An Định Hầu chờ cả bọn ra khỏi phòng, lại đợi thêm một lúc cho bốn bề yên ắng mới hỏi Thác Hoa:
- Vừa rồi nàng nói kế hoạch gì?
Thác Hoa cười khinh khỉnh đáp:
- Ngài nên giết tiểu nữ đi là hơn! Ngày nào tiểu nữ còn sống thì ngày đó kế hoạch nam tiến của ngài không bao giờ thành hiện thực!
An Định Hầu nghe Thác Hoa hai ba lượt khích tướng chỉ xua tay cười khà:
- Nàng thì nhất định khó sống nhưng ta muốn nghe thử nàng đoán được ta có ý đồ nam tiến như thế nào?
Thác Hoa thản nhiên đáp:
- Việc này có gì đâu là không nghĩ ra được? Cách đây năm năm, ngài vừa chống xong quân Tống liền cưỡi ngựa ngày đêm về nam để giám sát việc xây thành Định Biên. Tiểu nữ lúc đó đã tự hỏi, chỉ một cái thành nho nhỏ việc gì phải khiến ngài quan tâm đến vậy? Chắc chắn có gì cơ mật bên trong không muốn sơ sót! Tuy nhiên, thành xây xong, ngài mượn chiếu chỉ hoàng đế cho một vạn quân trấn giữ. Tiểu nữ lại nghĩ, nếu có điều cơ mật lẽ ra phải để hai ba vạn quân trấn thủ mới phải, sao dùng ít người đến vậy? Cuối cùng cũng để tiểu nữ phát hiện ra dụng ý của ngài!
An Định Hầu liền hỏi:
- Là dụng ý gì?
Thác Hoa đáp:
- Dụng ý của ngài chính là không chỉ muốn đánh lừa Chiêm vương, kể các các tướng lãnh Đại Cồ Việt ngài cũng không muốn họ chú ý nhiều đến thành Định Biên. Một ngôi thành nho nhỏ dựng sát biên giới giao tranh thì có gì phải che đậy? Tiểu nữ bỏ thêm mấy đêm suy nghĩ đã ra được chân tướng. Thành Định Biên nếu có chứa đựng bí mật thì chỉ có thể là bí mật âm thầm rèn luyện binh mã chờ thời cơ! Đại Cồ Việt của ngài…!
An Định Hầu liền cắt ngang:
- Nàng đã nói sai! Là Đại Cồ Việt của hoàng đế Đại Cồ Việt, không phải là của ta. Ta chỉ là thuộc tướng dưới trướng hoàng đế!
Thác Hoa nheo mắt nhìn An Định Hầu. Chỉ vì Thác Hoa dùng khăn lụa quấn kín phần lớn khuôn mặt, An Định Hầu không sao thấy được rõ nhưng đoán chừng nàng ta đang nhếch mép cười khinh khỉnh.
Thác Hoa nói tiếp:
- Phải lắm, Đại Cồ Việt của các ngài!
Thác Hoa kéo dài chữ các ngài vừa chuẩn từng âm tiết lại vừa hợp nẻo không khác gì giọng dân thị thành Đại La. Hiển nghĩa toàn ý châm chọc An Định Hầu khéo giữ phép tắc cứng nhắc. An Định Hầu bỏ ngoài tai ý trên, lại lẩm nhẩm:
- Cô bé đây là người Chiêm nhưng nói giọng Đại Cồ Việt rành rỏi như dân bản địa. Giọng càng nghe càng giống người ở thành Đại La, xem chừng gian tế nước Chiêm có kẻ đương trà trộn nơi thành này! Nhất định hắn đã ở rất lâu mới dạy được cho cô bé nói đúng điệu đến thế! Định Quốc Công Nguyễn Bặc quản quân như đan nêm cớ gì không phát hiện ra cớ sự trên?
An Định Hầu nghĩ chưa thông vội ngẫm lại trong toàn binh tướng dưới trướng xem có kẻ nào xuất thân từ Đại La. Thác Hoa thấy ánh mắt ông ta phát ra ánh nhìn đăm chiêu tự nhiên giật thót mình, than thầm:
- Hỏng rồi! Ta đã sơ suất!
Thác Hoa tuổi còn trẻ, trí tuệ tuy hơn người nhưng còn chưa bỏ hết nông nổi. Từ lúc đối đáp, nàng cố nói nhiều khẩu âm Đại Cồ Việt hòng che mắt An Định Hầu. Chẳng ngờ cao hứng châm chọc ông ta, nàng vô tình để lộ giọng nói nguyên thủy. So bì nhạy bén, An Định Hầu chỉ hơn chứ không kém Thác Hoa. Nàng nhìn đôi mắt đăm chiêu, biết liền ông ta đang suy tính những gì. An Định Hầu thấy đôi mắt ngọc chao đảo không khỏi khen thầm trong bụng:
- Cô bé này thật khiến người khác phải kiêng nể! Nhất định trong dạ than trời trách đất vì đã để ta phát hiện ra căn nguyên bên trong!
Ông không muốn Thác Hoa phân tâm bèn nói lớn:
- Mau mau, ta chưa nghĩ ra! Chớ âu lo làm gì! Nói cho ta nghe nàng suy kế hoạch nam tiến ra sao!
Thác Hoa tự cầu an bản thân rằng An Định Hầu thô lỗ thừa vũ dũng không giống người đại trí, đầu óc khó lòng nhạy bén đến vậy. Nàng ta chưa kịp cầu an xong nghe An Định Hầu nói những lời trên chỉ đành thở dài trong bụng:
-Ta thật ngốc quá đỗi! Ông ấy không tài giỏi đến vậy cớ gì lập được bao công trạng hiển hách, còn khiến toàn triều nhà Đinh của Đại Cồ Việt kiêng dè! Ta đã bị bề ngoài thô lỗ của ông ta lừa mất rồi!
Tuy nhiên, Thác Hoa điềm tĩnh tức thì. Đôi mắt ngọc lại trong như mặt hồ thu thấy được tận đáy sâu hun hút. Nàng ta nói tiếp:
- Đại Cồ Việt của các ngài phía bắc không thể đối địch với nước Tống, phía Tây lại bị dãy Trường Sơn chắn ngang không thể tiến đánh Ai Lao, một dãi dọc phía Đông chỉ là mênh mông biển cả. Vậy thì người mang tước hầu hưởng lộc vương như ngài âm thầm rèn quân để làm gì nếu không có âm mưu tạo phản? Rõ ràng chỉ là muốn đánh xuống phía nam mà thôi! Không biết tiểu nữ nói có đúng hay không?
An Định Hầu thản nhiên:
- Biết đâu ta có dạ tạo phản thì sao!
Thác Hoa không nhịn được bật cười khanh khách:
- Ngài tạo phản ư? Nếu ngài có bụng dạ đó thì vị hoàng đế ưa nghi kỵ của ngài dễ dầu gì tin dùng đến thế! Hoàng đế Đại Cồ Việt không tự nhiên lại trao tước hầu lộc vương cho ngài! Ngài chẳng phải là thanh gươm bén để hoàng đế dùng trong bóng tối là gì, hoặc giả hiểu theo lối cần búa cứng để dễ đập đe, ngài chính là cái búa cứng thích hợp nhất!
Thác Hoa muốn làm An Định Hầu giao động nên dùng hết thảy trí tuệ nói rõ mối liên hệ ngầm giữa ông ta và Đinh Tiên Hoàng Đế. Tiếc thay, An Định Hầu vẫn ngồi yên trên trướng cao, ánh mắt không hề biến chuyển khiến Thác Hoa mừng hụt một phen, lại khen thầm:
- Ông ta là tướng dày dạn sa trường dễ gì vì mấy lời mọn mà kinh động! Ta thật dại dột!
An Định Hầu chẳng đợi Thác Hoa suy tư lâu, lại hỏi:
- Cứ cho rằng nàng đã đoán đúng thì như thế nào?
Thác Hoa đủng đỉnh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó nói tiếp:
- Ngài luyện quân ở thành Định Biên nhưng không vì mưu phản, căn bản muốn tạo lực lượng đủ mạnh để phục vụ cho mưu đồ tiến xuống phương nam. Từ việc xây thành đến đưa quân trấn giữ chỉ có một mình ngài giám sát gắt gao. Trong triều nhà Đinh nhất định không quá ba người biết được kế hoạch của ngài. Ban đầu tiểu nữ đoán ít nhất sẽ có bốn người nhưng sau nghĩ lại thì rõ ràng chỉ có ba người biết được!
An Định Hầu hỏi:
- Là những người nào?
Thác Hoa đáp:
- Ngài là người vạch ra kế hoạch nam tiến thì nhất định phải biết. Lão tướng Trần Thành là kẻ thi hành tự nhiên cũng phải thông tỏ. Hoàng đế hay nghi kỵ của ngài chắc chắn càng phải rõ ràng hơn ai hết. Ban đầu, tiểu nữ cho rằng thái tử Đinh Liễn cũng phải biết chuyện này. Tuy nhiên, theo lối hành xử rất cẩn trọng của ngài nhất định sẽ hạn chế càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, thái tử Đinh Liễn mấy năm nay nhiều lần cho người dò xét Trần Thành, chứng tỏ ông ta không hề biết cơ mật bên trong! Tiểu nữ nói có đúng không?
An Định Hầu nghiêm giọng:
- Xem ra nàng tự biên tự diễn. Nếu nàng nói được cơ mật bên trong ta nghe hợp tai thì tự nhiên ta sẽ cho qua. Còn nếu như chỉ là suy đoán bừa bãi, ta nhất định sẽ đem nàng ra chém trước ba quân!
Thác Hoa không chút sợ sệch bật cười khanh khách:
- Tiểu nữ đoán chừng Trần Thành ở Định Biên ngoài mặt như đang bảo vệ biên ải thực chất là phải nhanh chóng xây dựng binh mã. Lão tướng họ Trần rất giỏi trong việc an gia đồn binh, năm năm qua chắc đã xây dựng trên dưới bốn vạn quân. Hai trăm dặm quanh thành Định Biên nơi nào có thể cất giữ được số binh mã lớn đó? Giấu quân với các nước đối địch thì dễ, giấu quân với chính các tướng lãnh trong Đại Cồ Việt mới khó. Vẹn toàn nhất là nhân cớ khai hoang lập làng rồi dùng các làng đó để che giấu lính tráng. Tính ra chỉ có thể là dãy núi Phong Nam. Núi này vừa cao lại rộng lớn, đừng nói là bốn vạn binh mã, có giấu bốn mươi vạn tráng đinh vẫn dễ như trở tay! Kế hoạch của ngài chính là năm năm dưỡng quân tích trữ lương thực. Năm năm sau đó sẽ không ngừng mở rộng biên ải thành Định Biên. Thành Định Biên là do Chiêm Vương thất trận phải cắt đất giảng hòa, gây uất hận trong lòng các vương tử nước Chiêm. Bọn họ nhất định sẽ mưu toan chiếm lại. Ngài dựa vào điều này sẽ dẫn dụ trong vòng mười năm tới đánh bại các vương tử để tiếp tục được cắt đất. Như vậy sau mười lăm năm, không phải thành Định Biên đã nằm sát ngay châu Ô của nước Chiêm sao? Vừa thêm ngàn dặm đất,vừa rèn được tinh binh, ngài tính kế rất vẹn toàn!
Thác Hoa nói vanh vách xong thấy ánh mắt An Định Hầu quả thật có biến chuyển càng mừng rơn trong bụng, buông thêm một câu châm chọc:
-Tiểu nữ lúc luận đến đây đã phải từ đất Chiêm Thành hướng về quan ải nơi ngài trấn giữ vái lạy liền ba cái kính phục!
Nàng có ý trêu An Định Hầu tính lắm mưu che mắt vẫn chẳng qua mặt được cô bé mười tám tuổi, ý sâu cay vô kể. An Đinh Hầu nhân đó vờ tức giận vỗ tay xuống mặt bàn thành tiếng:
- Giỏi, giỏi lắm!
An Định Hầu bật tràng cười sang sảng đến Đinh Thương cùng bọn lính hổ đầu đang tuần tiễu cách trướng hơn ngàn thước đất vẫn nghe rõ ràng. Đinh Thương không khỏi thắc mắc tự hỏi:
- Trên đường đến thành Định Biên, lúc nào An Định Hầu cũng lo lắng bất an. Nữ nhân kia làm gì khiến ngài ấy có thể cười vui đến vậy?
An Định Hầu càng cười, Thác Hoa ngồi dưới càng tỏ ra đủng đỉnh. Ông ấy cười lớn hả hê hiển nhiên ngầm xác nhận điều nàng ta suy đoán là đúng. Thác Hoa đợi ông ta cười ngớt toan mỉa mai dăm ba câu khiêu khích. Nàng ta vừa ngó lên trướng bất thần không kềm nổi thốt lên một tiếng kinh hãi. Chẳng biết diện mạo nàng ta xinh đẹp thế nào, riêng tiếng thốt hoảng hốt lại trong trẻo êm tai kỳ lạ.
Vốn An Định Hầu cười xong liền tháo bỏ chiếc mặt nạ ngạ quỷ. Thác Hoa ngó lên thấy khuôn mặt âm dương cùng đôi mắt quái dị của An Định Hầu rọi xuống như thấu tận tim cang thì kinh hoàng tột độ. Trong toàn triều nhà Đinh, từ Định Quốc Công Nguyễn Bặc, Thái Sư Lưu Cơ, Ngoại Giáp Công Đinh Điền, Nội Giáp Công Trịnh Tú, Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn, kể ra toàn là chiến tướng nhất hạng hơn trăm trận sa trường đến những văn võ quan tướng khác cũng chưa dám nhìn thẳng khuôn mặt âm dương của An Định Hầu, huống hồ chi là hạng nữ nhân yếu mềm như Thác Hoa. Nàng ta nhìn một cái tự động cúi đầu xuống không dám ngó tiếp, toàn thân run lẩy bẩy:
- Ngài…ngài có khuôn mặt âm dương ư?
An Định Hầu cười khề khà:
- Nàng ngồi từ xa suy xét hết thảy âm mưu của ta, lẽ nào không suy ra ta có dị tướng trên khuôn mặt!
Ông ta nói lời này có ý mai mỉa Thác Hoa không gan dạ. Thật bụng, ông bị Thác Hoa đem bao điều trù tính cơ mật trong lòng bày hết ra không khỏi thấy khó chịu. Thành thử, An Định Hầu cởi mặt nạ xuống chỉ định dọa chơi một phen, lời mỉa mai là lời bông đùa lấy lệ. An Định Hầu vốn tự biết bản thân có khuôn mặt âm dương thần ma đều khiếp đảm nên thường ngày vẫn đeo mặt nạ để giấu đi. Ngay cả khi một mình diện kiến Đinh Đế, nếu hoàng đế không đòi hỏi, An Định Hầu vẫn không bao giờ cởi bỏ mặt nạ, tránh gây kinh sợ. Các tướng lãnh thân cận nhất dưới trướng hầu là Lý Hoan, Lê Mục, Đinh Thương, Trần Biền dẫu đã tám chín năm kề cận vẫn còn khiếp hãi, cho nên An Định Hầu đã tự chế tác ra chiếc mặt nạ ngạ quỷ che đi phần lớn khuôn mặt chỉ chừa mỗi phần miệng để tiện ăn uống. Chủ tướng đeo mặt nạ thì tất cả phó tướng sĩ tốt đều đeo mặt nạ khiến vạn người như một. Tính ra An Định Hầu đã tám chín năm đeo khư khư mặt nạ, thậm chí nhiều phen mãi mê chiến trận, ông ta khi ngủ vẫn không cởi bỏ.
Thác Hoa ngồi dưới trướng run sợ tột độ, nghe thấy lời mai mỉa của An Định Hầu liền tự nghĩ:
- Ta không thể để lộ ra sự sợ hãi trước mặt người này được!
Nàng ta lấy hết can đảm từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào An Định Hầu, đáp:
- Ngài tốt nhất là giết tiểu nữ đi. Tiểu nữ còn sống thì kế hoạch nam tiến của ngài không bao giờ thành được. Tiểu nữ không sớm không muộn lại lựa đúng thời điểm này để thúc giục Chế vương tử tấn công Định Biên, ngài có hiểu không?
An Định Hầu vờ nổi giận, nghiến răng ken két:
- Là nàng muốn phá hỏng năm năm đầu xây dựng binh mã của ta!
Thác Hoa thấy con mắt đỏ rực trên khuôn mặt âm dương của An Định Hầu phát ra ánh giận thì sợ hãi thiếu điều muốn té ngã. Tuy nhiên, nàng vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi, đáp:
- Trong kế hoạch của ngài yếu điểm lớn nhất là năm năm đầu. Nếu lão tướng Trần Thành qua được cái mốc này sẽ thoải mái mà tiếp tục phát triển binh mã. Tiểu nữ đoán chừng lần này về Định Biên, ngài mang theo một khẩu dụ và một lưỡi kiếm. Nếu Trần Thành vì bị vây hãm phải đem số binh lính núi Phong Nam ra dùng, ngài sẽ âm thầm giết họ Trần để bịt đầu mối. Tuy nhiên, Trần Thành đến chết cũng vẫn không để lộ chuyện có binh mã riêng. Chắc rằng ngài đã truyền khẩu dụ phong Trần Thành là đại soái chinh nam để hợp thức chuyện có mấy vạn lính tráng. Tiểu nữ nói có đúng không?
Thật sự An Định Hầu đã có dự tính như vậy. May Trần Thành nhất mực lòng trung, bằng không lão tướng này đầu đã rơi khỏi cổ chết không đối chứng từ lâu.
An Định Hầu nghe nàng hỏi liền gật đầu:
- Không sai, một lời một tiếng đều như đem ruột gan ta bày ra ngoài! Thật sự khiến ta phải thán phục! Tuy nhiên càng khiến ta khó hiểu. Tài trí của nàng như vậy thì thuật dùng binh phải hiếm có ai bì. Một thành Định Biên nho nhỏ ngoài đại lợi về địa thế lẽ nào làm khó trí tuệ của nàng đến vậy?
Thác Hoa không khỏi giận dỗi dậm chân than oán:
-Chỉ vì Chiêm tử Chế Tạc Man lần đầu được nhiều binh mã sanh lòng chủ quan. Lúc đánh đến ải Phiên Môn trúng kế cầm chân, tiểu nữ đã dặn phải dùng thuật biển người để qua khỏi, Chiêm tử không nghe chỉ cho năm ngàn quân đánh ải làm mất hơn ba ngày mới xong! Thành Định Biên này việc gì cứ đổ quân công vào cửa Nam làm chi! Điểm yếu chính nhất là cửa phía tây. Cửa này gần sông Than, chỉ việc cử một vạn quân lên thượng nguồn phá bờ đổi dòng đem hết nước sông Than dồn vào cửa tây, thành Định Biên sẽ bị ngập nước cao hơn ba thước. Lão tướng Trần Thành giỏi đến đâu cũng không sao trở tay kịp. Thành Định Biên không cần đánh vẫn lấy dễ dàng!
Lần này Thác Hoa thực bụng than oán. Nếu Chiêm tử Chế Tạc Man chịu nghe lời nàng đâu đến nổi bảy vạn quân thua không còn mảnh giáp, bản thân hắn và nàng thành phận cá chậu chim lồng, chưa biết bị đối xử thế nào. Hắn bất tài có chết cũng chẳng sao, chỉ hại một thân trí tuệ như Thác Hoa đành phải thác tính mạng vào tay người khác. An Định Hầu chắc rằng Thác Hoa không dùng kế trí trá, cũng khen thật lòng:
-Phải lắm! Điểm yếu của thành Định Biên chính là cửa tây! Tuy nhiên, ta lúc dựng thành đã lén cho năm ngàn quân đồn trú ở thượng nguồn, bày đủ thế trận đón đợi cảnh tập kích. Nàng cử một vạn quân thì chưa thể chiếm được nhưng nếu dồn ba vạn quân thì chắc chắn Trần Thành sẽ tháo chạy để giữ nguyên lực lượng!
An Định Hầu nói thực bụng càng khiến Thác Hoa thêm ấm ức:
-Lão tướng Trần Thành đã biết Chiêm tử cậy quân nhiều nên càng tử thủ dẫn dụ người Chiêm dồn quân đánh vào cửa nam. Vừa cầm được chân địch vừa chờ viện binh của ngài kéo về. Cái hay nhất của ngài không phải bày ra chuyện nam tiến hoàn hảo hay dựng thành Định Biên, ngài giỏi ở điểm dùng đúng Trần Thành. Lão tướng này tuổi cao nhưng thừa trí dũng!
An Định Hầu bật cười khề khà:
-Nàng còn giỏi hơn, ngồi một chổ đã thông suốt được mọi chuyện!
Thác Hoa nghe trong giọng nói có sát khí, chắc mẩm An Định Hầu khó chừa đường sống. Nàng điềm tĩnh bước đến gần An Định Hầu, nói:
- Ngài còn chần chừ gì mà chưa giết tiểu nữ? Tiểu nữ nói ra điều này tự biết sẽ khó sống được, cũng không tham cầu được ngài khai ân. Chỉ mong ngài đừng đem tiểu nữ ra cho bọn loạn quân làm ô nhục. Ơn đức này không dám quên!
Thác Hoa nói xong cúi xuống nhặt lấy con dao mà An Định Hầu dùng ép Chế Tạc Man tự vẫn đang nằm dưới đất, hai tay dâng lên chờ đợi. Nàng nhắm mắt lại, trái tim trong lồng ngực đập rộ. An Định Hầu thong thả bước xuống. Ông cầm lấy dao kề vào cổ Thác Hoa. Nước thép sắc lạnh xuyên thấu qua lần lụa khiến Thác Hoa không khỏi rùng mình. Dẫu vậy, nàng ta vẫn nhắm mắt buông xuôi hai tay không chút phản kháng. An Định Hầu trầm giọng ra lệnh:
- Mở mắt ra nhìn ta!
Thác Hoa tự biết An Định Hầu đang đứng đối diện, nếu mở mắt bây giờ nhất định sẽ thấy rõ ràng khuôn mặt âm dương kinh dị kia. Nhưng nàng nghĩ đằng nào cũng khó sống, có chịu đựng ngó nhìn mấy mươi bận thì đáng kể gì. Thác Hoa bèn từ từ mở mắt. Quả nhiên khuôn mặt âm dương của An Định Hầu đang ở ngay phía trước, gần đến nổi Thác Hoa cảm nhận được hơi thở nóng hổi của ông ta. Nàng chẳng dám nhìn hết cả khuôn mặt âm dương. Ban đầu, nàng nhìn nửa khuôn mặt bên trái đen tuyền như than lại bóng lưỡng tựa thoa mỡ. Nàng nhìn một lúc đã bớt sợ hãi bèn chuyển sang nhìn nửa khuôn mặt bên phải trắng bạch như sáp, quả thật đã bớt thêm mấy phần khiếp đảm. Thác Hoa lấy hết nhuệ khí ngước nhìn lên hai con mắt một bên đỏ như máu, một bên trắng dã vô hồn. Càng nhìn, tâm tư Thác Hoa càng thấy đôi mắt quỷ dị kia như xuyên thấu tâm cang nhưng lại khiến bản thân thư thái kỳ lạ.
Quả nhiên, Thác Hoa đã có thể đường hoàng đối diện với khuôn mặt âm dương ma quái của An Định Hầu mà không hề run sợ. An Định Hầu lại cho nàng đang cố làm cứng nên đưa khuôn mặt đến sát hơn, chẳng ngờ, Thác Hoa không né đi còn đưa đôi mắt to tròn kiều diễm đến gần. Hễ An Định Hầu đưa khuôn mặt tiến lên một tấc thì Thác Hoa lại đến gần hơn mười tấc. Nàng đoán chừng An Định Hầu có lòng muốn khiến nàng khiếp sợ nên tự nghĩ:
- Dầu lát nữa có bị đem ra chém đầu ta cũng không thể run sợ trước mặt người này được!
Vì thế Thác Hoa càng cố thi gan.
Thật ra An Định Hầu đưa khuôn mặt đến gần, Thác Hoa bắt đầu nghe trái tim trong lòng ngực đập loạn xạ như trống trận. Cả hai người đang thi gan như vậy bất ngờ đầu chiếc mũi thanh tao giấu sau lớp lụa của Thác Hoa đã chạm vào đầu chiếc mũi lân của An Định Hầu. Nếu tiến thêm vài phân, nhất định cả hai khuôn mặt trên sẽ áp sát vào nhau. Thác Hoa ngượng quá tự động đưa tay lên xô An Định Hầu ra xa. Tuy nhiên, Thác Hoa đứng trước An Định Hầu như cành liễu đối diện với núi lớn. Nàng đưa tay đẩy một cái chẳng những không đẩy lùi được An Định Hầu còn khiến bản thân hụt hẫng té ngửa ra sau.
An Định Hầu liền ném con dao đang cầm trên tay xuống đất nhoài người giữ lấy Thác Hoa. Ông cười ha hả:
- Người dám nhìn khuôn mặt âm dương của ta đã hiếm, dám nhìn mà còn nhìn lâu đến vậy thì chỉ có một mình nàng! Ta thật không ngờ bao nhiêu kế sách của ta, nàng chỉ cần ngồi một chỗ thì đã có thể suy ra được hết không sót điểm nào!
Thác Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Ngài …ngài không định giết ta ư?
An Định Hầu cười hà hà, hạ giọng đáp:
- Ta nói cho nàng hay, chuyện nam tiến rất cơ mật! Ngoài bề trên, ta cùng Trần Thành, kẻ nào mà biết ta nhất định tự tay giết hắn chết. Một người biết thì ta giết một người. Một ngàn người biết thì ta giết một ngàn người, không có ai là ngoại lệ!
An Định Hầu nói chuyện giết chóc nhẹ như không, đôi mắt đanh lại sắt lạnh. Thác Hoa không khỏi ớn thầm trong bụng. Nàng cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng hai hàm răng run khẽ, may không phát ra thành tiếng.