Chinh Nhân Oán Ca Chương 42

Chương 42
Ai Nói Kẻ Dị Tướng Chẳng Có Số Đào Hoa

An Định Hầu bỏ ngựa vác đao chạy thẳng vào rừng trúc. Lúc này trong rừng trúc đã có hơn năm sáu chục tên nằm la liệt trên đất. Bọn chúng té từ trên cao xuống khiến bao đựng tên đeo trên lưng tuột ra đâm ngược. Năm mươi tên nằm trên đất quá ba phần đều bị tên đâm vào lưng xem khó bề sống nổi. Rừng trúc vướng víu, những tên còn lại dẫu có muốn bắn tên cũng chẳng thể ra tay. Trường đao của An Định Hầu càng bất tiện không kém. Tuy nhiên, ông ta cậy vào thần lực lại có thêm đao quý sắc bén thành ra rất dễ dàng. An Định Hầu chỉ việc chạy tới từng bụi trúc có người ẩn nấp, múa đao chém gãy cả bụi. Kẻ nấp trên đó tự nhiên té theo. An Định Hầu chỉ việc trở sóng đao chém bồi một nhát, không gãy xương thì dư lực cũng đủ khiến kẻ đó ôm thân gào rú đau đớn. An Định Hầu như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng trúc. Độ chừng mấy mươi lượt nhảy qua nhảy lại, trăm tên phục kích chỉ còn không quá ba mươi. Bọn chúng cùng đường đành vớt bỏ cung tên chạy ra khỏi rừng trúc kêu gọi cứu viện.

Có hơn mười tên chậm chân, nửa thân trên vừa thò ra khỏi rừng trúc tức thì lăn lộn dưới đất gào thét đau đớn. Chân bọn chúng bị sóng thanh trường đao của An Định Hầu quét gẫy lìa. Hai mươi tên còn lại chạy thêm chưa đến mười bước chân đã có cùng kết cục như đồng bọn kém số. An Định Hầu ước lượng chẳng còn sót tên nào thì chống đao đứng thở dốc. Bọn Thiên Ngưu Bang không biết tình hình trong rừng trúc ra sao nhưng tận mắt nhìn An Định Hầu múa đao vài bận đã chém gẫy chân ba mươi tên mai phục thì thán phục tột độ. Người nào cũng thầm khen uy dũng An Định Hầu nhất hạng. Nàng tiểu thư Công Tôn Uyển dẫu đang cố sức kêu gào như trối chết nhưng ngó xong tự nhiên quên hết đau đớn buột miệng khâm phục.

An Định Hầu thấy Công Tôn Uyển cùng hai tên đầu lãnh đều trúng tên, xem bề khó thể làm gì được. Ông nhìn Cố Ngạn, quát:

- Mau dìu ba tên kia vào trong rừng trúc lánh thân!

Cố Ngạn không cần nghĩ ngợi tức thì bế Công Tôn Uyển chạy ngay vào bìa rừng ẩn nấp. Hai tên đầu lãnh tập tễnh chạy theo. Cả bốn người đều thầm nói:

- Ông ta về trí tuệ hay đảm lược đều đáng làm trại chủ của chúng ta mấy mươi lần!

Bọn người Thiên Ngưu Bang vừa nấp vào bìa rừng trúc đã nghe tiếng reo hò náo loạn. Chừng gần trăm tên lăm lăm trường kiếm, đại đao, giáo mác trên tay đang chạy thẳng tới. Sau lưng cả bọn là hai kẻ ngồi trên lưng ngựa. Bọn này vốn mai phục ở đằng sau nghe tiếng gào thét của đồng bọn mai phục ở rừng trúc biết ngay có chuyện chẳng lành thành ra vội chạy đến để hợp sức. An Định Hầu chẳng lạ gì chuyện bị vây hãm nên đường đi nước bước đối phó đã luyện thành quen như chuyện ăn cơm uống nước thường ngày.

An Định Hầu nhìn khí thế bọn đang chạy tới so bề về hàng ngũ hay thuật dàn trận đều sai be bét, rõ ràng chỉ là đám ô hợp ỷ đông làm càn. Nếu giao cho trăm tên này, ông nhất định sẽ bài trí mười tên cầm kiếm chạy đầu để mở đường, kế đó là hai mươi tên cầm thương để phản kích, tiếp theo bài trí ba mươi tên mang đại đao ở hàng thứ ba, sau cùng là bốn mươi tên mang giáo mác. Đây là thế giàn binh hình mũi tên vừa dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến địch khi cần có thể tỏa ra vây lấy kẻ địch ở giữa. Đặc biệt nếu An Định Hầu chỉ huy trăm tên này, ông ta chắc chắn chạy đầu để mở đường, chớ hề ung dung cưỡi ngựa nấp sau lưng như hai tên thủ lãnh nọ. An Định Hầu thấy cả bọn chỉ dàn một hàng ngang xăm xăm chạy đến thì cười lạt:

- Các ngươi bày thế trận này thì dẫu có ba bốn trăm tên ta cũng chẳng ngán!

Lúc này gió đã lặng, Cố Ngạn nấp ở bìa rừng nghe thoảng thoảng tiếng An Định Hầu lẩm bẩm liền vận công để tường tỏ. Chừng nghe được trọn lời của An Định Hầu, Cố Ngạn không khỏi cả kinh trong bụng:

- Người này nếu không phải có lá gan bằng sắt thì nhất định là chiến tướng lừng lẫy sa trường. Ông ta đã quen chuyện lấy ít địch nhiều nên dẫu bị vây cũng chẳng hề sợ hãi!

Cố Ngạn thán phục xong liền quay nhìn Công Tôn Uyển, hai lão đầu lãnh mà rằng:

- Chúng ta nhất định phải tôn người này lên làm tân nhiệm trại chủ! Có tân nhiệm trại chủ kiêu dũng đến thế sợ gì Thiên Ngưu Bang không gượng dậy được!

Cả ba người đều gật đầu tán đồng. Cố Ngạn lại nói với Công Tôn Uyển:

- Để người này chịu làm tân nhiệm trại chủ phiền tiểu thư chịu thiệt thòi một chút!

Công Tôn Uyển giương tròn hai mắt đang đỏ hoe vì đau đớn, hỏi:

- Ta chịu thiệt thòi cái gì? Lẽ nào ngươi bắt ta dùng mỹ nhân kế để chịu gả cho ông ấy! Ta…ta không dám nhìn khuôn mặt âm dương của ông ấy thì làm làm…làm sao có thể…

Nàng nói đến đây thì thẹn thùng dâng hồng đôi má. Cố Ngạn không nhịn được, gắt:

- Tiểu thư nghĩ đi đâu vậy?

Hắn định nạt đại khái, đã đến lúc nguy cấp sống chết còn rảnh đầu mà nghĩ đến chuyện phong tình, nhưng ngẫm lại có chút thất lễ với Công Tôn Uyển nên đành nín lại. Hắn hạ giọng thì thầm với Công Tôn Uyển mấy câu. Công Tôn Uyển vểnh tai nghe cứ gật đầu lia lịa.

Cố Ngạn nói xong với Công Tôn Uyển thì quay sang hai tên đầu lãnh mặt trắng, mặt đen, ra lệnh:

- Vừa rồi các ngươi đã bắn pháo hiệu nhất định đám thuộc hạ của phó trại chủ Mộc Hành đã nhận ra. Ta đoán chừng bọn chúng đang kéo đến để giúp sức. Bây giờ ta sẽ ra cùng tân nhiệm trại chủ để cầm chân đám người kia. Các ngươi nếu thấy tình thế bất lợi phải dốc sức bảo vệ tiểu thư về núi.

Hai tên đầu lãnh liền dạ lớn. Cố Ngạn lại lệnh tiếp:

- Các ngươi về núi phải tập hợp người của phó trại chủ Điền Lực, phó trại chủ Mộc Hành, phó trại chủ Cung Mẫn tức thì chạy đến đây. Ta cùng tân nhiệm trại chủ nếu sống thì phải thấy người, nếu chết thì phải thấy xác. Nếu ta cùng tân nhiệm trại chủ đoản mạng, Thiên Ngưu Bang phải dốc lực tầm thù!

Hai tên đầu lãnh dạ lớn thêm tiếng nữa.

Cố Ngạn bài trí xong tức thì văng mình chạy đến cạnh An Định Hầu thản nhiên đón địch.

An Định Hầu ngồi trên lưng ngựa thấy Cố Ngạn đứng bên xòe rộng quạt giấy ra bề ung dung thì gật gù:

- Ta thấy đám tiểu tốt của Thiên Ngưu Bang cùng hai tên thủ lãnh kia chỉ toàn là đám vụng về. Đoán chừng lão trại chủ quá cố mất đi, một tay người chèo chống cả bang hội nhất định rất cực khổ!

Cố Ngạn chẳng ngờ An Định Hầu đoán ngay được thân phận chủ trì toàn cục Thiên Ngưu Bang của hắn thì phục thêm trong bụng. Hắn nói:

- Không dám! Không dám! Chỉ là chức trách bề tôi phải tận lực giúp chủ nhân! Tại hạ họ Cố tên một chữ Ngạn! Không biết phải xưng hô tôn giá như thế nào?

An Định Hầu còn công cán đi sứ đến Đại Lý nên không tiện nói tên. Ông chỉ đáp:

- Ta họ Đinh!

Vừa lúc đó trăm tên kia đã đến gần. An Định Hầu liền nói:

- Mau lùi ra sau bịt chặt tai lại!

Cố Ngạn đã biết lợi hại tiếng thét của An Định Hầu nên không dám xem thường. Hắn liền lùi ra sau dùng cả hai tay che lấy đôi tai. An Định Hầu hoành đao ngồi trên lưng ngựa chờ đợi. Bọn người kia xăm xăm chạy đến chừng năm mươi thước thi nhau hô lớn thị uy. An Định Hầu cười nhạt ngửa cổ thét vang một tiếng như chuông đồng ngàn cân đánh vang đêm thanh tịnh. Trăm tên nọ chẳng khác gì trúng phải sấm tám phần đều đứng đực người kinh hãi. Độ chừng hai mươi tên té bịch tại chổ són cả ra quần. Bao năm chinh chiến An Định Hầu tâm đắc nhất không phải là thuật múa đao hay khả năng dàn trận tử chiến. Ông ta đắc ý nhất chính là tiếng thét chấn động trời đất. Vốn thuở nhỏ côi cút sống trong rừng núi có phen bị đàn sói lớn vây hãm, ông ta cùng đường đành gào thét chẳng ngờ khiến đàn sói cụp đuôi chạy trốn biệt dạng. Từ đó ông ta không ngừng rèn luyện, sau đầu quân làm tướng đã thành nên món vũ khí cực kỳ lợi hại. Bất kể là quân Tống, quân Chiêm hay Ai Lao, chỉ cần từng giao chiến với An Định Hầu thì mười kẻ hết mười đều ớn lạnh tiếng thét khiếp đảm đó. Âu cũng nhờ thần lực trời ban cho cộng thêm kiên trì tập luyện, An Định Hầu mới có được thành tựu trên.

Binh mã chính quy còn sợ đến mất mật thì trăm tên ô hợp còn tiêu hồn đởm vía đến mấy mươi lần.

An Định Hầu thét xong thị uy liền tức tốc thúc ngựa múa trường đao lao tới. Ông ta bị trúng mê dược ở Quỷ Môn Quan hôn mê mất nửa tháng, còn bị giam giữ ở Thạch Đài mấy ngày trong lòng buồn chán vô kể. Kẻ đã quen chiến trận tự dưng bắt ngồi yên một chổ tất nhiên tay chân đều bồn chồn khó chịu. May thay trên đường đi sứ đến Đại Lý gặp được đám người Thiên Ngưu Bang, lại trúng mai phục, An Định Hầu được dịp xông trận như cá to thoát khỏi ao tù nhỏ hẹp vẫy vùng trước biển lớn, trong lòng hể hả vô độ. Bọn mai phục bị tiếng thét làm khiếp đảm chẳng thể xoay trở trước thanh trường đao mau lẹ như ánh chớp thi nhau gào thét thảm nảo. Hai tên đầu lãnh Thiên Ngưu Bang ngó ra từ rừng trúc thấy An Định Hầu chỉ trở sóng đao đánh chém không khỏi buột miệng:

- Vì sao ông ta lại chỉ dùng sóng đao? Ví như dùng lưỡi đao có phải dễ dàng giết sạch bọn người kia hơn không?

Công Tôn Uyển liền nạt:

- Hai ngươi chớ nói càn! Ông ấy không muốn giết chóc bừa bãi đó thôi. Lúc ta định dùng kiếm đâm chết tên sở khanh kia, ông ta liền căn ngản. Ta cho rằng ông ấy cậy tài nên chèn ép. Giờ thấy ông ta giao chiến, dẫu bị người ta tự dưng vây hãm đòi mạng, ông ấy vẫn không muốn giết hại ai! Ông ấy thật đúng là…đúng là…!

Nàng tiểu thư lớn gan nói đến đây thì ngập ngừng chẳng biết phải dùng từ nào để thán phục. Hai tên đầu lãnh Thiên Ngưu Bang thấy nàng ta cứ ngập ngừng liền hỏi:

- Đúng là sao?

Công Tôn Uyển bí nước ngượng đỏ mặt gắt:

- Các ngươi thừa biết ta chữ nghĩa không có bao nhiêu! Các ngươi muốn làm nhục ta phải không?

Công Tôn Uyển là tiểu thư của Thiên Ngưu Bang, các phó trại chủ kính nể cố trại chủ nên yêu chiều nàng cùng cực. Hai tên đầu lãnh này địa vị thấp bé nên thấy Công Tôn Uyển nổi giận vội im lặng thin thít để tránh bị họa oan. Cả ba tự động quay đầu nhìn ra ngoài rừng để quan sát trận hỗn chiến.

An Định Hầu múa đao dọn đường. Cố Ngạn theo sau bọc hậu. An Định Hầu thấy hắn tuy dùng quạt giấy nhưng dễ dàng cắt cổ họng kẻ địch không khỏi khen thầm võ công quái lạ. Vốn bọn người vây hãm đã bị An Định Hầu dùng sóng thanh trường đao đánh gãy chân, gãy tay thành ra Cố Ngạn theo sau giết rất dễ dàng. Vương hầu định bụng theo thế này dầu ông không muốn giết chóc thì cả bọn cũng bị Cố Ngạn tiễn đưa sạch về trướng Như Lai bèn ngước nhìn hai tên thủ lãnh đang cưỡi ngựa đứng đằng sau bọn vây hãm. Ông ta thầm ước lượng khoản cách liền thét thêm một tiếng thị uy. Cố Ngạn cùng bọn người kia đều bị kinh động phải ôm tai để định thần. Nhờ vậy bớt đi mấy tên bị uổng mạng dưới quạt giấy của họ Cố.

An Định Hầu thét xong thúc ngựa nhảy vọt khỏi vòng vây chạy thẳng đến hai tên thủ lãnh. Ông nhìn một tên dùng kiếm, một tên dùng song câu thì cười nhạt. Hai món binh khí trên so với trường đao ông đang dùng rõ ràng thua thiệt về uy lực lẫn độ dài giao chiến. Hai tên kia nghe hai lần thét lớn đã kinh hãi trong bụng, lại nhìn An Định Hầu hùng hổ cưỡi ngựa nhảy thoát khỏi vòng vây vác trường đao thẳng đến thì hồn vía đều tán loạn. Cả hai tự biết trận mai phục này đã thất bại, liền quay đầu ngựa toan chạy trốn. Kịp lúc một ánh chớp xanh lè chụp tới. Hai cái đầu tức thì lăn lóc trên đất. Hai tên đầu lãnh chỉ còn là tấm thân cụt rớt xuống giãy đành đạch như cá bị đập đầu.

An Định Hầu cưỡi ngựa chạy đến nắm lấy hai cái đầu lâu quay lại đám vây hãm cùng Cố Ngạn đang trợn mắt há hốc miệng nhìn. Ông ta ném hai cái đầu cho cả bọn nhìn rõ, nói:

- Thủ lãnh các ngươi đã bị chết! Còn không mau mau đầu hàng?

Trăm tên vây hãm vốn chỉ là lũ ô hợp cậy vào thủ lãnh. Lúc này phần bị An Định Hầu đánh què quặt, phần bị Cố Ngạn giết chết, phần thì khiếp đảm tột độ nhìn thủ lãnh chỉ còn là cái đầu trơ trốc tức thì ném hết vũ khí quỳ xuống dập đầu lạy như tế sao. An Định Hầu hỏi Cố Ngạn:

- Ngươi có biết lai lịch bọn chúng?

Cố Ngạn đáp:

- Bọn này là người của trại Uy Vũ. Chủ trại Uy Vũ trước đây đã chết dưới tay cố trại chủ Thiên Ngưu Bang thành ra bọn chúng tầm thù!

An Định Hầu lắc đầu:

- Không đúng! Bọn chúng nếu tầm thù thì chỉ việc lên trại của Thiên Ngưu Bang để gây loạn cần gì bày bố mai phục tại đây! Rõ ràng chúng còn có ý khác!

Cố Ngạn cau mày ngẫm nghĩ thì giật mình:

- Âm Dương Pháp!

An Định Hầu gật đầu:

- Ta cũng nghĩ vì món gây hại đó! Các ngươi nếu không đốt bỏ sẽ gặp rắc rối không ít!

Cố Ngạn kinh hoàng kêu lớn:

- Không xong rồi! Trại Thiên Ngưu Bang đã bị kẻ địch vây hãm!

Vốn hai tên đầu lãnh mặc áo trắng áo đen đã bắn pháo hiệu từ trước. Cố Ngạn phỏng đoán lý ra cứu viện của Thiên Ngưu Bang đã chạy đến đây. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng tiểu tốt nào. Hiển nhiên do trại Thiên Ngưu bị vây khốn chẳng ai rảnh tay đến giúp. Cố Ngạn hướng về An Định Hầu vái lễ:

- Tiểu thư đã bị trúng tên, mong ngài tận tình giúp đỡ! Tại hạ phải quay về trại để giúp các anh em nơi đó!

Cố Ngạn đã có chủ ý giao Công Tôn Uyển cho An Định Hầu nhờ đưa về trại Thiên Ngưu, nhân tiện để nhờ các phó trại chủ khác thi nhau van nài. Thành ra hắn không đợi An Định Hầu đồng ý liền chạy vào rừng trúc ra lệnh cho hai tên đầu lãnh rút đi vội. An Định Hầu có muốn từ chối cũng không kịp. Công Tôn Uyển đã được dặn trước bèn hả họng hết cỡ kêu gào như thể gần chết.

An Định Hầu kềm cương suy tính, đường nào cũng không nỡ bỏ mặc nàng tiểu thư Thiên Ngưu Bang giữa rừng không mông quạnh. Ông bèn nhìn đám vây hãm còn lạy như tế sao dưới đất quát tháo đuổi đi. Bọn chúng chỉ chờ có vậy dắt díu nhau như chạy loạn. Công Tôn Uyển trong rừng trúc vẫn không ngừng gào thét. An Định Hầu biết nàng bày trò nên thủng thẳng thúc ngựa đi đến chậm rãi. Kể ra Công Tôn Uyển cũng tốt giọng, gào thét hơn nửa khắc vẫn không bị lạc tiếng.

Trời lúc này cũng đã sáng tỏ, An Định Hầu xuống ngựa vào rừng trúc đã thấy khuôn mặt Công Tôn Uyển đỏ gay, lệ đầm đìa mặt ngọc. Nàng ta ban đầu đóng giả chẳng ngờ mũi tên đang cắm vào đùi càng lúc càng đau dần dà thành khóc thật. An Định Hầu ngồi xuống xem xét thương thế xong liền chìa tay ra trước mặt Công Tôn Uyển, nói:

- Mau mau cắn chặt tay của ta?

Công Tôn Uyển gạt lệ ngơ ngác:

- Ta cắn tay ngài để làm gì?

An Định Hầu giục:

- Nếu ngươi không muốn vết thương trầm trọng thêm thì mau mau cắn tay ta!

Công Tôn Uyển nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo. Bắp tay An Định Hầu vừa to vừa rắn chắc. Nàng ta há miệng đào hết cở chỉ ngậm được một phần nhỏ. An Định Hầu chờ đúng dịp liền nắm chặt mũi tên đang cắm trên đùi của Công Tôn Uyển rút mạnh. Công Tôn Uyển đau đến trợn mắt quả thật đã dùng hết sức bình sinh cắn vào tay ông ta để nén đau. An Định Hầu rút xong mũi tên thì trên tay đã in đều hai hàng dấu răng đều tăm tắp. Nghe thiên hạ đồn người đẹp đến răng cũng đẹp. Chẳng biết An Định Hầu bây giờ kiểm chứng câu trên có đúng hay không nhưng được người đẹp tặng cho hai hàng dấu răng nhất định ông ta cũng đau đớn không ít.

An Định Hầu rút mũi tên ra khỏi đùi Công Tôn Uyển khiến vết thương liền bật máu. Do thường chiến chinh nhiều nên bên người vương hầu luôn có sẵn thuốc để chữa trị. Ông ta lục lọi trong giáp phục lấy ra một lọ nhỏ đưa cho Công Tôn Uyển:

- Ngươi mau tự băng bó vết thương lại!

Công Tôn Uyển mặt mày mếu máo hỏi:

- Làm…làm như thế nào?

An Định Hầu biết ngay cô tiểu thư đây ngoài chuyện lớn gan dám bỏ nhà bỏ trốn thì mọi việc đều quen có kẻ hầu người hạ. Ông ta ngán ngẩm đành tự thân làm lấy. An Định Hầu thường băng bó cho quân sĩ cũng quen tay, xăm xăm nắm lấy vạt quần của Công Tôn Uyển toan xé ra thì nàng ta ré lên tức thì:

- Ngài…ngài định làm gì?

An Định Hầu nạt:

- Phải thấy vết thương mới có thể băng bó. Ta nào phải thần y có thể nhắm mắt mà chữa trị!

Đạo lý An Định Hầu vừa nói thì Công Tôn Uyển biết rõ. Chẳng may mũi tên đâm vào phần đùi cao, nàng chỉ sợ An Định Hầu xé mạnh một cái thì sự việc hỏng bét. Như bọn vây hãm đông đảo bất quá chỉ khiến An Định Hầu nhảy qua nhảy lại múa đao mấy bận. Công Tôn Uyển nhẩm tính thần lực kinh người của ông ta thì xá gì chiếc quần lụa mỏng manh nàng đang mang. Ông ta xé lỡ tay nhất định khiến phần hạ thể của Công Tôn Uyển sẽ bị bày ra giữa thanh thiên bạch nhật. Sự thể nếu như vậy thì Công Tôn Uyển chỉ còn nước cắn lưỡi tự vẫn mới hết hổ thẹn.

An Định Hầu thấy Công Tôn Uyển im lặng lại ngỡ nàng ta đồng ý nên đùng đùng nắm chặt vạt quần lụa bên trên vết thương của nàng xé liền. Công Tôn Uyển tái mặt chưa kịp ngăn cản thì quần lụa đã bị xé đôi một khoản rộng. Nàng thẹn quá chỉ biết nằm ngửa trên đất nhắm chặt mắt. An Định Hầu lại cho rằng Công Tôn Uyển quen tính được hầu hạ ưa bày trò trâm anh, chỉ cười hà hà. Ông quen tay băng bó nên nhanh chóng cầm máu vết thương, dẫu chẳng đẹp bằng các thầy thuốc nhất hạng nhưng hiệu quả chẳng kém là bao. Ông khéo léo sợ làm đau Công Tôn Uyển nên ra tay hết mực nhẹ nhàng. Thực chất An Định Hầu có mạnh tay thì đố mười Công Tôn Uyển cũng chẳng dám hé miệng than vãn hay cục cựa. Nàng dầu nhắm mắt nhưng tự biết quần lụa đã bị xé đến tận đũng. Nàng chỉ thầm vái trời lạy phật cho An Định Hầu mau mau băng bó vết thương cho xong. Cứ rề rà thêm lỡ An Định Hầu thuận mắt nhìn ngắm thấy động đào, một đời xử nữ của Công Tôn Uyển coi như tan nát hết thảy.

An Định Hầu nào hay lòng dạ nhi nữ. Ông lại sợ Công Tôn Uyển quen thói trâm anh thành ra rất cẩn trọng. Băng bó xong, ông còn nâng chân của Công Tôn Uyển lên xoay qua lật lại nhìn ngắm cẩn trọng. Chừng giật mình nhận ra đang đặt cả hai tay lên chân thon dài trắng muốt như ngọc bạch chưa kể nửa phần động đào đang lấp ló ẩn hiện dưới lần vải lụa bị xé đôi, An Định Hầu tức thì hoảng sợ vội thả tay. Công Tôn Uyển biết hạ thể đã bị đôi mắt An Định Hầu trông thấy hết thảy liền khóc ầm lên:

- Ngài…ngài thấy…thấy rồi phải không?

Bao nhiêu niềm hổ thẹn nín nhịn bị Công Tôn Uyển một phen trút hết vào tiếng khóc. Ngày trước, An Định Hầu bị trò khóc kể của Thác Hoa làm khổ bấy nhiêu thì lần này cũng bị trận nước mắt của Công Tôn Uyển làm hoảng hốt như vậy. An Định Hầu thấy Công Tôn Uyển chộp lấy thanh trường kiếm toan đâm vào cổ tự vẫn liền vội vàng gạt đi:

- Nàng chớ làm càn! Ta…ta chưa hề thấy gì cả! Ta…ta chỉ thấy vết thương…vết thương mà thôi!

Công Tôn Uyển nghe giọng ngập ngừng thì càng chắc bao nhiêu bí ẩn của xử nữ đã bị tường tỏ hết. Nàng liền gào lên nghẹn ngào:

- Ngài nói dối! Nói dối! Ta dầu bị tên sở khanh kia lừa đi nhưng chưa hề để hắn động chạm vào thân thể! Còn ngài…ngài chẳng những đã…mà còn…!

Công Tôn Uyển thẹn quá ngẹn lời không sao nói được. An Đình Hầu vội vã lựa lời phân giải:

- Khoan đã! Khoan đã! Nghe ta hỏi, nàng đã bao nhiêu tuổi?

Công Tôn Uyển gạt nước mắt đáp:

- Ta…ta đã mười sáu tuổi!

An Định hầu mừng rỡ, nói:

- Nàng mười sáu còn ta đã gần bốn mươi, tính ra như cha và con gái, trong lúc nguy cấp không cần câu nệ nhiều tiểu tiết!

An Định Hầu ngỡ nói xong sẽ khiến Công Tôn Uyển bớt thẹn. Ngờ đâu nàng ta lại khóc ầm lên:

- Ngài…ngài thật hồ đồ! Trên đời này làm gì có cha nhìn vào…nhìn vào chổ đó của con gái!

An Định Hầu chỉ nói giải nguy hóa ra lại châm dầu vào lữa. Ông thấy Công Tôn Uyển toan chụp lại kiếm thì sợ hãi tột độ. Ông đoán nàng ta đã lớn gan bỏ nhà trốn đi thì chuyện tự vẫn nhất định chẳng hề ngán ngại. An Định Hầu bí nước liền cởi bỏ mặt nạ ngạ quỷ, cốt yếu dùng khuôn mặt âm dương dọa cho Công Tôn Uyển sợ hãi. Dè đâu, Công Tôn Uyển thẹn quá hóa lớn mật. Nàng ta nhắm chặt mắt giơ cả hai tay cào cấu mặt An Định Hầu. An Đình Hầu thường ngày nghiêm nghị lại có uy võ, ngoại trừ Thác Hoa chẳng có ai dám đùa bỡn. Nhưng Thác Hoa to gan đến đâu cũng không dám đem khuôn mặt âm dương của An Định Hầu ra đùa cợt. Vương hầu luôn xem khuôn mặt âm dương là khuyết tật thành thử bất kể ai động chạm vào đều khiến ông ta tưởng chừng như bị châm chọc. Thác Hoa biết điều trên nên luôn giữ húy.

An Định Hầu bị Công Tôn Uyển cấu xé khuôn mặt tuy giận nhưng vẫn để yên. Ông ta thà để Công Tôn Uyển hành hạ vẫn hơn chuyện thấy nàng cứ lăm lăm đòi tự vẫn. Công Tôn Uyển được phen thỏa thuê trút giận nên hăm hở vô cùng. Được một lúc chừng nguôi thẹn, nàng giật mình thấy khuôn mặt An Định Hầu đã ngang dọc nhiều đường lằn rướm máu. Nàng vội vàng dừng tay lại, ngập ngừng:

- Ngài…ngài sao không tránh đi! Việc gì phải vì ta mà chịu đau! Nếu ngài giận cứ đập một quyền đánh chết ta cho hả dạ!

An Định Hầu đáp:

- Là ta mạo phạm nàng trước! Thực tâm ta không hề cố ý, miễn nàng không đòi tự vẫn thì muốn ta làm gì cũng được!

Công Tôn Uyển tự dưng nổi lên cơn thẹn nhưng nàng liền hỏi:

- Có phải ta muốn làm gì ngài cũng chịu?

Nguồn: truyen8.mobi/t125229-chinh-nhan-oan-ca-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận