Từ sau ngày đó, Hoa Thành Cẩm bỗng nhiên cực kỳ bận, ta không biết rốt cuộc chàng định dùng thủ đoạn nào để đối phó với Minh Sùng Diên, nhưng ta biết lần này Minh Sùng Diên đã thật sự chọc giận Hoa Thành Cẩm.
Còn về Phó gia, ta quả tình không muốn phỉ báng, dù nay hình tượng Phó gia đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng của ta, trở nên xấu xí ác độc. Ta từng thổ lộ với Hoa Thành Cẩm muốn lặng lẽ về Định Châu, nhưng lại bị chàng cười lạnh từ chối, chàng nói, nàng không tin ta hay không tin chính mình?Ta á khẩu không trả lời được, nam nhân này lúc bực mình rất chi là khó tính.
Ta cố tình lảng tránh Minh Sùng Diên, không chọc được chẳng lẽ không trốn nổi sao! Mỗi khi nhớ tới tình hình hôm nọ ở hoa viên, ta cứ cảm thấy toàn thân khó chịu, dường như có điều gì đó bị ta bỏ qua… Cẩn thận ngẫm lại vẫn không thể suy ra được cái gì rõ ràng…
Ta đang buồn bực ngồi trong phòng, một a hoàn tiến vào thông báo: “Tiểu thư, lão gia và phu nhân mời tiểu thư đến phòng khách.”
“Có chuyện gì?” Đã biết bộ mặt thật của Phó gia, ta thật sự không muốn đối diện bọn họ nữa, sợ mình không kiềm chế được lại gây gổ.
“Nô tỳ không rõ lắm, hình như là thông gia trước đến đây.” A hoàn cung kính đáp.
Ta nghe vậy cả kinh, là cha mẹ của Tôn Thừa Nghiệp. Trước đây ta không có duyên gặp mặt, nhưng ở trong trí nhớ, cha mẹ chồng Tôn gia đối xử với ta rất tốt và thân thiết. Bọn họ xuất hiện chẳng lẽ muốn ta trở về sao? Ta đổi bộ váy màu xanh nhạt, cầm một cái quạt tròn thuần màu trắng, nghĩ rằng nên nói thế nào mới không khiến cho hai người già bị khó xử.
Chậm bước vào phòng khách, Phó phụ Phó mẫu và Tôn phụ Tôn mẫu trò chuyện với nhau rất vui, thấy ta đi vào thì nhiệt tình chào đón, chỉ có Phó Thiên Du ngồi bên gương mặt lo âu.
Ta cúi chào, ngồi xuống ghế dưới, nghe thấy Tôn phụ Tôn mẫu khen ta không dứt lời, lại còn xen vào mấy câu mắng mỏ Tôn Thừa Nghiệp. Tôn mẫu nói: “Hai năm nay Tĩnh Nhã ở bên ngoài vất vả rồi phải không? Tất cả là do tên tiểu tử hồ đồ nhà ta, thừa dịp hai vợ chồng ta không có nhà mà gây ra việc hoang đường đó, làm hại Tĩnh Nhã…” Giọng của bà nghẹn ngào, bộ dáng có phần tự trách: “Tôn gia chúng ta thực sự rất có lỗi với Phó gia…”
Phó mẫu nhanh miệng làm dịu: “Hai vị đừng nói vậy, chuyện năm đó Tĩnh Nhã nhất định cũng có trách nhiệm… Hơn nữa việc của con cái cứ để chúng tự dàn xếp đi, giao tình của hai nhà chúng ta vẫn không bị ảnh hưởng…”
Phó mẫu đúng là biết ăn nói, hai câu đã chặn được lời Tôn mẫu. Ta cúi đầu, không nói lời nào.
Tôn phụ mở miệng: “Hôm qua chúng ta mới biết tin Tĩnh Nhã đã về nhà, dịp này Thừa Nghiệp lại đang đi Tứ Xuyên lấy hàng, nếu không hẳn là để nó đến đây xin nhận tội với mọi người.” Lời vừa nói ra, cả bốn phía đều lặng đi, không thấy ai đáp, Tôn phụ chỉ phải ho nhẹ một tiếng rồi tiếp: “Hai năm nay Thừa Nghiệp vẫn tìm Tĩnh Nhã khắp nơi, chuyện này ông bà thông gia chắc biết.”
Ta nâng mắt, thấy Phó phụ khẽ gật đầu.
“Tĩnh nhã, hai năm con không ở đây nên không biết, tật xấu của Thừa Nghiệp đã bỏ hết. Nó đã không giống trước kia nữa, ta biết con còn giận nó, còn chưa tha thứ cho nó. Nhưng con có thể cho nó một cơ hội nữa được không? Ta có thể cam đoan, nó sẽ tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với con.” Giọng nói Tôn phụ mang theo chút cầu khẩn và mong đợi.
Ta gục đầu xuống, không nói tiếng nào. Chẳng lẽ Phó phụ Phó mẫu không thể nói cho họ chuyện ta đã gả cho người khác sao? Vì giữ gìn hình tượng cao thượng nho nhã của họ, chuyện này sẽ để tự ta nói ra sao, muốn ta tàn nhẫn cắt đứt hy vọng của hai người già Tôn gia sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng đưa Tôn phụ Tôn mẫu vào nhà để đứa con dâu cũ như ta giải thích hết thảy mới là sỉ nhục với Tôn gia? Lời này ta biết nói thế nào! Chẳng lẽ đây là sự biểu hiện bất mãn đối với việc ta chọn Hoa Thành Cẩm làm chồng?
Thấy ta mãi không nói lời nào, Tôn mẫu hơi nóng nảy: “Tĩnh Nhã, chuyện hoang đàng trước đây quả thực là lỗi của Thừa Nghiệp nhà ta, hại con phải xa xứ hai năm. Ta… ta thay nó nhận lỗi với con, được không?” Tôn mẫu vì kích động mà mặt đỏ bừng, nói xong định đứng dậy lễ tạ tội với ta.
Ta làm sau nhịn được, vội vàng đứng dậy ngăn bà, lại bị bà nắm chặt tay, ánh mắt khẩn khoản: “Về sống với Thừa Nghiệp được không con? Đứa nhỏ kia là người cố chấp… nó nói, ngoài con ra nó không muốn ai cả… Nó làm sai, nhưng con có thể trông vào sự nhiệt tình này mà cho nó một cơ hội không? Coi như nể mặt hai người già chúng ta, được không?”
Câu nào cũng khiến ta chịu áp lực rất lớn, cơ hồ không ngẩng nổi đầu lên. Ta chỉ có thể đỡ Tôn mẫu nói: “Người đừng kích động, từ từ nghe con nói được không?”
Một hồi sau Tôn mẫu mới bình tĩnh lại, ta giúp bà về chỗ ngồi, ngẩng đầu gọi một a hoàn đến: “Lấy mấy quyển sách ta mới đọc ở trong phòng đến đây.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta miễn cưỡng cười gượng, trong lòng vô cùng nặng nề. Một lát sau, a hoàn kia bê một chồng sách vào. Ta rút ra một quyển ở giữa, lật vài tờ, không đợi mọi người đặt câu hỏi đã đưa quyển đó cho a hoàn, ra hiệu nàng chuyển cho Tôn phụ xem.
Quả nhiên, nhìn chưa được mấy trang Tôn phụ đã đập bàn đứng lên: “Vô liêm sỉ! Đúng là vô liêm sỉ!” Hành động của ông khiến mấy người còn lại kinh sợ. Tôn phụ tức giận đến mức chòm râu cũng rung rung.
Tôn mẫu nghi hoặc cũng lấy quyển sổ sang xem, lập tức ngỡ ngàng trân trối: “Tĩnh Nhã, thứ… thứ này con lấy từ đâu vậy? Chắc… chắc không đáng tin phải không? Là lời đồn à?” Nói xong dường như sự lo lắng của bà giảm đi chút ít: “Tĩnh Nhã đừng nghe mấy tin đồn nhảm ngoài đường ngoài chợ, đó toàn là…”
Bà chưa dứt lời đã bị Tôn phụ cắt ngang: “Đừng nói nữa, xấu mặt! Trên sổ có con dấu của Bích Thủy lâu, đã bao giờ Bích Thủy lâu đưa tin tức sai lệch ra chưa? Tên nghịch tử này!” Gân xanh trên trán Tôn phụ nổi lên.
“Đây là sự thật?” Tôn mẫu dường như vẫn không thể tin, bà nhìn chăm chăm vào quyển sách trong tay, nước mặt vòng quanh.
Thật ra trong quyển sổ chỉ ghi rằng tuy hai năm nay Tôn Thừa Nghiệp không công khai đi lầu xanh kỹ viện, nhưng vẫn âm thầm tìm người ‘thân thiết’, đây vốn không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên cho lắm, nam nhân phong lưu đã quen sao có thể nói ‘kiêng khem’ là ‘kiêng khem’ chứ? Có điều hành vi lén lút của Tôn Thừa Nghiệp quả thực khiến người ta biết mà buồn cười, cho nên trước khi về thành Gia Châu khi ta đòi Hoa Thành Cẩm tìm cho chuyện hay tin lạ trong thành hai năm vừa qua, vụ này của Tôn Thừa Nghiệp cũng là một chuyện thú vị được đưa vào sách của Bích Thủy lâu.
Thấy hai người già đã ngồi ngẩn người, ta chắp tay, đứng dậy nói: “Không phải Tĩnh Nhã không muốn theo hai người về nhà, mà là con không thể. Năm đó con với Tôn Thừa Nghiệp chia tay vốn là do hai bên tự nguyện, con rời thành Gia Châu cũng không phải vì giận hắn, chỉ là muốn ra ngoài thăm thú mà thôi. Huống chi năm ngoái con đã gả cho người khác rồi, ở bên ngoài hai năm cũng không bị khổ sở gì. Hai người không cần tự trách mình. Việc năm đó, như mẹ con vừa nói, quả thực Tĩnh Nhã cũng có lỗi, chẳng qua chuyện đã rồi, không thể xoay chuyển được nữa. Con nghĩ hai người cũng hiểu được.”
Ta thấy Phó phụ ngợi khen nhìn ta cười, Phó mẫu cũng mang vẻ mặt hiền hậu, trong lòng chán ghét không thôi, chẳng phải muốn ta giữ thể diện cho Phó gia sao? Trước chỉ ra sai lầm của Tôn Thừa Nghiệp, sau kể chuyện mình đã lập gia đình, đã đến mức không thể vãn hồi, cũng không phải do nữ nhi Phó gia lẳng lơ gả cho người khác…
Ta cúi gằm, không muốn cũng không dám nhìn tiếp vẻ mặt của Tôn phụ Tôn mẫu.
Nhìn hai người già Tôn gia hồn bay phách lạc lảo đảo đi ra ngoài, lòng ta trào lên sự khó chịu khó nói thành lời. Ngẩn ngơ bước ra khỏi phòng khách, chợt nhìn thấy Minh Sùng Diên đứng bên cạnh cửa. Ta hít một hơi sâu, lập tức nhăn mặt, nhìn y từ từ lộ ra ý cười lạnh nhạt, không khí dường như đông cứng lại, một bàn tay ta siết chặt lấy góc áo, cúi người thấp giọng chào: “Biểu ca.”
Bỗng ở đằng sau có bàn tay đỡ ta: “Muội muội, ở nhà thì nên tỉnh lược bớt lễ nghi đi. Phải không, Vương huynh?” Ta quay đầu, Phó Thiên Du đang cười ôn hòa nhìn Minh Sùng Diên.
Không đợi Minh Sùng Diên gật đầu, Phó Thiên Du đã kéo ta đi, vừa kéo vừa nhìn Minh Sùng Diên áy náy nói: “Ta tìm Tĩnh Nhã có việc, đi trước một bước.” Nhưng giọng nói lại thoải mái vui sướng, không có chút ý ăn năn nào.
Phó Thiên Du đi rất nhanh, đi xa rồi hắn mới bước chậm lại, ta theo hắn trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt kia, bây giờ mới chính thức thở được. Hắn lôi ta ngồi xuống một phiến đá to, quay sang nhìn bộ dáng như chạy nạn của ta.
Mày kiếm đẹp mắt của hắn hơi nhướng lên: “Muội sợ y?”
Ta gật đầu theo bản năng, sau đó liền ngừng lại, quay đầu nhìn hắn nặn ra một nụ cười khó coi: “Không phải, sao muội lại sợ biểu ca chứ? Chỉ… chỉ là thấy y thì muội hơi căng thẳng thôi. Huynh cũng biết mà, y làm khó muội đủ đường, không thích muội.” Lòng ta thầm kêu không ổn, sao lại bị lộ trước mặt Phó Thiên Du chứ?
Lông mày của Phó Thiên Du cũng không vì sự giải thích của ta mà giãn ra, ngược lại hắn còn cảm khái thở dài: “Còn không nói thật với ta. Hai năm không gặp, muội xa cách với ta nhiều quá. Cũng vì ta làm ca ca không tốt, không quan tâm chăm sóc muội chu đáo.”
Ta cảnh giác, cười lấy lòng: “Ca ca nói gì thế? Muội chỉ có mình huynh là ca ca, không thân thiết với huynh thì thân thiết với ai chứ, huynh nghĩ nhiều rồi.”
Phó Thiên Du không nhìn ta, chuyển tầm mắt sang nơi khác: “Muội không nói cũng được. Nhất định là đang giận vì hôm nay ở phòng khách phụ thân mẫu thân không nói giúp muội.”
“Không hề không hề, nhất định là phụ thân mẫu thân có nỗi khổ của họ.” Ta vội vàng phủ nhận, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Hắn vươn tay xoa đầu ta: “Con nhóc này rời nhà học cách ăn nói lắt léo từ bao giờ vậy? Tức giận thì bảo là tức giận, có gì đâu mà phải giấu… Nếu ngay cả ở nhà mà tức giận cũng không thể thể hiện, thì thà rằng ra ngoài cho xong.” Dường như hắn còn ám chỉ điều gì: “Nếu là trước đây thì muội đã sớm cự nự cha mẹ, giống như hồi muội khăng khăng gả cho Tôn Thừa Nghiệp.”
“Muội có muốn biết vì sao hôm nay cha mẹ biểu hiện như vậy không?”
Nói không muốn biết thì chắc chắn là giả. Ta không rõ trong lòng Phó Thiên Du suy nghĩ cái gì, mấy ngày nay ở Phó gia, ta cảm thấy Phó gia người nào cũng có tâm cơ sâu sắc, vì thế ta đứng giả làm tảng đá, hắn nói thì ta nghe, hắn không nói ta sẽ không hỏi.
Phó Thiên Du rốt cuộc vẫn mở miệng: “Muội có tin mặc kệ muội đã lập gia đình hay chưa, nếu biểu ca Vương Quảng không tới nhà chúng ta, chắc chắn muội sẽ bị bắt trở về Tôn gia không?”
Tim ta như rơi xuống đáy vực, câu nói của hắn điểm đúng tử huyệt. Ta dự định giả ngu: “Muội không rõ ý của ca ca, ca ca muốn nói cha mẹ không thích phu quân của muội sao? Nhưng muội thấy họ đối xử rất tốt với Thành Cẩm mà…”
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn ta: “Sao muội có thể không biết chứ? Cha mẹ có thật sự thích Hoa Thành Cẩm hay không chẳng lẽ muội nhìn không ra? Muội cũng đừng trách bọn họ… bọn họ cũng vì muốn tốt cho muội, dù sao cũng là cha mẹ đẻ.” Câu nói cuối cùng của hắn nhẹ bẫng.
“Muội không hiểu, Thành Cẩm có chỗ nào không tốt?”
“Nhà chúng ta coi trọng nhất là danh dự, muội phu thực sự phạm vào tối kỵ của nhà chúng ta. Muội cũng có thể thấy ý của mẫu thân đấy, bà gán ghép muội với Vương Quảng chẳng phải muốn về sau muội sẽ được sống tốt sao? Không ai có thể cam đoan liệu muội phu có thể trở thành Tôn Thừa Nghiệp thứ hai hay không, có thể khiến muội đau lòng một lần nữa hay không. Muội không biết lúc muội ở Phó gia gặp chuyện, phòng phụ thân mẫu thân sáng đèn cả đêm không tắt, lông mày không thể giãn ra.”
Ta nhìn gương mặt nghiêng của Phó Thiên Du: “Ca ca muốn nói gì?” Nghĩ rằng nếu huynh dám chê bai Hoa Thành Cẩm nửa câu, muội sẽ cào lên gương mặt tuấn mỹ của huynh.
“Ta cũng không biết mình muốn nói gì. Hiện tại quan sát thì muội phu Hoa Thành Cẩm cũng không tệ lắm, đối xử với muội rất tốt, cũng nhìn ra được là hắn rất yêu muội. Muội sợ Vương Quảng như vậy… Thôi, muội yên tâm, nếu muội không thích theo Vương Quảng, ta sẽ nói với mẫu thân giúp muội.”
Ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ nói những lời này, định há miệng nhưng không thốt được tiếng nào. Hồi lâu sau mới hỏi hai tiếng: “Vì sao?”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, cười nói: “Ta là ca ca của muội mà, chẳng phải muội đã nói sao, muội chỉ có mình ta là ca ca, ta cũng chỉ có mình muội là muội muội thôi. Đừng trách mẫu thân, thật ra bà chỉ nghĩ cho muội.”
Lúc này ta cảm thấy rất ấm áp, có một ca ca bên cạnh thật tốt. Ta kéo tay áo hắn nói: “Ca ca.”
Hắn vươn tay vỗ đầu ta: “Lớn như vậy còn giống trước đây, như con mèo con làm nũng. Nếu về sau Hoa Thành Cẩm ức hiếp muội thì đừng chạy loạn, nhất định phải về nói cho ca ca, để xem ta có đánh cho hắn rụng răng đầy đất không…”
Ta phụt cười một tiếng, quở trách: “Huynh thô lỗ quá.”
Hắn rút tay áo về: “Thô lỗ hơn muội còn chưa thấy đâu.”
Ta bĩu môi. Bỗng nhiên tay hắn dừng giữa chừng, dường như nghĩ ra điều gì: “Muội muội, có phải muội đã biết thân phận của Vương Quảng không?”
Ta định mở miệng chối, nhưng ngẫm lại cả Phó gia chỉ có mỗi ca ca chịu giúp mình, còn giấu giếm làm gì, vì thế khổ sở gật đầu.
Phó Thiên Du tặc lưỡi, cảnh cáo ta: “Chuyện này muội tuyệt đối đừng nói với Vương Quảng.”
Ta buông tay: “Muộn rồi.”
Hắn nhếch miệng, ỉu xìu nhìn ta: “Sao cái miệng muội nhanh nhảu thế? Xong rồi xong rồi, thế này khó xử lý rồi.” Hắn ôm trán.
“Có gì có xử lý chứ?” Ta chớp mắt.
“Ta vốn nghĩ có thể để muội giả ngu lừa cho xong chuyện… Bây giờ thì khó rồi.”
Ta vỗ vai hắn: “Ca, chuyện này giao cho huynh. Chỉ được thành công không cho thất bại.”
“Muội muội.” Hắn nhăn nhó.
Mấy ngày liên tiếp ta đều bảo thân thể không khỏe, chẳng bước chân ra khỏi cửa chứ đừng nói đến chuyện dẫn Minh Sùng Diên dạo phố. Phó mẫu không kìm được, gọi ta đến muốn ta đưa Minh Sùng Diên ra ngoài, làm tròn trách nhiệm của chủ nhà.
Chưa đợi ta mở miệng, Phó Thiên Du đã nhận thay cho ta. Ca ca tốt, ta thầm khen ngợi trong lòng.
Sắc mặt Phó mẫu lúc ấy rất khó coi, Phó Thiên Du nói: “Muội muội khó ở thì về nghỉ đi, có việc ta sẽ gọi muội.”
Ta khoan thai đi về, nhớ lại vẻ mặt tuấn mỹ cương quyết khi Phó Thiên Du hứa hẹn với ta mà cảm thấy như được uống thuốc an thần. Ca ca đúng là muốn chống đỡ cả bầu trời trong Phó gia vì ta…