Chiến Thiên Chương 7 : Ngưng kiếm trảm sát.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 7: Ngưng kiếm trảm sát.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Mã Quần trong lòng không ngừng than không hay. Thân hỉnh hắn khẽ động muốn nhúng tay vào cho dù là liều mạng đắc tội với vị thái thượng trưởng lão của Thiên Nhận Uyên cũng không thể để Trịnh Hạo Thiên chết ở đây. Nhưng hắn chưa kịp làm gì một bàn tay hùng hậu nhẹ nhàng đặt trên vai hắn.

Mã Quần quay đầu lại nhìn, lập tức như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi.

"Cao sư huynh. huynh rốt cuộc đã đến..."

Chủ nhân của bàn tay kia chính là Cao Thăng. Hắn khẽ gật đầu. ánh mắt nhìn sang hai tòa kiếm trận đang giao đấu với nhau. Thần sắc lạnh như băng. truyện copy từ tunghoanh.com



Mã Quần sau khi biết thân phận của Lâm Đình và Dư Uy Hoa liền sai người thông báo ngay cho Cao Thăng.

Nhưng mà Cao Thăng không chỉ đến một người. Phía sau hắn cách đó không xa là hai vị nữ tử vô cùng mỹ lệ.

Một người là Vương Nhất Nguyên có đại danh đỉnh đỉnh trong Phượng số phong. Nàng là thượng phẩm linh khí sư. Trên con đường tu luyện vô cùng có thiên phú. Bất luận là Văn Nhân Băng oánh hay phong nội trưởng lão đều rất coi trọng nàng. Tuy bây giờ nàng ta mới chỉ là lục giai linh khí sư. nhưng tất cả mọi người hiểu rằng, một khi nàng vượt qua chướng ngại ở lục giai tự khác sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Phượng sồ phong chứ không phải là phong nội trưởng lão.

Ngoài Vương Nhất Nguyên, còn có một vị nữ tử đung nhan thập phần mỹ lệ, đòi mắt to long lanh lưu chuyển.

Từ cơ thể nàng, toát ra một loại ma lực không cách nào hình dung được, chỉ cần đứng nguyên tại chỗ thậm chí không cần bất cứ động tác gì là có thể hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.

Nhân vật có phong thái trác tuyệt như vậy, trong ấn tượng của Mã Quần chỉ có một người chính là Cừu Hinh Dư.

Lúc này, vị thiếu nữ nhẹ nhàng đến bên đám người Dư Uy Hoa, nhẹ giọng trao đổi với mấy người bọn họ. Thần thái trên mặt mấy người cực kì thoải mái, dường như chưa từng để tâm đến trận chiến sinh tử.

Hắn lập tức đoán được thân phận của vị thiếu nữ này. Nhưng làm hắn không nghĩ ra là những người này đối với sinh tử của Trịnh Hạo Thiên lại quá đỗi thờ ơ, chẳng lẽ bọn họ không biết trình độ chênh lệch giữa tứ giai và tam giai không cách nào bù đắp nổi.

Nhưng hắn lại càng không biết, Trịnh Hạo Thiên chẳng những là linh thể song tu còn có bảo khí cùng phù triện. Đối mặt với tứ giai trung phẩm ngũ toàn linh khí sư mặc dù không đầu lại gì cũng có thề an toàn thối lui.

Thể chất, bảo khí cường đại, những thứ này tuyệt không phải để trang trí.

Lúc này trên lôi đài đã có sự thay đổi bất ngờ.

Mục Thiết Châm nhổ ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng kiếm quang khắp trời, hơn nữa còn khiến cho uy năng đại tăng, hoàn toàn muốn áp chế năm trăm kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên.

Hắn làm như vậy cũng vi bất đắc dĩ. Dù sao ở đáy cũng là Phượng sồ phong, nếu như hẳn không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết tên tiều từ này thỉ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một vị ngũ giai thậm chí là lục giai chân truyền đệ tử dề đàng chặn lại hắn.

Cho nên hắn phải kết thúc sinh tử đấu này trước khi cao thủ Phượng sồ phong đến.

Hẳn đã không còn chọn lựa nào khác.

Một ngụm máu tươi này, bao hàm cả tinh huyết, linh lực ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ. Đây là linh lực hắn tích lũy nhiều năm. gằn như là phương thức chiến đấu lưỡng bại câu thương.

Tình hình này nếu không phải sinh tử ngay trước mắt tuyệt đối hắn sẽ không dùng đến. Nhưng mà lúc này, giờ phút này hắn đã không thể cố gắng nhiều hơn được nữa.

Dưới sự kích thích của lượng lớn tinh huyết, tất cả kiếm quang giống như là gặp kinh phong mà co rút lại. Thể tích của những kiếm quang này hơi trương phồng lên, uy năng của mồi một đạo kiếm quang đều lớn hơn.

Nếu chỉ có một đạo kiếm quang, vậy thì uy năng tăng lên không đáng kể. Nhưng lúc này toàn bộ sáu trăm hai mươi nhăm đạo kiếm quang. Những đạo kiếm quang này tạo thành kiếm trận, mỗi một sức mạnh đều có thề lợi đụng đền cực điểm, sức mạnh trùng điệp, đã đủ đến mức khoa trương.

Trong nháy mắt, trên toàn bộ lôi đài đều lóe lên những đạo kiếm quang huyết sắc.

Những kiếm quang khổng lồ này hỉnh thành trận pháp, tầng tầng lớp lớp nặng nể lao về phía Trịnh Hạo Thiên, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó.

Vẻ mặt của Mục Thiết châm đẩy dữ tợn. Hắn vừa gặp mặt đã đòi hạ sát thủ, chính là muốn một kích giết chết địch.

Mắt nhìn thấy kiếm quang của mình triệt để bao trọn năm trăm đạo kiếm quang của kẻ địch. Hắn càng hưng phần, linh lực trong cơ thể càng điên cuồng dâng trào, chỉ cần tại thời khắc này đánh chết được đối thủ, cho đù là trả một cái giá lớn cũng rất đáng.

Những người dưới lôi đài vè mặt đều biến sắc.

Ở đây đại đa số là tam giai hoặc thấp giai tu luyện giả. Trong mắt họ, căn bản không thể nhìn ra được tung tích kiếm quang đan xen vào nhau, cùng chỉ có thể thông qua phạm vi bao trùm của kiếm quang mà phán đoán thực lực và tình hình trận đấu của hai bên.

Huyết sắc kiếm quang đột ngột đại thịnh, càng biểu hiện tình huống nguy cấp của Trịnh Hạo Thiên.

Bọn họ cùng với Trịnh Hạo Thiên chả có quan hệ gì. cho nên cũng không cần thiết phải lo lắng làm gì. Chỉ là nhìn thấy sự hung mãnh của kiếm quang không khỏi không lưu tâm.

Hóa ra tứ giai tu luyện giả lại có thề mạnh đến nhường ấy, không biết bọn họ khi nào có thể đạt tới cảnh giới như vậy.

Kiếm trận bốn phía dường như không cách nào tiếp nhận được áp lực cường đại kia mà dần dần có phần tản mác đi.

Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, đối phương lại có thể trong ít phút mang đến áp lực cực đại cho hắn như vậy. cái này vượt xa dự liệu của hẳn.

Cảm ứng được sát khí trên người đối phương càng lúc càng hoa lệ, ác liệt gần như điên cuồng, Trịnh Hạo liên thở dài.

Sinh tử lời đài, quả nhiên có loại ma lực không cách nào miêu tả rõ nét. chỉ cần người đã lên lôi đài thì nhắt định phải quyết chiến sinh tử.

Con mất hắn đột nhiên ngưng tụ, giơ hai tay lên nhẹ nhàng tạo thành một thủ thế huyền ảo. Thủ thế biển đổi, kiếm quang quanh người lập tức biến hóa tương ứng. Kiếm trận do năm trăm đạo kiếm quang hợp thành bắt đầu lui về sau, co rút lại. chúng nó không phải không chịu nổi huyết sắc kiếm quang đánh tan mà chủ động thu hẹp lại một nửa phạm vi.

Tiếp theo sự biến hóa làm cho người ta kinh hãi cuối cùng đã được thi triển ra.

Năm trăm đạo kiếm quang sau khi bị thu hẹp lại. liền bắt đầu chồng lên nhau.

Hành vi này không phải liên tục xâu chuỗi, mà một kiếm quang kề sát kiếm quang khác, cả hai nháy mắt đã dính chặt với nhau dường như muốn triệt để dung hòa thành một thể.

Trong nháy mắt, năm trăm đạo kiếm quang đã giảm đi một nửa, biến thành hai trăm năm mươi đạo.

"Đi...”

Theo tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, hai trăm năm mươi đạo kiếm quang này liền nổ tung.

Chúng nó giống như một núi lửa đang say ngủ hơn ngàn năm bỗng chốc tinh giấc phát nổ.

Sức mạnh vô cùng vô tận xông thẳng lên trời. Phút chốc liền xông thẳng đến đám huyết sắc kiếm quang chằng chịt đang gần như bao phủ cả thiên không.

Cả hai vừa mới chạm vào nhau, liền nảy sinh biến hóa.

Huyết sắc kiếm quang có hơn sáu trăm hai mươi nhàm đạo, hơn nữa còn kết hợp thành một kiếm trận giống như một chiếc lưới khổng lồ.

Mà năm trăm đạo kiếm quang sau khi ngưng kết thành hai trăm năm mươi đạo, rõ ràng phải đơn độc chiến đấu, lại càng không thể tạo thành kiếm trận hoàn chỉnh.

Nhưng cả hai sau khi va chạm vào nhau, kết quả hoàn toàn ngược với số lượng của chúng.

Số lượng kiếm quang quanh thản Trịnh Hạo Thiên chỉ bằng một phần ba của Mục Thiết châm, nhưng hơn hai trăm đạo kiếm quang này lại giống như một cự đại thiết chùy có khí thế vô cùng lớn đập tan mọi thứ trên đường đi.

Trước mặt bọn nó, tra võng kiếm trận ở xa xa kia vậy mà lại vô cùng nhó bé đường như không chút nào năng lực chống cự, cứ như vậy bị xuyên thủng hơn hai trăm lỗ thủng khổng lồ.

Cả kiếm trận, chỉ cần tiếp xúc trong nháy mất đã bị sụp đổ, không còn tồn tại.

Trịnh Hạo Thiên hét to lên một tiếng, giống như cửu thiên sấm dậy, ầm ầm rung động.

Hơn hai trăm đạo kiếm quang xuất ra ầm ầm cứ như là âm thanh chấn động lôi đỉnh, giống như áp thái sơn áp đỉnh xông tới. Chúng nó thế như chẻ tre, không cần nói đạo lý đánh bay hết thảy trước mắt.

Những tia huyết sắc kiếm quang trước mặt bọn nó đều biến thành đồ cảnh, không đáng nhắc tới...

Hơn hai đạo kiếm quang khổng lồ mới xuất hiện đã đánh tơi bời sáu trăm đạo huyết sác kiếm quang. Thoáng chốc đã bao vây đến Mục Thiết Châm. Ánh mắt Mục Thiết Châm toát ra sự sợ hãi cùng cực, là một linh khí sư hắn hoàn toàn hiểu rõ sự tỉnh phát sinh đến mức nào.

Ngưng Kiếm thuật.

Đây tuyệt đối được xưng là Ngưng Kiếm thuật. cảnh giới khó nắm giữ nhất của linh khí sư.

Bởi vỉ ngoài môn tuyệt kĩ này ra, cũng không có bất kỳ kiếm kỳ nào có uy năng khổng lồ như thế.

Ngưng Kiếm thuật tuy không phải kiếm trận nhưng nó là kiếm quang kiên cố và cường đại nhất. Nó mới là căn cứ để quyết định thực lực của linh khi sư.

Hai trăm năm mươi đạo kiếm quang đánh tan nát huyết sắc kiếm quang của hắn, hơn nữa thoáng chốc đã đến ngay trước mặt hắn. Hắn liền cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên quát tiếng lớn. linh khí phòng hộ trên người bạo liệt phóng xuất ra thủ hộ chỉ quang lớn nhất từ trước tới nay.

Tuy hắn biết làm vậy hiệu quả cực kỉ ít ỏi nhưng nhưng hắn thật sự không muốn bó tay thúc thủ.

Đúng như hắn dự liệu, hết thảy sự nỗ lực trước Ngưng Kiếm thuật đều uổng phí.

Theo tiếng thét đài của Trịnh Hạo Thiên, hơn hai trăm đạo kiếm quang đổ xuống. Nháy mắt phiến cự đại phòng hộ chỉ quang đã bị xuyên thủng, cắt thành mảnh vụn.

Sức mạnh phòng hộ của linh khí tuy rất lớn nhưng đối mặt với sức mạnh cường đại khổng lồ này cùng như đồ làm kiểng thôi, thậm chí Mục Thiết Châm muốn tranh thủ một cơ hội tàn cũng không có.

Kiếm quang rực sáng phát ra tiếng nổ vang, ầm ầm từng tiếng như đánh mạnh vào nội tâm. Loại uy thế này vượt xa cả uy thế giới hạn của một tam giai linh khí sư.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong kiếm quang, cũng chỉ một đạo ngắn ngủi rồi bỗng dưng im bặt.

Chút ít huyết sắc kiếm quang trên bầu trời còn sót lại cũng lần lượt bạo liệt tiêu tán, phảng phất như vừa rơi xuống một trận huyết vũ, rồi cũng tan biến vào hư không.

Trịnh Hạo Thiên vẫy tay một cái, hơn hai trăm đạo kiếm quang liền quay về, giống như hài tử ngoan ngoãn nhập vào trong đai lưng của hắn.

Hắn cứ đứng vững như vậy trên lôi đài. Tuy chỉ vèn vẹn có tam giai tu vi nhưng đúng là lúc này thân ảnh của hắn không khác gì tòa núi cao lớn trùng trùng điệp điệp đè nặng ở trong lòng tất cả mọi người..

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-7-eHaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận