Chiến Thiên Chương 86 : Nhất tảo nhi diệt.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 86: Nhất tảo nhi diệt.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc - zestax --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Đám người Nguyên Túc rõ ràng cảm thấy thái độ Trịnh Hạo Thiên đang biến hóa. sắc mặt bọn họ cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Lần này mai phục ở đây một hồi lâu, cuối cùng cũng có một đám cá lớn mắc câu. nhưng không nghĩ tới sắp được thu hoạch thì đột nhiên lại có một cường giả tam giai nhảy ra phá đám.

Nguyên Túc khẽ cắn răng; dường như đã hạ quyết định nào đó.

Trên mặt hẳn lộ ra một vè nịnh bợ nói: "Vị sư huynh này. Mấy người tại hạ lúc trước có nhặt được một món bảo vật trong Luyện Yêu động này. nguyện ý hiếu kính ngài, mong ngài hãy nhận cho."



Hắn thò tay vào trong người lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ. hai tay cung kính dâng tới.

Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch lên, vỗ tay lên hông. Một đạo kiếm quang lập tức phóng ra.

Nguyên Túc chi cảm thấy trước mắt hoa lên một cái. hai tay chợt nhẹ bẫng. Lúc định thần lại thì đạo kiếm quang kia đã cuốn chiếc bình ngọc ra khỏi tay hắn rồi.

Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Công pháp nồi danh nhất của Vạn Kiếm tông chính là Vạn Kiếm quyết, mọi người ở đây đều xuất thân từ các đại siêu cấp môn phái, nên đương nhiên chẳng xa lạ gì môn công pháp này.

Nhưng có thể bằng vào cảnh giới tam giai, đã khống chế kiếm quang đến mức tinh diệu như thế. thì quả thật là cực kỳ hiếm thấy.

Đến lúc này. một chút không cam lòng cuối cùng trong lòng mấy người Cốc Vũ Thành và Hàng Chương đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi. Trịnh Hạo Thiên đã trưởng thành đến mức này. bọn họ thật sự vĩnh viễn khó có thể với tới rồi.

Trịnh Hạo Thiên vẫy tay một cái. chiếc bình ngọc đã rơi vào tay.

Nhưng đúng lúc này. khí xoáy trong não vực của hắn đột nhiên trở nên run rẩy kịch liệt, mạnh đến nỗi cho dù là cả thân thể hắn cũng phải khẽ run lên.

Hắn lập tức phát hiện, điều này không phải là do khí xoáy phát sinh; mà là do hạt nhân quang ám bên trong não vực đang rung lên không ngừng.

Ba mươi khí xoáy, tương ứng với. ba mươi hạt nhân quang ám; đang dùng một phương thức kỳ lạ mà chấn động với một loại tần suất nào đó. Chúng tựa hồ đã cảm ứng được điều gì đó. cho nên đang thể hiện sự ham muốn mãnh liệt.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, hắn mơ hồ cảm thấy, loại tần suất rung động này hơi quen thuộc, giống như là hai lực lượng quang ám luân phiên thay đổi. giống hệt với lúc luyện hóa Mê Thiên đàn hương.

Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ quỷ dị, Trịnh Hạo Thiên quát khẽ: "Mê Thiên đàn hương?"

Đám người Nguyên Túc cùng kinh hô lên một tiếng. Trong ánh mát nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên lộ ra vẻ khó tin.

Người này rốt cuộc là người hai quỷ đây. Hắn thậm chí còn chưa mỡ nắp bình ra. không ngờ đã biết trong đó có thứ gì. Điều thật cũng quá khó tin đi.

Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt đã phản ứng kịp thòi. Nếu không phải hạt nhàn quang ám trong khí xoáy đột nhiên xao động, có lẽ hán đã mở nắp bình ra rồi.

Nếu mỡ nắp bình ra. hậu quả ra sao thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết được.

Trong con ngươi lóe lên sát khí lăng lệ. Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nói: "Các ngươi... muốn chết." xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Nguyên Túc đột nhiên quát lớn một tiếng: "Các huynh đệ. chạy mau."

Lời còn chưa dứt, hắn đã nhảy vọt về phía sau nhanh như chóp. Tốc độ cực nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng được.

Không chỉ như vậy. Lúc Nguyên Túc hét lên. chín người còn lại cũng lập tức quay người bỏ chạy. Mười người không ngờ hướng về mười phương hướng khác nhau mà bỏ chạy.

Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi thoát được sao?”

Hắn một lần nữa vỗ tay lên hông, trên người lập tức quang mang đại thịnh. Ba trăm hai mươi đạo kiếm quang phóng lên cao. hướng về bốn phương tám hướng mà lao đi.

Tốc độ chạy trốn của những người này mặc dù rất nhanh, nhưng so với kiếm quang có thể phi hành trên bầu trời mà nói. rõ ràng không chi kém hơn một bậc.

Ba trăm hai mươi đạo kiếm quang chia làm chín hướng, chi trong giây lát đã đuổi kịp chín người đối phương.

Cứ ba mươi sáu đạo kiếm quang, dưới sự khống chế tinh điệu của Trịnh Hạo Thiên lại hợp thành một chiếc kiếm võng nho nhỏ, lập tức bao vây bao vây bọn họ vào bên trong.

Những người này lập tức phóng thích toàn bộ uy lực linh khí chi quang trên người, không dám lưu lại chút nào. Ở thời điểm sinh tử trước mắt. không ai dám lấy mạng sống minh ra đánh cược cả.

Nhưng mặc dù trên người bọn họ có trang bị linh khí. nhưng thực lực bản thân của bọn hắn lại chỉ là luyện yêu võ giả nhị giai hạ phẩm mà thôi.

Ba mươi sáu đạo kiếm quang đã là tương đương với số kiếm quang cực hạn của linh khí sư trung phẩm sáu khí xoáy rồi.

Tuy ba mươi sáu đạo kiếm quang này còn chưa tạo thành kiếm trận, cũng không hề thi triển kỹ năng kinh thiên động địa gì. nhưng chỉ bằng những đòn công kích liên miên bất tuyệt của đảm kiếm quang, cũng đủ khiến bọn họ trái đỡ phải hở khó khăn chống đỡ.

Trịnh Hạo Thiên vẫn ung đung tự tại. khóe mắt khẽ liếc về phía thân ảnh Nguyên Túc đang hốt hoảng bỏ chạy rồi mới quát khẽ một tiếng: "Đi."

Tiếng quát nhẹ vừa phát ra. ba sáu đạo kiếm quang quanh thân thể đối phương lập tức bành trướng lên. Mười tám đạo kiếm quang trong đó ầm ầm nổ tung, tạo thành cơn mưa kiếm lăng lệ mà trí mạng trước mặt đám đồng bọn Nguyên Túc.

Linh khí tuy cường đại. nhưng ở trong tay nhị giai luyện yêu võ giả hạ phẩm thì còn lâu mới có thể phát ra uy lực chân chính. Bị mưa kiếm thổi qua. toàn bộ linh khí đều lập tức vỡ nát. mà mười tám đạo kiếm quang còn dư lại cũng thừa cơ đâm tới. xuyên qua những khe hở. để lại trên người đối phương mấy vết thương trí mạng.

Lợi dụng kiếm quang bạo liệt trong nháy mắt tạo thành thương tồn cường đại. Đó cũng là một kỹ xảo nho nhỏ mà Văn Nhân Báng Oánh đã ghi lại. bất quá so với Ngưng Kiêm thuật, cái kỹ xảo này thật quá vặt vãnh, chẳng đáng kể.

Vẫy tay, tất cả kiếm quang lập tức tiêu tán vào hư không.

Trịnh Hạo Thiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn đám người Cốc Đan Đan đang trợn mắt líu lưỡi. Hắn mĩm cười nói: "Cốc cô nương. thay ta vấn an Ngọc Châu tử sư tỷ."

Tuổi btc so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng trong Đại Linh giới, người ta thường lấy thực lực cao thấp để sắp xếp bối phận. Cho đù da mặt hắn có dày hơn nữa cũng không thể phun ra hai chữ sư muội được.

Dứt lời. thân hình Trịnh Hạo Thiên khẽ nhoáng lên. một đạo kiếm quang lập tức lại bao phủ hắn

lại.

Thân pháp Phù Quang Lược Anh triển khai, hướng về phía Nguyên Túc mà đuổi theo.

Nhìn thân ảnh Trịnh Hạo Thiên rời đi. đám người Cốc Đan Đan thờ hắt ra một hơi thật dài. gánh nặng trong lòng dần đần biến mắt.

Ánh mắt Cốc Vũ Thành nhìn về phương xa. mang theo đầy vẻ phức tạp. rồi đột nhiên nói: "Vừa rồi hắn toàn lực thi triển Vạn Kiếm quyết, nếu khi đó chúng ta đột nhiên ra tay...."

Đôi mi thanh tú của Cốc Đan Đan nhíu lại, nói: "Các ngươi không cần nói nữa. nếu như hôm nay không phải có hắn xuất thủ tương trợ. chúng ta sợ là ngay cả tính mạng cũng chưa chắc giữ được. Hắn có thể thi ân không cầu báo. nhưng chúng ta quyết không thể vong ân phụ nghĩa."

Cốc Vũ Thành vội vàng cúi đầu xuống, trong mắt lộ ra một tia xấu hổ, nói: "Đại tiểu thư. ta chi nói thế thôi, tuyệt đối không có ý định như vậy."

Cốc Đan Đan đảo mắt nhìn quanh một lượt những người xung quanh, nói: "Không có là tốt. Nhớ kỹ. Cốc gia chúng ta tuyệt đối không thể làm loại chuyện lấy oán bảo ơn. Nếu không có kẽ nào vi phạm: Cốc Đan Đan ta cho dù có đi tới chân tròi góc bể cũng phải lấy được mạng kẻ đó."

Sắc mặt đám người Cốc Vũ Thành và Hàng Chương đều đồng loạt hơi tái đi. vội vàng vâng dạ.

Cốc Đan Đan tuy chỉ là một thượng phẩm linh khí sư, nhưng trong Thiên Tinh môn lại rất được Ngọc Châu tử cưng chiều. Sau này nhất định là tiền đồ vô lượng. Tiền đồ sau này của mấy người bọn họ đều nằm trong tay Cốc Đan Đan: vậy đương nhiên chẳng có ai đám làm trái mệnh lệnh của nàng cả.

Xa xa. hai cánh tai Trịnh Hạo Thiên khẽ nhúc nhích, mũi chân khẽ điểm, cả người hẳn lập tức

lao đi, rời xa khỏi nơi này.

Cuối cùng hắn cũng xác định, đám người Cốc Đan Đan quả thật không ôm hận trong lòng nữa. mà thật tâm muốn hòa giải đoạn ân oán này rồi.

Tuy nể mặt Hề Ngữ Đình. Trịnh Hạo Thiên mới ra tay giúp đỡ. nhưng sau khi trải qua nhiều lần bị lấy oán báo ơn. hắn cũng biết không thể không phòng bị người khác, kiếm quang phóng thích ra ngoài tuy nhiều, nhưng cũng chỉ cỏ ba trăm hai mươi bốn đạo mà thôi, còn hơn một trăm đạo súc thế chờ phát động, chính là chuẩn bị đối phó đám người Cốc Đan Đan.

Chỉ là những người này cuối cùng vẫn không hề ra tay. mà chính biểu hiện của bọn họ cũng được Trịnh Hạo Thiên tán thưởng, trong lòng càng lúc càng bội phục thủ đoạn huấn luyện thủ hạ của Ngọc Châu tử.

Lại qua tiếp một khắc đồng hồ nữa. Trịnh Hạo Thiên ước chừng thời gian không chênh lệch

lắm.

Quang mang toàn thân hắn chợt bùng lên mãnh liệt. Phù Quang Lược Ánh đã phát huy tốc độ chân chính của nó.

Chỉ trong mấy cái chớp mắt. hắn đã đuổi kịp Nguyên Túc. cánh tay khẽ vung lên. ba mươi sáu đạo kiếm quang lập tức lao đi. nhanh chóng bao vây đối phương lại.

Thân thể Nguyên Túc khựng lại. không dám tiếp tục bỏ trốn. Hắn ngây dại xoay người lại. sắc mặt đã biến thành vàng như đất.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên không thay đổi chút nào. nói: "Chín người bọn họ đã chết, người là người cuối cùng."

Nguyên Túc khẽ há miệng, đột nhiên quỳ xuống đảnh rầm một cái. hẳn dập đầu như giã tỏi. nói: "Sư huvnh tha mạng, ngài muốn biết điều gì. tiểu nhân nhất định sẽ nói hết. Trên người có thứ gì đều dâng hết cho sư huynh, chỉ xin sư huynh bỏ qua cho cái mạng nhỏ của tiểu nhân."

Giết sạch chín người, chi để một người chạy thoát, lại cố ý tránh không để đám người Cốc Đan Đan đi theo... cho đến bây giờ lại chặn hắn lại... cho dù dùng mông nghĩ cũng biết đối phương nhất định có mục đích khác.

Thân thể Nguyên Túc run lẽn bần bật. lắp bắp nói: "Cái mạng nhỏ của tiểu nhân thật sự không đáng làm bẩn tay sư huynh ngài. Chỉ cẩn sư huynh tha cho tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ trở về, lập bia trường sinh cho ngài, đồng thời ngày đêm cầu nguyện."

Trịnh Hạo Thiên nhíu mày. mất kiên nhẫn nói: "Bớt nói nhảm đi. Nói cho ta biết, người lấy Mê Thiên đàn hương từ đâu?"

Thứ này đối với người khác mà nói, chính là một thứ để hại người. Nhưng đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói, nó chính là đồ đại bổ.

Nếu có đủ số lượng Mê Thiên đàn hương cần thiết, hẳn nhắt định có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Cho nên hắn nhắt định phải có được thứ này.

Nguyên Túc cười khổ nói: "Mê Thiên đàn hương là do tiểu nhân lấy được từ một vị sư huynh Bích Ba hồ. Trước kia chi dùng một chút xíu, còn toàn bộ chỗ còn lại đều ở trong tay ngài rồi."

Trịnh Hạo Thiên nhíu mày. nói: "Người đó giờ ở đâu?"

Nguyên Túc cứng họng, lắp bắp không nói lẻn lời.

Trịnh Hạo Thiên nhìn bộ dạng Nguyên Túc liền lập tức đoán ra. người nọ nhắt định là bị Nguyên Túc hại, cho nên bảo vật trên người mới bị hắn cướp đi.

Trong lòng hơi chán nản. xem ra thứ này quả thật hiếm thấy. Có lẽ... hắn phải đi Vạn Bảo Hiên một chuyến rồi.

Nhìn thấy sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trầm xuống. Nguyên Túc cảm thấy không ổn, vội vàng rối rít cầu xin tha thứ.

Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu. nói: "Các người là đám người chuyên giết người cướp của thứ hai mà ta gặp được. Loại hành vi này theo lý là phải giết. Ta không gặp thì cũng thôi, nhưng đã muốn hại ta. ta há có thể tha cho ngươi."

Nguyên Túc trong lòng đã biết, lẳn này nhất định phải chết rồi. Hắn đột nhiên rú lên một tiếng, hai chân phát lực. nhảy vọt về phía Trịnh Hạo Thiên.


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-86-WGaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận