Diễn biến xảy ra chưa quá mấy cái nháy mắt, Cố Ngạn, Công Tôn Uyển cùng hai tên đầu lãnh mặc áo trắng áo đen thấy An Định Hầu dễ dàng đánh bại Bạch Diện Lang Tử không khỏi thầm phục trong bụng. Công Tôn Uyển hận hắn đã giở thói lừa tình nên băng băng chạy đến toan đấm đá cho hả giận. An Định Hầu vội vàng giơ tay cản lại:
- Con bé ngốc nghếch! Hắn còn chưa chết! Hắn chỉ giả vờ nằm đất đợi kẻ nào chạy đến quan sát sẽ khống chế để tìm đường thoát thân!
Công Tôn Uyển nghe vậy không khỏi giật mình. Bạch Diện Lang Tử bị An Định Hầu nói rõ ý đồ liền từ từ đứng dậy. Quả thật hắn đang dùng kế giả chết chờ thời cơ. Cố Ngạn cùng hai đầu lãnh trộm cướp thán phục An Định Hầu vô kể thiếu điều vỗ tay tán thưởng. Cố Ngạn thầm nghĩ:
- Người này so về võ công hay kinh nghiệm từng trải đều vượt trội! Nhất định là một đại hiệp lừng lẫy giang hồ!
An Định Hầu nếu biết Cố Ngạn cho mình là đại hiệp tất nhiên sẽ cười vang. Vốn An Định Hầu đánh văng Bạch Diện Lang Tử ra xa thì biết ngay là hắn chưa chết. Nếu là người chết khi văng xa đến vậy tự nhiên phải lăn thêm mấy vòng, đằng này tên Lang Tử thân chạm đất thì nằm yên không hề động đậy. Ví như hắn cố lăn thêm một vòng đã lừa xong An Định Hầu. Vương hầu hơn hai mươi năm chinh chiến giữa loạn quân đã quen mắt. Kẻ nào chết thật, kẻ nào trá chết làm sao dễ dàng lừa ông ta cho được.
Bạch Diện Lang Tử bây giờ thê thảm vô độ. Một chân hắn bị đánh gẫy, má bên trái chỉ còn là tảng thịt bầm dập bê bết máu. Hắn đau đớn cố trợn mắt căm phẫn nhìn An Định Hầu. Chỉ vì xương gò má đã bị đánh gãy nên hắn khó thể mở miệng, bằng không nhất định đã rủa xả hàng tràng không ngớt. Công Tôn Uyển rút thanh kiếm đeo bên hông toan lao tới chém cho hả giận, An Định Hầu lại ngăn cản:
- Hắn đã thê thảm đến vậy, tội lỗi nào cũng coi như xóa hết! Nếu không phải ngươi là con bé ngốc nghếch thì làm sao bị hắn dễ dàng dụ dỗ! Lỗi ở ngươi cũng không ít còn nổi máu hiếu sát giết chóc ư?
Giọng An Định Hầu nghiêm nghị toát lên đầy uy lực. Công Tôn Uyển nghe thấy tự nhiên không còn dám làm càn, cúi gầm mặt xấu hổ.
An Định Hầu nhìn Bạch Diện Lang Tử, hừ nhạt:
- Ngươi mặt mũi đường hoàng lại có tâm địa rắn rết! Khôn hồn từ nay phải đổi tâm chuyển tính, bằng không nhất định sẽ có người khác giết ngươi! Mau mau cút đi cho rảnh mắt ta!
Bạch Diện Lang Tử chẳng thể mở miệng, chỉ biết lầm bầm trong dạ:
- Sau này ta nhất định sẽ hại ngươi chết dỡ sống dỡ!
Bạch Diện Lang Tử thất thủi lết thân cố đi khuất vào bóng tối. Hắn căm hận chỉ muốn xé An Định Hầu ra muốn mảnh, nhưng bản thân bị thương nặng, chỉ đành cố giữ mạng để tính kế phục thù sau. An Định Hầu lên tiếng tha cho thì Cố Ngạn, Công Tôn Uyển hay hai tên đầu lãnh trộm cướp đều không dám lên tiếng. Cả bọn thấy An Định Hầu ra tay tự biết chẳng thể địch lại thành ra ngoan ngoãn yên lặng.
Cố Ngạn chậm rãi đến gần An Định Hầu. Nét mặt y trở nên nghiêm trọng, nói:
- Đa tạ tôn giá đã giúp Thiên Ngưu Bang! Xin tôn giá trả lại túi đồ kia!
An Định Hầu đoán chừng món Âm Dương Pháp nọ đang nằm trong túi đồ mà ông đã lấy lại của Bạch Diện Lang Tử. An Định Hầu tức thì đưa trả không chút chần chừ. Cố Ngạn nhận lấy cảm kích vô kể, thầm nghĩ:
- Người này đã cầm trên tay Âm Dương Pháp vẫn thản nhiên không nảy sinh ý đồ tranh đoạt, thật đúng là đại hiệp chân chính, hiệp khí dẫu cố che vẫn lộ rõ!
An Đình Hầu nào biết vì món Âm Dương Pháp kia, bọn giang hồ ngược bắc xuôi nam từ Đại Tống, Thổ Phồn, Tây Hạ, Mông Cổ, Đại Liêu lũ lượt kéo về đất Đại Lý để đổ không biết bao nhiêu máu để tranh đoạt. Nhưng dẫu có biết, ông ta vẫn chẳng chút bận lòng. Cố Ngạn nhận lại Âm Dương Pháp vội vàng cất kỹ trong người. Y xuống giọng vái lễ hầu, nói:
- Chuyện hôm nay, mong ngài bụng gan dạ sắt rộng lượng chớ để lọt vào tai kẻ khác!
Thiên Ngưu Bang tuy là đầu trộm đuôi cướp nhưng có địa vị khá lớn. Dẫu đóng trại tận đất Đại Lý, Thiên Ngưu Bang lại nằm trong sáu bang bảy hội lừng lẫy phương nam. Chuyện tiểu thư Thiên Ngưu Bang bị lừa gạt trộm vật trấn bang chạy theo kẻ sở khanh đồn ra ngoài thì còn gì là thể diện. An Định Hầu đoán ra cớ sự thì cười hề hà đáp:
- Ta có tuổi nên rất mau quên, chỉ sợ ngủ một giấc tỉnh dậy lại quên biệt chuyện xảy ra tối nay!
Cố Ngạn nghe vậy mừng rỡ vái tạ không ngớt. Y vái xong ngước lên tự động lùi lại về sau năm sáu bước liền, miệng lắp bắp:
- Tôn giá…tôn giá…có khuôn mặt âm dương ư?
Vốn trong lúc giao đấu với Bạch Diện Lang Tử, chiếc nón tre An Định Hầu đã bị xộch xệch ngả ra sau để lộ ra nửa khuôn mặt âm dương. Cố Ngạn đang đứng gần ngó thấy hai nửa trắng đen tức thì đoán ra dị tướng. An Định Hầu cho rằng họ Cố sợ hãi liền vội vàng sửa lại nón tre, cười nói:
- Đã làm ngươi sợ hãi! Ta lọt lòng mẹ đã mang dị tật trên nên không thường để kẻ khác trông thấy mặt mũi!
Cố Ngạn đột ngột xua tay lia lịa:
- Không hề sợ, không hề có gì đáng sợ! Tôn giá quả thật mang khuôn mặt âm dương ư?
Công Tôn Uyển cùng hai lão đầu lãnh trộm cướp tức thì đến sau lưng Cố Ngạn. Tám con mắt đều nhìn chằm chằm vào An Định Hầu hồi hộp chờ đợi. An Định Hầu thấy quái lạ liền chau mày hỏi:
- Ta mang khuôn mặt âm dương thì đã sao?
Cố Ngạn nghe giọng An Định Hầu nghiêm nghị cho rằng ông ta đã giận vội vàng vòng tay lý giải:
- Xin tôn giá chớ hiểu lầm! Bọn chúng tôi nào có ý dám xúc phạm! Nhưng có thật tôn giá có khuôn mặt âm dương? Nếu vậy có thể cho bọn tôi được nhìn một lần được chăng?
An Định Hầu càng lúc càng thấy quái lạ. Thường ngày, ông ta có cho thêm bạc cũng chẳng kẻ nào dám bạo gan ngó thử bộ mặt âm dương kinh dị kia. Chẳng ngờ mới bước vào Đại Lý chưa đến trăm dặm, ông đã gặp bốn kẻ một hai nài nỉ được chiêm ngưỡng. An Định Hầu thấy cả bọn đều thành tâm lại ái ngại:
- Ta chỉ sợ các ngươi khiếp đảm!
Cố Ngạn liền chấp tay vái lạy liên tục:
- Nào dám, nào dám! Mong tôn giá mở rộng lòng cho chúng tôi được nhìn rõ diện mạo!
Công Tôn Uyển cùng hai lão đầu lãnh càng cúi lạy như tế sao. An Định Hầu cơ trí dầu siêu việt đến đâu cũng khó lý giải tình thế hiện tại. Ông chần chừ đến gần đống lửa đang cháy đỏ để cả bọn được nhìn rõ, lên tiếng nói:
- Các ngươi nên cẩn thận lá gan!
Công Tôn Uyển, Cố Ngạn, hai tên đầu lãnh trộm cướp đều gần như nín thở chờ đợi. An Định Hầu chậm rãi cởi bỏ nón tre ném xuống đất. Khuôn mặt âm dương của ông ta qua ánh lửa chập chờn càng trở nên kinh dị tột độ. Cả bọn Thiên Ngưu Bang dầu đã chuẩn bị trước vẫn phải thốt lên khiếp đảm. Cố Ngạn nổi tiếng gan lì nhất bọn chỉ dám nhìn sơ rồi cúi mặt xuống đất. Công Tôn Uyển, hai tên đầu lãnh trộm cướp yếu vía hơn cả nên vội vàng quay mặt đi chổ khác, toàn thân run lên cầm cập. An Định Hầu đã lường trước nên cười hà hà toan đội lại nón tre. Công Tôn Uyển tuy vẫn ngó nhìn nơi khác vội vàng lên tiếng:
- Khoan khoan, xin ngài chờ một lúc!
Nàng ta lấy hết đảm khí cố bước đến gần An Định Hầu. Công Tôn Uyển run rẫy giơ hai tay chạm vào khuôn mặt âm dương. An Định Hầu biết nàng sợ hãi cùng cực nhưng cố gan lì nên càng thấy khó hiểu, đoán chừng khuôn mặt âm dương có can hệ rất quan trọng với Thiên Ngưu Bang. Công Tôn Uyển đặt hai bàn tay thon nhỏ lên hai nửa âm dương trên khuôn mặt An Định Hầu. Lúc này, nàng đã nhắm ghiền đôi mắt không dám nhìn nhưng lại reo lên sung sướng:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Bên này lạnh quá! Bên này lạnh quá! Cố thúc, có phải bên này là nửa phần mặt trắng hay không?
Công Tôn Uyển áp tay vào mặt An Định Hầu một lúc lại reo lên:
- Bên này nóng quá, có phải nửa phần mặt đen hay không?
Cố Ngạn cùng hai tên đầu lãnh trộm cướp nào dám lớn gan nhìn thử. An Định Hầu liền lên tiếng:
- Mặt ta nửa phần trắng thì lạnh lẻo vô độ, nửa phần mặt đen lại nóng bừng như lửa đốt! Ta không biết những kẻ có mặt âm dương khác như thế nào, riêng khuôn mặt âm dương của ta từ khi tấm bé đến giờ đã như vậy, chớ hề đổi khác!
Công Tôn Uyển run run giọng nói:
- Ngài…ngài có thể nhắm mắt lại hay không?
An Định Hầu không hiểu nàng ta muốn làm gì nhưng đoán chừng tiểu thư Thiên Ngưu Bang muốn nhìn ngắm kỹ lưỡng khuôn mặt âm dương. An Định Hầu nếu nhắm mắt sẽ giúp nàng ta giảm được mấy phần sợ hãi. Ông ta ước lượng nàng này không giống có ý bày kế hãm hại nên đáp:
- Được! Được! Ta nhắm mắt đây!
Công Tôn Uyển chờ An Định Hầu nhắm mắt mới dám ngước mặt ngọc lên. Khuôn mặt âm dương ma quái quả nhiên dễ nhìn hơn. Cố Ngạn cùng hai tên đầu lãnh trộm cướp đều đến gần để quan sát. Cả bọn cứ tấm tắc không ngớt:
- Quả nhiên! Quả nhiên là khuôn mặt âm dương! Hay quá! Hay quá!
Cố Ngạn bấm đốt tay tính toán một lúc thì nói lớn:
- Ta đã tính lại rồi! Đúng y mười năm, tuy chậm mất sáu ngày nhưng kể ra sai lệch không có bao nhiêu! Vẫn đúng cái hẹn mười năm! Thật sự kỳ diệu!
Lúc này Công Tôn Uyển mừng đến rơi nước mắt. Nàng ta lại run giọng nói với An Định Hầu:
- Xin ngài…xin ngài hãy mở con mắt bên phần mặt đen!
An Định Hầu nghe lời thống thiết bèn mở mắt. Công Tôn Uyển vội reo lớn:
- Đúng là con mắt trắng dã không có tròng đen! Con mắt nhìn thấu mọi tâm cang độc địa tà ác!
An Định Hậu thấy diễn biến càng lúc càng quái lạ không kềm lòng đặng toan buột miệng hỏi nguyên nhân. Công Tốn Uyển lại không để ông hỏi, khẩn khoản nói:
- Xin ngài…xin ngài hãy mở con mắt bên phần mặt trắng!
An Định Hầu nhìn nét mặt hân hoan đến ngấn lệ càng hồ nghi rối rắm nhưng vẫn mở mắt. Công Tôn Uyển liền reo lên:
- Đúng là con mắt đỏ rực như máu! Con mắt khiếp quỷ kinh thần!
Cố Ngạn cùng hai tên đầu lãnh trộm cướp nghe vậy liền cố ngước nhìn An Định Hầu. Cả ba đồng loạt thốt lên, kinh hãi thì ít nhưng mừng rỡ lại nhiều vô kể. Cố Ngạn liền lấy trong người ra một phong thư đã ố màu cũ kỷ. Y lấy vội bức thư được cất bên trong soi qua ánh lửa đọc lại một lượt:
- Kẻ có khuôn mặt âm dương, nửa bên trái màu đen tuyền như than, nóng như hơ lửa, nửa bên phải trắng bệch như bôi sáp, lạnh lẽo tựa tuyết băng. Con mắt bên phần mặt đen trắng dã vô hồn. Con mắt bên phần mặt trắng đỏ rực như máu đỏ, than hồng!
Cố Ngạn đọc đi đọc lại mấy lượt thì mừng rỡ. Y cùng Công Tôn Uyển, hai tên đầu lãnh trộm cướp mặt trắng mặt đen tự động lùi lại đứng thành hàng ngang trước mặt An Định Hầu. Cả bốn người đồng loạt quỳ xuống dập đầu vái lễ:
- Cung nghinh tân nhiệm trại chủ Thiên Ngưu Bang! Nguyện cùng sống cùng chết với trại chủ!
Cả bọn còn tung hô năm bảy câu toàn là lời thề nguyện. An Định Hầu chột dạ vội ngăn lại:
- Thong thả! Cái gì là tân nhiệm trại chủ Thiên Ngưu Bang? Ta với các ngươi chớ hề quen biết trước đây, cũng chớ hề có giao tình qua lại! Ta còn chưa biết mặt mũi Thiên Ngưu Bang gì đó tròn méo ra sao. Các người còn chưa biết ta thiện ác thế nào. Vì sao lại gọi là tân nhiệm trại chủ?
An Định Hầu thấy cả bọn tuy mừng rỡ thật dạ nhưng trong bụng còn mấy phần khiếp đảm nên vội vàng đội nón tre trở lại. Cố Ngạn chờ vậy mới dám ngước nhìn, đáp:
- Lão trại chủ trước lúc mất đã để lại di ngôn! Mười năm sau nếu có kẻ mang khuôn mặt âm dương ra tay giúp đỡ Thiên Ngưu Bang thì chính là tân nhiệm trại chủ! Bọn thuộc hạ trong Thiên Ngưu Bang phải hết lòng phò tá! Ngài đến đây vừa vặn cái hẹn mười năm đó, chưa kể Thiên Ngưu Bang đang lúc dầu sôi lửa bỏng, hiển nhiên phải nhờ ngài một tay chèo chống cho qua được đại nạn! Lão trại chủ quá cố đã tiên liệu như thần! Bọn chúng tôi nào dám cải lời cho được!
An Định Hầu không khỏi giật mình kinh hãi:
- Làm gì có kẻ chết đi vẫn đoán được chuyện xảy ra mười năm sau đó?
Cố Ngạn vội dâng lá thư nọ lên. An Định Hầu bèn cầm lấy đọc thử. Nội dung bức thư đại khái có hai phần. Phần đầu miêu tả về khuôn mặt âm dương mà Cố Ngạn đã đọc, phần thứ hai được ghi chú cẩn thận:
- Mười năm sau khi ta mất nếu có kẻ như vậy xuất hiện tất Thiên Ngưu Bang đang gặp họa. Chúng thuộc hạ phải nhớ phò người này lên làm tân nhiệm trại chủ để y chèo lái bang hội qua cơn nạn. Âm Dương Pháp niêm lại chờ đến lúc gặp người đó mới trao cho! Cấm tiệt không được bất kể kẻ nào lén học Âm Dương Pháp. Kẻ nào phạm húy, chúng thuộc hạ phải giết bỏ cho kỳ được. Âm Dương Pháp chỉ được trao cho tân nhiệm trại chủ có khuôn mặt âm dương! Sau mười năm nếu không có tân nhiệm trại chủ xuất hiện, phó trại chủ Cố Ngạn cùng con gái ta là Công Tôn Uyển phải tự tay tiêu hủy Âm Dương Pháp hòng tránh rơi vào tay kẻ khác!
An Định Hầu đọc đi đọc lại mấy lượt tự nhiên đổ mồ hôi lạnh. Lão trại chủ quá cố của Thiên Ngưu Bang nếu không phải là bậc thần nhân thì chí ít cũng là người thông rành thuật bói toán mới dám chắc chắn để thư dặn dò như vậy. An Định Hầu chẳng hề tin tưởng ma quỷ hay thần tiên. Ông ta càng xem thường bọn gieo quẻ bói toán, cho rằng đều là phường lường gạt lòng tín ngưỡng của dân chúng. Vào năm Thái Bình thứ tư của Đinh Tiên Hoàng Đế, tại châu Hoan tự nhiên xuất hiện một lão đạo sĩ rất giỏi tướng số. Lão đạo sĩ này cực kỳ tài giỏi, bất kể người nào đến gặp đều được phán số phận trong năm tới khá chuẩn xác. Vì thế đến năm Thái Bình thứ năm, danh tiếng lão đạo sĩ đã vang dội khắp Đại Cồ Việt. Các vị phi hậu đều lén lút gặp mặt lão đạo sĩ nọ để xin được đoán hậu vận tương lai. Không biết đúng sai thế nào nhưng dần dà dân chúng chỉ chăm bẵm chầu chực được phán số.
Chuyện lọt đến tai An Định Hầu. Ông liền đùng đùng triệu ngay lão đạo sĩ nọ đến Quỷ Môn Quan. Buổi diện kiến này được công khai trước vạn quân đầu hổ lẫn bách tính bốn phương hiếu kỳ kéo đến. An Định Hầu hỏi lão đạo sĩ:
- Lão giỏi tướng số vậy đoán xem trên thân thể lão có khuyết tật nào không?
Vạn quân đầu hổ cùng bách tính nghe vương hầu nói đều bấm bụng không dám cười. Lão đạo sĩ hiển nhiên phải biết trên thân thể có khiếm khuyết thế nào. An Định Hầu hỏi vậy thật sự rất ngô nghê. Lão đạo sỹ chẳng đợi hỏi xong thì đáp chắc nịch:
- Trên thân thể ta không hề có khuyết tật!
Lão lại đem những lời ma quỷ để tăng thêm sự huyền bí. An Định Hầu chờ lão giả thần lộng quỷ chán chê liền cười ha hả:
- Sai rồi! Trên người lão vốn có khuyết tật! Bàn tay trái của lão thiếu mất một ngón!
An Định Hầu nói đến đây tự nhiên lão đạo sĩ nọ lại kêu la đau đớn. Hóa ra vương hầu đã vung kiếm chém rơi một ngón tay bên bàn tay trái của lão tự lúc nào. Bấy giờ cả quân lính lẫn bách tính đều khiếp đảm biết vương hầu đang thị uy. An Định Hầu lại hỏi lão đạo sĩ:
- Mau đoán xem ta có mang dị tướng nào trên người!
Toàn Đại Cồ Việt ai ai cũng biết An Định Hầu mang dị tướng trên mặt. Lão đạo sĩ liền trả lời:
- Ngài có khuôn mặt âm dương!
An Định Hầu lại hỏi:
- Vậy lão đoán xem khuôn mặt âm dương của ta có hình dạng thế nào?
Lão đạo sĩ nghe xong thì đổ mồ hôi ra như tắm. Vốn chẳng mấy ai từng thấy được khuôn mặt âm dương của An Định Hầu tròn méo thế nào. Kẻ có thấy cũng chẳng đủ gan nhìn rõ ràng từng chi tiết. Lão đạo sĩ bấm độn gieo quẻ hơn canh giờ bèn đổ liều phán đại. Lão theo bức vẽ âm dương mà đoán. Tính ra lão cũng đoán được phần mặt nào của An Định Hầu trắng, phần mặt nào của An Định Hầu có màu đen. Tất nhiên đã gọi mặt âm dương chính là do dựa vào hai màu đen trắng như bức họa âm dương mà thành. Điều này không cần thần toán cũng tự biết được. Lão đạo sĩ phán đến đó thấy An Định Hầu vẫn điềm nhiên thì chắc bụng đã nói trúng.
An Định Hầu cho lão đạo sĩ thêm hai khắc để đoán xem còn nét nào trên khuôn mặt âm dương nữa. Lão đạo sĩ luyên thuyên bất tận nhưng kết cuộc không nói ra được đôi mắt của vương hầu như thế nào. Phải biết, An Định Hầu dẫu chế ra được chiếc mặt nạ ngạ quỷ che đi bộ mặt âm dương nhưng cũng phải chừa chổ trống để hai mắt tiện quan sát. Nhưng mắt An Định Hầu một bên trắng dã, một bên đỏ như than hồng, ví như nói chuyện với đồng liêu quan tướng hoặc giả là Đinh Tiên Hoàng Đế thì không khỏi khiến họ sợ hãi. Do đó, An Định Hầu đã dày công tập luyện rốt cuộc có thể lúc cần sẽ khiến đôi mắt nhìn bình thường như người khác. Lão đạo sĩ không rõ điều trên nên đoán thế nào cũng chẳng ra được. An Định Hầu chờ lão phán xong tức thì cởi ngay mặt nạ ngạ quỷ xuống. Vạn quân đầu hổ cùng bách tính một phen khiếp đảm kinh hãi. Ai ai cũng nhận ra được khác biệt nơi đôi mắt An Định Hầu. Lão đạo sĩ hiển nhiên hồn vía tán loạn bốn phương tám hướng.
Lão thấy con mắt trắng dã của An Định Hầu như thấu tận tâm cang vội vàng quỳ xuống dập đầu như tế sao thổ lộ chuyện đã bày trò lừa thần bán thánh. Bách tính nghe rõ liền chửi rủa không ngớt. An Định Hầu tính chém đầu để răn đe những kẻ khác nhưng nhìn lão đạo đã gần sáu mươi tuổi râu tóc đều bạc trắng thì mủi lòng. Ông ta chợt nhớ trên núi Yên Tử ở đạo Lâm Tây một đạo quán nhỏ, liền bắt lão đạo sĩ phải đến đó chuyên tâm tu đạo. Không biết lão đạo sau đó đã chứng được quả gì nhưng từ đó đến tận bây giờ, nạn lừa thần bán thánh hầu như đã không còn nghe thấy ở toàn cõi Đại Cồ Việt. Mấy kẻ tâm còn đa đoan nhưng nhớ đến khuôn mặt âm dương với con mắt trắng dã thấu tận tâm cang của An Định Hầu thì chẳng mơ gì tác quái.
Thành ra lúc này, An Định Hầu biết chuyện lão trại chủ quá cố của Thiên Ngưu Bang đoán chuyện mười năm sau khi mất thì mười phần hết mười biết có khuất tất bên trong. An Định Hầu đọc đi đọc lại bức di thư mấy phen, rốt cuộc đã thấy ngay chuyện trí trá:
- Lão trại chủ nọ căn dặn nếu mười năm sau không gặp kẻ mang mặt âm dương thì phải tiêu hủy món đồ có tên Âm Dương Pháp! Lão còn cấm không cho bất kỳ kẻ nào trong Thiên Ngưu Bang được tự ý mở xem thứ trên! Hà hà, thâm ý thật hay!
An Định Hầu nhìn Cố Ngạn, hỏi:
- Có phải suốt mười năm qua trong Thiên Ngưu Bang chớ hề có kẻ nào được xem Âm Dương Pháp?
Cố Ngạn nghe hỏi vậy không khỏi thấy lạ. Y không dám giấu bèn đến cạnh An Định Hầu thì thầm, hiển nhiên là chuyện tối mật không muốn để kẻ khác nghe thấy:
- Bẩm, chỉ mỗi tại hạ cùng tiểu thư biết về Âm Dương Pháp. Tại hạ giữ quyển thượng. Tiểu thư giữ quyển hạ. Riêng quyển trung được cất trong hầm mộ của cố trại chủ! Âm Dương Pháp nếu không có đủ bộ thì dầu người khác có lấy được bất kỳ phần nào đều vô dụng!
Ban đầu An Định Hầu cứ tưởng Âm Dương Pháp là món bảo vật nào đó, chẳng ngờ hóa ra là sách. Âm Dương Pháp chia làm ba quyển thượng trung hạ. Lão trại chủ Thiên Ngưu Bang tạ thế để lại di huấn, Cố Ngạn theo đó phân chia hòng tránh để lọt vào tay kẻ có lòng chiếm đoạt. Hiển nhiên, dầu y có nổi lòng tham hay Công Tôn Uyển vì lòng hiếu kỳ giở ra xem thử đều vô dụng vì thiếu mất hai phần còn lại. An Định Hầu ngẫm đến đây không khỏi thầm khen họ Cố biết dùng cách đề phòng bản thân và người khác nổi máu tham lam.
An Định Hầu không muốn hỏi kỹ về Âm Dương Pháp để tránh bị người Thiên Ngưu Bang nghi kỵ dè chừng. Ông do dự một lúc lại hỏi Cố Ngạn:
- Lão trại chủ quá cố khi còn sống có phải là người rất khí khái, hào sảng lại biết suy xét việc cẩn trọng?
Cố Ngạn, Công Tôn Uyển lẫn hai tên đầu lãnh trộm cướp đều gật đầu xác nhận:
- Bẩm, phải! Dầu Thiên Ngưu Bang là trại thổ phỉ nhưng cố trại chủ được đồng đạo kính ngưỡng vì mấy đức tính trên!
An Định Hầu lại hỏi:
- Lão trại chủ quá cố trước khi mất nhất định đã giữ bộ Âm Dương Pháp bên người mà đắn đo rất nhiều?
Chuyện này thì chỉ có Công Tôn Uyển cùng Cố Ngạn tường tận. Cả hai nghe hầu gia hỏi liền trợn mắt kinh hãi:
Ngài…ngài sao lại biết? Quả thật có chuyện như vậy!