Chiến Thiên Chương 72 : Trấn Ma tháp.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 72: Trấn Ma tháp.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Trấn Ma tháp, bất kể là trong bát đại siêu cấp môn phái hay là những đại môn phái, đều cực kỳ nổi danh.

Giống Luyện Yêu động, Trấn Ma tháp cũng là một thế giới, được các đại cường giả trong bát đại siêu cấp môn phái ngưng tụ vô số tâm huyết kiến tạo nên.

Bên trong thế giới này, những vị đại năng nhân tộc kia đã dùng vô thượng pháp lực. hấp dẫn vô tận Thiên ma tới. sau đó án chiếu theo thực lực của Thiên ma mà phân ra thành mười tầng.

Mỗi một ngày, tu luyện giả tiến vào Trấn Ma tháp là Luyện Yêu động đều tấp nấp, không ngừng.



Khi Trịnh Hạo Thiên tiến vào trong sơn cốc Trấn Ma tháp, ở nơi đây ít nhất đã có hơn trăm người đứng đợi sẵn rồi.

Đệ tử thủ vệ ngoài tháp là một nam tử trẻ tuổi, tu vi chỉ có tứ giai, thấy Trịnh Hạo Thiên lẻ loi một mình, không khói nhíu mày nói: "Vị sư huynh này. Thiên ma trong Trấn Ma tháp gần đây không bình thường, ngài tốt nhất nên mời thêm mấy vị sư huynh đệ cùng đồng hành thì hơn."

Đây là hắn đã nhìn thấy trên người Trịnh Hạo Thiên có năm tầng quang mang, biết tu vi đối phương còn cao hơn minh, cho nên mới khuyên can như vậy. Nếu như tu vi Trịnh Hạo Thiên mà không bằng hắn, thì chỉ sợ hắn đã trục tiếp mắng không biết lượng sức mình rồi.

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngày người, nói: "Trong Trấn Ma tháp có Thiên ma biến dị sao?”

Bắt kể là Thiên ma hay yêu thú đều có tỷ lệ phát sinh biến dị nhất định. Đương nhiên, biến dị tốt hay xấu. thực lực sau khi biến dị thế nào thi không có ai biết trước được.

Nhưng nếu thật sự gặp phải Thiên ma hoặc yêu thú biến dị thì tuyệt đối không có một ai dám khinh thị cả.

Tên đệ tử thủ vệ kia cười khổ một tiếng, nói: "Sư huynh nói đùa. Thiên ma biến dị sao dễ dàng sinh ra như vậy được.” Hẳn than nhẹ một tiếng, nói: "Mấy tháng gằn đây, số lượng sư huynh đệ tiến vào Trấn Ma tháp và Luyện Yêu động đột nhiên giảm xuống, cho nên số lượng Thiên ma và yêu thú mới tăng lên. Ngài một mình tiên vào, nguy hiểm lại càng lớn. cho nên tốt nhất vẫn nên tìm người cùng đồng hành.”

Trịnh Hạo Thiên lập tức giật minh, vừa rồi nhân tộc và kim cương nhất tộc bùng nổ đại chiến, cường giả trong tông môn đương nhiên không rảnh đâu mà tiến vào Trấn Ma tháp và Luyện Yêu động nữa rồi.

Ai.

Chỉ là trong mấy tháng thời gian ngắn ngủi, số lượng Thiên ma và yêu thú trong Trấn Ma tháp, Luyện Yêu động không biết thông qua phương thức nào đó mà không ngừng bổ sung. Một khi xuất hiện mấy tháng trống, tính nguy hiểm bên trong đương nhiên lập tức tăng vọt.

Hắn khẽ gật đầu. cảm kích nói: "Đa ta sư đệ nhắc nhớ. không biết sư đệ xưng hô thế nào?"

Đệ tử thủ vệ kia hơi ôm quyền nói: "Tại hạ Tần Quảng Long, ra mắt sư huynh."

Trịnh Hạo Thiên vừa vung tay lên đã lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong túi không gian, đặt vào tay đối phương, nói: "Ý tốt của sư đệ. tại hạ xin tâm lĩnh. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ. mong sư đệ không chẽ."

Dứt lời, hắn lập tức sải bước, trực tiếp tiến vào một cái Truyền Tống trận, cổ tay rung lên. mười luồng chân khí mang theo mười chiếc Linh Khí phù dán lên trận đồ.

Ngay sau đó quang mang bạch sắc chói mắt lóe lên rồi biến mắt. nhưng bóng dáng Trịnh Hạo Thiên đã không còn ở đây nữa.

Mọi người đứng chờ bên ngoài nhìn thấy vậy không khói rì rằm bàn tán. Nhóm của bọn họ còn chưa đủ mười người, cho nên chưa đám tiến vào Trấn Ma tháp. truyện copy từ tunghoanh.com

Lúc này lại nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên liều lĩnh đơn thương độc mã tiến vào, tất cả đều không khỏi kinh ngạc.

Tần Quảng Long sửng sốt một hồi lâu cuối thở dài một hơi.

VỊ sư huynh này thật sự quá lồ mãng rồi, nói đúng hơn chính là không biết trời cao đất rộng. Trấn Ma tháp hiện giờ, một thân một mình làm sao lại có thể dễ dàng tiến vào chứ.

Hắn nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, tùy tiện mớ ra.

Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy rõ ràng vật trong hộp. đôi mắt lập tức trợn trừng lên.

Bên trong chiếc hộp ngọc này. không ngờ lại là một viên yêu đan lục giai.

Tần Quảng Long hít một hơi lạnh thật sâu.

Là đệ tử chân truyền của một danh môn đại phái như Vạn Kiếm tông, hắn đương nhiên biết chênh lệch giữa tu luyện giả nhân tộc và yêu thú.Nếu như tu luyện giả nhân loại bình thường gặp phải yêu thú cùng giai, trên cơ bản là thắng ít bại nhiều, chỉ có người thiên phú trời sinh, hoặc là trên người có thần binh cường đại mới có thể dề dàng chém giết yêu thú cùng giai.

Chỉ là lúc này, viên yêu đan trên tay hắn là yêu đan lục giai hàng thật giá thật, còn trên người vị sư huynh kia rõ ràng chỉ có năm tầng quang mang.

Ngũ giai tu luyện giả, chẳng lẽ lại có thể dễ dàng giết chết yêu thú lục giai?

Tần Quảng Long chậm rãi đóng hộp ngọc lại. hắn ẩn ước cảm thấy. vị sư huynh vừa rồi tuyệt không phải đơn giản như vậy.

********

Quang mang màu trắng quen thuộc trước mắt chậm rãi tiêu tán. và nơi hắn đứng hiện giờ đã biến thành một vùng hoang vu rộng lớn. tràn đầy vẻ tĩnh mịch hắc ám.

Trên bầu trời nơi đây không hề có mặt trời chói chang gay gắt nào. mà chỉ có hằng sa số ngôi sao, chớp sáng không ngừng, và cùng chính nhờ những ngôi sao phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ biến mất đó. toàn bộ không gian mới có một chút ánh sáng.

Trịnh Hạo Thiên khẽ cúi đầu. hẳn lặng lẽ nhớ lại những thông tin liên quan đến Trấn Ma tháp mà hắn đọc được. Sau một lát, hắn đã minh bạch, đây là một nơi đặc thù, không thể nào có mặt trời xuất hiện được.

Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, hai mắt Trịnh Hạo Thiên phảng phất như phóng ra một tia quang mang khác thường.

Thần nhãn của Thiên Bằng vào lúc này đã được phát huy tới mức cực hạn, giúp hẳn có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi trăm đậm.

Đột nhiên sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đỗi. hắn đã thấy, ở một nơi cách đây cực xa, không ngờ lại có một thứ gì đó dạng sương mù. mờ ảo mù mịt tụ tập lại với nhau.

Mà đó cũng không hẳn là sương mù, nói chính xác hơn thì có lẽ nó chính là do một loại năng lượng thuần thúy hợp lại mà thành.

Thiên Bằng dù sao cũng là một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh, cho dù là Thiên Bằng chưa trưởng thành thì nó cũng được sở hữu lực lượng thần kỳ. cho nên mới có thể nhìn thấy hình ảnh của Thiên ma.

"Không ngờ lại có nhiều Thiên ma như vậy." Trịnh Hạo Thiên khẽ thì thào.

Theo hắn được biết. Thiên ma trong Trấn Ma tháp trên cơ bản đều hành động đơn lè. không hề có tổ chức. Nhưng vừa trải qua mấy tháng, đám Thiên ma nơi này phảng phất như đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. toàn bộ phải có đến mười con Thiên ma trở lên đang tụ tập lại với nhau trên khu vực kia.

Phát hiện này khiến cho hắn cảm thấy hơi hối hận. Nếu sớm biết vậy thì minh đã gọi Dư Uy Hoa và Cừu Hinh Dư đi cùng rồi. Khi đó ứng phó với đám Thiên ma này thì dễ dàng hơn nhiều.

Thanh danh Thiên ma thật sự là quá lớn. cũng quá mức kinh khủng.

Tuy đám đệ tử cấp thấp mỗi ngày đều tiêu diệt vô số thiên ma. nhưng thiên ma cấp thấp làm sao có thể so sánh với thiên ma trung và cao giai được.

Thiên ma đẳng cấp càng cao thì càng có trí tuệ.

Thiên ma bắt đầu từ ngũ giai đã bắt đầu có trí tuệ. nếu đánh một kích không trúng, chúng nhất định sẽ tụ tập đồng loại, quảy chết đối phương mới thôi.

Tuy Trịnh Hạo Thiên cũng có cách bảo mệnh, tụ tin có thể an toàn bỏ chạy, nhưng đáy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải tỉnh huống kỳ lạ này, cho nên không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào.

Trầm ngâm một hồi lâu. Trịnh Hạo Thiên quyết định bỏ qua đám thiên ma đang tụ tập kia. xoay người về một hướng khác mà bay đi.

Ở nơi này, hắn cũng không dám trực tiếp bay trên cao. mà chỉ sử dụng Phù Quang Lược Ảnh chỉ pháp lướt đi sát mặt đất mà thôi.

Cùng may Vạn Kiếm quyết thần điệu vô song, cho dù là tốc độ cũng không quá chậm.

Dọc đường đi, Trịnh Hạo Thiên không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, mất thần của Thiên Bằng cùng được vận dụng đến cực hạn.

Nhưng càng đi hắn lại càng kinh hãi.

Số lượng thiên ma thật sự quá nhiều.

Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ quỷ dị, chẳng lẽ chỉ trong mấy tháng thời gian, số lượng thiên ma sinh ra. hoặc là từ ngoại giới tiến vào lại nhiều đền vậy sao?

"A ”

Ớ phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét thảm thiết, hơn nữa đường như cũng không chỉ có một đạo.

Trịnh Hạo Thiên hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, chạy đi như bay về phía phát ra âm thanh.

Những người ở đó kêu lên như vậy chứng tò tinh huống của bọn họ đang rất không ổn. thậm chí còn là đang ở trong ranh giới sinh tử.

Tuy trong Trấn Ma tháp và Luyện Yêu động đều có một số kẻ gian trá, vì tài vật mà tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, thậm chí là giết hại đồng môn.

Nhưng loại chuyện này đa số đều chỉ phát sinh ở trong giới tu luyện giả cấp thấp.

Một khi tiến vào trung giai trở lên. loại chuyện này liền lập tức rất ít khi xảy ra. Bởi vì tu luyện giả có thể thăng cấp trung giai chẳng ai là tay vừa cả. Người nào ít nhất cũng có một môn tuyệt học, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu và lịch duyệt lại rất phong phú, so với đám tu luyện giả cấp thấp tốt xấu lẫn lộn thì khác hẳn.

Đối phó với mấy tay lão luyện, già đời này vị tất đã dề hơn liệp sát yêu thú. Ngay cả dưới tình huống cái giá phải trả và cái giá nhận được ngang Bằng. thì trù phi song phương sớm đã tính trước, nếu không tu luyện giả trung, cao giai bình thường rất hiếm khi lại hạ độc thủ với đổng tộc.

Chính vì thế, sau khi nghe thấy âm thanh thảm thiết kia, Trịnh Hạo Thiên mới chủ động chạy tới.

Sau một lát, Trịnh Hạo Thiên đã thảy được tình huống ở nơi đó. Nhưng cũng gán như trong tích tắc đó. trái tim hãn lập tức nhảy dựng lên, gần như đã muốn xoay người bỏ đi rồi.

Ở phía trước, quả nhiên có bảy tu luyện giả ngũ giai của nhân tộc.

Bất quá, tình hình lúc này của bọn họ lại rất không ổn. Ớ xung quanh bọn hắn. không ngờ có ít nhất hơn hai mươi thiên ma đang tấn công không ngừng.

Đám thiên ma này vô hình vô tướng, muốn tiêu diệt chúng thì cực kỳ khó khăn.

Nếu chỉ có một hai con. mọi người đương nhiên có thể dùng linh khí chỉ quang công kích, đánh trọng thương nó, sau đó sứ đụng phù triển phong ấn tàn phách thiên ma lại.

Nhưng số lượng thiên ma lúc này đã đông gấp mấy lần nhân loại rồi. Ngay cả chuyện tự bảo vệ minh còn không xong, làm gì còn sức đâu mà đi phong ẩn thiên ma chứ.

Hơn hai mươi thiên ma, liệu minh có thể ứng phó được không?

Dù sao Trịnh Hạo Thiên cũng chưa bao giờ giao thủ với thiên ma. tự hỏi trong lòng nhưng vẫn không thể đưa ra đáp án.

Đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng kinh hô: "Vị sư huynh Vạn Kiếm tỏng phía trước, mấy người tại hạ là người của Thắt Nguyên môn. xin sư huynh nể mặt bát đại siêu cấp môn phái mà viện thủ, chúng ta nhất định sẽ báo đáp."

Trịnh Hạo Thiên hơi giật minh. Hắn có thể nhìn thấy đối phương là bởi vì hắn có mắt Thiên Bằng. nhưng cách nhau xa như vậy. đối phương làm sao có thể thấy được hắn?

Ánh mắt thoáng nhìn lại dải quang mang nhàn nhạt mình để lại. Trịnh Hạo Thiên đột nhiên bật cười tỉnh ngộ.

Thiên ma có lẽ không nhận ra Phù Quang Lược Ảnh. hơn nữa cũng không để ý đền chút hào quang này. nhưng trong không gian hắc ám tối tăm thế này. cao thủ nhan tộc làm sao có thể không nhận ra công pháp độc môn của Vạn Kiếm tông chứ.

Thất Nguyên môn, đây chính là môn phái của La Khắc Địch đại ca.

Cho dù không nề mặt thầy thì cùng phải nể mặt phật, hắn không thể đứng nhìn được.

Khẽ hừ một tiếng, linh lực trên người Trịnh Hạo Thiên sôi trào, phảng phất như hóa thành một ngôi sao băng, bay vụt tới....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-72-8Jaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận