Chinh Nhân Oán Ca Chương 1

Chương 1
Đem Quân Đi Ngàn Dặm - Nào Chỉ Cứu Thành Trì

Mũi tên xé gió lao tới khiến tráng niên mang giáp phục đang thúc ngựa phi nước đại vội vàng kìm cương. Vó ngựa chưa kịp dừng thì mũi tên chỉ còn cách trước ngực tráng niên chừng nửa sải tay. Chàng rút trường kiếm đeo bên hông chém liền một nhát. Nhát kiếm mau lẹ chặt gãy đôi mũi tên, ứng biến xảy ra trong nháy mắt. Tráng niên chém xong, tiện tay múa kiếm một vòng che kín toàn thân phòng thêm trận mưa tên bất ngờ bắn ra. Từ bên mé trái bật lên tiếng tán dương sang sảng:

- Hay lắm! Hay lắm! Phản xạ thật nhanh nhạy!

Chàng tráng niên nhìn lại. Mũi tên vừa bị chém gãy có đầu bằng, là loại tên thường dùng trong luyện tập của quân đội, cốt yếu tránh gây sát thương nếu trúng phải. Rõ ràng kẻ bắn ra nó chỉ muốn thử phản xạ tráng niên như thế nào, chớ hề có ý đoạt mạng. Chàng tráng niên thấy lạ, không khỏi quét tầm mắt nhìn quanh.

Nơi đây là phần đất tiếp giáp giữa hai lộ Hoan Châu và Ái Châu, bao gồm rừng tre bốn bề chỉ chừa ở giữa một khoản đất rộng chừng ba ngàn thước ở giữa. Trước kia phần đất này là đồng ruộng rộng lớn, do rừng tre lấn tới, nông dân quanh đây chẳng đủ sức phá hủy rừng tre vì thế lúa trồng xuống càng lúc càng mất mùa. Dần dà, ruộng thành đất hoang, kẻ qua người lại mấy năm khiến bao bờ kè tự nhiên được sang phẳng, chỉ còn lại hai dòng kênh nhỏ chưa bị bồi lắp hết dẫn nước chảy song song cùng rừng tre.

Tráng niên nọ quét tầm mắt chưa dứt, thấy mé trái có mười mấy người thúc ngựa tiến ra từ rừng tre. Kẻ nào tướng tá cũng đều cao lớn mang giáp phục màu đen. Phần giáp trước ngực đóng nổi hình đầu cọp. Cả bọn cùng đeo mặt nạ ngạ quỷ nhe nanh rất gớm ghiếc. Tuy để ngựa thả nước kiệu nhưng ngay hàng thẳng lối nhìn ra đội ngũ được huấn luyện kỹ lưỡng. Chàng tráng niên liền giơ một thẻ bài bằng đồng có khắc chữ Nam lên dõng dạc:

- Các người là tướng lĩnh lộ nào? Ta Phan Kế, phó soái thành Định Biên, đang mang công vụ trong người không thể chậm trể! Các người mau mau nhường đường!

Một kẻ dường như thủ lãnh nhìn Phan Kế từ đầu đến chân rồi gật gù:

- Một kiếm chém gãy mũi tên của Lý Hoan, thân thủ của người rất khá, tuổi còn trẻ đã được làm phó soái quả nhiên không tệ chút nào! Nghe nói thành Định Biên ngoài lão tướng quân Trần Thành còn có anh em nhà họ Phan đều là tướng hổ! Lời tán tụng đúng không ngoa!

Kẻ đó hất hàm hỏi một người mang cung tên đang cưỡi ngựa đứng cạnh bên:

- Lý Hoan! Nếu đấu với hắn một trận thì bao nhiêu hiệp ngươi thắng được?

Kẻ có tên Lý Hoan đáp:

- Bẩm, không quá ba hiệp!

Tên đầu lãnh cười lớn đến bộ giáp phục đang mặc trên người cũng run lên bần bật:

- Ta thường ngày vẫn khen ngươi thực thà nhưng xem ra hôm nay ngươi đã khinh địch. Ta cược trong mười hiệp ngươi không thể nào đánh thắng được tên phó soái này!

Lý Hoan cũng cười lớn ném cung tiễn đang cầm trên tay cho một tiểu tốt đứng phía sau giữ rồi cung kính hỏi:

- Nếu mạc tướng thắng không biết có được quyền yêu sách?

Tên đầu lãnh gật đầu:

- Được! Được! Ngươi muốn gì?

Lý Hoan cười hì hì đáp:

- Cánh quân cửa tây của mạc tướng đang hụt mất hai ngàn cung thủ. Chỉ mong được vương hầu đoái hoài!

Tên đầu lãnh được gọi là vương hầu liền quay sang vỗ lên ngực Lý Hoan một cái:

- Được! Được! Ta luôn thích ngươi ở điểm này! Không đòi thì thôi, hể đòi là đòi cái rất xứng đáng. Có phải ngươi muốn hai ngàn cung thủ của ta? Nếu ngươi thắng trong ba hiệp ta sẽ tặng người năm ngàn cung thủ. Dù thua ta cũng sẽ y thỉnh nguyện hai ngàn cung thủ của ngươi!

Lý Hoan cười hết cỡ khiến chiếc mặt nạ quỷ che nửa phần trên khuôn mặt muốn rơi xuống:

- Đa tạ vương hầu khai ơn! Ngài lúc nào cũng chiếu cố đám thuộc hạ mạc tướng!

Hắn quay sang một tên đang cầm trường thương nói:

- Lê Mục, ngươi đã nghe chưa? Ta ít ra cũng đã có hai ngàn cung thủ, chỉ cần thắng tên phó soái kia ta đã có thêm ba ngàn nữa! Lão đây đếch cần phải nhờ vã ngươi!

Kẻ tên Lê Mục cười mỉm:

- Họ Lý ngươi chưa chi đã nói lời vong ân! Ngươi mau mau mà thắng tên lõi kia, bằng không sau này quân địch đánh thành cửa tây, có đi bằng gối qua cầu cạnh đừng hòng ta cho mượn dù một mũi tên!

Lý Hoan cười hả hả xách hai cái búa lớn thúc ngựa ra chắn trước mặt Phan Kế. Hắn nói:

- Ta với ngươi không thù oán gì nhưng quả thật ta cần hai ngàn cung thủ nên ngươi đừng trách!

Phan Kế nghe cả bọn hô qua xưng lại loạn xạ tước vị không khỏi chau mày nói lớn:

- Vương là vương, hầu là hầu, làm gì có chuyện vương hầu lẫn lộn! Các ngươi xưng hô trái lệ không sợ bị trách phạt ư?

Binh mã các đạo của Đinh Tiên Hoàng Đế trọng nhất là kỷ cương, xưng hô tước vị lệch lạc cũng bị khép vào trọng tội khinh mạn thượng cấp.

Kẻ đầu lãnh nghe vậy, gật gù:

- Nói phải lắm! Đã là hầu thì không thể là vương, đã là vương thì không còn là hầu!

Hắn quay sang bọn thuộc tướng cười khà, nói:

- Bao năm qua các ngươi đều xưng hô loạn, ta không nhìn ra điểm này! Nhờ phó soái đây nhắc nhở, ta về lại ải nhất định bắt các ngươi xưng hô cho đúng kiểu!

Hắn nói xong lại quay sang Phan Kế, hỏi:

- Tuy nhiên, ta được phong hầu lại được cấp đất riêng. Chuyện cấp đất riêng vốn chỉ dành cho người mang vương hiệu. Bản thân ta chỉ tước hầu. Phó soái nói xem bọn thuộc tướng phải xưng hô với ta như thế nào là đúng lệ?

Phan Kế liền lúng túng chẳng thể nào trả lời cho đặng. Tước Hầu dưới tước Công, thua tước Đại Tướng Quân một bậc, thua cả tước Vương đến hai bậc. Trừ tước Vương, không một tước nào ở dưới được cấp đất riêng để hưởng lộc. Như Nam Việt Vương Đinh Liễn hiển nhiên là tước Vương, coi quản toàn bộ đạo Ái Châu, lương thực, tiền thuế đều giữ lấy để dùng không cần nộp lại cho triều đình. Toàn Đại Cồ Việt chỉ có duy thái tử Đinh Liễn được phong vương nhận đủ ưu ái trên. Còn chuyện tước Hầu lại được cấp đất như tước Vương thì Phan Kế chưa từng nghe qua. Chàng đoán chắc các đạo binh mã ở phương nam chớ hề có chủ tướng như vậy, lại cho đối phương đang bày trò kéo dài thời gian, liền gắt:

- Binh biến phương nam đang vô cùng cấp bách không thể chậm trễ. Nếu có gì bất trắc các ngươi đừng hòng gánh được hết tội!

Tên thủ lãnh cười khà, đáp:

- Gánh được! gánh được hết! Ngươi cứ thử đánh vài đường với Lý Hoan, chuyện khác cứ để ta gánh hết trách nhiệm!

Phan Kế nhìn cả bọn vẫn không nhận được binh phục của cánh quân nào. Chàng ta nhìn qua họ Lý biết ngay tướng lãnh dày dặn sa trường. Lý Hoan mặc giáp phục nhưng vẫn để lộ ra vô số vết thẹo lớn nhỏ chi chít khắp hai bắp tay. Hắn cưỡi ngựa chỉ dùng hai chân tùy ý ép vào bên hông chiến mã để điều khiển, chẳng cần đụng đến cương đai làm gì. Hạng lính lệ kỵ binh thô sơ khó lòng có được thuật cưỡi ngựa tài tình đến thế.

Phan Kế chợt liếc nhìn tên thủ lãnh được gọi là vương hầu, thấy hắn tuy mặc áo giáp giống những tên còn lại nhưng đầu cọp trước ngực lại được mạ hoàng kim. Đôi mắt giấu sau mặt nạ ngạ quỷ phát ra ánh nhìn sáng rực. Phần dưới khuôn mặt không bị che kín của hắn lộ ra chiếc miệng lớn bên trên cằm vuông, hàm râu quai nón đen rì. Phan Kế dựa theo hình mặt nạ đoán định tên đầu lãnh có mũi lân râu rồng, đặc điểm thường thấy ở kẻ làm tướng.

Phan Kế đã hơn một ngày cưỡi ngựa liên tục hướng về Hoa Lư lòng cứ như lửa đốt. Tự nhiên giữa đường bị toán tướng lĩnh không rõ của ai chắn đường, chàng ta không khỏi căm giận trong lòng. Phan Kế nghĩ:

- Những tên này rất lạ! Ta nhớ tướng lãnh sĩ tốt các lộ trong nam chớ hề có chuyện mang giáp đầu hổ lại còn đeo mặt nạ! Không chừng là gian tế Chiêm Thành trà trộn đoạn hậu? Phen này không chừng thành Định Biên nguy mất!

Lý Hoan thấy Phan Kế cứ ngần ngừ liền hét lớn:

- Tên kia coi búa của ta đây!

Lý Hoan thúc ngựa tiến lên múa tít cặp búa phát ra tiếng rít gió vù vù, đoán chừng trọng lượng ba bốn mươi cân là ít. Phan Kế chưa kịp định thần thì một búa đã đến sát ngay trước ngực. Chàng liền chém trường kiếm thốc lên gạt búa tiện đà xoay tay đâm vào bên hông Lý Hoan. Lý Hoan bị đối phương phản đòn vội dùng chiếc búa còn lại đỡ kiếm. Hai chân hắn tức thì kẹp chặt vào phần hông trước con ngựa đang cưỡi. Ngựa chiến theo chủ lâu năm nên biết ý, tự động lùi nhanh về phía sau. Lý Hoan nhìn Phan Kế, thấy đối phương đỡ một búa chẳng những không sao lại có thể công kích, bèn nói lớn với tên thủ lãnh:

- Không xong rồi vương hầu! Mười hiệp không thể thắng được tên này! Ít nhất phải là hai mươi hiệp!

Kẻ được gọi vương hầu gật gù:

- Hắn đỡ được một búa của ngươi vẫn không té ngựa thì sức lực khá lắm! Muốn thắng hắn, ngươi phải cần hai mươi hiệp! Thôi lui xuống, ta chuẩn cho ngươi hai ngàn tay cung! Đánh xong thành Định Biên tùy ý ngươi lựa trong binh mã của ta!

Phan Kế nghe đánh Định Biên liền la lớn lên:

- Thì ra các ngươi đúng là quân Chiêm Thành. Các ngươi đừng hòng đi, muốn tiến đánh Định Biên từ phía sau thì bước qua xác ta trước đã!

Phan Kế giao chiến với Lý Hoan đã biết bản thân không sao địch nổi. Chàng ước lượng những tên còn lại trong bọn bản lĩnh không kém tên họ Lý kia là bao, độ chừng phen này khó sống được. Thân chinh chiến sa trường chuyện chết sống đã đặt ra khỏi tâm trí từ lâu, Phan Kế nhẩm tính, chí ít trước khi chết cũng phải khiến kẻ địch hao tốn thực lực. Hiển nhiên, đánh rắn phải đánh dập đầu, Phan Kế tức thì liều mạng nhắm ngay tên đầu lĩnh được gọi là vương hầu.

Cả bọn đeo mặt nạ ngạ quỷ đang giăng ngang hình chữ nhất, tên đầu lãnh vương hầu đứng cao hơn hẳn cùng Lý Hoan. Phan Kế đoán chừng một khi nhắm vào tên đầu lãnh, đồng bọn nhất định sẽ lao lên cản trở. Chàng định bụng khi đó sẽ bỏ ngựa nhảy vọt qua đầu cả bọn đến trước mặt tên đầu lãnh mà đâm một kiếm chí mạng. Phan Kế tay chân nhanh nhẹn thường giữ ấn tiên phong chống giặc Chiêm ở thành Định Biên. Nhờ có tuyệt kỹ khinh công nên bao phen giữa loạn quân, Phan Kế vẫn dễ dàng nhảy đến cạnh tướng địch chém đầu, công lao lập được nhiều không đếm xuể. Thành ra đương trường chưa tới hai mươi người, Phan Kế tự tin tập kích bất ngờ tên đầu lãnh được.

Tên đầu lãnh thấy Phan Kế hùng hổ thúc ngựa lao đến thì chỉ cười khề khà. Đồng bọn dưới trướng hắn không hề có ý muốn ngăn cản. Tên nào tên nấy đều kềm cương ngựa quan sát. Phan Kế thấy vậy lấy làm lạ trong bụng cho rằng phe địch chủ quan, càng thêm mừng rỡ. Kẻ đầu lãnh được gọi là vương hầu chờ Phan Kế đến cách chừng mười thước liền thúc hai bên hông ngựa. Con ngựa chiến lồng lên nhảy vọt tới Phan Kế. Chỉ kịp thấy một ánh chớp xanh lè chụp xuống, Phan Kế vội vàng đưa trường kiếm lên đỡ. Tiếng binh khí chạm nhau nghe đinh tai nhức óc. Hai tay Phan Kế đau nhức như bị tảng đá ngàn cân từ trên cao đè xuống không chịu nỗi phải té khỏi ngựa. Phan Kế vừa đứng lên thì lưỡi thanh trường đao đã kề ngay cổ. Lúc này, chàng mới thấy bên hông kẻ được gọi vương hầu có đeo lủng lẳng một thẻ bài hoàng kim đóng hình đầu hổ khắc hai chữ Cự Bắc.

Phan Kế tái mặt vội vàng quỳ sụp xuống hành lễ:

- Mạc tướng, phó soái thành Định Biên không biết An Định Hầu đến. Mong ngài lượng thứ!

An Định Hầu cười vang thu đao lại:

- Ta nghe tướng soái giữ Định Biên là Trần Thành đã ca ngợi hai anh em ngươi rất nhiều. Quả nhiên là hổ tướng. Mau đứng lên! Thành Định Biên thế nào rồi?

Phan Kế liền bẩm báo:

- Thưa, cách đây ba ngày, bảy vạn quân giặc đã vượt qua ải Phiên Môn tiến sát thành! Bây giờ bọn chúng đang vây hãm! Nam Việt Vương lại chẳng chịu xuất binh chi viện, chủ tướng sợ không cầm cự lâu đành lệnh mạc tướng gấp rút về kinh xin chỉ dụ hoàng đế!

An Định Hầu đáp:

- Thành Định Biên nếu dễ bị công phá như vậy thì đã mất từ lâu. Lão tướng Trần Thành tiến công không giỏi nhưng nếu bắt ông ta trấn thủ thành trì thì dầu thiên binh vạn mã cũng không thể làm gì! Ngươi mau lên ngựa. Ta đoán chừng Trần Thành lúc này đang quyết tử!

Chỉ thấy Lý Hoan phất tay ra cờ hiệu. Lập tức tiếng vó ngựa bốn bề khua vang, ba vạn thiết kỵ đều đeo mặt nạ quỷ nhe nanh vận giáp phục đầu hổ giống nhau như đúc ra khỏi rừng tre xếp theo hàng lối chỉnh tề. An Định Hầu nhìn Lê Mục, lệnh:

- Ngươi mau dẫn một vạn quân đi theo dãy Vân Sơn chặn đường lui của địch. Không chém được một ngàn cái đầu thì khỏi về gặp ta!

Lê Mục chấp tay nhận chỉ rồi hỏi:

- Quân địch có bảy vạn, chỉ lấy một ngàn cái đầu, vương hầu có phải đã coi khinh mạc tướng?

An Định Hầu cười ha hả:

- Một ngàn cái đầu ta cần chính là đầu của một ngàn quân hộ giá tướng địch. Ta nghe lần này đại soái là Chế Tạc Man. Hắn dùng quân ngự lâm thiện chiến nhất trong kinh đô Chiêm Thành làm hộ vệ. Ngươi chém sạch được bọn chúng nhất định gây sự khiếp đãm vô tận. Nếu ngươi bắt sống được Chế Tạc Man thì ta cũng sẽ tặng ngươi hai ngàn cung thủ như Lý Hoan!

Mắt Lê Mục liền sáng rỡ. Hắn quay lại phất cờ hiệu. Một vạn thiết kỵ tách ra nhanh chóng phi nước đại nhằm hướng tây mà tiến thẳng.

An Định Hầu quay sang Lý Hoan, lệnh:

- Ngươi mau dẫn một vạn thiết kỵ men theo dòng Lam Thủy tiến đến phục kích tại ải Phiên Môn! Khi thấy địch quân tháo chạy lập tức xuất kích, giết được càng nhiều càng tốt, ta sẽ tặng ngươi thêm hai ngàn cung thủ! Như vậy ngươi khỏi cần phải mượn quân của Lê Mục!

Lý Hoan cười hết cỡ phất cờ hiệu dẫn một vạn quân đi về hướng đông .

Phan Kế thấy vậy liền nói:

- Bẩm, ngài định dẫn một vạn quân đến cứu viện thành Định Biên?

An Định Hầu cười mỉm:

- Ngươi chê ít?

- Mạc tướng không dám! Nhưng địch quân mang theo bảy vạn, chúng ta . .

An Định Hầu quay lại hỏi một kẻ đang đứng ung dung sau lưng:

- Đinh Thương! Cho ngươi một vạn quân tinh nhuệ của ta ngươi nói có thể chống được bảy vạn quân địch không?

Đinh Thương chống trường mâu xuống đất đáp chắc nịch:

- Không đánh tan giặc mạc tướng sẽ không còn mang họ Đinh! Tự nguyện chặt đầu buộc vào lưng ngựa thả về để tạ tội với chủ tướng!

Phan Kế nghe báo danh không khỏi giật mình:

- Đinh tướng quân có phải là tướng tiên phong trấn thủ ải Quỷ Môn Quan?

An Định Hầu cười đáp:

- Ta mang theo tướng soái tiên phong, cả hai tướng tả hữu cũng đã xuất chinh trước, ngươi nói trận này thế nào?

Phan Kế dập đầu liên tục hớn hở:

- Ngài đem cả quân trấn ải đến chi viện, thành Định Biên được cứu rồi!

An Định Hầu nắm năm vạn quân giáp đầu hổ coi quản hai ải Ứng Kê, Quỷ Môn Quan ở phía bắc nhiều năm chống cự giặc Tống xâm lược. Thành ra thẻ hầu ông ta mới được khắc hai chữ Cự Bắc. Chuyện thành bại trên chiến trường thường có mấy phần thêm thắt cho lỳ kỳ hấp dẫn, tuy nhiên, An Định Hầu cùng quân đầu hổ kiêu dũng ra sao toàn Đại Cồ Việt đều biết rõ. Chí ít trong mười năm gần đây, An Định Hầu dùng binh chưa bại trận nào. Ông ta vốn là kẻ ăn to nói lớn, thô lỗ hết mực nhưng đầu óc lại nhanh nhạy nhất hạng. Chuyện An Định Hầu dùng binh nhìn qua cứ tưởng cẩu thả nhưng khi xong việc mới hay đường đi nước bước được tính toán cẩn trọng từng chi tiết nhỏ, đến độ có bại trận cũng được ông ta tính toán bại thế nào để được lợi nhất. Phan Kế ở thành Định Biên thường được nghe chủ tướng Trần Thành ca ngợi An Định Hầu luôn miệng, hay dạy thuộc tướng phải ráng học theo. Phan Kế ngẫm lại, binh biến đang nguy cấp nhưng An Định Hầu vẫn bỏ thời gian thử thách, đoán thầm ông ta còn có tính toán khác.

An Định Hầu ra hiệu miễn lễ, nói:

- Trên đường đến đây ta thấy rất nhiều dân chúng đã chạy đi lánh nạn. Chắc rằng Trần Thành sợ không cầm cự được nên cho di dân dùng kế tiêu thổ dụ địch. Ngươi mau đi tập hợp dân chúng quay lại. Thành Định Biên nhất định không mất! Nhưng nếu dân chúng không trở lại thì dù có giữ được thành trì cũng vô dụng!

Phan Kế dập đầu nhận lệnh. An Định Hầu thúc ngựa dẫn một vạn quân còn lại trực chỉ hướng nam . Phan Kế liếc thấy trong đội quân của vương hầu có chừng trăm kẻ lực lưỡng vác theo nhiều trống đồng lớn không khỏi hỏi thầm:

- Ông ấy cần nhiều trống lớn để làm gì? Lẽ nào hòng tăng nhuệ khí quân sĩ ư?

Chàng ta thắc mắc nhưng chẳng dám rề rà, leo liền lên ngựa đi tập hợp dân chúng chạy loạn.

Thành Định Biên là trọng trấn giữ biên giới phía nam của Đại Cồ Việt. Mặt thành hướng về một rẻo đồng bằng nhỏ che chắn dãi đất màu mỡ phía sau. Cách đây ba năm, Chiêm Thành gây binh xâm chiếm bị đại quân nhà Đinh do thái tử Đinh Liễn thống soái đánh tan phải cắt đất giảng hòa. Chiêm Thành ôm mãi mối nhục bại trận nên sau khi củng cố binh lực không ngừng xua quân chiếm lại. Tuy nhiên, bao năm qua nước Chiêm vẫn không chạm được tất đất nào. Nếu đoạt được thành Định Biên sẽ là nơi thuận tiện đồn trú quân thảo dễ dàng xua thủy quân vượt sông Lam Thủy để tiến lên phía bắc. Đại Việt bao năm qua chống được hùng binh triều Tống nhờ ải Ứng Kê, Quỷ Môn Quan thì quân Chiêm Thành nhiều phen không thể bắc phạt cũng do bị thành Định Biên cản bước.

Lần này, Chế Tạc Man dẫn bảy vạn quân vốn định tốc chiến tốc thắng. Nào ngờ đến Phiên Môn, Chế Tạc Man cậy nhiều quân trúng phải kế cầm chân, mất mấy ngày để phá ải. Thành ra, khi quân Chiêm đến được thành Định Biên để công phá, hắn đoán chừng viện binh của Đại Cồ Việt cũng đã cận kề.

Chế Tạc Man lập tức ra lệnh quân lính liều chết công thành. Tuy nhiên, tướng soái giữ Định Biên là Trần Thành lại rất giỏi phòng thủ. Hơn nữa, phần trước thành Định Biên chỉ là vùng đồng bằng nhỏ hẹp nên dù đem bảy vạn quân lẫn giáp tượng vẫn không thể cùng lúc công thành, chỉ đành chia ra từng tốp một. Phía Đại Cồ Việt tuy chỉ có một vạn quân tử thủ nhưng lại thừa sức cầm cự. Trần Thành đã dựa vào điểm đại lợi của địa thế nơi này mà xây thành. Bao nhiêu năm qua, dù Chiêm Thành có xuất mấy chục vạn quân cũng chỉ cố đem nước biển đông đổ vào cổ chai nhỏ, hao binh tổn tướng không sao đếm hết.

Lần này, Chế Tạc Man lại có cách riêng để công thành. Y lệnh đóng nhiều tấm gỗ lớn để chiến tượng cõng trên mình che chắn cho quân lính nấp bên dưới. Bao nhiêu gạch đá loạn tiễn từ trên thành phóng xuống không còn tác dụng. Hắn còn cho dựng nhiều cột gỗ cao gần ngang mặt thành, sắp đặt cung thủ trên đó bắn tên xối xả vào trong. Một ngày công phá, quân trấn giữ của họ Trần đã thiệt hại hơn hai ngàn. Cửa thành mấy bận bị tông vỡ. Nhờ Trần Thành liều chết tự cởi bỏ giáp tướng đầu quấn khăn tang cùng phó tướng Phan Liêm nhảy ra cản bước địch, nhờ vậy thúc giục binh sĩ quyết tử mới giữ được.

Quân Chiêm bốn lần xông vào từ cửa phía nam đều bị đẩy lùi. Đôi bên thiệt hại vô kể nhưng nặng nhất vẫn là binh lính giữ thành. Một vạn quân của họ Trần trong hai ngày chỉ còn chưa quá năm ngàn. Kẻ nào cũng đều phờ phạt chừng khó cầm cự nổi quá mấy khắc.

Chế Tạc Man một mặt xua quân như cố công cửa phía nam nhưng lại âm thầm phái hai ngàn quân nhằm cửa phía đông đánh úp. Nhưng toán quân đã xuất chinh hơn nửa ngày vẫn không có tin tức, hắn bèn cho người đi dò thám. Độ chừng một canh giờ sau, tên thám mã đã quay trở về. Y nhanh chóng cưỡi ngựa đến gần trướng của Chế Tạc Man. Bọn cận vệ theo sát Chiêm tử không hề ngăn cản. Bỗng một tên cận vệ liền rút gươm ra khỏi vỏ thét lớn:

- Bảo vệ thế tử, có gian tế!

Thì ra, tên thám mã tuy ăn mặc quân phục Chiêm nhưng lại đeo một cái mặt nạ sắt hình mặt quỷ nhe nanh. Hắn cố tình kéo mũ vải che kín, ngờ đâu tự nhiên có trận gió lớn hất tung mũ nên tên cận vệ mới phát hiện được .

Chế Tạc Man nghe có gian tế hốt hoảng lùi về phía sau vừa né kịp một lưỡi dao phóng tới. Tên cận vệ gần đấy vội vàng nhảy vọt ra chịu thay Chiêm tử. Hắn trúng dao chết không trối được nửa lời. Bọn cận vệ vội vã ập vào hộ giá. Tên đeo mặt nạ quỷ nhanh chân nhảy lên ngựa. Hắn chụp lấy thanh trường đao được gắn sẵn bên hông ngựa nghênh chiến. Thanh đao như con giao long màu xanh lè tả xung hữu đột giữa loạn quân. Đao đến đâu xác lính cận vệ họ Chế nằm la liệt đến đó. Tên thích khách thúc ngựa xông thẳng về hướng Chế Tạc Man như chốn không người. Thanh đại đao trong tay hắn cứ hết chém bên trái lại chém bên phải. Trong chớp mắt bỏ lại phía sau vó ngựa mấy chục xác người, kẻ mất đầu, kẻ mất tay kêu la thảm thiết.

Tuy nhiên, quân cận vệ của Chế Tạc Man liều chết lao vào nên nhất thời tên thích khách không thể tiến lên được. Hắn vươn vai xé nát y phục Chiêm đang mặc bên ngoài để lộ bộ giáp đầu hổ. Hắn cất lên một tiếng thét vang dội cả ba quân. Bọn binh sĩ Chiêm đang công thành phía trước nghe thấy liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Tiếng thét vừa vang lên thì từ hai mé trái phải những tiếng rền ầm ầm như sấm động nổ lên không ngớt. Tiếng rền âm ỉ khiến mặt đất bị chấn động. Cứ một loạt sấm rền dứt thì tên thích khách nọ lại gầm thét kinh hoàng. Tiếng thét như dã thú điên cuồng gào thét vừa dứt thì tiếng sấm nọ lại rền vang, như thể tên thích khách có phép hô gọi sấm sét. Toàn bộ binh lính Chiêm Thành đều kinh hãi không sao nhấc chân lên được. Bọn voi chiến thấy mặt đất rền liền co vòi gọi loạn xạ khiến hàng ngũ tự nhiên hỗn loạn. Nhưng quân Chiêm Thành chưa định thần kịp bị voi chiến dày xéo nhiều không đếm xiết. Giữa lúc đó, hai đoàn thiết kỵ mang giáp trụ đầu hổ, đeo mặt nạ ngạ quỷ nhe nanh xông thẳng vào mà chém giết. Đang lúc chập choạng gần tối, bọn binh sĩ vừa nghe phía sau chủ tướng bị phục kích đã bấn loạn tâm thần, lại thấy một tên hô gọi được sấm sét càng thêm kinh hãi, tự nhiên thấy gần ngàn thiết kỵ cưỡi ngựa đen, vận giáp kỵ đầu hổ màu đen lại thêm mặt nạ ngạ quỷ thì hồn vía đều thất kinh giày xéo lên nhau chạy tán loạn như ong vỡ tổ:

- Có ma quỷ, có ma quỷ!

Trần Thành bên trong thành Định Biên đang hô hào toàn quân cố tử thủ thấy đội hình quân địch xáo trộn, lại nghe tiếng sấm rền quen thuộc liền lên nơi cao nhất mặt thành nhìn ra. Một tên thám quân hì hục chạy lên bẩm báo:

- Bẩm đại soái, không biết từ đâu có đội quân mang mặt nạ quỷ xông vào quân địch chém giết liên hồi! Quân địch đang rối loạn. Nghe nói chủ tướng Chế Tạc Man bị phục kích phía sau!

Trần Thành hớn hở nét mặt vội vàng ra lệnh gióng trống họp hết quân trước cửa thành phía nam. Ông ta rút kiếm ra nói lớn:

- An Định Hầu đã chi viện, chúng ta phải mau chóng đánh ra. Đây là cơ hội để các ngươi lập công. Đuổi được quân địch công lao các ngươi sẽ là vô kể!

Một viên phó tướng liền hỏi:

- Tướng quân nói, có phải là An Định Hầu Đinh Quan Viễn? Nghe đồn ngài ấy có thuật gọi sấm sét, quả nhiên không ngoa!

Trần Thành thấy bọn sĩ tốt dần dâng cao tráng chí, đáp lớn:

- Không sai! An Định Hầu từ Quỷ Môn Quan đến chi viện cho chúng ta. Quân đội của ngài đã đi hơn ngàn dặm đường dài vẫn có thể giết địch, lẻ nào chúng ta lại thua kém. Ai giết được mười tên giặc sẽ được thưởng năm chục lạng vàng. Ai chém được trăm tên sẽ thăng liền ba cấp!

Bọn lính giữ thành mấy ngày liều chết chống đỡ uất ức rất nhiều, giờ lại nghe viện binh đến chi viện lại do An Định Hầu thống lãnh thì kẻ nào kẻ nấy hào khí cũng dâng lên ngút trời. Cả bọn thét vang ùa ra chém giết.

Quân Chiêm đang hoảng loạn bị hai bên giáp công lại thêm cánh quân của Trần Thành đánh ra nên chỉ biết đạp bừa lên nhau mà tìm đường thoát. Lớp bị dẫm chết, lớp bị loạn quân chém giết, lớp thì đầu hàng, bảy vạn hùng binh trong chớp mắt chỉ còn không quá ba vạn tháo chạy về nam.

An Định Hầu phất cờ ra hiệu không truy kích. Bọn lính giữ thành vừa rồi tận mắt thấy đoàn quân giáp hổ của An Định Hầu uy lẫm lại thấy ông ta một mình giữa loạn quân điềm nhiên hô gọi sấm sét để đánh giết, tự nhiên tất cả đều khiếp sợ. Vừa đến gần ông ta cả bọn liền quỳ sụp xuống theo Trần Thành vái tạ:

- Tạ ơn An Định Hầu đã chi viện!

An Định Hầu Đinh Quan Viễn cười hà hà bước xuống ngựa. Ông dùng tay nhổ bỏ mấy mũi tên đang cắm trên vai ném đi, chớ hề rùng mình đau đớn lấy một cái. Bọn binh sĩ thấy vậy, phục thầm uy dũng bậc chủ tướng. An Định Hầu đỡ Trần Thành dậy rồi ra hiệu cho quân sĩ đứng lên. Ông ta vỗ vai lão tướng mấy cái, nói:

- Trần tướng quân! Mới đây mà đã mười năm ròng rã. Tóc ta đã lấm tấm sợi bạc vô dụng mất rồi. Chỉ có ông vẫn là lão anh hùng hiên ngang phương nam. Ta trấn ở Ứng Kê, Quỷ Môn Quan, nghe tin ông năm nào cũng đẩy lùi được địch quân trong lòng mừng rỡ đến quên ăn quên ngủ!

Trần Thành cung kính đáp:

- Nhờ ơn chúa thượng cùng An Định Hầu, nắm xương già này vẫn còn có đất dụng võ. Ngài không đến kịp lúc e sáng mai, mạc tướng cũng chỉ có đường bỏ thành mà rút đi!

An Định Hầu vỗ vai Trần Thành liên hồi khen:

- Trên đường đến đây ta thấy ông đã cho dân chúng gặt lúa sớm, chạy đi mà vẫn không quên dắt theo gia súc. Rõ ràng là kế dụ địch vào trong rồi chờ thời cơ mà phản kích. Ông tính kế thật chu toàn. Không uổng công ta năm xưa đã tiến cử ông với chúa thượng! Ta đã nói chỉ cần Trần Thành còn giữ Định Biên thì mặt phía nam xem như vững vàng!

An Định Hầu ngước nhìn theo đám tàn binh Chiêm chạy đi như ước lượng phương hướng, nói:

- Chúng ta về thành chờ tin tốt của Lê Mục, Lý Hoan!

Một viên phó tướng vội vàng cưỡi ngựa chạy đến, báo:

- Bẩm An Định Hầu, bẩm đại soái, chúng ta bắt hơn vạn quân địch đầu hàng. Không biết xử lý thế nào?

Trần Thành chờ vương hầu lên tiếng chỉ thị. An Định Hầu nói:

- Ta chỉ đến cứu thành. Hàng binh tùy ngươi xử lý!

Trần Thành dạ lớn một tiếng rồi dõng dạc ra lệnh:

- Chia bọn chúng ra từng tốp nhỏ. Mỗi tốp năm mươi người giam giữ cách xa, chờ thu quân sẽ định đoạt!

Tên phó tướng nhận lệnh liền lên ngựa chạy đi. Tiếng trống thu quân từ thành dội ra xa hơn mấy dặm. An Định Hầu cùng Trần Thành điểm binh rồi rút về Định Biên.

Nguồn: truyen8.mobi/t95969-chinh-nhan-oan-ca-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận