Chiến Thiên Chương 9 : Phong nhi lệ chí.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 9: Phong nhi lệ chí.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Hoắc Khánh Cương đột nhiên đẩy Nhạc Mãnh đang đỡ mình ra. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn quỳ xuống trước Trịnh Hạo Thiên.

Hai đầu gối của hắn hung hăng đập cộp xuống sàn nhà.

Lúc này hắn không hề yêu hóa biến thân mà cơ thể đang vô cùng suy nhược. Nhưng sau khi Cao Thăng và Vương Nhất Nguyên rời đi, hắn không chút do dự muốn quỳ lạy.

Hai tay hắn chống xuống đất, hắn đột nhiên dập đầu xuống.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Thân hình nhoáng lên một cái, lập tức đến ngay trước mặt hắn, nhanh chóng đỡ lấy hắn.



Vỗ vỗ bờ vai của hắn Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói :" Hoắc sư huynh, ta chỉ muốn hỏi ngươi hai câu, ngươi và mấy người Cổ sư huynh có phải là người của Bạch Thảo phong?"

Hoắc Khánh Cương ngẩn người ra, hắn vô thức gật đầu:" Đương nhiên..."

Trịnh Hạo Thiên cười rất tươi nói :" Như vậy chúng ta có phải là người của Bạch Thảo phong không ?"

"Có..." Hoắc Khánh Cương dứt khoát trả lời.

Hai tay Trịnh Hạo Thiên cùng ngửa ra nói :"Thế thì đúng rồi..."

Hoắc Khánh Cương thoáng sửng sốt. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ của Trịnh Hạo Thiên. Trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc, thật sự rất khó tự kiềm chế.

Bạch Thảo phong.

Vô danh đầu phong này trong lịch sử mấy vạn năm của Vạn Kiếm Tông chưa từng có ngày nổi danh. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, những ngày này sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ trở lại.

Nhưng sự cảm kích của hắn với bọn người Trịnh Hạo Thiên không vì thế mà giảm.

Bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ, không phải tất cả mọi người sẽ vì mấy luyện yêu võ giả cấp thấp mà đi đắc tội với môn phái lớn như Thiên Nhận Uyên.

Huống chi, Quý Kỳ kia lại còn có quan hệ huyết thống với một vị thái thượng trưởng lão.

Ngoại trừ Trịnh Hạo Thiên tuổi trẻ khí thịnh , thì chỉ sợ là sẽ chẳng có ai dám làm ra những việc như vậy.

Hít một hơi thật sâu , Hoắc Khánh Cương chầm chậm nói :"Các vị sư..... huynh, đa tạ."

Hắn không còn ương ngạnh dập đầu cảm tạ nữa. Bởi vì trong lòng hắn đã hạ quyết tâm.

Xuống biển dữ cũng xuống, đâm vào biển lửa cũng sẽ theo cùng, cái sinh mệnh rã nát này về sau sẽ thuộc về bọn họ...

Nhạc Mãnh vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua gáy Hoắc Khánh Cương. Lập tức hai mi mắt của hắn sụp xuống, mơ màng đi vào giấc ngủ...

Than nhẹ một tiếng, Nhạc Mãnh vươn tay đỡ lấy hắn, đưa hắn vào một gian phòng khách, rồi quay trở lại đại sảnh.

Rừng trúc này vốn dĩ là nơi cư ngụ của Văn Nhân Băng Oánh. Nếu không phải vì Trịnh Hạo Thiên và Cừu Hinh Dư, bọn họ cũng không có tư cách ở nơi này.

Khi Nhạc Mãnh quay trở lại đại sảnh lập tức cảm ứng được một cổ khí tức nghiêm nghị căng thẳng tràn ngập đại sảnh.

Hắn lắc đầu, ngồi xuống nói :" Hạo Thiên, ngươi lần này hơi lỗ mãng rồi..."

Dư Uy Hoa mở rộng mồm nói :" Nhạc thúc, ba kẻ cặn bã kia đáng chết. Cho dù Trịnh Hạo Thiên không động thủ, cháu cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng."

Nhạc Mãnh trừng mắt liếc hắn một cái nói :" Ngươi trước hãy đem chân khí tu luyện đến tứ giai đi đã rồi hãy cuồng ngôn..."

Dư Uy Hoa sờ sờ đầu, cười thật thà.

Tuy hắn có được siêu phẩm yêu hóa biến thân nhưng nếu nói nhị giai có thể thắng tứ giai linh khí sư, vậy thì đúng là ăn nói quá hàm hồ.

Hai con ngươi thoáng xoay chuyển, Dư Uy Hoa nói :" Nhạc thúc, chỉ cần trong tay cháu có một bảo khí, nhất định có thể vượt giai thắng Mục Thiết Châm..."

Dư Kiến Thăng hai mắt trợn trừng, tát vào mặt hắn nói :" Ăn nói hàm hồ, bảo khí ở đâu ra mà dễ lấy thế..."

Trịnh Hạo Thiên dở khóc dở cười nói :"Dư thúc, đợi mọi người tiến lên tứ giai, tiểu chất nhất định sẽ tặng một kiện bảo khí..."

Đám người Dư Uy Hoa , hai mắt lập tức sáng rực lên.


Bảo khí! Thứ đồ này rất đáng quý. Cho dù đám lục giai cường giả như Cao Thăng cũng chả có lấy một kiện, nhưng Trịnh Hạo Thiên lại mở mồm đề xuất như vậy.

Nếu như là vật khác, đám người Dư Kiến Thăng chưa chắc sẽ nhận. Nhưng đối với bảo khí đầy mê hoặc này bọn họ không cách nào chống đỡ rồi.

Lâm Đình duỗi tay, đập một quyền lên người Trịnh Hạo Thiên nói:" Hạo Thiên, lần này ngươi làm sai rồi.."

Trịnh Hạo Thiên còn chưa mở miệng, Dư Uy Hoa đầy bất mãn nói :" Lâm Đình, lá gan của ngươi sao giờ lại nhỏ vậy..."

Lâm Đình khẽ lắc lắc đầu nói :" Ta không phải là trách Hạo Thiên ra tay giết người, mà đang nói hắn không nên giành việc hạ thủ.." Khuôn mặt hắn nửa cười nửa không nói :" Quý Kỳ là ta bắt lấy, lẽ nào ngươi tưởng rằng hắn chết dưới kiếm của ngươi thì Quý gia sẽ tha cho ta?"

Nghe vậy phụ tử Dư Uy Hoa và Lâm Bảo Hoa mới bừng tỉnh. Trách sao Trịnh Hạo Thiên lại giành việc ra tay giết người, hóa ra là muốn ôm trọn mối thù này vào mình.

Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc :" Lâm Đình ngươi càng lúc càng thông minh rồi. Cái này chỉ cần liếc mắt nhìn qua... thật đúng là không đơn giản."

Nhạc Mãnh cân nhắc nói :" Lâm Đình, Hạo Thiên làm như vậy không sai. Hiện tại ngươi không thể nào so sánh được với hắn. Quý gia nếu tưởng rằng Hạo Thiên chỉ có thực lực tam giai linh khí sư, thì nhất định phải làm cho bọn hắn ăn quả đắng đây."

Mọi người cùng gật đầu. Lời nói này bọn họ vô cùng tán thưởng.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên khẽ đảo, nụ cười trên khuôn mặt hắn chậm rãi được thu lại:"Nhạc thúc cháu hiểu là động thủ trước mặt mọi người giết chết Quý kỳ có phần lỗ mãng nhưng tiểu chất thực sự là không thể không làm "

Hai mắt Nhạc Mãnh khẽ sáng lên hỏi :" Vì sao?"

"Bởi vì Bạch Thảo phong." Trịnh Hạo Thiên nghiêm túc nói :" Cháu muốn tất cả mọi người phải biết, Bạch Thảo phong ngày hôm nay đã hoàn toàn khác trước.." Hắn vươn tay, bỗng nhiên điểm hướng bên ngoài đại sảnh.

Một đạo kiếm quang lập tức được phóng thích ra. Đạo kiếm quang cực kì linh hoạt. Xoay tròn một vòng quanh rừng trúc, lập tức quay về cuốn theo một sinh vật nhỏ bé.

Đây là một con mật phong(ong mật). Sau khi kiếm quang tản đi, con mật phong này dường như đang mê man, cũng không biết đây là nơi nào.

Nó vỗ đôi cánh trong suốt, bay qua bay lại trong đại sảnh, phát ra những tiếng vo vo nhè nhẹ.

Mọi người nhìn nhau với ánh mắt không hiểu. Không hiểu Trịnh Hạo Thiên bắt lấy một con mật phong làm gì.

Chẳng lẽ hắn muốn thi triển năng lực khống chế của kiếm quang?

Đang lúc mọi người chăm chú, Trịnh Hạo Thiên lại duỗi tay khẽ khàng điểm lên người con mật phong này.

Trong nháy mắt, con mật phong như bị chọc giận. Nó giương nọc lên như đạo lý phải thế đâm thẳng vào Trịnh Hạo Thiên.

Nhưng mà còn chưa đâm tới Trịnh Hạo Thiên, lại một đạo kiếm quang cuốn lấy nó đưa ra khỏi đại sảnh.

Trịnh Hạo Thiên cúi đầu. Ánh mắt mọi người liếc qua hắn tựa hồ muốn hỏi.

Tròng mắt Cừu Hinh Dư khẽ chuyển, giống như đại hải lưu chuyển, lộ ra loại tư vị thâm sâu không lường được. Đây là biểu hiện của việc tu luyện Cực Âm Nội Mị Thuật ngày càng thâm sâu, làm mọi người chú ý.

"Hạo Thiên, ngươi muốn nói cái gì..." Nàng ta ôn nhu nói :" Chẳng lẽ, ngươi muốn nói con ong mật này..."

Trịnh Hạo Thiên nặng nề gật đầu một cái nói :" Không sai ta chính là muốn nói cho mọi ngươi biết. Bạch Thảo phong chính là con ong này. Nếu như bị kẻ khác công kích, bất kể đối thủ là kẻ nào, đều phải hứng chịu kháng cự mạnh mẽ nhất..."
truyện copy từ tunghoanh.com
Đám người Dư Kiến Thăng có chút hiểu được liền gật đầu.

Con ong mật bị Trịnh Hạo Thiên bắt được không quá lớn. So sánh với nhân loại mà nói, nó chỉ là một điểm rất nhỏ , nhưng bị Trịnh Hạo Thiên khiêu khích không chút do dự liền giương nọc, đâm thẳng tới Trịnh Hạo Thiên. Đây đúng là khí thế thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, có lẽ đây mới là thứ Bạch Thảo phong thiếu thốn nhất.

Trịnh Hạo Thiên nhìn khắp lượt mọi người nói tiếp :" Ta muốn cả tông môn phải biết, Bạch Thảo phong chúng ta là tổ ong vò vẽ. Một khi chọc vào tổ ong vò vẽ này, thì những kẻ đó sẽ phải trả giá."

Nhạc Mãnh khẽ nhíu mày, than nhẹ một tiếng nói :" Hạo Thiên, cháu không biết con ong này sau khi đâm người, tuy làm cho người ta cảm thấy đau nhức nhưng con ong sẽ mất luôn tính mạng..."

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên ngưng tụ :" Cháu hiểu, con ong mật này đã đổi tính mạng nó để lấy sự tôn nghiêm. Ong mật vô thức có thể làm được, tại sao chúng ta không thể..."

Nhạc Mãnh lạnh lùng xùy cười một tiếng nói :"Nếu như cả Bạch Thảo phong đều đoàn kết một lòng, tạo thành cái tổ ong vò vẽ, tất nhiên không kẻ nào dám chọc vào. Nhưng, ta nói cho ngươi biết, hôm nay trong đám người có ít nhất bảy đệ tử của Bạch Thảo phong. Nhưng bọn họ lại làm như không thấy. Ngươi cho rằng tại tổ ong này có bao nhiêu người giống như ngươi."

Cừu Hinh Dư uyển chuyển cười đột nhiên nói :" Nhạc thúc..."

Nhạc Mãnh vội vàng nghiêng người nói :" Cừu cô nương có gì chỉ giáo.."

Hắn có thể đối với Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa và Lâm Đình không chút kiêng dè chỉ trích nhưng trước mặt Cừu Hinh Dư tiểu thư thì lại thu liễm rất nhiều.

Đúng là người thân có khác. Cho dù Trịnh Hạo Thiên kết hôn với Cừu Hinh Dư thì loại thái độ này cũng sẽ không có thay đổi quá lớn.

Cừu Hinh Dư khẽ điểm động rồi nói :" Hinh Dư cho rằng, đám người trong Bạch Thảo phong mỗi người có một tâm riêng. Nhưng muốn thay đổi cục diện này thì không khó..." Con mắt sáng ngời của nàng lưu chuyển hướng sang phía Trịnh Hạo Thiên, ngữ khí kiêu ngạo nói :" Trong Bạch Thảo phong, chỉ khuyết thiếu có ong chúa mà thôi..."

Nhạc Mãnh hơi sửng sốt, hắn trầm ngâm hồi lâu, rốt cục cũng nhoẻn miệng cười nói :" Cừu cô nương cao kiến...."

Đích thực, sau khi có thêm đám cực phẩm tu luyện giả như bọn họ, cục diện trước mắt của Bạch Thảo phong khẳng định có thể thay đổi. Chỉ là còn cần thời gian mà thôi.

Quay đầu, Nhạc Mãnh tiếp tục nói :" Hạo Thiên, tâm tư ngươi tuy tốt nhưng ta sợ bọn chúng sẽ không cho chúng ta thời gian..."

Thái thượng trưởng lão của Thiên Nhận Uyên là con người, mà trong mắt hắn ta lúc này bọn người Trịnh Hạo Thiên chả khác gì một con ong mật cứng đầu.

Chỉ cần hắn ta ra tay, nhất định dễ dàng bóp chết phong nhi này.

Trịnh Hạo Thiên lúc này muốn đối phó với loại người cấp cao như lão đích thực là quá sớm.

Nhưng, Trịnh Hạo Thiên lại vui vẻ cười, hắn đã tính trước :" Nhạc thúc yên tâm, nếu không chắc chắn cháu lại chém giết Quý Kỳ trước mặt mọi người sao." Khóe miệng hắn hiện ra một tia bí hiểm :" Cháu cam đoan, nhân vật lớn này tuyệt đối sẽ không tìm đến chúng ta."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-9-gHaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận