Chinh Nhân Oán Ca Chương 24

Chương 24
Đinh Phúc Vô Tình Được Lợi

Nam Việt Vương bước xuống xe ngựa, tất cả các lính giáp đầu hổ đều quỳ xuống vái lễ. An Định Hầu cùng Thác Hoa chỉ đứng cúi đầu. Nam Việt Vương xua tay cho miễn rồi nhìn An Định Hầu, cười giả lả:

- Ta nghe ngài đột nhiên lâm bệnh liền vượt đường xa từ châu Ái đến đây! Nhưng hình như đã có người chữa lành bệnh cho ngài rồi thì phải!

Nam Việt Vương cố làm nét mặt vui mừng hớn hở nhưng không giấu được ấm ức ngấm ngầm trong bụng. Chuyện Đinh Phúc hộ tống Đinh Hạng Lang lên thăm An Định Hầu trong nửa ngày đã loan đi khắp Đại Cồ Việt. Không có vị quan văn hay tướng võ nào không biết chuyện. Ai cũng cho rằng An Định Hầu đã đồng thuận ủng hộ ngôi thế tử cho Đinh Hạng Lang. Đinh Phúc đã lường trước được việc này nhưng hắn cho rằng vương hầu thừa sức giải quyết nên cứ ung dung giả ngô nghê. Đinh Tiên Hoàng Đế không thể ép vương hầu ủng hộ Đinh Hạng Lang nhưng dùng Đinh Phúc để gài một nước cờ hiểm. Bây giờ An Định Hầu có muốn cũng chẳng thể cải chính được.



Trên đường đi vừa đến thành Đại La, Nam Việt Vương mới hay tin Đinh Hạng Lang được Đinh Phúc hộ tống lên thăm bệnh An Định Hầu. Nam Việt Vương lại nổi một trận thịnh nộ còn lớn hơn mấy trận thịnh nộ ở châu Ái. Đinh Hiến phải phân tích cặn kẽ mới khiến Nam Việt Vương tiếp tục lên đường:

- Đây chỉ là ý của bệ hạ muốn cài An Định Hầu vào thế không sao chối cải! Cả Đại Cồ Việt này có vị quan tướng nào không biết Đinh Phúc là kẻ thân cận của vương hầu! Nếu vương hầu có ý đồng thuận cho Đinh Hạng Lang cũng chẳng dại dột gì công khai với thiên hạ ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này! Làm gì có chuyện ông ấy chịu để Đinh Phúc hộ tống Đinh Hạng Lang, vương hầu nào ngốc đến như vậy!

Nam Việt Vương an tâm đi tiếp lên Quỷ Môn Quan, nhưng dọc đường đều suy nghĩ không thôi. Nam Việt Vương cho rằng, lòng dạ An Định Hầu khó bề đoán định nổi nên tốt nhất nhân tiện thăm bệnh phải hỏi thẳng tâm ý xem thế nào. Thành ra vừa gặp An Định Hầu, Nam Việt Vương Đinh Liễn liền bóng gió để dò ý:

- Vị thuốc của thầy lang nào thật tốt! Chỉ một liều đã chữa lành bệnh cho ngài! Ta vượt ngàn dặm mang theo thuốc quý dường như đã trễ một phen!

An Định Hầu thấy tình thế này cứ giả vờ như không biết gì hết là êm chuyện nhất, tuy nhiên, Thác Hoa lại có ý khác. Nàng ta bèn thuận theo câu nói của Nam Việt Vương mà đáp:

- Còn phải xem thuốc quý của ngài đem đến có vị thế nào!

An Định Hầu được vợ nhắc khéo để lựa gió bẻ măng. Ông liền gật gù tán thưởng:

-    Phu nhân của ta nói đúng lắm! Thuốc quý thì không hiếm nhưng phải xem thuốc ấy quý ở điểm nào! Vị đắng hay là ngọt mới có thể phân định được!

Nam Việt Vương nghe vậy không khỏi mừng thầm trong bụng. Ông ta nghĩ:

- Nghe binh lính đồn, vương hầu nghiêm minh – phu nhân nhơn từ! Ta muốn lấy được lòng dạ của An Định Hầu thì phải có được lòng dạ của phu nhân này mới xong!

Nam Việt Vương cười hà hà đáp:

- Thuốc ta tuy không phải nhất hạng nhưng chắc chắn chữa được bệnh của vương hầu! Xin phu nhân an tâm!

An Định Hầu cười theo lấy lệ. Vương hầu cho người đưa Nam Việt Vương cùng tùy tùng vào dãy phòng phía đông nghỉ ngơi. Bây giờ đã gần nửa đêm, rõ ràng không thể bàn công việc gì được nên Nam Việt Vương đồng thuận. Ông ta tự biết, Đinh Hạng Lang cũng đang ở trong phủ hầu. Thành ra, Nam Việt Vương muốn do thám tình hình trước mới theo đó mà tìm cách thuyết phục An Định Hầu. Nam Việt Vương được đích thân Lý Phương dẫn dẫn theo hơn hai trăm lính đầu hổ đến bố trí cho Nam Việt Vương tùy ý sử dụng. Nam Việt Vương toan thử dò xét nhưng thấy Lý Phương từ điệu bộ đến nét mặt đều trơ như đá tảng, đủ hiểu lòng trung thành của hắn khó bề bị xoay chuyển trong chốc lát. Nam Việt Vương liếc Đinh Hiến một cái để căn dặn ý tứ. Đinh Hiến quả thật cũng toan mở lời với Lý Phương, bắt gặp ánh mắt của Nam Việt Vương thì im lặng.

An Định Hầu đã toan tính trước. Vương hầu sắp đặt cho Nam Việt Vương ở cùng dãy phòng với Đinh Hạng Lang. Hai nơi này chỉ cách nhau một hành lang rộng. Đinh Hạng Lang cũng không ngờ vương hầu sắp đặt như vậy. Nó đã tính lánh mặt Nam Việt Vương nhưng kết cục thành ra ở cùng một nơi, không thể không chào hỏi. Vì vậy, Nam Việt Vương vừa ra khỏi hành lang đã thấy Đinh Hạng Lang cùng Đinh Phúc đứng bên trái mà vái lễ. Nam Việt Vương chỉ nói vài câu chiếu lệ rồi về phòng nghỉ ngơi. Ông ta nói thầm trong bụng:

- An Định Hầu đã biết ta cùng đứa em này không còn hòa thuận như trước, sao còn cố tình để ở cạnh nhau? Phải chăng muốn thử lòng dạ của ta hay để chứng tỏ tâm tư ông ấy minh bạch?

Nam Việt Vương hiện rõ nét phân vân trên mặt. Đinh Phúc ngó thấy chỉ cười thầm không nói gì. Đợi Nam Việt Vương vào phòng, Đinh Hạng Lang cũng đi nghỉ, Đinh Phúc mới nhẹ nhàng quay về lại phòng riêng của An Định Hầu. Thác Hoa không đợi hắn bẩm báo, liền hỏi:

- Nam Việt Vương thấy Đinh Hạng Lang có phải đã để lộ ngạc nhiên trên mặt?

Đinh Phúc cười hì hì đáp:

- Phu nhân đoán không sai chút nào! Hẳn Nam Việt Vương đang tự hỏi không biết vương hầu xếp đặt như vậy có ý gì!

An Định Hầu nhấp một ngụm trà, nói:

- Ngươi pha trà rất ngon, sao không pha cho Nam Việt Vương một ấm trà?

Thác Hoa cười mỉm ý nhị. Đinh Phúc nghĩ ngợi một lúc cũng hớn hở nét mặt:

- Vương hầu nói phải lắm! Hạ quan nên mời Nam Việt Vương một ấm trà! Không biết Nam Việt Vương sẽ dành trọng đãi gì để tặng hạ quan!

An Định Hầu đáp:

- Ngươi ở trong cung bao năm đã bị mang tiếng là kẻ hám tiền của! Nam Việt Vương nhất định sẽ lợi dụng điểm này để nghe ngóng tin tức từ ngươi!

Đinh Phúc hạ giọng hỏi:

- Không biết ngài cùng phu nhân muốn hạ quan tặng cho Nam Việt Vương tin tức gì?

Thác Hoa liền đáp thay An Định Hầu:

- Nam Việt Vương nhất định sẽ hỏi Đinh Hạng Lang đã nói gì với vương hầu? Ngươi hãy trả lời, Đinh Hạng Lang muốn được ủng hộ làm thế tử! Nam Việt Vương sẽ hỏi tiếp, vương hầu có đồng ý giúp Đinh Hạng Lang hay không? Ngươi hãy trả lời, ngài ấy vẫn còn đang do dự! Nam Việt Vương nhất định sẽ hỏi tiếp, thật lòng vương hầu có muốn phế trưởng lập thứ làm thế tử hay không? Ngươi hãy trả lời, vương hầu không muốn! Ba câu hỏi này là điều canh cánh trong lòng Nam Việt Vương! Ngươi nhớ đối đáp trơn tru thì chắc chắn được thưởng không ít!

Đinh Phúc cười đến độ không thấy đôi mắt đâu nữa:

- Đa tạ phu nhân đã dặn dò! Hạ quan biết phải làm sao!

Đinh Phúc toan lui ra thì An Định Hầu gọi lại:

- Bên cạnh Nam Việt Vương còn có tên Đinh Hiến! Ngươi nhân cơ hội này dò bụng dạ của hắn xem! Nếu quả thật hắn có chứa tâm phản trắc, ta nhất định không bỏ qua! Hạng ăn cơm chủ lại rắp tâm phản chủ phải giết sớm ngày nào tốt ngày ấy!

Đinh Phúc cúi đầu vái lễ rồi đi ra ngoài. Hắn tức tốc đi pha một ấm trà ngon mang đến phòng của Nam Việt Vương. Hắn còn khôn khéo cho người báo tin trước. Nam Việt Vương hay, liền mở cờ trong bụng:

- Tên tổng quản thái giám này chẳng phải ham mê tiền bạc lắm hay sao?

Đinh Hiến thấy nét mặt hớn hở của Nam Việt Vương đã đoán ra được hết nguyên do. Đinh Hiến vội nhắc nhở:

- Bẩm, Đinh Phúc là cận thần của An Định Hầu! Ngài không nên chủ quan hành động!

Nam Việt Vương cười xòa:

- Mỗi người đều có điểm yếu! Ngươi xem, các tướng Trần Biền, Lý Hoan, Lê Mục chẳng phải là tâm phúc của An Định Hầu hay sao? Đến cùng cũng phản bội ông ta! Tên Đinh Phúc này quanh năm suốt tháng ở điện Vĩnh Tường đã quen ton hót nịnh bợ! Một năm hắn cùng lắm được gặp An Định Hầu hai ba lần, lẽ nào lòng trung vẫn giữ được như trước! Hơn nữa, hắn rất ham mê tiền bạc! Ta cứ đánh vào điểm này, nhất định thu được kết quả! Hắn là kẻ thông minh phải biết thời cuộc mà chuyển mình! Ta nếu làm thế tử thì hắn sẽ ở gần ta hơn là ở gần An Định Hầu! Tự nhiên, hắn phải biết nên nịnh bợ ai mà thôi! Đây gọi là nước xa không cứu được lửa gần! Ta có lỡ tay giết hắn, An Định Hầu có thể làm gì được ta đây!

Đinh Hiến trầm ngâm rồi đáp:

- Ngài tính rất phải! Lát nữa hạ quan sẽ đứng qua một bên nghe ngóng để xem lòng dạ tên Đinh Phúc này thế nào!

 Nam Việt Vương gật đầu đồng ý. Vừa lúc đấy bên ngoài đã có tiếng của Đinh Phúc bẩm báo:

- Hạ quan là Đinh Phúc, tổng quản điện Vĩnh Tường xin được vào thăm hỏi Nam Việt Vương!

Nam Việt Vương hớn hở toan gọi vào, Đinh Hiến liền kề tai nói nhỏ:

- Ngài không nên tỏ ra quá nhiệt tình! Tên này đâu tự nhiên đến tìm ngài, rõ ràng là có chuyện muốn báo! Nếu hắn là kẻ thực lòng muốn kiếm chác, thấy ngài nhiệt tình, biết đâu sẽ giở trò kỳ nèo! Ngài cứ làm như lạnh nhạt là tốt hơn hết!

Nam Việt Vương ngẫm thấy rất chí lý. Ông ta bèn hắng giọng hỏi:

- Ngươi có chuyện gì muốn gặp ta?

Đinh Phúc đáp:

- Hạ quan có pha một ấm trà ngon, muốn được dâng lên cho ngài để xua đi mệt nhọc suốt đường đi!

Nam Việt Vương giả vờ im lặng một lúc như đang ra vẻ suy nghĩ. Đinh Phúc cười thầm trong bụng:

- Ta không tin chủ tớ các người lại không muốn uống trà của ta! Các người càng làm vẻ lạnh nhạt chỉ chứng tỏ càng ham muốn hóng tin tức mà thôi!

Quả nhiên, Nam Việt Vương gọi lớn:

- Được! Ta cũng muốn dùng một ít trà!

Nam Việt Vương cố giữ giọng lãnh đạm nhưng chẳng giấu được phần hớn hở to lớn bên trong. Đinh Phúc dễ dàng nhìn ra bấm bụng cười hả hê một lúc mới dạ lớn tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Ấm trà lớn trên tay Đinh Phúc tỏa mùi hương thơm ngát. Tuy Nam Việt Vương không thích uống trà nhưng cũng phải thầm khen tài pha trà của Đinh Phúc. Nam Việt Vương nào biết đang ngửi mùi trà núi của người Dao.

Ở đạo Lâm Tây có tộc người Dao chuyên trồng một loại trà núi có hương vị khác lạ. Khắp thiên hạ không đâu tìm ra thứ hương vị đồng điệu như vậy được. Lúc An Định Hầu dẹp loạn ở đạo Lâm Tây mới phát hiện ra việc này. Ông ta bỏ rượu nên trà thành thứ uống hằng ngày. Dùng lâu, An Định Hầu tự nhiên đâm ra thích uống trà. Tuy chưa đến độ bằng trà tiên Lê Khắc Đáng nhưng chỉ chừng thêm vài ba năm chắc ông ta cũng mấp mé có thể xếp cùng hàng với họ Lê. Khắp hoàng triều của Đinh Đế không có mấy người thích uống trà, An Định Hầu có được trà ngon liền đem dâng có Đinh Đế một phần tượng trưng rồi còn lại bao nhiêu đều giữ riêng để dùng. Sau, ông ta biết có thêm hoàng hậu Trinh Minh liền đem tặng cho bà ta làm lễ. Các tộc người ở châu Quan Tế thuần phục, hàng năm đều có dâng trà ngon, vương hầu cứ theo đó mà phân chia. Tính ra, khắp Đại Cồ Việt, ngoài Đinh Tiên Hoàng Đế, Minh Trinh Hoàng Hậu, An Định Hầu, chẳng còn ai có được phúc phần dùng thứ trà quý này hàng ngày.

Gọi là trà quý, một phần vì chất lượng hảo hạng hiếm có của nó, một phần là loại trà núi đặc biệt hai năm mới có thể thu hoạch. Mỗi lần thu, một ngàn cây trà chỉ cho được không quá mười hai cân. Các tù trưởng người Dao ngày trước làm loạn đều được An Định Hầu tha chết, Đinh Tiên Hoàng Đế cũng không trách tội. Bọn họ cảm kích ân điển nên thu được bao nhiêu trà đều đem dâng chẳng giám giữ riêng.

Đạo Lâm Tây toàn là núi rừng trùng điệp vừa cao lớn vừa hiểm trở. Giống trà núi cũng hấp thu hết linh khí của trời đất. Nước trà trong như sương rừng ban sớm, vị chát gắt nhưng hậu lại mát lành vô cùng. Chưa kể hương trà cứ lan tỏa không ngừng. Buổi sáng uống một chén trà, đến chiều vẫn còn nhận ra vị trà trong miệng. Trà tiên Lê Khắc Đáng tự hào đã nếm hết thảy trà ngon trong thiên hạ. Các loại danh trà thượng thặng ở nước Tống, ông ta cũng đều uống qua. Nhưng rốt cuộc khi được An Định Hầu mời một chén trà núi đã sửng sốt. Vương hầu quý tính mê thích trà của họ Lê nên tặng cho hai cân làm quà, Lê Khắc Đáng mừng đến rơi nước mắt. Lê Khắc Đáng trước khi chết chỉ nằng nặc xin An Định Hầu cho phép được an táng ở đạo Lâm Tây. Ông ta đến chết vẫn muốn chết dưới gốc giống trà núi của tộc người Dao.

An Định Hầu không từ chối. Các tù trưởng người Dao biết ở đồng bằng có kẻ yêu quý giống trà của tộc mình đến vậy thì đồng ý tức thì. Bọn họ chọn một gốc trà cổ thụ rồi an táng Lê Khắc Đáng ở đó. Nghe nói thi tiên Lý Bạch đời Đường ở phương bắc mê rượu đến độ chết vì rượu. Vốn Lý Bạch một lần uống say nổi hứng bèn chèo thuyền ra giữa sông mà vớt trăng, kết cuộc té nhào xuống nước chết đuối. Tuy nhiên nếu điển tích đó là thật, họ Lý rốt cuộc chỉ uống no nước mà chết, nào có phải uống được rượu. Riêng Lê Khắc Đáng cả đời mê trà, chết đi lại được nằm dưới gốc trà quý. Mỗi ngày mỗi tháng đều được ngửi hương thơm loại trà núi hảo hạng này. Xem ra, trà tiên Lê Khắc Đáng có phúc phần hơn vị thi tiên Lý Bạch kia nhiều.

Đinh Phúc biết Nam Việt Vương chẳng mấy dịp được uống loại trà núi của tộc người Dao. Hắn bèn pha một ấm. Nam Việt Vương uống nửa chén thì không khỏi sửng sốt, phải uống tiếp hai ba chén để ngấm cho hết cái hậu tuyệt diệu của trà. Đinh Phúc cười thầm trong bụng:

- Nam Việt Vương uống trà như rượu, An Định Hầu biết giống trà quý bị bạc đãi như vậy chắc phải xót xa lắm!

Hắn quay sang Đinh Hiến đang đứng trầm tư bên cạnh Nam Việt Vương, cười giả lả chào hỏi:

- Chắc vị này là gián quan Đinh Hiến đại nhân!

Đinh Hiến vội vái đáp lễ:

- Không dám! Không dám! Hạ quan sao có thể bì lại danh tiếng của tổng quản điện Vĩnh Tường của Đinh Phúc đại nhân được!

Đinh Phúc cười hì hì tâng bốc:

- Bì được! Bì được! Hạ quan ở điện Vĩnh Tường nghe nhiều người thì thầm ca tụng tài năng của Đinh Hiến đại nhân! Tiếc là bệ hạ lại không chịu dùng! Đó là phúc phần của Nam Việt Vương!

Nam Việt Vương ngơ ngác hỏi:

- Sao lại là phúc phần của ta?

Đinh Phúc đáp:

- Nếu bệ hạ chịu dùng chẳng phải ngài đã mất đi một gián quan tài giỏi hay sao?

Đinh Phúc ton hót thêm mấy bận, Nam Việt Vương liếc nhìn Đinh Hiến cười mỉm. Cả hai trong bụng đều ngẫm nghĩ giống nhau:

- Toàn là lời bợ đỡ! Tên này  xem ra cũng dễ mua chuộc lắm!

Nam Việt Vương khẽ nháy mắt với Đinh Hiến một cái. Đinh Hiến biết ý quay vào trong chuẩn bị. Miệng của Đinh Phúc tuy xum xoe nịnh bợ nhưng cười thầm trong bụng, lại nhớ đến lời căn dặn của Thác Hoa, bèn nghĩ:

- Ta nhân cơ hội mà kiếm chác thêm chút đỉnh mới được! Coi như là kiếm hộ cho phu nhân! Vị phu nhân này rõ ràng ân điển hơn vương hầu nhiều! Chưa gì đã vạch đường làm ăn cho ta! Có phu nhân như vậy, ta sợ gì thiếu tiền bạc dưỡng già!

Đinh Hiến quay trở ra, mang theo một chiếc hộp gỗ. Đinh Phúc nhìn Đinh Hiến mang hộp gỗ bằng cả hai tay tự ước lượng vàng bạc bên trong không ít. Hắn làm ra ánh mắt thèm thuồng nhìn chăm chú vào chiếc hộp gỗ. Nam Việt Vương cùng Đinh Hiến thấy vậy càng đắc ý. Nam Việt Vương nói:

- Ngươi pha cho ta ấm trà thật sự rất ngon! Ta lại không mang theo gì để đền đáp! Ở đây có chút vàng bạc, ngươi cứ nhận lấy!

Đinh Phúc liền giả vờ từ chối lia lịa:

- Hạ quan không giúp được gì cho ngài sao dám nhận trọng lễ như vậy! Thật sự áy náy vô cùng!

Đinh Hiến đặt hộp gỗ vào tay Đinh Phúc mà nói đầy ẩn ý:

- Ai nói ngài không giúp được gì cho Nam Việt Vương? Ngài giúp được rất nhiều là đằng khác!

Đinh Phúc cười hề hề đáp:

- Hạ quan đã hiểu! Hạ quan đã hiểu! Xin Nam Việt Vương cứ dặn dò!

Nam Việt Vương thấy Đinh Phúc nói chuyện mà hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào hộp gỗ tựa như kẻ đói khát lâu ngày chăm bẳm dĩa thịt lớn thì hạ giọng:

- Chổ vàng bạc này chưa đáng kể gì! Ta về đến châu Ái sẽ lén cho người đem gấp đôi số này đến tặng riêng cho ngươi! Chắc ngươi đã biết, Nam Việt Nhị Cung của ta vàng bạc nhiều đến thế nào!

Đinh Phúc cười tít mắt:

- Hạ quan đã biết ngài lòng dạ rộng lượng! Chẳng bù cho hoàng tử Đinh Hạng Lang! Hạ quan hộ tống hoàng tử đi đường xa mệt nhọc! Hoàng tử không những không thèm ban thưởng còn mấy lần trách mắng hạ quan lơ là!

Đinh Phúc làm ra thái độ hằn học, như thể bất mãn với Đinh Hạng Lang cùng cực. Nam Việt Vương hể hả trong bụng bèn ra hiệu cho Đinh Phúc đến gần. Nam Việt Vương hỏi:

- Em ta đến gặp vương hầu để nói những gì?

Đinh Phúc đã được Thác Hoa mách nước nên có chuẩn bị trước. Hắn ta liền đáp:

- Hoàng tử Đinh Hạng Lang muốn An Định Hầu ủng hộ việc đổi ngôi thế tử! Hoàng tử dùng lý lẽ nói chuyện với vương hầu hơn mấy canh giờ! Hạ quan đứng hầu bên cạnh nên biết rất rõ!

Nam Việt Vương hiện nét lo âu trên mặt. Ông ta thừa biết Đinh Hạng Lang tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí tuệ đã bộc lộ từ sớm. Bản thân Nam Việt Vương cũng không khỏi khâm phục. Ông ta sợ An Định Hầu bị Đinh Hạng Lang thuyết phục được nên hỏi dồn:

- Vậy An Định Hầu có đồng ý hay không?

Đinh Phúc nghe hỏi thì nói thầm trong bụng:

- Phu nhân đoán chuyện như thần, quả nhiên Nam Việt Vương đã hỏi đúng hai câu mà phu nhân dặn dò!

Hắn làm vẻ trầm tư do dự rồi ghé tai Nam Việt Vương mà thì thầm:

- An Định Hầu vẫn chưa quyết định!

Nam Việt Vương thở phào nhẹ nhỏm. Từ lúc biết Đinh Hạng Lang đã đến trước, Nam Việt Vương chỉ sợ nó thuyết phục thu phục được An Định Hầu. Nếu vậy, coi như chuyến đi này của Nam Việt Vương thành công dã tràng. An Định Hầu kiên định thế nào thì toàn triều Đại Cồ Việt ai ai cũng biết. Nam Việt Vương hay tin vương hầu còn do dự như trút được tảng đá nặng canh cánh trong lòng. Đinh Phúc kề tai ton hót thêm:

- Hoàng tử Đinh Hạng Lang còn nhờ hạ quan đến dò ý An Định Hầu! Hoàng tử còn dặn dò nhiều chuyện nhưng hạ quan nghe tin ngài tới đây thì vội vàng bỏ qua một bên mà đến thăm hỏi!

Đinh Phúc hiển nhiên đã bịa chuyện kể công. Nam Viêt Vương sao không hiểu cho được. Ông ta nắm lấy tay hắn mà nói:

- Chỉ cần giúp ta, ta sẽ nhất định không bạc đãi! Ngươi mau nói xem, rốt cuộc An Định Hầu nghĩ thế nào về việc bệ hạ bỏ ta mà lập Đinh Hạng Lang ngồi lên ngai thế tử?

Đinh Phúc chờ câu hỏi quan trọng này từ lâu. Hắn biết trong bụng Nam Việt Vương đang háo hức chờ nghe trả lời nên gãi đầu ấp úng:

- Chuyện này…chuyện này thật khó xử cho hạ quan! Vương hầu mà biết thì hạ qua chỉ có nước chết!

Nam Việt Vương đoán Đinh Phúc đang kỳ kèo làm giá. Ông ta chẳng những không giận mà còn nắm chặt tay hắn cười đắc ý:

- Phải lắm! Nếu để vương hầu biết, ngươi nhất định khó sống yên! Nhưng ở đây chỉ có ba chúng ta! Ngươi còn sợ vương hầu sẽ biết hay sao? Ngươi thật bụng giúp ta, ta lẽ nào lại hẹp hòi!

Đinh Phúc thì thầm vào tai Nam Việt Vương:

- Chuyện có đến ba người biết sao có thể còn là bí mật được nữa?

Nam Việt Vương hiểu ý bèn nhìn Đinh Hiến đang lom khom dóng tai nghe mà rằng:

- Ngươi mau ra ngoài canh gác cẩn thận cho ta!

Đinh Hiến muốn nghe cho hết câu chuyện nhưng Nam Việt Vương ra lệnh, y không thể không chấp hành. Đinh Phúc thấy y còn do dự bèn nói mát:

- Nghe nói Đinh Hiến đại nhân rất thích nuôi bồ câu trắng! Hạ quan mới được một vị lệnh bà tặng cho con chim câu rất đẹp! Đinh Hiến đại nhân có thích, hạ quan xin tặng làm lễ!

Đinh Phúc nói lời này chẳng khác nào đánh chuông đồng giữa đêm thanh tịnh. Thường ngày Đinh Hiến vốn điềm tĩnh. Y nghe câu nói mát của Đinh Phúc, mặt mày liền biến sắc thấy rõ. Tuy nhiên, y sợ Nam Việt Vương nhận ra bèn vội vàng vái lễ đi liền một mạch ra ngoài. Chuyện y thích nuôi bồ câu, đến Nam Việt Vương còn không biết. Đinh Phúc quanh năm suốt tháng ở trong cung lại rõ ràng tường tận. Đinh Phúc còn ẩn ý về con chim câu mà vị lệnh bà đã tặng khiến Đinh Hiến chột dạ, đoán chừng việc liên kết với Dương phi đã bị tên tổng quản thái giám hám tiền của này biết được phong phanh. Y càng nghĩ càng thấy lạnh cả xương sống. Y ra đứng ngoài cửa, bụng bảo dạ:

- Nam Việt Vương bỏ vàng bạc mua chuộc được hắn thì ta cũng có thể làm tương tự! Hạng hám của như hắn, chỉ cần vàng bạc nhiều thì có thể bịt miệng!

Nam Việt Vương đang nóng lòng muốn biết tâm tư của An Định Hầu nên chớ hề quan tâm đến câu nói mát của Đinh Phúc. Đợi Đinh Hiến ra ngoài, Nam Việt Vương liền hỏi dồn:

- Bây giờ chỉ còn ta với ngươi! Ngươi lẽ nào sợ ta đi nói lại với vương hầu chăng?

Đinh Phúc đã có toan tính từ trước. Hắn đáp:

- Ngài tất nhiên không bao giờ làm vậy! Nhưng phủ càng rộng lớn thì vách tự nhiên có tai, cột tự nhiên có mắt! Chẳng may có kẻ vô tình nghe được, cái mạng nhỏ nhoi của hạ quan làm sao còn giữ được!

Nam Việt Vương nghe Đinh Phúc vòng vo bèn dứt khoát:

- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

Đinh Phúc đáp:

- Hạ quan muốn có một vật làm tin của ngài! Phòng ngừa sau này phát sinh biến cố, hạ quan còn chổ để nhờ cậy!

Nguồn: truyen8.mobi/t124606-chinh-nhan-oan-ca-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận