Chương 16 An Định Hầu Lâm Bệnh Hoàng Hậu Đến Thăm Nom An Định Hầu đi thẳng về phủ. Trong lòng ông ta khó chịu nên bước đi cứ hậm hực không sao thoải mái được. Ông ta sợ làm Thác Hoa thức giấc nên rón rén bước vào phòng, lại để nguyên giáp phục mà leo lên giường nằm nghỉ cạnh phu nhân. Nào ngờ bên ngoài có tiếng chân bước gấp gáp. Lát sau đã nghe tiếng Đinh Thương bẩm báo:
- Mạc tướng thỉnh an vương hầu!
An Định Hầu đoán chuyện chẳng lành vội nhỏm dậy. Ông sợ kinh động Thác Hoa nên lập tức bước nhanh ra khỏi phòng. Đinh Thương đứng đợi trước cửa liền ghé tai thì thầm:
- Quân thám thính đi hơn hai mươi dặm vẫn không phát hiện được gì. Tuy nhiên, khi đi đến gần cửa Đông Ải của triều Tống quân thám thính đã phát hiện ra vật này!
Đinh Thương dâng một bọc vải lên cho An Định Hầu. Hầu gia mở ra thì đứng sững như trời trồng. Hóa ra bên trong là một lá cờ thêu ba chữ lớn Thập Đạo Quân:
- Thập Đạo Quân…Thập Đạo Quân…Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn đến ải Đông Môn làm gì?
Đinh Thương nói:
- Mạc tướng cảm thấy khó hiểu nên vội đến trình hầu gia! Theo thám mã, nhất định là Thập Đạo Quân đã theo đường biển vòng lên Đông Môn! Thám mã dựa vào bếp ăn để lại, đoán chừng là năm vạn người!
An Định Hầu thở mạnh đáp:
- Lá cờ này không phải vô tình bị rơi ở đó! Là lời nhắn gửi đến cho ta!
An Định Hầu nói đến đây tự nhiên thét lớn uất ức. Ông ta ôm ngực ho ra một ngụm máu lớn. Đôi chân vương hầu run lẩy bẩy tưởng chừng không sao đứng vững phải té xuống đất. Đinh Thường hoảng hồn vội giang tay đỡ lấy. Thác Hoa đang say giấc nghe tiếng thét cũng choảng tỉnh. Nàng choàng hờ một áo khoác, dùng vải lớn mặt, chạy ra khỏi phòng. Thác Hoa thấy mặt mũi An Định Hầu tái nhạt, miệng đầy máu tươi liền khóc òa nức nở.
An Định Hầu nắm lấy tay nàng mà dặn:
- Tối nay…tối nay không cần phòng thủ nữa! Kiều Công Tiễn nhất định không đánh ải Ứng Kê! Nàng..nàng giúp ta coi quản..coi quản mọi việc!
Thác Hoa chỉ biết gật đầu lia lịa.
An Định Hầu dựa người vào Đinh Thương lại dặn:
- Tối nay…ngươi tập hợp binh mã ở cửa bắc đem chuyện ba tướng mưu phản công bố. Sau đó…sau đó, chém Trần Biền thị uy!
Đinh Thương liền hỏi:
- Còn Lê Mục, Lý Hoan không biết phải xử lý thế nào?
An Định Hầu đáp:
- Chém! Chém…hết! Để lại sẽ là…sẽ là họa!
An Định Hầu thở hắt mấy cái thì ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự.
An Định Hầu mê man đến chiều tối vẫn không tỉnh lại được. Thác Hoa lòng đau như cắt nhưng không dám khóc lóc thảm nảo. Nàng dùng lệnh đầu hổ của ông ta sắp xếp mọi việc ở quan ải. Đinh Thương đúng theo chỉ dụ của An Định Hầu, nửa đêm hội quân ở cửa nam Ứng Kê Quan. Đinh Thương đem việc ba tướng Trần Biền, Lê Mục, Lý Hoan tạo phản kể ra. Toàn quân lập tức nổi lên lời thóa mạ. Ban đầu chỉ là vài người, sau đã thành năm vạn binh hổ đầu giáp mắng chửi không dứt, cách mười dặm vẫn còn nghe rõ. Đinh Thương áp giải Trần Biền, Lê Mục, Lý Hoan lên trước cửa thành chém đầu tế cờ. Xác ba tướng bị hai kỵ binh kéo chạy về hướng bắc hơn hai mươi dặm mà vứt bỏ. Lòng dạ tất cả binh mã giữ Ứng Kê đều hả hê.
Trong đêm đó, Thác Hoa giao cho Đinh Thương nắm lấy ba vạn quân trấn thủ ải. Thác Hoa mượn cớ đưa An Định Hầu dưỡng bệnh, giữ hai vạn quân kéo về ải Quỷ Môn. Tính cả bảy trăm quân đầu hổ của Trần Biền ngày trước, cộng thêm hai vạn quân đồn trú tại đây, Thác Hoa đã nắm trong tay hơn bốn vạn binh mã. Đinh Thương biết Thác Hoa có lòng phòng bị nên mới xếp đặt như vậy. Hắn không muốn để vị phu nhân An Định Hầu này phân tâm thành ra nhận lệnh chẳng hề do dự.
Quả nhiên đêm đó đến tận sáng, không thấy một người một ngựa nào của Kiều Công Tiễn đánh Ứng Kê. Thác Hoa trên đường đưa An Định Hầu về Quỷ Môn Quan dưỡng bệnh, cứ cách một khắc thì có một thám mã chạy đến báo. Nàng đi đến Quỷ Môn Quan đã nhận được không dưới năm sáu tin báo như vậy. Ải Ứng Kê vẫn bình yên vô sự.
Quỷ Môn Quan vốn là thành đá có ba cửa. Cửa bắc hướng lên Ứng Kê. Cửa nam xuôi về Đại La. Cửa tây nhằm núi đồi trùng điệp của vùng đèo cao núi sâu thuộc đạo Lâm Tây. Thác Hoa đưa An Định Hầu về Quỷ Môn Quan liền cho dồn dân xuống ở hết nơi cửa nam. Nàng cho quân trấn giữ hai cửa tây, bắc, lại cắt bảy trăm quân hổ đầu thân cận giả làm thường dân ở ngoài quân doanh. Ngày đêm Thác Hoa bên cạnh An Định Hầu túc trực chăm sóc. Vương hầu nằm mê mang hai ngày thì hồi tỉnh được đôi chút. Ông chỉ kịp dặn dò Thác Hoa vài câu rồi tiếp tục mê sảng. Bệnh tình ngày một trầm trọng.
Tin tức An Định Hầu lâm bệnh được báo về Hoa Lư. Mười kẻ nghe tin thì hết mười kẻ đứng ngồi không yên. Giữa lúc chuyện đổi ngai thế tử bắt đầu được bàn luận khắp nơi, An Định Hầu đột nhiên lâm bệnh khiến không ít người quan ngại. Có kẻ cho rằng, An Định Hầu giả bệnh để tránh can dự vào việc đổi ngôi thế tử. Có người cho rằng, vương hầu vốn không đồng thuận việc trên nên bị âm thầm đầu độc. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn vạn. Chư tướng lẫn văn quan hai ngày liền đều dâng sớ xin được lên quan ải thăm viếng An Định Hầu. Trong lòng Đinh Tiên Hoàng Đế cũng ngờ vực nên ưng thuận cốt muốn mượn tai mắt văn quan võ tướng dò xét thực hư.
Trong vòng mấy ngày, hết thảy tướng lãnh đều đồng loạt hướng về Quỷ Môn Quan, gần như là đem hết toàn bộ binh hùng tướng mạnh. Quân thám thính nhà Tống nghe tin vội cải trang đi vòng đường núi xem xét. Tin báo về đếm chừng gần bốn chục vạn người ngựa khiến tướng giữ ải nhà Tống hồn vía tán loạn ngỡ Đại Cồ Việt toán tính gây chiến. Vốn vào năm Thái Bình thứ nhất, tức Đinh triều năm thứ ba, tướng giữ ải Đông Môn của nhà Tống là Thạch Bảo đã tự ý đem năm vạn quân đánh thẳng xuống Ứng Kê tức là ải Nam Quan theo cách gọi của nhà Tống. Lúc đó, An Định Hầu Đinh Quan Viễn đang đem quân đánh đạo Lâm Tây dẹp nạn nổi loạn của các động chúa. Một mình Trần Biền không thủ nổi đành rút về Quỷ Môn Quan cầm cự.
Thạch Bảo chiếm được ải Ứng Kê thì không xua binh đánh tiếp. Hắn cho người tu sửa kiên cố mặt nam ngừa bị phản kích. Sau đó hắn dâng biểu về triều đình nhà Tống, lời lẽ khoa trương như thể vừa đánh bại mấy chục vạn quân triều Đinh xâm lấn còn chiếm được ải đối phương. Triều Tống từ lâu đã có ý mở rộng cương thổ về phương nam, thành thử nhận được biểu của Thạch Bảo mừng rỡ vội vàng gia phong bổng lộc. Ngờ đâu, bổng lộc ban thưởng chưa tới nơi, tin thất trận đã báo ngược trở về. An Định Hầu Đinh Quan Viễn dẫn quân từ đạo Lâm Tây đến thẳng ải Ứng Kê công kích. Địa thế quan ải, ông ta thuộc hơn cả lòng bàn tay nên tự nhiên biết rõ nhược điểm. Ông ta chỉ việc dồn quân địch vào các nơi đó mà vây đánh. Thạch Bảo không chịu nổi phải tháo chạy về lại hướng bắc. Hắn chạy đến Đông Môn chưa kịp nghỉ ngơi lại hay tin An Định Hầu dẫn quân truy kích. Phải biết từ xưa đến giờ, chỉ có chuyện triều Tống đưa binh mã xuống chiếm cứ phía nam, chưa hề có chuyện người nam dám tấn công ngược trở lại. An Định Hầu chẳng những đánh đến Đông Môn vây hãm hơn ba ngày rồi chiếm được, ông còn xua quân đánh thẳng vào mười hai châu huyện dọc theo duyên hải của Đông Môn, sau còn theo ngõ tây đánh nốt bốn châu huyện liền kề nước Đại Lý. Bây giờ triều Tống đang giao tranh với các tộc người hướng Tây. An Định Hầu vô tình cắt đứt mất con đường viện lương, khiến mấy chục vạn binh mã nhà Tống hoảng loạn bị các bộ tộc kia đánh đến thừa sống thiếu chết.
An Định Hầu công phá xong liền bố cáo thiên hạ về chuyện Thạch Bảo tự tiện gây hấn biên ải Đại Cồ Việt, cho nên phản kích chỉ là để trừng trị Thạch Bảo. Binh mã triều Đinh vào địa phận nhà Tống rất giữ quy cũ không hề cướp bóc hay giết chóc thường dân bừa bãi. Cho nên dân chúng bị họa chiến chinh đều trút hết lên đầu Thạch Bảo. An Định Hầu rút đi, tiếng oán thán đã bay đến tận triều cang nhà Tống. Rốt cuộc, Thạch Bảo bị giáng chức còn bị đày biệt xứ để trị tội. Sau này thái tử Đinh Liễn, tức Nam Việt Vương, đi sứ nhà Tống còn được tặng nhiều bổng lộc đại ý cảm tạ chuyện triều Đinh giúp nhà Tống thấy được hạ tướng lạm quyền. Hiển nhiên, lời lẽ đó chỉ cốt giữ mặt mũi. Nhưng chuyện An Định Hầu đánh sâu vào Đông Môn năm đó đã để sự khiếp đảm cho các tướng lãnh giữ ải nhà Tống về sau. Nên giờ này hay tin binh mã triều Đinh dồn về Quỷ Môn Quan, tướng giữ Đông Môn nhà Tống là Hồ Tôn Bảo lo lắng mất ăn mất ngủ. Hắn cấp tốc tấu biểu về triều xin viện binh. Quả thật, con chim từng bị trúng tên hễ thấy cành cong là sợ hãi, quân Tống ở Đông Môn hơn sáu vạn, chưa kể tức thời tập hợp tráng đinh các châu huyện lân cận cũng được mười hai đến mười năm vạn, tính ra cũng để giữ thành. Hơn nữa, từ lúc Nam Việt Vương đi sứ, hai triều Đinh, Tống cam kết hòa ước giao hảo. Làm gì có chuyện triều Đinh đơn phương gây hấn. Căn bản cũng chỉ vì An Định Hầu ngày trước dẫn quân đánh phá tạo thành nỗi khiếp đảm không nguôi.
Triều Tống nhận được biểu tấu, một mặt điều thêm quân về Đông Môn phòng ngừa, một mặt gởi thư vặn hỏi vì sao Đinh Tiên Hoàng Đế lại tập hợp binh mã có ý gây hấn. Đinh Đế phúc đáp lời lẽ ôn hòa lại cứng rắn, đại ý, đã giao hảo làm gì có chuyện bội ước, phải chăng nhà Tống viện cớ gây khó dễ để gây hấn. Triều Tống đang chiến tranh với Tây Hạ phía tây, còn bị người Nữ Chân ở hướng bắc liên tục đánh phá, nếu Đại Cồ Việt phát binh, đúng là ba bề đều có chiến sự, hậu quả không biết để đâu cho hết. Vì vậy khi rõ được mọi chuyện, triều Tống liền cho sứ đến viếng Quỷ Môn Quan để thăm hỏi An Định Hầu. Sứ giả thuận đường ghé qua Đông Môn liền truyền lại khẩu dụ mắng mỏ tướng Hồ Tôn Bảo một trận vì làm mất thể diện nước lớn.
Chuyện tướng quân lâm bệnh được tất cả bá quan hai phía văn võ sốt ruột viếng thăm đã là chuyện hiếm, huống hồ gì được nước lớn lân bang cho sứ giả tặng vật phẩm. An Định Hầu xem chừng có được số lớn nên nhận được cả hai phúc phần trên. Tuy nhiên, vương hầu vẫn mê mang chưa tỉnh. Thác Hoa lấy thân phận An Định Hầu phu nhân đứng ra tiếp kiến hết thảy những người đến thăm hỏi. Nàng từ lúc gặp vương hầu ở Định Biên sau đó vội vàng về ải Ứng Kê, các tướng lãnh cùng quan văn chưa biết được mấy ai. Tuy có những người đã từng đến cung Vĩnh Tường tặng vật phẩm nhưng khi đó, kẻ ra người vào đông đúc, Thác Hoa không làm sao nhớ hết. Các quan văn tướng võ hiểu chuyện nên không nỡ trách. Hể người nào thăm đều báo danh cho tiện xưng hô. Cho đến cả Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn đến cũng phải báo rõ đanh tánh lẫn tước vị. Thác Hoa theo đó chào hỏi.
Đinh Tiên Hoàng Đế cử Thái Sư Lưu Cơ cùng Định Quốc Công Nguyễn Bặc mang theo khẩu dụ lên Quỷ Môn Quan. Bề ngoài là hỏi han bệnh tình An Định Hầu, nhưng thực chất cốt muốn để Định Quốc Công Nguyễn Bặc kiêm nhiệm coi ngó quan ải cho đến khi vương hầu tỉnh dậy. Cả hai đến nơi thấy địa thế phòng bị do một tay Thác Hoa dựng nên vô cùng kín đáo chặt chẻ, về công về thủ không một chút khiếm khuyết. Lưu Cơ, Nguyễn Bặc đã ngầm biết tài dùng binh của Thác Hoa không phải hạng thường, thành thử không hề đá động đến chuyện thay An Định Hầu coi chừng quan ải. Đích thân Lưu Cơ đến tận giường bệnh bắt mạch. Y thuật của Thái Sư cao thâm nên đoán được vương hầu chỉ mê mang thêm mấy ngày nữa sẽ khỏi nên không hỏi thêm gì.
Những người đến thăm hỏi An Định Hầu mười phần hết tám chín đều muốn dò xét bệnh tình nặng nhẹ. Nếu An Định Hầu đột tử thì có rất nhiều kẻ vui mừng, tuy nhiên, ông ta còn sống thì những kẻ vui mừng còn nhiều hơn bội phần. Cho nên, kẻ nào dù thật lòng không thích cũng đều trông mong vương hầu khỏe mạnh là tốt hơn cả.
Sang đến trưa ngày thứ ba, tất cả các văn quan tướng võ đều lục đục vái chào Thác Hoa rồi ra về. Thác Hoa mới thở phào nhẹ nhỏm quay trở vào chăm sóc cho vương hầu. Vừa bước vào phòng, nàng thấy ông ta đã tỉnh dậy từ lúc nào. Thác Hoa mừng rỡ chưa kịp reo vui thì An Định Hầu vội ra hiệu im lặng. An Định Hầu đóng chặt hết thảy cửa nẻo mới nhẹ nhàng kéo Thác Hoa ngồi xuống giường. Nàng có trí tuệ vượt trội thừa hiểu chuyện mê mang bất tỉnh có mấy phần là giả. Thác Hoa vừa mừng vừa giận không thôi trách móc ông ta. Ông chỉ cười hà hà vỗ về nàng. Mấy ngày qua, trong bụng Thác Hoa như có lửa đốt không phút nào yên ổn được. Giờ đây nàng nghe tiếng cười quen thuộc, bao nhiêu uất ức phiền muộn đều tan biến hết. An Định Hầu đợi nàng nguôi hờn giận, mới từ tốn nói:
- Đinh Phúc ở điện Vĩnh Tường do thám được, nội trong tháng này bề trên sẽ công bố chuyện đổi ngôi thế tử! Chiếu chỉ đổi ngôi nhất định sẽ gây nhiều trận sóng gió lớn! Ta chỉ sợ cảnh thanh bình không còn kéo dài được bao lâu!
Thác Hoa liền hiểu ra:
- Ngài muốn đứng ngoài các cuộc tranh đoạt nên mới giả vờ bất tỉnh ư?
An Định Hầu đáp:
- Ban đầu ta bất tỉnh là thật nhưng dọc đường về đến Quỷ Môn Quan ta đã hồi tỉnh! Tuy nhiên, ta vẫn thấy giả bệnh là hay hơn cả! Đợi đến sáng mai, nàng cứ thông cáo ta đã tỉnh dậy nhưng thân thể còn yếu ớt chưa tiện đi lại!
Thác Hoa gật đầu:
- Thiếp biết rồi!
An Định Hầu dặn dò:
- Lát nữa, nàng thay ta đưa chỉ dụ cho Đinh Thương, bảo hắn coi quản Ứng Kê kỹ lưỡng! Những động tĩnh ngoài biên ải phải báo về cho ta cấp tốc không được chậm trễ! Nếu có gì sơ suất, ta sẽ theo quân luật trị tội!
Nét mặt vương hầu nghiêm cẩn khiến Thác Hoa không khỏi tò mò:
- Chuyện đổi ngôi thái tử có liên hệ gì đến biên ải? Lẽ nào ngài sợ triều Tống thừa cơ nội loạn tiến đánh ư?
An Định Hầu đáp:
- Đại Cồ Việt tuy tự chủ nhưng vì để yên ổn đã chịu sự bảo hộ của triều Tống! Chính vua Tống sắc phong cho thái tử Đinh Liễn, có nghĩa họ đã nghiễm nhiên công nhận, Đinh Liễn sau này sẽ kế vị ngôi hoàng đế Đại Cồ Việt! Bây giờ bề trên công khai đổi ngôi, khác gì chọc giận triều Tống! Triều Tống từ lâu cũng lăm le muốn tiến đánh, nếu không vì đang bị Tây Hạ cùng Khiết Đan quấy phá, họ đâu dễ dầu cho Đại Cồ Việt yên ổn như vầy! Ta đoán chừng giao chiến giữa triều Tống cùng Tây Hạ, Khiết Đan sẽ mau chóng chấm dứt! Nếu Đại Cồ Việt vì chuyện đổi ngôi sinh biến loạn, triều Tống đâu bỏ qua cơ hội trời cho này! Họ sẽ vịn cớ bề trên tự ý phế truất Nam Việt Vương mà cử binh tiến đánh! Nàng tính xem, trong nước nội loạn, bên ngoài có giặc đánh vào, thử hỏi sao có thể yên ổn cho được?
Thác Hoa chưa kịp đáp lời đã nghe có tiếng bước chân chạy ngoài phòng. Tên lính hầu đứng trước cửa hô to vào trong. Hắn chưa hay An Định Hầu đã tỉnh nên chỉ xưng hiệu của Thác Hoa, lời báo rằng:
- Bẩm, An Định Hầu phu nhân, có một đoàn xe ngựa chừng hơn trăm người đang vào Quỷ Môn Quan!
An Định Hầu liền nói khẽ:
- Là hoàng hậu Đan Gia đến thăm ta đó! Nàng mau mau đích thân ra ngoài đón tiếp không được chậm trễ!
Thác Hoa dạ đáp lời. Nàng vội vàng ra ngoài chuẩn bị nghi thức nghênh tiếp. Xe ngựa của hoàng hậu vừa vào đến cổng đã có hai hàng quân lính đứng chào đón. Hoàng hậu ra khỏi xe, mọi người đều dập đầu quỳ lạy hết sức long trọng. Thác Hoa biết ý hoàng hậu nên chỉ cúi đầu vái lễ. Nàng chờ đưa hoàng hậu vào trong mới quỳ lạy đúng phép tắc. Hoàng hậu Đan Gia vội đỡ Thác Hoa đứng dậy, hỏi:
- Phu nhân không cần đa lễ! An Định Hầu của ta đâu rồi?
Thác Hoa chưa kịp đáp, thiếu nữ đang đứng cạnh hoàng hậu liền khinh khỉnh nói:
- Phu nhân tuy quỳ lạy nhưng vẫn đeo khăn che mặt, không hề có lòng kính trọng với hoàng hậu! Không lẻ người Chiêm Thành không biết lễ nghĩa đến vậy hay sao?
Lời nói toàn mang tính đả kích. Thác Hoa nhìn thiếu nữ ăn vận sang trọng, tuổi tác vừa mười tám, đoán chừng không phải hạng tỳ nữ tầm thường. Hoàng hậu Đan Gia nghe thiếu nữ nói xong liền quay sang nghiêm giọng:
- Con không được vô lễ! Về vai vế con còn nhỏ hơn phu nhân một bậc! Mau mau thỉnh tội với phu nhân!
Vốn Thác Hoa lúc nào cũng dùng khăn quấn kín mặt mũi. Trừ những lúc gần gũi chỉ có một mình hầu gia, nàng mới giở khăn. Ngoài ra dầu tiếp kiến ai, nàng cũng không bao giờ để lộ khuôn mặt. Thiếu nữ kia vì lẽ đó mà châm biếng. Thác Hoa thản nhiên đáp:
- Ta chỉ để lộ mặt mũi cho cha mẹ cùng chồng của ta mà thôi! Lẽ nào dám để hoàng hậu thấy mặt? Hoàng hậu thân phận cao quý, ta tuy kính trọng những vẫn không phải là cha mẹ hay chồng của ta! Người tộc ta tuy ít lễ nghĩa, nhưng mỗi một lễ, một nghĩa đều giữ cẩn thận, không hề dám làm trái!
Thác Hoa đối đáp thẳng thừng khiến thiếu nữ kia thêm hậm hực. Hoàng hậu Đan Gia phải hừ nhẹ, nàng ta mới cúi đầu tạ lỗi với Thác Hoa. Hoàng hậu Đan Gia nắm lấy tay Thác Hoa mà nói:
- Công chúa Bảo Ngọc của ta được cưng chiều quá độ nên tánh khí không biết kiêng nể! Phu nhân đừng để bụng làm gì!
Thác Hoa vội cúi người đáp:
- Thần không dám!
Vốn theo lý, công chúa Bảo Ngọc đã được Đinh Tiên Hoàng Đế đứng ra mai mối cho An Định Hầu Đinh Quan Viễn. Hiển nhiên, tước vị An Định Hầu phu nhân phải thuộc về nàng ta. Ai dè, khi đó vương hầu viện cớ công chúa còn nhỏ, cứ thong thả vài năm hãy bàn đến. Công chúa Bảo Ngọc được tin gả cho người vừa có quyền cao lại oai dũng, ngày đêm ở cấm cung dệt mộng. Phút chốc, Thác Hoa từ trên trời rơi xuống pha ngang mộng đẹp, vừa cướp hôn phu vừa cướp vị trí phu nhân, hỏi sao công chúa Bảo Ngọc không oán hận cho được. Thành ra dầu chỉ mới gặp mặt, công chúa Bảo Ngọc tỏ ra căm ghét Thác Hoa vô cùng. Thác Hoa nhìn công chúa xinh đẹp trắng trẻo, trong lòng tự nhiên cũng khó chịu.
Thác Hoa dẫn hoàng hậu Đan Gia vào phòng riêng. Nàng thấy công chúa Bảo Ngọc toan đi theo liền ngăn lại:
- Công chúa thứ lỗi, vì an nguy của An Định Hầu, ngoài hoàng hậu, bất kỳ ai cũng không được vào!
Công chúa Bảo Ngọc chau mày liễu giận dữ:
- Ở đâu ra cái lệ ấy? Lẽ nào phu nhân sợ ta làm hại vương hầu hay sao?
Thác Hoa thản nhiên đáp:
- Tất cả văn quan võ tướng dầu phẩm cấp nào đến viếng cũng chỉ ở bên ngoài! Mỗi riêng Thái Sư Lưu Cơ là được vào thăm An Định Hầu vì có mang theo khẩu dụ của bề trên! Hơn nữa là khuê phòng riêng, lẽ nào công chúa không nghĩ đến thân phận!
Công chúa nghe xong càng đỏ mặt giận dữ. Hiển nhiên, Thác Hoa nói đến phòng riêng chẳng khác gì mắng nhẹ, chồng người khác dưỡng bệnh, khuê nữ xa lạ cớ gì lại xộc vào thăm. Hoàng hậu Đan Gia tuy biết cả hai đang ghen hờn mà làm khó dễ nhau, nhưng đoán chừng bên trong còn có chuyện khác. Vốn công chúa Bảo Ngọc là con của Dương phi. Chuyện Dương phi ngấm ngầm lôi kéo thế lực trong cuộc tranh giành ngôi thế tử, toàn triều ai ai cũng biết. Thác Hoa ngăn cản công chúa Bảo Ngọc, hoàng hậu Đan Gia liền hiểu có chuyện không muốn để lọt vào tai Dương phi.
Hoàng hậu Đan Gia liền nghiêm giọng nói:
- Phu nhân liệu tính phải lắm! An Định Hầu đang bệnh, không nên có quá nhiều người vào thăm! Công chúa nên đứng bên ngoài đợi ta!
Hoàng hậu lên tiếng, công chúa Bảo Ngọc chỉ đành hậm hực ở lại bên ngoài. Thác Hoa đưa hoàng hậu vào trong rồi quay lại dặn dò quân đầu hổ canh gác:
- Hoàng hậu đang thăm bệnh An Định Hầu! Bất kể kẻ nào dám tự ý xâm nhập, cho dù là ai cũng không được cho vào! Trái lệnh, chém chết tại chổ!
Quân đầu hổ từ lâu đều tôn sùng An Định Hầu, tự nhiên cũng kính trọng Thác Hoa. Thường ngày, Thác Hoa lại đối đãi với binh sĩ rất tốt được tiếng nhân từ. Cho nên lời nàng nói, quân hổ đầu nào cũng răm rắp nghe lệnh. Bọn họ dạ lớn mấy tiếng đáp, tức thì canh phòng cẩn trọng. Công chúa Bảo Ngọc nghe cứ thấy lời dặn dò của Thác Hoa đang nhắm thẳng vào mình. Nàng định chống chế nhưng nghĩ lại, làm lớn chuyện cũng chẳng hay ho gì nên thôi.
Thác Hoa đưa hoàng hậu Đan Gia vào phòng thì An Định Hầu y phục chỉnh tề quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu Đan Gia mừng vui đến ngấn lệ trên mắt vội vàng nâng ông ta đứng dậy:
- Ta nghe tin ngài bất tỉnh nhân sự, lòng hoang mang tột độ! Tạ ơn trời đất, ngài vẫn bình an! Ta lần này về nhất định đến chùa Kiến Quốc mà đốt hương cầu nguyện tạ lễ!
Lời hoàng hậu chân thành khiến An Định Hầu cùng Thác Hoa đều xúc động. Hoàng hậu Đan Gia liền nắm lấy tay của An Định Hầu và Thác Hoa kéo xuống ngồi cạnh bên. Bà ta trìu mến nhìn Thác Hoa mà nói:
- Ta thật lòng vẫn không thích chuyện nàng cướp mất vương hầu khỏi công chúa Bảo Ngọc! Tuy nhiên trên đường đến đây, ta thấy bố phòng canh gác rất cẩn mật còn hơn là vương hầu đích thân bày ra, liền đoán là do nàng!
Thác Hoa liền dạ một tiếng đáp lời.
Hoàng Hậu Đan Gia nói:
- Không ngờ một thiếu nữ nhỏ nhắn như nàng lại thông rành binh pháp đến vậy! Nàng với vương hầu đúng là trời sanh vẹn cặp rất ưng ý! Ta về việc này đã yêu thích nàng rồi!
Hoàng hậu thật lòng khen ngợi khiến Thác Hoa đỏ mặt không biết đáp thế nào. Hoàng hậu lại quay sang vương hầu mà hỏi:
- Ngài đã đưa chỉ dụ cho Đinh Thương coi chừng quan ải chưa?
Thác Hoa nghe không khỏi giật mình. Nàng ta từ lúc gặp mặt hoàng hậu Đan Gia ở cung Vĩnh Tường vẫn cho rằng hoàng hậu bản tính hiền lành nhân hậu, lại nghĩ hoàng hậu biết cách xử sự khôn khéo, không ngờ chuyện điều binh khiển tướng, chuyện an nguy xã tắc lại rất rành rọt đến vậy. An Định Hầu nghe hoàng hậu nhắc cũng kinh ngạc không kém. Tính ra trong các vị hoàng hậu của Đinh Tiên Hoàng Đế, ông hầu như chỉ qua lại với hoàng hậu Đan Gia, kể cũng đã hơn mười năm dài. Tuy nhiên, chưa lần nào hoàng hậu đem chuyện canh phòng biên ải ra bàn bạc. Giờ hoàng hậu vượt gần ngàn dặm đường lên thăm hỏi, câu đầu tiên lại nói đến chuyện phòng thủ Ứng Kê, hiển nhiên còn có chuyện ẩn khuất bên trong.