Chiến Thiên Chương 595 : Thân phận của Mạt Mạt.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 595: Thân phận của Mạt Mạt.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Hai người Trịnh Hạo Thiên cả kinh. Bọn hắn đương nhiên có thể nghe ra, đây chính là thanh âm của chưởng giáo chân nhân. Lúc này, vẻ ổn trọng thường ngày cuả chân nhân dường như hơi khác biệt, phảng phất như có chút kích động vậy.

Có thể khiến chưởng giáo chân nhân cũng phải động dung, nhất định phải là đại sự.

Hai người bọn hắn nhìn nhau một cái rồi cùng hóa thành hai đạo bạch quang, bay về phía chủ phong.

Sau một lát, bọn hắn đã đi tới nội điện trong chủ phong.

Nơi này chính là địa điểm mà nội đường trưởng lão tụ hợp. Cừu Hinh Dư vốn không có tư cách tiến vào, nhưng bởi vì có quan hệ với Trịnh Hạo Thiên cho nên mấy vị trưởng lão nội đường mới bỏ phiếu, đồng ý cho phép Cừu Hinh Dư tùy ý ra vào nơi này.



Cừu Hinh Dư ban đầu còn có chút kiêng kỵ, nhưng sau khi được Kim Thuấn Thiên giảng giải một phen, cuối cùng cũng bỏ đi nỗi băn khoăn trong lòng.

Tuy thiên phú và thực lực của Cừu Hinh Dư không thể so sánh với Trịnh Hạo Thiên, nhưng cũng là một vị siêu phẩm linh khí sư ngàn năm hiếm thấy rồi.

Chỉ cần nàng cố gắng tu luyện, hơn nữa còn có một cao thủ như Trịnh Hạo Thiên tương trợ, chuyện tấn chức đại linh giả đã là ván đóng thuyền rồi.

Hai người sóng vai mà đi, tiến vào trong đó.

Bên trong gian phòng này, bao gồm cả chưởng giáo chân nhân, tất cả trưởng lão nội đường không ngờ đều tụ tập đầy đủ rồi.

Nội đường có địa vị cực kỳ cao trong Vạn Kiếm tông. Có thể nói, trừ tông sư ra, nơi này chính là điện phủ quyền lực cao nhất tông môn rồi.

Chỉ cần một người trong số những người này ra ngoài dậm chân một cái thôi, cũng đủ để gây chấn động tất cả các phong rồi.

Muốn để bọn họ tề tựu lại cùng với nhau, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Cho dù là chưởng giáo chân nhân, muốn mời các vị trưởng lão nội đường tụ hội cũng phải cân nhắc thật kỹ.

Nhưng mấy năm gần đây, bởi vì Trịnh Hạo Thiên ngang trời xuất thế, cho nên các vị trưởng lão nội đường cũng thường xuyên gặp gỡ nhau.

"Bái kiến chưởng giáo sư huynh, bái kiến các vị sư huynh."

Hai người Trịnh Hạo Thiên vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng.

Không biết đã xảy ra đại sự gì mà lại khiến cho nhiều cường giả như vậy tụ hợp lại.

Kim Thuấn Thiên chậm rãi gật đầu một cái, nói: "Trịnh sư đệ, Cừu sư muội, Túy sư thúc đã trở về. Ngài điểm danh mốn gặp hai người các ngươi." Dừng lại một chút, hắn lại cười nói: "Chúng ta cũng lâu rồi không được bái kiến Túy sư thúc, cho nên mới gọi các ngươi tới, cùng đi một chuyến."

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời. Túy chân nhân rốt cuộc cũng trở về tông môn rồi.

"Vâng.."

Trong giọng nói hai người bọn hắn đều có ẩn ước mang theo một tia kích động. Có thể bái kiến vị đệ nhất cường giả của tông môn trong truyền thuyết này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ vinh hạnh.

Bất quá, cũng bởi vậy mà thấy được địa vị trác tuyệt của vị tông sư chân nhân này trong môn phái.

Khi Túy chân nhân trở về tông môn, trưởng lão nội đường không ngờ lại xuất động toàn bộ, đến một người vắng mặt cũng không có.

Kim Thuấn Thiên vung tay áo lên, một cỗ linh lực phiêu đãng tràn tới, bao bọc mọi người lại rồi cùng bay lên không trung cao vợi.

Tuy tất cả mọi người đều có thực lực thoát ra nhưng cũng không có ai vọng động cả.

Mấy người bọn hắn càng lúc càng bay lên cao, cho đến khi tiến vào trong một tầng mây nồng đậm.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thiên và Cừu Hinh Dư bay lên cao như vậy. Cảm nhận từng đợt cương phong thổi quét quanh người, trên mặt bọn hắn không khỏi lộ ra một tia kinh hãi.

Trịnh Hạo Thiên có được biến thân đại bàng, tuy cũng âm thầm kinh hãi, nhưng không hề thật sự đặt hoàn cảnh ác liệt ở nơi này vào trong lòng. Nhưng Cừu Hinh Dư lại khác, khuôn mặt nàng thoáng trắng bệch, trong lòng có chút bất an.

Nếu như đột nhiên không còn lực lượng của chưởng giáo chân nhân thủ hộ, khả năng sống sót của nàng thật sự không lớn.

Trịnh Hạo Thiên cảm ứng được sự hoảng sợ của người yêu bên cạnh. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng ôm Cừu Hinh Dư vào trong lòng.

Cừu Hinh Dư khẽ ngây người, nhưng rồi khóe miệng lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Có một chỗ dựa như vậy, nàng còn phải sợ hãi gì đây?

Nhìn lên không trùng tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ, đột nhiên một tòa bảo tháp hình dáng lầu các khổng lồ xuất hiện.

Nhìn tòa bảo tháp khổng lồ gần như có thể sánh ngang với Phi Thiên phong, hô hấp của đám người Trịnh Hạo Thiên bắt đầu trở nên dồn dập.

Tuy tất cả mọi người đều đã từng thấy qua, thậm chí còn tiến vào bên trong Vạn Kiếm các, nhưng có thể gặp lại trong hoàn cảnh này thì đúng là không thể kiềm chế nổi bản thân, kích động vô cùng.

"Mấy người đệ tử đã tới bái kiến sư thúc." Kim Thuấn Thiên khẽ khom người cao giọng nói.

"Chưởng giáo không cần đa lễ." Thanh âm của Túy chân nhân ầm ầm vang lên: "Đây là một số chiến lợi phẩm của lão phu trong Thiên ma giới. Các ngươi lấy xem có dùng được gì không. Nếu không dùng tới thì đưa vào trong bảo khố tông môn."

Một đạo tinh mang đột ngột từ trong Vạn Kiếm các bay ra, trực tiếp rơi vào tay Kim Thuấn Thiên.

Chưởng giáo chân nhân vội vàng nói: "Đa ta sư thúc hậu tứ."

"Được rồi, hai tên tiểu tử kia lưu lại. Những người khác giải tán hết đi." Túy chân nhân cười ha ha nói.

Đám người Kim Thuấn Thiên khẽ gật đầu với Trịnh Hạo Thiên một cái rồi mặt mày rạng rỡ, hài lòng xoay người trở về.

Trịnh Hạo Thiên trợn mắt líu lưỡi nhìn cảnh này, trong lòng thầm nghĩ ác.

Chưởng giáo chân nhân à, mấy người các ngươi rốt cuộc là tới đòi bảo vật hay là đến bái kiến chân nhân vậy?

"Trịnh Hạo Thiên, Cừu Hinh Dư, vào đi."

Thanh âm của Túy chân nhân cắt ngang suy tư của hắn. Hai người Trịnh Hạo Thiên không dám thất lễ, vội vàng tiến vào bên trong.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn tiến vào Vạn Kiếm các, nhưng lần này tiến vào so với lần trước thì hoàn toàn bất đồng. Lần đó là bị một cỗ lực lựơng mạnh mẽ hút vào, chờ đến khi hai người lấy được thần binh xong thì lại truyền tống bọn hắn ra ngoài.

Mà lúc này, bọn hắn lại dựa vào lực lượng của mình, quang minh chính đại bay vào từ cửa chính.

Bên trong một tòa kiến trúc khổng lồ này, hai người Trịnh Hạo Thiên có thể cảm ứng được vô tận khí tức và bảo quang do thần binh lợi khí phóng thích ra. truyện copy từ tunghoanh.com

Mặc dù đa số thần binh đối với hai người Trịnh Hạo Thiên hiện giờ mà nói, đã là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng với quy mô và số lượng lớn như thế, vẫn khiến cho người ta phải sợ hãi than thở không thôi.

Ở chính giữa trung tâm Vạn Kiếm các, hai người ngẩng đầu nhìn lên trên. Đây là một thông đạo thẳng tắp, sâu hun hút, thông thẳng lên trên.

Tuy không có người tiếp đón, nhưng hai người cũng gật đầu với nhau, thân hình vừa nhoáng lên một cái đã bay lên phía trên.

Càng bay lên cao, khí tức của thần binh lại càng cường đại. Khi tới một tầng thứ, bọn họ thậm chí còn cảm ứng được khí tức của ít nhất mấy trăm kiện ngụy pháp khí.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Ngụy pháp khí đây tuyệt đối là khí tức của ngụy pháp khí.

Bất quá, số lượng thật sự là quá mức kinh người rồi.

Chẳng lẽ ở trong Vạn Kiếm các lại phong ấn mấy trăm, mấy ngàn kiện ngụy pháp khí? Bất quá, nghĩ kỹ lại, hắn lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

Trong bảo khố của ma thần Trát Hách Đặc cũng có tới ba mươi kiện ngụy pháp khí. Mà hắn chẳng qua chỉ là một ma thần tán tu mà thôi. Với tích lũy mấy vạn năm của Vạn Kiếm tông mà nói, cho dù có nhiều hơn gấp mười, gấp trăm lần cũng chẳng có gì là lạ.

Hai người người bọn hắn tiếp tục bay lên. Đột nhiên bọn hắn cảm ứng được một cỗ khí tức hung lệ mênh mông phả vào mặt. Bị cỗ khí tức này cảnh hưởng, trái tim bọn hắn trấn động kịch liệt, gần như không thể khống chế được thân hình của mình nữa.

Thân thể Cừu Hinh Dư lảo đảo, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Trịnh Hạo Thiên vươn tay, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực. Chân khí linh lực trên người kịch liệt dâng trào, chống cự lại cỗ lực lượng khí tức cường đại đột nhiên hàng lâm kia.

Chỉ là, sự cường đại của cỗ lực lượng này rõ ràng đã vượt qua phạm trì đại linh giả bình thường, thậm chí còn tiếp cận với tông sư chân nhân rồi.

Cho dù là Trịnh Hạo Thiên, đối diện với cỗ lực lượng này cũng có một cảm giác không thể kiên trì nổi.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo hiện ra trong hư không.

Trong một khắc khi cánh tay kia hiện ra, cỗ lực lượng tràn ngập khắp cả không gian kia lập tức suy yếu rồi chậm rãi tiêu tán, thối lui đi.

"Mạt Mạt...." Cừu Hinh Dư kinh ngạc kêu lên.

Ở trước mặt bọn họ, Trang Mạt Mạt lắc mình xuất hiện. Nàng trừng đôi mắt nhỏ của mình lên, bất mãn nói: "Các ngươi vất vả lắm mới rời đi được, tại sao lại trở lại rồi?"

Tâm niệm Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển thật nhanh. hắn nhớ tới những điểm kỳ dị của Trang Mạt Mạt, lại nghĩ tới lời nói của Túy chân nhân, tất cả những nghi ngờ trong lòng lập tức được giải đáp.

Hắn trầm giọng nói: "Mạt Mạt,ngươi... là một khí linh?"

"Khí linh?" Cừu Hinh Dư khẽ ngây người, nói: "Không thể nào, khí linh làm sao có trí tuệ như Mạt Mạt chứ."

Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nói: "Mạt Mạt không phải là khí linh bình thường. Nàng chính là pháp khí chi linh."

"Pháp khí...." Cừu Hinh Dư kinh hô một tiếng. Tuy nàng chưa gặp Phi Thiên chân nhân bao giờ, nhưng danh tiếng của pháp khí lại như sấm bên tai, làm sao lại không biết chứ.

Trang Mạt Mạt do dự một chút rồi nói: "Không sai, ta chính là pháp khí chi linh."

Trịnh Hạo Thiên thoáng nhíu mày, nói: "Trang Mạt Mạt, nếu ngươi đã là pháp khí chi linh, thì vì sao lại rời khỏi bản thể. Chẳng lẽ ngươi không biết điều này rất nguy hiểm sao?"

Pháp khí chi linh tuy cũng có thực lực cường đại, thậm chí còn không thua kém gì tông sư chân nhân.

Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là khoảng cách giữa pháp khí chi linh và bản thể không thể quá lớn.

Nếu như cách nhau xa quá mười vạn tám ngàn dặm thì uy lực của pháp khí chi linh sẽ giảm sút rất nhiều, thậm chí đến một cái linh thể cũng không bằng.

Khi đó, pháp khí chi linh sẽ rất yếu ớt, cho dù bị người ta diệt mất cũng có thể.

Trang Mạt Mạt hừ một tiếng nói: "Ngươi nghĩ ta muốn lắm à. Nếu không phải bản thể của ta bị cái Vạn Kiếm các chết tiệt này trấn áp, ta làm sao phải rời khỏi bản thể."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng thất kinh. Nếu nói như vậy, thì ở trong Vạn Kiếm các, ít nhất cũng có tới hai kiện ngụy pháp khí rồi.

Biết được càng nhiều bí mật, hắn càng cảm thấy thực lực của Vạn Kiếm tông thâm sâu không thể lường được.

Đảo mắt một vòng, hắn trầm giọng nói: "Mạt Mạt, lực lượng vừa rồi chính là từ bản thể của ngươi phát ra phải không?"

"Ừ." Mạt Mạt không chút do dự nói: "Nơi này là cấm địa của Vạn Kiếm các, cho dù là Túy lão nhân kia cũng không dám tự tiến tiến vào đâu. Hừ, bọn họ đang cố ý không nói cho ngươi biết, bức ta ra mặt đó."

"Khụ khụ, Mạt Mạt cô nương, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn không nể mặt chút nào.”

Một tiếng cười khổ đột nhiên vang lên. Tiếp đó, Túy chân nhân từ trong bóng tối chợt xuất hiện.

Trịnh Hạo Thiên cả kinh, vội vàng nói: "Bái kiến Túy sư thúc."

Túy chân nhân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói: "Thôi thôi, sau này các ngươi đều có cơ hội tiến vào Vạn Kiếm các, không cần khách sáo làm gì."

Cừu Hinh Dư khẽ ngây người, nói: "Túy sư thúc, Hạo Thiên hẳn là có thể, nhưng Hinh Dư e rằng phải bất lực thôi."

Tông sư chân nhân, là tồn tại đáng sợ ra sao chứ.

Cừu Hinh Dư tin tưởng sau này nhất định có thể tấn chức đại linh giả, cho nên mới không từ chối lời mời của trưởng lão nội đường. Chỉ mà, nếu nói nàng có niềm tin tấn chúc tông sư chân nhân thì đúng là lừa mình đối người rồi...


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-595-4Zaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận