Chiến Thiên Chương 82 : Thịt báo

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.

Chương 82: Thịt báo

Nguồn: Sưu Tầm


Bầu trời mây bay trùng trùng điệp điệp, có đám trắng như bông, có đám lại như như bông nhúng nước mực. Chúng có thể tùy ý biến hóa, từ các hướng khác nhau thì có thể thấy được các hình dạng khác biệt. Hài đồng buồn chán thì có thể đứng trên đồng mà ngắm nhìn, dùng bộ óc có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú của chúng miêu tả lại một thế giới đầy màu sắc cổ tích.

" Ăn cơm thôi..." Trịnh Thành Liêm đem đồ ăn bưng ra, cơ hồ muốn chất đầy cả cái bàn lớn.

Trịnh Hạo Thiên đã thay bộ y phục ẩm ướt trên người ra, hắn ngồi tước bàn cơm sững sờ nhìn cả cái bàn đầy đồ ăn ngon, hương khí tản ra mê người, mà bụng của hắn cũng không ngừng hướng về phía bàn cơn mà biểu tình.



Nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác khó mà nuốt nổi.

Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng, nói: "Từ ngày hôm qua đến giờ con đã không ăn gì rồi, hẳn là đã đói bụng, ăn đi nào".

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi: "Cha, chẳng lẽ người không muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trên mặt Trịnh Thành Liêm lộ ra nụ cười an ủi, noi: "Mặc kệ có chuyện gì xảy ra... con cũng là con của ta".

Chân mày của Trịnh Hạo Thiên hơi rung động, trong lòng hắn không hiểu tại sao lại dâng lên sự chua xót, cúi đầu xuống, hắn bưng bát lên, há miệng ăn từng miếng cơm lớn, một bát thịt nướng lớn cũng ăn không sót lại chút gì.

Trịnh Thành Liêm mỉm cười nhìn hắn, chỉ cần có thể tự tay nấu cơm cho đứa con yêu quý, có thể cùng nó sống nương tựa lẫn nhau trong ngôi nhà này, đó là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của Trịnh Thành Liêm.

Cái mũi của Trịnh Hạo Thiên co rút hai cái, không hiểu tại sao, cuối cùng tâm cảnh của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Liên tục giết người khiến cho tinh thần của hắn lâm vào một loại tình cảnh vô cùng nguy hiểm, tinh thần của hắn giống như là một dây cung đã căng dây, chỉ cần dùng thêm một chút lực sẽ đứt đoạn.

Nhưng mà, lúc này dây cung lại dần dần buông lỏng, tinh thần của hắn lại một lần nữa khôi phục lại sự dẻo dai và co dãn.

Động tác của Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng nhanh, lòng của hắn cũng dần trở nên kiên cường.

Ta... không có làm sai.

Vì Đại Lâm thôn, và vì cả cái nhà này.

Ta.. không có làm sai.

Nụ cười trên mặt Trịnh Thành Liêm càng trở nên thoải mái, tuy hắn không cách nào hiểu được tâm tư của nhi tử, nhưng nhìn động tác của nó, hắn dường như cũng cảm nhận được tâm tình của nhi tử đã trở nên tốt hơn. Đặc biệt là cặp mát vốn lờ đờ mất tinh thần, giờ đã trở nên trong suốt.


Hơn nữa, so với trước kia thì trong đó dường như có thêm cái gì đó mà ngay cả hắn cũng không nhìn ra được.

Trong nội tâm của Trịnh Thành Liêm, giống như là có năm hương vị : Ngọt, bùi, cay, đắng, mặn. Những mùi vị này từ trong lòng tuôn ra.

Nhi tử quả thật đã lớn rồi, nhưng có thể khẳng định, ngày sau nó cũng sẽ không giống trước kia chỉ ỷ lại vào mình nữa....

Bỗng nhiên, Trịnh Hạo Thiên dừng động tác và cơm, hắn sững sờ nhìn bát canh thịt ở trước mắt chỉ còn lại một ít.


Trịnh Thành Liêm khẩn trương, vội vàng hỏi: "Hạo Thiên, con làm sao vậy?"

Trịnh Hạo Thiên cau mày, dùng chiếc đũa chỉ, sau đó hỏi: "Cha, hôm nay người làm thịt gì cho con ăn vậy?"

"Đây là thịt báo, mấy ngày trước ba người các ngươi vào núi săn bắt mà". Trịnh Thành Liêm khó hiểu nói: "Có cái gì không đúng sao?"

Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, thần sắc hắn trở nên cổ quái, đứng lên nói: "Cha, con đi ra ngoài một chuyến".

Dứt lời, hắn xoay người đẩy cửa phòng, phóng đi, trong nháy mắt đã vô tung vô ảnh.

Trịnh Thành Liêm ngẩn ra hồi lâu, múc một miếng thịt từ trong nồi ra, thổi thổi rồi nuốt mào bụng. Lông mày của hắn nhíu lại, lầ bầu nói: "Hương vị không tồi mà! Chẳng lẽ tay nghề của ta đã thụt lùi rồi sao?"

..................

Sau khi rời thôn, Trịnh Hạo Thiên chạy như bay, không ngừng phóng đi trong rừng.


Động tác của hắn vốn khá là mau lẹ, nhưng mà lúc này xu thế lại càng lúc càng nhanh, tốc độ này, đã gần tới trạng thái cực hạn của hắn.

Nhưng mà, vào lúc này, chân của hắn đột nhiên tăng tốc độ, thân hành ở trong hư không hóa thành một bóng đen như quỷ mỵ, trong nháy mắt đã chạy ra hơn mười trượng.

Hắn dừng cước bộ, sau đó vững vàng đứng lại. Trên mặt của hắn tràn đầy sự kinh hỉ không cách nào diễn đạt thành lời.

Lúc này, hắn đã có thể xác định, thịt báo đối với thân thể của hắn cũng có tác dụng rất lớn.

Nhưng mà, thịt gấu có thể mang lại cho hắn lực lượng, thịt sói giúp hắn đề cao thính lực, thịt Ban Vĩ Duật có thể giúp hắn tăng cường sự chịu đựng, thì thịt báo chẳng những có thể mang lại nhiệt lượng vốn có, mà còn có thể khiến cho tốc độ của hắn tăng lên.

Vừa rồi sau khi thử nghiệm, hắn đã phát hiện, tốc độ cực hặn của mình quả thật là đã có sự đột phá.

Tuy đột phá rất nhỏ, cơ hồ khó có thể phát giác, nhưng mà như vậy cũng khiến cho hắn cực kỳ vui mừng rồi.

Hắn có thể khẳng định, chỉ cần tiếp tục ăn thịt báo, vậy thì không bao lâu tốc độ của hắn sẽ đạt tới mức độ khiến cho người ta vừa nghe tới đã kinh hãi.

Khi đó, chỉ sợ ngay cả Dư Kiến Thăng, thậm chí Bành Gia Long cùng Tiết Quý Lệ có sở trường về công phu khinh thân cũng phải cam bái hạ phong.

Hơn nữa, thịt báo xuất hiện thật đúng lúc, điều này mang đến cho hắn một lựa chọn mới.

Tuy nói rằng thịt gấu, thịt sói cũng có thể sinh ra nhiệt lượng tương đối lớn. Nhưng mà hiệu quả đối với việc gia tăng về phương diện thể chất của hăn đã tương đối thấp.

Dù sao, vô luận là lực lượng, thính lực, hay là sự chịu đựng, khi chúng đạt tới mức cực hạn thì muốn đề cao hơn thì rất khó khăn. Nhưng mà thịt báo có hiệu quả tăng là về tốc độ còn lâu mới tới cực hạn , hiệu quả khi sử dụng hẳn là không gì có thể so sánh nổi rồi.

Hắn hít sâu một hơi, tâm tình lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh.

Thời gian gần đây, mấy lần xảy ra biến cố khiến cho tính cách của hắn cũng biến đổi vi diệu. Tối thiểu thì năng lực không chế tâm tình được đề thăng lên rất nhiều. truyện copy từ tunghoanh.com

Thân hình của hắn nhoáng một cái, nhay lên cao, chạy với tốc độ nhanh nhất về nhà.

"Hạo Thiên, vừa rồi con đi đâu thế?" Trịnh Thành Liêm cuối cùng cũng thấy nhi tử trở về, hắn lo lắng hỏi.

Trịnh Hạo Thiên gãi gãi đầu, thật thà cười, nói: "Cha, vừa rồi con đột nhiên nghĩ thông suốt một vài vấn đề trong võ học, cho nên vào khu rừng sau thôn luyện tập một phen".

Trịnh Thành Liêm dở khóc dở cười nhìn nhi tử, nhưng mà sự lo lắng trong lòng đã hoàn toàn biến mất.

"Con yêu thích võ công là không sai, nhưng mà không nên cả ngày chìm đắm ở bên trong". Hắn lắc đầu, dặn dò: "Bảo điển gia truyền con cũng phải học tập cho tốt, ta không hi vọng bảo điển truyền thừa của Trịnh gia thất truyền ở trong tay con".

Trịnh Hạo Thiên vỗ ngực bồm bộp, nói: "Cha, người cứ yên tâm, bảo điển gia truyền cùng võ công không hề xung đột với nhau, con sẽ không làm cho người thất vọng..." Dứt lời, hắn lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bếp lò.

Chủ động tiến lên, nhấc nồi lên, một nồi thịt nướng nóng hôi hổi tỏa ra hương khí nồng đậm, bụng của hắn lập tức lạp kêu lên 'ùng ục'.

Không cần nghĩ ngợi cầm cái bát lớn lên, hắn và tất cả thịt báo bên trong vào miệng. Cảm thụ được nhiệt lưu trong bụng không ngừng sôi trào, cùng với một tia lực lượng kỳ dị thẩm thấu ra toàn thân, Trịnh Hạo Thiên cảm thấy hài lòng nhắm hai mắt lại.

Mà cùng lúc đó, trong đôi mắt của Trịnh Thành Liêm cũng toát ra sự hài lòng.

Cuộc sống như vậy, hắn còn cần cái gì nữa?

.......

Biền Tây thành nội, ngựa xe như nước, sóng người chen chúc.

Một con khoái mã nhanh chóng xuyên qua đại đạo, hướng vào trong thành đi tới.

Vô số người ánh mắt dừng lại ở bất mãn dừng lại trên người kỵ sĩ. Nhưng mà khi bọn họ nhìn rõ ràng trang phục của kỵ sĩ này thì vẻ bất mãn trong ánh mắt lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Phục sức trên người kỵ sĩ này, đúng là trang phục võ sĩ riêng biệt của Cừu gia.

Ở Biền Tây thành nội, ngoại trừ võ sĩ cùng môn khách của Cừu gia, thì người khác không ai dám tùy tiện mặc loại phục sức này.

Lúc này, cho dù là tuần tra phụ trách đường phố đối với vị kỵ sĩ phóng ngựa như điên cũng vờ như không thấy, không dám tiến tới ngăn cản..

Rất nhanh, kỵ sĩ đã đi tới Cừu phủ ở thành Đông , đem một phong mật giao tận tay cho Cừu Bác Thành.

Hắn mở ra xem hồi lâu, trên mặt gật gật đầu như đang suy nghĩ, do dự cả nửa ngày, cuối cùng đi đi sâu vào trong nội viện.

Sau một lát, Cừu gia đại tiểu thư chậm rãi đi tới thính đường( phòng lớn).

Cừu Bác Thành khom người nói: "Đại tiểu thư, bọn hạ nhân đã truyền tin tức tới, ba ngày trước sau khi Tiết Quý Lệ tiến vào Đại Lâm thôn, thì biến mất không còn tung tích, cũng như từng lộ diện".

Đôi mắt đẹp của Cừu đại tiểu thư lóe lên dị quang, nói: "Vạn Bảo Hiên phái người nào ra tay?"

Nàng nói những lời này rất là thông minh, từ việc Vạn Bảo Hiên cấp bậc cao thủ thì có thể nhìn ra bọn họ rất coi trọng Trịnh Hạo Thiên.

Nhưng mà, Cừu Bác Thành lại cười khổ một tiếng, nói: "Đại tiểu thư, Vạn Bảo Hiên không có phái người".

Câu trả lời này hiển nhiên đã vượt qua người dự đoán của đại tiểu thư, nàng kinh ngạc hỏi: "Ngươi chắc chắn chứ?"

"Đúng thế". Cừu Bác Thành không chút do dự trả lời: "Từ sau khi Lâm Bảo Hoa tiến vào Đại Lâm thôn, bọn họ căn bản cũng không có phái người cầu viện Vạn Bảo Hiên, cũng không có bất kỳ người nào rời khỏi Đại Lâm thôn".

"Đã như vậy thì Tiết Quý Lệ ở đâu rồi?" Cừu đại tiểu thư lạnh lùng hỏi.

Cừu Bác Thành cúi thấp đầu xuống, nói: "Người mà lão nô an bài không dám tới gần Đại Lâm thôn, chỉ ở xa xa nhìn thấy Tiết Quý Lệ dường như đã tiến vào trong núi, nhưng cuối cùng cũng không có quay trở ra".

Cừu đại tiểu thư trầm ngâm hồi lâu, sau đó không tiếp tục truy vấn nữa.

Nàng lặng lẽ cười, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia khác thường: "Có thể vô thanh vô tức đánh chết một vị liệp sư cao giai, thân phận của hắn, hẳn là không tầm thường".

Cừu Bác Thành chần chờ một chút, lại mở miệng: "Đại tiểu thư, thám tử của chúng ta báo lại, ba người Trịnh Hạo Thiên hôm qua đi tới Ngọc Đại Quan. Sau đó Bành Gia Báo cũng mất tích rồi".

Đôi mi thanh tú của Cừu đại tiểu thư cau lại, nói: "Kẻ này không đáng kể, không nên để ý tới".

"Vâng".

"Truyền lệnh xuống, rút lui trạm gác ngầm, sau này không được theo dõi nữa".

Cừu Bác Thành giật mình, lập tức khom người nhận lệnh, sau đó khoanh tay lui ra.

Cừu đại tiểu thư trầm ngâm một lát, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không nên cùng Vạn Bảo Hiên không nhúng tay vào việc tranh chấp thiên hạ, thế lực như vậy, tuyệt đối không nên chọc vào"

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-1-chuong-82-fEaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận