Chinh Nhân Oán Ca Chương 28

Chương 28
Thuốc Độc Từ Đâu?

An Định Hầu mới tỉnh dậy, sức khỏe có phần chưa hồi phục hết nhưng oai dũng vẫn dữ dội như trước. Ông ta quát lớn tiếng chấn động cả trong ngoài điện. Bọn lính gác đều sợ hãi bủn rủn tay chân. Hai tên lính hầu đang hăm hăm tiến đến Thác Hoa tự nhiên phải lùi về chổ cũ, mặt mũi tái xanh có cố cắt cũng chớ hòng ra được giọt máu nào. Trần Nghiêm ngồi trên điện mặt mũi cũng xanh như tàu lá. Hắn chút nữa đã tiểu tiện ra quần may sao còn kềm được. Mỗi lần xung trận, An Định Hầu đều thét lớn tiếng thị uy rồi mới thúc ngựa xông vào chiến địa. Năm xưa, ông dẫn quân đánh ở Tác Bà Nhai cũng như vậy. Bọn lính gác nơi này đều là quân phản loạn khi đó, nghe tiếng thét lại nhớ đến cảnh An Định Hầu tung hoành chiếm giết trước đây tự thấy ớn lạnh trong bụng.

An Định Hầu cười nhạt gằn giọng:

- Tên nào dám tự tiện?

Trần Nghiêm thấy vương hầu nổi giận tuy sợ hãi nhưng lại mừng thầm trong bụng. Hắn gom hết uy dũng mà hô to:

- Có kẻ muốn mưu hại bổn phó tướng! Các ngươi còn chờ gì mà không ra tay trừng trị!

Trần Nghiêm ba bốn bận làm khó dễ cốt chỉ để chọc An Định Hầu nổi giận. Hắn nhân đó quy tội làm loạn để tiện thể dùng hình. Chẳng ngờ hắn hô hào đến khản giọng, bọn lính gác vẫn đứng yên một chổ chẳng tên nào dám động đậy. Hắn giật mình nhìn ra đôi mắt rực lửa của An Định Hầu đang nhìn chăm chăm liền ú ớ không sao nói nên tiếng được. Đoán chừng An Định Hầu quát thêm một tiếng, chắc hắn sẽ ngất xỉu tại chổ.

An Định Hầu chẳng muốn rề rà với hạng vô dụng. Ông ta hít một hơi dài, quát lớn:

- Lưu Cơ, ông dùng hạ sách này với ta không được đâu! Mau mau để ta gặp bề trên! Ông mau mau để ta đi gặp bề trên!

An Định Hầu đang nổi giận nhưng cũng đã nhận ra thâm ý của Trần Nghiêm. Ông tự nghĩ, dầu có ăn gan trời, tên này chưa chắc đã dám làm như vậy. Hiển nhiên hắn phải được người khác chống lưng chỉ dẫn. Nhất thời, An Định Hầu không đoán ra được là kẻ nào. May sao ông ta kịp nhớ Trần Nghiêm vốn có chút họ hàng với thái sư Lưu Cơ. An Định Hầu liền gọi lớn thị uy, có ngờ đâu Lưu Cơ quả nhiên đang ở đằng sau trướng quan sát. Lưu Cơ nghe thấy, biết chuyện khó bề thành công được bèn thở dài ngao ngán:

- Trần Nghiêm đúng là tên bất tài vô sự! Chọc giận được vương hầu thành công nhưng rốt cuộc cũng bị ông ta làm khiếp đảm! Dù vậy hắn cũng đã giúp thấy rõ vị phu nhân Thác Hoa này quan trọng với vương hầu như thế nào!

Lưu Cơ thầm tính toán một lúc bèn lặng lẽ rút lui.

An Định Hầu thấy đủ át uy bèn quay lưng dẫn Thác Hoa cùng Đinh Phúc rời điện. Tên Trần Nghiêm còn đang run lẩy bẩy không sao mở miệng lên tiếng cho được. Bọn lính gác càng không dám cản đường. An Định Hầu, Thác Hoa, Đinh Phúc đi thẳng một mạch về điện sau. Vừa bước vào phòng, An Định Hầu đã nghiến răng tức giận:

- Bề trên đã muốn loại bỏ ta mới để một tên phó tướng nhỏ nhoi tìm cách nhục mạ chọc ta nổi đóa làm càn!

Thác Hoa vừa rồi được vương hầu lên tiếng bảo vệ trong lòng ấm áp vô kể. Nhưng nàng cũng thừa hiểu đã tạo thêm phiền phức cho đấng phu quân đang ở thế khó tận cùng. Nàng hạ giọng nói:

- Ngài vừa rồi lẻ ra không nên nổi giận! Tên phó tướng kia không sao làm khó được ngài nên hắn sẽ quay sang thiếp! Như vậy chẳng phải thiếp đã thành điểm yếu của ngài rồi ư?

An Định Hầu gật đầu:

- Nàng nói phải lắm! Căn nguyên cũng từ chuyện đầu độc mà ra! Kẻ nào có thể ra tay đồng loạt cả ta, nàng, Đinh Phúc cùng hoàng tử Hạng Lang? Ta thật sự nghĩ không ra được!

Ông ta uất ức đập mạnh xuống bàn một cái. Chiếc bàn lập tức gãy thành mấy mảng lớn ngã vương khắp sàn.

Thác Hoa cùng Đinh Phúc tỉnh mê trước An Định Hầu. Cả hai cũng đã suy ngẫm về chuyện đầu độc nhưng mù mờ khó lòng hiểu được. Chuyện An Định Hầu, Thác Hoa, Đinh Phúc cùng hoàng tử Hạng Lang bị đầu độc một lúc đã là khó hiểu, việc Nam Việt Vương Đinh Liễn bình yên vô sự cũng khó hiểu không kém nhưng lạ nhất là kẻ ra tay có thể qua mặt dễ dàng bảy trăm lính đầu hổ canh gác cẩn mật khắp phủ hầu ở Quỷ Môn Quan. Ba điều trên khiến Thác Hoa, Đinh Phúc nghĩ đến nát óc vẫn bất lực.

An Định Hầu hít mấy hơi dài tự bình tâm rồi nói:

- Đêm đó Lý Phương canh gác bên ngoài phòng của cả hoàng tử Đinh Hạng Lang lẫn Nam Việt Vương! Ví như có kẻ lẻn vào đầu độc nhất định khó qua được mắt Lý Phương! Nếu kẻ đó bước ra từ cửa phòng Nam Việt Vương càng không thỏa đáng! Xem ra, chuyện Nam Việt Vương không trúng độc chỉ là cách để chất thêm tội lên đầu ta mà thôi!

Đinh Phúc liền nói:

- Đêm đó Hạ quan ngủ phòng bên cạnh hoàng tử Đinh Hạng Lang! Nếu có kẻ nửa đêm lẻn vào thì hạ quan sẽ biết! Vì vậy hầu như không thể có chuyện người khác lén đầu độc được!

An Định Hầu trầm ngâm:

- Canh gác phủ hầu chia làm ba vòng! Vòng ngoài là một ngàn quân đầu hổ theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc thay nhau đi tuần! Vòng thứ hai là tám trăm quân đầu hổ coi ngó hết thảy cửa nẻo hành lang! Vòng thứ ba là bảy trăm quân đầu hổ coi ngó nơi ta nghỉ ngơi! Kẻ kia dầu bản lãnh có thể qua mặt Lý Phương lẻn vào đầu độc ngươi cùng Hạng Lang thì hắn trừ phi có thuật tàng hình hoặc độn thổ mới thoát khỏi bảy trăm quân hổ đầu canh gác hậu viện của ta!

Thác Hoa gật đầu đáp:

- Thiếp cũng đã nghĩ tới nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải hợp lý! Chuyện này còn có một điểm rất quái lạ!

An Định Hầu cùng Đinh Phúc tự nhiên đồng loạt lên tiếng:

- Thuốc độc chỉ làm hôn mê chứ không gây nguy hiểm đến tính mạng!

An Định Hầu vỗ tay lên trán mấy cái rồi nói:

- Ta đã hiểu! Ta đã hiểu ra!

Thác Hoa cùng Đinh Phúc liền nhìn chăm chăm vào ông ta chờ đợi. Ông ta nói tiếp:

- Sự việc nhìn qua là mưu hại thế tử kế vị tương lai! Bằng chứng hiển nhiên là Nam Việt Vương bình an vô sự, giống như kẻ chuốc độc Hạng Lang có ý ủng hộ Nam Việt Vương!

Thác Hoa gật đầu:

- Đây quả nhiên là điều mà kẻ chuốc độc muốn mọi người nhìn thấy!

Đinh Phúc tiếp lời:

- Hắn hạ độc xong lại muốn đổ hết tội trạng lên đầu ngài cho nên quay sang chuốc độc cả ngài lẫn phu nhân, theo lối vừa ăn cướp vừa la làng! Các trọng thần trong triều đều biết ngài kiên định phản đối chuyện đổi ngôi thế tử! Như vậy kẻ đầu độc kia theo đó bày nên thế cuộc rất hợp lý, thế tử tương lai bị độc, An Định Hầu cùng phu nhân cũng bị đầu độc nhưng Nam Việt Vương lại an toàn, khéo dẫn dắt theo hướng sợ tội tự sát! Tuy nhiên, hắn vì sao lại đầu độc cả hạ quan? Điều này thật không hợp lý! Chưa kể đã ra tay thì ra tay đến tận cùng, cớ sao chỉ là hôn mê?

An Định Hầu trầm ngâm một lúc, lại đáp:

- Từ chuyện thuốc độc chỉ làm hôn mê ta đã suy ra, chuyện lần này cốt yếu là muốn dùng tay hoàng đế loại bỏ ta! Kẻ ra tay không hề muốn có bất kỳ chết chóc nào! Ta chết thì hắn cũng không có lợi! Đinh Hạng Lang chết thì hắn cũng không có lợi! Nếu ta chết, xem như việc đổ tội đầu độc lên đầu ta là vô nghĩa! Nhưng lý ra như vậy phải độc chết hoàng tử Hạng Lang mới đúng! Kết cuộc, hoàng tử cũng chỉ hôn mê mà thôi!

Thác Hoa chau mày hỏi:

- Kẻ nào sẽ bất lợi nhất nếu ngài và Đinh Hạng Lang cùng chết?

An Định Hầu đáp:

- Là Dương phi!

Đinh Phúc tự vỗ tay một cái mà nói:

- Ngài nói chí phải! Nếu Đinh Hạng Lang chết tại Quỷ Môn Quan, Nam Việt Vương cùng lắm chỉ bị khiển trách, vì đó không phải là địa phận quản lý của Nam Việt Vương! Hoàng tử Hạng Lang mà chết thì hiển nhiên ngôi thế tử phải thuộc về Nam Việt Vương! Lúc đó, hoàng tử Đinh Toàn của Dương phi xem như hết cửa tranh đoạt!

An Định Hầu tiếp lời:

- Nếu ta chết sẽ khiến các hàng binh hàng tướng khác nghi ngờ làm loạn! Một mình Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn khó bề xoay trở được! Bệ hạ sẽ phải nhờ Nam Việt Vương ra tay! Nam Việt Vương là chiến tướng giỏi lại quen sa trường nhất định lập nhiều công trạng! Ta mà chết làm tình thế rối ren vô tình lại giúp Nam Việt Vương càng được bề trên sủng ái thêm! Điều này khiến hoàng tử Đinh Toàn thêm bất lợi trong chuyện tranh ngai thế tử!

Thác Hoa lên tiếng:

- Nhưng người của Dương phi làm sao có thể ra tay đầu độc giữa ba vòng canh gác cẩn mật của quân đầu hổ cho được?

Thác Hoa đã nói đến điểm mấu chốt. An Định Hầu cùng Đinh Phúc đồng loạt lắc đầu ngao ngán. An Định Hầu đột nhiên trừng mắt giận dữ. Ông quay sang Đinh Phúc, hỏi:

- Tối hôm đó rời phòng của ta, ngươi có thỉnh an hoàng tử Đinh Hạng Lang trước khi người đi nghỉ hay không?

Đinh Phúc liền đáp:

- Bẩm, hạ quan có thỉnh an! Hạ quan còn tự tay pha một ít nước ấm cho hoàng tử lau mặt…!

Đinh Phúc nói đến đây liền trợn mắt ú ớ không ra lời. Hắn lập tức quỳ thụp xuống hướng về phía An Định Hầu cùng Thác Hoa mà dập đầu lia lịa:

- Hạ quan đáng chết! Hạ quan thật đáng chết! Hạ quan đã bị người ta lợi dụng mất rồi!

Đinh Phúc uất không chịu được bèn tự tát vào mặt mình mấy cái liền.

Thác Hoa đã hiểu ra giật nảy người đứng dậy sợ hãi:

- Kế hoạch…kế hoạch mà tên Đinh Hiến dùng bồ câu đưa tin nói đến không phải kích động Nam Việt Vương hại Chinh Nam Đại Tướng Quân Trần Thành! Kế hoạch đó…kế hoạch đó là…loại bỏ An Định Hầu!

Nàng ta thả người ngồi bịch xuống ghế bàng hoàng:

- Chúng ta…chúng ta đã tính sai rồi! chúng ta đã tính sai rồi!

Thác Hoa lặp đi lặp lại mấy lần mới trấn tỉnh thần trí. Nàng ta nói:

- Người tiếp xúc được cả ngài, thiếp cùng hoàng tử Hạng Lang mà không bị quân đầu hổ cản trở chỉ có mình Đinh Phúc mà thôi! Là Xuân Phấn! Xuân Phấn là giả ư?

An Định Hầu lắc đầu đáp:

- Xuân Phấn không giả nhưng nó được cho thêm mê dược vào trong! Đinh Phúc, ta và nàng đều dính Xuân Phấn nên trúng độc! Đinh Phúc trước khi đi ngủ đã tự tay pha nước cho hoàng tử Đinh Hạng Lang nên hoàng tử trúng độc theo! Chứng tỏ cung cách ăn ở của Hạng Lang và cách Đinh Phúc hầu hạ đã bị Dương phi cùng Đinh Hiến thuộc lòng tỉ mỉ!

An Định Hầu trầm ngâm:

- Từ lâu bọn họ đã tính đến chuyện loại bỏ ta! Nhưng nhất định không phải là lúc này! Lúc này ta xảy ra chuyện gì thì đều không có lợi cho phe Dương phi! Chỉ vì tên Đinh Hiến kia nhát gan quá độ! Hắn thấy chuyện thông đồng cấu kết bại lộ nên muốn loại trừ ta sớm hơn!

Thác Hoa liền nói:

- Thiếp chỉ e bọn họ thừa gió đẩy thuyền, đằng nào cũng là chuyện phải làm mà thôi! Kiếp nạn lần này thực sự lớn quá!

An Định Hầu xua tay:

- Chúng ta có nghĩ nhiều cũng chỉ vô ích mà thôi! Hoàng đế chưa muốn giết ta, có mười Dương phi cũng vô ích! Cứ thoải mái nghỉ ngơi trước đã!

Đinh Phúc theo An Định Hầu lâu năm thừa hiểu bộ óc sau khuôn mặt âm dương ma quái kia có phương cách hóa giải. Hắn cười hì hì vội đứng dậy:

- Vương hầu anh minh! Xin cứ dặn dò!

An Định Hầu đáp:

- Đinh Thương trước lúc lên đạo Lâm Tây nhất định có treo lồng đèn báo hiệu! Tối nay ngươi đích thân canh gác quanh đây cho ta! Gặp phải kẻ nào lén lút nghe ngóng cứ giết bỏ khỏi cần hỏi lệnh! Nhớ phải làm sạch sẽ!

Đinh Phúc vái lạy rồi lui ra ngoài. Thác Hoa háo hức muốn biết chủ ý của vương hầu nên hỏi ngay:

- Ngài đã có phương cách giải nguy ư?

An Định Hầu cười hà hà ôm chặt người ngọc vào lòng. Thác Hoa không nhịn nổi liền vùng vẫy:

- Giờ khắc nào ngài còn …!

An Định Hầu đáp:

- Nàng chớ lo! Ta chẳng phải còn một nữ vương tương lai của Chân Lạp là nàng trong tay ta ư? Nước cờ phòng hậu này cực kỳ quý giá!

Thác Hoa hiểu ra:

- Ngài muốn..muốn thiếp lộ thân?

An Định Hầu đáp:

- Chưa đến lúc nguy cấp thì ta nhất định không mạo hiểm! Nàng đừng lo, lúc này ở Hoa Lư chí ít có ba kẻ đang vì ta mà mất ăn mất ngủ!

Thác Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Thiếp chỉ có thể đoán ra được là bệ hạ của ngài! Không biết còn có ai lại phải mất ăn mất ngủ!

An Định Hầu cười mỉm:

- Bề trên đang dùng dằng trong chuyện xử lý ta nên phải đau đầu suy tính! Đó là người thứ nhất! Dương phi đang lo toan chuyện Đinh Hiến bất ngờ ám hại ta sớm một bước khiến kế hoạch bị đảo lộn, đó là người thứ hai! Còn người thứ ba chính là Trinh Minh Hoàng Hậu!

Từ lúc lên làm hầu gia phu nhân, Thác Hoa chẳng mấy dịp được tiếp xúc với các hoàng hậu. Ngoài hoàng hậu Kiều Quốc, hoàng hậu Đan Gia, ba vị hoàng hậu còn lại của Đinh Đế, Thác Hoa chưa từng gặp qua. Nàng thừa hiểu hậu cung luôn chồng chéo các mối quan hệ đối đầu lẫn thỏa hiệp rối rắm nhưng chẳng đoán ra được nguyên nhân hoàng hậu Trinh Minh lại lo lắng cho an nguy An Định Hầu. Nàng mở miệng hỏi, hầu gia chỉ ậm ừ không đáp. Ông nói:

- Hiện thời lo ngại chính là ở Đinh Thương cùng Lý Phương! Đinh Thương tính cẩn trọng nên nhất định không bao giờ làm bừa! Nhưng phen này chính thân ta bị giam lỏng, hắn tự nhiên sẽ lo lắng quá độ khiến tinh thần nóng vội vô tình hại chết cả ta lẫn hắn!

Thác Hoa biết ông ta cố tình nói tránh sang chuyện khác. Nàng cũng không làm khó nên đáp:

- Bây giờ chỉ cần có kẻ tung tin không may về ngài, ví như đã bị giết thì Đinh Thương và Lý Phương khó ngồi yên được. Chỉ cần hai người này điều binh đến đây thì bọn họ và cả ngài đều bị khép tội mưu phản!

An Định Hầu gật đầu:

- Phải lắm! Ta chính là đang lo lắng việc này! Đành đợi đến tối nay nhờ người nhắn nhủ cho Đinh Thương và Lý Phương! Chỉ cần Trinh Minh Hoàng Hậu lên tiếng thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thỏa!

Thác Hoa nhớ lại lúc ở điện Vĩnh Tường, cách An Định Hầu xử lý tặng phẩm của hoàng hậu Trinh Minh chứng tỏ cả hai chẳng đến mức thân thiết. An Định Hầu hiếm khi mở miệng nhắc đến các hậu của hoàng đế. Nhưng bây giờ An Định Hầu mở miệng chưa đến mười câu lại nhắc về hoàng hậu Trinh Minh đến mấy bận, càng nhắc thì giọng nói lại càng tự tin như thể đã bày bố cục diện từ lâu. Tuy nhiên, một bà hậu chẳng bì nổi với Dương phi hay hoàng hậu Kiều Quốc thì sao có thể gỡ giúp An Định Hầu khỏi cuộc rối ren cùng tận này cho đặng. Thác Hoa càng thêm thắc mắc về quyền lực của hoàng hậu Trinh Minh. Nàng thừa biết nếu đường hoàng hỏi, An Định Hầu nhất định không chịu trả lời. Thác Hoa bèn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng:

- Có phải chàng đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay?

An Định Hầu đã đi guốc trong bụng người ngọc, bèn giả ngây ngô cười hà hà hỏi lại:

- Ta chuẩn bị việc gì?

Thác Hoa thấy hầu ông dám vờ ngây ngô thì không thèm nể nang. Nàng đáp thẳng thừng:

- Ngài chuẩn bị trước để không sợ có kẻ khác bất thần ám hại mình được! Đến bệ hạ cũng không ngoại lệ! Thiếp chẳng phải người ngu si, kề cận ngài bấy lâu tự nhiên cũng hiểu rõ phương cách hành sự của ngài!

An Định Hầu thấy Thác Hoa đã nhìn ra được căn nguyên bên trong thì thôi giả ngây ngô. Ông lớn tiếng gọi, Đinh Phúc vội vàng chạy vào trong chờ lệnh. An Định Hầu nói:

- Trước sau gì nàng cũng biết chuyện này! Ta vốn không muốn nói ra vì ảnh hưởng đến an nguy Đại Cồ Việt! Ai Lao, Chiêm Thành, Chân Lạp, Đại Tống, bốn nước trên nếu biết rõ căn nguyên thì Đại Cồ Việt sẽ nguy khốn mất! Ta thẳng thắn cho nàng hay, ta ví như tử trận chiến trường hoặc già yếu bệnh chết thì chẳng sao, một khi bất thần ta đột tử sẽ vô tình đẩy bệ hạ lâm vào cảnh khó khăn!

An Định Hầu nói xong hai mắt liền lộ hung quang dữ tợn. Thác Hoa kề cận bấy lâu chưa hề thấy ông ta hiện nét mặt này, kể cả lúc ba tướng Lý Mục, Trần Biền, Lê Hoan làm phản, ông ta dẫu giận cực độ song vẫn điềm tĩnh đối phó. Thác Hoa tự biết là chuyện trọng đại. An Định Hầu đến việc qua mặt Đinh Tiên Hoàng Đế mà giữ binh mã riêng phạm vào tử tội cũng không giấu Thác Hoa nhưng lại cố tình kín miệng về sự liên đới đến hoàng hậu Trinh Minh. Ví như vừa rồi ông ta không lỡ miệng, Thác Hoa đời nào biết được.

An Định Hầu nói tiếp:

- Việc cơ mật này cả triều đình chỉ có bề trên, ta, hoàng hậu Trinh Minh và Đinh Phúc biết! Bốn trọng thần khai quốc Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ cũng không hay! Cơ mật này chính là sống để bụng, chết mang theo. Vì vậy ta không muốn cho nàng can dự vào!

Đinh Phúc tức thì vái Thác Hoa, tiếp lời:

- Xin phu nhân tâm tư! Thần chỉ là một tổng quản nhỏ nhoi nhưng từ lúc bị đưa về đây chẳng hề phải chịu sự tra khảo nào, cũng chẳng bị đình chức hay gián chức! Không phải các quan đại thần kia không dám mà là bệ hạ không dám!

Hắn nói ẩn ý chính, ngoài sự che chở của An Định Hầu, bản thân hắn còn đang dự phần vào cơ mật trên nên Đinh Tiên Hoàng Đế mới chùn tay. Thác Hoa càng nghĩ càng thấy tò mò. Theo bản tính của An Định Hầu khi mưu bày chuyện lớn nhất định để ít người biết chừng nào thì hay chừng nấy. Tỉ như chuyện Trần Thành trí trá giữ thành Định Biên để bí mật rèn quân hoặc việc An Định Hầu giấu binh mã riêng ở ngoại thành nước Đại Lý đều không quá ba người biết chuyện trên, những kẻ biết đa phần là do cùng can dự nên khả dĩ ông ta phải chấp nhận. Thác Hoa ngẫm ra được điều này liền hỏi:

- Phải chăng chính ngươi đã hiến kế cho cơ mật trên?

Quả nhiên Đinh Phúc giật nảy người tròn mắt:

- Phu nhân…phu nhân làm sao biết?

Hắn hỏi xong tự động liếc mắt nhìn hầu gia ngầm hỏi. Hiển nhiên hắn đoán chừng An Định Hầu đã lỡ miệng nói ra. An Định Hầu đang kinh động không kém Đinh Phúc. Ông ta chau mày hỏi Thác Hoa:

- Làm sao nàng đoán ra được?

Thác Hoa nắm được đầu dây mối nhợ dễ gì chịu buông tay dễ dàng. Nàng ta thủng thẳng đáp:

- Thiếp suy từ chuyện ngài giấu binh mã riêng ở Đại Lý!

An Định Hầu liền hỏi tiếp:

- Nàng suy như thế nào?

Thác Hoa biết đã đoán trúng nên mừng thầm. Chuyện cơ mật nhưng An Định Hầu lại không chịu cho Thác Hoa biết càng khiến nàng ấm ức, lẽ đời làm gì có chuyện chồng cực nhọc mà vợ có thể ngồi yên không lo lắng cho được. Với bản tính của vương hầu, Thác Hoa nài nỉ gãy lưỡi hay bày trò sống chết thì khó cạy được nửa câu. Vì thế, nàng bèn dẫn dụ để chính miệng An Định Hầu phải nói ra.

Thác Hoa cười mỉm:

- Ngài giấu binh mã riêng chỉ có Lê Mục là biết rõ vì chính hắn thay ngài truyền đạt mệnh lệnh, Đinh Thương cũng biết vì hắn là con tính phòng ngừa khi ngài không may bị nạn trở tay chẳng kịp! Tuy nhiên, Đinh Thương chỉ biết cách liên lạc bằng việc treo lồng đèn còn sự tình bên trong từ địa điểm, quân số, đầu lãnh thì Lê Mục mới nắm rõ ràng hơn! Ngài không thể tự thân làm mọi chuyện đành phải cho hai người trên can dự vào, đó là do bất khả kháng vì tình thế ép buộc!

An Định Hầu gật đầu:

- Nàng suy luận phải lắm! Đến cả Đinh Phúc cũng không hề được ta cho biết rõ ràng!

Thác Hoa nói tiếp:

- Nhưng chuyện giấu binh mã riêng cùng lắm chỉ ảnh hưởng một mình ngài vì tội khinh quân, riêng cơ mật gì đó còn ảnh hưởng đến an nguy Đại Cồ Việt thì ngài càng thận trọng bội phần! Thiếp đoán cơ mật trên có can hệ đến hoàng hậu Trinh Minh và bệ hạ vì thế ngài nhất định không bất kỳ ai can dự thêm tránh lòng người bất trắc! Vậy tại sao Đinh Phúc lại biết được? Hắn quanh năm suốt tháng cứ ở điện Vĩnh Tường đâu thể đi lại bên ngoài, cùng lắm, hắn chỉ có thể thu thập tin tức hoặc quan sát động tĩnh, hắn thật ra đóng vai trò gì trong cơ mật trên? Cách trả lời hợp lý nhất, Đinh Phúc hoặc đã hiến kế hình thành cơ mật đó, hoặc góp một phần trực tiếp hình thành nên cơ mật đó! Thiếp nói không sai chứ?

An Định Hầu tặc lưỡi nhìn Đinh Phúc mà nói:

- Xem ra, ta đã cưới một vị phu nhân thật đáng sợ!

Đinh Phúc cứ nghĩ An Định Hầu đã lỡ miệng nói nên Thác Hoa mới biết hắn đã bày kế, hóa ra đều tự thân Thác Hoa suy ngẫm ra. Lúc được An Định Hầu kể việc Thác Hoa thông suốt chuyện dùng Trần Thành bí mật luyện quân ở Đinh Biên hòng nam tiến, tuy ngoài miệng Đinh Phục khen nức nở nhưng trong bụng có mấy phần ngờ hoặc ông ta sủng ái quá độ nên thêm thắt. Riêng lúc này chỉ chưa kịp nguội chung trà nóng, Thác Hoa đã đoán ngay được trọng tâm cơ mật khiến Đinh Phục tròn mắt thiếu điều quỳ sụp xuống vái lạy.

Hắn lên tiếng:

- Phu nhân đoán không hề sai! Chính hạ quan đã hiến kế để thành nên liên kết bệ hạ, hoàng hậu Trinh Minh và vương hầu!

Hắn liếc nhìn sang thấy An Định Hầu gật đầu liền hạ giọng nói tiếp:

- Căn bản hạ quan đã theo cách con thỏ đào hang!

Nguồn: truyen8.mobi/t124800-chinh-nhan-oan-ca-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận