Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 77: Mộng Yểm... màu đen?
Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Lúc này, trong tầm mắt Trịnh Hạo Thiên không ngờ lại xuất hiện một điểm đen nho nhỏ.
Khả năng cực hạn mà thần mục Thiên Bằng có thể nhìn được quả thật là cực kỳ rợn người, chỉ cần trên đường không có chướng ngại vật, thì có nhìn rõ tất cả mọi thứ.
Mà lúc này, trong tằm mắt Trịnh Hạo Thiên lại xuất hiện một con thiên ma có màu sắc.
Thiên ma từ trước tới giờ đều là vô hình vô sắc. là một sinh mạnh quỷ dị tồn tại dưới thể năng lượng thuần thúy.
Từ khi Trịnh Hạo Thiên bước vào Trấn Ma tháp, thiên ma nhìn thấy con nào cũng như con nào. Với mắt của nhân loại, căn bản không thể nào phát hiện ra thiên ma. co dù là thần mục Thiên Bằng cùng chỉ có thể nhìn thấy một khối nàng lượng nhàn nhạt mà thôi.
Nhưng lúc này con thiên ma hắn nhìn thấy rõ ràng cực kỳ khác biệt.
Đây không ngờ lại là một con thiên ma có màu sắc.
Ý niệm trong đầu Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng chuyển động, vô số ý niệm trong đầu. đặc biệt là các loại tin tức liên quan đến thiên ma đều lần lượt lóe lên.
Tiếp đó, sắc mặt hắn càng lúc lại càng trầm xuống.
Từ trước tới này, tuy đại đa số thiên ma đều không có hình thể, nhưng cũng có một số thiên ma gặp phải cơ duyên đặc thù. cho nên thân thể mới có hình thể và màu sắc cố định.
Loại thiên ma này được gọi là thiên ma biến dị, thực lực cũng được chia làm hai loại cực đoan.
Thứ nhất, đương nhiên là suy yếu vô cùng. Mất đi ưu thế lớn nhất là võ hỉnh vô tướng, thực lực thiên ma sẽ suy yếu đi trên điện rộng, uy hiếp đối với những chủng tộc khác cũng giảm xuống mức thấp nhất, gần như có thể nói, loại thiên ma này đối điện với cường giả đồng bậc không thể chịu nổi kích.
Nhưng cái gì cùng ngoại lệ.
Một số thiên ma có hỉnh thể. màu sắc lại có thực lực mạnh mẽ đến khó tin. chúng cường hãn hơn xa thiên ma phổ thông, cho dù là cường đại như cường giả linh thể , nếu gặp phải loại thiên ma này. phần lớn đều vội đi đường vòng, lo tránh còn không kịp.
Trịnh Hạo Thiên khẽ lẩm bẩm vài câu mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ.
Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đã sinh thối ý rồi.
Lúc này, hắn gần như đã có khẳng định, con thiên ma toàn thân màu đen kia tám chín phần mười chính là Mộng Yểm trong truyền thuyết.
Tuy Mộng Yểm có uy danh khủng bố, nhưng Trịnh Hạo Thiên cũng không phải là tu luyện giả bình thường.
Mới ở tứ giai, hẳn đã có thể giết chết thất giai kim cương hoàng tộc. Ngũ giai, trong quyết chiến công Bằng chiến thắng Hoàng, cho nên ngay cả gặp phải Mộng Yểm bình thường. Trịnh Hạo Thiên cũng tự tin có chiến một trận.
Nhưng lúc này, hắn đã thấy rõ ràng con thiên ma biến dị kia.
Tuy hẳn chưa lĩnh giáo thực lực con Mộng Yểm biến dị này, nhưng chỉ cần nhìn số lượng thiên ma mà nó hấp dẫn đến là biết, nó tuyệt đối không phải đồ bị thịt.
Một con thiên Mộng Yểm biến dị cường dị, năng lực chưa biết.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên biến ảo không ngừng. Hắn thậm chí còn sinh ra ý niệm, sau khi rời đi phải mời Vân thái trượng trưởng lão tới tương trợ.
Với thực lực và kiến thức uyên bác của lão nhân thần bí kia. nhất định có thể dễ dàng chế trụ con Mộng Yểm này.
Tuy là chế trụ chứ không phải là hàng phục, không thể ký kết bất cứ khế ước nào. nhưng dù sao. bắt được một con Mộng Yểm biến dị cường đại cũng tốt lắm rồi. vân thái thượng trưởng lão nhất định sẽ phải hồi báo cho hắn rất nhiều.
Cước bộ chậm rãi lui về phía sau. nhưng trái tim hắn đột nhiên nhảy dựng lên.
Trong khoảng khắc, lại nghĩ tới Hàn Lâm tiểu Linh giới, nghĩ tới cảnh tượng liều mạng đánh giết ở đó.
Ớ đó. toàn bộ sinh mạng đều là hư vô, chỉ có cường giả chân chính mới có thể nắm giữ trong tay hết thảy.
Hoàng cũng vậy. chính bởi vì hắn có thực lực cường đại, cho nên mới có thể dễ dàng thoát khỏi trói buộc tất cả những tuy tắc trên chiến trường, khiến cho toàn bộ kim cương viên nhân phải quỳ lạy sùng bái hắn.
Mà Trịnh Hạo Thiên cũng vì khiêu chiến, và chiến thắng Hoàng, cho nên mới được mọi người tôn kính, ngay cả mấy người vân thái thượng trưởng lão cũng phải nể trọng hắn vài phần.
Danh ngạch Phiêu Miểu vân Hải không ngờ lập tức cho tới mười xuất. Một xuất danh ngạch này cho dù là Cao Thăng cũng phải thèm muốn không thôi.
Nhưng toàn bộ những điều này còn không phải vì hắn chiến Thắng Hoàng sao?
Bất quá, chiến Thắng Hoàng lúc này cũng chưa tính là gì.
Vô luận là kim cương nhất tộc hay là nhân tộc. cao thủ cường đại hơn Hoàng thật sự nhiều lắm..
Nếu hắn muốn thực hiện giấc mộng của mình, trở thành Hoàng của nhân tộc. được vô số người kính ngưỡng và sùng bái. thì hắn còn phải đi một quàng đường gập ghềnh, xa xôi nữa.
Muốn đi thật xa trên con đường này. nhất định phải có dũng khí và nghị lực hơn xa người thường.
Hiện giờ đối diện với hẳn chỉ là một con Mộng Yểm biến dị ngũ giai, nếu chỉ như vậy mà đã lui bước, hắn còn có tư cách gì mà bước lên con đường kia đây.
Nếu đường thành thói quen sợ khó sợ khổ. hắn làm có có thể trở thành Hoàng của nhân tộc đây?
truyện copy từ tunghoanh.com
Hít thật sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi ưỡn thẳng ngực lên.
Ánh mắt hắn dần đần trở nên kiên định, cả người dâng trào ý chí chiến đấu mãnh liệt tới cực điểm
Mộng Yểm biến dị ngũ giai....
Người hãy làm đá lót đường cho ta đi.
Phảng phất như cảm nhận được khiêu khích vô hình đến từ phương xa, con Mộng Yểm mày đen vào giờ khắc này, không ngờ chậm rãi quay đầu lại.
Con Mộng Yểm này vốn chỉ có một màu sắc duy nhất, nhưng thân thể nó vẫn giống thiên ma bình thường, có thể dễ dàng biến ảo ra mọi hình thái.
Nhưng nó lại không làm như vậy. mà là chậm rãi xoay cả người lại.
Một đôi mắt lạnh lùng, không có bất cứ chút cảm xúc nào va chạm với ánh mắt Trịnh Hạo Thiên.
Mộng Yểm là một lại thiên ma, theo lý mà nói, trước khi trở thành ma đầu có đại pháp lực thì không thể có mắt. Nhưng con Mộng Yểm này lại không giống vậy, trong hai mắt nó thậm chí còn ẩn chứa vô tận hàn ý, khiến ngưòi ta cảm thấy lạnh lẽo.
Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn đã nhìn thấy nhau.
Với khoảng cách xa như vậy, cho dù là cường giả linh thể cũng chưa chắc đã có thể nhìn rõ đối phương. Nhưng Thần mục Thiên Bằng của Trịnh Hạo Thiên và đôi mắt của Mộng Yểm biến dị lại đều có lực lượng không tằm thường. Trong khoảng cách xa như vậy. không ngờ cùng nhìn thấy rõ ràng đối thủ của mình.
Một cỗ hàn ý vô hình đột nhiên dâng lên trong lòng Trịnh Hạo Thiên. Đây là một cảm giác lạnh như băng gần như không thể áp chế được, khiến cho dũng khí và chiến ý của hắn tiêu tán đi không ít, khiến hắn suýt chút nữa không nhịn nổi mà xoay người bỏ chạy.
Nhưng cái ý niệm quỷ dị này chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất, tiếp đó bị mỗi cỗ chiến ý cuồng nhiệt hoàn toàn nhấn chìm.
Đúng vậy, lúc này chiến ý của Trịnh Hạo Thiên đã dâng lên điên cuồng, hừng hực bốc cháy giống như liệt hóa vậy.
Trong cơ thể hắn, ba yêu phách trong đan điền cùng ngẩng đầu gào thét, phát ra những tiếng ầm ầm giống như trống trận, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Chỉ có nam nhân mới có thể hiểu được thứ âm thanh này. nghe thấy sự điên cuồng, huyết tính bên trong nó. Thứ âm thanh khiến người ta muốn bắt chấp tất cả xông lên đánh giết...
Trải qua trận chiến với Hoàng. Trịnh Hạo Thiên có thể nói là thu được rất nhiều lợi ích.
Cho dù là không biến thân, hắn vẫn có thể sử dụng một phần uy lực của tam đại yêu phách, và đây chúng chính là nguyên nhân lớn nhất giúp hắn có thực lực chiến Thắng cường giả lục giai đỉnh phong.
Khí thế....
Trong lần giao phong vô hỉnh này, khí thế của hắn không ngờ đã hoàn toàn đè ép con Mộng Yểm biến dị đáng sợ kia.
Trịnh Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu. hắn cười dài một tiếng, không hề che dấu hành tung mà sải bước, lao thẳng về phía trước.
Hẳn lựa chọn con đường trục tiếp nhất. con đường nối thẳng hẳn với con Mộng Yểm biển dị màu đen kia.
Hắn không hề sử dụng Độn Thiên châu để phi hành, mà sử Phù Quang Lược Ảnh chỉ thuật, lao tới với tốc độ không gì so sánh nổi.
Khi ánh mắt của hắn giao phong với ánh con Mộng Yểm màu đen, Trịnh Hạo Thiên đã có một cảm giác, con Mộng Yểm biến dị này tuyệt đối sẽ không bỏ chạy.
Nó nhất định sẽ ở đó, chờ mình khiêu chiến.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là, mình phải có năng lực vượt qua quãng đường tràn ngập thiên ma này.
Quả nhiên, khi hắn vừa mới bay đi được mươi dặm. xung quanh đã có hai mươi con thiên ma cường đại chậm rãi vây tới.
Những con thiên ma này vốn đang phiêu lãng ở những nơi khác nhau, có gần có xa. mặc dù chúng không hề trao đổi với nhau, nhưng vẫn án chiếu theo một quy luật võ danh nào đó, chưa từng vượt quá giới hạn.
Nhưng vào giờ khắc này, bọn chúng giống như nhận được mệnh lệnh nào đó. không hẹn mà cùng xông về phía Trịnh Hạo Thiên.
Hơn nữa tốc độ và góc độ bọn chúng bay tới cũng rất vi diệu, giống như đã sớm tính toán từ trước vậy, tụ tập sẵn ở nơi này chờ Trịnh Hạo Thiên đền.
Vô số lực lượng vô hình quỷ dị từ trên người thiên ma tỏa ra. Thân thể bọn chúng hóa ra vô số xúc tu, tựa hồ muốn cuốn lấy cả người Trịnh Hạo Thiên.
Trịnh Hạo Thiên cười lớn không ngừng, trong thanh âm không ngờ còn ẩn ước mang theo một vẻ chờ mong.
Tiếp đó quanh người hắn đột nhiên xuất hiện hơn vạn quang điểm.
Những đạo quang điểm này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành từng con từng con tiểu long, tràn về phía đám thiên ma.
Những con tiểu long này nhanh như chớp, tốc độ thiên ma mặc dù đã rất nhanh rồi. nhưng nếu so sánh với tiểu long, thì quả thật là chậm như ốc sên không đáng nhắc đến.
"Sưu. sưu. sưu...."
Bẩy tiểu long hóa thành từng đạo từng đạo lưu tinh, phá nát những chiếc xúc tu của đám thiên ma.
Xúc tu của đám thiên ma này bình thường cường đại vô cùng, cho dù có bị bảo khí chi quang tập kích cũng chỉ bị xuyên thủng thôi, rất nhanh sẽ khôi phục lại như ban đầu.
Nhưng khi những cái xúc tu kia bị đám tiểu long xuyên qua. tất cả chúng đều đứt ra thành từng mảnh.
Không chỉ như vậy. những phần xúc tu gây ra đều bốc cháy giống như củi khô gặp lửa. nhanh chóng hóa thành tro tàn.
"xèo xèo...."
Thanh âm chói tai ký dị từ những chiếc xúc tu vang lên. chỉ trong nháy mắt, toán bộ số xúc tu đã bị thiêu cháy gần như không còn. ngay cả một chút tro bụi cũng không còn, tiêu tán vào trong thiên địa hư vô.
Tiêu diệt xong đám xúc tu. nhưng thể tới của đám tiểu long vẫn không ngừng lại. chúng tiếp tục lao tới, trực tiếp xuyên qua thân hình đám thiên ma. lưu lại trên người bọn chúng những lỗ thủng cực lớn.
Đám thiên ma phát ra những tiếng kêu bi thảm, hoặc là cực kỳ khó nghe, hoặc là ôn nhu động lòng người, nhưng vô luận là âm thanh gì cùng không thể lay động Trịnh Hạo Thiên.
Thân hình hắn vừa lóe lên đã vượt qua bẩy thiên ma. giống như chưa từng bị cản trở. tiếp tục bay về phía trước.
Một đạo quang mang giống như điểm sáng duy nhất trong màn đêm, mang theo khí thế không gì sánh nổi, ầm ầm lao về phía Mộng Yểm....