Chiến Thiên Chương 77 : Tàn phách nhân ma.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 77: Tàn phách nhân ma.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Cỗ lực lượng hắc ám này xuất hiện tương đối đột ngột, trước đó căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Nếu như không phải hai loại lực lượng hắc ám tinh túy này có một tia cảm ứng nhau, thì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không cảm giác ra sự huyền bí trong đó.

Bất quá, điểm lực lượng hắc ám này như đã ngưng tụ thành hình, đương nhiên làm Trịnh Hạo Thiên chú ý đến.

Hắn điều khiển lực lượng hắc ám trong khí xoáy tụ chậm rãi lao tới nơi đó, hơn nữa còn thật cẩn thận tiếp xúc nó.

“Oanh….”



Giống như là một tiếng nổ vang lên, chấn cho Trịnh Hạo Thiên muốn đầu váng mắt hoa, ngay cả óc của muốn nổ tung.

Trước khi hai cỗ lực lượng hắc ám này tiếp xúc nhau, hắn cũng không thể nào nghĩ tới, sau khi chúng tiếp xúc, cư nhiên lại xảy ra phản ứng mãnh liệt như thế.

Lúc này, ở trong đầu hắn, giống như có hai con Cuồng Bạo Hùng Vương cùng Bồ Phiến Đại Hùng huy vũ cự chưởng, hung hăng nện vào nhau.

Cái gì gọi là rung động thiên địa, cái gì gọi là trời sụp đất lở.

Vào giờ khắc này Trịnh Hạo Thiên rõ ràng cảm nhận được những cảm giác đó.

Cước bộ hắn hơi lảo đảo, cuối cùng đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất.

Bất quá, sau khi đầu óc thanh tĩnh lại, cho dù trong đầu kịch liệt đau đớn. Nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần lại ngay tức khắc.

Mơ hồ, hắn đã phát hiện, mình tựa hồ đã chọc phải vật khủng bố rồi.

Quả nhiên, trong cảm giác của hắn, lực lượng hắc ám ở khối tròn vào một khắc tiếp xúc với lực lượng Chủng Tử Hắc Ám của hắn, lập tức tuôn ra lực lượng oanh kích cường đại, hơn nữa còn không ngừng trùng kích vào.

Chỉ trong chớp mắt, cỗ lực lượng hắc ám này đã từ bên trong khối tròn tiến vào não vực hắn.

Hơn nữa, làm cho Trịnh Hạo Thiên càng hồn phi phách tán là luồng lực lượng hắc ám này nhìn như nhỏ bé nhưng lại không ngừng thôn phệ Chủng Tử Ấn Ký hắc ám của hắn, lực lượng nó liền lớn mạnh thêm một phần.

Ngay khi đó, xu thế mạnh yếu trong thời gian ngắn ngủi điên đảo lên, hơn nữa làm cho Trịnh Hạo Thiên không thể khống chế trong tay.

Nếu như ngay từ bắt đầu Trịnh Hạo Thiên kịp phản ứng, thì hắn có thể thí xe giữ tướng, bỏ qua lực lượng này mà chặt đứt liên lạc với nó. Nhưng mà lúc đó, trong đầu Trịnh Hạo Thiên đã là một mãnh hỗn loạn do hai lực lượng kịch liệt nện vào nhau, đợi khi hắn kiệt lực trấn định lại thì đại thế đã mất rồi.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, hắn đã cảm ứng được rõ ràng, lực lượng hắc ám đến từ khối tròn này tuyệt đối không có hảo ý.

“Bốn mươi khí…..cư nhiên là bốn mươi đoàn khí xoáy tụ…ha ha….” Một tràn cười điên cuồng đầy thô bạo chợt vang lên trong đầu hắn: “Đây là trời giúp lão phu, để cho lão phu gặp được thể chất Hắc Ám đỉnh phong, ha ha…..”

Đạo thanh âm điên cuồng kia ù ù không dứt, đồng thời cỗ lực lượng hắc ám đầy tà ác này không ngừng trào tới bốn mươi khí xoáy tụ.

Mặc dù Trịnh Hạo Thiên không rõ đạo lực lượng hắc ám này muốn làm gì, nhưng mà hắn lại có một dự cảm kinh khủng.

Nếu như bốn mươi khí xoáy tụ bị cỗ lực lượng này xâm nhập mất đi khống chế, thì hắn cũng không còn là hắn, mà đã bị cỗ lực lượng tà ác này chi phối mất rồi.

Trong nguy cơ Trịnh Hạo Thiên đột nhiên chợt bừng tỉnh, hắn lập tức miễn cưỡng vận khởi Quang Minh Thánh Linh pháp quyết.

Trong nháy mắt, trong đầu hắn, lực lượng Chủng Tử Ấn Ký Hắc Ám nhất thời tiêu tán đi, mà trở thành lực lượng quang minh mãnh liệt.

Giống như là một mặt trời khổng lồ phóng ra nhiệt lượng đột ngột chiếu vào bóng tối.

Tia sáng mãnh liệt đó trong nháy mắt đã chiếu xạ sáng chói khắp não vực.

“A….không thể nào…thân thể Quang Ám, làm sao có thể là thân thể Quang Ám…”

Từ trong lực lượng hắc ám truyền ra một tiếng hô tràn đầy bi thảm và tuyệt vọng.

Từ trong khối tròn tiến vào não vực Trịnh Hạo Thiên, một số lực lượng hắc ám muốn ẩn núp trong đó nhưng thủy chung không cách nào che dấu, cho dù nó trốn phương nào, cũng bị lực lượng quang minh bao phủ.

Khí tức hắc ám suy yếu đi, hơn nữa còn có khuynh hướng từ từ tiêu tán.

“Tha mạng….tha cho tôi….”

Tiếng kêu thê lương lần nữa vang lên, truyền vào sâu trong tâm linh của Trịnh Hạo Thiên.

Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi, lực lượng quang minh trong não vực hơi thu liễm lại, ý niệm tinh thần của hắn phát ra thân âm như lôi đình: “Ngươi….là vật gì?”

Cỗ lực lượng hắc ám kia vội vàng kêu lên: “Tại hạ là môt tu sĩ nho nhỏ, kính xin vị huynh đài hạ thủ lưu tình.”

“Tu sĩ nho nhỏ, hắc hắc, thúi lắm….” Trịnh Hạo Thiên có chút ấm ức kêu lên.

Hiểm cảnh vừa rồi hiện rõ mồn một trước mắt, khối tròn này vừa xuất hiện lập tức mạnh mẽ va chạm với hắn, làm cho tinh thần hắn lâm vào trong khủng hoảng, rồi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đột phá lực lượng phong tỏa, tốc hành tiến vào não vực hắn, hơn nữa còn muốn giành bốn mươi khí xoáy tụ.

Nếu như Trịnh Hạo Thiên không phản ứng nhanh, thì hậu quả tuyệt đối không tưởng tượng nổi.

Nhân vật như thế, mà nói là một tu sĩ bình thường, đánh chết Trịnh Hạo Thiên cũng không tin.

“Tại hạ đúng là một tu sĩ…” Đạo thanh âm kia vừa đau khổ chống đỡ lại lực lượng quang minnh khắp nơi, vừa khẩn cần nói: “Tại hạ không biết huynh đài là đồng thể quang ám trong truyền thuyết, cho nên mới có chút mạo phạm, xin huynh đài tha cho tại hạ một mạng, tại hạ tất có hậu báo….”

Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nói: “Bộ dáng ngươi bây giờ, đích thị là bản thân trọng thương, hắc hắc, ngay cả thân thể cũng không có, thì lấy gì hậu báo ta chứ…”

Người nọ vội vàng đáp: “Huynh đài, bát tròn trong tay huynh ảo diệu vô cùng, nếu mà có thể khống chế phương pháp, tuyệt đối có thể phát ra hiệu dụng khó tưởng. Lão hủ nguyện ý truyền lại phương pháp cho huynh đài, kính xin huynh đài lưu mạng của lão hủ….”

Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói: “Ngươi nói trước đi…”
Người nọ vừa mới do dự, Trịnh Hạo Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu mà ngươi không thành thật hay cố ý nói sai thì….”

Nghe thanh âm lạnh như băn sát khí đầy rẫy này, người nọ liền không dám do dự thêm, tranh thủ giảng thuật phương pháp tế luyện chân chính ra một lần.

Khối tròn này dù chỉ là linh khí nhất giai, nhưng tác dụng của nó tương đối đặc biệt, cũng không phải sử dụng như linh khí phòng ngự gì, mà là đạo cụ tốt nhất để linh khí sư ám hệ thay đổi hình dạng.

Chỉ cần sử dụng ánh sáng của nó che thân thể, thì sẽ hoàn toàn thay đổi dung mạo, thậm chí ngay cả khí tức trên người cũng có thể thay đổi.

Loại thay đổi tương đối thần diệu này, cho dù thực lực có chênh lệch nhau bao nhiêu, cũng rất khó nhìn ra đầu mối trong đó.

Nghe đạo thanh âm này mô tả, tâm tình Trịnh Hạo Thiên khẽ động, hắn đưa tay lên, cầm lấy khối tròn, một cỗ lực lượng hắc ám lần nữa tiến vào bên trong nó. truyện copy từ tunghoanh.com

Lần này, bên trong khối tròn cũng không có bất kỳ lực lượng này quấy nhiễu hay phá hoại.

Dựa theo biện pháp tế luyện mà đạo thanh âm kia chỉ điểm, Trịnh Hạo Thiên quả nhiên cảm ứng được lực lượng kỳ dị trong nó.

Đây là lực lượng chỉ có cường giả ám hệ mới điều khiển được, không trách được nhiều năm rơi vào trong tay những người khác cũng không bị phát giác ra.

Thu liễm tinh thần lại một chút, Trịnh Hạo Thiên lãnh đạm nói: “Ngươi đến tột cùng là cái gì, khai báo đàng hoàng đi, nếu không ta lập tức luyện hóa ngươi….”

Cỗ lực lượng hắc ám co rúc thành một đoàn, cười khổ nói: “Lão hủ vốn là một tu sĩ nhân loại, nhưng mà không cẩn thận luyện hóa một viên Địa Ma đan, từ đó về sau thời thời đều bị Địa Ma Chi Phách cắn trả. Cuối cùng có một ngày, lão hủ nhịn không được, rồi rơi vào ma đạo….” Thanh âm hắn hơi trầm lại, nói: “Sau đó lại bị cừu nhân đuổi giết, ngay cả thân thể cũng bị bạo liệt, chẳng qua là may mắn trốn được một tia tàn phách, rồi bám vào thần binh ma đạo này, kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ…”

“Nhân ma…..nguyên lai ngươi cư nhiên là một Nhân Ma….” Trịnh Hạo Thiên cũng hít một hơi khí lạnh.

Thiên Địa Nhân ba giới, Thiên Ma không có hình thể, Địa Ma độc bá Ma giới, duy chỉ có Nhân Ma là tu sĩ nhân loại thu nạp lực lượng Thiên Ma hoặc Địa Ma, cuối cùng bị ma tính xâm thể, hóa thân thành ma….

Bất quá, mỗi tên ma nhân đều là hạng người khủng bố, uy năng bọn họ tuyệt đối không phải Trịnh Hạo Thiên bây giờ có thể với tới.

Nếu như Trịnh Hạo Thiên sớm biết khối hình như bát tròn này là một thần binh ma đạo, bên trong còn có một tàn phách nhân ma, thì có đánh chết hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tên nhân ma nọ lấy lòng nói: “Hiện giờ lão hủ mặc dù không có thân thể, nhưng mà một thân kiến thức ma công cùng kiến thức trong Linh giới vẫn còn. Chỉ cần ngài có thể bỏ qua cho lão hủ, lão hủ nguyện ý vì ngài ra sức, truyền thụ toàn bộ kiến thức lại cho ngài….”

Trịnh Hạo Thiên nghe xong không khỏi động tâm.

Loại nhân ma này ngay cả thân thể đã mất đi, mà vẫn như cũ có thể bám vào bên trong ma khí, sinh tồn không biết bao nhiêu năm. Phần thực lực này quả thực cực kỳ đáng sợ, như vậy kiến thức hắn hiểu được khẳng định không ít chút nào.

Vậy bây giờ có thả hắn hay không đây?

Tâm tư ngàn chuyển trăm đổi, sau một khắc hắn lập tức quyết định.

Hắn nhẹ nhàng quát lên: “Đại Quang Minh Thánh Linh pháp….”

Lực lượng quang minh trong não vực nháy mắt bành trướng lên, chiếu rọi toàn bộ não vực.

Nhân ma thảm thiết tru lên: “Đừng giết tôi, tôi sẽ giúp ngài…có thể dạy ngài thần công ma đạo…”

Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: “Thần công ma đạo của ngươi ta cũng không lạ, hơn nữa lưu một lão bất tử như ngươi bên người, ta thật sự không ngủ yên được…”

Nếu nói hắn không lạ gì thần công ma đạo, thì là dối người rồi. Nhưng mà nếu lưu lại đại họa này, thì hắn tình nguyện không có công pháp ma đạo còn hơn.

Nhân ma kêu thảm thiết thê lương trong não vực, nếu mà lúc hắn toàn thịnh, mặc dù lực lượng bị quang minh khắc chế, nhưng hắn cũng có hơn trăm biện pháp có thể trong nháy mắt đánh chết Trịnh Hạo Thiên. Nhưng mà lúc này, cư nhiên không có chút sức chống trả.

Một lúc sau, nhân ma co rúc thành một điểm nho nhỏ ẩn chứa năng lực vô cùng lớn, mà lực lượng quang minh bám trên nó đã hoàn toàn biến mất rồi.

Lực lượng hắc ám lần nữa tràn ra, hút đoàn năng lượng này vào.

Nếu mà có thể luyện hóa hoàn toàn nó, nhất định chỗ tốt không ít, cho nên không được lãng phí.

Vận khí tên nhân ma này thật sự xui tới cực điểm, số lượng linh khí sư ám hệ thật sự quá ít, cho nên hắn ở náo trong bát tròn cũng không biết đã bao nhiêu năm mới gặp được Trịnh Hạo Thiên.

Nhưng mà, Trịnh Hạo Thiên lại là một người quang ám đồng tu, dưới lực lượng quang minh chiếu rọi, tàn phách cuối cùng của tên nhân ma cũng tiêu tán đi mất….

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-77-mIaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận