Chiến Thiên Chương 88 : Lực quyền khủng bố

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.

Chương 88: Lực quyền khủng bố

Nguồn: Sưu Tầm




Gió thổi nhè nhẹ, cả vùng đất như thở dài một hơi sảng khoái, cây cối nhẹ nhàng lay động nghênh đón bóng tối tiến đến, âm thanh của những chú ve không còn inh ỏi như buổi trưa nữa, mà thong thả dao động rất có nhịp điệu.

Trên đường vang lên một loạt tiếng bước chân, những tiếng cười cởi mở vang lên trong đêm tối.

Dư Kiến Thăng cùng Nhạc Mãnh dẫn đầu đi trước, chân bước những bước dài, bọn họ không ngừng trò chuyện, đối với thời gian cùng luyện võ thời trẻ nhớ mãi không quên.

Phía sau bọn họ, ba người Trịnh Hạo Thiên chậm rãi di theo, hai vị tiền bối phía trước đang hăng hái bừng bừng cho nên bọn họ không dám nói xen vào.



Cuối cùng, Nhạc Mãnh dừng lại trước một tòa phủ đệ rất lớn. Hăn hơi giảm thấp âm thanh xuống, nói: "Kiến Thăng, đây chính là nơi ở trong thành của lão nhân gia".

Dư Kiến Thăng xoay chuyển ánh mắt, quan sát hào trạch này, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên: "Sư phụ chuyển chỗ ở ư".

Nhạc Mãnh không nhịn được, cười lớn: "Giờ đây địa vị của sư phụ vượt xa ngày xưa, cho dù là vì hình tượng của võ quán thì cũng phải tìm một nơi ở tốt. Nếu cứ giống như trước kia ăn ở trong võ quán, sợ rằng người ta sẽ xem thường".

Nghe lời nói của hắn bọn người Dư Kiến Thăng cũng không cảm thấy kỳ quái nữa.

Võ quán Biền Tây thành dầu gì cũng là một trong bốn thế lực , nếu người chủ trì nhếch nhác nghèo khổ, chỉ sợ lập tức có tin đồn nổi lên.

Nhạc Mãnh tiến lên nhẹ nhàng đập lên cái móc cửa chính. Sau một lát, cửa mở ra, một vị võ giả xuất hiện mỉm cười đón họ vào trong phủ đệ.

Thời gian Nhạc Mãnh trở về Biền Tây thành cũng không dài, nhưng hắn là đệ tử của Tăng Cẩm Kha, là một trong những tâm phúc của lão, lại có võ nghệ siêu quần, cho nên người trong này đều biết đến. Hắn đối với tòa phủ đệ này khá quen thuộc, thoải mái mang theo mọi người đi về phái nội viện.

Ở sâu trong đình viện yên tĩnh, đột ngột vang lên một tiếng gầm như sấm, một con Đại Hoàng cẩu hung mãnh( con chó vàng ), thở phì phò lao tới. Nó mở to đôi mắt hung lệ có phần ố vàng, dường như là muốn thị uy với mọi người.

Nhưng vừa nhìn thấy người đi trước là Nhạc Mãnh, nó lập tức không sủa nữa, vui mừng ngoáy tít cái đuôi, vui vẻ chồm lên chồm xuống ở bên cạnh.

Mấy người Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau cười, cũng không để con chó lớn này vào mắt.

Bọn họ vào núi săn bắn, nào có hung cầm mãnh thú nào chưa gặp, chỉ là một con cho lớn , cho dù là hung dữ gấp đôi, cũng không có khả năng so sánh với mãnh thú ở trong núi.

Đại Hoàng cẩu cùng Nhạc Mãnh thân mật hồi lâu, đột nhiên hung dữ trừng mắt nhìn về phía mấy người Dư Kiến Thăng.

Trịnh Hạo Thiên bỗng nhiên nổi lên sự tinh nghịch, hắn thu lại nét cười, khí huyếtcuồn cuộn, phóng thích ra một tia sát khí.

Trong một năm này , hắn đã giết chết trên một trăm con gấu hung bạo, trên người tự nhiên là tích tụ một lượng sát khí khổng lồ.

Ngày thường thu liễm khí tức tất nhiên là không bị người khác phát hiện, nhưng mà khi hắn tận lực phóng thích thì , khí tức hung lệ này vượt xa sự chịu đựng của một con chó giữ nhà.

Toàn thân của Đại Hoàng cẩu đột nhiên cứng ngắc lại, giống như là trúng phải Định Thân pháp (pháp thuật làm cho đứng yên ), ngay cả hơi cử động cũng không thể làm được.

Dư Kiến Thăng tức giận mắng : "Hạo Thiên".

Trịnh Hạo Thiên le lưỡi một cái, vội vàng thu hồi khí tức kinh khủng kia.

Đại Hoàng run rẩy, vẻ hung ác trong đôi mắt đã sớm biến mất không còn bóng dáng, nó cụp đuôi, gâu một tiếng rồi chạy vào trong sân, nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

Nhạc Mãnh dở khóc dở cười lắc đầu nói: "Chúng ta đi vào thôi, phỏng chừng sư phụ đợi đã lâu".

Hôm nay sau khi ba người Trịnh Hạo Thiên cùng Nhạc Mãnhgiao thủ, Tăng Cẩm Kha lập tức ra mặt xác nhận thân phận của bọn họ. Có lẽ bởi vì lão cùng Dư Kiến Thăng có quan hệ thầy trò, cho nên lão cũng không cùng bọn họ nói chuyện trong võ quán, mà là âm thầm dặn Nhạc Mãnh buổi tối đưa họ đến tận nhà trò chuyện.

Dư Kiến Thăng nhiều năm không gặp ân sư cùng lão bằng hữu tất nhiên là sẽ không từ chối, mà bọn người Trịnh Hạo Thiên đương nhiên là phải đi theo rồi.

Lúc mọi người tiến vào nội viện đã là thời gian thắp đèn.

Tăng Cẩm Kha ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thái sư trong phòng, thấy mọi người đã đến, liền bảo họ ngồi xuống. Sau khi hạ nhân dâng già liền phất tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống.

Ánh mắt của lão đảo qua ba người Trịnh Hạo Thiên, trong ánh mắt tràn ngập sự hài lòng cùng vui mừng.

"Kiến Thăng, ngươi có thể tấn chức liệp sư, thiên tư luyện võ thế là không tồi, nhưng mà so với những đệ tử mà người chỉ dạy thì còn kém xa". Tăng Cẩm Kha cười tủm tỉm nói.

Mặt Dư Kiến Thăng ửng đỏ, hắn không dám dấu diếm, vội vàng nói: "Sư phụ, người quá khen rồi. Thật ra sỡ dĩ Hạo Thiên có thành tựu như hôm nay đó là bởi vì hắn có thiên phú dị bẩm, đệ tử chẳng qua là chỉ bảo một chút có tác dụng 'lửa cháy thêm dầu mà thôi' ".

Tăng Cẩm Kha khoát tay áo, cười nói: "Ngươi cũng không nên quá khiêm tốn, thiên phú của nó tuy hiếm thấy, nhưng nếu không có ngươi chỉ đạo 'vẽ rồng điểm mắt' thì chưa chắc đã có thành tựu như hôm nay".

Lão nhân vuốt râu thở dài một tiếng, nói: "Thiên phú của hài tử Hạo Thiên quả thật là lão phu trong đời ít thấy, hắn không đơn thuần là chỉ có trời sinh thần lực, mà tư chất về khinh công cùng sức chịu đựng thì người thường còn xa mới có thể với tới". Dừng lại một chút, sắc mặt của lão trở nên nghiêm trang: "Chẳng những như thế, nó đối với chiến đấu có một trực giác vô cùng đáng sợ, trong lúc giao chiến có bản năng trốn tránh hung hiểm. Hắc hắc, những thiên phú này chỉ cần một cái cũng rất hiếm thấy rồi, càng không cần phải nói việc nó xuất hiện trên cùng một người".

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên đỏ bừng, líu ríu một chút rồi đứng lên nói: "Sư gia, người quá khen rồi".

Người khác không biết, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ: "Bản thân hẳn sở dĩ có biểu hiện siêu phàm như vậy là do ăn thịt bốn loài thú, là kết quả của nhiều năm tích súc, không chút quan hệ tới thiên phú kinh người.

Tăng Cẩm Kha khẽ xua tay một cái, nói: "Thiên phú như vậy người khác cầu còn không được, cháu cũng không nên tự coi nhẹ mình". Lão đứng lên, thong thả tiến vào giữa gian phòng, nói: "Cháu không sử dụng chân khí, chỉ sử dụng lực lượng đánh ta một quyền xem nào".

Trịnh Hạo Thiên sửng sốt một chút, đây là lần đầy tiên có người yêu cầu hắn làm như vậy.

Dư Kiến Thăng nhịn không được cười lên, nói: "Ngu ngốc, lão nhân gia là liệp vương cao giai, ngươi cứ toàn lực đánh một quyền đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể làm gia sư bị thương sao?"

Tròng mắt ba người Trịnh Hạo Thiên đồng thời sáng ngời, thì ra vị lão gia này có thân phận là liệp vương cao giai, thảo nào lão có thể đảm nhiệm chức quán chủ võ quán.

Lòng nghi hoặc trôi qua, Trịnh Hạo Thiên không hề lưỡng lự nữa, hắn tiến đến gần lão nhân, hít sâu một hơi, đưa nắm tay lên, hét lớn, một quyền đánh thẳng tới.

Theo lời phân phó của lão nhân, Trịnh Hạo Thiên cũng không dám bảo toàn lực lượng, hắn gắng hết sức đánh ra một quyền, lúc này hắn phát hiện nhiệt lưu trong cơ thể lại bắt đầu tuôn ra. Chúng không tiến vào Đan Điền hóa thành chân khí, mà là cuồn cuộn tiến vào cánh tay của hắn.

Bốn loại nhiệt lưu bất đồng triệt để hòa thành một thể, lực lượng của chúng đồng thời phát ra, khiến cho lực quyền của Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt tăng thêm hơn bốn lần.

Lúc này, một quyền kia mặc dù không hề vận dụng chân khí, nhưng tiếng quyền phong gào rú vẫn sắc bén như trước.

Sắc mặt mấy người Dư Kiến Thăng có chút phát lạnh,chỉ bằng vào uy thế bên ngoài của quyền này thì một liệp sư sơ giai còn xa mới có thể với tới.

Trong lòng của bọn hắn để nổi lên một tia ý niệm kỳ lạ: Chẳng lẽ chỉ bằng khí lực của bản thân, Trịnh Hạo Thiên có thể đánh ra một quyền theo tiêu chuẩn của liệp sư sơ giai sao?"

"Ầm..."

Một quyền nặng nề giáng lên bụng của Tăng Cẩm Kha, lập tức phát ra âm thanh như đánh vào thuộc da. Nhưng mà, khiến cho Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là một quyền này của hắn giống như là đánh trúng một khối bông vậy, khí lực phát huy không được bao nhiêu.

Liếc nhìn lão nhân sắc mặt không hề thay đổi, trong nội tâm Trịnh Hạo Thiên vô cùng bội phục. Liệp vương cao giai chính là liệp vương cao giai, giờ đây hắn cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên mà thôi.

Tăng Cẩm Kha chậm rãi gật đầu: "Không tồi, một quyền mãnh liệt như vậy đã trên liệp sư trung giai, thậm chí lúc bạo phát còn có thể tiếp cận liệp sư cao giai".

Lão quay đầu nhìn Nhạc Mãnh, nói: "Vào thời điểm cuối cùng ngươi cùng Hạo Thiên đối chọi, bị khí thế của hắn lấn át, một thân chân khí chỉ phát huy được sáu bảy thành, cho nên không địch lại được chân khí cùng thần lực của hắn, đó chính là nguyên nhân ngươi thua".

Nhạc Mãnh cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy thoải mái.

Lúc ấy khí thế thôn phệ sơn hà của Trịnh Hạo Thiên cuồng bạo vô cùng đã triệt để áp chế hắn, nếu không như vạy thì với lực lượng của hắn chưa chắc đã thua kém Trịnh Hạo Thiên bao nhiêu.

Ba người Dư Kiến Thăng nhìn nhau, kinh hãi biến sắc, thì ra lực lượng của một quyền kia mạnh vượt xa so với tưởng tượng của bọn họ.

Dư Uy Hoa cười khổ một tiếng, nói: "Hạo Thiên, hôm nay sao ngươi trở nên lợi hại như vậy rồi".

Nội tâm Dư Kiến Thăng cùng Lâm Đình khẽ động, trong trí nhớ của bọn họ, lực lượng của Trịnh Hạo Thiên tuy rất cao, nhưng mà còn lâu mới đạt tới trình độ như thế. Nhưng nếu nói trước kia Trịnh Hạo Thiên vẫn còn ẩn giấu lực lượng, thì bọn họ tuyệt đối không tin. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, tính tình Trịnh Hạo Thiên như thế nào bọn họ hiểu rõ như lòng bàn tay.

Trịnh Hạo Thiên cười khổ gãi gãi đầu, nói: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay cũng Nhạc thúc đánh một trận, chẳng những chân khí đột phá đến trung giai, mà ngay cả khí lực cũng trở nên lớn hơn".

Thật ra hắn mơ hồ cảm thấy, khí lực tăng mạnh thêm vài lần nguyên nhân hẳn là liên quan tới việc những nhiệt lưu bất đồng dung hợp thành một, nhưng chuyện này không thể nói ra.

Phụ tử Dư Kiến Thăng cùng Lâm Đình hai mặt nhìn nhau, bọn họ hiểu rõ con người của Trịnh Hạo Thiên, cũng chưa từng hoài nghi cái gì, chỉ là đối với vận may của hắn cảm thấy hâm mộ vô cùng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tăng Cẩm Kha cười ha ha, nói :" Lực lượng của cháu lại tăng tiến rồi, đây là chuyện tốt. Hắc hắc, với tuổi của Hạo Thiên, có thiên phú cùng tu vi thế này, tại đại hội vũ đấu Hạ Nhị Giới nhất định sẽ có thành tựu xuất sắc, không chừng thậm chí có thể gây sự chú ý cho bọn họ cũng nên".

Hai con ngươi của Nhạc Mãnh sáng ngời, nói: "Sư phụ, bọn họ thật sự có thể sao?"

Tăng Cẩm Kha nghiêm nghị : "Ngươi yên tâm, chỉ cần trước đại hội vũ đầu lần này ngươi tấn chức liệp vương, như vậy ngươi cũng có tư cách trúng cử".

Trên mặt Dư Kiến Thăng lóe lên một tia hâm mộ, nhưng Trịnh Hạo Thiên là không hiểu chút gì.

Nhạc Mãnh nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn, khó có thể khống chế tâm tình

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-1-chuong-88-lEaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận