Chinh Nhân Oán Ca Chương 34

Chương 34
Hoàng Hậu Trinh Minh

Vốn khi công chúa Bảo Ngọc tròn mười ba tuổi thì Đinh Tiên Hoàng Đế mới lập hoàng hậu Trinh Minh, tính ra vừa vặn dịp An Định Hầu quay trở về sau bình định xong đạo Lâm Tây rồi đem quân đánh ải Đông Môn của nhà Tống. Vụ hôn phối này rất lạ đời. Điểm lạ thứ nhất, hoàng hậu Trinh Minh được An Định Hầu dùng xe lớn sáu ngựa rước về hoàng cung, ông ta luôn gắng tránh can hệ với hậu cung nên lần đó đích thân hộ tống hoàng hậu đã gây ra nhiều lời dị nghị, tuy nhiên, bao nhiêu đó chưa bì được điểm lạ thứ hai, Đinh Đế mật đàm với An Định Hầu xong tức thì phong hậu cho Trinh Minh mặc dầu bà ta còn đợi ở ngoài chưa vào diện kiến long nhan. Lúc bấy giờ quyền uy hậu cung nằm trong tay hoàng hậu Đan Gia, theo lệ, trước hết phải thông qua hoàng hậu Đan Gia, thông qua lễ bộ, rồi tế lễ tổ tiên, thông cáo trời đất, chuyện lập hậu là chuyện hệ trọng nên hằng hà nhiều thủ tục, nhưng Đinh Đế bỏ qua hết thảy một bước giáng chỉ bố cáo khắp triều đình và Đại Cồ Việt. Vậy là hậu cung lại thêm một bà hoàng hậu từ trên trời rơi xuống.

Đinh Tiên Hoàng Đế đã muốn thì đến bốn đại thần Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Đinh Điền, Trịnh Tú còn chưa dám trái ý thành ra các hậu khác dầu ấm ức nhưng cũng chẳng dại dột mở miệng. Hoàng hậu Trinh Minh sau khi nhập triều chỉ ẩn mình ở cung Vi Điền không hề có ý tranh phe cánh hay lôi kéo ân sủng của hoàng đế cho nên các hoàng hậu và thứ phi còn lại cũng không muốn chuốc rắc rối. Chí ít, hoàng đế ba ngày một lần đều đến cung Vi Điền thăm nom để tỏ lòng trọng thị. Vì thế các hậu khác đối với hoàng hậu Trinh Minh đều có bụng e dè, đôi khi chạm mặt nhau trong yến tiệc chỉ chào lấy lệ. Hoàng hậu Trinh Minh được tỳ nữ thái giám hầu hạ tính ra gần năm mươi người. Bọn họ chỉ có việc bưng bê đồ ăn thức uống rồi cáo lui, các việc khác hoàng hậu đều tự thân làm, còn ra chỉ ý trời chuyển tối cấm ai bén mảng đến phòng riêng. Do đó, cả thảy hậu cung không có ai từng thấy được mặt mũi bà ta tròn méo ra sao.

Hoàng hậu Trinh Minh thật sự là bà hoàng hậu bí ẩn. Chốn hậu cung thường lắm chuyện thị phi, hể càng bí ẩn càng khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu, một khi không tìm hiểu được lại đâm ra thêm thắt thêu dệt đủ chuyện, vì thế công chúa Bảo Ngọc, hoàng tử Đinh Hạng Lang, hoàng tử Đinh Toàn cùng các cô công chúa nhỏ khác lớn lên bên tai lúc nào cũng nghe đủ chuyện bí hiểm bịa đặt tự nhiên sợ hãi hoàng hậu Trinh Minh vô cùng. Bảo Ngọc phen này đụng phải hoàng hậu Trinh Minh thì càng nhớ những lời bịa đặt kia mà phát sợ. Dầu được hoàng hậu vỗ về nàng vẫn run lẩy bẩy cả người. Hoàng hậu Trinh Minh thấy vậy cũng không muốn rề rà thêm lâu. Bà ta ra hiệu cho các tỳ nữ tiếp tục lên đường. Bảo Ngọc quỳ lạy tiễn kịp nhìn thấy bên hông hoàng hậu đeo lủng lẳng lệnh bài bằng vàng có chạm nổi đầu trâu bên trên. Nàng liền lẩm bẩm:

- Lệnh bài Kim Ngưu! Hoàng hậu mang theo lệnh bài này định làm gì?

Đinh Đế thưở còn hàn vi thường chăn trâu mưu sinh, lớn lên mưu đồ việc lớn xông pha trận mạc có lần bị vây khốn, may nhờ một con trâu trắng đột ngột xuất hiện cõng bơi qua sông lớn mà thoát nạn, cho nên hoàng đế càng tôn sùng loài vật này. Lệnh bài triều Đinh chia làm ba loại, dành cho quan văn thì là lệnh bài chạm nổi hình hạc, dùng cho võ tướng thì lệnh bài chạm hình đầu rồng, dùng cho chuyện hỏa tốc nguy biến thì lệnh bài chạm đầu hoàng lân. Ngoài ba loại trên thì còn hai lệnh bài dùng riêng, một là lệnh bài chạm đầu hổ chỉ có mình An Định Hầu và thuộc tướng của ông ta được dùng, loại thứ hai chính là lệnh bài Kim Ngưu chạm nổi đầu con trâu. Lệnh bài Kim Ngưu tượng trưng cho hoàng đế nên khắp triều đình chỉ có Đinh Tiên Hoàng Đế dùng. Sau, hoàng đế tặng cho hoàng hậu Trinh Minh một cái. Các hậu khác vì thế càng ngán ngại hoàng hậu Trinh Minh, càng ngán ngại lại càng ấm ức lối cư xử thiên vị của hoàng đế. Hoàng hậu Kiều Quốc và Dương phi được Đinh Đế sủng ái nhất nhiều bận nhỏ to nài nỉ, hoàng đế vẫn cự tuyệt. Hai vị lệnh bà này vốn muốn được can dự vào chuyện triều chính, Đinh Tiên Hoàng Đế chẳng bao giờ thích hậu cung chồng chéo quốc sự nên hiển nhiên không chấp nhận. Rốt cuộc, người muốn dùng thì không có, kẻ có lại không biết dùng để làm gì. Số phận tấm lệnh bài Kim Ngưu vào tay hoàng hậu Trinh Minh chẳng hơn vương y, vương niệm, bà ta nào mấy khi động tay vào.

Bảo Ngọc đứng trầm tư nhìn hoàng hậu Trinh Minh dẫn theo tùy tùng rẽ về hướng Nam càng thấy khó hiểu:

- Đó chẳng phải hướng cung Cẩm Tuệ của hoàng hậu Kiều Quốc ư? Hoàng hậu Trinh Minh mang theo lệnh bài Kim Ngưu đến tìm hoàng hậu Kiều Quốc để làm gì?

Bảo Ngọc vốn không được thông minh nên dẫu có đứng cả ngày cũng khó lòng nghĩ ra được. Tuy nhiên, bọn thái giám chuyên săn tin tức thì được phen náo nhiệt. Hoàng hậu Trinh Minh chỉ mới rời khỏi Bảo Ngọc chưa quá hai mươi bước chân, toàn hậu cung đều biết chuyện. Tên thái giám thân tín của hoàng hậu Kiều Quốc nghe được tức tốc ba chân bốn cẳng chạy trước về cung Cẩm Tuệ báo tin. Hoàng hậu Kiều Quốc đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc Đinh Hạng Lang. Bà ta nghe báo thì ngơ ngác:

- Ta với bà ấy chẳng hề có giao tình, cớ gì đột ngột đến hành cung của ta?

Đinh Hạng Lang lúc này đã khỏe. Nó liền lên tiếng:

- Hoàng hậu Trinh Minh đến tìm con đó!

Hoàng hậu Kiều Quốc không thể hiểu nổi cớ sự bên trong nên hỏi:

- Bà ta tìm con để làm gì?

Đinh Hạng Lang chưa kịp đáp thì cửa phòng tức thì bị xô ra, hoàng hậu Trinh Minh thản nhiên bước vào. Bọn thái giám canh gác cung Cẩm Tuệ vốn đã sợ hoàng hậu Trinh Minh cộng thêm bà ta mang theo lệnh bài Kim Ngưu nên không dám ngăn cản. Hoàng hậu Kiều Quốc thực bụng cũng e ngại hoàng hậu Trinh Minh nhưng hành cung của mình tự tiện bị xâm nhập không khỏi nổi giận. Bà ta sa sầm nét mặt nói:

- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì đến gây sự với ta?

Hoàng hậu Trinh Minh đáp lạnh băng:

- Ta không đến gây sự! Ta nghe tin Hạng Lang mang bệnh nên tới thăm?

Hoàng hậu Kiều Quốc toan hạnh họe nhưng ngó thấy bên hông hoàng hậu Trinh Minh đang đeo lệnh bài Kim Ngưu thì đành kềm cơn giận. Đinh Hạng Lang tức thì bước xuống khỏi giường. Nó dập đầu vái lễ với hoàng hậu Trinh Minh. Bà ta xua tay, hỏi:

- Con vì sao lại bị bệnh? Có phải An Định Hầu ra tay hay không?

Đinh Hạng Lang hiểu ý. Hoàng hậu Trinh Minh nhập cung mấy năm chưa từng ghé chân đến cung Cẩm Tuệ, làm gì có chuyện bà ta đột ngột đến thăm bệnh. Nó bèn đáp:

- Bẩm, nhi thần đã khỏe, chỉ vì ở ải Quỷ Môn, nhi thần không nghe lời răn của An Định Hầu nên tự động tò mò nghịch thuốc thành mang bệnh, còn hại vương hầu cùng phu nhân và tổng quản Đinh Phúc bị họa theo! Nhi thần thật sự xấu hổ!

Hoàng hậu Kiều Quốc chỉ biết tròn mắt nhìn Hạng Lang trân trân. Mấy ngày qua bà ta không ngừng gặng hỏi nguyên do bị hôn mê, nó chỉ cười hiền mà không đáp. Bà ta lại nghĩ nó sợ uy An Định Hầu nên nín nhịn cam chịu khổ. Ai dè, hoàng hậu Trinh Minh vừa hỏi thì nó tức thì nói ngay như thể đã chuẩn bị từ trước.

Hoàng hậu Trinh Minh hạ giọng:

- Con nên cân nhắc cẩn thận rồi trả lời cho ta! Có phải An Định Hầu đã sai Đinh Phúc chuốc độc con hay không?

Đinh Hạng Lang đáp tức thì:

- Bẩm, do nhi thần nghịch ngợm thành ra như vậy! An Định Hầu không hề can dự vào!

Hoàng hậu Trinh Minh gật gù:

- Quả là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại thông minh! Mau theo ta đến gặp bệ hạ nói cho rõ ràng!

Hoàng hậu Trinh Minh không đợi Đinh Hạng Lang đồng ý liền tiến đến nắm tay lôi nó đi. Hoàng hậu Kiều Quốc chẳng thể nhịn nổi bèn nói:

- Ngươi đừng ỷ vào lệnh bài Kim Ngưu muốn làm gì thì làm! Con ta vừa lành bệnh ngươi lại muốn bắt nó nhọc sức, phải chăng có ý hùa theo An Định Hầu mà hại nó?

Hoàng hậu Trinh Minh hừ nhạt. Bà ta liền tháo lệnh bài Kim Ngưu cầm đưa lên cao:

- Bệ hạ chỉ dụ đưa hoàng tử Đinh Hạng Lang đến hỏi chuyện! Kẻ nào dám ngăn cản?

Hoàng hậu Kiều Quốc giận đến mím môi tái mặt nhưng thấy lệnh bài Kim Ngưu như thấy hoàng đế, bà ta chỉ đành cúi đầu:

- Xin…xin tuân chỉ dụ!

Đinh Hạng Lang toan mở lời an ủi bà ta, chưa kịp hé miệng đã bị hoàng hậu Trinh Minh lôi đi ra ngoài. Bước chân hoàng hậu vô cùng nhanh nhẹn, bọn tỳ nữ cùng thái giám phải tất tả chạy theo mới kịp. Đinh Hạng Lang còn nhỏ tuổi, bước chân lại ngắn bị hoàng hậu nắm tay lôi đi mấy bận suýt té ngã. Hoàng hậu Trinh Minh sợ chậm trễ bèn bế hẳn Đinh Hạng Lang lên. Bà ra hiệu cho đám tỳ nữ thái giám hộ tống ở lại rồi băng băng đi tới điện Kiến An. Đinh Hạng Lang bèn lên tiếng:

- Hoàng mẫu không cần nóng vội! An Định Hầu nhất định sẽ bình an! Con cũng định hôm nay sẽ đến nói rõ với phụ hoàng!

Hoàng hậu Trinh Minh thầm nghĩ:

- Đứa trẻ này thật lanh lợi! Hèn gì bệ hạ một hai muốn truyền ngôi thế tử! Tuy nhiên, nó còn quá nhỏ, làm sao gánh nổi cả triều đình ngấm ngầm nhiều phe cánh này!

Bà ta không lên tiếng cứ đi thẳng. Đinh Hạng Lang lại nói:

- Nhi thần có thể hỏi hoàng mẫu một chuyện không?

Hoàng hậu Trinh Minh gật đầu:

- Ta cho phép, cứ hỏi!

Đinh Hạng Lang yên lặng như cân nhắc rồi nói:

- Con thật sự muốn biết, hoàng mẫu vì sao lại thành tấm bùa hộ mạng của An Định Hầu?

Hoàng hậu Trinh Minh giật mình dừng chân, chút nữa đã buông tay đánh rơi Đinh Hạng Lang xuống đất. Bà ngoái đầu nhìn Đinh Hạng Lang trân trân. Đinh Hạng Lang nói tiếp:

- Hoàng mẫu so bì với các hoàng hậu khác đều thua kém về ảnh hưởng lẫn thế lực! Con nghĩ nhiều vẫn không đoán được vì sao cả phụ hoàng rất coi trọng hoàng mẫu!

Hoàng hậu Trinh Minh cau mày hỏi:

- Ta sao lại thành bùa hộ mạng của An Định Hầu?

Đinh Hạng Lang đáp:

- An Định Hầu giữ đại quân lại chịu nhiều uy hiếp từ các phía, với bản tính lo xa, ông ấy tự nhiên phải chừa đường thoát cho mình! Các tướng lãnh khác tất nhiên không thể gây nguy hiểm vì có phụ hoàng âm thầm chống lưng cho vương hầu, nhưng nếu một ngày chính phụ hoàng muốn làm hại thì ông ta sao có thể thoát được? Con đoán ông ta sẽ tìm cách khiến phụ hoàng của con bị kẹt vào trong cái kiềng lớn! Có như vậy, phụ hoàng dầu muốn giết cũng không thể giết được! Cái kiềng đó chính là hoàng mẫu đây!

Hoàng hậu Trinh Minh chẳng thể giữ được trầm tỉnh, phải để lộ nét kinh ngạc trong mắt. Bà ta nghĩ thầm:

- Đứa nhỏ này chưa chi đã sớm bộc lộ trí tuệ thiên phú! Duy, thường sớm nở rộ e chóng tàn!

Đinh Hạng Lang nhân dịp dưỡng bệnh đã cố suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Thật tình lúc vừa thoát khỏi hôn mê nghe tin An Định Hầu cùng phu nhân và Đinh Phúc bị quản thúc ở Thạch Đài, Đinh Hạng Lang đã nóng lòng muốn đến gặp Đinh Tiên Hoàng Đế để biện giải. Vừa định bụng là vậy, nó cũng vừa ngạc nhiên tự hỏi, theo lẽ thường gặp biến cố lớn đến thế An Định Hầu chí ít cũng phải dâng tấu để trình rõ, đằng này ông ta cứ bình chân như vại. Mấy ngày qua văn quan tướng võ trong triều chỉ chia nhau ra tranh cãi gay gắt, bên cho rằng vương hầu bị oan thì không dám thẳng thừng lý lẽ, bên cho rằng vương hầu chủ mưu cũng chẳng dám kết tội rõ ràng, cốt cả hai phe đều đợi ý chỉ của hoàng đế về việc này. Các lộ binh mã khắp châu quận lẫn biên ải Đại Cồ Việt hầu như đồng loạt chờ đợi. Ai ai cũng chắc mẩm chí ít phải có một trận binh biến can qua. Rốt cuộc mọi chuyện vẫn an bình. An Định Hầu an nhiên ở Thạch Đài như thể nghỉ dưỡng, Thác Hoa suốt ngày ca hát, Đinh Phúc tất bật hầu hạ cúc cung. Thám mã từ Thạch Đài ngày nào cũng chỉ báo bấy nhiêu đó về Hoa Lư. Tin báo vừa lọt đến tai hoàng đế thì trên dưới cấm cung kẻ nào cũng đều hay. Hậu quả, hoàng đế cứ ở lỳ trong điện Kiến An cùng bốn đại thần Nguyễn, Đinh, Lưu, Trịnh mật đàm miên miên bất tận vẫn chẳng đưa ra được lối giải quyết ổn thỏa nào.

Đinh Hạng Lang đoán An Định Hầu bình thản được như vậy nhất định có nguyên do. Kẻ bị nạn vẫn không sợ dĩ nhiên vì có được phép giải nạn tốt. Phen này Đinh Tiên Hoàng Đế có bụng muốn xuống tay thì còn ai cản được cơn nộ của long nhan. Đinh Hạng Lang nghĩ đến đây thì vô phương thông suốt. Cho nên nó cũng bắt chước An Định Hầu cứ nằm nghỉ ngơi không cần phải vội vã. Dù là ai muốn minh oan cho vương hầu trước hết phải tìm đến nó để hỏi cặn kẻ. Đinh Hạng Lang thản nhiên nằm đợi được ba ngày chẳng ngờ người đến tìm là hoàng hậu Trinh Minh. Thường kẻ trí một khi không biết thì thôi, hễ biết đều muốn biết tận tường. Do đó, Đinh Hạng Lang liên hồi hỏi chỉ mong hoàng hậu Trinh Minh hé lộ chút tình tiết bên trong. Hoàng hậu Trinh Minh chẳng thèm để ý tới. Bà ta chăm chú quan sát Đinh Hạng Lang rồi kêu thầm trong bụng:

- Điềm xấu, thằng nhỏ này chứa dị tật!

Vốn bà ta nhìn đến tai bên trái của Đinh Hạng Lang thì phát hiện nốt ruồi nằm sát vành ngoài tai. Nốt ruồi nằm ở tai vốn chẳng có gì lạ nhưng nốt ruồi của Đinh Hạng Lang lại có màu đỏ thẩm, không phải nốt ruồi son thường thấy ở người mang cốt đế vương. Hoàng hậu Trinh Minh thở dài lẩm bẩm:

- Đứa nhỏ này vắn sổ, e phải chết yểu! Than ôi!

Bà ta tuy nghĩ như vậy nhưng không bận tâm nhiều, lại bế Đinh Hạng Lang đi băng băng về trước. Dọc đường Đinh Hạng Lang hỏi luôn miệng, hoàng hậu Trinh Minh không đáp trả câu nào. Chớp mắt, cả hai đã đến cửa điện Kiến An. Lính ngự lâm canh giữ nhác thấy tức thì bước ra ngăn cản:

- Bệ hạ đang nghị sự, không ai được tự tiện vào!

Hoàng hậu Trinh Minh liền đặt Đinh Hạng Lang xuống đất rồi đưa lệnh bài Kim Ngưu ra. Lính gác vội vàng quỳ xuống hành lễ tham bái. Xong, bọn chúng tự động đứng dạt hai bên nhường đường, hoàng hậu Trinh Minh nắm tay Đinh Hạng Lang lôi thẳng vào trong. Bà ta đến phòng nghị sự của điện Kiến An chẳng thèm lên tiếng tự động mở cửa bước vào. Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ không khỏi giật mình đứng dậy. Bốn đại thần trên đồng loạt vái lễ bà ta và Đinh Hạng Lang, trong bụng đều thầm hỏi không biết có cớ sự gì khiến hoàng hậu phải rời cung Vi Điền đến tận đây.

Đinh Tiên Hoàng Đế ngồi trên ngai cao lại chẳng hề kinh ngạc, như thể hoàng đế đoán được hoàng hậu Trinh Minh trước sau gì cũng tìm đến. Ông ta hỏi:

- Có việc gì khiến hậu phải đến đột ngột chen ngang cuộc nghị sự của ta và chúng đại thần?

Hoàng hậu Trinh Minh chẳng thèm vái lễ hoàng đế lấy một cái. Bà ta đáp:

- Hoàng tử có chuyện muốn nói nên ta đưa nó đến đây!

Đinh Hạng Lang tự biết phận sự. Nó quỳ lạy đủ lễ rồi nói:

- Do nhi thần nghịch thuốc mới bị hôn mê không hề can dự gì đến An Định Hầu! Cho nên nhi thần bạo gan đến xin thay vương hầu để đính chính! Mong phụ hoàng đừng trách phạt ngài ấy!

 

Các đại thần cùng Đinh Tiên Hoàng Đế sớm đã đoán chắc An Định Hầu chẳng dại dột gì chuốc độc Hạng Lang. Chỉ vì hoàng đế muốn thuận gió đẩy thuyền để loại dần ảnh hưởng của vương hầu khỏi triều cang, tuy nhiên, gió đã có nhưng hoàng đế và bốn đại thần Nguyễn, Đinh, Lưu, Trịnh vẫn chưa biết phải đẩy thuyền đến đâu. Xử lý An Định Hầu thì không khó, dẹp cái hậu hoạn sau khi phế bỏ ông ta mới là chuyện nan giải.

Hoàng hậu Trinh Minh thấy hoàng đế trầm ngâm không lên tiếng thì nói:

- Mọi chuyện như vậy chỉ là sự hiểu lầm! Hoàng tử bây giờ đã khỏe mạnh còn cớ gì để bắt tội vương hầu, có chăng là khiển trách ông ấy trông coi hoàng tử không chu đáo làm phát sinh biến cố!

Đinh Đế đáp:

- Ta và các trọng thần sẽ bàn bạc về vương hầu! Hậu và hoàng tử cứ lui về hậu cung an nghỉ!

Hoàng hậu Trinh Minh liền tiến lên một bước, hỏi:

- Chuyện đã rõ ràng, còn gì phải bàn bạc thêm?

Bà ta quay sang nhìn bốn đại thần, gằn giọng:

- Phải chăng bọn các ngươi toan tính hùa gió bẻ măng hại An Định Hầu chăng? Chẳng phải từ lâu ông ấy đã là cái gai trong mắt của các ngươi là gì?

Các đại thần chẳng ngờ hoàng hậu lại nói thẳng thừng không chút e dè. Không thể dùng lý lẽ để đối đáp cho thuận, cả bọn đành im lặng cúi đầu đáp:

- Bọn thần không dám!

Hoàng hậu Trinh Minh mai mỉa:

- Có đố các ngươi cũng chẳng dám!

Bà ta hướng về Đinh Điền, hỏi:

-Ngài có phải là Ngoại Giáp Công Đinh Điền?

Đinh Điền vội đáp:

-Bẩm, đúng là thần!

Hoàng hậu Trinh Minh hừ nhạt, mỉa:

-An Định Hầu thường khen luôn miệng, Định Quốc Công là đại hiền bậc nhất của Đại Cồ Việt, vui sau cái vui của thần dân Đại Cồ Việt, lo trước cái lo của thần dân Đại Cồ Việt! Ta cho rằng ông ấy chẳng hề tâng bốc ai nên tưởng thật! Hóa ra đại hiền bậc nhất như ngài thừa biết ông ấy bị oan vẫn không giúp cải chính. Ngài đúng là đại hiền thật, thấy đúng thấy sai đều im miệng cho qua!

Lời nặng như búa giáng ngàn cân, giáng trúng nổi hổ thẹn trong bụng Ngoại Giáp Công mấy ngày qua. Ngoại Giáp Công Đinh Điền vốn vẫn ray rức chuyện kiến nghị giam An Định Hầu ở thành Thạch Đài bị hoàng đế cùng Lưu Cơ lợi dụng, nghe thêm lời mai mỉa của hoàng hậu, đành cúi đầu đáp:

-Thần thật sự hổ thẹn với ông ấy! Đa tạ hoàng hậu đã khiển trách!

Hoàng hậu Trinh Minh không thèm đếm xỉa đến. Bà ta quay sang Nguyễn Bặc, hỏi:

-Ngài có phải là Định Quốc Công Nguyễn Bặc?

Nguyễn Bặc liền vái lễ:

-Bẩm, chính là thần!

Hoàng hậu Trinh Minh mắng liền:

-An Định Hầu nhận xét ngài ngắn gọn thế này, bì lòng trung thì khắp Đại Cồ Việt không ai qua được bốn vị đại thần với bệ hạ, trong đó, Định Quốc Công là kẻ trung nghĩa nhất. Ngài đúng thật như lời của An Định Hầu, trung nghĩa với bệ hạ đến độ thấy đế vương làm lỗi cũng hùa theo chẳng chút do dự!

Định Quốc Công Nguyễn Bặc ấp úng không sao đáp nổi đành cúi đầu cho êm chuyện. Hoàng hậu Trinh Minh toan mắng cả Thái Sư Lưu Cơ lẫn Nội Giáp Công Trịnh Tú nhưng chợt nhớ cứu nguy cho An Định Hầu là cấp thiết hơn cả. Bà ta liền lên giọng nói:

- Các ngài mau đưa hoàng tử ra ngoài, ta có chuyện muốn thương nghị với bệ hạ!

Bốn đại thần liếc nhìn Đinh Tiên Hoàng Đế chờ đợi. Hoàng đế khẽ gật đầu, cả bọn mới đồng loạt vái lễ rồi đưa Đinh Hạng Lang ra ngoài. Đinh Hạng Lang vội lên tiếng xin được ở lại. Nó biết hoàng đế vốn cưng chiều hết mực nên vịn cớ lâu ngày không được gặp hoàng đế mong có thêm thời gian gần gũi. Rõ ràng nó muốn được nghe hoàng hậu Trinh Minh bàn chuyện. Chẳng ngờ, Đinh Tiên Hoàng Đế nghiêm giọng:

- Con mới lành bệnh, mau lui về hành cung Cẩm Tuệ nghỉ ngơi!

Mặt rồng điểm nộ khiến bốn đại thần lẫn Đinh Hạng Lang đều giật mình. Cả bọn nửa phần sợ hãi, nửa phần ngơ ngác, từ trước đến giờ, hoàng đế chưa lần nào nổi giận trước Hạng Lang. Mọi người ngầm hiểu chính vì có sự hiện diện của hoàng hậu Trinh Minh. Lưu Cơ, Nguyễn Bặc không dám rề rà liền kéo Đinh Hạng Lang ra ngoài. Đinh Điền, Trịnh Tú tức thì theo sau. Cả bốn đại thần đều thầm hỏi:

- Hoàng hậu Trinh Minh đang nắm bí mật gì khiến bệ hạ phải nhún nhường đến vậy?

Lưu Cơ lệnh một tên lính ngự lâm hộ tống Đinh Hạng Lang về cung Lạc Hoa, bản thân ở lại bên ngoài cùng Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú nghe ngóng động tĩnh. Không một ai biết được hoàng hậu Trinh Minh cùng hoàng đế trao đổi điều gì. Chỉ chừng nguội một lần trà, hoàng đế cất tiếng gọi lớn, bốn đại thần vội vàng mở cửa bước vào trong phòng mật nghị. Sắc mặt Đinh Đế có chút gắng gượng như thể đang phải kềm nén. Hoàng đế nói:

- Lưu Cơ truyền chỉ!

Lưu Cơ liền bước ra vái lễ:

- Thần xin nghe!

Hoàng đế nói:

- Chiếu chỉ thứ nhất, bố cáo An Định Hầu vô can trong chuyện hoàng tử bị chuốc độc! Bỏ lệnh quản chế, khôi phục tước hầu cùng binh quyền!

Lưu Cơ, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú đều ngơ ngác:

- Bẩm…!

Đinh Tiên Hoàng Đế liền nói tiếp:

- Chiếu chỉ thứ hai, tấn phong An Định Hầu làm khâm sứ đại thần di hành đến chùa Đại Lý Tự nước Đại Lý để cầu phật pháp, đáp lại thịnh tình quốc vương Đại Lý ngày trước đã tặng sáu trăm quyển kinh phật!

Bốn đại thần liếc thấy ánh mắt hoàng hậu Trinh Minh có phần đắc ý, ngầm hiểu hoàng đế có chổ khó xử nên không ai lên tiếng. Hoàng đế lại nói:

- Chiếu chỉ thứ ba, hoàng hậu Trinh Minh thay trẫm đến Thạch Đài hộ tống An Định Hầu về Hoa Lư, phải cấp cờ thông quan, hai trăm binh mã, các tuyến gác ở châu quận trên đường đi không được gây khó dễ!

Đinh Tiên Hoàng Đế nói xong tưởng chừng phẫn uất không kềm nổi nên hai chữ khó dễ được gằn lớn hằn học. Hoàng hậu Trinh Minh cúi người đáp:

- Thần thiếp tiếp chỉ, sẽ tức tốc lên đường không phụ hoàng ân!

Bà ta nói xong không thèm ngó nhìn bốn đại thần một cái, băng băng rời khỏi phòng mật nghị ở điện Kiến An. Đợi hoàng hậu khuất bóng, bốn đại thần mới hướng về hoàng đế toan hỏi thì bị Đinh Đế xua tay:

- Chúng ta muốn hạ bớt uy thế của An Định Hầu nhưng lòng ông ấy đã muốn từ quan, thôi thì làm lớn chuyện cũng không lợi lộc gì! Cứ để ông ấy đi Đại Lý một phen, lúc quay về mọi việc đều đã an bài! Ông ta chẳng thể làm gì được! Nếu ông ta vẫn kiên định từ quan cáo lão thì ta sẽ chuẩn. Các khanh mau lui ra ngoài, trẫm cần nghỉ ngơi!

Bốn đại thần theo Đinh Đế chinh chiến từ khi còn loạn lạc vẫn chưa lần nào thấy long nhan tỏ ra mệt mỏi bất lực như lúc này. Cả bốn người nhìn nhau dò ý rồi đồng loạt vái lạy lui khỏi. Đinh Đế chờ trong phòng mật nghị ở điện Kiến An không còn ai mới nghiến răng giận dữ:

- Năm xưa đúng ra ta không nên để ông đi dẹp loạn đạo Lâm Tây, An Định Hầu ơi là An Định Hầu! Chẳng ngờ hoàng đế như ta muốn trừ một tướng dưới triều lại khó khăn đến vậy!

Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười vang một tràng uất hận.

Nguồn: truyen8.mobi/t124806-chinh-nhan-oan-ca-chuong-34.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận