Chiến Thiên Chương 79 : Mỗi người một ngã.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 79: Mỗi người một ngã.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Một đạo quang mang hắc sắc phiêu đãng trên hư không, vững vàng hạ xuống Phượng Sồ Phong.

Mọi người nhảy xuống Độn Thiên Chu, Trịnh Hạo Thiên vung tay lên, đã thu Độn Thiên Chu vào.

Lần này chưởng giáo chân nhân truyền pháp chỉ xuống, môn hạ đệ tử tứ giai trở lên ở các phong đầu, đều có thể ghi danh tham gia đại quân viễn chinh, chỉ trong Bạch Thảo Phong đã ghi danh trên dưới trăm người, mà cả Vạn Kiếm Tông ít nhất cũng đạt tới trăm vạn.

Đương nhiên, nhân số nhiều nhất, vẫn là tu luyện giả lục giai. Nếu như toàn bộ bọn họ tụ tập lại một chỗ, khẳng định có thể đạt tới trình độ che khuất bầu trời tạo ra ảo giác trùng kích mãnh liệt vào đôi mắt.



Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều đi tới Phượng Sồ Phong.

Tất cả ngọn núi ở trong Vạn Kiếm Tông, đều có truyền tống trận khổng lồ, những truyền tống trận này có thể đưa đông đảo tu luyện giả đi.

Lần này đồng hành cùng Trịnh Hạo Thiên, có Cừu Hinh Dư, Dư Uy Hoa, Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương bốn người.

Mặc dù Cừu Hinh Dư là đệ tử Khô Vinh Phong, mà Vương Vũ thậm chí còn không phải môn hạ Vạn Kiếm Tông. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không có bất kỳ dị nghị gì.

“Ha ha, Trịnh sư đệ, Cừu sư muội, Dư sư đệ, các ngươi tới nhanh thật…”

Một đạo tiếng cười sang sảng vang lên, Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên sóng vai đi tới trước mặt bọn họ.

“Cao sư huynh, Vương sư tỷ…” Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói: “Hai vị muốn đi cùng sao.”

Cao Thăng chậm rãi gật đầu một cái, nói: “Lần này đi tới Tiểu Linh giới Kim Cương nhất tộc cũng phân thành mấy nhóm khác nhau. Những tu luyện giả thất giai trở xuống, đều đi Tiểu Linh giới cấp thấp, mà những sư huynh sư tỷ thất giai trở lên, đều thống nhất hành động, đi tới Tiểu Linh giới cao cấp.”

Trịnh Hạo Thiên liền giật mình, đôi mắt hiện lên tia nghi hoặc, nói: “Cao sư huynh, Tiểu Linh giới cũng phân chia cao thấp sao.”

Cao Thăng buồn cười, nói: “Tiểu Linh giới trong nhân tộc chúng ta quả thật không chia cao thấp, nhưng mà đại đa số Tiểu Linh giới dị tộc lại giống nhau phân ra cao thấp.” Hắn than nhẹ một tiếng, nói: “Có lẽ cũng bởi vì vậy, cho nên Tiểu Linh giới nhân tộc chúng ta vẫn là dị tộc với muôn loài, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn chiếm lấy Tiểu Linh giới nhân tộc chúng ta. Nhưng mà….hừ, nhân tộc chúng ta há đê cho chúng được như ý sao.”

Lúc này Trịnh Hạo Thiên mới thoải mái lên, nếu như có phân chia cao thấp, thì lần này đi Tiểu Linh giới, cũng không còn nguy hiểm lắm.

Tâm tình Cừu Hinh Dư khẽ động, nói: “Cao sư huynh, ngài muốn nói là chuyến này chúng ta đi Tiểu Linh giới Kim Cương nhất tộc, thì cường giả mạnh nhất trong đó cũng chỉ là lục giai thôi sao?”

Cao Thăng gật gù, nói: “Cừu sư muội cực kỳ thông minh, nếu không phải cường giả mạnh nhất trong Tiểu Linh giới cấp thấp chỉ là lục giai, thì chưởng giáo chân nhân cũng quả quyết không dám phái chúng ta đi mạo hiểm…”

Đám người Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau, lo lắng nhất thời giảm đi phân nửa.

Lấy tu vi cùng trang bị của bọn họ chỉ cần không gặp phải cường giả thất giai, thì mặc dù chưa chắc có thể đánh thắng, nhưng vẫn có thể nắm chắc chạy trốn được.

Dù sao, linh khí phòng ngự và phi hành trên người mỗi người cũng không phải để cho vui.

Có lẽ bọn họ không cách nào đối phó được cường giả thất giai, nhưng mà lục giai bình thường vẫn có thể làm thịt được.

Đôi mắt Vương Nhất Nguyên chợt lóe linh quang, nói: “Trịnh sư đệ, chúc mừng ngươi đã đột phá tứ giai…”

Mất đi sự che dấu của Trang Mạt Mạt, Trịnh Hạo Thiên đã không thể che dấu được chân khí của hắn, rốt cuộc không thể ém nhẹm linh lực mạnh yếu.

Bốn tầng vầng sáng trên người phát xạ quang huy chói mắt dưới Quan Khí thuật, căn bản không thể nào gạt người khác.

Cao Thăng thở dài nói: “Một năm trước, Trịnh sư đệ các ngươi chỉ là tu luyện giả nhất giai, không nghĩ tới mới hơn một năm, các ngươi đã liên tục tấn thăng ba cấp. Hắc hắc, tốc độ như vậy, mặc dù không đến mức tiền vô lai giả, hậu vô cố nhân. Nhưng mà ở trong Vạn Kiếm Tông, cũng có thể xếp trong mười hạng đầu.

Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ cực kỳ hâm mô, quả thật, tốc độ tấn chức như vậy đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói cũng là ước mơ khó thành sư thật.

Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói: “Cao sư huynh, ngài nói đùa, tiểu đệ mặc dù tấn chức tương đối nhanh, nhưng căn cơ khẳng định kém hơn Cao sư huynh, có lẽ khi tới đỉnh phong huynh chỉ cần một bước đã qua, còn tiểu đệ thì vẫn phải dậm chân một chỗ.”

Cao Thăng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Nói hưu nói vượn.”

Mặc dù Trịnh Hạo Thiên nói rất có đạo lý nhưng Cao Thăng biết rõ, lấy thực lực Trịnh Hạo Thiên bây giờ, ngày sau tấn thăng cao hơn hắn là chuyện đương nhiên.

Vương Nhất Nguyên khẽ mỉm cười, tiến lại kéo tay Cừu Hinh Dư, nói: “Cừu sư muội, hai người chúng ta đi trước thôi.”

Cao Thăng cũng gật đầu một cái, nói: “Dư sư đệ, hai người chúng ta cùng đồng hành đi.”

Bọn người Trịnh Hạo Thiên lấy làm kinh hãi, hắn nói: “Cao sư huynh, Vương sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta không đồng hành sao.”
nguồn tunghoanh.com
Cao Thăng lắc đầu liên tục, nói: “Lần này chúng ta tiến vào Tiểu Linh giới Kim Cương nhất tộc, các đại môn phái đều sai người tham gia. Vạn Kiếm Tông chúng ta chịu trách nhiệm công hãm, mà vẻn vẹn chỉ có hai Tiểu Linh giới cao cấp và hạ cấp thôi. Vì lý do an toàn, mỗi lần truyền tống nhân số nhiều nhất không nên quá ba người.” Hắn khẽ mỉm cười, nói: “Cừu sư muội cùng Vương sư muội đồng hành, Dư sư đệ đi theo ngu huynh, có vấn đề gì không nào?”

Dư Uy Hoa hơi đau đầu, nói: “Còn Trịnh Hạo Thiên thì sao, hắn cũng tứ giai rồi mà.”

Sắc mặt Cao Thăng nhất thời cổ quái, nói: “Dư sư đệ không cần lo lắng, tứ giai như Trịnh sư đệ có chút đặc thù..”

Dư Uy Hoa nhìn trên dưới Trịnh Hạo Thiên, thật sự không nhìn ra chỗ nào trên hắn đặc thù, không khỏi nói thầm: “Người này cũng đâu có ba đầu sáu tay, làm gì có chỗ đặc thù…”

Vương Nhất Nguyên than nhẹ một tiếng, nói: “Dư sư đệ có điều không biết, Trịnh sư đệ bằng vào lực lượng bản thân, đã trảm sát được chiến tướng ngư nhân thất giai, bực thực lực này muốn tự vệ bên trong Tiểu Linh giới cấp thấp đã là dư thừa rồi…”

Ánh mắt Dư Uy Hoa nhất thời trợn tròn, hắn liếm môi một chút, con ngươi loạn chuyển, tựa hồ cũng muốn tìm một tên cường giả cao cấp thử một phen.

Cao Thăng tức giận nói: “Dư sư đệ, chúng ta đi thôi.” Hắn đưa tay lên, đã như kìm sắt túm lấy Dư Uy Hoa, nửa lôi nửa kéo mang đi.

Khí lực Dư Uy Hoa mặc dù vô cùng lớn, nhưng cũng biết tốt xấu, bọn họ đối với Cao Thăng vẫn luôn duy trì sự tôn kính của huynh trưởng, nên không dám giãy dụa quá mạnh, bị hắn kéo đi vào trong truyền tống trận. Tia sáng chợt lóe, Cao Thăng, Dư Uy Hoa cùng một vị đệ tử lục giai khác trong Phượng Sồ Phong đã rời đi.

Thấy đôi mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên vẻ lo lắng, Vương Nhất Nguyên nói: “Trịnh sư đệ yên tâm, trên người Cao sư huynh có mang theo linh khí phi hành, cho dù gặp phải địch nhân đánh không lại, cũng có thể quay đầu chạy trốn.”

Trịnh Hạo Thiên gật đầu liên tục, trong lòng cũng thầm nghĩ, trên người Dư Uy Hoa không chỉ có linh khí phi hành, ngay cả linh khí thuẫn bài thuần túy để phòng ngự cũng có một bộ, ở trong Tiểu Linh giới chỉ từ lục giai trở xuống, chắc không có nguy hiểm trí mạng gì.

Vương Nhất Nguyên tiếp tục nói: “Trịnh sư đệ, lần này chúng ta đi tới Tiểu Linh giới Kim Cương nhất tộc, chỉ làm một chuyện….” Vẻ mặt nàng nghiêm túc nói: “Ở trong Kim Cương nhất tộc có các thôn xóm cùng thành trấn, trong đó có một tế đàn. Những tế đàn này là mấu chốt để bọn họ liên lạc vào khống chế Tiểu Linh giới. Nếu muốn ăn miếng trả miếng, muốn cướp lấy Tiểu Linh giới bọn họ, nhất định phải phá hủy tế đàn, hơn nữa còn đoạt lấy lệnh kỳ trên tế đàn.”

Trịnh Hạo Thiên khẽ cau mày, nói: “Vương sư tỷ, muốn cướp lệnh kỳ cũng không dễ dàng sao.”

Vương Nhất Nguyên ung dung cười một tiếng, nói: “Mỗi tế đàn đều có lực lượng Kim Cương nhất tộc thủ vệ, muốn chém tướng đoạt cờ đương nhiên không dễ dàng rồi.”

“Nếu không dễ dàng, vì sao còn muốn chúng ta chia nhau làm?” Trịnh Hạo Thiên khó hiểu nói: “Trong Tiểu Linh giới nhất định có thành thị lớn, chẳng lẽ chỉ bằng một tổ ba người chúng ta là có thể công hãm tòa thành sao?”

Vương Nhất Nguyên tán thành nhìn hắn một cái, nói: “Trịnh sư đệ băn khoăn rất đúng, nhưng chúng ta đối với hành động lần này cũng không thể cưỡng cầu.” Nàng uyển chuyển cười, nói: “Lần này phản công Tiểu Linh giới Kim Cương nhất tộc, đương nhiên là có dụng ý trả thù cùng uy hiếp, nhưng mà cũng có khảo nghiệm tiến hành thí luyện sinh tử. Ở nơi đó, tất cả đều phải dựa vào sức mình, chúng ta có thể lực chọn ba người một tổ bất ngờ đánh thôn xóm nhỏ, cũng có thể liên kết nhau, tạo thành đại quân công hãm thành thị. Toàn bộ tất cả, đều do chúng ta tự lựa chọn…”

Lúc này Trịnh Hạo Thiên chợt hiểu ra, các vị đại lão Vạn Kiếm Tông đương nhiên đã tính toán mượn cơ hội này để luyện binh.

Người đứng ở vị trí bất đồng, góc độ nhìn vào vấn đề cũng bất đồng, giống như Trịnh Hạo Thiên cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Vương Nhất Nguyên gật đầu với hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Trịnh sư đệ, ngươi có thể ở Tiểu Linh giới chém tướng đoạt cờ, cũng có thể liệp sát tu luyện giả Kim Cương, nhưng nếu mà gặp phải Kim Cương nhất tộc bình thường, chỉ cần bọn họ không chống cự, thì đùng ra tay tru diệt.”

Trịnh Hạo Thiên yên lặng nói: “Tại sao?”

Mặc dù hắn vốn không phải là người thích máu tanh, nhưng mà Tiểu Linh giới nhân loại bị Kim Cương nhất tộc chặt đứt liên lạc, trong lòng tự nhiên nổi lên mồi lửa, hận không thể làm thịt những tên Kim Cương nhất tộc này để tiết đi mối hận trong lòng.

Vương Nhất Nguyên nghiêm nghị nói: “Nhân tộc chúng ta cũng không phải sát nhân, chỉ cần bọn họ thối lui, không nhúng chàm đến Tiểu Linh giới nhân loại, thì đã thắng lợi rồi. Nếu như chúng ta đi tới đâu cũng ra tay đại sát một phen, diệt sạch toàn bộ Kim Cương nhất tộc, thì đối phương sẽ bỏ qua sao. Đến lúc đó, hai tộc trở mặt, phát sinh giao chiến sinh tử chân chính, thì không phải là phúc cho nhân tộc rồi…”

Trịnh Hạo Thiên trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu, nói: “Tiểu đệ hiểu rồi, đa tạ sư tỷ chỉ điểm.”

Vương Nhất Nguyên hài lòng gật đầu, nói: “Sư đệ, lần này tận sức thu hoạch nhiều Kim Cương chiến kỳ một chút, chiến kỳ càng nhiều, chiến công càng lớn, phần thưởng tông môn lại càng đậm…” Nàng xoay người nắm tay Cừu Hinh Dư, khẽ cười nói: “Cừu sư muội, chúng ta cũng đi thu hoạch chiến công thôi.”

Cừu Hinh Dư cười duyên nói: “Tốt, Vương sư tỷ, chúng ta phải để bọn họ biết, thu hoạch chiến công của nữ nhân tuyệt không thua kém nam nhân.”

Nhìn hai người bọn họ phiêu đãng đi, Trịnh Hạo Thiên lặng lẽ cười một tiếng, nói: “Vương huynh, Hoắc huynh, ba người chúng ta có thể không bằng nữ nhân sao?”

Vương Vũ cười nói: “Trịnh huynh, đã như vậy, chúng ta còn chờ gì nữa?”

Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời tiến vào trong truyền tống trận, tia sáng chợt lóe, nhất thời biến mất vô tung.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-79-oIaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận