Chiến Thiên Chương 73 : Viện thủ.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 73: Viện thủ.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Tốc độ Phù Quang Lược Ảnh mặc dù không thể so sánh với Độn Thiên châu, nhưng cũng nhanh như điện, không thể nào nhìn thấy rõ được, chỉ sau chốc lát, Trịnh Hạo Thiên đã dùng lại, đứng cách những người kia không xa.

Bảy người đều vui mừng khôn xiết.

Lúc ban đầu. bọn họ cầu xin chẳng qua chỉ là ôm chút hi vọng xa vời mà thôi. Trong hoàn cảnh như thế này, bọn họ cũng không nghĩ vị đồng tộc Vạn Kiểm tông kia sẽ tới cứu viện.

Nhưng thật không ngờ. người lại không nói hai lời, lập tức chạy đến.



Lúc này. bảy người bọn họ đang đứng quây quẩn lại với nhau, xung quanh có linh khí chỉ quang mãnh liệt bao phủ, bảo vệ bọn họ chặt chẽ, căn bản không dám để lộ nửa điểm sơ hớ.

Đây chính là điểm mà thiên ma khiến người ta sợ hãi nhất, chỉ cần có khe hớ, cho dù nhỏ xíu thì chúng cũng có thể lợi dụng để tiến vào. sau đó tấn công tu luyện giả.

Đặc biệt là khi đám thiên ma ngũ giai đang tụ tập lại như lúc này tình hình lại càng nguy hiểm hơn.

Trịnh Hạo Thiên khẽ hừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, mấy đạo quang mang lập tức bẩn vụt ra ngoài.

Những đạo quang mang này vừa xuất hiện trên hư không liền lập tức nổ tung, hóa thành hơn một ngàn đạo kiếm quang chói mắt, đâm thẳng về phía đám thiên ma đang vờn quanh bên ngoài.

Đám thiên ma này võ hỉnh vô tướng, nhưng tất cả mọi người cũng chẳng phải người thường, mà là tu luyện giả có linh lực chân khí. cho nên bọn họ đều có thể dể dàng cảm ứng được sự tồn tại của chúng.

Mắt thấy Trịnh Hạo Thiên phất tay một cái đã phóng ra ngàn đạo kiếm quang, bảy người bị vây khốn không khỏi thở dài một tiếng, chút lòng may mắn cuối cùng còn sót lại trong lòng lại một lần trầm xuống.

Một người không cam lòng, hô lớn: "Vị sư huynh này. không thể dùng thần thông Vạn Kiếm tông đối phó với chúng.”

Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, tốc độ phản ứng của hắn cùng cực nhanh, không gì sánh nối. Đám kiếm quang đang bay lập tức rẽ ngoặt đi. nhanh chóng bay trở lại.

Bất quá động tác lần này của hắn rốt cuộc cũng khiến cho đám thiên ma chú ỷ. Lập tức có ba con thiên ma cực lớn lao thẳng về phía hắn.

Người nọ lại gào lên, thanh âm giống như lợn bị chọc tiết: "Phù triện, sử dụng phù triện cùng kiếm quang để công kích."

Trịnh Hạo Thiên gần như không cẩn nghĩ ngợi, lập tức lật tay , từ trong túi không gian lấy ra một chồng phù triện.

Chỉ là vào lúc này rồi. hắn cũng chẳng có rảnh đâu mà nhìn xem tắm phù triện trong tay minh rốt cuộc là cái loại gi nữa.

Nhẹ nhàng vung tay lên, một tấm phù triện lập tức phiêu phù giữa hư không, ngàn đạo kiếm quang trong nháy mất xuyên thấu qua phù triện, mang theo một tia lực lượng của phù triện, tiếp đó đảm thẳng về phía ba con thiên ma.

Nhưng, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái.

Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, tấm phù triện mình vừa mới móc ra và sử dụng, không ngờ lại là quang minh hệ Thất Minh phù triện (Thất Minh = mù)

Trong lòng hắn hoàn toàn không biết nói gì. luống cuống tay chân thế nào không ngờ lại móc ra cái loại phù triện này.

Nếu sớm biết thế này, còn không Bằng trực tiếp sử dụng kiếm quang công kích còn hơn.

"Tê...."

Trong hư không truyền đến những âm thanh giống như vải bố bị xé rách.

''Tê, tê, tê...."

Âm thanh này càng lúc càng nhiều hơn. gần như trong nháy mắt đã truyền khắp cả khu vực này.

Tiếp đó, một tiếng rú thảm thiết, chói tai từ trên người một con thiên ma bạo phát ra.

Thiên ma không có hình thể, cho nên bọn chúng không thể nói, nhưng điều này cũng không có

nghĩa là chúng không thể biểu đạt cảm xúc của mình.

Lúc này. khi ngàn đạo kiếm quang mang theo một tia lực lượng quang minh hệ của Thất Minh phù triện đảm vào người bọn chúng, một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện.

Thiên ma vốn đao thương bất nhập, đối diện với đám kiếm quang không ngờ lại giống như một mớ giấy lộn rác rưới, dễ dàng bị vô số kiếm quang chém nát thành từng mảnh.

Chúng nhao nhao gào rú đau đớn. nhưng khi thân thể càng lúc càng bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, tiếng gào rú của chúng rốt cuộc cùng nhỏ đi. sợ hãi xoay người bỏ chạy, không dám tới gần Trịnh Hạo Thiên nữa.

Một tấm Thất Minh phù triện, hơn một ngàn kiếm quang.

Không ngờ lại có thể dề dàng đánh trọng thương ba con thiên ma ngũ giai như vậy.

"Hả...."

"Đợi một chút, ta cảm ứng được thứ gì đó."

"Không thể nào....”

Sáu bảy tiếng kinh hô từ trong đám người bị vây khốn cơ hồ cùng vang lên.

Khi ba con thiên ma kia lao tới, tấn công một con gà không có chút kinh nghiệm nào như Trịnh Hạo Thiên, bọn họ tuyệt không thể ngờ tới, kết quả cuối cùng lại là như vậy.

Ba con thiên ma thực lực cường hoành, khí thế hùng hỗ không ngờ không thể chịu nổi một chiêu đã trọng thương bỏ chạy.

Đám thiên ma còn lại phát ra những thanh âm ríu rít kỳ dị. tựa hồ đang trao đổi gì đó.

Chỉ là, Trịnh Hạo Thiên lại nhạy bén phát hiện, trong những đạo thanh âm đó. phảng phất như có ẩn chứa một tia sợ hãi nhàn nhạt.

Trong lòng hẳn chợt động, mơ hồ hiểu ra một số thứ.

Thiên ma danh tiếng lớn như vậy, làm sao có thể lả hạng chỉ có hư danh. Nhưng vừa rồi khi minh đánh thương thiên ma. quả thực có thể nói là không tốn chút sức lực nào.

Xem ra không phải là đám thiên ma hữu danh vô thực, mà là bởi vì kiếm quang của hắn mang theo lực lượng khiến chúng sợ hãi, hơn nữa có thể khắc chế bọn chúng.

Nhìn chồng quang minh Thắt Minh phù trong tay. Trịnh Hạo Thiên lập tức lại xé nát một tấm. không chút do dự.

Lập tức. một luồng lực lượng quang minh thuần khiết lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

Vô số kiếm quang từ trên người Trịnh Hạo Thiên tuôn ra, lần lượt tiến vào trong vầng quang mang lực lượng quang minh, tiếp đó ngoảnh đầu. lao về phía đám thiên ma.

Trên bầu trời đột nhiên truyền đến dao động mãnh liệt tới cực điểm. Đám thiên ma phát ra những tiếng rít chói tai, tiếp đó ầm ầm tản ra, vội vàng bỏ chạy.

Tốc độ đám gia hóa không hỉnh thể này cũng thật nhanh, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Trịnh Hạo Thiên, gần như chỉ trong chớp mắt, hơn hai mươi con thiên ma đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.

Hơi do dự một chút. Trịnh Hạo Thiên cũng không sử dụng kiếm quang truy kích.

Bởi vì hắn đã mơ hồ cảm ứng được, số lượng thiên ma ẩn nấp quanh đây thật sự nhiều lắm.

Tuy đã trải qua mấy tháng trống trải, nhưng số lượng thiên ma trong Trấn Ma tháp cũng không thể lập tức nhiều tới mức này được.

Trước khi tìm hiểu được nguyên nhân chuyện này. hắn không muốn đề dàng đại khai sát giới, dẫn đến biến cố khó đoán trước.

Đồng dạng, đứng trước tầm mắt mấy người của Thất Nguyên môn kia. hắn cùng không muốn sử dụng viên bát hấp thu thiên ma.

Cho nên tuy trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ý niệm đuổi giết trong đầu.

Bảy người vừa bước ra từ cõi chết trợn mắt líu lưỡi nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. nhất là khi cảm ứng được thiên ma đang hốt hoảng bỏ chạy, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên lại càng lúc càng trở nên quái dị.

Cùng là tu luyện giả ngũ giai, mà sao chênh lệch song phương lại lớn đến thế?

Người đứng đầu bảy người kia là một hắn tử trung niên, đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt hắn chính là hai hàng lông mi rậm như hai sâu róm. và một đôi mắt màu xám bên dưới.

Lúc này, trong ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tập phù triện trong tay Trịnh Hạo Thiên của hắn đột nhiên lóe lên một tia tham lam.

Tuy một tia thần sắc nà chỉ lóe lên rồi biến mất. nhưng làm sao có thể qua được đôi thần mục Thiên Bằng của Trịnh Hạo Thiên chứ.

Hán tử trung niên tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Tại hạ Thất Nguyên môn Vương Bình, bái kiến Vạn Kiếm tông sư huynh.”

Tuổi của hẳn rõ ràng lớn hơn Trịnh Hạo Thiên rất nhiều, nhưng lúc này vẫn hô to gọi nhỏ sư huynh ngọt xớt.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Bát đại siêu cấp môn phái đồng khí tương liên, các vị sư huynh không nên khách khí như vậy."

Bảy người kia vẻ mặt sống sót sau tai nạn. vội vàng cảm tạ Trịnh Hạo Thiên rối rít. Lần này nếu như không phải có hắn viện thủ. chỉ sợ bọn họ đã phải bỏ mạng lại nơi đây rồi.

Vương Bình than nhẹ một tiếng, nói: "vẫn là sư huynh chuẩn bị thòa đáng, đẩy đủ. lại mang theo nhiều quang minh phù triện như vậy. Haiz...." Hắn ảo nào nói: "Nếu trước khi tiến vào đây, chúng có thể mua thèm một ít phù triện quang minh hệ thi đầu đến nỗi chật vật như vậy."

Một người vội vàng khuyên giải, nói: "Vương sư huynh. cái này cũng không thể trách ngươi. Trước đây chúng ta đã nhiều lần tiến vào Trấn Ma tháp thí luyện như vậy, đầu bao giờ gặp phải đàn thiên ma đông như vậy. Nơi này khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó.”

Chân mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, xem ra chú ý tới điểm này cũng không chỉ có một mình hắn.

Vương Bình nặng nề gật đầu, nói: "Sư đệ nói có lý. số lượng thiên ma nơi này thật quá mức khó tin. Nếu ngu huynh đoán không sai, nơi này nhất định có một con thiên ma biến dị ra đòi.

Trịnh Hạo Thiên không nhịn được dò hỏi: "Vương huynh, vì sao ngươi lại khảng định nơi này có thiên ma biến dị ra đời, mà không phải là thiên ma cao hơn một giai?"

Vương Bình nghiêm nghị nói: "Huynh đệ có điều không biết, nếu nơi này xuất hiện thiên ma cao hơn một giai, thì nó nhất định sẽ thống xuất tất cả thiên ma phụ cận. hoặc là từ từ cắn nuốt, tiếp tục tiến hóa. hoặc là tìm kiếm cửa vào tầng cao hơn. Nhưng...." Hắn đảo mắt nhìn về phía xa, nói: "Số lượng thiên ma nơi này tuy nhiều, nhưng phân bố không đều. cũng không có đầu hiệu thống nhất. Cho nên Vương mỗ mới có thể kết luận, nơi này chắc chắn có thiên ma biến dị."

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu. ánh mắt nhìn về phía Vương Bình lại biến đổi. không ngờ người này lại kiến thức như vậy.

Sắc mặt Vương Binh không hề thả lỏng chút nào. hắn nói: "Bất quá Vương mỗ có thể khẳng định, con thiên ma này nhất định là có thực lực cực kỳ cường đại. cho nên thiên ma phụ cận mới có thể cảm ứng được khí tức của nó, vô thức tới gần. có thể hấp dẫn nhiều thiên ma như vậy, tuyệt đối không phải là những người như chúng ta có thể ứng phó."

Sắc mặt mọi người hơi đỗi. ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng hơi lo lắng.

"Vậy theo Vương huynh, chúng ta nên làm gì đây?"

"Theo ý Vương mỗ, chúng ta tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây, báo chuyện này lên trên, về phần các vị sư huynh xử lý thế nào thì không phải là chuyện của chúng ta." Vương Bình không chút do dự nói.

Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một hồi lâu, hơi do dự. truyện copy từ tunghoanh.com

Hắn khác đám người Vương Bình, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Vương Bình sợ thiên ma biến dị như sợ cọp. nhưng hắn ngược lại còn có chút hứng thú.

Vương Bình đột nhiên hỏi: "Xin hỏi cao danh quý tính sư huynh.”

Trịnh Hạo Thiên đang định trả lời, nhưng trong lòng đột nhiên nhớ lại ánh mắt tham lam của Vương Bình, cho nên chỉ mỉm cười nói: "Tại hạ vô danh tiểu tốt. khiến Vương huynh chê cười rồi."

Vương Bình cười khổ một tiếng, chậm rãi nói: "Vị sư huynh này. tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. mong ngài có thể đáp ứng."

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Vương huynh có chuyên gì cứ nói."

Vương Bình gật mạnh đầu một cái, nói: ''Thiên ma nơi này thật sự quá đông, nguy cơ trùng trùng, không biết trên người sư huynh có còn thừa phù triện quang minh hệ hay không. Nếu như còn chúng ta nguyện ý mua với giá gấp đôi giá thị trường."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-73-9Jaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận