Chiến Thiên Chương 62 (Q1)

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 62 : Ban vĩ duật (*) .

Dịch + Biên: Tiên Cầm
Nguồn: Hiệp Thư Các - Lương Sơn Bạc
☆°。。☆°。。°☆
。 .. __::_______ ★。
☆ /__________/ 。。
。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。
|_______ღ.$$$$ღ_______|



xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chương 62 : Ban vĩ duật ( tạm dịch là cỏ đuôi vằn.)

"Ha ha , lão đệ nói rất đúng, đúng là lão phu cân nhắc không chu đáo." Hắn vung tay lên, Giang Thu Phong lập tức bước tới thu lấy chiếc hộp gỗ rời đi.
Dư Kiến Thăng trong lòng thầm hô đáng tiếc, bất quá hắn cũng không dám phản đối ra miệng.
Vạn lượng này của Vạn Bảo Hiên nào có thể dễ dàng lấy như vậy. Nếu như hôm nay nhận, có trời mới biết ngày sau có xảy ra chuyện gì không. Ngược lại biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên lại làm hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối diện với lượng tài phú lớn như vậy, đến mắt cũng không thèm chớp một cái, đã lập tức cự tuyệt.Trí tuệ bậc này hắn cũng tự thẹn không bằng.


"Lão đệ, vừa rồi lão phu không đúng, vậy mượn chén rượu này bồi tội với ngươi".Kỳ Gia Minh bưng chén rượu nên trước mặt, không ngờ lại không chút do dự nào làm tư thế kính rượu.
Với thân phận của hắn, đối với một tên thợ săn trong núi không rõ lai lịch mà nhún nhường đến bậc này, quả thật chỉ có thể dùng bất khả tự nghị để hình dung.
Trịnh Hạo Thiên xấu hổ cười, hắn vội khom người thật sâu đáp lễ, nói :" Tiểu tử không phải không biết phải trái, cô phụ hảo ý của người, xin người thứ lỗi".
Hắn vừa rồi nói cự tuyệt cũng là do xúc động nhất thời. Khi đó, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu, vừa rồi mình như thế nào lại ở trong trạng thái kì dị đó. Bất quá sau khi nói khỏi miệng, hắn đột nhiên phát hiện trong lòng thoải mái hơn rất nhiều,không ngờ không có nửa điểm hối hận.
Kỳ Gia Minh khẽ xua tay, hắn trầm ngầm một lúc, xoay người thấp giọng phân phó một câu. Giang Thu Phong đang đứng hầu sau lưng hắn lập tức ứng tiếng, sau đó bước ra ngoài. Chỉ trong chốc lát hắn đã quay trở lại, hơn nữa còn mang theo một tập ngân phiếu.
Cầm tấm ngân phiếu này một lần nữa đi tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên, Kỳ Gia Minh nghiêm mặt nói :"Trịnh huynh đệ, ngươi không muốn vô duyên vô c̕ớ nhận ân huệ, lão phu cũng không dám cưỡng cầu. Bất quá, chỉ bằng chiếc Bạch Ngọc giới chỉ trong tay ngươi, Vạn Bảo Hiên của chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là số ngân phiếu giá trị hai ngàn lượng, coi như tiền mua tấm da bạch nhãn lang vương kia. Xin Trịnh huynh đệ hãy nhận lấy".
Trịnh Hạo Thiên khẽ giật mình :" Tấm da bạch nhãn lang vương đó đáng giá= ba ngàn lượng bạc sao?"
Kỳ Gia Minh ngạo nghễ cười , nói :"Bất cứ thứ nào giống nhau nhưng nếu đi qua tay người bán lại trở lên khác nhau, giá trị cũng khác biệt như trời với đất".Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói :"Nửa tháng nữa chính là tất niên. Đây cũng chính là những ngày vui, mỗi năm chỉ có một lần, vào ngày đó , những người quyền quý, danh gia vọng tộc đều ra ngoài thu thập những thứ hiếm có, chỉ cần lão phu đánh tiếng là một tấm da bạch nhãn lang vương này ít nhất cũng phải đấu giá được ba nghìn lạng".Vào thời điểm hắn nói ra lời này, cả người hắn bỗng nhiên tỏa ra một cỗ khi thế cực kỳ tự tin, kiên định, mạnh mẽ, khiến người ta không dám nghi ngờ.
Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau, trong lòng thầm hoảng sợ, thì ra chỉ cần lật tay một cái, Vạn Bảo Hiên đã có thể kiếm một khoản chênh lệch lớn như vậy.
Bất quá bọn họ cho dù hâm mộ cũng chẳng có tác dụng gì.
Nếu thứ này ở trong tay Vạn Bảo Hiên thì thật sự nó có già trị như vậy. Nhưng nếu bọn họ tự mình bán thì đừng có nói lợi nhuận bán được có hay không, cho dù là đổi được bạc rồi cũng rước họa vào thân.
Thế giới này, tuyệt đối không chi có một tên Vương Bưu.
Nhìn ảnh mắt chân thành của Kỳ Gia Minh, Trịnh Hạo Thiên ngẫm nghĩ một lát, sau cùng cũng gật đầu một cái, thu hai ngàn lượng bạc trên mặt bàn. Kỳ Gia Minh cất tiếng cười to lúc đấy hắn mới yên tâm.
Tuy rằng Vạn Bảo Hiên được mở ra là để kiếm sinh ý nhưng cho dù hắn có ăn tim hùm , gan báo, hắn cũng chẳng dán lừa gạt Trịnh Hạo Thiên trên phương diện gì cả, lại càng không dám chiểm nửa điể tiện nghi của hắn. Nếu có thể, hắn thậ chi còn nguyện ý là mua lỗm chỉ là Trịnh Hạo Thiên từ đầu đến đuôi nhất định là không chịu nhận của bố thí.

Bất quá nếu Trịnh Hạo Thiên đã nhân tiền, tự nhiên tất cả đều vui vẻ.

Một chiếc đĩa thịt nướng hồng nhuận mê người đã được bưng lên, Trịnh Hạo Thiên khẽ nhúc nhúc cái mũi, không nhịn được phải nhìn nhiều hơn một chút.
Ngay khi hắn ngửi thấy mùi thơm này, trong lòng hắn không hiểu sao lại có một ý niệm, muốn cho toàn bộ thức ăn trên cái đĩa này cho vào bụng.
Hơn hai năm nay, mỗi khi ngửi được thịt gấu cùng thịt sói nướng chín, hắn đều có loại cảm giác như vậy.
Trong lòng chợt động, một ý tưởng bất khả tự nghị chợt nảy lên trong đầu hắn.
Chẳng lẽ đĩa thức ăn lại có tác dụng với cơ thể mình.
Có lẽ nào bởi vì ánh mắt Trịnh Hạo Thiên quá mức rõ ràng, Kỳ Gia Minh mỉm cười, mở miệng giới thiệu : “Trịnh huynh đệ, đĩa thức ăn này là dùng ban vĩ duật mà chế thành. Thịt loài chim này tuy rất rắn nhưng lại rất ngon. Nếu chê biến thích hợp, hương vị của nó tuyệt đối không thua kém gì sơn hào hải vị trong thiên hạ này.”
Trịnh Hạo Thiên gật manh đầu một cái, hắn không chút khách khí vươn đầu đũa ra, gắp một miếng đưa vào miệng, khẽ nhai vài cái rồi nuốt xuống.
Nói thât, những món thức ăn này đều được chế biến cực kì xuất sắc, màu sắc hương vị hình dáng đều không kém cỏi. Nếu như chỉ vẻn vẹn có một hai món, tự nhiên cũng có thể làm cho một kẻ nhà quê như Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh diễm.
Nhưng số lượng thức ăn hiện giờ trên mặt bàn không phải hai mươi thì cũng có tới mười chín món. Đó là chưa tính đến mấy món tráng miệng. Số lượng như vậy cũng đủ khiến cho Trịnh Hạo Thiên, từ trong khiếp sợ đến chết lặng mà lột xác.
Món thịt ban vĩ duật này tuy mùi vị tuyệt đối không tệ, nhưng có thể khẳng định không phải là ngon nhất, cho nên Trịnh Hạo Thiên ăn trong miệng, căn bản không có cảm giác khắc sâu.
Bất quá ngay khi miếng thịt này chui xuống bụng, một thứ cảm giác khiến hắn suốt đời không quên lập tức xuất hiện.
Một luồng nhiệt khí mãnh liệt từ trong bụng hắn tràn ra. Luồng nhiệt khí này tuy cũng không tính là khổng lồ nhưng lại khiến cho hắn có một cảm giác cực kì rõ ràng.
Hai mắt Trịnh Hạo Thiên híp lại, từ khóe mắt đuôi mày cũng có thể nhin thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn lúc này.
Không phải bất cứ loại thịt nào cũng có tác dụng với hắn.
Thịt gấu cùng thịt sói tuy đều có thể sinh ra nhiệt lưu trong cơ thể hắn, nhưng Trịnh Hạo Thiên lại phát hiện, cùng với số lượng sử dụng thịt dã thú tăng lên, cái hiệu quả này càng lúc càng giảm nhỏ. Tuy nói thể chất của hắn vẫn không ngừng chậm rãi tăng lên như trước nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng, nếu một ngày nào đó, thịt sói cùng thịt gấu không sinh ra nhiệt lưu nữa, như vậy chỗ dựa lớn nhất của hắn cũng biến mất sao?
Cho nên, trong lòng hắn kỳ thật vẫn rất muốn tìm ra thịt thú có tác dụng đối với hắn.
Lúc này, làm cho hắn không nghĩ tới là, ù ù cạc cạc lại phát hiện ra một loại thịt khác có thể sinh ra nhiệt lưu trong thân thể hắn, loại cảm giác sung sướng này so với cảm giác lấy được ngân phiếu hai ngàn lượng còn tốt hơn nhiều lắm.
“Khụ khụ…” Dư Kiến Thăng xấu hổ ho khan. Dưới bàn hung hăng tặng cho Trịnh Hạo Thiên một cước, thật không thể biết tiểu gia hỏa này xảy ra chuyện gì, cứ là như quỷ chết đói đầu thai vậy, biểu hiện so với lúc bình thường hoàn toàn khác xa
Trịnh Hạo Thiên như ở trong mộng bừng tỉnh lại, sắc mặt hắn lập tức đỏ lên, tròng mắt vừa di chuyển, chỉ vào đĩa thịt trước mặt nói : “Dư thúc, thức ăn này thật là ngon, ngài nếm thử một chút đi/”
Kỳ Gia Minh cười ha hả , nói : :Trịnh huynh đệ thật sự là có bản sắc anh hùng, không chút làm bộ làm tịch, đây mới thực sự là nam nhi chân chính.Người đâu, đến trù phòng mang hai đĩa nữa lên.”
Dư Kiến Thăng cười khổ : “Đại chưởng quỹ, đây là lần đầu tiên chất nhi ta được ăn mỹ vị như vậy, nhất thời thất thố, xin ngài thứ lỗi.”
Kỳ Gia Minh khoát tay nói : “Lão phu cả đời này thích nhất hán tử hào sảng ngay thẳng. Những kẻ rõ ràng là trong lòng thích muốn chết, nhưng lại cố che dấu, ra vẻ ta đây thì ta khinh .Tính tình Trịnh huynh đệ rất hợp ý ta, sao có thể trách móc được.”
Dư Kiến Thăng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, xưng phải. Bất quá trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, nếu trong tay Trịnh Hạo Thiên không có chiếc giới chỉ kia, chỉ sợ cũng chẳng nói như vậy đâu.
Bất quá nghĩ tới chuyện này, không biết Trịnh Hạo Thiên lấy được chiếc giới chỉ đó từ nơi nào, trong lòng Dư Kiến Thăng lại bồn chồn không thôi. Chỉ là hiện giờ đã đâm lao thì phải theo lao, gạt chuyện này sang một bên.
Không lâu sau, hạ nhân lại đem hai đĩa ban vĩ duật nướng lên nữa.
Trịnh Hạo Thiên cũng không khách khí, ăn thả phanh, chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt hết hoàn toàn ba đĩa thịt ban vĩ duật, tiếp đó còn liếm liếm môi chưa thỏa mãn.
Hương vị của ban vĩ duật tạm thời không nói, nhưng hiệu quả sinh ra nhiệt lưu đúng là không sai.
Trịnh Hạo Thiên ở trong thành này đã nhiều ngày, điều kiện ẩm thực tất nhiên không thể đánh đồng với ở nhà. Đây chính là lần dầu tiên sau khi hắn vào thành,gặp được thức ăn có tác dụng sinh ra nhiệt lưu , không cần nói cũng biết hăn hưng phấn như thế nào.
Nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của hắn, ngay cả Kỳ Gia Minh cùng Dư Kiến Thăng đều cảm thấy khẩu vị đại tăng, tựa hồ có thể ăn nhiều hơn bình thường.
Trịnh Hạo Thiên xoa xoa cái bụng có chút phát trướng của mình nói : “Đại chưởng quỹ, con ban vĩ duật này bắt được ở đâu vậy, thứ này thực sự rất trân quý sao?”
Kỳ Gia Minh bật cười nói: “Thịt ban vĩ duật thật ra cũng không trân quý, chúng là một trong những đặc sản của phụ cận Biền Tây Thành”.Trầm ngâm một chút, hắn tự tay chỉ về hướng tây rồi nói : “Ra khỏi cửa Tây, ngoài ba trăm dặm Biền Tây Thành có một nơi gọi là trấn Ngọc Đại Quan. Loài chim kì dị này chính là đặc sản ở chỗ đó.”
Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, bất quá trong lòng thầm thở dài không thôi.
Khoảng cách ba trăm dặm đối với một người bình thường mà nói, đó là một đoạn lộ trình không tưởng tượng được. Một hộ săn bắn bình thường, trừ khi là lên núi săn bắn, nếu không phạm vi hoạt động của hắn tuyệt đối không vượt quá bắn kính trăm dặm quanh thôn.
Cho dù là những người tập võ như bọn Trịnh Hạo Thiên, muốn chạy tới đó cũng không đơn giản.
Bất quá , nếu biết thứ này bây giờ hữu dụng với mình, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dư Kiến Thăng nhìn sắc trời, cuối cùng cũng đứng lên, khom người nói “ Đại chưởng quỹ, hai thúc cháu chúng ta đã rời khỏi thôn mấy ngày, nếu không quay trở về, chỉ sợ sẽ làm bà con sợ hãi. Cho nên thúc cháu xin cáo từ vậy.”
Bọn người Trịnh Thành Liêm biết bọn họ đi ra ngoài bán bạch nhãn lang vương, nếu như qua thời gian dài mà không quay lại, hơn nữa còn không có tin tức, như vậy cho dù là người lạc quan đến đâu đi nữa, cũng phải cảm thấy lo lắng.
Hai măt Trịnh Hạo Thiên thoáng lóe sáng, vội vàng đứng lên, nói : “Dư thúc nói rất đúng , tiền bối chúng ta xin cáo từ.”
Kỳ Gia Minh cũng không níu kéo, những vẫn tự mình đưa họ ra khỏi Vạn Bảo Hiên.
Cái lễ tiết này rất long trọng, cho dù là Cừu gia đại tiểu thư cũng chưa từng được hưởng thụ.
Mà sau khi cung tiễn hai người Trịnh Hạo Thiên rời đi, Kỳ Hgia Minh còn cố ý chuẩn bị một chiếc xe ngựa làm lễ vật, còn nói rõ đây chỉ là một điểm tâm ý của bằng hữu.
Thái độ cũng ngữ khí của hắn đều cực kì thoải mái, nhẹ nhàng, phảng phất thứ vừa tặng chỉ có giá trị một đông tiền vậy.
Ngay cả là người cẩn thận như Dư Kiến Thăng cũng không có cách nào mở miệng từ chối, bất đắc dĩ đành phải lên xe ngựa rời đi…


Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín
http://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068
Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-1-chuong-62-LDaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận