Chiến Thiên Chương 69 : Lời hứa của Vân Bột Hải.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 69: Lời hứa của Vân Bột Hải.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Phiêu Miểu Vân Hải, trong lòng Trịnh Hạo Thiên đại động. Hắn rõ ràng còn nhớ rò, trước khi ròi khỏi phương Tiểu Linh giới kia, Cao Thăng từng có nói. nếu trong tòng môn thường cho Trịnh Hạo Thiên hắn danh ngạch đi Phiêu Miểu Vân Hải và còn dư thì nhất định phải lưu lại một suất cho Vương Nhất Nguyên.

Tuy hẳn cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. nhưng chỉ cần nhìn vẻ khẩn cầu và ước ao của Cao Thăng là hắn biết, nơi đó tuyệt đổi là Thánh Địa mà tất cả tu luyện giả đều hướng tới. truyện copy từ tunghoanh.com



Trầm ngâm một lát. hắn nói: "Thái thượng trưởng lão. Phiêu Miểu vân Hải so với Phi Thiên phong của bổn môn thì thế nào?"

Vân thái trượng trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói: "Mỗi nơi đều có điểm mạnh riêng, nhưng nếu là dưới thập giai. Phiêu Miểu vân Hải đối với các ngươi lại hữu ích hơn."

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu. đang định mớ miệng nói thì lại nghe vân thái thượng trưởng lão nói: "Ngươi không cần quyết định vội. cứ trở về rồi cân nhắc thật kỹ. mười ngày sau hãy trả lời ta." Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Ngươi nhớ kỹ, số danh ngạch cao nhất cho một phong không thể vượt quá hai người."

Trịnh Hạo Thiên lập tức trợn trừng mắt, nói: "Vậy chẳng phải danh ngạch cho cực phẩm cường giả Bạch Thảo phong chúng ta cũng không đủ ư?"

Người khác không nói, phụ tử Du Uy Hoa. thúc cháu Lâm Đình cùng Nhạc Mãnh sư thúc thì nhất định phải đi. Nếu thèm cả hắn nữa là sáu người rồi. Bắt kể thể nào cũng không phản phối được.

Vân thái thượng trưởng lão bật cười, nói: "Lão phu đầu phải người không thõng tỉnh đạt lý như vậy. Ngươi cùng Dư Uy Hoa đều có tư chất siêu phẩm, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Phiêu Miễu Vân Hải. đương nhiên không thể tính vào mười danh ngạch kia. còn đệ tử cực phẩm tuy vẫn bị coi là một danh ngạch nhưng không bị điều kiện này ước thúc.”

Trịnh Hạo Thiên lúc này mới thở phào một hơi. Hắn cẩn thận hỏi lại: "Lâm Đỉnh là môn hạ của ngài, vậy...."

Vân thái thượng trưởng lão đờ khóc dớ cười, nói: "Tiểu quỳ nhà ngươi tham quá rồi đấy, tuy Lâm Đình đã là môn hạ của ta. nhưng không thể vì việc tư làm rối quy định được. Trước khi hắn tấn chức tư chất siêu phẩm, bất kể thế nào cũng phải tính là một danh ngạch.” Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi có bản lĩnh, thử xếp hắn ra ngoài cho ta xem."

Trịnh Hạo Thiên liên tục xua tay, về tỉnh về lý, hắn đều không thể làm như vậy được.

Sắc mặt Vân thái thượng trưởng lão cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, nói: "Đại chiến ở Tiểu Linh giới lần này. bất kể là ở Tiểu Linh giới cấp thấp hay là Tiểu Linh giới cao giai đều có thành tích rất tốt. Cuối cùng khiến cho kim cương nhất tộc phải thu binh nghị hòa. công lao thực không nhỏ. Cho nên mỗi người đều được thường tương ứng với chiến công. Hắc hắc, Bạch Thảo phong của ngươi chẳng qua chỉ một phong vô danh mà thời, muốn quật khởi cũng không phải chuyên dễ, phải lợi dụng cơ hội này thế nào thì phải xem bản lĩnh của ngươi thôi."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, lúc này mới minh bạch, tại sao lần này vân thái thượng trưởng lão lại hào phóng thưởng tới mười danh ngạch.

Hắn hướng về phía lão nhân khom người hành lễ một cái thật sâu, thành tâm nói: "Đa tạ ngài chỉ điểm."

Vân thái thượng trưởng lão hài lòng mỉm cười, tên tiểu tử này thật thông minh, mình vừa mới gọi ý một cái, hắn lập tức hiểu được huyền ảo trong đó. đúng là nhân tài mà.

Trịnh Hạo Thiên đứng dậy nói: "Thái thượng trưởng lão. kim cương nhất tộc đã bị chúng ta đánh bại rồi ư?"

Vân thái thượng trưởng lão khẽ ngây người, chợt lộ ra một nụ cười khổ, nói: ''Kim cương nhất tộc cường giả như mây, muốn đánh bại bọn họ dề như vậy sao. Bất quá nguyên nhất lớn nhất khiến bọn họ bại lui lần này không phải là vì nhân tộc chúng ta phản công, mà là vì ngư nhân nhất tộc đang xâm lấn đại lục của bọn họ.”

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức trở nên cực kỳ cổ quái.

"Ngư nhân nhất tộc xâm lấn đại lục của kim cương nhất tộc?"

Vân thái thượng trưởng lão cười nói: "Ngư nhân nhất tộc và kim cương nhất tộc là tử địch trời sinh, thiên tính của bọn chúng một cương một nhu. nếu có nuốt được yêu đan của vương tộc đối phương, thì đối với tu vi bản thân bọn họ sẽ có lợi ích rất lớn.

Cho nên từ xưa đến này, hai tộc này vẫn luôn đánh giết lẫn nhau, không ngùng nghi. Hắc hắc. Thiên Tinh môn của lão gia hòa kia quả nhiên là bảo đao chưa cùn. vậy mà cũng xui khiến được đám ngư nhân nhất tộc xuất chiến. Thật là khiến người ta kinh ngạc mà.”

Trái tim Trịnh Hạo Thiên nhảy lên mấy cái, hẳn ẩn ước đụng chạm được đến một chút chân tướng. Lần này ngư nhân xuất động chỉ sợ là có liên quan đến cao tầng nhân tộc. Bất quá chuyện này không phải một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt như hắn có thể hiểu được.

Vân thái thượng trưởng lão lại nhấp một ngụm trà, nói: "Nguy cơ của Tiểu Linh giới lần này đã hoàn toàn được giải quyết. Nhưng muốn xác định lại tọa độ, chính thức khai thông thì phải mắt trên dưới một năm. cho nên ngươi cứ cùng bằng hữu tới Phiêu Miểu vân Hải trước, sau đó mới trở về Hàn Lâm tiểu Linh giới đi."

Trịnh Hạo Thiên lui về sau nửa bước, lại vái vân thái thượng trưởng lão một cái thật sâu.

Những lời này đã đánh trúng tâm tư của hắn. Một năm sau. hắn có thể quang minh chính đại cùng Cừu Hinh Dư trở về Hàn Lâm tiểu Linh giới rồi. Khi đó thân phận bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. có thể đưa mấy người cừu Đường cổ và Trịnh Thành Liêm đến Đại Linh giới hướng phúc rồi.

Chỉ là trong đáy lòng vẫn còn một tia tiếc nuối.

Tù bây giờ tới lúc trở về Tiểu Linh giới không ngờ còn cần đến một năm thời gian, mà hắn lại hơi nóng ruột rồi.

Vân thái thượng trưởng lão chậm rãi nhắm hai mắt lại. khẽ xoay nửa người, đột nhiên nói: "Biểu hiện của ngươi ở Tiểu Linh giới lần này rất không tệ, nhưng có có một điểm làm không ổn."

Trịnh Hạo Thiên ngẩn người ra, tâm tình đang kích động lập tức bình phục trở lại.

Chỗ khiến vân thái thượng trưởng lão đích thân chỉ ra nhất định là rất trọng yếu.

Vân thái trượng trưởng lão khẽ cười, nói: "Ngươi nói xem. làm không tốt chỗ nào?”

Trịnh Hạo Thiên do dự một hồi lâu, trong lòng cấp tốc nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Những hỉnh ảnh trong Tiểu Linh giới giống như một thước phim tài liệu, lần lượt lóe lên trong đầu hắn. nhưng suy nghĩ càng nhiều, trong lòng hắn lại càng không yên.

Trên người hắn vốn có không ít bí mật, có trời mới biết, thứ vân thái thượng trưởng lão muốn nói đến là cái nào.

Sau một lát. Trịnh Hạo Thiên mới cẩn thận nói: "Vãn bối biết minh có rất nhiều điểm không ổn. nhưng vãn bối tin tưởng, nếu được ngài chỉ điểm, nhất định có thể sửa chữa hoàn mỹ."

Hắn nói câu này nghe thì có vẻ rất cung kính, nhưng thực chất lại cũng giống như chẳng nói gì.

Vân thái thượng trưởng lão cười ha ha, nói: "Tiểu tử giảo hoạt lắm, nói chuyên rất cẩn thận, nhưng tại sao làm việc lại để lộ nhiều sơ hớ như vậy."

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đổi, bị lão nhân gia này đánh giá như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt gì a.

"Haiz.” Vân thái thượng trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói: "Chuyện ngươi xử lý Nghiêm Tuấn, thật sự là quá lỗ mãng và hấp tấp rồi."

Trái tim Trịnh Hạo Thiên nhảy dựng lên. hắn cười khổ nói: "Thái thượng trưởng lão. chuyện tên Nghiêm Tuấn thật là không liên quan tới vãn bối mà."

Trong khi nói. Trịnh Hạo Thiên liều mạng nhớ lại những hình ảnh hiện ra trên mặt hồ.

Trong trí nhớ của hắn. hoàn toàn không có cảnh hắn và cừu Hinh Dư bỏ mặc lại Nghiêm Tuấn và sáu tên đồng bạn của hắn mà.

Nhưng khiến hắn cảm thấy bắt an chính là, nhưng hỉnh ảnh đó đã là tất cả chưa?

Vân thái thượng trưởng lão khẽ lắc lắc đầu, nói: "Chuyện Nghiêm Tuấn thật không liên quan chút nào đến ngươi ư?"

Trịnh Hạo Thiên vội vàng cúi thấp đầu xuống, một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong ánh mắt bằng phảng tĩnh lặng, không một gợn sóng, nói: "Thái thượng trưởng lão. ta và cừu sư tỷ đã dốc hết toàn lực, cứu tất cả những bằng hữu nhân tộc đáng cứu ra rồi, về phần những người còn sót lại, thật sự là có lòng mà không đủ lực."

Vân thái thượng trưởng lão như cười như không, nói: "Cứu những Bằng hữu nhân tộc đáng cứu?"

Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị gật đầu, cao giọng nói: "Vâng."

Mặc dù hắn không có nói rò, nhưng với lịch duyệt và kiến thức của vân thái thượng trưởng lão. đương nhiên có thể hiếu được hàm ý trong đó.

Nghiêm Tuấn hành động như vậy, thật sự không đáng được cứu giúp.

Bất quá, tuy vân thái thượng trưởng lão trong lòng rất đồng ý, nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu, nói: "Tiểu tử kia. khi làm chuyện này. ngươi quá thiếu cân nhấc." Hắn hơi dừng lại rồi lại nói: "Tổ phụ tên Nghiêm Tuấn kia chính là Nghiêm Lôi Minh thanh danh hiển hách trong Phong Thần nhai, tu luyện ra một thân ý chí lôi đình, thực lực cường hãn ngay cả lão phu cùng phải kiêng kị vài phần. Ngươi rõ ràng lại thấy chết mà không cứu. chỉ sợ sau này sẽ gặp phải chút phiền phức đó."

Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu, kiên quyết nói: "Thái thượng trưởng lão. đa tạ ngài chỉ điểm, nhưng vãn bối đã làm như vậy cũng tuyệt đối không hối hận.”

Khóe miệng vân thái thượng trưởng lão nờ một nụ cười: "Ta đâu có bảo ngươi phải hối hận. Mà nói rằng, cách ngươi xử lý chuyện này không đúng rồi." Hắn nhẹ nhàng nâng tách trà lên, thổi một hơi. nhắp một ngụm rồi nói: "Lần sau gặp phải chuyện như vậy. ngươi tốt xấu gì cũng phải cứu bảy ngươi kia trở về. Hắc hắc, mượn đạo giết người mặc dù không tệ, nhưng không thể để người ta nắm thóp được.”

Trịnh Hạo Thiên ngần ra. vỗ mạnh vào đầu một cái, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nói: "Đa tạ ngài chỉ điểm."

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được mình đã làm sai ở chỗ nào.

Lần đó người được hắn và cừu Hinh Du cứu về có tới hơn ngàn người, nhiều người như vậy mà lại thiếu đúng tên Nghiêm Tuấn và sáu tên chó săn của hắn.

Chuyện trùng hợp như thế phát sinh, cho dù người khác không muốn nghi ngờ hắn cũng khó.

Trịnh Hạo Thiên và cừu Hinh Dư tuy thông minh, nhưng dù sao tuổi tác và lịch duyệt còn hơi kém. suy tính chuyện này chưa được thấu đáo.

Hấn thầm nghĩ trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay, vị vân thái thượng trưởng lão này chỉ sợ cũng là người ngoan tâm thủ lạt,

"Lần này các ngươi tiểu vào Phiêu Miểu vân Hải. có lẽ sẽ gặp phải một chút phiền phức từ Nghiêm gia đấy."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, nói: "Nếu vãn bối bị bọn họ khiêu khích, vậy nên ứng phó thế nào?"

Vân thái thượng trưởng lão phảng phất như không hề để ý chút nào, nói: ''Nếu bọn họ không khiêu khích ngươi thì thôi, nếu bọn họ dám. hắc hắc. ngươi cứ trở mặt. dạy cho bọn họ một bài học."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngày người, gần như không thể tin vào lỗ tai minh, ý kiến của vân thái thượng trưởng lão không ngờ lại cứng rắn như vậy. Thật sự khiến hắn rất bắt ngờ.

"Lằn đó, hai ngươi các ngươi cứu được hơn vạn tinh anh nhân tộc, các môn các phái đều thiếu nợ ngươi một nhân tỉnh. Mà Nghiêm Tuần lại tự tung tự tác. khiến người khác tức giận. Hắc hắc, trong Phiêu Miểu vân Hải đương nhiên có người của Nghiêm gia Phong Thần nhai, nhưng Vạn Kiểm tông cũng có cường giả tọa trấn." vân thái thượng trưởng lão hào khí đảng lên, nói: "Ngươi là siêu phẩm linh khí sư của Vạn Kiếm tông chúng ta. tiền đồ tương lại không thể lượng, nếu Vạn Kiểm tỏng chúng ta ngay cả ngươi cũng không bảo hộ nổi, vậy có tư cách gì là đứng trong bát đại siêu cấp môn phái đây?”

Hắn nói xong liền chậm rãi đứng lên, thân hình nhoáng lên một cái đã đạp nước ròi đi.

Trong không trung chỉ còn lại âm thanh văng vẳng vọng lại.

"Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta. ta liền trả lại gấp trăm lần. Cho dù trời có sập xuống cùng có Vạn Kiếm tông và vân Bột Hải ta chống cho ngươi."

Trịnh Hạo Thiên tâm tình kích động, hắn cúi đầu hướng về phía lão nhân biến mắt, vái một cái thật sâu.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-69-5Jaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận