lực Trịnh Hạo Thiên như thế nào, tát cả đều biết quá rõ rồi. Có thể dùng lực bản thân độc chiến bầy Mẫu Chỉ ngư một ngày một đêm, cho dù là Hồng Liệt - vị đại linh giả duy nhất của bọn hắn cũng chưa chắc đã làm được.

Vậy mà vị linh giả chín sao này không những làm được mà còn có vẻ rất nhẹ nhàng, không hề bị đả thương tới gân cốt một chút nào.

Nếu như có nhân vật như hắn tương trợ, thì lần đối phó bầy Tử Vong ngư công kích này sẽ nắm chắc hơn nhiều.

Ngư nhân chiếm cứ toàn bộ đại hải, số lượng tộc đàn cũng nhiều hơn xa nhân loại.

Bên trong các tộc đàn này, thực lực cũng có mạnh có yếu. Ở trong siêu cấp tộc đàn thậm chí còn có tông sư ngư nhân tọa trấn. Nhưng trong một khu hải vực nhỏ hẹp như Bột hải, tuy cũng có tới thất tộc, nhưng đừng nói là tông sư, cho dù là đại linh giả cũng chỉ có một mình Hồng Liệt mà thôi.

Cho nên, chiến lực của Trịnh Hạo Thiên đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu.

Nhưng bọn họ cũng không thể đoán được tâm tư thật sự của Trịnh Hạo Thiên.

Trịnh Hạo Thiên là bị kiện Thông Thiên sáo trang thứ sáu hấp dẫn tới đây. Dựa theo cảm giác triệu hoán mạnh yếu, Trịnh Hạo Thiên đã xác định được, thứ đó hẳn là nằm trong khu hải vực này.

Bầy cá này thật sự quá mức khủng bố, tạo thành chướng ngại cực lớn, khiến hắn khó mà yên tâm tìm kiếm bảo vật được.

Cho nên mới chịu đáp ứng đối phương, mượn lực lượng của đối phương để giải quyết triệt để mối ẩn họa trong lòng này.

"Oanh, oanh, oanh..."

Ở phương xa, đột nhiên vang lên vô số tiếng nổ như sấm rền. Từng đạo từng đạo ngũ thải quang mang từ bên trong lòng bầy cá xa xôi bùng sáng. Những vầng quang mang này có lực lượng cường đại, mỗi một đạo xuyên qua trong nước biển đều nhiền nát một bộ phận Mẫu Chỉ ngư.

Nhưng số lượng Mẫu Chỉ ngư thật sự là quá mức khổng lồ. Mà đem ra so sánh, một chút ngũ thải quang mang này vẫn còn quá ít ỏi. Tuy giết chết được rất nhiều Mẫu Chỉ ngư, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với toàn bộ bầy cá.

"Chúng đến rồi." Sắc mặt Hồng Liệt khẽ biến. Những vầng ngũ thải quang mang kỳ thật cũng chính là tín hiệu, thông báo nhân vật cao tầng bầy cá đã tới.

"Thả cự thú...."

Hồng Liệt nhướng mày, trên người lập tức phóng thích ra một cỗ khí tức khổng lồ. Hắn lạnh lùng quát lớn một tiếng.

Lập tức, các chiến sĩ ngư nhân đều lần lượt thối lui về phía sau.mà ở chỗ bọn hắn vừa đứng, cũng xuất hiện từng con từng con dị thú hình thể khổng lồ.

Đám dị thú này so với hải quái bình thường cũng chẳng có gì khác nhau. Nếu như chỉ nhìn từ bền ngoài, thì chúng giống như những con tê tê khổng lồ đang chậm rãi du động trong biển cả.

Chỉ là, khác với hải quái bình thường là ở chỗ, sau khi cảm ứng được sự tồn tại của bầy Mẫu Chỉ ngư, chúng chẳng những không có xoay người bỏ chạy, mà ngược lại còn hưng phấn rống lên một tiếng, lắc lư thân hình khổng lồ, bơi về phía trước.

Chỉ trong giây lát, song phương đã quấn riết lấy nhau.

Đám cự thú này đột nhiên hé miệng, phun ra một cái lưỡi khổng lồ, dài gần như ngang bằng với thân thể bọn chúng.

Ở trên những cái lưỡi này có một chất nhầy vô cùng thần kỳ, chỉ cần thoáng phun ra một cái đã cuốn lấy vô số Mẫu Chỉ ngư vào bên trong. Đầu lưỡi thu về, bộ hàm trong miệng cự thú liền chuyển động nhóp nhép. Tựa hồ đang ngấu nghiến đám Mẫu Chỉ ngư này.

Trịnh Hạo Thiên nhìn mà trợn mắt líu lưỡi. Chính hắn đã từng thể nghiệm rồi. Hàm răng của đám Mẫu Chỉ ngư này thật sự là cứng cỏi cường đại đến mức khó tin.

Mà những cái lưỡi kia, không thể nghi ngờ chính là điểm yếu của hầu hết tất cả các sinh vật.

Chỉ là, đám cự thú này lại dùng lưỡi của mình đều nuốt chửng bầy Mẫu Chỉ ngư khủng bố kia.

Lưỡi là dạ dày của chúng quả thực là cứng rắn tới mức không thể tưởng tượng nổi rồi.

"Haiz, đáng tiếc." Hồng Liệt khắc lắc đầu, tiếc nuối nói: "Nếu như số lượng cự thú có thể lên tới vạn con, thì vô luận Mẫu Chỉ ngư có bao nhiêu con cũng không cần phải lo lắng nữa."

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng đảo một vòng, giờ mới hiểu được điểm mấu chốt bên trong.

Cự thú mặc dù là khắc tinh của Mẫu Chỉ ngư, nhưng số lượng bọn chúng thật sự là quá ít. Đừng nói là hơn vạn, cho dù là một ngàn con cũng không có.

Tuy vật có tương sinh tương khắc, nhưng nếu thực lực song phương chênh lệch quá lớn, thì ngay cả khắc tinh có cường đại hơn nữa cũng chẳng để làm gì.

Thủy có thể dập tắt hỏa, nhưng liệt hỏa cũng có thể thiêu bay toàn bộ thủy.

Sự tồn tại của cự thú chẳng qua chỉ là thủ đoạn để thiêu hao số lượng Mẫu Chỉ ngư mà thôi.

Sau một canh giờ, những con cự thú này cũng lần lượt ngã xuống. Tuy chúng đã thôn phệ đượng một lượng lớn Mẫu Chỉ ngư, nhưng lại càng bị nhiều Mẫu Chỉ ngư hơn bao phủ, đồng thời hoàn toàn tử vong.

Bất quá, đối với điều này đám ngư nhân tựa hồ đã sớm đoán trước được. Bọn hắn lấy ra một loại vũ khí kỳ quái. Đó chính là một ống phun khí hình tròn.

Hồng Liệt ra lệnh một tiếng, một lượng lớn chất lỏng cổ quái lập tức phun ra ngoài.

Đám chất lỏng có lực lượng ăn mòn rất mạnh, tạo thành một biển axit khổng lồ trước mặt mọi người. Phàm là Mẫu Chỉ ngư tiến vào bên trong đều bị biến thành một đám xương cốt trắng hếu trong nháy mắt.

Chiến tranh giữa ngư nhân và Mẫu Chỉ ngư cũng không phải ngày một ngày hai. Có lẽ đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, cho nên đã phát triển ra một bộ thủ đoạn phòng ngự hoàn mỹ.

Mẫu Chỉ ngư có lẽ không có sở trường, nhưng số lượng của bọn chúng lại chính là vương bài lớn nhất.

Axit của ngư nhân tuy lợi hại, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến của chúng. Chúng giống như những chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết nhất thế gian, lấy thân mình để hoàn tan axit trước mặt, tạo ra một con đường cho đồng bạn phía sau.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng đột nhiên vừa động, hắn ẩn ước đã cảm ứng được.

Ở nơi này đột nhiên dâng lên chiến ý mãnh liệt tới cực điểm. Đó là ý chiến đấu vô cùng, mênh mông không thể tưởng tượng được. Hơn nữa còn nhanh chóng bao phủ toàn bộ hải vực này lại.

Hai mắt hắn sáng lên, đến tận lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, chiến linh quái xà rốt cuộc từ đâu mà có rồi....


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-574-jZaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận