Chương 23 Chiếc Ngai Thế Tử Ai Xứng Để Ngồi? Đinh Hạng Lang nói liền một hơi trúng hết tâm ý của An Định Hầu. Ông ta không khỏi thở dài đáp:
- Đúng là ta mang tâm bệnh này! Nhưng kết cuộc dầu có khuyên can, bề trên vẫn phong ngài làm thế tử! Ngài tuy tuổi nhỏ nhưng trí tuệ đã sớm vượt trội! Nhưng nước xa chẳng cứu được lửa gần, chiếu chỉ định ngôi ban ra sẽ dậy lên làn sóng tranh đoạt! Chưa kể nước Tống nhân cơ hội tiến đánh! Ngoại xâm, nội loạn cùng lúc diễn ra, Đại Cồ Việt này sao yên ổn cho được?
Đinh Hạng Lang lắc đầu:
- Ta đã sắp chết rồi ngài có biết hay không? Ngài đã biết ta sắp chết, vẫn trơ mắt nhìn hay sao?
Đinh Phúc trên đường hộ giá Hạng Lang lên Quỷ Môn Quan không dưới ba lần nghe nó nhắc chuyện chết chóc. Nhưng Đinh Phúc vẫn cho rằng là lời ca thán vẩn vơ. Bây giờ Hạng Lang nhắc lại, hắn không khỏi chột dạ. Thác Hoa thấy Đinh Hạng Lang nói, nét mặt sầu thảm vô độ, liền hỏi:
- Ngài khí vượng tốt sao có thể sắp chết được?
Hạng Lang không đáp. Nó nhìn chăm chăm vào An Định Hầu chờ đợi. An Định bắt gặp cái nhìn của Hạng Lang như xuyên suốt tâm cang. Ông liền đứng dậy mà đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau dường như đã thấu đáo hết thảy mọi việc, ông ta mới nói:
- Ta vẫn không tin trên đời có đứa trẻ năm tuổi nào lại tính toán trước sau đến vậy! Tuy nhiên, chuyện này ta không can dự được và cũng không thể can dự được! Ngài đừng làm khó ta!
Thác Hoa cùng Đinh Phúc chỉ biết đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Cả hai chưa hiểu được An Định Hầu đang nói đến chuyện gì.
Đinh Hạng Lang nghe vương hầy nói vậy liền đáp:
- Ta không muốn làm khó ngài! Nhưng đây là cách tốt nhất! Nếu còn kế sách khác, ta đã không phải lặn lội đường xa lên biên ải để tìm ngài!
An Định Hầu kiên quyết xua tay lia lại:
- Không được! bề trên thừa sức lo lắng cho ngài! Kẻ nào dám qua mặt bề trên mà tác yêu tác quái? Những Lê Hoàn, Dương phi hay Nam Việt Vương tính ra binh mã cũng chỉ là binh mã của bề trên! Bọn họ dám làm phản hay sao? Ta nhất định không giúp cho ngài được! Cũng không thể giúp cho ngài được! Ngài đã thừa biết việc này, cầu cạnh ta làm gì?
Thác Hoa càng nghe càng thấy khó hiểu. Nàng ta vội hỏi:
- Hoàng tử muốn hầu gia giúp việc gì?
Đinh Hạng Lang toan đáp thì An Định Hầu đã trừng mắt nhìn Thác Hoa cùng Đinh Phúc:
- Những gì các người nghe hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra ngoài! Cũng không được tự tiện bàn tán riêng! Nếu không, bất kỳ là ai ta cũng giết bỏ không tha!
Từ lúc có Thác Hoa làm phu nhân, An Định Hầu chưa hề dám nặng nhẹ một tiếng. Lúc này, ông ta không những lớn tiếng lại còn gằn giọng răn đe khiến Thác Hoa càng thấy chuyện nghiêm trọng. Nàng ta lại muốn biết nguyên do bên trong nên ngoan ngoãn dạ lớn. Đinh Phúc cũng rối rít dạ theo. Cả hai quay sang nhìn Đinh Hạng Lang chờ đợi lời giải đáp.
Đinh Hạng Lang thở dài ảo nảo nói:
- Ta muốn mượn chổ giấu quân của An Định Hầu mà tạm ẩn mình vài năm!
Đinh Phúc giật nảy người kêu lên:
- Hoàng tử định bỏ trốn ư?
Hắn kêu lớn nửa chừng vội vàng tự dùng tay che miệng mình lại sợ hãi. Thác Hoa thì sửng sốt:
- Ngài việc gì phải làm như vậy?
An Định Hầu kiên quyết nói:
- Đây là chuyện tày trời lừa dối bề trên! Ta dầu chết cũng không giúp hoàng tử được! Coi như ta chưa hề nghe việc này! Sáng mai ngài mau mau về lại Hoa Lư! Ta sẽ xin bề trên ban chỉ cấm hết thảy hoàng thân quốc thích cùng tướng lãnh nơi khác tự tiện lên ải khi chưa có thánh dụ!
An Định Hầu nào có nói chơi. Ông thừa hiểu thêm rề rà sẽ tạo cơ hội cho Đinh Hạng Lang lấn tới nên nghiêm giọng nhìn nó, đe:
- Phụ hoàng của ngài kiên dè ta ra sao thì tự đáy lòng ngài biết rõ! Ta xin một đạo thánh chỉ cấm đoán như vậy là hợp dạ ưa nghi kỵ của bề trên! Bề trên sẽ mau mau phê chuẩn! Ngài mau về ngơi nghỉ, sáng sớm Đinh Phúc sẽ hộ tống ngài về lại Hoa Lư!
Đinh Hạng Lang thở dài đáp:
- Ngài thật sự thấy chết không cứu hay sao?
Hoàng tử năm lần bảy lượt đều nói mình gần chết, Thác Hoa không khỏi tò mò. Nàng lại không tiện hỏi An Định Hầu nên đành mớm lời hỏi Hạng Lang:
- Ngài ở Hoa Lư được bề trên che chở, còn được hoàng hậu Kiều Quốc cùng phò mã Ngô Nhật Khánh bảo vệ! Làm gì mà có nguy hiểm nào! Phúc tướng của ngài rất lớn, nhất định sẽ sống thọ vô cùng! Ngài đừng nên nói chuyện chết chóc!
Đinh Hạng Lang chán nản lắc đầu:
- Phu nhân chỉ muốn làm ta vui lòng nên mới an ủi mà thôi! Lời tuy là an ủi nhưng thật ra phu nhân đang muốn biết ta vì sao lại nói mình sắp chết!
Thác Hoa bị nó điểm trúng tim đen không khỏi ngượng ngùng. Nàng bụng bảo dạ:
- Đinh Phúc quả thật nói không sai, nó là con hồ lý nhỏ chuyên nhìn rõ tâm cang người khác!
An Định Hầu đã hiểu thâm ý chết chóc của Đinh Hạng Lang từ lâu. Ông vốn không muốn dây dưa nên mấy lần đều tìm cách nói tránh sang chuyện khác. Thác Hoa lại chẳng thèm để mắt đến còn khơi chuyện. Ông ta không khỏi khó chịu trong bụng đành ngồi xuống một góc mà suy ngẫm.
Đinh Hạng Lang từ tốn nhìn Thác Hoa mà nói:
- Ta không chết vì bị người của Nam Việt Vương hại thì sau này khi lên ngôi cũng bị quần thần ép chết! Cái chết đầu là do phụ hoàng, mẫu hậu vì thương ta quá độ thành ra hại ta! Cái chết thứ hai là vì điều tiếng mà chết! Hai cái chết đó ta chỉ tránh được một! Vậy thì làm sao ta có thể sống được!
Chuyện Nam Việt Vương làm hại Đinh Hạng Lang, Đinh Phúc đã nói từ đầu nên Thác Hoa không lấy làm lạ. Nàng ta chỉ lạ ở chuyện điều tiếng. An Định Hầu thấy Thác Hoa toan hỏi liền hừ nhạt:
- Có gì mà phải hỏi! Hoàng tử làm thế tử, chẳng may bề trên cỡi hạc về trời, tất nhiên sẽ ngồi ngai vàng chấp chính triều cang! Hoàng tử tuổi còn nhỏ, ai sẽ phò tá để nhiếp chính đây? Rõ ràng là hoàng hậu Kiều Quốc cùng phò mã Ngô Nhật Khánh, thử hỏi lúc đó, triều chính là của họ Đinh hay của họ Ngô? Điều tiếng này nếu xuất hiện, chẳng phải về lâu dài sẽ khiến các đại thần khai quốc dè chừng! Hoàng tử làm sao có thể ngồi yên trên ngai cho được!
An Định Hầu hàm ý trách Thác Hoa không nên bàn thêm về chuyện liên quan đến nội cung. Nàng ta hiểu được thì không dám hé răng nói thêm gì. Thật ra chuyện điều tiếng này, khi Thác Hoa mới theo An Định Hầu vào cung Vĩnh Tường đã được nghe Đinh Phúc nhắc đến. Chỉ vì sau đó xảy ra nhiều biến cố nên nàng quên mất.
Các sử gia đời sau đều nhất trí cho rằng Đinh Tiên Hoàng Đế truyền ngôi thế tử cho Hạng Lang phần lớn là vì hết mực yêu thương quá đỗi. Tự nghĩ, Đinh Đế hơn nửa đời chinh chiến mà dựng thiên hạ, nào phải là hạng vô tri không thấu lý lẽ. Nếu không vì Đinh Hạng Lang có trí tuệ kiệt xuất, ông ta đời nào đi nước cờ mạo hiểm phế trưởng lập út bao giờ. Đinh Tiên Hoàng Đế có thể vì tin tưởng đến mức chủ quan, bản thân đủ sức dẹp yên thời cuộc hỗn loạn do ngai thế tử gây ra, cho nên dầu biết có chuyện bè cánh chia rẽ vẫn nhất định chọn Đinh Hạng Lang. Hỡi ôi, đứa trẻ năm tuổi dầu có là thần tiên tái thế cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi. Đinh Đế giao cả một triều đại lên vai nó, thật sự như Ngoại Giáp Công Đinh Điền ép trâu non kéo cày, liệu có thể dìu giúp chiếc cày lớn trên lưng trâu con đến cùng được không.
Già néo đứt dây, Đinh Hạng Lang bây giờ lâm vào tình trạng như vậy. Tuy chưa ngồi lên ngai thế tử ngày nào nhưng nó đã biết bản thân sẽ lạc lõng trên vương vị đó. Ngồi không được chi bằng đừng ngồi, ngồi được mà giữ không được thì càng không nên ngồi, Đinh Hạng Lang thấu rõ đạo lý trên. Nó tính đến hạ sách bỏ trốn, đợi chuyện tranh ngôi thế tử tạm lắng mới quay trở lại triều đình dập đầu tạ tội với phụ hoàng cùng hoàng mẫu là xong. Hỡi ôi, trẻ con vẫn là trẻ con! Thực bụng Nam Việt Vương hay bè cánh Dương phi muốn giết nó để giành ngôi, dầu nó có trốn đi để bọn họ được ngai ấy thì ngày nào chưa thấy xác vẫn nghiễm nhiên là khối ung nhọt cần cắt bỏ. Làm gì họ tha cho nó dễ dàng đến thế.
Đinh Hạng Lang tự biết trong các văn quan võ tướng chỉ có thể trông cậy vào An Định Hầu. Một vì ông ta thấu đạo lý, hai vì ông ta có uy át hết thảy quan tướng trong triều, ba là ông ta đã che chở thì như giấu chiếc kim thêu xuống đáy biển đông hay ném hạt phù sa lẫn vào sông Hồng, thần thánh cũng khó lần ra đặng. Nó toan tính là thế nhưng quên mất vì tường tận đạo lý, An Định Hầu chẳng dại đồng ý. Nó định dùng lý lẽ để thuyết phục, chẳng may bị An Định Hầu nắm trước tẩy. Ông ta khôn khéo kịch liệt phản đối từ đầu, thành ra dầu Hạng Lang có nói gì đi nữa đều đã vô nghĩa.
Đinh Hạng Lang nghĩ thầm trong bụng:
- Ta chỉ có nước nói khích, may ra mới nhờ việc được!
Nó bèn nhìn An Định Hầu mà nghiêm giọng:
- Ta ngỡ ngài là người lấy đại cuộc làm trọng nên mới nhọc công đến đây! Hóa ra ngài cũng chỉ tầm thường mà thôi!
An Định Hầu đã đi guốc trong bụng Đinh Hạng Lang nên kiên quyết:
- Ngài không cần phải khích tướng! Chuyện ngài nhờ cậy, ta không giúp được!
Đinh Hạng Lang lại hỏi:
- Ta hỏi ngài, chuyện đổi ngôi thế tử có mấy cái hại lớn?
An Định Hầu do dự suy tính rồi đáp:
- Có hai cái hại lớn! Cái hại về nội loạn và cái hại về ngoại xâm!
Đinh Hạng Lang lại hỏi:
- Trong hai cái hại này, cái hại nào quan trọng nhất!
An Định Hầu đáp:
- Cái hại ngoại xâm là lớn hơn cả!
Đinh Hạng Lang nghiêm giọng:
- Ngài là tướng, ăn bổng lộc hoàng đế coi ngó biên ải! Đã thấy họa ngoại xâm sao không lên tiếng can ngăn?
An Định Hầu lắc đầu:
- Hoàng tử thừa biết, ta có can ngăn, chỉ là can không được!
Đinh Hạng Lang quát:
- Trung thần thấy bề trên lạc lối phải lấy tính mạng ra ngăn cản mới phải đạo! Hay vì trong lòng của ngài còn có ý riêng, không toàn tâm vì bề trên? Ngài thừa biết loạn sứ quân tuy đã dẹp được hết nhưng mầm móng vẫn còn! Chỉ cần có nội loạn, lại thêm họa ngoại xâm, loạn đảng sẽ xuất hiện! Phải chăng ngài có ý muốn thời cuộc rối ren mà mưu chuyện riêng!
Trong mười năm ngồi trên ghế hầu, An Định Hầu đã thẳng miệng đối chất không ít thế lực. Tính ra toàn những kẻ tài nghiêng trời đất, một lời vạn ý cũng chưa hề khiến ông ta dao động. Chút mánh lới mềm nắn rắn buông của thằng nhỏ như Hạng Lang đâu dễ gì làm khó. An Định Hầu nghiêm giọng đáp:
- Hoàng tử chớ tự ý suy diễn! Chuyện này há chẳng phải từ việc ngài ngồi lên ngai thế tử đó ư?
An Định Hầu nói xong mới biết mình đã lỡ miệng. Thác Hoa muốn ngăn cũng chẳng thể căn được.
Đinh Hạng Lang chỉ chờ có vậy mà gật gù:
- Phải lắm! Cũng vì ta ngồi lên ngai thế tử mà ra! Phụ hoàng đã chỉ định, ta phận làm con không thể cãi! Ta vì hiếu với phụ hoàng mà bất kính với hoàng huynh Nam Việt Vương! Đại Cồ Việt này cũng vì ta mà trở nên loạn lạc! Ta sao có thể ngồi yên trên ngai vàng cho được!
Nó lại hỏi An Định Hầu:
- Ta với ngài, địa vị ai quan trọng hơn?
An Định Hầu vừa lỡ miệng tự trách bản thân chưa ngớt nên không dám đáp liền, phải do dự rồi trả lời:
- Hiển nhiên địa vị của ngài quan trọng hơn! Ta đến cùng chỉ có thể làm tước hầu! Việc lớn nhất ta có thể làm là giữ vững biên ải! Riêng ngài lên ngai thế tử, sau còn kế vị bề trên nắm lấy triều chính mà trị an xã tắc! Không có An Định Hầu này thì sẽ còn An Định Hầu khác, nhưng hoàng đế thì chỉ có một mà thôi!
Đinh Hạng Lang nghiêm giọng:
- Ta chỉ vì an nguy thiên hạ đến ngai vàng cũng dám từ bỏ! Ngài lại không dám vì an nguy thiên hạ mà bỏ tước hầu ư? Ngài làm trung thần như thế nào vậy?
Đinh Hạng Lang đem đại cuộc ra luận, An Định Hầu không sao nói lại cho được. Ông tuy biết bị miệng lưỡi của Hạng Lang dẫn dắt nhưng cũng tự hỏi:
- Đứa bé này đến ngôi cao cũng dám từ bỏ, nào phải là lời trí trá mà trẻ con năm tuổi có thể nói ra được! Ta sao có thể chỉ vì muốn an thân mà làm ngơ cho qua?
Đinh Hạng Lang nhìn thấy ánh mắt do dự của An Định Hầu liền nói thêm:
- Dương phi nắm được chuyện ngài qua mặt phụ hoàng giấu binh mã riêng! Bà ta dùng nó để ép ngài ngã về cùng phía! Ta dầu cũng đã biết nhưng không vì thế mà ép buộc ngài phải giúp! Nhưng ta đã cùng đường nên chỉ đành lên đây để nhờ cậy!
Lời nghe qua đầy từ tâm nhưng ngẫm lại hóa ra toàn là ý dọa dẫm. Thác Hoa, Đinh Phúc nghe Hạng Lang nói đều đồng loạt kêu thầm trong bụng:
- Nó đúng là con hồ ly!
Đinh Hạng Lang miệng nói không gây khó dễ cho An Định Hầu nhưng lại kết bằng mấy chữ đã cùng đường, hàm ý rất rõ ràng. Nếu An Định Hầu giúp nó trốn đi, hiển nhiên, nó sẽ chẳng việc gì phải tiết lộ tội tày đình của ông ta, bằng ngược lại ông ta từ chối giúp đỡ, nó sẽ như Dương phi dùng chuyện trên để ép buộc. Lúc An Định Hầu bị Dương phi ép phải theo ý đã bực tức trong lòng không sao chịu nổi. Giờ bị một đứa trẻ lên bốn dầu là hoàng tử dọa dẫm, An Định Hầu liền cau mày hỏi:
- Vậy ta chỉ còn cách giúp ngài đó ư?
Đinh Hạng Lang hiểu lòng dạ vương hầy. Nó đã thấy đủ mức rắn liền nhẹ nhàng buông tay, lựa lời rồi đáp:
- Ngài nghĩ xem, ngài giúp ta bỏ trốn là trút đi gánh nặng binh đao của Đại Cồ Việt, còn ngăn anh em làm hại lẫn nhau! Giúp phụ hoàng không lâm vào cảnh khó xử, khiến quần thần khỏi phân chia một dạ hai ba lòng! Là chuyện nên làm! Nên làm lắm!
An Định Hầu trầm ngâm:
- Ta phải …
Có tiếng bẩm báo bên ngoài cắt ngang lời nói của vuong hầu:
- Bẩm An Định Hầu cùng phu nhân, xe ngựa của Nam Việt Vương đã đến ải!
Đinh Hạng Lang giật mình:
- Hoàng huynh của ta cũng đến đây ư?
Tên lính hổ đầu vẫn đứng ngoài cửa đợi lệnh. An Định Hầu mừng rỡ hết cỡ. Tin báo kia kịp giúp ông thoát khỏi cảnh phải trả lời với Đinh Hạng Lang thế nào. Ông liền lệnh:
- Mau chuẩn bị nghi lễ chào đón Nam Việt Vương ở cửa nam! Ta cùng phu nhân sẽ ra tiếp kiến!
Tên lính hổ đầu dạ lớn rồi vội vàng quay đi.
An Định Hầu đang lúc cần thời gian để suy nghĩ thì Nam Việt Vương tới thật đúng dịp. Ông bèn nói với Đinh Phúc:
- Ngươi mau đưa hoàng tử về phòng riêng nghỉ ngơi! Cắt đặt người bảo vệ cẩn thận! Ta phải đi tiếp kiến Nam Việt Vương!
Đinh Phúc nhìn ánh mắt vương hầu thì hiểu được ẩn ý. Cắt đặt người bảo vệ rõ ràng là cử người giám sát Đinh Hạng Lang thật chặt để nó khỏi phải đi lung tung. Đinh Phúc cúi đầu nhận lệnh. Đinh Hạng Lang tuy có quan hệ tốt với Nam Việt Vương, nhưng từ lúc chuyện đổi ngôi thái tử xảy ra, nó tự nhiên phải xa lánh. Hạng Lang chẳng ngờ chạm mặt Nam Việt Vương ở đây nên vội vàng tránh đi. Nó vái chào An Định Hầu cùng Thác Hoa rồi đi theo Đinh Phúc.
An Định Hầu chờ Đinh Hạng Lang đi khuất mới quay sang nói với Thác Hoa:
- Nàng xem, hai vị hoàng tử đều đồng loạt đến thăm ta! Miệng lấy cớ là thăm bệnh nhưng thật ra đều dò tâm ý! Hoàng tử út thì muốn ta giúp bỏ trốn! Còn Nam Việt Vương sẽ muốn ta làm gì?
Thác Hoa không cần nghĩ ngợi liền đáp:
- Tất nhiên là muốn ngài ủng hộ ông ta mà phản đối bề trên về chuyện ngôi vị thế tử!
An Định Hầu gật gù:
- Phải lắm! Ta trước giờ vẫn có ý phản đối việc đổi ngôi thế tử! Nam Việt Vương nhất định sẽ vịn theo cớ này mà dẫn dụ ta về cùng phe!
Thác Hoa nhớ lại lời tấu của Đinh Phúc thì tự hỏi:
- Không biết tên Đinh Hiến kia có đi theo cùng Nam Việt Vương hay không?
An Định Hầu cau mày:
- Nếu hắn là người của Dương phi cài bên cạnh Nam Việt Vương để kích động thì hắn sẽ phải đi theo để giám sát Nam Việt Vương! Ta cũng muốn coi tên này lá gan to cỡ nào!
An Định Hầu chỉnh trang y phục. Thác Hoa giúp ông mặc lại giáp bào. Vương hầu nhìn nàng tận tụy không khỏi động lòng:
- Ta từng hứa sẽ mở tiệc linh đình để bố cáo chuyện nàng là phu nhân của ta! Chẳng ngờ nhiều biến cố liên tiếp, đành phải để nàng tủi phận! Có lẽ từ xưa đến giờ, chỉ có nàng làm vị phu nhân tước hầu thiệt thòi nhất!
Thác Hoa liếc liền một cái sắc lẹm:
- Năm dài tháng rộng, ngài sợ thiếp không có cơ hội hành hạ ngài hay sao?
An Định Hầu cười chua chát:
- Ta chỉ sợ qua trận chính biến đảo điên này, ta không còn mạng để cho nàng hành hạ!
An Định Hầu hay chuyện đổi ngôi thế tử, ngày đêm đều khó yên giấc ngủ. Thác Hoa không dám làm ông thêm ưu tư liền cười mỉm:
- Chàng đi đâu, thiếp sẽ đi theo đến đó! Âm tào địa phủ thiếp nhất định theo đến cùng! Khi đó Diêm Vương thấy chàng được thiếp ngày ngày chăm sóc sẽ hậm hực ganh tỵ biết bao!
An Định Hầu cười lớn:
- Vậy thì thật tội cho Diêm Vương! Nếu ta xuống đến đó, chỉ e sẽ làm lão mất chức! Lúc đó ta làm Diêm chúa, nàng lại thành Diêm chúa phu nhân! Chức vị này cũng oai phong không kém phu nhân tước hầu trên trần gian là mấy!
Thác Hoa thẹn thùng hừ nhạt:
- Ai thèm chức Diêm chúa phu nhân của ngài?
An Định Hầu liền ôm Thác Hoa vào lòng:
- Nửa cuộc đời sau xui khiến ta gặp được nàng, đúng là niềm an ủi lớn của ta! Chỉ cần qua được chuyện này, ta sẽ nghe lời nàng mà cáo quan yên phận!
Thác Hoa mừng rỡ hỏi:
- Ngài nói thật ư?
An Định Hầu nhìn hai mắt nàng long lanh như có đọng sương mai bên trong thì cười đáp:
- Là thật! Ta bao năm qua trên có cái nhìn ngờ vực của hoàng đế, dưới có sự ngấm ngầm đố kỵ của các văn quan võ tướng đồng liêu! Chức vị An Định Hầu chẳng qua là cái gông hoàng đế trói buộc ta mà thôi!
Thác Hoa hờn dỗi:
- Ngài từ quan không sợ biên ải có biến hay sao? Tâm bệnh trong lòng ngài là sự thái bình của Đại Cồ Việt. Ngài có thể yên lòng được ư?
An Định Hầu đáp:
- Chỉ cần Đại Cồ Việt không có nội loạn, trong mười năm tới, Đại Tống không dám đem quân xâm phạm! Nước Tống lúc này bốn đề đều có địch nhân dòm ngó! Bọn họ chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện nam tiến! Như năm xưa ta tiến đánh Đông Môn lại đánh luôn mấy chục châu huyện gần đấy! Ta thừa biết lúc ấy, Đại Tống đang phải chia quân chống lại nhiều nơi nên mới dám làm như vậy! Quả nhiên, Đại Tống đã nhắm mắt cho qua không truy cứu chuyện này! Chỉ cần thêm mười năm yên ổn, binh lực Đại Cồ Việt phải trên dưới năm mươi vạn, thừa sức chống được ngoại xâm! Chưa kể, Trần Thành theo kế sách đánh lấn xuống Chiêm Thành sẽ càng khiến Đại Cồ Việt thêm đất rộng, dân sẽ tự nhiên đông đúc lên! Nước ta so bề thiên thời địa lợi đều có, chỉ cần thêm yếu tố nhân hòa thái bình, còn sợ bị nước lớn phương bắc đô hộ hay sao!
An Định Hầu tiếp lời:
- Khi binh cường mã tráng, lương thực dồi dào, có hay không có An Định Hầu ta đây cũng chẳng ảnh hưởng gì! Ta đã chuẩn bị một vương hầu khác cho bề trên từ lâu!
Thác Hoa liền hỏi:
- Phải chăng là Trần Thành?
An Định Hầu gật đầu:
- Lúc ta mật đàm với bề trên về kế hoạch mười lăm năm! Bề trên rất vui mừng! Vui mừng vì việc mở rộng cương thổ là phụ! Bề trên vui mừng chính là đã có được một lưỡi gươm khác sắc bén có thể không bằng ta nhưng tuyệt đối trung thành hơn ta! Vì vậy, bề trên từ lúc đó đã chấm Trần Thành cho chức Chinh Nam Hầu sau này! Trần Thành là nước cờ phòng hậu rất tuyệt diệu! Nam Việt Vương không thể làm ẩu! Lê Hoàn cũng phải dè chừng! Quan trọng nhất, Trần Thành sẽ chẳng khiến bề trên phải vừa dùng vừa lo lắng như là ta!
Thác Hoa ôm chặt lấy ông mà đáp, chân tình tràn hết qua đầu lưỡi thanh tao:
- Thiếp mặc kệ hoàng đế của ngài! Thiếp chỉ quan tâm đến hoàng đế của thiếp mà thôi!
An Định Hầu ngạc nhiên:
- Hoàng đế của nàng là ai?
Thác Hoa cười mỉm đáp:
- Tất nhiên là ngài! Ngài chỉ lên trời gọi là đất, thì thiếp sẽ coi đó là đất! Ngài chỉ tay xuống đất gọi là trời, thì thiếp sẽ gọi theo là trời! Ngài chỉ chó gọi là hổ thì thiếp gọi là hổ, ngài chỉ hổ gọi là chó nhà thì đó là chó nhà! Thiếp chẳng dám trái nửa lời!
An Định Hầu cười ha hả:
- Hóa ra hoàng đế của nàng lại là hung quân bạo ngược đến vậy!
So bì tài làm mát lòng dạ, Thác Hoa còn thua kém Đinh Phúc một bậc. Tuy nhiên, Thác Hoa được An Định Hầu yêu chiều hết mực. Cho nên, trăm lời mát ruột Đinh Phúc nói ra cũng không bằng một tiếng của nàng. Nàng lại biết lựa đúng thời điểm mà bày trò dỗ dành, khiến An Định Hầu càng thêm yêu thích.
Cả hai thì thầm tình tự một lúc mới bước ra ngoài để nghênh đón Nam Việt Vương Đinh Liễn. Trên đường đi, Thác Hoa hỏi khẽ An Định Hầu:
- Ngài đoán xem, Nam Việt Vương có biết Đinh Hạng Lang đang ở đây không?
An Định Hầu đáp:
- Đây có thể theo kiểu biết mà không biết! Xa giá của Đinh Hạng Lang lên Quỷ Môn Quan thăm ta, hiển nhiên cả triều đều rõ! Nam Việt Vương cài nhiều quân do thám ở kinh thành tự nhiên cũng biết! Nhưng Nam Việt Vương vốn không muốn giáp mặt với Đinh Hạng Lang, cho nên đành làm ngơ như không biết! Nam Việt Vương chủ yếu vẫn đến thăm ta!
Thác Hoa cười mỉm:
- Chúng ta cùng đoán xem Nam Việt Vương tìm đến đây để làm gì?
An Định Hầu đáp:
- Rõ ràng là muốn ta ủng hộ việc ông ta ngồi ngai thế tử!
Thác Hoa ghé tai ông thì thầm:
- Không phải! Nam Việt Vương muốn ngài phản đối chuyện phế trưởng đưa thứ lên ngôi thế tử!
An Định Hầu ngạc nhiên:
- Hai việc này có gì khác nhau?
Ông hỏi xong cũng tự động gật đầu, gật gù luôn miệng:
- Phải lắm! Tuy có cùng kết quả nhưng hai chuyện trên khác nhau một trời một vực! Nàng thật tinh ý!
Thác Hoa nắm lấy tay An Định Hầu mà nói:
- Ngài làm An Định Hầu rất có giá trị! Hoàng hậu đến thăm, hoàng tử lớn, hoàng tử bé cũng đến thăm! Người xưa nói đúng, nằm bệnh sẽ rõ lòng người! Thật sự có nhiều người quan tâm đến ngài!
An Định Hầu cười hề hà:
- Giờ ta mới biết trong triều nhiều thầy lang đến vậy! Thầy lang nào cũng chuẩn ra căn bệnh trong lòng ta mà bốc thuốc! Để xem Nam Việt Vương lại bày ra thứ thuốc gì!
Thác Hoa cười ý nhị. Cả hai đối đáp mấy bận đã ra đến cửa nam. Xe ngựa của Nam Việt Vương cũng vừa tới nơi.