Chiến Thiên Chương 594 : Tiểu ốc huyền diệu

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 594: Tiểu ốc huyền diệu
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Vào giờ khắc này, trong mắt bọn họ, tựa hồ không còn một ai tồn tại nữa.

Đặc biệt là Trịnh Hạo Thiên vừa mới bừng tỉnh trở lại từ trong cái cảnh giới đặc biệt đó, tinh thần của hắn vẫn như trước lâm vào một trạng thái mê man.

Ở trong mắt hắn, vô luận là thứ gì, chỉ cần không thể uy hiếp tới tính mạng của hắn thì cũng giống như nước chảy mây bay, không để lại trong lòng hắn một chút ấn tượng nào hết.

Nhưng Cừu Hinh Dư lại khác. Đây chính là nữ tử mà trong lòng hắn nhớ thương nhất, để lại dấu vết vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong trái tim hắn. Cho nên ngay trong một khắc khi nhìn thấy nàng, toàn bộ trái tim của Trịnh Hạo Thiên đều bị hấp dẫn tới.



Trong bất tri bất giác, hắn đã sải bước đi tới, đi tới bên người Cừu Hinh Dư, nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng.

Sắc mặt Cừu Hinh Dư đỏ bừng, chỉ là cảm giác mẫn tuệ đã giúp nàng nhận ra khí tức và biểu hiện dị thường trên người Trịnh Hạo Thiên. Cho nên nàng cũng không đẩy hắn ra, chỉ cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn mấy người Vân Tự Nhiên nữa.

"Khụ khụ...."

Bỗng nhiên, một tiếng ho khan vang lên. Tuy thanh âm không lớn nhưng lại ẩn chứa vô thượng pháp lực, giống như cự chùy đánh thẳng vào trong lòng Trịnh Hạo Thiên.

Trịnh Hạo Thiên chấn động tâm thần. Thân thể hắn khẽ run lên một cái, trong mắt lập tức lóe lên tinh mang tứ phía. Cái cảm hoảng hốt, mê muội giống như trúng phải ảo thuật của Mộng Yểm lập tức thối lui giống thủy triều.

Ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lập tức nhìn thấy rõ ràng chưởng giáo chân nhân và mấy vị trưởngt lão nội đường đang dùng ánh mắt như cười như không nhìn bọn họ.

Da mặt Trịnh Hạo Thiên tuy rất dày nhưng lúc này cũng không thể tiêu thụ nổi.

Hắn nhe răng cười, nhẹ nhàng buông Cừu Hinh Dư ra. Bất quá trong lòng vẫn không chịu thua thiệt, dứt khoát nắm chặt lấy tay nàng không buông, tiếp đó mới hành lễ với mọi người, nói: "Hai phu phụ tại hạ bái kiến các vị sư huynh."

Sắc mặt Cừu Hinh Dư càng lúc càng đỏ bừng, chỉ là không hề phản bác, lại càng không giãy ra khỏi bàn tay của hắn.

Kim Thuấn Thiên chậm rãi gật đầu, nói: "Trịnh sư đệ, thiên phú và vận khí của ngươi thật tốt. Khiến bổn tọa cũng phải đố kỵ a."

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, kỳ thật trong lòng bọn hắn làm sao lại không có ý nghĩ như vậy chứ, chỉ là không có người nào quang minh chính đại nói ra thôi.

Trịnh Hạo Thiên chớp chớp mắt, nói: "Chưởng giáo sư huynh, ngài quá khen rồi."

Kim Thuấn Thiên khẽ phất phất tay, nói: "Ngươi ở trong Tụ Linh tiểu ốc ba năm qua có cảm ngộ gì không?"

Nghe xong những lời này, lỗ tai mọi người đều không hẹn mà cùng dựng lên.

Tuy bọn hắn đều biết, cả đời này vị tất đã có thể đột phá tiếp. Về phần cảnh giới tông sư, lại càng không cần vọng tưởng tới. Nhưng đối với Tụ Linh tiểu ốc, bọn hắn vẫn có một loại tâm lý sùng bái và khao khát vô cùng. Nếu như có thể biết được cơ mật bên trong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.

Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói: "Các vị sư huynh, tiểu đệ mặc dù nhờ cơ duyên xảo hợp mà có chút cảm ngộ, nhưng thứ này thật sự là không thể nói lên lời a."

Quả thật, cái loại cảm giác tự thành thế giới này cũng chỉ có tự mình cảm nhận mới có thể cảm ngộ ra được. Nếu không tìm được mấu chốt bên trong thì vô luận có chỉ điểm, hình dung thế nào thì cuối cùng cũng không thể thu hoạch được gì.

Kim Thuấn Thiên thở dài một hơi, trong thanh âm không khỏi lộ ra vẻ thất vọng vô cùng.

"Kỳ thật cũng là ngu huynh hi vọng xa vời rồi. Nếu loại cảm ngộ này có thể nói thành lời thì lịch đại tiền bối của bổn môn đã lưu lại ghi chép rồi, làm sao đến một chút tin tức cũng không có chứ."

"Đúng đó." Vân Tự Nhiên gật đầu, nói: "Nếu như có thể truyền thụ thì gia sư cũng không trực tiếp đưa ngươi vào Tụ Linh tiểu ốc mà không chỉ điểm chút nào đâu. Hắc hắc... xem ra muốn tiến vào tông sư đại đạo quả thật không có một con đường cố định. Đúng là mỗi người một khác."

Trong lòng mọi người thầm than thở, trên mặt cũng mang theo một vẻ khó chịu khó tiêu tan được.

Chỉ là, đối mặt với tình huống này, đừng nói bọn họ không làm gì được, cho dù là lịch đại tông sư cũng chẳng có cách nào hết.

Kim Thuấn Thiên khẽ gật đầu một cái, nói: "Trịnh sư đệ, ngươi đã bế quan ba năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, tranh thủ gặp lại thân nhân bằng hữu. Chờ nửa năm nữa lại tới Tụ Linh tiểu ốc đi."

"Hả?" Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến nói: "Ba năm..."

Ánh mắt hắn nhìn về mọi người, chỉ thấy mấy người Vân Tự Nhiên cũng chậm rãi gật đầu.

"Trịnh sư đệ, ngươi không cần kỳ quái. Ngay cả gia sư tu hành trong Tụ Linh tiểu ốc năm xưa cũng thế thôi." Hắn khẽ cười, nói: "Ba năm thời gian, đối với chuyện trùng kích cảnh giới tông sư mà nói, thật sự chẳng tính là gì cả."

Trình Huy cười lớn một tiếng, nói: "Đúng đó, may mà lịch đại tiền bối đã có dự kiến từ trước, kết hợp trận pháp và thiên địa linh lực của động phủ thành một thể. Cứ ba năm một lần lại khai mở cấm chế, giải phóng linh lực, khiến cho người bế quan tự động tỉnh lại. Nếu không chúng ta cũng thật không biết phải làm thế nào mới đánh thức được ngươi."

Bế quan là một loại thể ngộ hiếm thấy, đặc biệt là trường hợp giống như Trịnh Hạo Thiên, chìm vào loại hoàn cảnh cảm ngộ mê man.

Nếu bị người ta cắt đứt giữa chừng, thì không những không thu hoạch được gì, mà còn lâm vào nguy hiểm chân khí linh lực phản phệ, tạo thành thương tổn cực lớn đối với thân thể.

Bất quá, nếu như sử dụng phương pháp thay đổi linh lực, khiến cho hoàn cảnh nơi đây xảy ra biến hóa trọng đại thì lại có thể khiến người bế quan tỉnh lại một cách tự nhiên, không hề tạo thành chút thương tổn nào.

Thủ đoạn bậc này, có thể nói là quỷ thần khó lường, cũng chỉ có siêu cấp đại môn phái giống như Vạn Kiếm tông mới nắm giữ được.

Tâm niệm Trịnh Hạo Thiên vừa chuyển lập tức thấu triệt mấy điểm này. Hắn vái Kim Thuấn Thiên một cái thật sâu, nói: "Đa tạ chưởng giáo sư huynh."

Kim Thuấn Thiên mỉm cười, nói : “Trịnh sư đệ quá khách khí rồi. Nếu như ngươi có thể thu hoạch được trong Tụ Linh tiểu ốc thì ngu huynh cũng cao hứng lắm rồi." Hắn dừng lại một chút, nghiêm nghị nói: "Kể từ hôm nay, căn Tụ Linh tiểu ốc này sẽ thuộc về ngươi, cho tới khi ngươi không cần tới nó nữa."
truyện được lấy từ website tung hoanh
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, nói: Chưởng giáo sư huynh."

Kim Thuấn Thiên phất tay cắt ngang lời hắn, nói: "Trịnh sư đệ, đây là quy củ từ trước tới nay của bổn môn. Một khi có linh giả chín sao đột phá đại linh giả, thì có thể sử dụng Tụ Linh tiểu ốc cho đến khí hắn đột phá, hoặc là...." Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: "Hoặc là tử vong."

Sắc mặt Cừu Hinh Dư ẩn ước trắng bệch, bàn tay nắm Trịnh Hạo Thiên không khỏi siết chặt lại.

Kim Thuấn Thiên nghiêm nghị, nói: "Trịnh sư đệ, ta cũng không muốn nhìn thấy tình huống thứ hai xuất hiện, vĩnh viễn không muốn."

Trịnh Hạo Thiên ưỡn ngực,nghiêm nghị, nói: "Chưởng giáo sư huynh yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng."

Khi hắn nói những lời này, đúng là tràn ngập tự tin.

Nếu để hắn đối diện với một vị tông sư chân nhân thì hắn tuyệt đối không phải là địch thủ. Nhưng nếu hắn một lòng một dạ muốn chạy trốn thì tuyệt đại đa số tông sư đều không thể đuổi kịp hắn.

Thần binh luyện thể đã khiến thân thể hắn cường hãn tới một mức độ khủng bố. Mà năng lực lớn nhất của Huyết Quang kích lại chính là khống chế lực lượng không gian.

Sau khi thần binh luyện thể, năng lực thuấn di trong không gian của Trịnh Hạo Thiên so với tông sư chân nhân chân chính cũng không hề thua kém chút nào.

Hơn nữa còn có Thông Thiên đại đạo do Thông Thiên sáo trang phóng thích. Nếu luận tới năng lực bỏn chạy giữ mạng thì phóng mắt khắp cả thiên hạ này cũng không có mấy người đuổi kịp hắn.

Kim Thuấn Thiên mỉm cười gật đầu, nói: "Ngươi hiểu được là tốt rồi." Dừng lại một chút, nói."Lệnh tôn cùng mấy người phong chủ Bạch Thảo phong đã chờ ngươi ba năm rồi. Ngươi cũng nên đi gặp bọn họ đi."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng nóng lên, gật mạnh đầu một cái, cáo từ các vị trưởng lão nội đường rồi dẫn Cừu Hinh Dư xoay người rời đi.

Sau khi Nhìn bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, Vân Tự Nhiên thở dài một tiếng, nói: "Kỳ tài ngút trời a."

Kim Thuấn Thiên đồng tình nói: "Không sai, các vị tiền bối tông sư từ trước tới nay tuy đều có một ngày cảm ngộ được, nhưng thời gian ngắn nhất cũng chờ một năm. Vậy mà hắn chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã có thể lĩnh ngộ được, đúng là kỳ tài tuyệt thế."

Ngưu Cảm Đương cũng gật đầu, ồm ồm nói: "Các vị, theo sử sách ghi lại, thời gian lĩnh ngộ càng ngắn thì tốc độ tấn chức tông sư lại càng nhanh. Các ngươi xem, Trịnh sư đệ có thể mang tới cho chúng ta kinh hỉ lớn nữa hay không?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều chớp động tinh mang sáng ngời, không thể nói lên lời.

Chỉ là, tông sư chân nhân làm sao có thể dễ dàng tấn chức như thế. Không có mười năm thậm chí là hơn trăm năm mài dũa, chẳng người nào dám cam đoan Trịnh Hạo Thiên nhất định có thể đột phá cửa ải cuối cùng này....

.....

"Hạo Thiên đã trở về..."

Thanh âm vui mừng lại một lần nữa vang lên trên Bạch Thảo phong.

Cũng giống như lần trước trở về, Bạch Thảo phong lại náo nhiệt hẳn lên, cứ như là ăn mừng năm mới vậy. Đồng thời còn có rất nhiều phong phái người tới chúc tụng. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cho dù các vị phong chủ của thập nhị trung phong đại danh đỉnh cũng đích thân dẫn đội tới chúc mừng.

Những đội ngũ hoành tráng khiến cho Bạch Thảo Phong lại một lần nữa biến thành đia phương náo nhiệt nhất tông môn.

Bất quá, khác với lần trước là ở chỗ, Trịnh Hạo Thiên lần này cũng không lộ diện đón tiếp bọn hắn, mà phải vào thời điểm náo nhiệt nhất mới dẫn Cừu Hinh Dư ra một chuyến, hàn huyên với các vị phong chủ, linh giả của các phong nửa ngày, sau đó mới tránh mặt không xuất hiện nữa.

Nhưng hành động cao ngạo của hắn chẳng những không bị người ta oán trách mà ngược lại còn được mọi người bàn tán say sưa.

Đại ý rằng, vị trưởng lão nội đường Trịnh Hạo Thiên này thật sự là bình dị dễ gần...

Đây chính là tác dụng của thực lực cường hãn.

Nếu như Trịnh Hạo Thiên chỉ là một vị linh giả chín sao, cho dù hắn có gia nhập vào nội đường thì cũng chỉ là loại dự bị mà thôi. Tuy thân phận cao quý, nhưng cũng không thể không ngó ngàng tới lực lượng khổng lồ của các phong trong Vạn Kiếm tông.

Chỉ là vào giờ phút này, Trịnh Hạo Thiên đã tấn chức đại linh giả, hơn nữa còn từ linh giả chín sao tấn chức mà lên.

Ở trong toàn bộ Vạn Kiếm tông, trừ Túy chân nhân và Phi Thiên chân nhân trấn thủ Vạn Kiếm các ra, cũng chỉ có thân phận của chưởng giáo chí tôn là ẩn ước đứng ngang hàng với hắn thôi.

Thân phận và địa vị như vậy, cho dù hắn có không lộ diện thì cũng chẳng có ai dám bất mãn.

Sau khi trở về Bạch Thảo phong, Trịnh Hạo Thiên bất ngờ phát hiện, thân thể phụ thân cũng không theo tuổi tác gia tăng mà suy nhược đi, ngược lại còn càng lúc càng cường tráng hơn trước.

Phải biết rằng, Trịnh Thành Liêm không phải là tu luyện giả, hơn nữa hắn cũng sớm bước qua thời kỳ đỉnh phong của sức khỏe , bắt đầu đi tới sườn dốc bên kia rồi.

Nhưng bởi vì có một nhi tử như Trịnh Hạo Thiên nên hắn được phục dụng vô số linh dược, hơn nữa còn có một chiếc Tụ Linhh ỷ thời thời khắc khắc chăm sóc thân thể. Cho nên thân thể hắn mới càng lúc càng cường kiện hơn.

Đây cũng là bồi thường lớn nhất khi Trịnh Hạo Thiên không thể hầu hạ bên cạnh hắn.

Lại qua ba tháng, khi Trịnh Hạo Thiên đang cùng nói chuyện với Cừu Hinh Dư, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một thanh âm ầm ầm như sấm động.

"Trịnh sư đệ, Cừu sư muội, mau mau...."


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-594-3Zaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận