Chinh Nhân Oán Ca Chương 22

Chương 22
Bắt Mạch Chữa Tâm Bệnh

Đinh Phúc không dám làm càn đành quay sang nhìn Thác Hoa cầu khẩn. An Định Hầu liền nạt:

- Ngươi còn muốn nhờ phu nhân làm khó ta? Ngươi ăn phải gan nào rồi?

Thác Hoa biết vương hầu cố kiếm chuyện nổi giận để đánh trống lãng. Nàng nghiêm giọng:

- Đinh Phúc không thể chết thì thiếp chết cho ngài vừa lòng! Đằng nào ngài cũng vì can dự vào chuyện tranh giành ngôi thế tử sẽ gặp bất lợi, biết đâu nguy hiểm đến tính mạng! Thiếp trước sau cũng chỉ sống góa bụa cả đời! Chi bằng thiếp chết trước cho ngài khỏi bận lòng!

Thác Hoa đã mấy bận dọa sống chết. An Định Hầu không lạ gì. Nhưng lần này từ ánh mắt đến lời nói đều kiên định khác thường. An Định Hầu chột dạ. Ông đáp:



- Nàng chớ suy nghĩ lệch lạc! Ta làm tước hầu, lại nắm trọng binh! Quyền thế trong triều tuy không nhất hạng nhưng mười người hết chín đều có lòng e dè ta! Đến bề trên cũng chẳng muốn làm khó ta! Ta sao có thể mất mạng được!

Thác Hoa cười thảm:

- Ngài…ngài sao lại nói lời ngu ngốc như vậy? Đầu óc của ngài đã để đi đâu hết rồi?

Lời này thật sự rất nặng. An Định Hầu vì muốn trấn an Thác Hoa nên lôi cả Đinh Tiên Hoàng Đế vào cuộc. Thác Hoa càng giận mà mắng không chút kiêng dè:

- Lẽ thường chỉ có thần tử kiêng nể bệ hạ, làm gì có chuyện bệ hạ kiêng nể thần tử? Trên đầu ngài lúc nào cũng treo lơ lửng một thanh đao chực chém xuống! Ngài còn muốn gạt thiếp ư? Lẽ nào thiếp ngu muội đến vậy ư?

Thác Hoa nói trúng lòng dạ An Định Hầu. Ông chỉ đành thở dài:

- Nàng đã biết thế khó của ta, sao còn nỡ hùa cùng tên Đinh Phúc để bắt bẻ! Chuyện đổi ngôi thế tử, ta không được can dự, nhưng cũng không thể không can dự!

An Định Hầu thấy Thác Hoa cùng Đinh Phúc đều tròn mắt nhìn chờ đợi, bèn nói tiếp:

- Hai người có bao giờ tự hỏi, lòng bề trên đã quyết chọn Đinh Hạng Lang làm thế tử, vì sao còn chần chừ chưa đưa ra chỉ dụ hay không?

Đinh Phúc liền đáp:

- Bẩm, bề trên có ý muốn tranh thủ sự ủng hộ của các trọng thần nên còn chờ đợi!

An Định Hầu lắc đầu:

- Trọng thần? Trọng thần gồm những ai? Là bốn vị tướng quốc khai triều Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Đinh Điền, Lưu Cơ hay Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn? Hay là mấy trăm văn quan võ tướng khắp các châu huyện của Đại Cồ Việt?

Vương hầu nhìn Đinh Phúc mà trừng mắt:

- Ngươi nói Dương phi ngoài mặt làm như chấp nhận chuyện đổi ngôi nhưng sau lưng ngấm ngầm bày nhiều trò! Hoàng hậu Kiều Quốc thì làm thẳng thừng hơn! Hai vị lệnh bà này ngu ngốc, ngươi lẽ nào cũng ngu ngốc theo bọn họ hay sao?

Đinh Phúc sợ hãi vội cúi đầu suy ngẫm.

An Định Hầu quay sang Thác Hoa, hiển nhiên lời lẽ không dám nặng nề như nói với Đinh Phúc:

- Nàng là người có trí tuệ! Nhưng chỉ vì lòng nàng lo lắng cho ta quá độ mà không thấy rõ được toàn cuộc! Nàng nghĩ xem, bề trên rõ ràng biết chuyện đổi ngôi thế tử sẽ gây chia rẽ bè cánh trong triều, vì sao bề trên vẫn làm?

Thác Hoa ngẫm nghĩ một lúc thì đáp:

- Bề trên muốn thử lòng trọng thần chăng?

An Định Hầu gằn giọng:

- Không sai! Đây mới là tâm ý của bề trên! Ta nghĩ suốt mấy ngày nên đã thông suốt! Bề trên muốn xem lòng dạ các quan văn tướng võ như thế nào! Các trọng thần ủng hộ thì không cần nói đến, hiển nhiên vì lòng trung với bề trên mà ủng hộ! Còn các trọng thần phản đối thì chưa chắc đã bất trung!

Bấy giờ Đinh Phúc mới hiểu ra. Hắn vội chen lời:

- Nếu có người phản đối, bề trên sẽ theo cách phản đối mà luận! Vương hầu, phải gọi ngài là thần hầu mới đúng. Trí tuệ của ngài phải nói chỉ thần thánh mới mong bắt kịp. Ngài thật là sáng suốt, phải lắm, phải lắm! Hạ quan đã ngu ngốc! Ngài phải cản đến cùng, đem mạng ra cản bề trên mới đúng!

Hắn nói xong cười híp mắt. An Định Hầu hừ nhạt:

- Ngươi làm tổng quản thái giám lâu quá nên không còn định kiến gì hết! Vừa rồi chẳng phải ngươi đòi sống đòi chết van nài ta không can dự là gì? Người nói xem, bề trên luận như thế nào?

Đinh Phúc biết An Định Hầu không trách giận nên hể hả đáp:

- Đinh Hạng Lang nhất định làm thế tử! Chuyện này không bao giờ thay đổi được nữa! Vì vậy, bề trên sẽ xem xét kẻ phản đối Đinh Hạng Lang làm thế tử theo hai cách! Cách thứ nhất, kẻ phản đối nếu là vì có lòng với Nam Việt Vương, tự nhiên sẽ oán hận Đinh Hạng Lang, sẽ thành kẻ gây bất lợi về sau! Những kẻ này bề trên nhất định tìm cách loại bỏ để phòng ngừa hậu hoạn! Cách thứ hai, kẻ nào ngăn cản không vì Nam Việt Vương mà vì an nguy của Đại Cồ Việt, hiển nhiên là lòng dạ tận trung vì xã tắc, nhất định sau này nếu bề trên bình ổn được đại cuộc về ngôi thế tử, họ sẽ không ngần ngại ra sức phò trợ!

An Định Hầu chỉ đợi đúng dịp này quát lớn lấy lại uy phong vừa bị hai trận mưa nước mắt của Thác Hoa và Đinh Phúc dìm mất:

- Ngươi đã hiểu, có còn muốn đòi sống đòi chết cản ngăn ta nữa hay không? Ta chính vì đang làm kẻ ngăn cản bề trên đổi ngôi thế tử theo cách thứ hai! Biết chuyện đổi ngôi thế tử gây nhiều hệ lụy, nếu bàn quan là kẻ vô tri bất trung, không lo an nguy xã tắc! Nếu cản, là kẻ bất trung với bề trên! Giữa hai cái bất trung này, ta phải chọn cái bất trung lớn hơn nên đành mất lòng bề trên vậy!

Những lời này An Định Hầu chỉ mượn Đinh Phúc mà trách Thác Hoa. Đinh Phúc biết ý nên không dám lên tiếng.

An Định Hầu nói tiếp:

- Nước nếu loạn, thì tội đầu tiên phải kể là bề trên! Dân chúng là kẻ chịu khổ nhiều nhất! Không lo được cho bách tính an lạc, ngôi vương còn có ý nghĩa gì?

Vừa lúc này, ngoài cửa lại có tiếng trẻ con đáp:

- Nói hay lắm! Kẻ khác không tâm tư cho rằng lời bất đạo với bệ hạ! Nhưng thuật trị nước là lấy dân làm gốc, đế vương nào cũng phải tuân theo thuật này mới mong cơ đồ vững chắc!

Đinh Hạng Lang đủng đỉnh đẩy cửa bước vào. An Định Hầu, Thác Hoa cùng Đinh Phúc đều tròn mắt kinh hãi. Cả ba đoán chừng hoàng tử Đinh Hạng Lang ở bên ngoài nghe thấy hết mọi chuyện. Đinh Hạng Lang từ tốn bước đến gần An Định Hầu. Nó vái lễ mà nói:

- Ta ở hậu cung nghe không ít lời tán tụng ngài, cũng nghe nhiều chuyện dèm pha! Nhưng rốt cuộc, những kẻ dầu thích hay không thích ngài đều có lòng kiêng nể! Ta hôm nay mới biết là vì sao?

An Định Hầu vội vái đáp lễ:

- Ta chỉ là tướng giữ ải, nào có được chuyện gì!

Đinh Hạng Lang đáp:

- Ngài có dũng lại có đầu óc! Nguyễn Bặc, Lê Hoàn, Lưu Cơ, Trịnh Tú, Đinh Điền cũng có cả hai điều trên! Nhưng trí của bọn họ là trí phò trợ cho phụ hoàng nên sanh lòng e dè không dám nói thật! Trí của ngài là đặt lên bách tính nên khi tính chuyện cũng lo lắng chu toàn! Lời lẽ cũng ngay thẳng hơn! Nhưng mà vương hầu, ngài lén lút có quân đội riêng thì không tốt chút nào! Phụ hoàng của ta luôn nghi kỵ, chuyện đến tai người, nhất định ngài sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng!

An Định Hầu một phen chấn động tâm trí. Thác Hoa cùng Đinh Phúc cũng giật mình kinh sợ. Vốn cả ba người từ đầu đến giờ, chưa hề đá động đến chuyện An Định Hầu có quân đồn trú ở ngoại thành nước Đại Lý. Dầu Đinh Hạng Lang đã ở bên ngoài nghe thấy cũng không thể lần ra được. Chứng tỏ, nó đã biết từ trước đó. Thác Hoa liền hỏi tránh đi:

- Hoàng tử làm sao lại vào được đây? Không lẻ quân đầu hổ không ngăn cản ngài?

Đinh Hạng Lang thản nhiên đáp:

- Bọn họ có ngăn cản ta! Tuy nhiên, ta nói, muốn đem một chút bất ngờ đến cho An Định Hầu! Ta chỉ là đứa trẻ con, bọn họ làm sao có thể nghĩ một đứa trẻ con làm hại vương hầu thế nào cho được!

An Định Hầu thừa biết Đinh Hạng Lang nói hàm ý trách mọi người đều coi khinh bản thân là đứa trẻ. Quân đầu hổ vốn rất giữ nghiêm luật lệ. Bọn họ đã canh gác thì bất kỳ ai cũng khó mà ngang nhiên đi vào cho được. An Định Hầu nhìn thấy hai vai áo của Đinh Hạng Lang dính nhiều vết rêu thì hiểu ra. Ông hỏi:

- Hoàng tử đi vào bằng lỗ hổng ở bức tường phía tây ư?

Vốn, bức tường phía tây có một lổ thủng. An Định Hầu đã mấy lần định sửa lại nhưng công vụ bận liên miên không có thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa, lổ thủng này nhỏ, chẳng lo có kẻ nào chui vào được. Chưa kể quân đầu hổ hay đi tuần quanh đó nên thường để mắt nhìn ngó. Vì thế An Định Hầu cũng lơi đi.

Đinh Hạng Lang chỉ là đứa trẻ năm tuổi nhưng trí tuệ vượt trội, tay chân lại nhanh nhẹn. Nó lấy cớ đi dạo quanh phủ hầu mà phát hiện ra chổ tường thủng. Quân đầu hổ tuần tra ngó thấy cũng chỉ chào lấy lệ. Bọn họ nghĩ hoàng tử chỉ là đứa bé thì không cần phải đề phòng. Vì vậy, Đinh Hạng Lang mới nhân lúc quân canh gác lỏng mắt, chui tọt qua lổ thủng vào trong. Nó đứng trước cửa phòng riêng của An Định Hầu nghe hết mọi chuyện, không khỏi thán phục tầm nhìn của vị vương hầu này.

Đinh Hạng Lang thấy An Định Hầu nhìn vết bẩn trên áo đã đoán ra được nguyên do thì cười đáp:

- Nhất định là ngài cho rằng chẳng ai có thể chui qua lỗ thủng được! Đây là sơ suất của ngài! Ta nhờ sơ suất này mới nghe được những lời thật bụng của ngài!

An Định Hầu vội mời nó ngồi lên ghế rồi hối thúc Đinh Phúc đi pha trà. Thác Hoa liếc chừng ông ta dò hỏi. Thực tình ông ta không biết phải đối phó với Đinh Hạng Lang thế nào nên cứ do dự. Đinh Hạng Lang biết ý bèn hỏi:

- Không lẽ nào ngài cùng phu nhân chẳng muốn biết vì sao ta lại rõ chuyện giấu binh?

An Định Hầu hết dám xem thường Đinh Hạng Lang, nhưng vẫn nghĩ một đứa trẻ năm tuổi dầu có giỏi đến thế nào cũng đâu cần phải sợ hãi. Vì vậy, ông hỏi ngược lại:

- Hoàng tử đã nghe tin ấy từ ai?

An Định Hầu không thừa nhận cũng không đồng ý việc có binh mã riêng. Căn bản, vương hầu vẫn muốn dò xem Đinh Hạng Lang biết được mấy phần. Đinh Hạng Lang nghe vậy liền đáp:

- Bắt đầu từ lúc trong hậu cung phao tin ngài đã về phe với Dương phi! Ngài vốn thường ghét chuyện bè phái, nay chịu về với vương phi thì chỉ có một lý do, là bà ta đã nắm được điểm yếu của ngài!

An Định Hầu liếc nhìn Thác Hoa một cái. Cả hai đều chăm chú nghe Đinh Hạng Lang nói. Riêng Thác Hoa tính thầm kế sách đối phó trong bụng:

- Nhưng ngài không phải tham quan, cũng không độc quyền tác quái! Ngài có điểm yếu gì mà bị Dương hậu bắt được?

Đinh Hạng Lang ngó An Định Hầu, cười mỉm tiếp lời:

- Chỉ có thể là chuyện đại nghịch bất đạo mà thôi!

An Định Hầu vẫn thản nhiên nét mặt không bày ra chút phản ứng nào. Thác Hoa cũng làm bộ trấn tỉnh. Đinh Hạng Lang lại nói:

- Sau đó ta tự hỏi, ngài đã kề cận phụ hoàng của ta nhiều năm, cũng giúp người thực thi nhiều chuyện bí mật, lẽ nào không biết phụ hoàng vốn hay nghị kỵ, còn dại dột làm chuyện đại nghịch bất đạo gì? Ta nghĩ suốt hai ngày mới nghĩ ra được! Chuyện đại nghịch đó là do ngài muốn tự bảo vệ cho mình!

An Định Hầu không thể thản nhiên được nữa. Thác Hoa kêu thầm trong bụng sợ hãi. Nàng cũng thầm đoán vương hầu giấu quân ở Đại Lý nào có mưu đồ chuyện bạo loạn triều cang. Ông ta chỉ phòng ngựa biến cố sau này, tự chừa cho mình con đường lùi. Đinh Hạng Lang vòng vo một lúc, nói trúng ngay tâm cang Thác Hoa, cũng có phần đánh động An Định Hầu. Vợ chồng An Định Hầu không thể không sợ hãi.

Vừa lúc đấy, Đinh Phúc mang một bình trà nóng vào. Hắn cung kính rót mời Đinh Hạng Lang, An Định Hầu cùng Thác Hoa. Hắn vái lễ định ra ngoài thì Đinh Hạng Lang đã giữ lại:

- Ngươi thân cận với vương hầu, chuyện ông ấy cũng là chuyện của ngươi! Ngươi không cần phải tránh mặt!

Đinh Phúc liếc nhìn An Định Hầu thấy được cho phép bèn ngoan ngoãn đứng cạnh bên Thác Hoa mà hầu. Đinh Hạng Lang uống một ngụm trà mới nói tiếp:

- Ta bèn giả bộ đi nghe ngóng chuyện ở cung Lạc Hoa! Bọn thái giám cấp thấp cùng các tỳ nữ thấy ta chỉ là đứa trẻ con nên không e ngại! Bọn chúng thản nhiên chuyện trò! Ta nghe được việc Dương phi trước đây đã cho sao chép các tấu chương, biểu sớ của ngài để đọc! Ta lập tức biết đây là điểm mấu chốt! Phụ hoàng yêu chiều ta hết mực, thành ra ta nói muốn xem tấu chương, phụ hoàng liền đồng ý! Ta xem hết ba ngày chẳng hề phát hiện ra điểm khuất tất nào. Phải khen quan kê sổ sách của ngài có tài lấp liếm cùng cực. Ta đoán chừng Dương phi chẳng thể dựa vào những số liệu trên mà đoán ra cho đặng!

Sổ sách, công văn của An Định Hầu gởi về triều đều do một tay Đỗ Phước ghi chép cẩn trọng. So với tài của hắn, việc kê khống mấy ngàn binh mã chết đi dễ như đặt một dấu chấm. Đinh Hạng Lang lại luận tiếp:

- Ta khi đó tự nghĩ, Dương phi nếu không dựa vào sổ sách thù dựa vào đâu nắm được điểm yếu của ngài. Ta bèn kiên định đọc hết thảy biến cố lớn nhỏ can dự đến hai ải Quỷ Môn Quan và Ứng Kê trong vòng năm năm, lại phát hiện sự cố mấy vạn gánh thóc quân lương chuyển lên biên ải bị hư hỏng! Ta liền hiểu ra. Ngài rõ ràng đã giấu binh mã ở một nơi nào đó! Ta đoán chắc phải khoảng năm sáu ngàn người nên mới cần lượng lương thực lớn đến vậy! Ta nói có đúng không?

Việc Dương phi tâm cơ sắc bén lần ra chuyện giấu binh mã đã đành. Nay đến một đứa trẻ năm tuổi như Đinh Hạng Lang cũng có thể dựa vào đó mà nhìn ra, An Định Hầu thật lòng bội phục muôn phần. Ông thở dài:

- Ta tự hỏi vì sao bề trên yêu chiều ngài quá mức! Hóa ra, ngài tuy tuổi còn nhỏ nhưng so bì trí tuệ rất sâu sắc! Ngài ngồi vào ghế thái tử rất hợp lý! Nhưng ta dù công dù tư, vẫn muốn Nam Việt Vương làm thế tử là tốt hơn hết! Ngài chớ trách ta cũng chớ oán ta làm gì!

Thác Hoa muốn biết thật bụng của Đinh Hạng Lang. Vì vậy, nàng hỏi trắng trợn:

- Hoàng tử đã biết chuyện giấu binh mã là chuyện hệ trọng! Ngài nói ra không sợ bọn ta làm hại hay sao?

Đinh Phúc không khỏi giật mình ngước nhìn Thác Hoa. Hắn thấy mắt nàng ánh lên sát khí thì vội vàng suy tính. Lẽ dĩ nhiên, chuyện giấu binh mã ở ngoại thành Đại Lý bị lộ, An Định Hầu nhất định bị xử chết. Đinh Phúc nhẩm ra chỉ có nước giam lỏng hoàng tử, nhưng ngẫm lại không khả thi. Hắn bèn ngấm ngầm siết chặt hai tay chờ đợi. Thác Hoa cũng liếc hắn một cái rồi khẽ gật đầu. Hắn chớp mắt ngầm đồng ý. Cả hai đều đang mưu tính đến chuyện giết người bịt miệng. An Định Hầu ngó thấy liền đoán ra cớ sự. Ông quát lớn:

- To gan! Hai người đang tính làm phản hay sao? Còn xem ta là An Định Hầu hay không?

Thác Hoa bị An Định Hầu giận dữ quát tháo lớn đến vậy tự nhiên sợ hãi. Lúc vương hầu phát hiện Trần Biền, Lý Hoan, Lê Mục làm phản cũng có quát tháo nhưng âm điệu không như lúc này. Tiếng quát vừa nghiêm nghị vừa uy mãnh, không khác gì tiếng chuông đánh động. Thác Hoa cùng Đinh Phúc tiêu tán hết bao mưu tính ngay tại chổ. Cả hai cúi gầm mặt, không dám ngó nhìn.

Đinh Hạng Lang cười mỉm đáp:

- Ta một mình lên thăm An Định Hầu, còn cho Đinh Phúc theo hộ giá! Dĩ nhiên, các người có thể đầu độc chết ta rồi viện cớ do nhiễm bệnh nơi biên ải! Nhưng ta chắc An Định Hầu sẽ can ngăn chuyện này! Ông ta dạ ngay bụng thẳng lẽ nào lại làm cái việc vô đạo ấy? Hơn nữa, ta không hề có ý muốn để lộ việc giấu binh lính ra ngoài! Bằng không, phụ hoàng đã cho lệnh tống giám An Định Hầu từ lâu!

Thác Hoa nhất thời tính quẫn. Khi cấp bách, nàng ta luôn nhớ bản thân đương là nữ vương tương lai của Chân Lạp nên giết một người chẳng cần phải tính toán chi li. Giờ mới ra thân phận đang làm phu nhân của tước hầu dưới trướng hoàng đế Đại Cồ Việt còn toan ám hại hoàng tử, hậu hoạn trùng trùng muôn kể. Nàng suy ngẫm, giết Đinh Hạng Lang đúng là lợi bất cập hại. Dầu có ngụy tạo thế nào cũng khó lòng thỏa đáng, cộng thêm việc An Định Hầu luôn ngăn cản chuyện đổi ngôi thế tử, Đinh Tiên Hoàng Đế nhất định sẽ gán ghép tội mưu phản mà luận trị. Chỉ sợ việc giấu binh không cần để lộ, An Định Hầu đã bị đem ra chém đầu. Nhiều lúc Thác Hoa xử việc rất lỗ mảng. Dầu những khi nguy biến nàng nhanh nhạy, nhưng kể ra vì quá nhanh nhạy đôi khi chỉ tính được việc trước mắt. Nàng càng ngẫm nghĩ càng thấy ân hận. Ví như Đinh Hạng Lang có lòng trí trá, chẳng phải nàng hành động cẩu thả đã làm chuyện thêm rắc rối. Nhưng càng nhìn điệu bộ tự tin của Đinh Hạng Lang, Thác Hoa càng không hiểu được nguyên do đứa trẻ này lên thăm An Định Hầu. Nàng bụng bảo dạ:

- Đây không phải là đứa trẻ năm tuổi! Ta không được khinh thường! Cứ yên lặng nghe ngóng là hơn cả!

An Định Hầu có suy nghĩ giống như Thác Hoa. Ông hỏi Đinh Hạng Lang:

- Hoàng tử vốn đã biết ta không hề có bệnh, vì sao còn lặn lội đường xa đến Quỷ Môn Quan thăm ta?

Đinh Hạng Lang đáp:

- Ngài giả bệnh, chỉ là căn bệnh bên ngoài! Ta lên để chữa căn bệnh trong lòng ngài! Tâm bệnh của ngài là do ta mà ra! Ta không đích thân đi chạy chữa thì còn ai có thể chữa được?

An Định Hầu thốt ra giọng ngạc nhiên như thật:

- Tâm bệnh ư? Ta nào có tâm bệnh gì?

Đinh Hạng Lang cười mỉm:

- Ngài có tâm bệnh mà còn là bệnh tình rất nặng! Ta theo học Thái Sư Lưu Cơ về y thuật, có chút hiểu biết! Ngài không tin thì đưa tay, ta sẽ bắt mạch mà chuẩn bệnh cho ngài!

An Định Hầu, Thác Hoa, Đinh Phúc đều rõ ràng Hạng Lang đang bày trò trí trá. Nhưng cả ba người chưa thể đoán ra được ý định của nó. An Định Hầu nghĩ thầm:

- Ta không tin đứa trẻ năm tuổi có thể làm được chuyện gì to tát!

Ông thản nhiên đặt ngửa tay lên bàn mà đáp:

- Ta cũng muốn biết tâm bệnh này như thế nào! Xin nhờ hoàng tử chuẩn đoán!

Đinh Hạng Lang quả nhiên là bắt mạch thật. Nó dùng ngón trỏ đặt lên cổ tay An Định Hầu rồi trầm ngâm như thể đang chuẩn bệnh. Thác Hoa cùng Đinh Phúc hồi hộp tròn mắt quan sát. Chừng nguội nửa chén trà, Đinh Hạng Lang nói:

- Mạch chính của ngài lúc mạnh lúc yếu! Chứng tỏ bản thân ngài lao lực quá độ! Ngài chỉ mới bốn mươi tuổi, sức lực vẫn còn sung mãn! Vậy chuyện lao lực quá độ này hẳn do suy nghĩ quá nhiều mà ra!

An Định Hầu nói thầm trong bụng:

- Con cáo non này muốn phơi bày ruột gan ta ra ư?

Đinh Hạng Lang bắt mạch thêm một lúc, lại nói:

- Mạch hạ vị của ngài đập rời rạc! Có phải ngài thường bị đau ở thắt lưng? Còn thêm hai bên hông thỉnh thoảng nhức nhối, chưa kể đôi lúc bị tức ngực?

An Định Hầu thực sự mắc phải mấy triệu chứng này nên gật đầu xác nhận. Đinh Hạng Lang dầu nói đúng hiện trạng bệnh tình nhưng An Định Hầu cùng Thác Hoa ngầm hiểu không do tài y thuật của nó. Vốn An Định Hầu thường cưỡi ngựa chinh chiến, lâu dần tự nhiên sống lưng cùng hông đều bị đau nhức. Hết thảy kỵ binh từ tiểu tốt đến chủ soái đều có tình trạng tương tự, chuyện này chẳng cần giỏi bắt mạch cũng biết được. Cả hai đều cho rằng Đinh Hạng Lang đang bày trò dẫn dắt nên cứ im lặng chờ đợi.

Đinh Hạng Lang bắt mạch thêm một lúc, nói tiếp:

- Mạch thượng vị của ngài lại đập loạn nhịp liên hồi! Rõ ràng tâm của ngài đang có mối lo lớn! Ngài nếu không mau dùng thuốc để dẹp bỏ mối lo này thì trước sau gì bệnh tình cũng trở nặng mà hại đến tính mạng!

Thác Hoa không kềm được mà buột miệng:

- Có thuốc uống để bớt lo âu phiền muộn ư?

Đinh Hạng Lang thản nhiên đáp:

- Mọi phiền muộn đều có căn nguyên của nó! Chỉ cần trừ được căn nguyên này, tự nhiên sẽ hết phiền muộn mà thôi!

An Định Hầu thấy càng lúc càng bị dẫn dắt đi viễn vông bèn hỏi:

- Ta không hề có mối lo nào trong lòng, cũng không có tâm bệnh! Hoàng tử đã chuẩn mạch nhầm chăng?

Đinh Hạng Lang nhìn thẳng vương hầu, đáp:

- Ngài thừa biết ta chỉ mượn cớ bắt mạch để đưa chuyện! Ta làm gì biết y thuật! Nhưng tâm bệnh của ngài là thật, nhưng ngài rõ ràng không muốn ta chữa mà thôi! Là lòng ngài vẫn còn xem thường ta chỉ là đứa trẻ nhỏ tuổi! Mẫu hậu xem thường ta là trẻ con! Phụ hoàng cũng xem thường ta! Hoàng huynh Nam Việt Vương cùng chư tướng đại thần đều cùng có ý này! Ta nghĩ ngài phải có cái nhìn khác biệt với họ! Nhưng xem ra, ta đã đề cao ngài quá độ!

Đinh Hạng Lang cố tình nói khích nhưng An Định Hầu không vì đó mà động tâm. Ông chỉ tò mò muốn biết thực hư của chuyện bắt mạch này là gì nên cung kính hỏi:

- Ta cũng muốn được nghe tâm bệnh của mình thế nào?

Đinh Hạng Lang thong thả uống một ngụm trà rồi đáp:

- Tâm bệnh của ngài chính là hai chữ Tự Chủ! Ngài vì đâu phản Kiều Công Tiễn? Ngài vì đâu lại giúp phụ hoàng mà ra sức? Ngài làm vương hầu, trên bị phụ hoàng nghi ngờ nhìn xuống, dưới lại bị văn quan võ tướng đồng liêu ngấm ngầm ngước nhìn lên! Cả hai phía trên dưới này đều chờ ngài sơ suất mà tìm cách diệt trừ! Ngài làm tước hầu với thanh gươm treo lủng lẳng trên đầu như vậy có sướng ích gì? Vậy sao ngài vẫn nhất mực cúc cung tận tụy? Ngài vì đâu mà phản đối chuyện đổi ngôi thế tử? Không phải vì sự thái bình của Đại Cồ Việt thì là gì? Nước có yên thì mới mau hùng cường. Dân có an cư lạc nghiệp thì nội lực quốc gia mới cương thịnh. Hai lẽ ấy đều nhằm mục đích cho đất nước tự chủ. Phụ hoàng đã biết được tâm bệnh của ngài nhưng không chữa được! Riêng ta thì ngược lại! Tâm bệnh của ngài bây giờ trở nặng là do ta mà ra! Ta chỉ cần hóa giải là xong!

Nguồn: truyen8.mobi/t124604-chinh-nhan-oan-ca-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận