Chinh Nhân Oán Ca Chương 25

Chương 25
Đinh Phúc Dằn Mặt Đinh Hiến Được Việc Lại Thêm Bạc Vàng

Nam Việt Vương không do dự bèn lấy trong người ra một thẻ bài hoàng kim khắc chữ Nam Việt đưa cho Đinh Phúc:

- Ngươi nhất định biết muốn ra vào Nam Việt Nhị Cung của ta phải cần có thẻ bài này! Các chư tướng lẫn hàng thân cận ta như Đinh Hiến cũng chỉ được thẻ bài bằng đồng! Riêng ngươi, ta tặng thẻ bài hoàng kim! Ngươi có vật này, gặp nguy biến cứ chạy đến châu Ái, ta đảm bảo không ai dám động vào ngươi!

Quả thật Đinh Phúc đang muốn lấy thẻ bài này của Nam Việt Vương. Hắn lập tức cất kỹ vào trong người:

- Có được vật này của ngài, hạ quan đã yên tâm rồi!



Hắn nghĩ thầm trong bụng:

- Ta có nên nhân cơ hội này chia rẻ Nam Việt Vương với Đinh Hiến hay không? Nam Việt Vương nếu biết Đinh Hiến thông đồng với Dương phi thì hắn sẽ thê thảm lắm!

Hắn chợt nghĩ lại:

- Không được! Nếu làm vậy sẽ khiến mưu tính của Dương phi bị đổ bể! An Định Hầu chẳng thể làm gì bà ta được! Chi bằng cứ để tên Đinh Hiến kia bày trò! Có như vậy mới mong biết được Dương phi muốn dựng chuyện tày đình gì!

Nam Việt Vương thấy Đinh Phúc cứ đứng do dự bèn hỏi dồn:

- Ngươi mau nói, An Định Hầu đối với chuyện đổi ngôi thế tử có tâm ý thế nào?

Đinh Phúc liền đáp:

- Vương hầu dĩ nhiên là phản đối! Chẳng những phản đối mà còn đem cả tính mạng ra ngăn cản chuyện phế trưởng lập thứ!

Nam Việt Vương mừng rỡ:

- Thật như thế ư?

Đinh Phúc hạ giọng đáp:

- Lúc vương hầu từ thành Định Biên trở về thượng kinh đã mật đàm với bệ hạ! Ông ấy hết lời can ngăn chuyện đổi ngôi thế tử! Ngài chẳng phải đã biết bệ hạ coi trọng An Định Hầu lớn đến thế nào hay sao! Nhưng cuối cùng bệ hạ vẫn không nghe lời can gián!

Nam Việt Vương gật gù:

- Phải lắm! Phụ hoàng của ta luôn coi trọng An Định Hầu còn hơn coi trọng bốn đại thần khai quốc Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ! Những chuyện mà vương hầu biết và làm, bốn đại thần kia chưa chắc đã biết và làm được!

Đinh Phúc tiếp lời:

- Nhưng lần này bệ hạ chẳng những không theo lời can gián còn nổi giận giáng chỉ phong cho An Định Hầu coi ngó mấy trăm dặm đất từ ải Ứng Kê về đến Quỷ Môn Quan! Chiếu chỉ nói là phong thưởng, thật ra là giam lỏng vương hầu để trị tội!

Nam Việt Vương giật mình:

- Chẳng phải do chính vương hầu đề nghị được giam lỏng hay sao? Ta còn đoán ông ấy hành xử như vậy để đứng ngoài chuyện đổi ngôi thế tử!

Đinh Phúc không ngờ Nam Việt Vương biết rõ nguồn cơn bên trong. Rõ ràng ở điện Kiến An có người của Nam Việt Vương cài vào, thành thử lời nói riêng của An Định Hầu với Đinh Tiên Hoàng Đế đều được phong phanh thuật lại. Đinh Phúc giỏi nhất là ứng phó miệng lưỡi mau lẹ. Hắn liền đáp:

- Làm gì có chuyện như vậy? Chỉ là suy đoán vô căn cứ mà thôi! Ngài xem, An Định Hầu bao nhiêu năm chinh chiến cực khổ đều bình an! Tự nhiên lần này từ thượng kinh về lại thổ huyết mà lâm bệnh, không phải vì chiếu chỉ kia là gì? An Định Hầu vì bệ hạ lập nhiều công trạng, đến cùng bị đối xử như vậy, hỏi sao không có oán hận trong lòng!

Nam Việt Vương sáng rực hai mắt hỏi lại:

- Vương hầu có oán hận ư?

Nam Việt Vương bị miệng lưỡi Đinh Phúc dẫn dắt toàn những chuyện hiển nhiên. Ông ta càng nghĩ càng thấy có lý. Đinh Phúc còn đế thêm:

- Lệ xưa, ngôi thái tử luôn dành cho trưởng tử! Ngài phải ngồi vào chiếc ngai đó vừa hợp đạo trời vừa hợp lòng người! Chưa kể, lúc chưa dựng triều lập nước, ngài đã theo bệ hạ chinh chiến lập nhiều công trạng hiển hách! So về mọi mặt, chỉ có ngài mới xứng để làm thế tử! Nay bệ hạ vì yêu mến quá mức Hạng Lang mà phế bỏ ngài, rõ ràng là chuyện trái đạo! An Định Hầu lòng trung, sao có thể không oán hận cho được!

Mấy lời này Đinh Phúc nói trơn tru cộng thêm âm điệu trầm bổng, lọt vào tai Nam Việt Vương chẳng khác gì rót mật. Nam Việt Vương hớn hở:

- Vương hầu thật cũng có ý này ư?

Đinh Phúc đáp:

- Lúc An Định Hầu ở điện Vĩnh Tường, đã không kềm được mà than oán với hạ quan! Lời tuy do hạ quan thuật lại nhưng toàn là ruột gan của vương hầu! Hạ quan có thể dùng cái đầu của mình để bảo đảm!

Đinh Phúc đoán chừng Nam Việt Vương đã trúng kế liền bồi thêm một nhát:

- Chuyện bệ hạ cương quyết lập Đinh Hạng Lang làm thái tử đã rõ như ban ngày, nhưng vì sao bệ hạ còn chưa ra chiếu chỉ bố cáo thiên hạ? Ngài chắc đã đoán ra được!

Nam Việt Vương gật đầu:

- Phụ hoàng của ta muốn dò ý các quan lại, hơn nữa, phụ hoàng của ta còn ngán ngại An Định Hầu!

Đinh Phúc cười híp mắt:

- Ngài thật là anh minh sáng suốt! Không uổng hạ quan liều mình đến đây mật báo cho ngài! Ngài nên biết, chừng nào chưa có chiếu chỉ, chừng đó Hạng Lang vẫn chưa làm thế tử!

Nam Việt Vương gật gù:

- Lời nói phải lắm! Ngươi có kế sách gì để hiến cho ta?

Đinh Phúc chỉ chờ có vậy. Hắn ghé tai Nam Việt Vương thì thầm:

- Chỉ cần ngài kéo được An Định Hầu ủng hộ! Để ông ấy giữa điện lớn mà lên tiếng phản đối, sẽ có không ít các quan lại đồng thanh! Hạ quan sẽ phụ họa theo ngài! Trong bụng vương hầu đã có ý muốn ngài làm thế tử, nhất định sẽ nghe theo! Chỉ mong khi ngài công thành danh toại, nhớ ân thưởng cho hạ quan!

Nam Việt Vương đắc ý cười lớn:

- Được, được! Ta sẽ không quên công lao của ngươi!

Nam Việt Vương bỗng hạ giọng:

- Nhưng ta nghe tin An Định Hầu đã ngã về phe của Dương phi, chuyện này có thật hay không?

Đinh Phúc cười xòa:

- An Định Hầu chỉ giả vờ như vậy mà thôi! Dương phi được Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn ngấm ngầm ủng hộ, vương hầu dầu muốn dầu không cũng phải kiêng nể Lê Hoàn mấy phần! Nhưng vương hầu vốn đã thấy chướng mắt nên nhất định không đời nào chịu giúp Dương phi!

Nam Việt Vương tò mò hỏi:

- Ông ta chướng mắt chuyện gì?

Đinh Phúc làm bộ kinh ngạc, hay đến độ thành tự nhiên quá mức:

- Ngài không biết gì ư? Cả cung Lạc Hoa ai ai cũng biết Dương phi cùng Lê Hoàn có tư tình với nhau! Đích thân hạ quan dò la không thể sai được!

Nam Việt Vương trợn mắt:

- Làm gì có chuyện vô luân vô lý như vậy?

Chuyện Dương phi tư thông với Lê Hoàn, Đinh Phúc thật ra cũng chỉ suy đoán. Hắn có lần bóng gió đề cập việc này đã bị An Định Hầu mắng cho một trận. Đối với chuyện hậu cung, An Định Hầu không thích đem ra bàn bạc nhiều. Tuy trong bụng cũng ngầm phỏng đoán, nhưng chưa có chứng cứ nên vương hầu đành thôi. Đinh Phúc muốn Nam Việt Vương tin An Định Hầu không hề theo phe Dương phi nên chẳng ngần ngại nói thẳng. Nam Việt Vương tâm thần đều bấn động:

- Dương phi dám qua mặt phụ hoàng ta mà làm chuyện tày đình đến thế ư?

Đinh Phúc đáp:

- An Định Hầu nghe tin cũng rất giận! Nhưng không bằng không chứng nên vương hầu chẳng thể làm gì được! Ngài cũng không nên hành động cẩu thả! Hạ quan đang cho người ẩn phục ở cung Lạc Hoa! Chỉ cần Dương phi để lộ sơ hở, xem như bà ta đã tận số!

Nam Việt Vương bình tâm trở lại, nói:

- Đúng lắm! Dầu không có được bằng chứng, ta vẫn có thể phao tin! Phụ hoàng vốn hay nghi kỵ, nhất định sẽ chẳng để yên chuyện này! Ta xem như đã loại được Dương phi!

Nam Việt Vương vướng vào mê hồn trận do Đinh Phúc dựng lên nên yên bụng An Định Hầu không theo phe Dương phi cùng Lê Hoàn, chẳng khác gì trút được tảng đá ngàn cân trên vai. Ông ta đắc ý nói với Đinh Phúc:

- Công lao của ngươi hôm nay rất lớn! Ngày mai, ta sẽ đi thuyết phục An Định Hầu! Vương hầu đã có bụng ưng thuận ta làm thế tử thì cũng không khó thuyết phục!

Đinh Phúc vái lễ đáp:

- Chỉ mong ngài khi ngồi lên ngai thế tử, nhớ chiếu cố chút bổng lộc cho hạ quan là đủ lắm rồi!

Nam Việt Vương cười hà hà:

- Ngươi an tâm! Ta không để cho ngươi thiệt thòi! Ngươi mau mau đến gặp An Định Hầu mà nói thêm vài lời giúp ta!

Đinh Phúc dạ lớn rồi vái chào Nam Việt Vương. Hắn ung dung ôm hộp gỗ đầy vàng bạc đủng đỉnh bước ra ngoài, trong bụng thầm nghĩ:

- Đã xong chủ, giờ ta phải đối phó tên tớ ngoài kia! Với tên này thì không cần nhiều lời, phải răn đe phủ đầu hắn mới yên được!

Đinh Phúc ra ngoài thấy liền Đinh Hiến đang chờ sẵn trước cửa. Đinh Hiến vội vàng kéo hắn sang một góc khuất. Đinh Phúc thản nhiên đi theo. Đợi yên chổ, hắn mới hỏi:

- Không biết đại nhân có gì muốn nói riêng với ta?

Đinh Phúc đổi thái độ ngang nhiên càng khiến Đinh Hiến lo âu. Y chột dạ chẳng biết Đinh Phúc có tiết lộ chuyện liên quan đến y hay không. Y bèn cười hiền đáp:

- Hạ quan có một vật mọn xin được tặng cho tổng quản đại nhân!

Đinh Phúc hừ nhạt:

- Muốn bịt miệng ta ư? Còn phải xem là vật mọn nào! Nếu quả là vật mọn thì đừng hòng ta giúp!

Đinh Hiến tím ruột tím gan nhưng vẫn phải cố làm vẻ mặt xu nịnh. Y lấy trong tay áo một chiếc hộp nhung rồi mở ra trước mặt Đinh Phúc. Đinh Phúc ngó vào, liền tròn mắt mừng rỡ:

- Chiếc nhẫn của Phan Nghệ Trung đó ư?

Thì ra bên trong chiếc hộp nhung nhỏ kia có chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn được chạm trổ hình một con phượng đang bay sống động khác thường. Trên đầu con phượng còn nạm viên ngọc màu xanh lơ cực kỳ quý hiếm. Đây là tác phẩm của Phan Nghệ Trung. Ở thành Đại La, không ai không biết Phan Nghệ Trung là thợ kim hoàn nức tiếng. Đến vương niệm của các hoàng hậu cũng do chính tay họ Phan chế tác. Chiếc nhẫn phượng hoàng vốn là của hồi môn. Phan Nghệ Trung mất hơn một năm mới làm ra được. Họ Phan toan định tặng cho người vợ sắp cưới. Chẳng may, nàng ta mang bệnh hiểm nghèo mà chết đột ngột. Phan Nghệ Trung đau đớn tột độ cũng tự vẫn theo. Chiếc nhẫn phượng hoàng lưu lạc từ đó. Tính ra cũng đã hơn năm sáu năm.

Đinh Hiến may mắn có được nhẫn phượng hoàng. Y định bụng sẽ đem tặng cho công chúa Bảo Ngọc để lấy lòng người đẹp. Ngờ đâu Đinh Phúc đã biết chuyện y liên kết với Dương phi. Trong lúc bức bách, y đành phải đem tặng cho Đinh Phúc hòng bịt miệng. Y nghĩ Đinh Phúc hám tiền của, đời nào chịu bỏ qua bảo vật như vậy. Quả nhiên là thật, Đinh Hiến thấy hắn cứ dán hai mắt vào chiếc nhẫn phượng hoàng thì mừng thầm trong bụng mà nói:

- Chỉ cần ngài đồng ý, hạ quan sẽ dâng tặng thêm nhiều bảo vật có giá trị!

Đinh Hiến vào thế dưới đành phải nhún nhường với Đinh Phúc hết lời. Y nhẩm tính, đợi khi mọi chuyện xong xuôi giúp được hoàng tử Đinh Toàn của Dương phi làm thế tử, thì giải quyết Đinh Phúc dễ như trở bàn tay.

Đinh Phúc thấy nhẫn phượng hoàng lại nghĩ thầm trong bụng:

- Phu nhân rất tốt với ta! Chi bằng ta nhận bảo vật này đem tặng cho An Định Hầu phu nhân, nhất định sẽ khiến người vui lòng!

Hắn liền hắng giọng cầm lấy hộp nhung bỏ thẳng vào trong người:

- Được! Ta nhận vật mọn này! Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?

Đinh Hiến cười ý nhị:

- Trong lòng ngài đã biết sao còn hỏi khó hạ quan làm gì?

Đinh Phúc đáp tỉnh bơ:

- Trong lòng ta biết rất nhiều chuyện về ngươi! Ngươi không nói, ta làm sao biết chuyện gì! Là chuyện ngươi được hứa gả công chúa, hay còn chuyện khác?

Đinh Hiến giật mình tròn mắt nhìn hắn. Lúc Dương phi hứa gả công chúa Bảo Ngọc cho y không hề có người nào khác đứng cạnh bên. Đến công chúa Bảo Ngọc còn chưa biết việc phối hôn. Vậy mà Đinh Phúc lại biết rõ ràng. Y càng nghĩ càng sợ hãi trong lòng:

- Tên tổng quản hám lợi này còn biết được những chuyện gì nữa?

Đinh Hiến vội dịu giọng:

- Hạ quan chỉ xin ngài giữ kín việc hạ quan qua lại với Dương phi! Hạ quan nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng!

Đinh Phúc hừ nhạt:

- Ta với ngươi kẻ nào thờ chủ đó! Ta cũng không muốn phá chén cơm của ngươi làm gì! Tuy nhiên, ngươi liệu mà hành xử! Ngươi cùng Dương phi bày nhiều trò đừng tưởng qua mặt An Định Hầu được! Các người dám làm chuyện bất đạo thì chớ trách!

Đinh Hiến run rẩy lắp bắp:

- Chuyện…bất đạo, ngài đang nói chuyện bất đạo nào?

Đinh Phúc trừng mắt:

- Chuyện đó có cần ta nói trắng với Nam Việt Vương hay không?

Đinh Hiến sợ hãi im lặng không dám nói thêm gì. Đinh Phúc chỉ cười khinh khỉnh rồi đi thẳng. Hắn vốn chỉ dọa chơi Đinh Hiến, chẳng ngờ lời lẽ vô tình chạm đúng tâm tư. Đinh Hiến cho rằng tất cả mưu toan đều bị Đinh Phúc nắm rõ tấu hết với An Định Hầu. Y ớn lạnh vội vàng chạy ngay về phòng riêng được An Định Hầu chuẩn bị trước. Y viết vội mấy dòng lên một mẩu vải nhỏ. Y nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi mở một túi vải lấy ra con chim bồ câu trắng. Đinh Hiến buộc mẩu vải vào chân chim rồi mở cửa sổ thả nó bay đi.

Y chẳng ngờ Đinh Phúc vờ như bỏ đi nhưng đã vòng lại âm thầm quan sát. Hắn thấy Đinh Hiến vội vàng chạy vào phòng thì đoán chừng sẽ có chuyện hay. Hắn bám vào một mé tường nhảy thẳng lên nóc nhà êm không một tiếng động. Đinh Phúc bề ngoài tuy ục ịch nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn. Hắn cứ ở yên trên nóc nhà chờ đợi. Lúc Đinh Hiến thả bồ câu bay đi, hắn liền phóng theo một lưỡi dao. Thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn. Con chim câu trúng dao rơi thẳng ra phía tường ngoài. Đinh Phúc tức thì chạy theo nóc nhà rồi nhảy xuống đất. Hắn ung dung đi vòng ra đằng trước nhặt lấy con chim câu lên, gắng bấm bụng để khỏi bật ra tràng cười đắc ý. Đinh Phúc một tay ôm hộp gỗ đựng vàng bạc của Nam Việt Vương tặng, một tay cầm xác con chim câu hể hả bước về phía phòng riêng của An Định Hầu. Khuôn mặt hắn đỏ hồng thích chí:

- Lần này ta còn không nắm được tẩy của Dương phi hay sao?

An Định Hầu cùng Thác Hoa đang thủng thẳng uống trà. Cả hai thấy Đinh Phúc bước vào cười đến không thấy đôi mắt ở đâu thì đã biết phen này hắn dò ra được nhiều chuyện. Đinh Phúc vái chào cả hai người. Hắn đem hộp gỗ đến đặt trước mặt Thác Hoa mà nói:

- Hạ quan nhờ được phu nhân chỉ lối nên kiếm chác rất khá!

Hắn vênh mặt lấy hộp nhung nhỏ chìa ra:

- Có vật này phu nhân nhất định thích thú!

Thác Hoa tò mò mở ra xem. Nàng nhìn chiếc nhẫn phượng hoàng trầm trồ khen tấm tắc. Đinh Phúc thấy vậy càng đắc ý. Hắn lại lôi trong người ra lệnh bài hoàng kim của Nam Việt Vương rồi dâng cho An Định Hầu:

- Hạ quan tặng vật báu này cho ngài!

An Định Hầu gật gù:

- Bản lãnh miệng lưỡi của ngươi thật khá! Đến thứ tín vật quý giá của Nam Việt Vương vẫn có thể lấy được! Ta nhất định trọng thưởng cho ngươi! Có lệnh bài, chúng ta sau này vào ra châu Ái cũng dễ dàng thuận tiện!

Đinh Phúc cười hì hì hạ giọng:

- Bẩm, là vào ra Nam Việt Nhị Cung!

An Định Hầu biết ý hắn muốn ám chỉ. Ông cười xòa:

- Nếu Nam Việt Vương không làm càn thì cũng chưa đến nỗi ấy!

Ông ta hướng ánh mắt nhìn chăm chăm xác con chim câu trên tay Đinh Phúc mà hỏi:

- Ngươi lại có thú săn bắt chim chóc?

Đinh Phúc cười đắc ý:

- Có kẻ bị hạ quan hù cho sợ hãi! Hắn cuống cuồng vội vàng báo tin, đã để hạ quan bắt được!

An Định Hầu cùng Thác Hoa liền đồng thanh:

- Ngươi mau mau kể rõ!

Đinh Phúc đem tất cả kể lại không để sót điểm nào. Hắn lâu lắm mới làm được một việc lớn giúp An Định Hầu nên cao hứng, lời kể tuy có vài chổ thêm thắt cho hấp dẫn nhưng thủy chung không bịa đặt các đoạn quan trọng. Thác Hoa vốn vẫn có ý xem nhẹ Đinh Phúc, nhưng nàng thấy hắn dùng miệng lưỡi có thể lừa được Nam Việt Vương, đặc biệt là dọa nạt Đinh Hiến đến sợ hãi để lộ sơ suất thì phục lắm. Nàng nói:

- Để ông làm tổng quản trong cung thật uổng! Ta nhất định sẽ tìm cách kéo ông về bên cạnh làm thân cận mới được!

Đinh Phúc lần đầu tiên được Thác Hoa khen ngợi liền thích chí. Hắn cung kính vái lễ:

- Đa tạ phu nhân coi trọng! Cũng nhờ hồng phúc của phu nhân cùng vương hầu!

An Định Hầu cứ để Thác Hoa rót mật vào tai Đinh Phúc. Ông chụp lấy xác chim câu trên tay hắn rồi vội vàng cởi mẩu vải được quấn cẩn thận dưới chân chim mà mở ra coi. Thác Hoa cùng Đinh Phúc cũng chăm chú nhìn. Trên mẩu vải chỉ ghi mấy chữ:

- Chuyện đã bị lộ! Sẽ tiến hành nhanh hơn dự kiến! Đề phòng An Định Hầu!

An Định Hầu cau mày lẩm bẩm:

- Bọn họ toan bày ra chuyện gì?

Đinh Phúc vòng tay đáp:

- Lá thư này rõ ràng là gởi về cung Lạc Hoa cho Dương phi! Vậy hạ quan đã suy đoán đúng không hề sai lệch điểm nào! Dương phi cài Đinh Hiến bên cạnh Nam Việt Vương hòng bày chuyện để ngồi không hưởng lợi! Nhất định có can dự vào việc tranh đoạt ngôi vị thế tử!

An Định Hầu lắc đầu:

- Bao nhiêu đây chưa đủ làm chứng cứ! Đem trình lên, bề trên nhất định không tin còn bứt dây động rừng! Chi bằng cứ giả vờ không biết đợi xem động tĩnh thế nào!

Thác Hoa liền nhắc:

- Cả hai vị hoàng tử đều đang ở chổ chúng ta! Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta tự nhiên sẽ bị vạ lây!

An Định Hầu gật đầu:

- Phải lắm! Lý Phương! Lý Phương đâu rồi?

Tiếng vương hầu gọi lớn vang đến tận hành lang cách đó hơn ba chục bước chân. Lý Phương nghe thấy vội vàng chạy lại trước cửa phòng:

- Bẩm, ngài cho gọi mạc tướng!

An Định Hầu lệnh:

- Mau tăng cường quân đầu hổ coi ngó nơi nghỉ ngơi của hai hoàng tử, không được lơi lỏng! Không, không nên! Ngươi hãy đích thân coi ngó cho ta! Xảy ra sơ suất gì, ta sẽ theo quân luật mà định tội!

Lý Phương liền hỏi:

- Mạc tướng được phép làm những gì?

An Định Hầu đáp:

- Ngươi muốn làm gì cũng được, miễn bảo vệ an toàn cho hai vị hoàng tử thì đều được ta chấp nhận!

Lý Phương dạ lớn tiếng rồi quay đi.

Lý Phương làm việc chẳng bao giờ quan tâm đến các chuyện bên lề. Bản tính hắn cũng rõ ràng như trắng đen, khó bề có thể lay chuyển được. An Định Hầu giao cho hắn coi chừng cả Nam Việt Vương lẫn Đinh Hạng Lang. Hắn tuy biết bên trong chứa nhiều rủi ro nhưng chẳng thèm do dự. Về điểm này, chỉ có Đinh Thương mới bì lại được với Lý Phương. An Định Hầu đã có ý muốn cân nhắc Lý Phương lên hàng phó tướng coi ải. Nhưng ông ta vẫn còn hận việc ba tướng Trần Biền, Lý Hoan, Lê Mục làm phản nên đành để quan sát thêm cung cách của Lý Phương. Tính ra từ lúc ba tướng làm phản, các việc trọng yếu, An Định Hầu đều giao cho Lý Phương ngấm ngầm thực hiện. Việc sau khó khăn hơn việc trước. Căn bản ông ta muốn thử lòng Lý Phương thế nào. Nhưng hắn một khi đã nhận lệnh thì chẳng hề than vãn hay e ngại điều gì, cố làm cho bằng được. Về điểm này, An Định Hầu ưng bụng lắm. Lý Phương và Đinh thương giống nhau ở chổ nói ít làm nhiều. An Định Hầu cùng Thác Hoa càng ngày càng yêu thích hắn. Cả hai tuy không bàn ra miệng nhưng đã tự định trước chuyện cân nhắc phong thêm tước vị.

Lý Phương đích thân đi canh gác, An Định Hầu rất yên tâm. Ông quay sang Đinh Phúc mà nói:

- Ngày mai Nam Việt Vương nhất định ra sức thuyết phục ta! Ngươi cứ đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng nói thêm vào! Nam Việt Vương sẽ bớt phần e ngại! Ta muốn biết thực bụng vị hoàng tử này nghĩ gì!

Đinh Phúc cúi người đáp:

- Hạ quan đã biết hành xử! Xin ngài an tâm!

Vừa lúc đấy bên ngoài có tiếng của một quân đầu hổ bẩm báo:

- Bẩm vương hầu cùng phu nhân, có gián quan Đinh đại nhân cầu kiến tổng quản đại nhân!

Đinh Phúc nghe vậy liền lẩm nhẩm:

- Tên Đinh Hiến này còn đến tìm ta làm gì?

Thác Hoa cười mỉm nói:

- Nhất định hắn sợ của lót tay không đủ nên muốn tặng thêm! Ông hôm nay thật sự đã phát tài!

An Định Hầu gật đầu:

- Có lý lắm! Ngươi nắm được điểm yếu của hắn, hắn hiển nhiên phải hết sức cầu cạnh ngươi! Chí ít trước khi hoàng tử Đinh Toàn của Dương phi ngồi lên ngai thế tử, hắn vẫn phải cầu cạnh ngươi!

Đinh Phúc cười híp mắt:

- Để hạ quan xem hắn còn có bảo vật gì quý giá!

Đinh Phúc vái lễ An Định Hầu cùng Thác Hoa rồi ra ngoài. Đinh Hiến đang đợi ở cuối hàng lang gỗ. Y ngó thấy Đinh Phúc thì mừng rỡ vội vàng hành lễ trịnh trọng. Đinh Phúc cao giọng hỏi:

- Ngài sao còn tìm ta? Phải chăng có ý đòi lại đồ đã tặng?

Đinh Hiến ra vẻ sợ hãi xua tay lia lịa:

- Hạ quan nào dám có ý đó! Xin tổng quản đừng hiểu lầm! Hạ quan e sợ chiếc nhẫn phượng hoàng không đủ giá trị nên xin tặng thêm một thứ kỳ trân dị bảo hiếm có bậc nhất! Khắp Đại Cồ Việt nhất định không có món thứ hai tương đồng!

Y nói giọng đầy cả quyết khiến Đinh Phúc nửa tò mò nửa khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên, Đinh Phúc vẫn ra vẻ hời hợt đáp:

- Có thứ quý báu như vậy ư? Lẽ nào trong hoàng cung đại nội cũng không có?

Nguồn: truyen8.mobi/t124607-chinh-nhan-oan-ca-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận