Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 34. Bao Nhiêu Ân Oán

Chương 34. Bao Nhiêu Ân Oán
Tựa Giấc Mộng Say

Hỏa Thiên Quân cười hà hà ôm lấy Địa Sát mà nói:

- Lão Địa, ngươi vẫn còn rất khỏe mạnh! Bao năm qua ngươi để ta lẻ loi trên đời buồn chán biết bao!

Quỷ Bà Bà liền nắm tay Quỷ Diện Nhân bước đến bên cạnh Hỏa Thiên Quân. Quỷ Bà Bà cúi đầu vái lễ với Địa Sát:

- Trương nhị ca, lỗi lầm của muội ngày trước, muội đền đáp cho sư ca đây!

Lão bà đẩy Quỷ Diện Nhân lên đứng đối diện với Địa Sát. Cả thảy mọi người trong hậu viên Nê Lâm Tự bỗng nhiên ồ thầm trong bụng một tiếng. Khuôn mặt của Quỷ Diện Nhân so với Địa Sát Trương Kiến Tự không có gì khác biệt, có chăng là Quỷ Diện Nhân trẻ trung hơn. Địa Sát run run giơ cao hai tay ôm lấy Quỷ Diện Nhân. Mắt của lão đã ưng ửng đỏ:

- Con ngoan! Con ngoan! Con vẫn rất khỏe mạnh! Không uổng bốn mươi năm nay ta ngày đêm đều tụng niệm kinh kệ để chúc phúc con bình an!

Quỷ Diện Nhân nghẹn ngào rơi lệ. Hắn quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa vơi Địa Sát. Hắn muốn gọi lớn một tiếng cha nhưng phần xúc động không nói tròn câu, phần cổ họng hắn đã bị thương tổn, nên chỉ phát ra âm thanh khùng khục. Địa Sát kinh hãi vội vàng nâng hắn đứng dậy. Lão sờ nắn yết hầu Quỷ Diện Nhân rồi trợn mắt hỏi:

- Là kẻ nào đã gây thương tích cho con ta! Là kẻ nào?

Lão thịnh nộ, quát to tiếng không kém gì Hỏa Thiên Quân. Hỏa Thiên Quân liền hậm hực:

- Tất cả đều nhờ ơn của tên Lưu Bách Trung kia! Hắn vì muốn chiếm đoạt Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đã gây ra vụ thảm sát ở Mai Hoa Trang mười lăm năm trước! Con của lão đệ khi đó cũng có mặt! Tên Lưu Bách Trung vì muốn ém nhẹm mọi chuyện nên đã rạch nát mặt nó, còn cắt ngang cổ họng mấy đường! May mắn nó phước mạng lớn nên không chết! Bây giờ khuôn mặt tuy được Bách Thủ Thuật Cao Cự phục hồi nhưng vết thương nơi cổ không sao lành lặn được!

Địa Sát mắt long sọc giận dữ. Vừa lúc đó, nhà sư Vô Ngã bỗng la lên:

- Cẩn thận!

Hóa ra Lưu viên ngoại nghe Hỏa Thiên Quân kể tội, tự biết hôm nay khó lòng sống nổi với Địa Sát. Lão bèn tranh thủ lúc Địa Sát lơi lỏng đánh lén mấy chỉ Niêm Hoa. Hiển nhiên, nếu Địa Sát bị lão đánh chết thì Hỏa Thiên Quân nhất định cũng không tha cho đường sống. Chỉ vì trong lòng Lưu viên ngoại vẫn nặng tình với Quỷ Bà Bà. Quỷ Bà Bà lại một mực cuồng si Địa Sát. Lưu viên ngoại đằng nào cũng chết, chi bằng lôi theo tình địch chết cùng. Hai chỉ Niêm Hoa đánh trúng lưng Địa Sát kêu thành tiếng. Y phục của Địa Sát đã mục nát nên nhìn rõ hai lỗ tròn rớm máu. Tuy nhiên, Địa Sát vẫn đứng vững không hề hấn gì. Vốn Địa Sát nghe phía sau có kình lực rít gió. Tuy lão không kịp quay lại ứng phó nhưng đã vận công lực dồn lên lưng để chịu đòn. Lưu viên ngoại vốn từ đầu đã bị Hỏa Thiên Quân làm cho thương tổn nên sức lực đã thuyên giảm, hơn nữa, bản thân Địa Sát công lực thâm hậu. Cho nên dầu trúng hai chỉ Niêm Hoa, Địa Sát vẫn chịu đựng được.

Địa Sát quay lại nhìn chằm chằm vào Lưu viên ngoại. Đất đá dưới chân Địa Sát bỗng nhiên sụt lún bất thường. Quỷ Diện Nhân tự nhiên thấy có kình lực đẩy văng ngược ra sau. Hỏa Thiên Quân, Quỷ Bà Bà cũng phải lùi lại. Quỷ Bà Bà quay sang Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Cha của con chuẩn bị dùng Sát Địa Lang! Món nội công này uy lực rất dễ sợ! Chúng ta cứ đứng qua một bên thì hơn!

Địa Sát lao thẳng tới Lưu viên ngoại đánh mạnh một quyền trực diện. Mặt đất tức thì rung chuyển. Ban đầu chỉ là chấn động âm ỉ, càng về sau đã mạnh hơn, tưởng như khắp Nê Lâm Tự chuẩn bị sụp xuống. Lưu viên ngoại đã biết được lợi hại đường quyền Sát Địa Lang. Lão vận Vi Đà Phổ tạo thành luồng kim quang bọc lấy thân mà đở đòn. Luồng kim quang như lớp màn bằng tơ mịn, quyền của Địa Sát đánh trúng tự nhiên bị đẩy ngược trở ra. Tuy nhiên, chừng được ba quyền, Địa Sát bất thần đổi thế tung một cước quét ngang hai chân Lưu viên ngoại. Cước vừa xong thì hai tay của Địa Sát đã nhằm vào trước ngực Lưu viên ngoại đánh tới. Lưu viên ngoại thấy chân bị công kích đã phóng người tính nhảy vọt ra sau. Ngờ đâu vừa nhổm người lên đã trúng hai quyền của Địa Sát. Vi Đà Phổ bị Sát Địa Lang xuyên thủng. Lưu viên ngoại chỉ kịp la lớn, thân người bị đánh quỵ xuống đất tại chổ. Lão nghe gân cốt kêu răng rắc đoán chừng đã bị gãy mất mấy đốt xương ngực. Địa Sát đánh bồi thêm một quyền nhằm vào đỉnh đầu Lưu viên ngoại. Tứ Thần Tăng đều la hoảng. Quyền này nếu đánh trúng, Lưu viên ngoại nhất định sẽ bể sọ mà chết vô phương cứu chữa.

Tuy nhiên, quyền còn cách đầu Lưu viên ngoại chừng hai tấc, Địa Sát đã thu kình lực trở lại. Lão thở dài:

- Bỏ đi! Bỏ đi! Dầu sao con ta vẫn còn khỏe mạnh! Một chút thương thế có là gì! Tiểu đệ, ta biết ngươi bao nhiêu năm qua đều oán hận ta, cho rằng vì ta mà Trịnh muội hất hủi chân tình của ngươi! Nhưng đến cùng, ngươi vẫn là tiểu sư đệ đồng môn của ta, làm sao lại tự chém giết nhau cho đành!

Tứ Thần Tăng tự nhiên cảm mến lòng độ lượng của Địa Sát. Cả bốn nhà sư đồng loạt chấp tay niệm từ bi phật.

Quỷ Diện Nhân cũng lên tiếng:

- Con tuy trong lòng rất oán hận, nhưng Lưu viên ngoại dù không thật tâm cũng có công nuôi dưỡng con hơn mười năm ròng! Con không đành lòng nhìn lão chết cho được!

Địa Sát quay lại nhìn hắn mà đáp:

- Chúng ta làm người không cần phải giữ những thứ lễ nghĩa sáo rỗng! Có thù phải trả, có ơn phải đền. Tuy nhiên, ơn bao giờ cũng nặng hơn thù oán! Nếu buông tay được thì phải buông! Cũng là cho người một con đường, cho bản thân một con đường!

Quỷ Diện Nhân liền vái lạy:

- Con nhất định sẽ làm theo lời dạy!

Lưu viên ngoại gắng gượng ngồi dậy. Nhưng ngực lão bị trúng hai quyền quá nặng khiến toàn thân cùng kiệt sức lực. Lão đành buông mình té bịch lại xuống đất. Lão nghiến răng căm phẫn:

- Ta không cần ngươi thương hại! Ta năm xưa ngày đêm luyện Thiên Thù Kiếm, cũng không đánh lại ngươi! Ta lén vào Kiến An Tự để học Vi Đà Phổ rốt cuộc cũng không bằng ngươi! Ngay cả trong lòng Trịnh muội, ta cũng không bằng ngươi! Ông trời thật thiếu công bằng, tại sao cứ bắt ta luôn thua kém ngươi!

Lão nhìn về hướng Quỷ Bà Bà mà gọi:

- Trịnh muội, hắn có gì mà muội nhất định từ chối ta? Ta bao nhiêu năm qua để vừa lòng muội, không ngừng đi học lén các loại kiếm pháp thượng thừa trong thiên hạ, muội còn chưa vừa bụng hay sao?

Quỷ Bà Bà lắc đầu đáp:

- Ta không biết, nhưng ta thật tâm đến giờ vẫn chỉ có Trương nhị ca trong lòng!

Hai kẻ đều gần tám mươi kể lể oán tình luyến ái, thật sự rất khôi hài. Tuy nhiên, không ai có thể cười nổi.

Lưu viên ngoại ngửa mặt lên trời chua chát:

- Trong lòng muội đến cùng cũng chỉ có hắn mà thôi! Ta vì chiều lòng muội đã giết không biết bao nhiêu người để đoạt kiếm phổ! Ta hay tin Mai Hoa Trang có Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, liền tức tốc đoạt về! Nào ngờ kiếm phổ còn thiếu mất yếu quyết, ta mày mò hơn mười lăm năm vẫn không sao luyện thành được! Tên Huyền Viễn kia nhân lúc ta sơ ý đã phát hiện ra chân tướng! Lão ta còn định phế bỏ đi công lực của ta! Ta chỉ vì muốn tròn hẹn ước với muội, phải nhún nhường lạy lục van xin biết bao nhiêu! Ta buộc phải đầu độc tên trọc Huyền Viễn chết đi mới có thể rảnh tay! Ta vì muội, đã đến Thâu Minh Các giết đi Vương Nhất Chính rồi đóng giả thành hắn để đọc các kỳ thư về kiếm pháp! Ta chỉ vì để thỏa lòng định ước với muội, muội lẽ nào không đoái hoài một lần ư?

Tứ Thần Tăng nghe Lưu viên ngoại thừa nhận giết chết nhà sư Huyền Viễn, ngẫm lại cũng vì hận tình. Bốn nhà sư đồng loạt ngao ngán lắc đầu thở dài. Mấy nhà sư ở ngoài cửa Nê Lâm Tự bây giờ đã hồi tỉnh được vài phần đã lục đục kéo vào trong. Bọn họ nghe thấy cũng ngỡ ngàng trong bụng.

Quỷ Bà Bà thấy lão đến chết vẫn chung tình đành nói:

- Ta ngày trước ước hẹn, chỉ cần huynh đánh bại Thiên Thù Kiếm Pháp của ta bằng môn kiếm thuật khác, ta nhất định sẽ yêu huynh! Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm quả thật đánh bại được Thiên Thù Kiếm! Tuy nhiên, dầu huynh có luyện thành rồi đánh bại ta, ta cũng không hề phúc đáp tình cảm! Ta từ đầu đã yêu Trương sư ca! Đến bây giờ vẫn không thay đổi! Trương sư ca dầu chẳng hề đoái hoài đến ta, nhưng như vậy càng làm ta yêu hơn!

Lão bà nói mấy lời sau cuối, liếc thầm Địa Sát một cái. Ánh mắt chứa chan tình cảm khôn kể. Lưu viên ngoại nhìn thấy cõi lòng tan nát, đau khổ cùng cực. Quỷ Bà Bà tiến lại gần Địa Sát mà quỳ sụp xuống khấu đầu:

- Tiểu muội ngày trước si dại, không biết phân đúng sai đã khiến huynh tan nhà nát cửa! Thật lòng tiểu muội chỉ muốn đập đầu tự vẫn để tạ tội! Tuy nhiên, vì lỡ làm lạc mất đứa con của huynh, tiểu muội ròng rã bốn mươi năm, may mắn đã tìm được nó! Chỉ xin huynh tha thứ mọi lỗi lầm ngày trước!

Địa Sát biết lão bà nặng tình với mình. Lão thở dài cảm khái mà nâng bà ta đứng dậy:

- Ta ban đầu rất oán hận muội! Nhưng ngẫm lại, có lẻ vì ta lạm sát vô cớ nên tội lỗi đã trút lên đầu vợ con của ta! Ta cách đây hai mươi năm đã không còn oán hận muội nữa rồi! Chúng ta là đồng môn, tình thâm khác gì ruột rà, làm sao có chuyện hận thù đến chết mới buông được! Nhờ muội cực khổ, ta mới được phúc phần nhìn lại con của mình! Chuyện ngày trước xem như cơn mộng! Muội không nên để nặng trong lòng làm gì!

Quỷ Bà Bà trong lòng xúc động, không kềm được nên ôm chầm lấy Địa Sát khóc lóc.Hỏa Thiên Quân liền cười ha hả:

- Thì ra lão Địa nghe kinh kệ mấy chục năm, tâm tính cũng đã thông thoáng rất nhiều! Có lẻ ta cũng nên bắt chước lão đầu vào của phật nghe kinh mấy bận mới được!

Lão nói dĩ nhiên là lời đùa nơi cửa miệng. Nhà sư Vô Ngã cười mỉm liền đáp:

- Thí chủ mấy mươi năm không gieo nghiệt ác, xem như cũng đã tự tích công đức! Đâu cần phải nghe thêm kinh kệ làm gì! Vừa rồi ngoài cổng tự, nếu thí chủ thật bụng mang tánh ác, chư tăng làm sao còn sống sót được! Thí chủ đã có lòng thiện nương tay, không cần phải nghe thêm kinh kệ nữa!

Hỏa Thiên Quân đắc ý:

- Không dám! Không dám! Tứ Thần Tăng bốn vị ngày trước đã từng bị ta đánh gần mất mạng! Các vị không oán hận ta sao?

Nhà sư Vô Tịnh liền đáp:

- Nếu ngày trước thí chủ nhất tâm đánh chết, bọn lão nạp làm gì còn mạng để hôm nay oán hận! Mạng hôm nay là do thí chủ từ tâm để lại! Bọn lão nạp tự nhiên phải biết cảm kích trong lòng! Hai chữ oán hận, thật sự không dám để bụng!

Các nhà sư đang vây quanh nhớ lại cảnh ác chiến bên ngoài cổng tự. Bọn họ thừa hiểu do Hỏa Thiên Quân nương tay để giữ tánh mang. Chư tăng đều thầm cảm kích.

Nhà sư Vô Ngã hướng về Địa Sát Trương Kiến Tự, nói:

- Thí chủ tự giam mình bốn mươi năm, chuyên tâm ngày ba buổi nghe lời kinh kệ để sám hối! Thiết nghĩ, thí chủ phần nào đã chuộc lại được lỗi lầm bản thân! Nê Lâm Tự không dám giữ thí chủ ở lại! Chỉ mong thí chủ sau này vững tâm đừng nhúng ta vào ác nghiệt!

Địa Sát chắp tay vái lễ lại:

- Ta cũng nhờ bốn sư phụ khai giới mới thông suốt được tâm tư, không còn thù oán chất nặng! Ta sau này nhất định không ra tay giết người bừa bãi!

Lúc này chẳng còn ai để tâm đến Lưu viên ngoại. Lão ta nhìn cảnh Quỷ Bà Bà ôm ấp Địa Sát lửa ghen đã ngùn ngụt trong lòng. Lão thừa biết đã chính miệng xác nhận đầu độc chết nhà sư Huyền Viễn, chư tăng nhất định không để cho lão sống sót. Phương thức trừng trị của chư tăng chính là phế bỏ võ công rồi giam vào ngục tối để ngày ngày nghe tụng kinh sám hối. Lưu viên ngoại nghĩ đến cảnh đó, thà tự vẫn còn hơn. Lão ngấm ngầm dồn hết công lực xuống hai tay biến thành Quỷ Thủ. Lúc Địa Sát quay lại nói chuyện với nhà sư Vô Ngã, Lưu viên ngoại liền phóng người lao đến. Lão giơ cả hai tay đầy chất độc nhè vào ngay ót của Địa Sát chụp tới. Khoảng cách gần, Lưu viên ngoại lại thí mạng liều chết. Tất cả những người ở hậu viên đều hốt hoảng la ó.

Quỷ Diện Nhân biết độc tính Quỷ Thủ rất lợi hại. Địa Sát dầu thân thủ phi phàm nhưng khó bề chống đỡ được chất độc này. Hắn không cần nghĩ ngợi lạng người che chắn. Ngờ đâu, Lưu viên ngoại đang trên đà lao đến bỗng nhiên té bịch xuống đất. Tiếp theo đó, từ ngọn cây phía nam liên tục có mấy chỉ liền đánh xuống điểm vào các huyệt đạo trên người Lưu viên ngoại. Mọi người đều nhận ra là Niêm Hoa Chỉ, tuy nhiên so về uy lực cùng tốc độ lại mau lẹ ngoài sức tưởng tượng. Chỉ Niêm Hoa cuối cùng lại điểm lên huyệt Bách Hội trên đầu Lưu viên ngoại. Lưu viên ngoại trợn ngược mắt ú ớ mấy tiếng, toàn thân đều căng cứng. Chỉ này không đánh chết lão. Người ra chỉ có ý muốn phế bỏ võ công Lưu viên ngoại. Nhưng dùng chỉ Niêm Hoa đánh lên huyệt Bách Hội mà Lưu viên ngoại vẫn không chết, mọi người đều thán phục kẻ ra tay.

Lúc này từ thân cây, một nhà sư mập phụng phệ mới nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Nhà sư nhìn chằm chằm vào Lưu viên ngoại, nghiêm giọng:

- Người ta đã tha mạng còn muốn tập kích đánh lén ư? Giết người để rồi người giết mình kết cục được gì? Ta tưởng ngươi ở lâu trong tự, tai nghe, miệng tụng kinh kệ, tâm tính đã khác! Hóa ra vẫn là kẻ mê tỉnh không giác ngộ được!

Quỷ Diện Nhân nhận ra chính là hòa thượng mập đã điểm hóa ở chân núi Phiên Sơn ngày trước. Hắn vội vàng đến vái lễ. Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự, Quỷ Bà Bà đều là cao thủ thượng thặng nội công vẫn không hay biết nhà sư này ở trên cây quan sát diễn biến tự lúc nào. Đến Tứ Thần Tăng cũng kinh hãi trong bụng không kém. Về điểm này đủ thấy, nhà sư mập bản lãnh cao hơn cả thảy mọi người ở trong hậu viện Nê Lâm Tự.

Trong Tứ Thần Tăng, nhà sư Vô Ngã là kẻ có thâm niên hơn hẳn. Nhà sư nghĩ ngợi một hồi liền ồ lên mừng rỡ:

- Không phải là Tịnh Thái sư thúc đấy sao? Đệ tử thật sự thất kính!

Nhà sư Vô Ngã tuổi tác đã hơn bảy mươi. Nhà sư mập nhìn sao cũng không hơn năm mươi tuổi được. Mọi người nghe nhà sư Vô Ngã gọi sư thúc, còn chấp tay trịnh trọng vái lễ đều ngơ ngác. Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự liền hỏi nhà sư mập:

- Không lẽ ngài chính là Du Tăng Hiệp đó ư?

Nhà sư mập cười hì hì đáp:

- Từ lâu không còn ai gọi ta là Du Tăng Hiệp!

Nhà sư nói vậy nghiễm nhiên là thừa nhận. Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự, Quỷ Bà Bà đều trố mắt sững sờ. Vốn, Thanh Hải Thiên Tôn năm xưa hoành hành ngang dọc không có ai địch lại. Một ngày nọ, Thiên Tôn giáp mặt với hành giả tăng có hiệu Du Tăng Hiệp. Thiên Tôn khi đó được coi là thiên hạ đệ nhất rốt cuộc cũng bị mười ba chỉ Niêm Hoa của hành giả tăng kia đánh bại. Thiên Tôn vì trận thua đó đã lập lời thề quy ẩn, không còn bước chân ra lại giang hồ. Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự lúc còn học với Thanh Hải Thiên Tôn, thường được nghe sư phụ hết lời tán tụng về bản lãnh của Du Tăng Hiệp. Quỷ Bà Bà là con gái đích tôn của Thanh Hải Thiên Tôn, chuyện Thiên Tôn bị bại càng rõ mồm một. Cả ba người đều ao ước một lần giáp mặt với hành giả tăng kia để thử một phen tài nghệ. Nào ngờ bây giờ được gặp, Du Tăng Hiệp chỉ là một hòa thượng béo tròn ục ịch không có gì nổi trội.

Các chư tăng khác tuy chưa hề nghe đến pháp hiệu Tịnh Thái, nhưng khi nhà sư mập xác nhận tục danh Du Tăng Hiệp, chư tăng đều hồ hởi vái chào. Du Tăng Hiệp tuy ít khi lưu lại bất kỳ tự miếu nào, cả đời chỉ lang bạt nhưng đức độ và bản lãnh đều uy chấn tất cả tăng lữ. Nhà sư Huyền Viễn, Tứ Thần Tăng tuy tu hành lâu năm cũng chỉ là hàng sư điệt. Huống hồ chi chư tăng đang ở Nê Lâm Tự, còn thua kém đến mấy bậc. Nhà sư mập xua tay ra hiệu cho các nhà sư im lặng rồi nghiêm giọng nói:

- Võ học chỉ để tráng kiện thân thể! Các người lại vì nó mà lơi là kinh kệ để tâm lún vào tranh đoạt hơn thua! Phật pháp quảng đại chính là lấy từ tâm phổ độ! Các ngươi ít nhất cũng đã tu hành hơn bốn chục năm, cái lý đơn sơ như vậy vẫn không giác ngộ được hay sao?

Các nhà sư đều cúi đầu đồng thanh:

- Sư thúc giảng giải rất phải! Bọn sư điệt thật sự vẫn còn mê tỉnh chưa giác ngộ được!

Nhà sư mập quay nhìn chúng tăng vốn là những người đến để bảo vệ Nê Lâm Tự, nghiêm giọng:

- Các ngươi chỉ vì cái tin có người đến Nê Lâm Tự làm loạn liền lũ lượt kéo về đây! Hỡi ôi, ngôi tự nhỏ này bị phá tan hoang thì sao? Chùa lớn, miếu hoang, điện vàng, cung ngọc có gì khác biệt? Sư phụ điểm hóa các ngươi ngày trước không giảng dạy để tiêu trừ tính sân si ư?

Chư tăng cúi đầu không dám đáp trả.

Nhà sư mập quay nhìn Tứ Thần Tăng:

- Các ngươi thân phận cao hơn, tu hành cũng có thâm niên, hà cớ gì bốn mươi năm nay lại ẩn mình ở đây để canh giữ một người không muốn bỏ đi?

Nhà sư chỉ về phía Địa Sát mà nói:

- Thí chủ này muốn đi, các ngươi nhất định không thể cản được! Y đã muốn đầu vào phật pháp để sám hối, sao không mời y vào trong điện để tụng niệm như tăng lữ, hà cớ gì bày ra mật thất còn đặt tượng phật lớn bên trên? Các ngươi phổ độ phật tánh như vậy hay sao? Đức Thế Tôn nhất định đã bị đám mê mị các ngươi làm cho tức chết!

Địa Sát thấy nhà sư trách mắng Tứ Thần Tăng, vội vàng nói đỡ:

- Là do ta muốn như vậy, xin sư phụ đừng trách bốn vị hòa thượng!

Nhà sư mập liền quay về hướng Thiên Hỏa Quân, Địa Sát mà nói:

- Hai thí chủ là môn đồ của Thanh Hải Thiên Tôn, quả nhiên đã học được tính hào sảng của Thiên Tôn! Thanh Hải Thiên Tôn ngày trước nếu bỏ thói giết người bậy bạ, thật sự là anh hùng đáng để ngưỡng mộ! Ta không có cách nào giúp Thanh Hải Thiên Tôn bỏ được thói ham giết chóc, đành phải ra tay để buộc ông ta phải thoái ẩn! Chắc rằng Thiên Tôn thấu được nổi niềm này, không có lòng oán hận ta!

Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự liền chắp tay vái lễ đáp:

- Ân sư không hề oán hận, còn luôn mở miệng khen đức độ cùng võ công của sư phụ!

Cả hai thấy lời nói hành động của Du Tăng Hiệp đều đường bệ rõ ràng, trong lòng đều mến phục.  Nhà sư mập nói tiếp:

- Thiên Sát, Địa Sát, Quỷ Bà Bà, các vị đều vì tính giết chóc tràn lan nên mới bị người đời oán hận! Địa Sát bốn mươi năm nay tự giam mình ở Nê Lâm Tự sám hối, lòng mộ đạo này hiển nhiên đã đủ chứng được phật tánh trong người, không cần phải nói thêm! Thiên Sát ở Yến Vũ Đài giết mấy chục nhân mạng, nhưng kể từ đó về sau cũng tự lánh khỏi chuyện đấu đá hơn thua, lòng không còn thích lấy mạng người khác! Xem chừng bao nhiêu tăng lữ tu hành cần mẫn ở Nê Lâm Tự cũng không có được giác ngộ bằng chí chủ!

Nhà sư mập mượn chuyện để răn dạy. Chúng tăng nghe xong đều cảm khái cúi đầu niệm phật. Hỏa Thiên Quân bản tánh cao ngạo cũng tự nhiên cảm kích. Lão nhún nhường vái lễ đáp:

- Sư phụ đã nói quá lời, ta thật không dám nhận! Nếu không vì muốn chấm dứt hết oán thù đè nặng trong lòng mấy chục năm nay, ta nhất định không đến đây làm loạn! Mong sư phụ thứ tội!

Nhà sư mập hề hà:

- Thí chủ nương tay tha chết cho mấy chục tăng lữ, nào có tội gì!

Nhà sư mập bây giờ mới ngó nhìn Lưu viên ngoại. Lưu viên ngoại bắt gặp ánh mặt nghiêm nghị của nhà sư liền sợ hãi. Nhà sư mập nói:

- Ngươi để tiện bề tác quái đã ra tay độc chết Huyền Viễn hòng dễ dàng leo lên ngôi vị phương trượng! Chỉ để thỏa tình riêng, gây ra biết bao chuyện ác! Ngươi nói xem, ta phải xử lý ngươi như thế nào?

Lưu viên ngoại tuy sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng:

- Cùng lắm đánh chết ta là hết mà thôi! Có gì phải suy nghẫm!

Nhà sư mập lắc đầu:

- Giết ngươi, bất quá chỉ làm địa ngục thêm phần hồn tội lỗi! Diêm Vương nhất định sẽ thêm lo rầu! Bây giờ võ công của ngươi đã bị phế, không sao có thể làm ác được! Mật thất ở Nê Lâm Tự là do người thiết kế dành để giam Địa Sát! Này dùng để giam ngươi vậy! Địa Sát nghe kinh kệ mà bỏ đồ đao được! Thiết nghĩ ngươi tâm đã có mấy phần phật tánh, nhất định sẽ dễ dàng thức tỉnh hơn!

                 

Lưu viên ngoại nghe vậy chỉ đành thở dài ngao ngán. Lão liếc nhìn Quỷ Bà Bà, tuy nhiên lão bà lại chẳng hề đoái hoài tới. Tâm trí lão thê lương tột độ, tự nhiên chảy dài hai dòng nước mắt mà khóc tức tưởi.

Nhà sư mập quay sang Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Ta hóa duyên ở Tung Vân Trang, vô tình nghe kể về chuyện của thí chủ! Thật lòng chua xót vô kể! Không ngờ chia tay lần trước lại  xảy ra nhiều chuyện đến vậy! Ta trên đường đến đây đã ghé ngang Thạch Kiếm Môn định bắt con bé đó để cho thí chủ trừng trị, không ngờ có người tên Khứ Bình đã ra tay trước! Thí chủ mau đến Phương Sơn, ta e Khứ Bình đã tạo nghiệt rồi!

Quỷ Diện Nhân chấn động tâm trí vội vàng vái tạ nhà sư mập. Địa Sát tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy thái độ của Quỷ Diện Nhân gấp rút thì vội vàng đi theo. Hỏa Thiên Quân, Quỷ Bà Bà vái lễ nhà sư mập rồi nhanh chóng rời khỏi Nê Lâm Tự. Địa Sát hỏi đường rồi cõng Quỷ Diện Nhân trên lưng chạy như gió cuốn. Hỏa Thiên Quân, Quỷ Bà Bà theo sát không rời nửa bước.

Nê Lâm Tự cách Phương Sơn bốn mươi dặm đường núi. Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự, Quỷ Bà Bà đều là tay thượng thừa về khinh công nên chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đến nơi. Dọc đường, Quỷ Diện Nhân tranh thủ kể lại mọi chuyện, Địa Sát nghe xong càng muốn mau chóng tìm Tịnh Ngọc.

Cả bốn người tới được Phương Sơn liền chạy thẳng đến bên vách đá. Bốn người nhảy vọt lên trên liền chay mày nhìn. Tịnh Ngọc đã nằm dài trước mộ đất của Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn. Quỷ Diện Nhân đến gần xem xét. Tịnh Ngọc đã tuyệt khí từ lâu. Trước ngực nàng ta trúng phải ba đường kiếm đều đặn nhau. Rõ ràng là Thiết Tam Đoạn. Hắn lúc này mới thấy bên cạnh phần mộ còn có một ngôi mộ mới được đào. Quỷ Diện Nhân đoán được phần nào sự việc bèn đến gần nhìn xuống. Thì ra là Khứ Bình đã nằm trong đó. Hai tay chàng ta còn nắm chặt lưỡi kiếm đâm sâu vào tim. Nhất định, Khứ Bình sau khi giết Tịnh Ngọc đã tự sát.

Khứ Bình vốn nặng tình với Ưu Mẫn Hoa từ lâu. Chỉ vì thân phận thầy trò, không sao mở miệng thổ lộ. Chàng từ khí biết Ưu Mẫn Hoa kết duyên cùng Quỷ Diện Nhân, đau lòng vô kể nhưng thật bụng vẫn thầm chúc phúc. Tuy nhiên, sau khi biết chuyện Tịnh Ngọc ra tay giết hại Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn, Khứ Bình đã âm thầm tính kế, rốt cuộc cũng giết được Tịnh Ngọc để trả thù cho sư phụ. Nhưng Tịnh Ngọc với Khứ Bình đều là máu mủ ruột thịt. Chàng giết Tịnh Ngọc xong cũng tự vẫn để tạ tội.

Quỷ Diện Nhân phỏng đoán ra mọi chuyện, không khỏi ngậm ngùi trong lòng. Hắn lúc nào cũng chỉ muốn giết Tịnh Ngọc nhưng lúc này nhìn nàng ta nằm chết, nét mặt vẫn hồn nhiên như lần đầu gặp gỡ. Quỷ Diện Nhân tự nhiên không còn oán hận. Hắn bèn bế Tịnh Ngọc đặt xuống bên cạnh Khứ Bình rồi lấp đất lại. Hắn gặp Tịnh Ngọc ở nhà hoang rồi bắt đầu đi một vòng ân oán lớn. Kết cuộc, bao nhiêu tình thù yêu hận đều nằm trong hai nấm mồ đất trước mặt.

Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét lớn mấy tiếng nhẹ nhỏm.

Hỏa Thiên Quân, Trương Kế Tự, Quỷ Bà Bà thấy hắn đã trút được gánh nặng trong lòng thì cũng thở phào. 

Cả bốn người đứng trầm ngâm nhìn hai ngôi mộ đất một lúc liền tức tốc nhè hướng Tung Vân Trang mà đi. Hóa ra, Bách Thủ Thuật Cao Cự đã đem đứa trẻ về Tham Y Trang chăm sóc. Bốn người toan lên đường thì trang chủ Tung Vân liền chuẩn bị xe ngựa. Lão cũng đang tính đến Tham Y Trang cùng con gái Diệp Tử Thanh. Hỏa Thiên Quân, Trương Kế Tự đều nôn nóng gặp mặt cháu nội thành thử lên tiếng thúc giục. Cuối cùng, Hỏa Thiên Quân cõng trang chủ Tung Vân, Quỷ Bà Bà cõng Diệp Tử Thanh, Trương Kế Tự cõng Quỷ Diện Nhân, lên đường. Trang chủ Tung Vân không hề có võ công. Lão bị Hỏa Thiên Quân cõng chạy xé gió, tuy thích thú nhưng sợ hãi vô cùng. Nếu lão biết Hỏa Thiên Quân là ai, chắc hẳn không bao giờ dám ngồi lên lưng. Riêng, Diệp Tử Thanh tánh tình hiếu động lại thành thật. Nàng ta thấy Quỷ Bà Bà khinh công cao cường, bèn nài nỉ luôn miệng xin học. Quỷ Bà Bà tự nhiên cũng sanh lòng quý mến. Chừng được nửa đường, lão bà đã nhận Diệp Tử Thanh làm đệ tử. Hiển nhiên, người vui sướng nhất là Diệp Tử Thanh. Nàng ta vội vàng dâng trà rót rượu cung kính vô cùng.

Cả sáu người đi đến sụp tối đã đến Tham Y Trang. Bách Thủ Thuật Cao Cự hay tìn vội vàng bày tiệc chào đón. Lão đường hoàng đi ra gặp phải Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự, Quỷ Bà Bà liền toát mồ hôi sợ hãi. Cao Cự đều biết cả ba đều là ác ma lừng lẫy đã thoái ẩn. Lão nghe đôi bên đối đáp mới biết đều là thân thích của Quỷ Diện Nhân, lão càng ớn lạnh trong bụng. Ví như lúc lão hắc y đến dèm pha, nếu Cao Cự hồ đồ làm càn hại chết Quỷ Diện Nhân hay Ưu Mẫn Hoa, nhất định Tham Y Trang coi như đã cầm chắc án tử.

Một lát sau, Diệp Tử Anh mới bế đứa bé bước ra. Đứa bé nhìn thấy Quỷ Diện Nhân liền cười khằng khặc đòi bế. Quỷ Diện Nhân biết ý nên vội nhường cho Thiên Sát, Địa Sát. Hai lão cả đời nào được mấy lần bế trẻ nhỏ, thành ra vụng về không sao tả nổi. Quỷ Bà Bà tuy chưa hề có con trẻ nhưng tay chân lại nhẹ nhàng mềm mại. Kết cuộc đứa trẻ lại đâm ra thích thú được Quỷ Bà Bà ẳm bồng. Lão bà nựng nịu một lúc, đứa bé liền ngủ ngon lành. Lão bà nhìn nó, tự nhiên cũng rơm rớm nước mắt mừng tủi.

Bách Thủ Thuật Cao Cự cùng lúc đón tiếp cả ba đại danh ác ma, tự hào khôn xiết. Lão bèn gởi thiệp khắp bốn hướng mời gọi hết thảy quần hào về Tham Y Trang tề tựu. Cao Cự mở tiệc lớn đãi liền ba ngày dài. Lão trong buổi tiệc đem hết bao chuyện nó rõ hết, hiển nhiên phần lớn đều tâng bốc Quỷ Diện Nhân mà trút sạch bao tội lỗi lên đầu Lưu viên ngoại. Quần hùng có mấy phần không tin nhưng thấy Thiên Sát Hỏa Thiên Quân, Địa Sát Trương Kiến Tự, Quỷ Bà Bà đều có mặt bảo chứng, không ai dại dột mở miệng phản bác. Khi mọi người nghe đến đoạn cả ba ác ma đều tuyên bố rút khỏi giang hồ, tiếng reo hò liền vang dậy như sấm. Tiệc tùng đến lúc cũng tan, Quỷ Diện Nhân cảm tạ Bách Thủ Thuật Cao Cự hết lời. Hắn định bồng đứa bé, cùng Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự, Quỷ Bà Bà về lại Phương Sơn để ẩn cư. Diệp Tử Thanh đã nhận Quỷ Bà Bà làm sư phụ tất nhiên cũng đi cùng. Riêng Diệp Tử Thanh hơn tháng chăm sóc đứa bé, thật lòng quyến luyến không nỡ rời bỏ.

Đến lúc mọi người toan lên đường, trang chủ Tung Vân liền dắt Diệp Tử Anh đến trước mặt. Lão liền quỳ xuống vái mấy cái. Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự ngơ ngác vội dìu lão đứng dậy. Lão hít mấy hơi dài thêm can đảm, lên tiếng:

- Ta biết các vị đều là cao thủ hạng nhất! Ta cùng lắm cũng chẳng đủ cho các vị vỗ tay mấy cái, nhất định sẽ toi mạng! Nhưng…thật sự..ta hôm nay đành phải ép buộc các vị một chuyện! Hãy xem như ta kể lễ tình nghĩa dung dưỡng để ép buộc!

Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự, Quỷ Diện Nhân vẫn chưa hiểu ý lão muốn gì. Riêng Quỷ Bà Bà ngó nét mặt đỏ ửng của Diệp Tử Anh chừng đoán được phần nào, bèn cười ý nhị. Trang chủ Tung Vân liền lôi Diệp Tử Anh đứng gần bên cạnh mà nói:

- Đứa con gái lớn của ta muốn được theo các vị! Ta…ta biết các vị bản lãnh đầy mình nhất định cho rằng con gái ta sẽ làm vướng tay vướng chân! Nhưng nó cả đêm qua đều khóc lóc van nài! Phận làm cha như ta sao có thể không quan tâm cho được!

Hỏa Thiên Quân, Trương Kiến Tự đã hiểu ra hàm ý bên trong. Cả hai lão nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về Quỷ Diện Nhân chờ đợi. Đứa bé trong tay hắn thấy Diệp Tử Anh liền khóc ré lên đòi. Nàng ta vội vàng bước đến đỡ lấy đứa bé. Quỷ Diện Nhân nhìn nàng ân cần vỗ về đứa bé, tự nhiên nở nụ cười mỉm.

Trong mắt hắn bây giờ, chỉ thấy gian nhà cỏ nhỏ giữa bốn bề trăng buông trên vách đá cheo leo ở Phương Sơn.

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/t115522-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-34-bao-nhieu-an-oan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận