Chinh Nhân Oán Ca Chương 3

Chương 3
Có Hay Bậc Đại Tướng - Dễ Yên Hưởng Lộc Cao

Bài trí xong, An Định Hầu mới thong thả ngồi xuống cạnh lão tướng Trần Thành. Ông ta tự rót một chén trà lớn rồi uống cạn. Chừng uống liền sáu bảy bát trà, An Định Hầu cởi chiếc mặt nạ ngạ quỷ để lộ khuôn mặt chữ điền. Hóa ra ông ấy mang dị tướng trên khuôn mặt. Nửa khuôn mặt bên trái màu đen, nửa bên phải màu trắng, là một khuôn mặt âm dương. An Định Hầu chẳng những mang khuôn mặt âm dương đến đôi mắt cũng quái lạ khác thường. Con mắt trên trái toàn tròng trắng, con mắt bên phải đỏ rực như lửa, cộng thêm hàm râu rồng tua tủa tôn lên hết thảy nét khiếp sợ. Vì thế khuôn mặt của An Định Hầu tự nhiên sanh uy, kẻ nào dầu lớn gan đến mấy chẳng dám nhìn quá hai lần. Trần Thành là lão tướng ngồi yên ngựa không bốn mươi thì cũng ba mươi mấy năm, chưa có chuyện gì chưa trải qua. Tuy nhiên, Trần Thành chỉ dám nhìn khuôn mặt âm dương của An Định Hầu một lần rồi cúi đầu vái lễ:

- Mấy năm không gặp nhìn ngài vẫn rất tráng kiện, thật là phúc phần của Đại Cồ Việt!

An Định Hầu lau chùi chiếc mặt nạ ngạ quỷ, thở dài:

- Nhớ lúc gặp nhau trên đường truy sát Kiều Công Tiễn, ông chỉ mới bốn mươi tuổi, ta cũng chỉ là phó soái nhỏ nhoi vừa quá ba mươi tuổi. Vậy mà chớp mắt, ta đã làm mang tước hầu hưởng lộc vương còn ông cũng giữ ấn thống soái phía nam. Ông nhìn xem, đầu ông đã ba phần bạc trắng, ta tóc cũng lâm râm điểm sương. Mười năm qua như gió thoảng, bề trên cũng xây vững cơ ngơi. Chúng ta đúng là già thật rồi!

Trần Thành nghe An Định Hầu cảm thán tự nhiên thở dài theo:

- Mạc tướng trấn thủ đất đây cũng đã tròn năm năm, chỉ hận không thể nhìn thấy được cương thổ Đại Cồ Việt ta kéo dài đến tận hai châu Quan Ô!

An Định Hầu nghiêm giọng:

- Vì đại nghiệp nới rộng cương thổ, chúng ta phải liều nắm xương già này có như vậy mới không thẹn với tiền nhân nơi chín suối. Trần Thành, việc ta định từ trước đến đây người đã làm đến đâu rồi?

Trần Thành liền tâu:

- Năm năm qua mạc tướng không chút chểnh mảng theo sự sắp đặt của ngài tại núi Phong Nam luyện ra được bốn vạn binh mã. Tất cả đều là tinh binh trong tinh binh. Một người có thể địch lại năm sáu người. Lương thảo đồn trú cũng đủ dùng cho một năm chinh chiến! Không có lệnh ngài, mạc tướng không dám tự tiện điều động!

An Định Hầu chau mày hỏi:

- Bao nhiêu người biết việc này?

Trần Thành đáp chắc nịch:

- Chỉ một mình mạc tướng, đến cha mẹ vợ con cũng đều không hé răng kể nửa câu!

An Định Hầu lại hỏi:

- Ngươi làm cách nào giấu được bốn vạn tinh binh mà không ai hay biết?

Trần Thành đáp:

- Mạc tướng lấy cớ lập ấp khai khẩn đã cho dựng quanh núi Phong Nam nhiều làng nhỏ. Người khác nhìn vào nhất định không ngờ được. Cứ ba trăm người làm một làng. Mười làng làm một Hộ. Quanh núi Phong Nam đã hơn mười Hộ như vậy!

An Định Hầu hỏi tiếp:

- Lương thảo thì thế nào?

Trần Thành đáp:

- Mạc tướng trích một nửa lương thảo toàn vùng nói là đem nộp về thượng kinh, lại trích một nửa lương thảo viện trợ hàng năm của chúa thượng rồi đem đi dự trữ. Đến nay, kho lương rộng lớn đủ chinh chiến trong vòng một năm, được canh gác rất tỉ mỉ không chút thất thoát!

An Định Hầu khen:

- Quả nhiên ta nhìn không nhầm người. Phen này nghe tin Định Biên bị vây hãm quá nặng, ta sợ ông nhất thời không còn cách nào phải đem số binh mã đó ra dùng. Trên đường đến đây, ta mới biết ông vẫn chủ trương thà chết chứ không để lộ chuyện. Hay lắm!

Trần Thành liền đáp:

- Không có lệnh của ngài dù có thánh chỉ đến mạc tướng cũng sẽ làm như là không biết, nào dám tự tiện hành động!

An Định Hầu cười hà hà xuống giọng:

- Những câu như thế này nên giấu kín trong bụng, lọt vào tai kẻ khác đem tấu lên bề trên sẽ thành lời phản nghịch.

Trần Thành quanh năm trấn thủ tận phương nam xa xôi không mấy khi diện kiến thánh thượng, tánh khí của hoàng đế ra sao hiển nhiên ông ta không tường tận. Riêng An Định Hầu kể cả chính thức lẫn bí mật, một năm chí ít kề cận Đinh Tiên Hoàng Đế không dưới hai mươi lần, tự nhiên thấu hiểu tường tận. Kế sách tiêu thổ diệt địch do An Định Hầu vạch ra được hoàng đế chấp thuận cho toàn quyền xử lý, Trần Thành hiển nhiên phải nghe lệnh ông ta. Nhưng vì thế xem thường chiếu chỉ hoàng đế, với bản tánh nghi kỵ, hoàng đế nhất định ghi bụng ngừa họa. An Định Hầu nhắc nhở, Trần Thành ngẫm ra chuyện trên liền tái mặt dạ liên hồi.

An Định Hầu tự nhiên lại thở dài nói:

- Bề trên vốn sợ nội loạn nên đã ra chiếu chỉ các võ quan dưới ấn thống soái đều không được tự ý rèn luyện binh mã. Ngay cả tước hầu của ta quân sĩ cũng đều do đích thân bề trên phân phát. Nên một tướng soái giữ thành bình thường như ông nếu lộ ra việc tự ý đồn trú lương thảo luyện quân tất sẽ bị tru diệt. Bề trên không thể đỡ được. Ta lại càng không thể giúp! Bây giờ ông đã giữ ấn thống soái phía nam, ngày mai có thể rút ba vạn quân đó về bổ sung nhân mã. Nếu kẻ nào có hỏi thì cứ nói là của ta. Mọi việc còn lại ta và bề trên tự nhiên có xếp đặt ổn thỏa!

Trần Thành mừng rỡ dạ một tiếng lớn rồi lại hỏi:

- Nhưng sao chỉ rút về ba vạn quân? Một vạn quân còn lại không biết ngài dự định thế nào?

An Định Hầu đáp:

- Chỉ cần Lê Mục bắt được Chế Tạc Man thì chỉ vài hôm Chiêm Vương sẽ cho sứ giả tới giảng hòa. Theo ước cũ, Chiêm Vương sẽ cắt năm trăm dặm đất cách ải Phiên Môn để tặng. Năm trăm dặm này chỉ là rừng rậm hoang hóa, có mất cũng không gì tiếc nuối, Chiêm Vương thương con nhất định không xem phần tặng lễ ấy ra gì!

Trần Thành liền hỏi:

- Ý ngài có phải muốn mạc tướng lập thêm một thành Định Biên nữa?

An Định Hầu đáp:

- Không sai, ông lấy cớ lập thành khai hoang đem một vạn quân còn lại cho giả làm thường dân vừa tiện khai khẩn vừa có thể chống địch. Thành Định Biên mới phải xây dựng thật kiên cố. Thành cũ này làm nơi đồn trú lương thảo. Tiến ta sẽ lấy ngay châu Quan và áp sát Châu Ô của Chiêm Vương. Thoái có thể dựa vào năm trăm dặm đất để phòng thủ thế như núi lớn vững chải. Qua năm trăm dặm đất này là đồng bằng rộng lớn tiện cho việc dàn quân và quan sát trận địa của địch. Ông phải nhớ làm theo đúng việc ta căn dặn. Như vậy cơ đồ nam tiến của bề trên…!

An Định Hầu nói đến đây liền đắn đo một lúc rồi tiếp:

- Ta đã nói sai! Phải là, kế hoạch nam tiến của ta mới thành công được!

Trần Thành vốn khẳng khái, nghe An Định Hầu chữa lời thấy đầy ý phạm thượng, không nhịn được đành lên tiếng hỏi:

- Bẩm, …!

An Định Hầu trầm giọng cắt ngang:

- Ngươi từ giờ đến lúc chết cũng phải nhớ, kế hoạch nam tiến là do ta chủ trương, đưa chỉ thị cũng là ta, điều động binh mã cũng là ta! Chúa thượng không hề hay biết gì!

Vốn, An Định Hầu tính tình cẩn trọng. Việc chưa thành, ông ta nhất định còn lo toan. Đại Cồ Việt và Chiêm Thành nằm ở thế kẻ nào mất thì kẻ còn lại lợi to. Do đó, Đại Cồ Việt không tiêu diệt Chiêm Thành, Chiêm Thành tất nhiên sẽ diệt Đại Cồ Việt. An Định Hầu bày kế tiêu thổ diệt địch, chuyện chỉ mới bắt đầu nên ông ta nhận hết trách nhiệm về mình. Phòng ngừa chẳng may đổ bể, Đinh Tiên Hoàng Đế không bị thiên hạ cười chê việc âm mưu cướp đất người khác.

Trần Thành không thể hiểu nổi hàm ý trong câu nói của An Định Hầu nhưng vẫn dập đầu nhận lệnh không hỏi thêm gì.

An Định Hầu uống một chén trà lớn, lại hỏi:

- Thượng kinh tuy an bình nhưng lại chứa biến loạn bên trong, ông đã biết chưa?

Trần Thành giật mình hỏi lại:

- Không biết ý ngài có phải là việc Chinh Tây Đại Tướng Quân Đinh Diện thông đồng với Ai Lao?

An Định Hầu lắc đầu:

- Đấy chỉ là chuyện nhỏ. Bề trên đã cắt hết binh mã cho áp giải Đinh Diện về thượng kinh luận tội. Ta đang nói về hậu cung!

Trần Thành ngạc nhiên hỏi:

- Bẩm, hậu cung sao lại có biến? Mạc tướng chưa từng nghe nói đến!

An Định Hầu đáp, mắt nhìn chăm chăm vào Trần Thành:

- Bề trên muốn phế truất Nam Việt Vương để đưa Đinh Hạng Lang lên làm thái tử! Ông đã biết hay chưa?

Trần Thành thấy đôi mắt An Định Hầu như nhìn xuyên suốt tâm cang, tự nhiên kinh hãi lắp bắp:

- Chuyện này mạc tướng không hề hay biết! Phế trưởng lập thứ xưa nay đều sẽ sinh biến loạn, chuyện này…chuyện này …

An Định Hầu nghiến răng:

- Có thật là ông không hay biết?

Trần Thành tái mặt không đáp. An Định Hầu thét lớn đập tay mạnh một cái. Chiếc bàn gỗ lập tức bị gãy đôi văng ra hai phía. Ông ta gằn giọng:

- Ông hơn nửa năm nay cho ngươi đi lại với Nam Việt Vương tưởng ta không hay biết sao? Ông đừng tưởng ta quanh năm trấn thủ Ứng Kê xa xôi thì có thể làm gì thì làm. Nếu Nam Việt Vương lập ra tám mươi trạm cưỡi ngựa truyền tin thì bề trên và ta cũng đã đặt hơn hai ngàn trạm quân thám thính khắp Đại Cồ Việt. Ông tưởng có thể qua mặt được ta?

Trần Thành hoảng sợ quỳ sụp xuống đất dập đầu liên hồi:

- Xin ngài suy xét, nửa năm trước Nam Việt Vương thân chinh đến Định Biên. Miệng thì nói thị sát thành trì nhưng lại đưa nhiều hậu lễ cho mạc tướng có ý lôi kéo. Lúc bấy giờ ngài đang chống giặc Tống ở ải Ứng Kê trăm công nghìn việc, mạc tướng không thể bẩm báo. Nửa năm nay, Nam Việt Vương vẫn tặng phẩm đều đặn. Mạc tướng đều có gi chép lại tỉ mỉ, chỉ dùng vàng bạc để tu bổ thành trì và vỗ về trăm họ không dám tự tiện xài riêng một khoản nào!

Trần Thành vội vã chạy đến bên một chiếc bàn lôi ra hộp gỗ nhỏ. Ông ta mở hộp trình lên trước mặt An Định Hầu. An Định Hầu liếc nhìn vào thì thật là một tờ sớ được bảo quản cẩn thận. An Định Hầu lấy tờ sớ trải ra đọc thử, quả nhiên sớ chép tặng phẩm của Nam Việt Vương. Trần Thành ghi chép tỉ mỉ đến từng hào từng cắc thu chi rõ ràng.

An Định Hầu trả lại tờ sớ cho Trần Thành, đáp:

- Chuyện này ta tự biết ông có chổ khó xử nhưng tướng giữ ải âm thầm đi lại với hoàng thân quốc thích chính là phạm tử tội, ta không thể không để dạ phòng bị! Ta tin ông không phải là kẻ hai lòng. Tuy nhiên, chuyện này đến tai bề trên nhất định sẽ thành họa!

Trần Thành quỳ sụp xuống dập đầu:

- Mạc tướng chỉ nhất tâm vì đại nghiệp của chúa thượng, xin ngài suy xét!

An Định Hầu nghiêm giọng hỏi:

- Nam Việt Vương có bao giờ hỏi ngươi về cách giữ thành Định Biên hay lực lượng binh tốt ?

Trần Thành đáp:

- Nam Việt Vương chưa bao giờ hỏi mạc tướng, chỉ là hay cho lính đem lễ vật đến ban thưởng.

An Định Hầu lại nghiến răng hỏi:

- Ông có bao giờ hé môi trong bàn tiệc mà để lộ cơ mật viêc luyện binh ở núi Nam Phong ?

Trần Thành dập đầu liên tục:

- Xin ngài suy xét, năm năm nay mạc tướng chưa hề uống một giọt rượu nào, không hề có chuyện sơ sẩy lỡ miệng!

Trần Thành vừa đáp vừa dập đầu khiến máu chảy lên lán khắp mặt mũi. An Định Hầu liền dìu lão tướng đứng lên. Ông ta lấy một chiếc khăn đưa cho Trần Thành lau máu rồi nói:

- Thám mã báo tin cho ta, ông suốt năm năm nay đều ăn uống rất đạm bạc, trong phủ không có quá hai người hầu hạ. Ông quả là không phụ lòng tin tưởng của ta. Nhưng cơ nghiệp nam hạ ngoài ta và ông thì chỉ có chúa thượng hay, ngay cả thái tử Nam Việt Vương cũng không hề được biết tường tận. Ta nghe tin ông đi lại với Nam Việt Vương nên phải tra khảo ông như vậy. Ông đừng oán hận ta!

Trần Thành vội đáp:

- Mạc tướng đã biết, chúa thượng cùng ngài phí hoài nhiều tâm tư, mạc tướng không dám chểnh mảng. Thật sự năm năm qua lúc nào cũng như ngồi trên lửa!

An Định Hầu ngồi lại trên trướng cao. Trần Thành vội vàng cất sớ tặng phẩm, tự tay dọn hai nửa chiếc bàn gỗ bị đánh gãy đặt vào góc. Ông ta run run dùng chiếc khăn An Định Hầu đưa cho lau sạch mặt mũi, thật sự thần sắc tái xanh khiếp đảm.

An Định Hầu chờ Trần Thành định thần mới ra hiệu cho lão tướng ngồi xuống chiếc ghế gần trướng cao. An Định Hầu hỏi:

- Ông nói cho ta biết, Nam Việt Vương là người thế nào? Chỉ có ta và ông không cần giữ lễ cứ thật tâm nói!

Trần Thành liền thưa:

- Mạc tướng không ngại trực ngôn, thái tử có cái dũng của tướng giỏi nhưng tâm tư rất tàn bạo, xử việc nhiều khi tàn nhẫn thái quá. Không phải là cốt cách của đế vương!

An Định Hầu thở dài:

- Bề trên có lẻ vì điểm này từ lâu đã có lòng không thích Nam Việt Vương. Nay bề trên yêu mến tam hoàng tử Đinh Hạng Lang nên có ý muốn đổi ngai thái tử! Ta nhiều lần can ngăn nhưng xem như ý đã quyết nên bề trên không bàn luận đến. Hậu cung thượng kinh được dịp lại dậy sóng gió. Chúng ta chỉ là tướng giữ ải không tiện can thiệp. Cả ta và ông đều phải biết giữ mình nếu không hậu hoạn khó lường!

Trần Thành đáp:

- Mạc tướng đã hiểu xin ngài an tâm!

An Định Hầu nói:

- Ta giữ năm vạn quân trấn ải Ứng Kê. Định Quốc Công Nguyễn Bặc có năm vạn quân giữ Đại La. Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn giữ trong tay mười vạn quân. Nam Việt Vương lại có tám chín vạn nhân mã ở Ái Châu. Tính luôn bốn vạn tinh binh núi Phong Nam, ông cũng đã giữ trong tay năm vạn quân. Nếu Nam Việt Vương liên thủ được với ông hoặc ta tự nhiên binh mã sẽ vượt hơn Lê Hoàn. Bây giờ thế lực của ông đã có thể coi là quyền nghiêng một cõi. Sẽ có nhiều người muốn nương tựa! Ông có biết vì sao bề trên lại cho Định Quốc Công Nguyễn Bặc giữ Đại La thay vì hợp cùng ta trấn giữ ải Ứng Kê, Quỷ Môn Quan?

Trần Thành nghĩ ngợi rồi đáp:

- Chúa thượng đề phòng hầu gia!

 

An Định Hầu thở dài:

- Không sai! Chính là bề trên không muốn lập lại họa cát cứ chư hầu. Định Quốc Công Nguyễn Bặc ở Đại La chính là đề phòng ta. Đinh Thạnh ở Kỳ Bố là đề phòng Trương Hạn ở Tế Giang. Hai tướng Trần Tịnh, Trần Thanh ở Đằng Châu chính là để bình ổn nếu một trong các tướng lãnh kia nổi loạn. Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn nắm trong tay mười vạn đại quân lại là nước cờ phòng bị. Nếu các tướng phía bắc Hồng Hà liên thủ đồng loạt làm phản, Lê Hoàn dư sức đối phó. Nam Việt Vương ở Ái Châu là con tính ngăn ngừa của bề trên đối với họ Lê. Nếu phế bỏ ngai thái tử, tất nhiên sẽ mất sạch nước cờ hậu này. Thành thử có biến xảy ra, ta mang quân từ Ứng Kê về nhất định không kịp, Định Quốc Công Nguyễn Bặc bị phản quân vây kín bốn mặt thành Đại La khó bề xoay trở nổi. Vậy ai cứu bề trên đây ?

Trần Thành mồ hôi lấm trán đáp:

- Chính…chính là mạc tướng!

An Định Hầu nghiến răng:

- Không sai! Ông bây giờ là nước cờ phòng bị cho Ái Châu có biến, phòng ngừa cho cả Hoa Lư bị quân phản nghịch vây khốn. Nếu bề trên biết ông tư thông với Nam Việt Vương, ông nghĩ thử, kết cục thế nào ?

Bao năm qua lão tướng Trần Thành tốc lực luyện quân chỉ cho rằng vì mục đích nam tiến, giờ nghe An Định Hầu diễn giải tự nhiên ớn lạnh sống lưng. An Định Hầu nói tiếp:

- Ông dầu có chết cũng không được hé lộ mình có bao nhiêu quân. Ta đã dự trù trong năm năm tới theo đà xây dựng của ông, đội quân chinh nam phải được tám vạn quân tinh nhuệ. Lúc đó ông đã có thể hùng bá một phương mà chia bớt gánh lo toan cho bề trên. Ông nhớ rõ chưa ?

Trần Thành liền quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa mấy cái đáp:

- Mạc tướng đã rõ! Từ giờ sẽ hạn chế tránh giao kết với Nam Việt Vương!

An Định Hầu rót một chén trà lớn ngửa cổ uống sạch. Ông ta ra hiệu cho Trần Thành ngồi, hỏi:

- Ta công lao không bằng Nguyễn Bặc, Đinh Điền, trị nước cũng không bằng Lưu Cơ, được lòng người cũng không qua Lê Hoàn, nhưng rốt cuộc thắng lợi dựng nước, ta lại là kẻ duy nhất được phong tước hầu lại hưởng lộc vương, ông biết vì sao không ?

Trần Thành ngẫm nghĩ rồi đáp:

- Bẩm, chúa thượng muốn dẹp nạn kiêu binh!

An Định Hầu gật đầu:

- Nước mới dựng, triều đình mới lập tự nhiên trong chư tướng công thần khai quốc sẽ có kẻ kiêu binh. Các tướng nọ nhiều năm chinh chiến cùng nhau, trong lòng đã cùng một hướng, nguy cấp xử việc khó tránh công tư bất phân. Chỉ có ta quanh năm trấn giữ Ứng Kê, Quỷ Môn Quan không hay giao kết thâm tình với ai. Ta khi xử việc tự nhiên sẽ công tư phân minh. Muốn đập đe thì phải có búa cứng. Ta làm cây búa là thích hợp nhất!

Trần Thành lúc này đã hiểu ra ít nhiều:

- Ngài nói vậy có phải ám chỉ mạc tướng tránh hai việc không bao giờ được phạm phải?

An Định Hầu hỏi:

- Là hai việc gì?

Trần Thành đáp:

- Không được tư thông nội thần, không được giao kết ngoại tướng!

An Định Hầu gật đầu:

- Ông đã hiểu đúng! Ngay cả việc ta và ông qua lại với nhau tương lai sẽ là sự e dè cho bề trên. Thành thử đây là lần cuối cùng ta âm thầm xuôi nam. Sau này nếu không có chiếu chỉ của bề trên ta nhất định sẽ không rời Ứng Kê và Quỷ Môn Quan. Ông một mình một cõi trong này tự biết giữ mình!

An Định Hầu trừng mắt nghiến răng khiến Trần Thành không dám nhìn thẳng, gằn giọng:

- Nếu sau này ông dám cậy binh tự tung tự tác, ta nhất định sẽ đích thân chặt cái đầu trên cổ ông xuống rồi tự vẫn để tạ tội với bề trên! Ông hãy nhớ lấy!

Trần Thành sợ hãi quỳ lạy:

- Xin ngài an lòng. Mạc tướng nhất định sẽ không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa! Nếu dám làm điều gì tổn hại đến bề trên và ngài, sẽ bị ngàn mũi tên xuyên người mà chết!

An Định Hầu bước xuống đỡ Trần Thành đứng dậy:

- Ông tính tình hay nhẫn nhịn, đó là điểm lợi nhưng cũng thành điểm hại. Ông bây giờ đã là đại soái phương nam tự nhiên ngang hàng với tất cả các tướng soái khác, sau không cần hể cái là dùng đại lễ. Đại lễ chỉ dành cho bề trên. Ta và Nam Việt Vương tuy trên danh phận hơn ông nhưng cũng chỉ là cái hư danh. Sau này, dưới trướng của ông có bảy tám vạn quân, cứ hành đại lễ còn gì cái cốt cách đại soái! Từ giờ về sau, nếu không có chiếu chỉ của bề trên thì ông không cần phải vâng mệnh bất kỳ ai. Ta cố gắng gầy dựng đại cuộc cho ông chính là để bề trên dùng. Ông đến chết cũng không được quên điều này!

Trần Thành cảm kích chấp tay:

- Những lời ngài giáo huấn hôm nay, mạc tướng nhất định đến chết không dám quên!

An Định Hầu cười hà hà với Trần Thành mấy cái. Vừa lúc đó đã nghe tiếng Đinh Thương gọi lớn, là đứng từ hai trăm thước bên ngoài mà gọi:

- Bẩm vương hầu, tướng quân Lê Mục đã thu binh về đang đợi bên ngoài!

An Định Hầu liền đáp lớn, giọng sang sảng:

- Cho gọi Lê Mục!

Lập tức có tiếng bước chân thình thịch ngoài hành lang. Lê Mục xô cửa bước vào cúi đầu hành lễ miệng cười ha hả:

- Vương hầu, mạc tướng không phụ công đã bắt được Chế Tạc Man, lại bắt được một vạn hàng binh! Tất cả là nhờ phước đức của ngài!

An Định Hầu nhìn áo giáp của Lê Mục chỉ lấm tấm vài giọt máu nhỏ liền hỏi:

- Ta xem ngươi bắt Chế Tạc Man không tốn mấy hơi sức?

Lê Mục càng cười vang hớn hở:

- Nhờ ngài gọi sấm sét dọa nạt, Lý Hoan truy sát, mạc tướng chỉ việc dùng kế giả ma nhát quỷ thì hồn vía bọn chúng đều bấn loạn chỉ biết ném hết gươm đao quỳ lạy. Mạc tướng lại biết thổ ngữ Chiêm Quốc liền giả giọng thần thánh của họ dọa dẫm nếu không giao Chế Tạc Man thì cho sấm sét đánh chết hết. May thay ngay lúc trời nổi trận sét lớn, bọn chúng kinh hồn vội vã làm phản mà dâng nộp. Bằng không thì mạc tướng truy sát tận lực làm gì có được một vạn hàng binh?

An Định Hầu cũng cười ha hả nói:

- Lộng thần giả quỷ thật sự không ai qua được ngươi. Ta sẽ tặng ngươi năm ngàn cung thủ như đã hứa. Ngươi lại bắt được chủ tướng giặc, ta thay khẩu dụ bề trên trọng thưởng hai ngàn lượng vàng. Ngươi nhớ chia đều cho các quân sĩ lập được công!

Lê Mục cười hì quỳ xuống dập đầu vái lạy:

- Chỉ có ngài là luôn quan tâm bọn mạc tướng. Mạc tướng thay mặt sĩ tốt cảm tạ ban thưởng!

Lê Mục dập đầu ba cái rồi đứng dậy hô to:

- Dẫn tướng địch vào đây!

Chỉ thấy lát sau, quân lính đưa hai người bước vào. Một người ăn vận chiến y toàn dát vàng, khuôn mặt đầy cao ngạo. Tuy bị bắt nhưng không chút rụt rè sợ hãi. Người còn lại là nữ nhân. Nàng ta vận một tấm vải lụa che kín khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt trong trẻo như mặt hồ thu tháng bảy. Lúc này An Định Hầu đã đeo lại mặt nạ ngạ quỷ, ngồi trên trướng cao trịnh trọng hỏi kẻ mang chiến y:

- Ngươi chính là Chế Tạc Man? Đem bảy vạn quân đánh trận vẫn không hạ được thành trì chỉ một vạn quân thủ, là người dùng binh kém hay do tướng sĩ giữ thành Đại Cồ Việt giỏi?

Chế Tạc Man hừ nhẹ:

- Các ngươi nếu không lén tập kích lại dọa thần gạt quỷ sao có thể địch lại quân ta?

An Định Hầu cười ha hả:

- Cả cái việc binh bất yếm trá ngươi cũng không phòng bị được sao còn dám ngông cuồng? Vì một kẻ như ngươi lại khiến quân sĩ Chiêm Quốc chết thảm, uổng mạng lắm thay!

An Định Hầu rút một con dao ném xuống trước mặt Chế Tạc Man, nói:

- Ngươi tự kết liễu đi! Ta sẽ nói với hàng binh là ngươi dùng cái chết để tạ tội, như vậy quân sĩ nước Chiêm sẽ không oán hận ngươi!

Chế Tạc Man giật mình nhìn An Định Hầu trân trối. Y run giọng hỏi:

- Ngươi…ngươi dám ép chết ta?

An Định Hầu giận dữ quát lớn:

- Lê Mục, nếu tên bại trận này không dám tự kết liễu ngươi giết hắn ngay cho ta. Những kẻ bất tài bại binh còn làm ra vẻ cao ngạo khiến binh sĩ vô tội uổng mạng ta không muốn nhìn!

Trần Thành thấy An Định Hầu động sát khí tính khuyên can chợt nhìn thấy Lê Mục khẽ ra hiệu liền vội vàng bất động không lên tiếng. Lê Mục bao năm cùng An Định Hầu chinh chiến tất nhiên hiểu rõ dụng ý. An Định Hầu đâu dại gì giết Chế Tạc Man. Thường đánh trận bắt được tướng địch phần đông An Định Hầu đều tha mạng. Nhưng trước đó, ông ta luôn đe nẹt một trận cho đối phương mất mật phòng về sau có giáp mặt chiến trường tự nhiên sẽ tiêu tán hết hùng khí. An Định Hầu giữ Quỷ Môn Quan mười năm là mười lần triều Tống đem quân lấn ải. Chính vì cái lẽ trên, mỗi một lần đánh Đại Cồ Việt, tướng thống lãnh triều Tống đều được đổi người mới. Phàm bất kể kẻ lớn gan thế nào, An Định Hầu đe nẹt không xong thì chỉ cần tháo mặt nạ ngạ quỷ xuống, bất kể thần thánh ma quỷ gì ngó thấy khuôn mặt âm dương quái dị kia cũng phải kinh hồn khiếp đảm.

Lê Mục chờ An Định Hầu quát xong liền rút phăng trường kiếm đeo bên hông rồi đá vào khủy chân Chế Tạc Man. Chế Tạc Man không chịu thấu kêu la đau đớn quỳ sụm xuống đất. Lê Mục kề lưỡi gươm lên cổ họ Chế, hỏi:

- Ngươi đã nghe chưa? Là ngươi muốn tự kết liễu hay là cần ta ra tay?

Chế Tạc Man run rẩy cầm con dao lên. Hắn mấy lần định đâm vào cổ nhưng cuối cùng cũng ném con dao xuống đất nói:

- Ta không phục! Ngươi giỏi thì thả ta về, ta sẽ cùng ngươi quyết một trận!

Lúc này, người nữ kia mới lên tiếng:

- Chết có gì mà sợ? Ngài làm tướng soái ba quân sao lại do dự? Có hận thì hận người này trong ba ngày lại có thể dẫn đại quân đi hơn ngàn dặm để tiếp viện!

An Định Hầu nghe nàng ta nói rành tiếng Đại Cồ Việt, khí độ còn điềm tĩnh như không, có chút ưng bụng. Ông nhìn nàng ta, hỏi:

- Ta nghe bên cạnh Chế Tạc Man có một quân sư rất giỏi không ngờ lại là nữ! Nàng tên gọi là gì ?

Người nữ kia thản nhiên đáp:

- Ta tên Thác Hoa! Chẳng qua tướng soái của ta chưa quen dùng quân lại không chịu nghe kế thành ra mới bị chận ở cửa ải Phiên Môn mất mấy ngày, bằng không thì khi ngài đến, thành Định Biên chắc chắn sẽ thuộc về Chiêm Quốc. Lúc đó kế hoạch nam…

An Định Hầu nghe đến đây liền đập bàn quát lớn át giọng của Thác Hoa:

- Ngươi dám lộng ngôn! Lê Mục, mau giam Chế Tạc Man lại rồi rút hết ra ngoài cho ta!

Thác Hoa đủng đỉnh đứng yên. Đoán chừng qua ánh mắt ngọc, nàng ta đang tủm tỉm cười mỉm. Lê Mục, Trần Thành đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng lập tức vâng mệnh. An Định Hầu lại hô lớn gọi Đinh Thương. Đinh Thương vừa bước vào, ông ta liền nói:

- Ngươi cho lệnh giới nghiêm trong toàn thành, đích thân ngươi dẫn năm ngàn quân vây kín nơi này, trong chu vi một ngàn thước, kẻ nào tự ý đi vào chém ngay tại chỗ. Ngươi nghe rõ chưa?

Đinh Thương chưa lúc nào thấy An Định Hầu giận dữ như vậy biết có chuyện hệ trọng. Hắn vội vàng nhận lệnh rồi quay ra điều động binh mã.

Nguồn: truyen8.mobi/t95971-chinh-nhan-oan-ca-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận