Đinh Phúc thấy An Định Hầu mím môi mím lợi bước vào thì không dám hỏi gì. Hắn đã bị Thác Hoa mắng cho một trận nên biết thân biết phận sợ bị vương hầu quở phạt thêm. Đinh Phúc vội vàng đi pha liền một ấm trà ngon để lấy lòng. Thác Hoa nhìn An Định Hầu cởi mặt nạ ngạ quỷ ném bỏ xuống bàn, biết có chuyện nên gặn hỏi. An Định Hầu thở dài đáp:
- Ta bao năm qua vẫn không ngờ Dương phi lại cơ trí như vậy!
Nói rồi, ông bèn kể hết mọi chuyện cho Thác Hoa nghe. Nàng ta nghe xong chau mày đáp:
- Không được, không được! Bà ta đã nắm được sơ sót của ngài thì tất nhiên có ngày sẽ dùng nó để loại bỏ ngài!
An Định Hầu gật đầu:
- Trên đường về điện ta cũng đã suy tính điều này. Chỉ là không tính ra được làm cách nào thoát khỏi liên can trong việc tranh giành ngai thế tử! Bây giờ ta đã thành cùng phe với Dương phi. Các hoàng hậu khác tất nhiên sẽ oán hận! Giá như có thể hợp lý mà rời khỏi thượng kinh về lại Ứng Kê, ta xem như đã rút được một chân khỏi bùn!
An Định Hầu thở dài nói tiếp:
- Theo lệ triều đình, ngoại tướng như ta về kinh ít nhất phải lưu lại năm ngày! Ta lại còn được bề trên gia phong thêm bổng lộc, phải ở lại thêm hai ngày để dự thêm yến tiệc, còn phải mất thêm hai ngày để bộ lại chỉnh sửa khẩu tịch! Tức là ta phải ở lại kinh ít nhất là chín ngày! Các hoàng hậu kẻ nào cũng mưu tính chuyện cấu xé ngai vị thế tử! Ở thêm một ngày thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
Thác Hoa nhìn An Định Hầu âu sầu nét mặt thì trong lòng cũng chua xót. Nàng vội suy tính kế sách. An Định Hầu rót một chén trà chưa kịp nguội đã nghe Thác Hoa cười khúc khích nói:
- Ngài muốn rời khỏi kinh thành không khó! Tuy nhiên, muốn rời đi một cách hợp tình hợp lẽ thì giá như…
Thác Hoa bỏ lửng câu nói. An Định Hầu hỏi ngay:
- Giá như thế nào?
Thác Hoa nheo mắt nhìn đầy ý nhị, đáp:
- Giá như biên ải có biến!
An Định Hầu cau mày:
- Nàng…nàng thật là lớn gan!
Tuy nhiên, ông ta quát xong lại cười ha hả tức thì:
- Nhưng cái lớn gan của nàng lại vô cùng hợp ý ta! Đúng là chỉ cần biên ải có biến! Ta nhất định sẽ được bề trên cho phép lên đường rời kinh! Dương phi cũng không trách ta được! Hay lắm! Hay lắm! Nàng quả nhiên là phúc phần của ta! Ngay lúc cấp bách vẫn nghĩ ra được kế này!
Thác Hoa nhìn An Định Hầu tươi cười thì trong bụng cũng như hoa nở. Nàng ta lại nghe ông hết lời khen thưởng càng thích chí mà đáp:
- Thiếp chỉ nhờ theo ngài mới được như vậy! Nào dám nhận lời khen của ngài!
An Định Hầu cười hà hà:
- Nhận được! Nhận được! Nàng xứng đáng nhận được khen thưởng! Ta tự cho mình đầu óc nhiều mưu kế nhưng khi khẩn cấp đôi lúc xử việc còn chậm chạp! Từ giờ có nàng bên cạnh, nàng nhất định sẽ giúp ta nhiều vô kể! Ta có được nàng giống như có được phúc phần trên trời giáng xuống! Đinh Quan Viễn ta chắc chắn kiếp trước đã tu được quả nhân nào đó, thành ra hôm nay mới được như vậy!
An Định Hầu cao hứng nói như rót mật vào tai. Thác Hoa tuy chỉ mới theo mấy ngày nhưng biết ông quen tính bộc trực, hiếm khi dùng mấy lời rườm rà. Cho nên, trong lòng nàng càng sung sướng bội phần.
An Định Hầu cầm chén trà lên miệng uống cạn rồi gọi lớn:
- Đinh Phúc đâu rồi?
Đinh Phúc vừa bê ấm trà ngon mới phá đến trước cửa thì nghe gọi. Hắn sợ hãi tưởng An Định Hầu gọi trách phạt chuyện lúc sáng, liền ba chân bốn cẳng vội vàng đẩy cửa bước vào dập đầu tạ tội trước:
- Hạ quan đã biết lỗi, xin ngài lượng thứ!
An Định Hầu xua tay:
- Ngươi mau đứng lên! Đêm nay nhớ đừng cho kẻ nào canh gác cổng phía Tây điện Vĩnh Tường! Trời nhá nhem tối thì phải treo một chiếc đèn lồng màu vàng ở hướng ấy!
Đinh Phúc thấy An Định Hầu không quở phạt thì mừng rỡ. Hắn gật đầu dạ lia lịa rồi đặt ấm trà còn bốc khói lên bàn. Hắn vái lạy thêm mấy cái mới vội vàng đi thu xếp. Thác Hoa nhìn ấm trà cứ bốc khói lên từng làn mỏng phảng phất hương thơm dễ chịu thì lấy làm lạ. An Định Hầu đoán được bèn nói:
- Tên Đinh Phúc này có một thuật pha trà rất lạ đời! Hắn dùng nước ấm ngâm trà trong bình, lại đem bình đó đặt vào trong một cái nồi đất đổ đầy nước để đun sôi! Cứ vậy mà đun đến khi nào nước trong bình trà cũng sôi theo là được! Thành ra dầu là thứ trà bình dân vào tay hắn cũng thơm ngon lạ lùng, huống hồ chi là loại trà hảo hạng!
Thác Hoa lần đầu tiên biết được cách pha trà như vậy lấy làm thích thú. Nàng liền khéo léo rót trà ra hai chén, cung kính dâng cho An Định Hầu rồi tự mình cũng cầm một chén mà uống. Quả nhiên, nước trà trôi qua cuống họng từ lâu nhưng hương trà vẫn còn nơi miệng, cứ ngỡ vẫn đang còn nhâm nhi chưa nuốt xuống. Đinh Phúc sợ An Định Hầu giận chuyện lúc sáng, thành thử hắn gom hết tài hoa mà pha một ấm trà độc nhất vô nhị. An Định Hầu uống nét mặt thư thái rạng rỡ rõ ràng rất vừa ý.
Thác Hoa không nỡ phá hỏng nhã hứng của An Định Hầu. Nàng đợi ông uống hết một chén lớn mới nói:
- Thiếp thấy có một chuyện rất lạ!
An Định Hầu liền hỏi:
- Nàng thấy chuyện lạ gì?
Thác Hoa đáp:
- Dường như Dương phi đoán được Nam Việt Vương Đinh Liễn nhất định sẽ kéo quân về kinh!
An Định Hầu nói:
- Chuyện này cũng không có gì khó đoán! Ngôi thái tử bị phế đi, Nam Việt Vương không thể ngồi yên được!
Thác Hoa lại nói:
- Tuy nhiên theo lời ngài, Dương phi chỉ muốn mượn binh lực của ngài để bảo vệ con bà ta là Đinh Toàn. Bà ta không lẻ thần thánh đến độ biết trước Nam Việt Vương kéo quân về kinh sẽ gây hại đến hoàng tử Đinh Toàn? Nếu có gây hại thì phải gây hại cho hoàng tử Đinh Hạng Lang mới phải? Ngài nghĩ xem có phải chuyện này lạ lùng hay không?
An Định Hầu nghe xong cũng trầm ngâm nghĩ ngợi. Thác Hoa nhìn khuôn mặt âm dương của đăm chiêu tự nhiên lại thấy yêu mến kỳ lạ. Lúc còn ở Chân Lạp cách trở xa xôi, Thác Hoa không ngừng cho người thám thính để tìm hiểu về An Định Hầu. Mười kẻ đi cả mười đều báo chung chung An Định Hầu chỉ là tên võ phu thô lỗ có thần lực hơn người dựa vào sự tín nhiệm của Đinh Tiên Hoàng Đế mới leo được ngôi cao. Thác Hoa nghe tin báo lòng dạ càng thêm hồ đồ. Dưới trướng Đinh Tiên Hoàng Đế so bì tướng uy dũng thì kê đại cũng tìm ra bảy tám người, không lý gì hoàng đế chỉ trọng dụng mỗi mình An Định Hầu. Tuy nhiên An Định Hầu quanh năm suốt tháng chỉ trấn ở ải Ứng Kê cùng Quỷ Môn Quan, Thác Hoa không thể tự thân kiểm chứng. Nàng đắn đo rốt cuộc quyết đem tính mạng liều một phen.
Thác Hoa giấu thân phận đế vương Chân Lạp đến dưới trướng Chế Tạc Man xin làm mưu sĩ. Nàng có trí tuệ nhanh nhạy nên nhanh chóng chiếm được lòng tin họ Chế. Thác Hoa miệng nói giúp Chế Tạc Man, bụng lại mưu tính chiêu dụ An Định Hầu đích thân xuôi nam để có thể tự thân kiểm chứng. Quả nhiên, ông ta hay tin nước Chiêm cử đại quân đánh thành Định Biên đã dẫn quân về nam, không những đánh bại quân Chiêm còn bắt sống cả nàng lẫn Chế Tạc Man. Vốn Thác Hoa định bụng chỉ muốn thấy An Định Hầu xung pha trên chiến trường ra sao nhưng vạn sự cũng từ Chế Tạc Man lần đầu xuất chinh lại ỷ y vào binh hùng tướng mạnh nên kế sách Thác Hoa đưa ra đều chỉ được thực hiện cái nào cũng chỉ nửa phần. Do đó, An Định Hầu dễ dàng dùng kế gọi sấm sét dọa nạt mà đánh bại. Thác Hoa bị An Định Hầu bắt, đoán chừng phen này khó sống nổi nên đấu trí, căn bản chỉ muốn nếu chết thì chết dưới tay kẻ đại trí vẫn cam tâm hơn.
Thác Hoa đi theo An Định Hầu mới vỡ lẽ ra đằng sau tướng tá thô lậu kia, ẩn dưới bộ mặt âm dương quỷ thần đều kinh khiếp ấy là một trí tuệ hiếm có. Nàng thường ngày ở Chân Lạp tự thị trí tuệ bản thân siêu đẳng nhưng giờ này đem so với An Định Hầu quả thật phải phục đến sát đất. Tâm tính Thác Hoa theo đó dần chuyển sang kính trọng rồi yêu mến, thực bụng chẳng muốn xa rời An Định Hầu.
Thác Hoa nhìn An Định Hầu đăm chiêu nghĩ ngợi, lại nghĩ bụng:
- Nếu người này thật dạ yêu thương ta, ta nhất định sẽ bán mạng!
Nàng nghĩ đến đây, đôi má liền ửng hồng sung sướng. May, Thác Hoa dùng lụa lớn che mặt nên có thẹn thùng cũng không sợ bị An Định Hầu phát hiện. Nàng đang thỏa thê dệt mộng thì đột ngột bị An Định Hầu cắt ngang. Ông ta đập bàn một cái đứng lên nét mặt hoảng sợ, tức thì cất tiếng gọi sang sảng:
- Đinh Phúc! Đinh Phúc đâu rồi?
Thác Hoa ngạc nhiên liền hỏi:
- Ngài đã hiểu ra được chuyện gì?
An Định Hầu không đáp chờ Đinh Phúc hối hả chạy vào mới gọi lại nói nhỏ:
- Ngươi mau mau, dùng tiền bạc cũng được, đe dọa cũng được, phải điều tra cho ta xem bên cạnh Nam Việt Vương có người nào của Dương phi hay không?
Đinh Phúc thấy nét mặt An Định Hầu nghiêm trọng nên không dám hỏi nhiều lại tất tả chạy ra ngoài. Thác Hoa vẫn còn ngơ ngác. Nàng ta hỏi:
- Sao lại tìm hiểu người bên cạnh Nam Việt Vương làm gì?
An Định Hầu nghiến răng đáp:
- Như nàng nói, nếu Nam Việt Vương dẫn binh về gây hại cho các hoàng tử thì lẻ ra phải gây hại cho hoàng tử Đinh Hạng Lang. Nhưng Dương phi chỉ một hai lo lắng cho Đinh Toàn. Có nghĩa rằng, Đinh Hạng Lang sẽ không thể còn mạng ung dung mà ngồi lên ngôi thế tử nữa rồi!
Thác Hoa cũng rùng mình sợ hãi:
- Không lẻ muốn mưu hại cả hoàng tử hay sao? Mượn dao giết người, cái này…
An Định Hầu nghiến răng ken két căm phẫn:
- Chuyện này không thể suy đoán bừa bãi được! Tuy nhiên càng nghĩ, ta càng thấy hợp lý! Nếu đơn thuần là bảo vệ Đinh Toàn thoát khỏi việc thanh trừng trong chuyện tranh ngôi thế tử thì chỉ cần một mình Lê Hoàn là đủ! Người này nắm trong tay mười vạn quân, còn ai dám cả gan mà kiếm chuyện? Như vậy Dương phi đâu cần trăm phương ngàn kế bắt ép ta về cùng phía?
Thác Hoa gật đầu nói thêm:
- Đúng lắm! Dương phi cần ngài không chỉ để mượn binh lực! Bà ấy toan tính khác! Trong tất cả đại thần, ngài là người được nhiều kẻ nể sợ nhất! Chỉ cần khi chính biến xảy ra, có ngài lên tiếng ủng hộ sẽ át vía hết thảy chư tướng! Không lẽ bà ta toan hại chết hoàng tử Hạng Lang hay sao?
An Định Hầu không đáp mồ hôi ra ướt lưng. Ông cứ siết chặt nắm tay nhăn mày nhíu trán nghĩ nghợi. Đinh Phúc chạy lòng vòng lo việc đến giữa trưa mới xong mọi chuyện. Hắn lại vội vàng dọn thức ăn lên. Tuy nhiên, An Định Hầu cứ ăn uống lấy lệ rồi trầm ngâm mà suy tính. Thác Hoa biết có chuyện lớn nên cũng không dám hỏi han nhiều cứ lặng lẽ ăn cho xong bữa.
Trời vừa nhá nhém tối thì An Định Hầu đã bình tâm trở lại. Thác Hoa biết ông chuẩn bị gặp người ẩn mình trên nóc điện hôm trước nên hỏi:
- Không biết thiếp có cần phải tránh đi hay không?
Vốn lần trước nàng đã bị trúng hơi mê mà trong lòng ấm ức đến giờ, nhắc đến lại thấy hờn tủi. Nàng định bụng, An Định Hầu nếu bắt nàng ra ngoài thì rõ ràng vẫn để dạ phòng bị. Khi đó, nàng sẽ khóc lóc cho thỏa cơn để ông ta năn nỉ ỉ ôi mới thôi.
An Định Hầu dường như biết được tâm ý nàng nên chỉ cười nhẹ:
- Nàng đã biết mọi việc thì ta không cần phải che giấu. Tuy nhiên, nàng cứ giả vờ nằm ngủ đừng lên tiếng!
Thác Hoa giận dỗi không thèm đáp leo lên giường nằm quay mặt vào trong. Chừng nguội một lần trà trên nóc nhà đã nghe tiếng động nhỏ. Lúc này An Định Hầu mới hỏi:
- Ngươi đã gặp được Lý Hoan chưa?
Trên nóc nhà liền có tiếng đáp:
- Bẩm, thuộc hạ đã gặp! Lý tướng quân rất lo lắng muốn nghe chỉ thị của hầu gia!
An Định Hầu nói:
- Ngươi hãy đến gặp Lý Hoan mượn lấy hổ lệnh rồi lên Quỷ Môn Quan gặp Lê Mục. Ngươi nhớ nói cho Lê Mục rõ, ý chỉ của ta muốn Trần Biền phải coi ngó ải Ứng Kê đề phòng quân Tống tập kích! Nhớ không được nói thiếu lời nào của ta!
Người trên nóc nhà dạ một tiếng rồi lặp lại không sót một chữ nào. Người đó lại hỏi:
- Bẩm, không biết còn điều gì dặn dò?
Hầu gia nói:
- Chỉ cần ngươi truyền lời như vậy thôi! Nhớ đừng để người ngoài phát hiện!
Người kia liền đáp:
- Xin ngài yên tâm!
Trên nóc điện lại có mấy tiếng động nhỏ rồi yên ắng, người kia dường như đã đi khỏi. Thác Hoa nằm trên giường chờ thêm một lúc mới ngồi dậy hỏi:
- Ngài sao lại không nói rõ với hắn? Lỡ như tướng quân Trần Biền không hiểu thì làm sao?
An Định Hầu đáp:
- Ta không phải không tin tưởng tên này nhưng hắn rời xa ta lâu quá nên ta không an tâm. Trần Biền tất nhiên phải hiểu được ý của ta. Chuyện bố phòng biên ải thì lúc nào cũng nghiêm cẩn không chểnh mảng bao giờ! Ta bây giờ lại tự nhiên cho người truyền lệnh hắn cẩn thận. Hắn tất nhiên là sẽ biết được ẩn ý bên trong! Chúng ta cứ thong thả chờ tin vui. Chỉ sợ không còn mạng để rời kinh mà thôi!
Thác Hoa nhìn An Định Hầu uống trà, khuôn mặt vẫn cứ đăm chiêu tự nhiên lại thương cảm. Nàng bất giác bước đến vòng tay ôm chặt lấy ông từ phía sau mà nói:
- Ngài thật khổ sở! Bệ hạ không tin tưởng ngài. Chư tướng đều có lòng nghi kỵ ngài. Sao ngài vẫn cố giữ tước An Định Hầu? Sống như vậy không phải mệt mỏi lắm sao?
An Định Hầu thở dài:
- Ta mười lăm tuổi đã ra chiến trường, đến nay cũng đã hai mươi mấy năm quen chinh chiến. Ta còn biết làm gì? Ta còn có thể làm gì? Đối với ta ai làm vua không quan trọng. Người họ Đinh, người họ Ngô, người họ Lê, kẻ nào lên ngôi cao cũng được. Miễn trăm họ có thể an gia lập nghiệp! Những năm tháng còn loạn sứ quân, ta tận mắt thấy cảnh ruộng vườn nhà cửa hoang nát. Dân tình khốn đốn họa chiến chinh. Ngoại bang lại thừa nước đục ra sức đàn áp. Ta đến nay đã bốn mươi tuổi, xem như gần hết đời người! Bề trên thống nhất được thiên hạ, ta cứ nghĩ sẽ an bình thái lạc thành ra liều mạng mà xếp đặt, chỉ cầu mong giúp bề trên vững cơ ngơi về sau! Than ôi, ngờ đâu bây giờ vì ngôi thế tử sinh ra nhiều chuyện như vậy!
Thác Hoa cười hiền gối đầu lên vai An Định Hầu, nói:
- Đại hiền thường lo nỗi lo của trăm họ, ngài thật đúng là đại thần liêm chính!
An Định Hầu lắc đầu chua chát:
- Ta liêm chính? Ta qua mặt bề trên tự lập quân đội riêng mà liêm chính hay sao? Nếu bề trên biết chuyện ta lén có quân đội riêng, nhất định sẽ lôi ta ra ngọ môn mà chém!
Thác Hoa bạo gan im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Ngài có thể cho thiếp biết ngài lén lập quân đội riêng để làm gì hay không? Bản thân ngài chính trực liêm khiết, nhất định không có mưu đồ phản loạn sằng bậy, cớ gì cần đội binh mã kia để làm gì?
An Định Hầu cười hà hà:
- Ta vốn là tên vô dụng chết nhát, chỉ sợ hết thỏ sẽ giết chó săn cho nên mới toan tính một đường lui cho mình!
Thác Hoa bật cười khanh khách:
- Ngài làm tước hầu được gần mười năm, gia tài không có nổi một đỉnh bạc. Ngài nói toan tính đường lui, nếu quả thật vậy thì ngài sẽ dùng gì để nuôi đội binh mã đó? Lẽ nào ngài định học hào kiệt ngày xưa lên núi lập trại thổ phỉ ư?
An Định Hầu gật gù:
- Nàng nói phải lắm! Ta khi đó sẽ làm chủ trại, nàng được làm chủ trại phu nhân! Đôi chúng ta sẽ ngược bắc xuôi nam tha hồ trấn lột. Tiền của nhất định sẽ nhiều vô kể, biết đâu kho tài bảo của bề trên cũng không bằng được!
Hiển nhiên toàn là lời nói đùa, cả hai đáp qua đối lại cười vui thỏa thích. Thác Hoa biết An Định Hầu buồn bực nên tìm cớ pha trò, quả thật khiến ông ta cười sảng khoái, bao nhiêu buồn bực đều tan biến hết
Thác Hoa đến trước mặt ông ta, cung kính nói:
- Thiếp từ giờ cũng không cần quan tâm ai sẽ làm vua! Thiếp chỉ quan tâm đến ngài mà thôi. Nếu tên bệ hạ kia nghe lời dèm pha dám làm hại đến ngài thì thiếp sẽ viết một phong thư cho cha của thiếp. Nhất định Chân Lạp cùng Chiêm Thành, Ai Lao dấy binh chinh phạt mà đánh đến tận kinh thành Đại Cồ Việt!
An Định Hầu nghe nàng nói lời chân tình thì tự nhiên thấy ấm áp nhưng vẫn bật cười:
- Nàng thật sự tính bồng bột vẫn còn nhiều. Làm sao chỉ cần nàng viết một phong thư thì các nước đều đồng loạt dấy binh cho được?
Thác Hoa cười khúc khích:
- Ngài còn chưa biết họ của thiếp. Họ của thiếp là Ác Mộc Tử. Khắp Chân Lạp chỉ có một người cùng họ này. Chính là đương kim hoàng thượng của Chân Lạp!
An Định Hầu nghe giật mình:
- Nàng…nàng cùng họ với vua Chân Lạp ư? Nói vậy nàng là..?
Thác Hoa cười đáp:
- Thiếp chính là công chúa độc nhất của Chân Lạp, Ác Mộc Tử Thác Hoa. Nếu phụ hoàng qua đời thì thiếp sẽ là nữ vương. Ngài nghĩ xem, một phong thư do chính tay nữ vương tương lai viết đã đủ để Chân Lạp dấy binh chưa?
Đại Cồ Việt nằm giữa bốn nước gồm Đại Tống ở hướng bắc, lệch về hướng tây bắc là nước Đại Lý, Ai Lao ở hướng chánh tây kéo dài quá tận đạo Hoan Châu, Chiêm Thành ở hướng nam. Riêng ở phương nam, đi hết địa phận Chiêm Thành sẽ tới đất đại của Chân Lạp. Chân Lạp là một nước lớn, binh mã kiêu dũng vô kể, đem bì với Chiêm Thành như biển lớn đặt cạnh sông, so bì với Đại Cồ Việt, Ai Lao, Đại Lý chỉ có hơn chứ không kém. Sở dĩ, Chiêm Thành nhiều phen có thể công đánh Đại Cồ Việt phần lớn là nhờ Chân Lạp âm thầm hiệp sức sau lưng. An Định Hầu mấy phen dâng biểu xin Đinh Tiên Hoàng Đế cho đi sứ một phen sang Chân Lạp. Chủ trương kết hòa hiếu là phụ, điều ông muốn là tận mắt thị sát nước Chân Lạp một phen. Tuy nhiên, quân Tống liên hồi quấy phá Ứng Kê, Quỷ Môn Quan, thêm nạn nổi loạn ở đạo Lâm Tây, chưa kể Ai Lao thỉnh thoảng thừa có binh biến đem quân quấy rồi, An Định Hầu bận bịu chiến chinh nên chưa thể thực hiện được ý đồ trên.
Bây giờ, An Định Hầu biết Thác Hoa là vương nữ tương lại Chân Lạp thì không khỏi kinh động vội vàng đứng dậy. Ông run giọng nói:
- Ta chỉ nghĩ nàng cùng lắm là quận chúa trong hoàng thất nên đã thất lễ không ít!
Thác Hoa biết An Định Hầu sợ bị nàng bắt lỗi mà gây binh biến phương nam nên cười khanh khách. Thác Hoa quỳ xuống rồi ngước mặt lên nhìn ông ta. Đôi mắt to tròn hun hút như hồ sâu không đáy thừa mị lực của nàng chan đầy tình ý, nói:
- Thiếp bây giờ không còn là công chúa hay là nữ vương. Thiếp bây giờ chỉ là một ả hầu hàng binh được ngài yêu thích phong làm phu nhân! Cả đời này thiếp nhất định ở bên cạnh ngài, dầu ngài có đánh đập xua đuổi thế nào thiếp cũng không rời xa dầu nửa bước! Trời cao làm chứng, đất thấp ghi thề, thiếp dám ăn ở hai lòng xin chết chẳng toàn thây!
An Định Hầu nghe nàng nói giọng đầy thành kính, chân tình long lanh đáy mắt thì vội dìu đứng dậy. Ông thừa hiểu ban đầu Thác Hoa muốn phục tùng chỉ là mong có thể cùng ngăn triều Tống không thể nam hạ, để giữ vững cho Chân Lạp. Nàng lại vì ông mà chịu không ít tủi nhục. Trong lòng ông đã phát sinh tình ý.
Ông ôm chặt nàng, nói:
- Nàng hãy an tâm! Ngày nào còn ta giữ ải bắc thì dầu ta có tan xương nát thịt cũng không để một người một ngựa Tống nào xuống phương nam được!
Thác Hoa vẫn cho rằng An Định Hầu giữ nàng lại chỉ vì muốn lợi dụng nhiều việc. Giờ tình ngoài ý trong đã biểu lộ hết thảy, nàng sướng vui đến ngấn lệ trên mắt:
- Chỉ cần còn thiếp bên cạnh, ngài hãy tin rằng vẫn còn một chốn rộng lớn ở phương nam cho ngài vùng vẫy! Thiếp đời này kiếp này nhất định sẽ hầu hạ ngài không dám có lòng riêng mờ ám!
An Định Hầu nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng cởi bỏ tấm lụa che xuống. Môi son rung rung. Mắt liễu hờ khép. Vương hầu không kềm được liền định cúi xuống hôn nàng. Ngay lúc đấy, Đinh Phúc lại lật đật xô cửa vào. Hắn có tin muốn báo để lấy lòng nên hăm hở vô độ nào ngờ lại thành kẻ phá đám. Đinh Phúc hốt hoảng quay ra miệng cứ liên tục nói:
- Hạ quan thật đáng chết! Hạ quan thật đáng chết!
Thác Hoa ngượng chín khuôn ngọc vội vã đẩy An Định Hầu ra rồi che mặt lại. An Định Hầu cũng ngại ngùng không kém bèn giả vờ ho lớn mấy tiếng mà nói:
- Có việc gì?
Đinh Phúc đứng đợi bên ngoài không dám bước vào. An Định Hầu phải gọi hai ba lần hắn mới cúi đầu rón rén mở cửa. Đinh Phúc không dám ngẫng mặt lên, cứ vậy mà báo:
- Bẩm vương hầu, hạ quan điều tra được một chuyện hay. Có tên thái giám ở cung Lạc Hoa thường bị bạc đãi ức hiếp nên y đã tố cáo một việc!
An Định Hầu liền hỏi:
- Là chuyện gì?
Đinh Phúc đáp:
- Tên thái giám đó nói, Dương phi mấy lần đã cho người có ý làm thân với gia quyến của Đinh Hiến!
An Định Hầu hỏi tiếp:
- Đinh Hiến là kẻ nào?
Đinh Phúc đáp:
- Bẩm, hắn giữ chức Gián Quan của Nam Việt Nhị Cung rất được Nam Việt Vương Đinh Liễn coi trọng!
An Định Hầu cười hà hà nói:
- Thật là tin tốt! Ngươi mau mau dò xem tên Đinh Hiến kia ra sao?
Đinh Phúc dạ lớn nhưng vẫn cúi đầu không bước ra ngoài. Hắn bất chợt òa khóc quỳ xuống mà nói:
- Xin ngài cứ trách phạt hạ quan! Ngày trước bất kỳ thân tín nào làm lỗi, ngài đều quở quạt. Hạ quan hôm nay đã mấy lần mạo phạm nhưng ngài vẫn không nói một lời nào. Có phải ngài đã không còn coi trọng hạ quan?
An Định Hầu nghe hắn khóc lóc thê thảm thì bật cười ha hả dìu đứng lên:
- Ngươi thật sự đã quá lo lắng. Ta đến giờ vẫn tin cẩn ngươi hơn hẳn chư tướng thân tín của ta!
Ông định nói thêm, chỉ là ngươi hay xuất hiện không đúng lúc, nhưng lại sợ Thác Hoa hổ thẹn nên thôi. Đinh Phúc nghe vậy liền mừng rỡ dập đầu mấy cái rồi lui ra ngoài. An Định Hầu liếc nhìn thấy Thác Hoa đôi mắt còn long lanh thẹn thùng thì tự nhiên lại cười hà hà. Thác Hoa buột miệng hỏi dỗi:
- Sao ngài lại cười? Ngài cười thiếp phải không?
An Định Hầu đáp:
- Ta nào có ý đó. Không may nếu nàng giận gởi thư làm phương nam biến loạn, ta sao gánh được tội này!
Thác Hoa đỏ mặt liếc ông ta một cái sắc lẹm:
- Nếu sau này ngài dám ngược đãi, thiếp nhất định sẽ viết thư đi!
An Định Hầu cười ha hả nắm lấy tay Thác Hoa mà nói:
- Ta có được nàng thật là phúc cho ta. Nhưng ta đã bốn mươi, nàng chỉ vừa mười tám. Bắt nàng phải hầu hạ ta thực sự quá thiệt thòi! Chỉ sợ nội chính biến loạn, ta không còn mạng mà thôi!
Thác Hoa cười khúc khích nói:
- Chỉ cần có thiếp bên cạnh! Nếu ngài bị tên bắn thì thiếp sẽ đứng ra mà che chắn cho ngài! Nếu ngài bị chém đầu, thiếp sẽ đưa thân ra đỡ đao kiếm cho ngài!
An Định Hầu nghe đã hiểu nàng đang bày tỏ tình ý. Lời tuy trêu đùa nhưng lại quả quyết. Ông liền ôm ghì lấy nàng nhấc bổng lên. Ông ta quen chinh chiến nên không biết các lời luyến ái ngọt ngào, nên cứ ôm chặt Thác Hoa mà không buông. An Định Hầu thân cao khôi vỹ, tay chân lại cứng như thép. Thác Hoa được vương hầu ôm ấp trong lòng tuy vui sướng nhưng liền buột miệng kêu đau.
An Định Hầu đặt nàng ngồi vào trong lòng, bật cười:
- Nàng không chịu đau được thì làm sao có thể chịu tên bắn hay chém đầu? Đừng nói lời ngốc nghếch nữa. Chỉ cần Trần Biền nghe được chỉ dụ của ta thì trong vòng nay mai, ta nhất định có thể về lại quan ải. Lúc đó không cần phải lo lắng nữa!
Thác Hoa hờn dỗi làm mình làm mẩy một lát thì cũng vội vàng dọn giường. An Định Hầu đã mỏi mệt. Ông cởi bỏ giáp trụ rồi đi nghỉ. Thác Hoa nửa muốn được nằm cạnh, nửa lại ngại ngùng không mở miệng, cứ ngồi ở mép giường. Đêm trước được An Định Hầu ôm vào trong lòng mà ngủ nhưng nàng vẫn không mấy thẹn thùng. Tuy nhiên bây giờ bao nhiêu chân tình đều giải bày hết thành ra nàng lúng túng e thẹn. An Định Hầu nằm một lát giả vờ như ngủ say với tay kéo Thác Hoa ngã xuống ôm gọn vào lòng. Thác Hoa làm như cố đẩy ông ta ra rồi ngoan ngoãn nằm yên. Người ngọc nét mặt như hoa, đỏ hồng đôi má gối đầu lên ngực tình lang mà xây mộng.