An Định Hầu nhìn Trần Biền căn dặn:
- Bây giờ cả Nam Việt Vương lẫn bệ hạ đều muốn biết nội dung phong thư. Tất cả đều nghĩ ngươi đã cắt lưỡi nên sẽ không tiện cho người dò hỏi! Như vậy càng hay! Ngươi hãy chuẩn bị bố phòng như quan ải sắp có chiến trận. Chờ ba bốn ngày sau thì loan tin báo sai! Ngươi nên nhớ, khi nào ta chưa tìm ra được kẻ nội gián thì ngươi không được mở miệng!
Trần Biền cúi đầu đáp:
- Mạc tướng đã nhớ rõ!
An Định Hầu ngồi tại chổ cất tiếng gọi sang sảng. Lát sau hai tướng Lê Mục, Lý Hoan đã bước vào. An Định Hầu nói:
- Chuyện ta nhờ Trần Biền giả có địch để được về biên ải, các ngươi đều đã biết. Vì vậy trong mấy ngày tới phải ra lệnh giới nghiêm toàn thành. Tất cả binh sĩ đều chuẩn bị như có chiến trận. Không được làm chểnh mảng tránh gây nghi ngờ! Ngày mai ta sẽ viết chiếu về thượng kinh xin mượn hai vạn quân của Định Quốc Công Nguyễn Bặc đang đồn trú ở thành Đại La. Bệ hạ nhất định sẽ đồng ý và chắc chắn tặng số quân lính đó cho ta. Những kẻ thám thính cũng thừa cơ để trà trộn vào nghe ngóng. Thành thử các ngươi không được cẩu thả!
Các tướng đồng loạt dạ lớn nhận mệnh. An Định Hầu dặn dò thêm vài việc rồi cùng Thác Hoa đứng dậy. Chư tướng vội vàng khom mình vái tiễn. Lê Mục thấy An Định Hầu nheo mắt thì biết ý. Hắn chờ ông ta cùng Thác Hoa đi khuất liền vội vàng về quân doanh của mình để phân việc.
Thác Hoa theo An Định Hầu về phòng lớn. Các tỳ nữ đã chuẩn bị sẵn hai bộ y phục trên bàn. Thác Hoa miệng cứ cười mỉm giúp vương hầu thay quần áo, tận tụy không khác gì người vợ ngoan hiền. An Định Hầu thấy đôi tay nàng nhỏ nhắn nhưng lại nhẹ nhàng thanh thoát thì ưng bụng ngồi yên. Bao nhiêu năm ông đã quen việc tự thân thay quần mặc áo, lần đầu được nữ nhân hầu hạ trong lòng thích thú vô cùng. Thác Hoa thay y phục cho ông xong cũng bẽn lẽn lui vào trong mà tự thay y phục cho mình.
Nàng trước giờ đã quen mặc theo lối Chân Lạp. Trong nhất thời phải thay đổi thành xiêm y gấm lụa không khỏi khó chịu. Thác Hoa cứ đứng chỉnh sửa y phục một hồi lâu vẫn chưa ưng bụng. Cuối cùng nàng lại lấy khuôn vải quấn quanh che mặt mới dám bước ra. An Định Hầu thấy nàng liền cười hà hà. Vốn bọn cung nữ này vô cùng tinh ý. Bọn chúng nhìn Thác Hoa tướng người tao nhã nên đã chuẩn bị cho nàng xiêm y màu hồng rất gọn gàng nhằm tôn nét đẹp hình thể. Ngờ đâu, Thác Hoa lại quấn khuôn vải hết nửa người trên lên tận đỉnh đầu chỉ chừa đôi mắt. An Định Hầu thấy ngộ nghĩnh quá đỗi, tuy biết nàng hay hờn dỗi nhưng vẫn phải bật cười không kiềm được.
Thác Hoa mặc y phục mới đã ngượng ngịu khó chịu, còn bị tình lang cười nhạo liền giận dỗi quay đi:
- Thiếp chỉ muốn chìu lòng ngài. Ngài lại nỡ trêu chọc!
An Định Hầu vội với tay bế bổng nàng lên đặt vào lòng mình mà nói:
- Ta nào có ý đó! Nàng rất đẹp! An Định Hầu phu nhân thay y phục mới, An Định Hầu đại nhân như ta sao dám khinh mạn được!
An Định Hầu nói xong lại cười ha hả. Thác Hoa ấm ức đến nghẹn cổ bèn co tay cáu mạnh vào ngực vương hầu một cái. Chỉ là ông ta thân thể rắn chắc, bàn tay mềm yếu của Thác Hoa sao có thể làm đau được. Thác Hoa cáu mấy lần, ông ta vẫn cười ha hả. Nàng giận quá ngồi yên không thèm động đậy gì nữa.
An Định Hầu bỗng nghe bên ngoài có tiếng chân liền nói:
- Nàng mau lui vào trong! Ta có việc phải bàn với tướng lãnh!
Thác Hoa không thèm đáp cũng chẳng thèm dạ mà lui xuống. Phòng này được ngăn một tấm sáo lớn ở giữa. Thác Hoa vừa nấp sau tấm sáo thì nghe mấy tiếng gõ cửa. An Định Hầu lên tiếng nói vọng ra, Lê Mục liền mở cửa bước vào. Lê Mục đảo mắt một lượt ngần ngại. An Định Hầu ra hiệu cho hắn rồi hỏi:
- Binh mã đồn trú bên ngoài thành Đại Lý thế nào rồi?
Lê Mục đáp:
- Bẩm, đã hơn sáu ngàn người! Cứ tuần tự lập thôn ấp mà trồng trọt chăn nuôi không mấy người biết đến!
An Định Hầu nhìn chăm chăm vào mặt Lê Mục mà hỏi:
- Dương phi đã biết được nơi binh lính đồn trú! Ngươi nói xem là vì đâu?
Lê Mục giật mình kinh hãi quỳ xuống:
- Xin vương hầu minh xét! Mạc tướng nhất mực cẩn trọng không chút khinh suất. Tất cả những người liên quan đều hết dạ trung thành không thể có chuyện để lọt tin tức ra ngoài! Mạc tướng xin lấy cái đầu để đảm bảo!
An Định Hầu ra hiệu cho hắn đứng lên. Ông thở dài nói:
- Ta không nghi ngờ ngươi! Cũng không nghi ngờ những tướng lãnh khác! Chỉ là chuyện này hết sức cơ mật không hiểu vì sao Dương phi lại biết! Bà ta đã lấy điều này ép ta phải ủng hộ Đinh Toàn trong việc thay đổi ngai thế tử!
Lê Mục liền hỏi:
- Có cần mạc tướng ra lệnh cho binh lính dời đi?
An Định Hầu xua tay:
- Không được! Tất cả có hơn mấy thôn làng lớn, nếu đồng loạt rút đi sẽ khiến nước Đại Lý nghi ngờ. Hãy đợi êm xuôi mọi chuyện đích thân người đến đó mà thu xếp lại! Chỉ cần xóa hết chứng cứ thì Dương phi không làm gì được ta! Đại Lý được triều đình Đại Tống bảo hộ lại không hay giao hảo với nước ta. Dương phi cùng bệ hạ không thể tự tiện cho người đến đó dò xét thực hư được. Nếu có cũng chỉ cho quân thám thính âm thầm xâm nhập, cứ để cho chúng dò xét rồi làm như bị sơn tặc giết. Nước Đại Lý ở biên giới có rất nhiều giặc cỏ lộng hành. Bệ hạ cùng Dương phi cũng không thể lần ra đầu mối!
Lê Mục dạ lớn rồi ngập ngừng hỏi:
- Không biết phu nhân…?
An Định Hầu hiểu ý hắn, đáp:
- Từ bây giờ nàng sẽ cùng ta coi ngó quan ải. Các ngươi trung thành với ta bao nhiêu thì hãy kính trọng nàng bấy nhiêu. Tất cả cơ mật nàng đều được tham dự không cần phải che giấu!
Thác Hoa đứng nấp sau tấm sáo nghe được thì trong lòng rất hân hoan. Tuy nhiên, nàng lại nghe Lê Mục cười hì hì liền đoán chừng bên trong có khuất tất. Nàng nhìn qua khe hở của tấm sáo thấy An Định Hầu tuy miệng nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng vạch trên mặt bàn. Nàng hiểu ra lời nói của ông ta là giả chỉ có những gì đang viết bằng ngón tay mới là thật. Thác Hoa trong lòng tự nhiên ấm ức không thèm nghe ngóng nữa. Nàng ta vội vàng bước đến giường rồi ôm chăn trải xuống đất mà vừa nằm vừa tấm tức khóc.
An Định Hầu bàn bạc với Lê Mục xong cũng vội bước vào trong nghỉ ngơi. Ông thấy Thác Hoa nằm ngủ dưới đất liền ngơ ngác hỏi. Thác Hoa không thèm ngẩng đầu dậy hờn tủi đáp:
- Thiếp chỉ là người ngoài sao dám chung giường chung chiếu với ngài? Ngài trong lòng đã không tin thiếp sao còn muốn thiếp làm phu nhân? Còn muốn giữ thiếp bên cạnh làm gì? Ngài đang đùa cợt thiếp có phải không?
An Định Hầu nghe nàng nói giọng ngèn ngẹn thì đã hiểu mọi chuyện. Ông liền cúi xuống bế Thác Hoa lên giường. Người ngọc cứ giãy nãy chống cự không thôi. An Định Hầu ôm chặt nàng vào lòng nói:
- Lúc này ta đang nghi ngờ tất cả các tướng lãnh không chừa một ai. Ta không muốn cho nàng biết thêm nhiều việc, vì nếu cả nàng cũng khiến ta phải để lòng phòng bị thì ta còn biết tin tưởng ai bây giờ? Thuật dùng người chính là tin tưởng kẻ ít biết chuyện cơ mật nhất. Nàng là bậc trí giả, lẽ nào chưa hiểu được tấm lòng của ta?
An Định Hầu nói lời này thật sự bụng dạ rất chua chát. Thác Hoa nhìn thấy khuôn mặt âm dương ảo nảo thì nguôi bớt hờn dỗi. Ông ta không muốn nàng biết nhiều cơ mật để khỏi phải để dạ phòng bị, tất nhiên là muốn có thể suốt đời tin cẩn. Thác Hoa càng ngẫm nghĩ càng thấy là lời thật lòng. Nàng biết tình lang đã coi trọng mình liền vòng tay ôm chặt lấy tấm thân khôi vỹ ấy mà nói:
- Ngài thật sự nhiều khổ tâm!
An Định Hầu dỗ dành người ngọc một hồi rồi lấy trong người ra một phong thư đặt xuống gối. Là bức thư Trung Tướng Trần Biền lục được trong xác Dương Văn Báo. Thác Hoa biết ý nên không hỏi tới. Nàng chỉ nói:
- Sao ngài không hủy đi?
An Định Hầu lắc đầu:
- Không hủy nó được! Nếu ta hủy nó thì sẽ không có cách nào bắt được nội phản! Ta bây giờ không thể không nghi ngờ các tướng dưới quyền! Ta đầu tiên nghi ngờ nhất là Lê Mục. Nhưng đọc xong thư, ta không nghi ngờ hắn nữa! Ta lại nghi ngờ Đinh Thương, Lý Hoan. Tuy nhiên, đọc thư ta lại không còn nghi ngờ. Cuối cùng chỉ còn lại Trần Biền. Nhưng ta đọc thư cũng tiêu tán hết mọi ngờ vực. Tuy nhiên, khi đọc lại nội dung bức thư một lần nữa, ta đều nghi ngờ các tướng lãnh trên!
Thác Hoa lắng nghe xong liền nhón lấy bức thư. Nàng ta không nói với tay đến ngọn nến trên đầu giường mà châm lửa. An Định Hầu chớ hề ngăn lại. Phong thư nhanh chóng bén lửa cháy trụi. Thác Hoa ngước nhìn An Định Hầu, âu yếm hỏi:
- Ngài đã đỡ khổ tâm hơn chưa?
An Định Hầu cười mỉm:
- Sao nàng không đọc nội dung lá thư?
Thác Hoa đáp:
- Từ bây giờ thiếp sẽ là một phu nhân ngoan ngoãn. Việc gì ngài muốn thiếp biết, thiếp sẽ ghi nhớ. Việc gì ngài muốn giấu thì thiếp sẽ không dám tự tiện hỏi cũng không dám để trong lòng!
An Định Hầu nghe Thác Hoa nói đúng tâm cang mình thì không còn e ngại. Ông bảo:
- Dương phi viết thư, lệnh Dương Văn Báo tìm cách thân cận các tướng lãnh của ta để dò xét hai việc. Việc thứ nhất, hoàng phi muốn biết có phải ta đã tự lập binh mã riêng. Việc thứ hai chính là ta giấu số binh mã đó ở đâu! Dương Văn Báo chỉ mới được bệ hạ sung vào trướng ta chưa đến nửa tháng. Nàng nghĩ xem, ta làm sao không nghi ngờ cho được?
Thác Hoa tức thì suy luận:
- Việc ngài có binh mã riêng không cần những tướng lãnh thân cận nói, Dương phi cũng đã đoán ra được từ trước. Cho nên điều bà ta muốn Dương Văn Báo làm chính là tra ra địa điểm cất giấu số quân đó. Tuy nhiên, khi mời ngài đến cung Lạc Hoa, bà ta đã nói ra được nơi giấu quân. Hoàng phi dầu trí tuệ uyên thâm đến đâu cũng không thể ngồi một chỗ mà đoán ra được? Đã có kẻ âm thầm mật tấu truyền tin!
An Định Hầu đanh mặt đáp:
- Đúng lắm! Việc ta giấu quân, Dương phi có thể thông qua văn thư báo về bộ hộ suy luận ra, chứng tỏ bà ta cũng là ngươi cơ trí tuyệt luân! Nhưng ta không nói, Lê Mục không nói thì không còn ai biết chính xác được địa điểm. Dương phi có nuôi trong cung một tên chuyên đoán sao bói toán. Tên này ta vẫn cho chỉ là kẻ lừa thần bán thánh không có tài năng đích thực. Nếu hắn thần thông thì cần gì Dương phi phải uy hiếp ta ngã về một phe! Phải có kẻ âm thầm tiết lộ cơ mật!
Thác Hoa trầm ngâm:
- Dương Văn Báo chỉ mới đến trướng của ngài có nửa tháng! Thời gian ngắn như vậy, hắn không thể nào dò la được nhiều việc! Ngài vừa hành quân đi Định Biên đã đem theo tất cả tướng lãnh, chỉ để Trần Biền ở lại. Tất nhiên phải nghi ngờ Trần Biền!
An Định Hầu gật đầu:
- Không sai! Nhưng chuyện ta giấu quân ở ngoại thành Đại Lý chỉ có Lê Mục biết. Trần Biền không làm sao mà biết được. Thành ra không thể nghi ngờ Trần Biền!
Thác Hoa thấy An Định Hầu quả quyết nên nói:
- Nơi giấu quân thì chỉ có ngài và Lê Mục biết! Ngài không nói ra, tất nhiên đành phải nghi ngờ Lê Mục!
An Định Hầu đáp:
- Lê Mục theo ta lâu cũng trung thành hơn các tướng lãnh khác! Hắn tuy nhiều lúc cũng lạm quyền nhưng không thể là hạng phản bội được!
An Định Hầu lại lấy ra một lá thư khác đưa cho Thác Hoa. Nàng đọc thấy bức thư ghi chép hết thảy mọi hành động của Lê Mục. Từ lúc Lê Mục theo lệnh của An Định Hầu đi trước ém quân ở ngõ Thúc Độ để đoạn hậu Nam Việt Vương, đến khi Lê Mục dẫn quân về ải, chong lửa gọi người đều rất tỉ mỉ. Thác hoa hiểu ra An Định Hầu vẫn âm thầm cho người theo dõi các tướng. Nàng ta thở dài:
- Cũng không thể nghi ngờ Lê Mục được! Tuy nhiên, lúc gặp chuyện, nếu càng tỏ ra bình thường thì lại càng giống như che giấu!
Nàng nói xong lại tự nghĩ:
- An Định Hầu đều cho người âm thầm theo dõi chư tướng! Vậy ngài có cho người theo dõi ta không?
Nàng nghĩ vậy nhưng không dám thốt ra ngoài miệng. An Định Hầu là bậc trí giả nhanh nhạy, thấy phu nhân đột nhiên trầm tư hiểu liền phần nào bụng dạ. Ông liền nói:
- Trong chư tướng, ta chỉ cho người theo dõi Lê Mục, ấy vì hắn thay ta quản số quân đồn trú ở đất Đại Lý! Đây là chuyện cơ mật gấp vạn lần kế hoạch tiến về nam! Phần hai tướng Trần Biền, Lý Hoan vốn có chổ không hạp bụng nên cả hai tự nhiên giám sát lẫn nhau! Riêng Đinh Thương, ta tin cẩn như chính bản thân mình! Phàm thuộc tướng của ta, ai ít gần gũi với ta nhất chính là kẻ được tin cẩn nhất! Tuy nhiên, nàng là sự khác biệt! Ta có bụng phòng hờ người có tâm dễ bị dao động nhưng chớ lo kẻ cơ trí phân định rạch ròi hết thảy. Nàng dám đem cả tính mạng cùng ngôi vị vương nữ một nước cược hết vào tay ta, ta sao còn dám khinh mạn ngờ vực cho đặng!
Thác Hoa sướng rơn vô kể nhưng vẫn vờ liếc nhìn vương hầu bằng ánh mắt sắc lẹm. An Định Hầu không để ý ánh mắt dỗi ấy, nói tiếp:
- Lúc xảy ra chuyện, bất kỳ hành động nào cũng thành mờ ám. Nàng là người ngoài cuộc, lại chưa tiếp xúc với các tướng nhiều nên tâm tư tất nhiên không bị tình cảm lấn át. Nàng nhất định sẽ nhìn việc sáng suốt hơn ta! Chuyện này ta đành nhờ nàng tra xét!
Thác Hoa muốn làm An Định Hầu vui lòng liền tinh nghịch dạ lớn một tiếng đáp:
- Thiếp nhất định sẽ điều tra ra được! Xin ngài an tâm! Nếu không tra ra được thiếp sẽ bắt tất cả các tướng đến khảo hình tra hỏi! Nếu vẫn không được, thiếp lại bắt tất cả binh sĩ đến tiếp tục dụng hình, chừng nào ra được mới thôi! Nếu cả bọn vẫn khăng khăng câm miệng, thiếp sẽ chém một kẻ làm gương, chém đến khi nào có tên chịu nhận thì thôi! Năm sáu vạn người thiếp cũng chém chẳn chùn tay. Phen này hoàng đế của ngài sẽ khổ, không chừng còn phải khốn đốn đem lính lên sung vào trướng của ngài!
An Định Hầu bụng tuy âu lo nhưng thấy nàng có ý chìu lòng mình thì cười xòa:
- Thì ra nàng thích dụng hình đến vậy! Xem chừng phen này ba quân sẽ khổ với An Định Hầu phu nhân!
Thác Hoa nghe vương hầu chịu đùa đã bớt cau mày nhăn trán thì lại tiếp tục nói:
- Nếu vẫn không tra ra được, thiếp sẽ quỳ xuống trước mặt ngài mà dâng lên roi lớn. Để ngài tha hồ đánh đập thiếp trút giận! Thiếp sẽ không kêu la một tiếng nào hết!
An Định Hầu nghe đến đây liền cười thành tiếng sảng khoái:
- Nàng thật là biết làm ta vui lòng! Có một phu nhân trân quý như vầy, ta sao nỡ dùng đòn roi cho được!
Thác Hoa cũng bật cười khanh khách. Nàng giấu mặt vào ngực tình lang thủ thỉ:
- Sau này mỗi lần ngài phiền muộn lo âu, thiếp nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cho ngài vui lòng! Như vậy ngài có thích không?
An Định Hầu ghì chặt lấy nàng một cái, nói:
- Được, được! Ta thật sự không biết đã có được phúc phần gì mà cơ duyên đưa đẩy gặp được nàng? Có lẻ ba bốn hay năm sáu kiếp trước đây, Viễn ta sống rất tốt nên kiếp này lại được nàng đoái hoài đến mà kề cận!
Từ lúc có Thác Hoa, An Định Hầu hay nói những lời hoa mỹ. Lời lẽ tuy không phải mà mật rót vào tai, nhiều lúc lại vô cùng vụng về, nhưng Thác Hoa lại thích nghe. Nàng cười tủm tỉm:
- Ngài chỉ mới về điện Vĩnh Tường mấy ngày đã học được miệng lưỡi của Đinh Phúc!
Vương hầu bị Thác Hoa châm chọc vẫn không lấy làm giận, gật gù nói:
- Phải lắm, so về tài rót mật vào tai người, ta không bì được với Đinh Phúc! Đợi hắn cáo lão, ta nhất định bắt về bên cạnh! Khi đó ta sẽ cần mẫn mà rèn luyện để làm vừa lòng nàng!
Thác Hoa nghe vậy thích đến ửng hồng hai má, thiếu điều chỉ muốn rướn lên hôn An Định Hầu một cái. Bình thường tính tình An Định Hầu nóng nảy thô cộc, đến các các vị hoàng hậu đương triều cũng không chút nể nang. Nhưng ông đối đãi với Thác Hoa lại yêu chiều hết mực. Thác Hoa từ một tù bình chưa đầy nửa tháng đã thành An Định Hầu phu nhân, còn được ông ta nâng niu trân trọng vô kể, nàng làm sao không vui sướng cho được.
An Định Hầu làm mát lòng người ngọc xong liền đắn đo một lúc rồi nói:
- Còn một chuyện nàng nên biết! Cách đây hơn tháng, có kẻ ăn mặc thương nhân muốn gặp ta! Ta ngạc nhiên liền cho triệu kiến. Người này đã đưa phong thư của Kiều Công Tiễn cho ta! Kiều Công Tiễn là chúa cũ. Ta năm xưa bắt được đã thả đi mà không lấy mạng, cũng coi như là đoạn tình đoạn nghĩa!
Thác Hoa giật nảy người nhảy khỏi lòng An Định Hầu, kinh hãi:
- Không được! Không được! Ngài đã giết tên thương nhân đó chưa?
An Định Hầu ngao ngán đáp:
- Ta khi đó nhận phong thư trong lòng biến động, đã để hắn đi mà không làm khó dễ!
Thác Hoa liền dậm chân la trời:
- Chẳng phải Kiều Công Tiễn đang náu thân ở nước Tống hay sao? Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì ngài không tránh bị khép tội thông đồng phản quốc! Ngài sao lại sơ sót như vậy? Bức thư kia lời lẽ dầu thống thiết thế nào thì mười phần hết mười là giả dối! Ngài không thấy thật hay sao?
Thác Hoa trí tuệ vượt trội, chẳng cần đọc qua phong thư của Kiều Công Tiễn đã đoán được dụng ý. Về điểm này, An Định Hầu phải khen thầm tự an có được phu nhân quý hóa. Thác Hoa vặn vẹo thêm, An Định Hầu đành thở dài:
- Ta kinh động không phải vì nội dung lá thư của Kiều Công Tiễn. Năm xưa vì đại cuộc ta đã đoạn tuyệt tình nghĩa. Ta cũng tha mạng Kiều Công Tiễn một lần xem như không còn vướng bận trong lòng. Nhưng Lý Hoan, Lê Mục, Trần Biền, cũng đều đồng loạt nhận được thư! Chính vì điều này khiến biến động. Nếu ngay phút đó ta giết chết thương nhân kia, trong lòng chư tướng sẽ nghĩ gì? Ta nói thật, trăm vạn hùng binh của giặc Tống cũng không làm ta kinh động bằng mấy bức thư của Kiều Công Tiễn!
Thác Hoa liền hiểu ra:
- Thiếp thật nóng nảy! Không những không giết mà còn trọng đãi mới đúng. Dầu gì họ Kiều cũng là chúa cũ, đâu thể quên nghĩa xưa mà bội bạc!
An Định Hầu vỗ trán một cái than:
- Ta cũng nghĩ như nàng rốt cuộc thành ra cái họa! Tên thương nhân kia lưu lại ải ba ngày rồi sau đó ra đi. Hắn đi không mang theo gì nhưng lòng dạ các tướng ba phần cũng đều theo chân hắn. Lý Hoan, Lê Mục ngày trước là thân tín của Kiều Công Tiễn. Trần Biền lại là cháu xa của Kiều Công Tiễn. Các tướng ấy sau theo ta tuy nhất mực trung thành nhưng bao nhiêu tình nghĩa xưa cũ, miệng nói vì đại cuộc mà bỏ, có bỏ được không?
Thác Hoa liền hỏi:
- Ngài kể chỉ có Lý Hoan, Lê Mục, Trần Biền nhận được thư! Còn Đinh Thương, Đinh Thương thế nào?
An Định Hầu trợn mắt nhìn phu nhân trân trối. Ông nhìn xong lại tự vỗ bàn một cái:
- Sao ta có thể quên mất điều này!
Ông ta tự trách chưa dứt đã ôm chặt Thác Hoa vào lòng hôn bừa lên trán nàng mấy cái. Tuy cách lớp vải che mặt, An Định Hầu vẫn nhận ra da thịt ấm áp của phu nhân đang run khẽ. Thác Hoa chưa hiểu cớ sự gì, tuy thích được tình lang ôm ấp nhưng vẫn phải giãy nãy thoát ra hỏi:
- Ngài chưa trả lời thiếp, Đinh Thương thế nào?
An Định Hầu cười trừ, đáp:
- Lúc đó Đinh Thương đang giữ ải Quỷ Môn Quan cho nên hắn không có mặt để nhận thư!
Thác Hoa liền hỏi:
- Bức thư của Kiều Công Tiễn, thiếp có thể đọc được không?
An Định Hầu đáp:
- Ta đã đốt đi rồi. Kiều Công Tiễn nhắc lại tình cũ muốn mượn lực ta mà mở cửa thành. Đợi khi triều đình có biến sẽ dẫn đại quân đoạt lại giang sơn! Ta tin các tướng lãnh khác cũng nhận được thư như vậy!
Thác Hoa lắc đầu nói:
- Nếu cùng một nội dung thì chỉ cần đưa cho ngài đâu cần phải đưa riêng từng tướng lãnh! Kiều Công Tiễn chính là biết ngài sẽ vì đại cuộc không bao giờ ưng thuận. Hắn viết riêng cho các tướng để hòng lung lạc! Ngài cũng nhận được thư. Các tướng cũng nhận được thư. Như vậy ngài không thể nói các tướng có lòng mưu phản. Lá thư đưa cho ngài là giả. Lá thư đưa cho các tướng mới là thật! Kiều Công Tiễn mượn lá thư giả để ngài không làm khó các tướng kia!
An Định Hầu nghe nàng suy luận thỏa đáng, phải tán đồng:
- Nàng đã nói đúng tâm ý ta! Than ôi! Ngai thế tử mà đổi tránh sao một cuộc binh biến. Ngoại địch lại thừa cơ đánh vào! Bề trên thật sự không thấy hay là sao? Ta không hiểu vì sao bề trên lại hành xử như vậy?
Thác Hoa thấy vương hầu thống khổ thì trong lòng tự nhiên xót xa theo. Nàng vội bước đến ôm chặt lấy ông:
- Ngài đừng suy nghĩ nữa! Có thiếp bên cạnh! Thiếp nhất định sẽ gánh vác cùng ngài!
An Định Hầu nhìn Thác Hoa mà nói:
- Nàng đã là phu nhân của ta nhưng ta cũng không thể làm được yến tiệc lớn để bố cáo thiên hạ. An Định Hầu phu nhân thật sự phải chịu thiệt thòi. Đợi mọi chuyện bình ổn ta nhất định sẽ mở tiệc khao quân không để nàng buồn tủi!
Thác Hoa nghe những lời này trong lòng sung sướng không sao kể xiết. Nàng cúi đầu nói:
- Ngay khi từ bỏ vương vị Chân Lạp theo ngài, thiếp đã không màng đến danh phận. Chỉ mong được ngài yêu thương thiếp đã mãn nguyện lắm rồi!
Lời nói càng về sau càng lí nhí như tiếng muỗi kêu. An Định Hầu cởi bỏ khăn che mặt của nàng thì thấy hai má đều ửng hồng e thẹn. Ông nâng cằm Thác Hoa lên mà nhìn ngắm. Nàng ngượng quá vội vàng khép hờ mắt, môi đào hé mở. An Định Hầu liền cười:
- Ở đây không sợ tên Đinh Phúc sẽ bất ngờ xông vào?
Thác Hoa biết hầu gia đang nhắc lại chuyện trước ở điện Vĩnh Tường trong lòng càng thẹn. Nàng chưa kịp đáp trả thì hầu gia đã cúi xuống hôn lên môi ngọc. Thác Hoa lần đầu tiên mới được nam nhân luyến ái. An Định Hầu bao năm chinh chiến lại là lần đầu được gần nhi nữ. Cả hai cứ đắm đuối phiêu bồng trong cõi mộng. Căn phòng lớn phủ hầu gia ở quan ải xa xôi tự nhiên lại thành đỉnh Vu Sơn hoang lạc.
Bể tình nổi sóng.
Ngọt lịm ái ân.
Đêm trường miên mộng.
Chỉ muốn thêm dài.