Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 80: Phản sát
Nguồn: Sưu Tầm
Trịnh Hạo Thiên vô cùng quen thuộc với rừng rậm, đối với hắn tiến vào rừng chính là về nhà.
Trừ phi đối phương có thể nhẹ nhàng di chuyển trong rừng, nếu không căn bản đừng nghĩ đuối kịp hắn.
Tiết Quý Lệ tuy là cao giai liệp sư, nhưng hắn rõ ràng không phải xuất thân thợ săn. Hắn cũng như Bành Gia Long, đuổi theo Trịnh Hạo Thiên trong rừng, cho dù thân pháp hơn xa Trịnh Hạo Thiên, nhưng vô pháp đuổi kịp.
Trong một lát này, Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi, như trút được gánh nặng.
Hắn đã thấy không xa là địa điểm mai phục.
Ở chỗ này bọn họ đã đặt bẫy rập cường đại, bẫy rập này không chỉ có cạm bẫy được bày ra, mà còn có thể chủ động điều khiển bẫy rập.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Dư Kiến Thăng cùng Lâm Bảo Hoa không biết ẩn nấp nơi nào, chỉ cần Tiết Quý Lệ vừa tiến vào phạm vi mai phục, như vậy đợi hắn chính là một kích trí mạng.
Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào bẫy một khắc, trong tai truyền tới hai đạo âm thanh giậm chân rất mạnh.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng trầm xuống, âm thanh kiện định như vậy, tuyệt đối không phải tiếng bước chân truy kích.
"Dừng lại." Giọng nói của Tiết Quý Lệ đột ngột vang lên.
Trịnh Hạo Thiên hai chân khẽ nhấc, hắn đã đi vào trong bẫy rập, đồng thời đứng ở vị trí cực kì vi diệu.
Bẫy rập tuy rằng không phải do hắn trực tiếp bố trí, nhưng những chỗ quan trọng hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi nào có thể bẫy người, chỗ nào an toàn hắn vừa nhìn là hiểu.
Xoay nửa người lại, Trịnh Hạo Thiên nhìn về Tiết Quý Lệ phía sau.
Lúc này khoảng cánh hai bên là trên dưới mười trượng, từ khi bắt đầu đuổi bắt, khoảng cách hai bên không có nới rộng ra, nhưng cũng không thu hẹp lại.
"Ngươi muốn gì?" Trịnh Hạo Thiên khẩn trương hỏi.
Tuy rằng hắn không lộ ra sơ hở gì, nhưng trong lòng không che giấu được hồi hộp.
Thiếu chút nữa có thể lừa Tiết Quý Lệ vào bẫy, nhưng bỗng nhiên hắn ngừng lại, quả thực khiến Trịnh Hạo Thiên nhiều ít có chút bất an.
Tiết Quý Lệ lãnh đạm nói: "Ngươi chính là một thợ săn, trong rừng có ưu thế rất lớn, ta không thể đuổi kịp ngươi."
Trịnh Hạo Thiên sửng sốt một chút, trầm giọng:" Ngươi muốn buông tha ta?"
"Buông tha?" Tiết Quý Lệ như nghe thấy âm thanh buồn cười nhất thế gian, hắn cất tiếng cười lớn, nói: "Ngươi giết đệ tử duy nhất của lão phu, chặt đứt truyền thừa của ta, ta sao có thể buông tha."
Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh nói: "Như vậy ngươi muốn thế nào?"
"Lão phu đã tra qua, ngươi là người thôn Đại Lâm, hắc hắc trong thôn Đại lâm hắn là có thân nhân." Tiết Quý Lệ âm trầm cười: "Lão phu quay lại giết hết người trong thôn Đại Lâm, chủ ý này nghe tuyệt chứ?"
Trịnh Hạo Thiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát: "Ngươi là kẻ điên, lẽ nào không sợ quan phủ phát lệnh truy nã."
Tiết Quý Lệ âm trầm nhìn hắn, nói: "Lão phu không phải liệp vương, đương nhiên sợ truy nã, nhưng lão phu chỉ cần chém giết hết người trong thôn đại lâm, không có ai bỏ sót, vậy ngay cả quan phủ cũng không thể nhúng tay, đợi khi tra ra, lão phu đã trốn ngoài vạn dặm, ha ha, lúc đó đã là ngoài Biền Tây thành, còn ai có thể đuổi tới chứ?" )
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên rút cuộc trầm xuống, trên thế giới này chưa có vương triều thống nhất.
Mỗi nơi đều như Biền Tây thành, quan viên quản lý địa phương trong vòng vạn dặm.
Vì vậy, khi một người phạm pháp, một ngày chạy ra ngoài vạn dặm vậy muốn phát lệnh truy nã là chuyện không thể. Truyện "Chiến Thiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nhưng phải chạy xa vạn dặm mãi mãi không được trở về, cái gia đó cũng khá lớn.
Nếu không phải bất đắc dĩ, không ai lại làm chuyện như vậy.
Nhưng đối phương lại là một gã điên cuồng vì báo thù, lại là một lão nhân không còn động lực sống mà nói, hắn tuyệt đối là không chú ý đến điểm này.
Tiết Quý Lệ lặng lẽ cười lạnh, hắn nhìn thấy khuôn mặt cơ quắp của Trịnh Hạo Thiên, trong lòng tự nhiên sinh ra vui vẻ.
Trong đôi mắt có chút ố vàng của lão toát ra vẻ bạo ngược.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi nhanh như vậy." Tiết Quý Lệ hài lòng nói: "Ta muốn cho người trải qua cảm giác bất lực, tận mắt thấy thân nhân vì mình mà chết, ta muốn cho ngươi hiểu nợ máu phải trả bằng máu."
Trịnh Hạo Thiên hít một hơi sâu, trên mặt hắn huyết sắc từ từ rút đi, tựa hồ đưa ra quyết định quan trọng, hắn kiên quyết nói: "Tại hạ đánh chết Bàng Gia Long là chuyện bất đắc dĩ, nếu hắn không bức người quá đáng, cũng không có kết cục đó."
Tiết Quý Lệ lãnh đạm nói: "Ngươi hiện tại giải thích cũng muộn rồi, nhưng nếu ngươi thúc thủ chịu trói, vậy lão phu có thể suy nghĩ mà bỏ qua đại lâm thôn."
"Thực sao?" Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng lên hỏi.
Tiết Quý Lệ nhìn hắn không chớp mắt, nói: "Lão phu tự nhiên không lừa ngươi."
Hắn nói như vật, nhưng trong lòng đã hạ tuyết tâm, vô luận Trịnh Hạo Thiên có chống cự hay không, hắn đều phải tàn sát đại lâm thôn.
Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi hắn nhắm mắt, hai tay buông xuống, trên người không còn chút ý chí chiến đấu.
"Được, ta nguyện ý đền ngươi một mạng, động thủ đi"
Tiết Quý Lệ giật mình, hắn không ngờ Trịnh Hạo Thiên lại giơ tay chịu trói, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ quái dị. Nhưng hắn không có chần chờ, mà lao tới, nhanh như gió phóng tới chỗ Trịnh Hạo Thiên.
Ngay khi hắn tiến lên mấy bước là lúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt đất nhìn như không có gì đột ngột nứt ra, xuất hiện một tấm lưới lớn.
Tấm lưới này như coi hắn là con mồi, toàn bộ bay tới cuốn lấy người hắn.
Cho dù Tiết Quý Lệ từng trải, cũng không có nhìn ra bẫy rập bố trí chỗ này.
Nhưng khi hắn thấy tấm lưới xuất hiện, hắn cũng hiểu rằng, Trịnh Hạo Thiên không ngồi chờ chết, mà là muốn quay lại cắn hắn một miếng.
Hắn quát nhẹ, trong tay hiện ra một thanh nhuyễn kiếm, chân khí cường đại không hề giữ lại truyền vào nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm nhất thời cứng rắn như kim cương.
Hơi nhoáng lên, Tiết Quý Lệ phát ra vô số đạo kiếm mang, lúc này hắn như một con nhím, hoàn toàn được bạch sắc kiếm khí bao vây bên trong.
Lưới ở bốn phía đều cứng cỏi vô cùng, người thường dùng dao sắc cũng không cắt đứt được, nhưng gặp phải kiếm quang của Tiết Quý Lệ lại như sợi chỉ, trong nháy mắt rách tung.
Nhưng Trịnh Hạo Thiên sao có thể chỉ bố trí bậy rập đơn giản như vậy.
Ngay khi tấm lưỡi cuốn lên, vô số bè gỗ từ phía sau Tiết Quý Lệ cũng bổ tới. ( Bè gỗ này là những thân cây vót nhọn đóng lại với nhau, trong phim chắc các bạn đọc giả cũng không lạ lẫm gì)
Tiết Quý Lệ quát lớn, trong lòng hắn tức giận vạn phần.
Xung quanh nhiều bẫy như vậy, tuyệt đối ngoài sự tưởng tượng của hắn.
Những bẫy rập này nếu đối phó với liệp thủ thông thường, thậm chí sơ giai liệp sư, chắc chắn mang tới thương vong thật lớn, nhưng đối với một gã cao giai liệp sư như hắn là nói, mấy thứ này chẳng qua là mang tới chút phiền phức.
Nhưng mà Tiết Quý Lệ biết, đến khi nhưng bẫy rập này dừng lại Trịnh Hạo Thiên khẳng định trốn mất dạng, muốn đuổi cũng không kịp nữa.
Trong lòng hắn càng hạ quyết tâm, một khi thoát khốn lập tức chạy tới đại lâm thôn, hắn phải giết đến chó gà không tha lúc này mới tiêu mối hận trong lòng.
Lão nhân trong lòng sinh ác độc, động tác cũng không chậm chút nào.
Hắn nhảy tới giữa không trung, tinh thần trong nháy mắt tập trung, hai chân luân phiên nhảy lên, mỗi lần đều tránh khỏi bè gỗ bay tới.
Đồng thời kiếm quang quanh người hắn cũng tăng vọt, nhuyễn kiếm trong tay hắn như có sinh mệnh, chém, đâm, khua, đủ loại động tác, bè gỗ tới gần hắn đều đứt đoạn rơi xuống.
Trong nháy mắt, một thân vu kĩ của hắn đều dùng tới. Đối với phản ứng của mình, hắn không chỉ thỏa mãn mà còn có chút tự hào.
Nhưng mà, ngay khi thân thể lão còn ở trên không trung, đôi mắt lão quét qua nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Trịnh Hạo Thiên, tên nhóc này không ngờ không thừa dịp chạy đi mà đứng tại chỗ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Trong lòng Tiết Quý Lệ đột ngột dâng lên một loại cảm giác run rẩy, hắn đột nhiên có một loại ảo giác.
Tên thiếu niên đang ngạo nghễ đứng kia không phải là Trịnh Hạo Thiên, mà là một đại ma vương tỏa ra hung sát khí vô cùng.
Sau đó, hắn lại thấy trên vai thiếu niên chợt lóe bạch quang.....
Đây là một đạo quang mang, một đạo bạch sắc quang mang thực sự, nó dùng đúng tốc độ của ánh sáng, một khi xuất ra giống như là ma vương cái thế, không có gì có thể ngăn trở đường đi của nó.
Đạo quang mang trong nháy mắt bay tới ngực lão nhân, đồng thời xuyên qua người lão đâm vào thân đại thụ phía sau để lại một lỗ trống thật lớn.
Tiết Quý Lệ hai chân giẫm mạnh trên mặt đất, hắn líu lưỡi nhìn lỗ thủng trước ngực.
Chỗ này cũng không có vết máu, xung quanh vết thương vì chịu nhiệt độ cao mà biến thành màu đen, trong nháy mắt không có chút gì gọi là máu huyết phun trào.
Hắn khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt hiện ra vẻ không thể tin nổi.
Đến lúc này hắn mới biết thì ra trên thế giới này còn có ám khí lợi hại hơn viên đồng.
Chỉ là, hắn cũng không nghĩ ra, trong tay một thiếu niên lại có thứ bảo vật cường đại bực này?
Mang theo ý nghĩ không cam lòng, oán hận cùng thù hận, lão nhân chậm rãi ngã người ra sau, thân thể lão nằm giữa một mảnh lá rụng, rút cuộc không cách nào dựa vào lực lượng của mình để đứng lên nữa....