“Vương gia, thắng cái trang trại được không?” Long Chiến Nhã làm ra vẻ mặt đứa trẻ mười hai tuổi thanh thuần, lúc này mở đôi mắt to trong suốt nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương, trong mắt tràn đầy chờ mong lại làm cho người ta nhìn vào phải thương tiếc, không đành lòng cự tuyệt.
Bình vương Mặc Sĩ Lưu Dạ ánh mắt sáng ngời.
“Đệ muội muốn trang trại này?” Mặc Sĩ Lưu Dạ cười vẻ dâm đãng nhìn Long Chiến Nhã.
Long Chiến Nhã cả người run lên, không cẩn thận trên tay dùng một chút sức, thiếu chút nữa nhào nhăn cả quần áo Mặc Sĩ Lưu Thương. Hít sâu một cái kiềm chế xúc động muốn một quyền đánh bay Mặc Sĩ Lưu Dạ.
Chú ý tới cảm xúc biến hoá rất nhỏ của Long Chiến Nhã, Mặc Sĩ Lưu Thương ánh mắt lóe sáng.
“Ân.” Long Chiến Nhã mở đôi mắt to làm ra vẻ sợ hãi liếc mắt đánh giá Mặc Sĩ Lưu Dạ. Nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương, biểu tình nhìn như một con nai con đơn thuần.
“Bổn vương thắng một cái cho đệ muội?”
Nghe được đề nghị Mặc Sĩ Lưu Dạ, Long Chiến Nhã tựa hồ thực động tâm, xoay đầu nhíu mày trông như là suy nghĩ đã lâu, lại lắc lắc đầu, yên lặng nghiêng đầu nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương.
“Muốn chính mình thắng mang về.” Long Chiến Nhã lấy được từ tay của người khác cũng coi như không có ý nghĩa gì nữa, trực giác cho nàng biết nàng sẽ làm cho ba người bọn họ phải méo mặt.
“Có thể chứ?” Long Chiến Nhã tuy rằng hỏi Mặc Sĩ Lưu Thương, nhưng ánh mắt lại đảo qua ba người còn lại. Chú ý đến vị hoàng tử nãy giờ vẫn chưa lên tiếng nói chuyện – Thanh vương Mặc Sĩ Lưu Vũ, xem ra là một người ngốc.
“Hoàng tẩu muốn thử?” Mặc Sĩ Lưu Vũ rốt cục mở miệng.
“Ân, ta nghĩ ta muốn cái trang trại.”
“Nếu đã như vậy, các hoàng huynh cũng không để ý đi.”
“Được thôi, đệ muội muốn chơi thì cứ để cho nàng chơi đi.” Mặc Sĩ Lưu Vân trầm ngâm một hồi, vẫn cho rằng một tuổi tiểu cô nương mười hai tuổi làm sao có thể so với bọn họ đã là dân cờ bạc lão luyện, cũng chỉ tò mò ham chơi mà thôi.
“Bổn vương tất nhiên là không sao cả.” Mặc Sĩ Lưu Dạ cũng cùng ý nghĩ như vậy.
“Cái kia...... Chơi như thế nào?” Long Chiến Nhã lại nghĩ tới một vấn đề làm cho nàng buồn rầu, cau mày nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương.
“Chỉ cần gieo xúc xắc, nút cao là thắng, như thế nào?” Mặc Sĩ Lưu Vũ đề nghị.
Khóe mắt quét Mặc Sĩ Lưu Vũ liếc một cái, coi như là hắn đang giúp chính mình làm một việc đi?
“Tốt.” Hai người còn lại cũng đồng ý.
“Ân.” Long Chiến Nhã gật đầu, ra vẻ đã hiểu được lại bày ra vẻ mặt sợ hãi nhìn đến ba người
khác, mặt đỏ ửng.
“Tam đệ trên tay không có cái sản nghiệp gì, đệ muội chỉ có thể đặt bạc.”
“Bạc? Bao nhiêu bạc?” Long Chiến Nhã vẻ mặt mờ mịt nhìn Mặc Sĩ Lưu Dạ.
“Tẩu lần đầu tiên chơi trò này, tốt nhất nên đặt một ngàn lượng đi. Tam ca sẽ không có ý kiến gì chứ?” Mặc Sĩ Lưu Vũ lại mở miệng, ngăn chặn lời Mặc Sĩ Lưu Dạ muốn nói.
Mặc Sĩ Lưu Thương không nói gì, lạnh nhạt lấy ba ngàn ngân lượng trong người ra đặt lên bàn.
“Cái kia...... Ta muốn một cái trang trại, đầu tiên cùng Thái tử đổ?”
“Bắt đầu đi.” Thái tử Mặc Sĩ Lưu Vân ý bảo nam tử đứng phía sau mình bắt đầu.
Nam tử bĩu môi, hoàn toàn không thấy được Long Chiến Nhã có gì hay, tùy tay lắc loạn một cái. Lục ngũ ngũ.
“Đệ muội, thỉnh.” Thái tử mỉm cười nhìn Long Chiến Nhã.
Cười đi cho ngươi cười, để cho ngươi cười xong lại khóc! Âm thầm oán trong lòng. Long Chiến Nhã đưa tay cầm lấy ba cái xúc xắc ném lung tung vào một cái cốc lắc mạnh. “Bốp” một tiếng nện lên trên bàn, lại giống như không dám mở ra ngay, tựa hồ thực sự lo lắng, bất an nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương, rồi lại nhìn nhìn Mặc Sĩ Lưu Vân, mới thật cẩn thận mở ra.
“Oa, lục lục ngũ, Chiến Nhã thắng.” Long Chiến Nhã hoan hô một tiếng vui mừng.
“Tẩu tử* vận khí thực tốt.” Mặc Sĩ Lưu Vũ sửng sốt, lập tức lắc đầu cười cười.
(*tẩu tử: chị dâu)
Mặc Sĩ Lưu Vân không nghĩ đến kết quả như vậy, giương mắt nhìn tiểu nha đầu mười hai tuổi trước mắt, lại lắc đầu, bất đắc dĩ đem cái phiến trúc có đề trang trại để lên trước mặt Long Chiến Nhã.
“Đệ muội có muốn tửu lâu không?” Nhìn Long Chiến Nhã thanh thuần bộ dáng đáng yêu, Mặc Sĩ Lưu Dạ nhịn không được mở miệng.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!